Tình Yêu Xấu Xa

Chương 66: Theresa - 2

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Lương Tuyết tìm chìa khóa, mở cửa ra.

Ngày hôm đó rời đi, Lương Tuyết tiện tay vứt túi vải bố ở một góc tường, bây giờ, nó vẫn như lúc cô rời đi, dáng vẻ không chút khí lực nào.

Mở túi ra, Ôn Lễ An mua cho cô chiếc điện thoại di động.

Đối với thế giới bên ngoài mà nói, điện thoại di động rất phổ biến, nhưng đối với phụ nữ ở Angel City, điện thoại di động là kẻ bào tiền. Tiền họ kiếm được phải trả tiền thuê nhà, trả thuế cho chính phủ, để lấp đầy dạ dày và một phần giao vào tay những kẻ buôn bán ma túy.

Họ không có nhiều tiền dư dả để nuôi thêm một chiếc điện thoại.

Di động là Ôn Lễ An nhờ Downey mua, thương hiệu Đức. Còn tiền mua điện thoại.

"Tháng này Ôn Lễ An đã đến vịnh Subic năm lần." Downey nói.

Đi vịnh Subic làm gì? Tới vịnh Subic tham gia đua xe ngầm.

Ôn Lễ An từ chỗ ông chủ của cuộc đua xe ở vịnh Subic nhận một bản hợp đồng ngắn hạn. Hợp đồng ngắn hạn này quy định rằng cậu một tháng phải tham gia 5 cuộc đua ngầm, trong 5 cuộc đua này, cậu buộc phải giành chiến thắng hoàn toàn mới có thể lấy được 1000 đô la trong hợp đồng, cho dù thua một cuộc, một đồng cũng không nhận được.

Hợp đồng còn quy định bất kỳ nguy hiểm nào trong cuộc đua, ngoài ý muốn đều do tay đua cá nhân tự chịu trách nhiệm, cho dù là chết.

Chết? Lúc đó, người Lương Tuyết lạnh đến phát run.

Tất cả những cuộc đua mà mà Ôn Lễ An tham gia ở vịnh Subic là cấp A, chuyên được phụ vụ để kích thích giác quan của người có tiền.

16 tay đua được chia thành hai nhóm để loại trực tiếp một chọi một, đội đầu tiên trong hai đội chơi cuối đấu tay đôi trận cuối cùng, đường chạy được thiết kế ở bến tàu bỏ hoang, vạch đích chỉ cách biển ba bước chân.

Thủy triều, nước rút, những tảng đá khổng lồ đã lộ ra dưới bến tàu.

"Bạn đã vượt qua đối thủ của mình, nhưng không kịp nếm trải niềm vui chiến thắng thì đã rơi xuống biển, ngã xuống, thứ đầu hôn lên tảng đá là đầu của bạn".

Người nghe lại rùng mình, đầu ngón tay cô bắt đầu lạnh buốt.

Hỏi 1000 đô la mà Ôn Lễ An kiếm được đã đi đâu rồi.

Downey là một tài năng trong việc bắt chước giọng nói: "Mua cho mẹ một phần gia dụng, mua cho cô một chiếc điện thoại di động , còn lại một ít để trả học phí cho cô".

Ngay cả khi giọng nói vô cùng thờ ơ, nhưng nghe kỹ có thể nghe thấy sự khoái trá và khó xử bị che đậy.

Trong nhất thời, cô dường như thấy đầu mùa hè, Ôn Lễ An đứng sau cánh cửa của ngôi nhà có mái xanh, chàng trai im lặng, tao nhã đứng lặng lẽ, lặng lẽ chờ đợi, tiếng bước chân từ sâu trong hẻm đi lại gần.

Vào một buổi chiều nóng nực, sau khi giải quyết vấn đề của Taya, trên đường trở về từ khu nghỉ mát đến Hadrian, bước chân có chút không yên lòng.

"Két" một tiếng, cánh cửa của ngôi nhà mái xanh mở ra, cô va chạm với chủ nhân của ngôi nhà.

Nếu lúc đó cô quan sát kỹ, dưới ánh mắt của chàng thiếu niên nhất định lúc "ngẫu nhiên gặp" người trong lòng có thể nhìn thấy được sự khó chịu và quan tâm.

Nếu lúc cô ấy lắng nghe một cách cẩn thận, cô ấy chắc chắn sẽ có thể từ giọng nói của chàng thiếu niên đó nghe thấy sự khoái trá, không tự nhiên mà cậu muốn che đậy.

Một mùa hè trôi qua, sau mùa hè là mùa thu, sau mùa thu là mùa đông, cô trong ngày mùa đông nhớ lại đầu mùa hè đó.

Chàng trai tên Downey đó nói với cô: "Tôi nghĩ "cô ấy" trong miệng Ôn Lễ An có lẽ là cô".

Nhất định là bóng đèn cũ đó đã rơi xuống một lớp bụi, lớp bụi đó dính vào mắt cô, làm đỏ cả viền mắt.

"Theo như tôi biết, ông chủ của đường đua ngầm đã đưa cho Ôn Lễ An hợp đồng thứ hai. Lần này, hợp đồng đã trực tiếp đem 1000 đô la thêm vào thành 1500 đô la, Ôn Lễ An đã đáp ứng sẽ xem xét cẩn thận, bản hợp đồng hiện được đặt tại trong túi Ôn Lễ An".

"Tôi nghĩ cô cũng nên biết rõ Angel City chỉ có Ôn Lễ An, Angel City không có "thiên thần"".

Viền mắt đỏ của cô run rẩy rơi xuống nước mắt.

Trong cơn gió đêm, Lương Tuyết cầm chặt chiếc điện thoại kia, cô muốn tàn nhẫn ném chiếc điện thoại lên mặt Ôn Lễ An "Cậu, cái tên dại gái này".

Mặt hướng lên ánh trăng, cô đi qua biển báo màu xanh, băng qua đường, bước chân lên cây cầu đến Hadrian trở nên chậm hơn, hơn nữa càng ngày càng chậm.

Đến con hẻm thẳng đứng thì biến thành đi vài bước rồi dừng lại.

Cửa sổ của ngôi nhà có mái màu xanh vẫn còn sáng, lúc này Lương Tuyết lại thay đổi ý định rồi, câu nói "Cậu, cái tên dại gái này" không nghi ngờ gì là tự rước lấy nhục, Ôn Lễ An nhưng lại nói rằng sắc đẹp của cô chưa đủ để kết thành tội dùng sắc dụ dỗ.

Vậy.....

Lần nữa nắm chặt điện thoại, điện thoại vẫn là muốn đập vô mặt Ôn Lễ An "Ôn Lễ An, tôi không có nông cạn như vậy". Ừm, phải làm như vậy.

Đứng trước cánh cửa của ngôi nhà mái màu xanh lá cây, tay gõ vào cánh cửa.

"Két" một tiếng, cánh cửa mở ra, Ôn Lễ An quay lưng với ánh đèn.

Ai nói cô không có nông cạn như vậy, hoa tai không phải đeo lên tai mẹ Lương sao? Đó là lý do hợp lý nhất mà cô tìm được cho việc không trả lại bông tai.

Không dám ngẩng đầu nhìn cậu, câu nói "Ôn Lễ An, tôi không có nông cạn như vậy" biến thành "Ôn Lễ An, tôi là đến trả cậu chiếc điện thoại".

Động tác xinh đẹp ném điện thoại vào mặt Ôn Lễ An trong tưởng tượng trở thành cẩn thận đưa tay ra.

Mở lòng bàn tay ra, điện thoại có màu xanh sapphire rất đẹp, màu sắc đơn giản nhìn trong mắt rất thích, thậm chí trên đường tới đây cô đã nghĩ trong lòng sẽ cho nó phối với một dây chuyền tuyệt đẹp.

Ôn Lễ An hoàn toàn không nhận điện thoại.

Động thái này khiến Lương Tuyết lần thứ hai nói ra câu "Ôn Lễ An, tôi là đến trả cậu chiếc điện thoại", giọng nâng cao hơn, mặt đồng thời cũng nghiêm lại, giây tiếp theo là câu "Ôn Lễ An, tôi không có nông cạn như vậy".

Tuy nhiên.

Tiếng đóng cửa vang lên, Lương Tuyết ngây người nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, Ôn Lễ An thực sự nhận lấy điện thoại cô trả.

Cơn gió thổi từ cuối con hẻm vỗ vào vai cô.

Đột nhiên tỉnh lại, ở đây còn có một người nuôi trăn lớn, người đó bất thình lình sẽ quăng con chuột chết từ cửa sổ xuống.

Cô phải rời khỏi đây, suy nghĩ này rất rõ ràng, nhưng thực tế là.

Lần nữa giơ tay lên.

"Cốc, cốc, cốc".

Không có trả lời, lại gõ nữa.

Cuối cùng.

Tiếng "két" đó trong đêm trăng nghe vô cùng mỹ miều.

Ôn Lễ An vẫn đứng quay lưng lại ánh đèn.

Thanh âm trong trẻo: "Ôn Lễ An, cậu...... ở tiệm sửa xe những lời nói xấu tôi, tôi..... tôi sẽ không tính toán với cậu".

Nhưng không, cách đây vài tiếng, tên nhóc sống ở Hadrian mới liệt kê ra một đống khuyết điểm của cô, những khuyết điểm đó nếu như bình thường, cô có thể càm ràm về nó trong một tháng, vừa càm ràm vừa bất mãn, lúc tâm trạng tốt sẽ tạm thời bỏ qua, lúc tâm trạng không tốt lại đem ra nói.

"Ôn Lễ An, cậu chắc sẽ không quên chứ?" không thấy trả lời, ngữ khí ít nhiều mang chút vội vàng, tức giận "Nhan sắc bình thường, tuổi tác.... tuổi tác so với cậu mà nói có hơi lớn chút".

Người nửa ngày không nói chuyện chỉ nói một câu: "Tôi nói là sự thật".

Câu nói đầu tiên này khiến Lương Tuyết tức giận đến nhướn chân, muốn ở phương diện chiều cao không kém hơn cậu: "Còn nữa, cậu nói có nhiều cô gái nấu cơm giặt đồ cho cậu".

Câu nói này khiến Lương Tuyết mốc bốc lửa giận.

"Nói xong chưa?" tay Ôn Lễ An đặt ở trên cánh cửa, dáng vẻ có thể đóng cửa bất cứ lúc nào.

Có lẽ... có lẽ là nói xong rồi, cô đều đã làm đến mức này rồi, nhưng..... nhưng cậu không cảm kích.

Cô cứng nhắc đứng đó, cánh cửa chầm chậm khép lại.

Đối với cánh cửa, cô thì thào nói: "Ôn Lễ An, tôi cũng từng nấu cơm giặt đồ cho cậu".

Nhưng, nhưng bây giờ tên nhóc đó hẳn là đã quên sạch rồi.

Là vì chiếc xe thể thao xinh đẹp đẹp đậu trong xưởng xe sao? Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được rằng những chiếc xe thể thao đẹp đó là vì Ôn Lễ An mà xuất hiện, có phải là chủ nhân của một trong những chiếc xe thể thao trúng ý Ôn Lễ An rồi không, người này dịu dàng, hay bám người, không thất thường, kỳ quái hỏi cậu "Cậu có việc gì giấu tôi phải không?".

Tên nhóc khu Hadrian có thể có bao nhiêu việc giấu cô đây.

Không không, có lẽ là có, cậu không phải giấu cô đi đến vịnh Subic sao? Đương nhiên, lúc cô hỏi cậu câu này, cậu không thể trả lời vì mua cho cô chiếc điện thoại, nộp học phí cho cô mà cậu đã ký hợp đồng với ông chủ trường đua ngầm.

Cho nên .... cho nên người phụ nữ đó.....

Cúi đầu, nhìn thử, lúc này trên người cô vẫn mặc áo khoác của người đàn ông khác, chiếc váy cũng là người đàn ông khác mua cho cô. Váy, giày cao gót, kẹp tóc đều là đến từ người đàn ông khác.

Đổi lại là cô, cô cũng không tha thứ.

Ôn Lễ An nói đúng, nhiều cô gái dịu dàng, tính tình tốt, giặt đồ, nấu cơm cho cậu, nhưng.... cô có thể đi học một ít cái dịu dàng và tính tình tốt kia.

Nhưng bây giờ nói những lời này với cậu có phải muộn rồi không, nếu như đem những lời này nói ra cậu vẫn không cảm kích thì làm sao.

Cô lùi bước, 1 bước, 2 bước, 3 bước.

"Két" một tiếng, trong con hẻm ngõ yên tĩnh tiếng mở cửa lần thứ 3 vang lên.

Cửa từ bên trong được mở ra, một cánh tay kéo cô vào trong cửa, cửa đóng lại, có thứ gì đó ném lên cửa.

Nhất định là người chủ của con trăn màu vàng lại từ trong cửa sổ ném con chuột chết ra ngoài rồi.

Chiếc ghế bị hư một chân lúc trước đã đổi thành ghế mới, tất cả những thứ còn lại trong phòng đều không thay đổi.

Cô đứng ở một bên và cậu ngồi học dưới ánh đèn dường như quay về khoảng thời gian đầu hạ, mỗi người có một tâm sự riêng, nhưng haizz.

Cây bút cầm trong tay đã từng ghé thăm nơi bí mật nhất của cô.

Cô đã đứng trước ngưỡng cửa một lúc, cậu ngay cả hỏi cô một câu có muốn uống nước không cũng không có, đúng rồi, cô vẫn đang mặc chiếc váy mà người đàn ông khác chọn cho cô.

Cái váy trong mắt cậu nhất định rất chướng mắt.

Cởi áo khoác ngoài.

Đôi chân bị chiếc váy che phủ đang không ngừng run rẩy, còn phát ra tiếng run, mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn vào người đang giấu đầu trong cuốn sách: "Ôn Lễ An, có muốn xé chiếc váy mà người đàn khác mua cho tôi không?".

Xung quang trở nên im lặng, Lương Tuyết hoàn toàn không đợi được kết quả mà cô mong muốn, thậm chí ngay cả đầu Ôn Lễ An cũng không quay lại.

Lời cô nói rất buồn cười sao? Đổi lại nếu như cô nhìn thấy cậu mặc bộ đồ mà người con gái khác mua cho, cô sẽ cắt nó đầu tiên.

Ánh mắt vẫn cứ nhìn Ôn Lễ An: "Không thấy chướng mắt sao? Em mặc chiếc váy mà người đàn ông khác mua cho xuất hiện trước mắt tôi, em lại dám? Tôi thà tình nguyện để em không mặc gì".

Cuối cùng, cậu dừng bút.

Khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng lẩm bẩm, Ôn Lễ An mau quay đầu lại.

Như cô mong muốn.

Sau khi nhìn thấy một mảng trắng tuyết, biểu cảm của cậu giống như thấy quỷ vậy.

Ừm, rất tốt, từ chỗ ngồi đứng dậy, tay nắm lại thành nắm đấm, đợi một luồng khí từ lòng bàn chân chạy thẳng đến ngón tay, sau đó.

Lúc Ôn Lễ An nhìn Lương Tuyết đi tới, lưng của Lương Tuyết dán chặt lên cánh cửa, lúc cậu trừng mắt nhìn cô hận không thể ăn sạch cô, cô cười cậu.

Còn dám cười, tại sao không dám.

Cũng trong chớp mắt, Ôn Lễ An đã gần trước mắt, đứng lại nhìn cũng không nhìn, trước mắt lóe lên, tà váy của chiếc váy giống như vô số lần bị xé trong tay cậu, mắt vẫn dán chặt vào cô.

Cô nhìn rồi dẫu môi.

Đáy mắt cậu tràn đầy giận dữ, cô gái mặc chiếc váy của người đàn ông khác mua còn dám dẫu môi?!

Bàn tay cầm lấy tà váy nhô các khớp xương lên, mắt nhìn.

Giây tiếp theo, cô nhào đến, ôm chặt Ôn Lễ An.

"Đừng, Ôn Lễ An đừng xé nó, không phải là không nỡ chiếc váy mà là không nỡ vì anh, váy phải được trả lại đến tay người ta, như vậy mới không nợ người ta ân tình, nợ ân tình còn đáng sợ hơn nợ tiền nhiều. Ôn Lễ An chiếc váy này rất đắt tiền, anh nói xem nếu như xé hư nó, chúng ta lấy gì mà trả? Chúng ta là những đứa trẻ của Angel City, không phải sao? Những đứa trẻ của Angel City không có gì ngoài cơ thể, anh khẳng định sẽ không cho phép em có bất kỳ liên quan nào với những người đàn ông khác? Cứ như vậy, anh chắc chắn sẽ làm mọi thứ có thể để kiếm tiền trả váy, vì vậy anh sẽ xem xét xuất hiện trên đường đua chợ đen lần nữa. Ôn Lễ An, em mới không cần, em không muốn anh phải mạo hiểm, cho nên chiếc váy không thể xé".

Nói liền một mạch những lời này, xung quanh trở nên im lặng.

Tại sao? Những lời này vẫn là lý do không xé váy sao.

Được thôi, được thôi.

"Ôn Lễ An, từ nay về sau, em sẽ không mặc những bộ quần áo đẹp mà người đàn ông khác mua cho, không đeo trang sức mà người đàn ông khác cho, không mê hoặc bởi những viên ngọc trai mà người đàn ông đưa tới trước mặt".

Như vậy..... có được không?

Xung quanh vẫn lần nữa im lặng.

Vẫn không đủ sao? Cô lại thấp giọng nói lần nữa.

"Ôn Lễ An, sau này em sẽ luôn giặt đồ, nấu cơm cho anh".

Lại im lặng.

Cái gì? Vẫn không được.... khe khẽ, khe khẽ ngước đầu lên, vừa mới ngước đầu lên lại bị ép trở lại, mặt cô dán vào chiếc áo thun của cậu.

Xung quanh vẫn rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, nhưng lòng cô không vì sự im lặng đó mà hoang mang.

Khi chất lỏng trong suốt rơi xuống trước mắt cô, lúc đầu cô nghĩ rằng là giọt nước được tạo thành trên mái tôn.

Suy nghĩ kỹ lại, có lẽ không phải, bây giờ thời tiết rất mát mẻ, khó trách cậu không để cô ngẩng đầu, cô giả vờ như không thấy gì.

Một khoảng thời gian trôi qua.

Nghe cậu nói "Cho nên chiếc váy này không xé sao?".

Gật đầu.

"Lương Tuyết".

Cau mày, ngữ khí Ôn Lễ An gọi cô một chút cũng không ôn hòa, lúc nãy bọn họ không phải đã hòa hợp lại rồi sao? Cô giậm chân: "Ôn....."

"Chiếc váy mà người con trai khác tặng em đó em còn muốn mặc bao lâu nữa!".

Mái tóc vừa mới gội xong vẫn còn nhỏ nước, sách và lọ bút trên bàn đã bị gạt sang một bên, lúc này cô đang ngồi lên mặt bàn. Cô hôm nay có hơi gấp gáp, mắt nhìn về phía cậu, cậu nắm lấy cổ chân cô, hạ mắt xuống, để cậu vén lại mái tóc ướt của cô ra sau.

Mái tóc ướt vẫn chưa khô hết, chỉ là lần này là vì mồ hôi, hai tay đang mò mẫm, hoàn hồn lại Lương Tuyết bị hù dọa, mắt vẫn chưa mở, trong miệng liền ồn ào: đừng náo nữa, em muốn ngủ, Ôn Lễ An bây giờ em rất mệt...

Nhưng không, lần cuối cùng cô cho rằng mình sẽ ngất đi. Trong lúc mơ mang, anh hỏi cô: "Có đau không?", đôi tay ấy không lạc vào trong tưởng tượng của cô, mà rơi xuống đầu gối của cô, nên vẫn còn đau, bây giờ đầu gối vẫn còn tê một mảng, nhưng nơi đau không chỉ là nơi đó mà còn có nơi khác đau hơn.

"Ừm" gật đầu.

"Anh thật đáng chết" cậu thấp giọng mắng chửi.

Qua một lúc, cậu nói bên tai cô "Bụng đói chưa?".

Ừm, rất đói, tối qua cô chưa ăn gì.

"Anh đi mua đồ ăn sáng cho em".

Gật đầu.

Lâu sau đó vẫn không nghe động tĩnh gì, tay mò mẫm: "Sao vẫn chưa đi?".

"Lương Tuyết".

"Ừm".

Âm thanh vừa trầm vừa khàn: "Anh sau này sẽ không như vậy nữa".

Cái gì sau này không vậy nữa? Trong lòng suy nghĩ.

"Hình ảnh em mặc đồ như vậy, ngồi trên ghế phụ của anh ta vẫn cứ ở trong tâm trí của anh không tan, cho nên... tối qua anh rất tức giận, cho nên...".

Cho nên, chàng thiếu niên vẫn luôn im lặng thể hiện một mặt tàn bạo của mình, thậm chí ... Thủy triều đỏ vẫn còn trên mặt cô, mặt cô còn đỏ hơn nữa khi nhớ lại hình ảnh tối qua.

May mà Ôn Lễ An đang nói bên tai cô.

"Em hiểu rồi".

Lại nhớ đến gì đó: "Đừng đi đến chỗ bác sĩ Tô Cáp".

Ông ấy là bạn cũ của bà Ferdinand.

Tiếng mặc quần áo, tiếng đi xuống bậc thang gỗ, tiếng đóng cửa vang lên, tiếng bước chân trong ngõ đi xa, cô mở mắt ra, trời vừa sáng.

Trong mơ hồ, tiếng mở cửa vang lên.

"Sao về nhanh vậy?" Lúc này mở cửa, ngoại trừ Ôn Lễ An còn có ai, trong cảm giác của Lương Tuyết, Ôn Lễ An cũng vừa đi.

Cũng là thời điểm bước chân ra khỏi khung cửa, cũng chính là thời điểm mắt nhắm lại.

Vừa hỏi cô vừa dịch người ra bên mép giường, từ chỗ này có thể nhìn thấy dưới lầu.

Cách lan can gỗ cao 10 cm, mặt cô nhìn xuống dưới lầu, hé mắt ra, bóng người đang di chuyển trong khe mắt, trong khoảnh khắc con ngươi tìm thấy tiêu điểm, nếu như không bị lan can che chắn, cô nhất định dựa vào một phương thức cực kỳ phóng đại để rơi xuống đất.

Bà....... bà Ferdinand?!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook