Tình Yêu Xấu Xa

Chương 68: Theresa - 4

Tg Loan

05/09/2020

Theresa trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là gặt hái, đạt được.

Cái tên "Theresa" nhanh chóng được lan ra khắp Angel City, ở những con hẻm nhỏ khu Hadrian, cái tên này ai ai cũng biết.

Những đứa trẻ khu Hadrian từ lúc mở mắt trong miệng luôn lẩm bẩm :"Công chúa Theresa".

"Công chúa Teresa sẽ mang đến cho chúng ta bánh mì sữa", "Công chúa Theresa sẽ tặng chúng ta giày thể thao còn có sách giáo khoa", "Chúng ta sẽ có phòng học vào năm tới, đây là món quà năm mới mà công chúa Theresa tặng cho chúng ta. "Bởi vì công chúa Theresa, chúng ta sắp được hưởng các dịch vụ y tế tiên tiến giống như trẻ em ở Manila"..... Các chủ đề như vậy đã trở thành một chủ điểm thảo luận nóng đối với trẻ em ở Angel City, ngữ khí vô cùng thân mật.

Trong đó, một khi có người hỏi chúng có quen biết vị công chúa Theresa sao?

"Làm sao không quen, Theresa là công chúa Thụy Điển" ngữ khí của bọn trẻ vô cùng kiêu ngạo.

"Sau đó?".

Không có sau đó, bọn chúng chỉ biết công chúa Theresa đến từ Thụy Điển.

Bọn trẻ chỉ thông qua tin tức trên TV mới biết công chúa Theresa từng đến Philippines, bây giờ còn ở Philippines hay không thì cũng không biết được, thậm chí bọn trẻ ngay cả hình dáng của công chúa Theresa đều không biết.

Về hình dáng của công chúa Theresa không những bọn trẻ không biết, mà truyền thông xung quanh cũng chẳng biết, thậm chí dân chúng Thụy Điển cũng không biết.

Dân chúng Thụy Điển chỉ biết công chúa Theresa đối với hoàng thất Thụy Điển là một sự tồn tại đặc biệt, nhắc đến công chúa Theresa bọn họ sẽ mỉm cười trong lòng "Cô là người thứ 3 đứng trên đài nhận thưởng của Giải vô địch đua ngựa thanh thiếu niên châu Âu với tư cách là một công chúa".

Nói xong, bọn họ sẽ chỉ vào chỗ ngồi của người tàn tật ở công viên, giọng điệu kiêu ngạo "Đó là công chúa Theresa đặc biệt cung cấp cho người mắc chứng bệnh co cơ, để bọn họ có thể tận hưởng phúc lợi công cộng như người thường".

Đoạt giải đua ngựa thanh thiếu niên châu Âu, thêm dãy ghế màu trắng cho người khuyết tật ở công viên, hai việc này đủ để dân chúng Thụy Điển dang hai tay ôm lấy sức nặng của tình yêu của cô công chúa.

Chí ít công chúa Theresa cao hay thấp, mập hay gầy đối với họ đã không còn quan trọng.

Trang web chính thức của hoàng gia Thụy Điển, trang web cá nhân của Công chúa Theresa chỉ đăng một bức ảnh viễn cảnh cưỡi ngựa của cô. Bức ảnh được chụp cách đây ba năm, ba năm trước ông chúa Theresa mười lăm tuổi ba năm trước, mặc trang phục kỵ sĩ, ngồi trên lưng ngựa, thân hình tuyệt đẹp.

Mỗi dịp Giáng sinh và năm mới, công chúa Theresa đều thông qua trang web cá nhân của mình gửi lời chúc lễ hội đến người dân Thụy Điển.

Cho đến nay, không có bất cứ tin tức về ông chúa Theresa này.

Năm công chúa Theresa 18 tuổi, những tin tức liên quan đến cô dần nhiều lên.

Tháng trước, các phương tiện truyền thông lớn của Thụy Điển tuyên bố rằng họ đã nhận được lời mời từ hoàng gia Thụy Điển, sẽ dựa vào thân phận khách quý tham gia buổi hòa nhạc mừng năm mới. Trong số những vị khách này, có không ít người đoạt giải Nobel, buổi hoà nhạc năm mới kết thúc, công chúa Theresa sẽ diễn thuyết phát biểu năm mới với người dân Thụy Điển, nhiều đài truyền hình Thụy Điển sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp.

Động thái này được thế giới bên ngoài diễn giải là Virgin Show của công chúa Theresa.

(处女秀 = Virgin Show: Buổi biểu diễn đầu tiên trong một lĩnh vực nào đó)

Danh tiếng tốt, lối sống lành mạnh, cuộc sống kín tiếng đã khiến một số học giả dự đoán, vị công chúa Theresa này sẽ trở nên nổi tiếng sau show cá nhân của mình.

Nhằm vào sự chi viện của công chúa Theresa đối với thành phố phía Nam Philippines gần đây, càng có nhiều người cho rằng đó là vì muốn ra mắt Virgin Show của mình, màn ra mắt như thế thường đều lớn hơn một chút nhưng không thể thực hiện được từ đầu đến cuối.

Người Philippines hoàn toàn không đem đội ngũ y tế mà báo chí truyền thông đưa tin, 90 tấn vật tư,... đặt vào trong lòng họ, mà phần lớn người ở Angel City lúc ban đầu tin vào những tin đồn đó cũng chỉ có trẻ con.

Nhưng rất nhanh, đội ngũ y tế đã tới, người dân Angel City bắt đầu bán tín bán nghi.

Sau đội ngũ ý tế đến lại là tổ chức đánh giá môi trường, lúc này Angel City đã xôn xao rồi.

Chiều thứ 6, sau liên tiếp đoàn xe cứu thương và đội đánh giá môi trường, lại là đội xây dựng đường.

Đội xây dựng đường đến có ý nghĩa là sắp có một lượng lớn vật liệu được chuyển dến đây.

Chiều thứ 6 này, Lương Tuyết làm thêm ở nhà hàng hải sản.

Cách thời gian tan làm hơn 1 giờ đồng hồ, ông chủ nhà hàng hải sản mắng chửi anh chàng cưỡng chế đóng cửa nhà hàng, vì vị trí của nhà hàng hải sản nằm trên con đường đi tới Angel City, ông được các quan chức chính phủ thông báo rằng các bảng quảng cáo ở cửa và thậm chí các quầy hàng cần phải dời đi một phần vì để nhường đường cho xe chở vật liệu đi tới.

Chủ nhà hàng hải sản đã từ chối trả lương cho Lương Tuyết do không đạt được tiêu chuẩn làm 1 giờ. Sau thảo luận không đạt kết quả, Lương Tuyết ủ rũ đi về khu Hadrian, Lương Tuyết hai ngày này bị thấp khớp nằm ở nhà.

Cách xa đó, ở đầu cây cầu cũ đi tới khu Hadrian có một chiếc xe dừng lại, chiếc xe đó Lương Tuyết không xa lạ, đứng ở một bên, nhìn mẹ mình từ trên xe đi xuống.

Mẹ Lương một tay xách túi giấy, một tay vẫy tay với người trong xe.

Đợi đến khi chiếc xe kia rời đi, Lương Tuyết đuổi theo Lương Xu, cướp lấy túi giấy từ trong tay bà, túi giấy bị vứt xuống đất.

Cô biết, Lương Xu sẽ không dễ nói như vậy, cô biết Lê Dĩ Luân trong lòng LươngXu biến thành cái chậu chân báu rất tốt, gọi một cuộc gọi thì có thể muốn sao được đó.

"Mẹ!" tay vẫy theo hướng chiếc xe rời đi "Đừng nằm mơ nữa, con và Lê Dĩ Luân là không thể, tất cả những thứ mẹ lấy từ chỗ Lê Dĩ Luân đều không liên quan đến con".

Lương Xu không có bất cứ phản ứng gì, biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt rơi xuống túi giấy bị Lương Tuyết vứt dưới đất.

Túi giấy mỏng manh hở ra, từ chỗ hở có thể thấy chai lọ, những chai lọ đó vừa nhìn liền biết là đến từ tiệm thuốc mà Lương Xu thường lui tới.

Trong túi của tiệm thuốc dầu giảm đau thấp khớp, hiện tại ba chai đã bị vỡ hai chai.

Như quả bóng bị xì hơi, chân cô lùi về phía sau, lưng dựa vào cây chuối, đầu cúi xuống gọi một tiếng mẹ.

Lương Xu đem chai dầu gió bị quăng hư đặt lại lần nữa, liếc nhìn cô, biểu cảm không có gì tức giận, nói "Mẹ và ngài Lê là gặp nhau trên đường về, cậu ta nói thuận đường, lúc đó mẹ không từ chối".

Dựa lưng vào cây chuối, mắt chuyển tới bóng lưng của Lương Xu bị núi rác che lấp, ven theo núi rác là những ngôi nhà mái tôn lốm đốm vết gỉ sét.

Đêm, Lương Tuyết tưới nước cho hoa trên ban công cửa sổ.

Hôm qua, cô đi chợ mua chậu hoa, bỏ thêm bùn vô chậu, trồng hoa hướng dương mà trước đây Ôn Lễ An cho cô vào trong đất.

Tưới nước xong, Lương Tuyết ngẩn người trước cửa sổ.

Nếu như không phải là âm thanh bàn phím, cô ngỡ rằng trong phòng chỉ có một mình cô ở, đêm nay Ôn Lễ An đem về một chiếc máy tính xách tay, sau đó cậu giống như ở trong không gian của riêng mình.

"Ôn Lễ An, nó là từ đâu vậy?", "... ...", "Học viên, anh đang làm gì vậy?", "... ...", "Ôn Lễ An, anh muốn uống nước không?", "... ...", "Cà phê lần trước em mua vẫn còn, hay là em pha cà phê cho anh", "... ...".

Vẫn muốn nói gì đó, đột nhiên cậu ngước đầu.

Ánh mắt đó trực tiếp làm cô khép miệng lại, cúi mắt xuống xoay người sang chỗ khác, âm thanh bàn phím lại vang lên tách tách, cô tới trước cửa sổ tưới nước cho hoa.

Cũng không biết đứng ngây ngẩn ở cửa sổ bao lâu rồi, âm thanh đó đang gọi cô "Lương Tuyết", không có tiếng trả lời, "Cá dẫu môi", cũng không tức giận.

Đến khi cậu ôm ngang người cô, nắm đấm không khách khí rơi trên người cậu.

Tên khốn này tại sao có thể không coi trọng ý tốt của cô, tên khốn này cậu tại sao có thể để mặc cho cô ngây ngốc ở cửa sổ lâu như vậy, cô hôm nay vì chuyện của Lương Xu mà trong lòng rất khó chịu.

Còn nữa, khốn kiếp, cho dù gõ bàn phím ra các công thức xem cô như mây gió, nhưng đây cũng không thể là lý do cho vẻ mặt của cậu.

Trong mơ hồ, Lương Tuyết gần đây luôn có một loại dự cảm tên nhóc khu Hadrian sẽ có một sự nghiệp huy hoàng.

Vài ngày trước, Lương Tuyết trong một tạp chí quân sự trong thư viện của trường nhìn thấy người đàn ông tên Downey, người tên Downey này có lai lịch không hề nhỏ. Bỏ qua thân phận anh ta là kỹ sư tàu chiến, thành tích của cha anh ta là không coi là thấp, với tư cách là một chỉ huy ông từng tham gia Chiến tranh vùng vịnh, sau khi Chiến tranh vùng vịnh kết thúc được đặc biệt gửi đến Afghanistan.

Người như vậy trở thành cộng sự của Ôn Lễ An, điều này nghe khó có thể tưởng tượng được.

Máy tính xách tay mở ra, Ôn Lễ An ngồi trên ghế, Lương Tuyết bị động ngồi lên đùi Ôn Lễ An, mặt cậu vùi vào bên thái dương của cô.

"Lương Tuyết, đợi một một thời gian nữa, chúng ta sẽ rời khỏi đây", một giọng nói trầm thấp từ tóc cô thẩm thấu ra, một sự khao khát mờ nhạt, một niềm vui mờ nhạt, đan xen vào giữa là sự kiêu ngạo, "New York, Paris , London, Rome, Berlin, chỉ cần em thích, chúng ta có thể sống ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới".

Làm sao giải thích được cảm xúc của Lương Tuyết lúc này khi nghe những lời này? Ngoài ngỡ ngàng ra vẫn là ngỡ ngàng.

Đầu mũi tiến sâu vào mái tóc cô "Không tin lời anh nói? Hửm?".

Tin hay không Lương Tuyết cũng không biết.

Đối với sự ngỡ ngàng của Lương Tuyết lúc này, cậu tự mình giải thích: London và Paris xa xôi giống như một bức tranh trừu tượng, lúc đầu nhìn vào là mơ mơ hồ hồ, khi nhìn nghiêm túc vẫn là mơ hồ. Khi em rời đi, em vẫn không biết bức tranh rốt cuộc là gì, bọn họ nói rằng vẽ trong bức tranh đó là một quả táo, được thôi, là quả táo thì là quả táo.

Nếu như thành phố mà Ôn Lễ An nói là Manila có lẽ cũng tốt, Lương Tuyết chưa từng đi Manila, nhưng cô đại khái biết Manila như thế nào.

Trong lúc mù mờ, gương mặt bị động hướng về phía đám công thức chi chít trên màn hình máy tính dưới sự hướng dẫn của Ôn Lễ An.

Chỉ vào màn hình máy tính, Ôn Lễ An nói: "Nghe qua pháo điện từ chưa? Đó là một loại vũ khí tấn công có thể dùng trên tàu khu trục, là hạng mục trọng điểm trong 10 năm tới của hải quân Mỹ, sức mạnh của pháo điện từ có thể một lần đánh tan 8 khối xi măng".

"Tuy nhiên, do pháo điện từ cầm có một nguồn điện lực khổng lồ dẫn đến chi phí nghiên cứu rất cao. Trước mắt, hạng mục nghiên cứu này bị Bộ Quốc phòng Mỹ tạm thời đình chỉ, trong thời gian đình chỉ, bọn họ thông qua Internet trưng cầu phương án giải quyết, anh và Downey quen biết nhau trong giai đoạn này, sau đó anh ấy đến vịnh Subic".

"Năm 10 tuổi, anh có quen biết một người cha xứ, người cha xứ nói với anh, người có tiền tiết kiệm nhiều nhất trong ngân hàng hoàn toàn không phải là người giàu có nhất thế giới, sáng tạo mới là tài sản lớn nhất của thế giới, tiềm năng vô hạn hơn nữa lợi ích suốt đời. Người nói những lời này lúc đó vẫn chưa làm cha xứ mà là một nhà nghiên cứu, trong khoảng thời gian ông ấy từ 18 tuổi đến 34 tuổi tập trung nghiên cứu về điện lực tổng hợp".

"Lương Tuyết, thứ em đang nhìn thấy là điện lực tổng hợp siêu mạnh, trong 10 năm tới, nó sẽ tiến vào trong phạm vi tầm nhìn của con người, có lẽ nó có thể được đặt tên theo chữ cái A, cũng có lẽ đặt tên theo chữ cái C, đặt tên theo chữ cái F. Một khi nó được tiếp nhận, nó có thể tiết kiệm 140 lần điện lực cho dự án nghiên cứu pháo điện từ của hải quân Mỹ, như vậy có thể được giảm đáng kể cho ngân sách của hạng mục nghiên cứu quân sự này".

Lời của Ôn Lễ An khiến Lương Tuyết nghe như ở trên mây.

"Còn không hiểu?".

Vững vàng gật đầu.

"Ngốc" ngữ khí bất lực, "Được rồi, đổi cách nói khác, một khi nó được tiếp nhận, anh có thể mua cho em được quần áo đẹp, bất cứ hàng hóa nào có giá trên thế giới chỉ cần em thích anh đều có năng lực mua cho em".

Cũng chính là nói Ôn Lễ An bây giờ đang làm ăn với người có quyền lực nhất nước Mỹ, cậu đang chào bán công thức điện lực siêu cấp tổng hợp cho những người này? Trong mắt đặt dấu hỏi.

Ôn Lễ An gật đầu.

"Sở dĩ trước đây không nói cho em là vì lúc đó không nắm chắc, anh và Downey trong mắt bọn họ chỉ là hai tên nhóc mới mọc tóc, bọn họ muốn để bọn anh biết tiền của người Mỹ không dễ kiếm như vậy, cho nên vẫn cứ kéo dài thái độ không rõ ràng".

"Một tháng trước, bọn anh đã thông qua người trung gian tiếp xúc với quân đội Nga, thành công có được cơ hội nói chuyện với một quan chức quốc phòng cấp cao của Nga. Vị quan chức Nga truyền đạt với bọn anh rằng bọn họ rất có hứng thú đến dự án của bọn anh, chỉ cần bọn anh đồng ý, họ có thể chuẩn bị vé máy bay bất cứ lúc nào". Nói đến đây, Ôn Lễ An mỉm cười, "Vẫn là khoang hạng nhất".

Cũng không biết là Ôn Lễ An cười quá đẹp, hay là lời nói của Ôn Lễ An nghe bên tai cô đẹp như câu chuyện Nghìn lẻ một đêm.

Cho đến khi môi anh đè ép lên môi cô.

Sau khi răng môi giao nhau, trán anh đặt lên hõm vai cô thở hổn hểnh: "Vẫn nghe không hiểu sao?".

Gật đầu, đúng là sau khi điện lực tổng hợp siêu mạnh gì đó xuất hiện, đầu của cô bắt đầu chóng mặt, sau một hồi hôn loạn bây giờ càng chóng mặt hơn.

Lầm bầm một câu ngốc, Ôn Lễ An lại bắt đầu nói: "Trên thế giới có tồn tại một loại nghề nghiệp gọi là đặc công quân sự, rất nhanh thôi, cuộc trò chuyện giữa bọn anh và vị quan chức quốc phòng cấp cao của Nga sẽ Mỹ thông qua các điệp viên quân sự này truyền đến tai người Mỹ. Người Mỹ vẫn luôn coi người Nga là cái đinh trong mắt, người Mỹ làm thế nào có thể để một việc tốt như vậy rơi vào túi của cái đinh trong mắt họ".

Nghe đến đây, bài phát biểu của Ôn Lễ An càng giống truyện Nghìn lẻ một đêm.

Cho nên nói, tên nhóc khu Hadrian lúc đang làm ăn với người Mỹ, lại đồng thời cùng với người Nga đưa mắt đá mày.

Không không, cô phải nhắc nhở cậu.

"Học viên", tay nhấc lên vai cậu "Cậu bây giờ chỉ có 18 tuổi".

Lời này khiến Ôn Lễ An cau mày: "Em không tin anh".

Đương nhiên không tin, chỉ dựa vào những ký hiệu như đám nòng nọc trên máy tính liền có thể giao thiệp với hai siêu cường quốc trên thế giới, khiến người Mỹ ngoan ngoãn từ trong túi móc tiền ra, đồng thời đem người Nga xem thành bàn đạp?

Trong nhất thời, ngây ngây ngốc ngốc nhìn người trước mắt.

"Không tin anh?" giọng Ôn Lễ An thêm nặng nề.

Hồi thần lại, giọng nói thanh thuần, nói một tiếng "Không phải".

Đầu lông mày của Ôn Lễ An vẫn cau lại, vì thế cô giả vờ nghiêm túc nhìn vào những kiểu chữ như đám nòng nọc trên màn hình máy tính, vừa xem vừa hỏi "Chúng có thể khiến anh kiếm được nhiều tiền sao?".

Cá dẫu môi.

Lông mày Lương Tuyết cau lại.

"Qua đây".

Được thôi, được thôi, mặt ngoan ngoãn sát lại bên tai.

Lúc nghe rõ lời nói của Ôn Lễ An, Lương Tuyết bị dọa tới mức từ trên đùi cậu té xuống, rõ ràng người thì thầm bên tai cô không có chút cảm giác cô bị dọa hư luôn rồi.

Tiếp tục dùng một loại giọng điệu cực kỳ tự tin nói bên tai cô: "Một khi người Mỹ chủ động tìm đến cửa, chúng ta sẽ đem giá tiền nâng cao một lần".

Đem giá cả nâng cao một lần là bao nhiêu, cái này rõ ràng rất dễ tính, lại chồng thêm 1 thì bằng 2 rồi.

Cũng có thể là nói... ... tên nhóc khu Hadrian vọng tưởng muốn dùng những ký hiệu như đám nòng nọc đó từ trong túi người Mỹ đào ra 200 triệu đô la!

Học viên nếu như nói 100 vạn cô có lẽ sẽ thử đi phối diễn hợp với cậu, hét to, ôm cậu vừa hôn vừa gặm "Ôn Lễ An, anh quá đỉnh, em biết mắt nhìn của em rất tốt".

Nhưng, Ôn Lễ An nói là 200 triệu, 200 triệu là bao nhiêu lần 100 vạn?

Lúc này, Lương Tuyết một câu cũng không nói ra, ngây ngốc nhìn người trước mắt.

Cậu từ hõm vai cô cười nhẹ "Anh biết em bây giờ không tin, nhưng không sao, không quá nửa tháng, cùng một nơi, anh sẽ để em gào đến mức khàn giọng".

"Lương Tuyết", "Ừm" ngây ngốc đáp lại.

"Làm sao đây? Anh bây giờ đã sợ không kịp đợi, muốn để em gào khàn giọng rồi".

Trong lúc đần độn, cơ thể được ôm lên không trung, lúc đi về phía phòng Lương Tuyết nhìn lại màn hình LCD màu xanh, trong lòng mơ hồ, điều duy nhất có thể khẳng định là trong lòng không liên quan đến niềm vui.

Đêm nay, Lương Tuyết thực sự gào khản cổ, trong mồ hôi đầm đìa hết lần này đến lần khác cô nhưng lại cảm thấy, quả táo trong bức tranh trừu tượng ngày càng giống một quả táo, nhưng cô sợ hãi nó thực sự sẽ trở thành một quả táo. Nếu như việc Ôn Lễ An nói biến thành một quả táo thì sao?

Trong mơ hồ, người phụ nữ trung niên có gương mặt hiền lành, dịu dàng nói "Lương Tuyết, tôi kỳ vọng có một ngày, cô vì hành vi hổ thẹn của mình mà rời khỏi Ôn Lễ An".

Không không, cô không muốn nghe những lời này, gọi là bức tranh trừu tượng chỉ là họa sĩ khéo léo vận dụng tâm lý nhân loại, dùng âm thanh chân chính nhất thôi miên bên tai cô "Nhìn kỹ xem, cô có thể nhìn thấy quả táo đó".

Nói lâu thêm nữa, nó biến thành quả táo đó rồi.

Đúng, đúng, là như vậy, chỉ là hoang mang không biết từ đâu mà tới, rõ ràng lúc này bọn họ thân mật như vậy, thân mật đến nỗi giây tiếp theo giống như sẽ bị chết chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook