Tình Yêu Xấu Xa

Chương 69: Theresa - 5

Tg Loan

05/09/2020

Chủ nhật, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Lương Tuyết ôm trong lòng một chồng tờ rơi lớn, toàn thân được bọc dưới bộ saree màu sẫm chỉ chừa lại một đôi mắt, đôi mắt nhìn chăm chú vào những chiếc xe đang đi lại.

Đợi chiếc xe kia dừng lại, cô chạy tới nhét tờ rơi vào trong xe.

Hôm nay sẽ có một đoàn xe vận chuyển vật liệu từ Manila vào Angel City, cùng với đoàn xe đến Angel City còn có đoàn làm phim đặc biệt cử tới từ đài truyền hình phương Tây.

Đoàn làm phim tới khiến cho phần lớn các quầy hàng không hợp quy định bị cưỡng chế tạm thời ngừng kinh doanh.

Trong 1 km từ Sân bay Clark đến Angel City, các nhà hàng hải sản với lý do điều kiện vệ sinh không đạt yêu cầu đều bị cưỡng chế đóng cửa trong một tuần. Lương Tuyết vốn dĩ đang làm việc bán thời gian trong nhà hàng hải sản, chỉ có thể đến gian hàng Ấn Độ ôm đồm truyền đơn.

Vì lôi kéo khách quan cho nhà hàng Ấn Độ đương nhiên phải mặc trang phục truyền thống của bọn họ.

Thêm vào đó Ôn Lễ An ghét cô mặc đồ trang điểm lộng lẫy, Lương Tuyết chọn bộ đồ saree màu đen nhìn không lọt mắt nhất, nhân viên ở nhà hàng Ấn Độ trêu chọc cô, nhìn giống như bà góa phụ vừa mới mất chồng.

Hôm nay, người rải đơn không ít, đại diện nhà hàng Trung Quốc mặc sườn xám truyền đơn, mặc Hanbok là đại diện nhà hàng Hàn Quốc để quảng bá các suất ăn cuối tuần, mặc đồ Dirndl là nhà hàng Đức.

Đoàn làm phim từ đài truyền hình phương Tây làm cho các đường phố trung tâm của Angel City trở nên náo nhiệt: Những người cảnh vệ bình thường không làm nhiệm vụ, thường mặc đồng phục và dùi cui. Những người phụ nữ trang điểm giống gái nhà lành mang giày bệt, tay xách túi xách. Bọn buôn lậu ma túy đeo đồng hồ vàng, miệng ngậm một điếu xì gà, mà những tên côn đồ ở Angel City thì tóc vuốt keo, mặc áo sơ mi trắng.

Các du khách không biết rõ sự tình, gương mặt hiếu kỳ ngó đông ngó tây.

Hơn nữa, bọn trẻ con kéo tay mẹ chúng hoặc là bà ngoại đến con phố xem náo nhiệt, người nước ngoài nghe tin có đài truyền hình phương Tây đến, cũng lái xe đến Angel City.

Tất cả, tất cả những điều này đều vì gương mặt có thể lộ diện trước ông kính phương Tây.

Lúc mà các vật liệu vẫn chưa vào Angel City, mọi người đã trao đổi những tin đồn mà họ nghe thấy một cách riêng tư: đoàn xe đã rời khỏi Manila, nghe nói rằng lần này là Sky TV của Anh đi theo đoàn xe đến Angel City.

Vừa nghe đến đài truyền hình Sky, đám người đều chạy loạn.

Một lúc sau, lại có người nói đoàn xe còn nửa tiếng nữa liền đến Angel City, một lúc sau lại có người nói công chúa Theresa cũng dựa vào thân phận nhân viên làm việc của đài truyền hình đến Angel City.

Nhặt tờ đơn từ trên mặt đất, đứa trẻ mặc chiếc áo thun trong miệng hét một tiếng "Công chúa Theresa sắp đến Angel City rồi" đi qua trước mặt Lương Tuyết.

Mắt nhìn theo đứa trẻ đó, lúc cách cô khoảng mười mấy bước chân, mắt nhìn thấy bóng dáng vừa to vừa nhỏ kia, tay cô lại run rẩy.

Tờ rơi vừa mới nhặt lên lại rơi xuống đất, lần này Lương Tuyết không nhặt nữa.

Nói không chừng là cô hoa mắt nhìn nhầm rồi.

Ngừng một lát, Lương Tuyết lại nhìn về hướng đó.

Cô không nhìn nhầm, cách cô khoảng mười mấy bước chân đang đứng là bà Ferdinand và Charlie nhỏ.

Bà Ferdinand và Charlie chí ít vẫn không dọa Lương Tuyết đến nỗi rớt tờ rơi xuống đất, khiến tờ rơi đều rớt xuống đất là Vinh Xuân đang đứng bên trái Charlie.

Áo sơ mi ca-rô sọc lớn, đội mũ bóng chày ngược, đem máy ảnh xem thành bảo bối bảo vệ trong vòng tay, đây là biểu hiện đặc trưng của Vinh Xuân.

Đứa trẻ trong miệng hét "công chúa Theresa sắp tới Angel City" vẫn chưa chạy tới đội hình cộng sự của cậu bé.

Bà Ferdinand, Charlie, Vinh Xuân, thiếu một mình Ôn Lễ An, lúc suy nghĩ này hiện ra trong lòng Lương Tuyết giật mình.

Cô nhưng không bị thần kinh đấy chứ, lần trước không phải là nhận lấy một bài học sao?

Lại nói, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Vinh Xuân, rất rõ ràng cô ây không quen biết người phụ nữ và đứa trẻ đứng bên cạnh. Tất cả những gì mà Lương Tuyết đang thấy có thể kết luận là vì: Vinh Xuân đến xem náo nhiệt vừa khéo đụng phải bà Ferdinand và Charlie cũng đến xem náo nhiệt chung.

Chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng kỳ lạ là, gần đây Vinh Xuân vẫn không bàn chuyện "anh ấy" của cô với Lương Tuyết.

Trước đây Vinh Xuân giống như hận không thể giữ chặt tay cô, ấn vào trước mặt nghe cô ấy nói, nhưng gần đây khi Lương Tuyết thỉnh thoảng hỏi đến cô ấy luôn ậm ừ.

Đó là một cô gái vẫn chưa học cách che giấu cảm xúc, thậm chí có nhiều lúc như vậy, Lương Tuyết cảm thấy cô gái không biết che giấu cảm xúc giây tiếp theo sẽ nói ra điều gì đó.

Chỉ là, đến cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì.

Cơn gió từ chiếc xe bay qua trước mặt cô cuộn vài tờ rơi trên vòng tay cô bay lên trời, Lương Tuyết nắm chặt những tờ rơi còn lại định chờ cơn gió kia dừng lại rồi đi nhặt lại.

Trận gió vẫn chưa dừng lại, từ ngã tư từ Clark đến Angel City truyền đến tiếng hét lớn của trẻ em: Đoàn xe đến rồi.

Trong chớp mắt, dường như ánh mắt của tất cả mọi người ở đó liền xoay hướng đến ngã tư đường.

Chỗ ngã tư đường, cùng với tiếng bánh xe đang chạy lại gần cuồn cuộn bụi, trong mơ hồ bạn có thể nhìn thấy lá cờ in biểu tượng chữ thập quốc tế lại gần Angel City.

Tiếng bọn trẻ con reo hò từ trong lớp bụi cuồn cuộn truyền tới, những người phụ nữ vừa mới chỉnh xong quần áo hiển nhiên liền phát hiện đứa trẻ đứng bên cạnh biến mất.

Giây tiếp theo, những người phụ nữ nhìn thấy con cái của họ trong mười mấy cái bóng đổ xô đến chỗ bụi khói, trong nhất thời, tiếng gọi của những người phụ nữ không dứt bên tai.

"Manu", "Nico", "Tucott".

Những đứa trẻ đều dừng lại khi nghe tiếng gọi của mẹ, một số thì chạy lại, một số thì trốn bên lề đường, nhưng cũng có một đứa trẻ tiếp tục chạy về phía trước, tiếng ồn của chiếc xe tải quá lớn, đứa chạy đang chạy ở phía trước nhất không nghe thấy mẹ nó đang gọi.

Manu chạy lại, Nicole chạy lại, Tucott cũng đứng bên vệ đường, còn có đứa trẻ tên Charlie không trở về với bên mẹ.

Tiếng gọi kinh hoảng của người phụ nữ không còn trẻ nữa: "Charlie".



Charlie?! Charlie bé nhỏ của bà Ferdinand?

Vô số tờ rơi trong tay cô bị ném lên trời, Lương Tuyết chạy về hướng của đứa trẻ ở phía trước nhất, chỉ là từ mái tóc xoăn màu nâu đó cô có thể phán đoán đó là Charlie bé nhỏ của bà Ferdinand.

Sải chân mà chạy.

Còn có một bóng ảnh khác còn nhanh hơn Lương Tuyết, bay tới nhanh, nhanh nhẹn, bình tĩnh.

Trong chớp mắt, tiếng phanh xe, tiếng gọi kinh hãi, tiếng bước chân.

Đứa trẻ đang hoảng loạn gáo tên mẹ.

Cơn bụi tan đi, Lương Tuyết nhìn thấy một tình huống như vậy: dưới bánh xe của chiếc xe tải lớn, cô gái mặc áo ca-rô bảo vệ lấy đứa trẻ có mái tóc xoăn màu nâu. Trước xe tải vây quanh hàng chục người, đứng gần xe tải nhất là một chàng thiếu niên dáng người mảnh khảnh, người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh chàng thiếu niên mảnh khảnh.

Đứa bé dưới bánh xe tải nhút nhát gọi "Mẹ", người phụ nữ trung niên dường như mới đột nhiên hoàn hồn lại, đầu dựa vào vai chàng thiếu niên bên cạnh.

Chàng thiếu niên đó ôm lấy người phụ nữ trung niên trong vòng tay, nhẹ giọng an ủi "Mẹ, không sao rồi".

"Mẹ, không sao rồi". Giọng nói đó như đã nghe qua, rõ ràng giọng nói đó tối qua còn chọc cô "Tiểu Lili đêm nay hơi vội, tiểu Lili nói cô đói lắm rồi, tiểu Lili nói cô đói bụng thì sẽ trở nên gầy hơn, cá dẫu môi, tiểu Lili gầy dễ thương hơn em". Những lời này chọc cô vừa bực vừa tức, tay đấm chân đá vào người cậu.

Ánh mắt chầm chậm dịch chuyển, tai của cô lừa cô.

Đúng, là Ôn Lễ An, một bên vẫn đang nằm trên chiếc xe của Ôn Lễ An.

Hẳn là, học việc sửa xe đã nhận công việc bên ngoài, mang hộp công cụ đến Angel City. Xe vừa mới tiến vào Angel City đã gặp phải một màn như vậy, khi nhìn rõ đứa trẻ, chiếc xe đã bị ném qua một bên.

May mắn là có người còn nhanh hơn anh, từ dưới bánh xe bắt lấy Charlie bé nhỏ. Chỉ là anh không nhìn thấy một người khác cũng liều mạng muốn nắm lấy Charlie bé nhỏ, chỉ là người đó không giống với người kia, có bước chân như con báo săn.

Cô làm sao làm được, Lương Tuyết nhìn vào hai người dưới bánh xe.

Vinh Xuân và Charlie bé nhỏ.

"Tớ là một vận động viên, huấn luyện viên đánh giá tớ là một người có sức mạnh bùng nổ" Vinh Xuân từng nói qua với Lương Tuyết.

Lúc này Lương Tuyết thấy may cho Vinh Xuân là một vận động viên, nếu như người bình thường, e rằng Charlie lúc này đã máu thịt mơ hồ rồi.

Có người hét to, tay cô gái đó bị thương rồi, người vây quanh lúc này mới hoàn hồn lại, bác tài xế gương mặt chưa hết kinh hồn mở cửa xe.

Ôn Lễ An từ dưới bánh xe ôm lấy Charlie ra ngoài, Vinh Xuân đi sau Ôn Lễ An, Charlie giao lại cho mẹ, Ôn Lễ An quay đầu lại, Vinh Xuân đang đứng sau cậu.

Ôn Lễ An nhìn Vinh Xuân, Vinh Xuân cũng đang nhìn lại Ôn Lễ An.

Có một khoảng khắc như vậy, Lương Tuyết cảm thấy giữa hai người bọn họ nhìn nhau dài như một thế kỷ.

Đôi mắt lộ ra ngoài saree đang nhìn, nhìn Ôn Lễ An cúi đầu xuống.

Giây tiếp theo, cánh tay bị thương của Vinh Xuân bị tay Ôn Lễ An nắm lấy.

Không sao, đó rất bình thường, với tư cách là anh trai của Charlie đang kiểm tra vết thương của ân nhân cứu mạng em trai mình thì rất bình thường, việc hết sức bình thường thôi mà.

Chỉ là, hành động tiếp đó của Ôn Lễ An tỏ vẻ không làm sao bình thường được.

Ôn Lễ An nhặt lấy cái mũ bóng chày rớt trên mặt đất, đội lại lên đầu Vinh Xuân, động tác cậu đội mũ cho Vinh Xuân nhìn rất thuần thục.

Thuần thục đến nỗi trong lòng Lương Tuyết không do dự suy nghĩ, đây khẳng định không phải lần đầu.

Hơn nữa, mũ bóng chày là đội ngược, người bình thường đặc biệt là con gái rất ít khi đội ngược mũ, chỉ có Vinh Xuân thích đội ngược mũ.

Mà cậu, tại sao biết cô ấy thích đội ngược mũ.

Không, không không, cô làm sao vậy, đây không phải lúc nghi thần nghi quỷ, lúc này vì là thời khắc chúc mừng cậu bé nhặt lại được mạng.

Charlie được mẹ ôm trong vòng tay nhìn anh mình, đứa trẻ vừa mới thoát nguy muốn nhận được sự an ủi từ anh trai, cậu dang hai tay: "Anh Lễ An".

Nghênh tiếp, Ôn Lễ An phủi vai Charlie biểu thị an ủi.

Nơi Lương Tuyết đang đứng bây giờ cách Ôn Lễ An rất gần, giữa bọn họ cũng chỉ cách nhau bác tài xế mà thôi, nửa người của Lương Tuyết bị bác tài xế che chắn.

Từ vị trí nửa người của cô thông qua bác tài xế nhìn thấy Ôn Lễ An mỉm cười với em trai nói "Em phải cảm ơn chị này", gương mặt mỉm cười về phía Vinh Xuân.

Đây là lần đầu tiên Lương Tuyết ý thức được, nụ cười của Lễ An nhà Quân Hoán cũng sẽ thuộc về người phụ nữ khác.

Lúc này, Lễ An nhà Quân Hoán cười rất đẹp trai, thậm chí, cười còn đẹp hơn bất cứ khi nào.

Tất cả mọi người đều nhường đường.

Bà Ferdinand ôm lấy Charlie, Ôn Lễ An kéo tay Charlie, cùng nhau đi về phía Vinh Xuân.

Dưới ánh mắt của mọi người, Vinh Xuân quen sờ vào mái tóc trước trán phát hiện hầu hết phần tóc rơi trước trán trong ngày thường đã được quấn trong mũ, nhếch khóe miệng, cười có chút ngớ ngẩn, trong sự ngớ ngẩn lại có sự ngại ngùng mờ nhạt.

"Cảm ơn chị" Charlie chớp mắt.

Tay Vinh Xuân chạm vào mái tóc xoăn màu nâu của Charlie, khóe môi cong ra hai bên, đôi mắt sáng trong, hàm răng trắng bóng hẳn là đã chiếm được trái tim của người dân Angel City rồi?



Trong tiềm thức, thân thể Lương Tuyết dịch chuyển nghiêng về phía bên trái, như vậy cả người cô đều được bác tài xế che chắn rồi.

Cúi đầu, nghe Ôn Lễ An nói "Mẹ, mẹ đưa Charlie về nhà trước đi, con đưa cô ấy đến phòng khám một chuyến", cúi thấp đầu, lại nghe Ôn Lễ An nói "Thưa bà, xin tránh ra một lát".

"Thưa bà, xin tránh ra một lát". Âm thanh đó gần đến mức làm Lương Tuyết giật mình, sau đó mắt cô nhìn thấy đôi giày Nike nửa cũ đó, gần sát đôi giày Nike là đôi giày thể thao không phân biệt rõ màu sắc, "Ngay cả ăn mày còn không thèm" trong miệng các cô gái.

Sau đó, Lương Tuyết ý thức "bà" trong miệng Ôn Lễ An có lẽ là chỉ mình.

Bà? Ôn Lễ An làm sao gọi cô là bà? Hơn nữa còn dùng ngữ khí xa lạ như vậy, Ôn Lễ An ngay cả em cũng không nhận ra sao?

Trong lúc bối rối, có người kéo lấy đồ của cô "Cô cản đường của bọn họ rồi".

Thuận theo sức kéo của người kéo cô, Lương Tuyết lùi qua một bên, người mang đôi giày Nike và người mang đôi thể thao cũ song song đi lướt qua cô.

Ngây ngẩn nhìn hai người bọn họ, trong lòng hoang mang mù mịt.

Đột nhiên nhớ đến, nhìn vào chiếc saree đang mặc trên người, Lương Tuyết bật cười khanh khách, khó trách Ôn Lễ An gọi cô là bà, không phải ở gian hàng Ấn Độ trước đó mọi người đều nói sao "Chiếc saree mặc trên người cô trông giống như một góa phụ trẻ."

Được thôi, được thôi, điều này không thể tự nhiên trách Ôn Lễ An được.

Nhưng nụ cười được che dưới khăn trùm đầu đang dần trở nên trống rỗng, rất nhiều, rất nhiều đêm cô cùng cậu quấn lấy nhau, nhưng lúc này, cậu gọi cô là bà, không phải đáng cười lắm sao?

Mắt nhìn hai người đi trên con đường được mọi người nhường đường.

Ôn Lễ An dắt chiếc xe nằm dưới đất lên, Vinh Xuân thì ngồi sau xe, chớp mắt, hai người biến mất nơi cuối con đường.

Cơn gió ở cuối con đường dài thổi đến, đôi môi đang mỉm cười che dưới khăn trùm đầu, cô lẩm bẩm tự nói "Ôn Lễ An, anh không phải đã đáp ứng với em, ngoài em ra sẽ không để cô gái khác ngồi ở ghế sau xe máy của anh sao?".

Nhưng không, ngày hôm đó cô rời khỏi khu nghỉ mát ven theo bờ biển, trong cơn gió biển, ngoại trừ bảo Ôn Lễ An mua cho cô bài biển này, cô còn dặn bên tai cậu, Ôn Lễ An sau này không thể để người con gái khác ngồi ở ghế sau xe máy của anh.

Trước đó, cô chưa từng yêu cầu cậu phải làm việc như vậy.

Tên nhóc khu Hadrian có biết lời phó thác đó đại biểu ý nghĩa: Ôn Lễ An em cho phép anh với em cùng nhau nuôi mẹ, Ôn Lễ An em sẽ không tiếp tục bị cuốn hút bởi thế giới bên ngoài nữa, càng sẽ không nhận bất cứ thứ gì của người đàn ông khác.

Từ đó về sau, chỉ ở bên anh, cho dù nghèo khó hay giàu sang, đều ở bên nhau.

Những lời hứa này cũng chỉ dành cho cậu em, trước giờ cô chưa từng hứa hẹn với người anh.

Lễ An nhà Quân Hoán, Lễ An để người phụ nữ khác ngồi ghế sau xe, hư hỏng hơn so với bất cứ khi nào, rất hư hỏng.

Không để lời của người yêu trong lòng, không phải hư thì là gì.

Lễ An nhà Quân Hoán lúc này là Lễ An đáng ghét.

Tiếng xe tải khởi động phát ra kêu cực lớn, Lương Tuyết lùi sang một bên, đường phố sinh động trở lại như trước đó, từng chiếc xe tải chở đầy vật dụng chạy trên đường.

Mỗi chiếc xe tải đi qua đều khiến trẻ em vui vẻ reo hò, bọn em tin chắc rằng những món đồ trong xe tải nhất định sẽ làm cho mùa Giáng sinh năm nay của chúng tràn đầy màu sắc.

Những tờ rơi cô ôm từ nhà hàng Ấn Độ nằm rải rác trên mặt đất, muốn nhặt từng cái một trở lại đã là việc không thể.

Điều này có nghĩa là cô chỉ có thể lấy lại một nửa tiền thế chấp, ông chủ nhà hàng Ấn Độ rất keo kiệt "Saree làm hư, làm mất thì đừng mơ đến tiền thế chấp, rải đơn nếu như không đạt được 80% lượng phân phát, cô chỉ có thể cầm về một nửa tiền thế chấp, tiền thế chấp tính theo cách làm tròn".

Cho nên tính như vậy, cô chẳng những không kiếm được một xu ngược lại phải bù vào 13 peso.

Trả lại saree, cầm về 12 peso, lúc đi ra khỏi nhà hàng Ấn Độ, mặt trời đã lặn phía Tây, lại là một ngày không có thu hoạch gì, vẫn là một ngày xui xẻo.

Đứng trước cửa nhà hàng Ấn Độ, trung tâm giải trí đã nhiều năm không có đèn neon trang trí, một cảnh tượng đổ nát, cảnh tượng đổ nát dọc theo con đường hư hỏng lâu năm.

Trên hành tinh xanh này gió luôn vô tận, nước biển thì đang tiến về phía trước, thành phố phồn hoa càng ngày phát triển, văn minh nhân loại đang thay đổi theo từng ngày.

Chỉ có Angel City đang đi lùi, đang suy tàn, đang kéo dài hơi tàn.

Angel City trống rỗng ở phía trước, tất cả những người trong Angel City đều đi gặp công chúa Theresa sao?

Lúc này, Lương Tuyết bỗng nhiên nhớ đến Lương Xu hay càm ràm, lúc này, Lương Tuyết nghĩ, dù là có người lèm bèm bên tai cô cũng tốt.

Chuyện ngày hôm đó cô vẫn chưa chính thức xin lỗi mẹ Lương, trên phương diện nhận lỗi vì đã làm điều sai, cô rất giống Lương Xu, lười nói xin lỗi, không thèm xin lỗi, đợi vài ngày liền hết tức giận. Ngược lại mối quan hệ của bọn họ cả đời này sẽ là như vậy, ai cũng đừng hòng vứt bỏ ai.

Đẩy cửa ra, Lương Xu đeo cuốn tóc ngồi ngủ gật trên ghế.

Xung quanh có mùi.. nhàn nhạt, đồ ăn vặt mua từ cửa hàng tiện lợi được đặt trên bàn, mở cửa sổ, để mùi trong phòng tan đi.

(Đoạn này bị mất vài chữ, mình tìm vài link khác cũng mất y vậy, nhưng mà không quan trọng lắm)

Xoắn tay áo lên, cô bắt đầu rửa đống chén bát còn chưa rửa.

Vứt rác xong, đem quần áo mấy ngày chưa giặt đi giặt, trả hết khoản nợ mà Lương Xu nợ ở cửa hàng gần đó, lúc đi ra từ nhà của chủ trọ, trong túi Lương Tuyết chỉ còn lại 3 đô la và 60 peso.

Lại trở nên nghèo sạch túi, không đúng cô trước giờ đều luôn nghèo.

Vừa mới bước chân vào cửa, Lương Tuyết nghe tiếng điện thoại trong túi đang reo, liếc nhìn Lương Xu, vẫn đang ngủ say ở một bên.

Điện thoại do Ôn Lễ An gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook