Tình Yêu Xấu Xa

Chương 75: Theresa - 11

Tg Loan

05/09/2020

Trần nhà có hoa văn màu xanh lục, khung cửa sổ có hoa văn màu xanh da trời, rèm cửa màu nhạt rũ xuống đất, rèm được kéo ra giữa chừng, từ phía cửa sổ jalousie mở một nửa truyền tới tiếng trống nhạc.

Dự án khu giải trí trên biển quy mô lớn của khu nghỉ dưỡng sẽ bắt đầu thi công vào ngày mai. Khu nghỉ dưỡng đêm nay vì nghi thức thi công ngày mai mà lên kế hoạch cho lễ hội, lễ hội được tổ chức trong vườn. Mẹ Lương và Lê Dĩ Luân sau khi ăn xong bữa tối đã đến khu vực lễ hội.

Trước khi đến khu lễ hội, bà lấy đôi hoa tai xuống, bà nói đây là mục đích hôm nay của bà, vật hoàn lại chủ.

Đây là Lê Dĩ Luân nói với Lương Tuyết.

Trước lúc đó, cả người Lương Tuyết vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ.

Mơ hồ đi theo người mang đôi giày da màu nhạt, mơ hồ theo người mang đôi giày da màu nhạt đi lên cầu thang.

Trên cầu thang, người đó nói với cô rằng anh định đi tìm cô, rất tình cờ gặp được cô khi đi đến bãi đậu xe. Anh nói rằng cô lúc đó trông giống như một đứa trẻ không ai cần, đứa trẻ không ai cần gặp phải chuyện khó chịu, liền trút giận lên những con chim kia, thế là để bảo toàn, anh lấy súng ra.

Mơ hồ nghe thấy, rồi mơ hồ bị đưa vào trong một căn phòng.

Đợi đến khi uống từng ngụm nhỏ từng ngụm sữa nóng hổi vào miệng, tiếng trống nhạc vang lên, cô mới ý thức bản thân bây giờ đang ở trong căn phòng màu trắng của khu nghỉ dưỡng.

Căn phòng này cô một chút cũng không xa lạ, cô từng có chìa khóa căn phòng này.

Người mang đôi giày da màu nhạt là Lê Dĩ Luân, rụt lại trên sô-pha uống cốc sữa nóng mà Lê Dĩ Luân đưa cô, nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng trống bên ngoài cửa sổ truyền tới có hơi ồn.

Trong lòng cô lúc này cảm thấy hơi ồn cũng tốt, nhưng có người lại không cho là vậy, Lê Dĩ Luân đóng cửa sổ lại, kéo rèm xuống.

Giây tiếp theo, căn phòng trở nên im lặng.

Đây là sự im lặng khiến người ta căm ghét, giống với ánh đèn sáng chói lóa.

Ánh đèn sáng chói khiến cho viền mắt của Lương Tuyết bị kích thích, viền mắt kích thích nói với bản thân, cô vừa khóc, hơn nữa thời gian khóc không ngắn.

Cho nên nói, nước mắt chảy ra đó không phải là ảo tưởng.

Không có ai mà vô duyên vô cớ chảy nước mắt, nguyên nhân của nước mắt là vì đột nhiên có cô công chúa Theresa nhảy ra.

Trên thế giới này cực ít cực ít người, đời người giống như viên kim cương lập lòe phát sáng.

Đại đa số cuộc đời của mọi người giống như hạt bụi, gian khổ rồi lại biến mất trong biển người rộng lớn, lúc họ rời khỏi thế giới cũng giống như lúc họ đến thế giới, im lặng không tiếng.

Nước mắt lại chảy xuống khóe mắt.

Bàn tay dịu dàng rơi trên đỉnh đầu cô, dường như mang lại sự an ủi và sức mạnh cho đứa trẻ đang nhận lấy hơi thở.

Có một giọng nói nhẹ nhàng từ trên mái tóc của cô truyền tới: "Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em, tôi đoán, nước mắt của em nhất định có liên quan đến người đón em ở khu nghỉ mát ngày hôm đó. Hơn nữa tôi đoán, đó vẫn là giận dữ vài ngày, mắng anh ta một trận, đá anh ta thật mạnh liền có thể giải quyết vấn đề, nếu không, đâu ra nhiều nước mắt như vậy".

Là như vậy sao? Đã tức giận vài mấy ngày rồi, đến mức mắng cậu một trận, đá cậu thật mạnh cũng không giải quyết được sao? Nếu không, đâu ra nhiều nước mắt đến vậy.

Nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, Ôn Lễ An còn đem tên người Nhật kia dạy bảo một trận, Ôn Lễ An cũng không có đắc tội với cô, cách đây không lâu cô còn nói với bà Ferdinand cô sẽ không rời xa cậu.

Đúng vậy, sẽ không rời khỏi cậu, cho nên bây giờ không cần phải khóc.

Càng không muốn khóc, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, nước mắt và nước mũi.

Cuối cùng mặt vùi lên đầu gối.

Đỉnh đầu, âm thanh dịu dàng đang hỏi cô "Không thể tiếp tục với anh ta nữa sao?".

Trong lòng cô hoảng loạn.

Không phải, không phải.

Cô ngỡ rằng bản thân sẽ nói ra lời này, nhưng miệng của cô lại đóng chặt.

Xung quanh cực kỳ im lặng.

Âm thanh đó càng nhẹ nhàng càng dịu dàng truyền đến tai cô: "Nếu như không thể tiếp tục với anh ta, có muốn đi cùng tôi không?".

Hoang mang ngước đầu, lúc nhìn vào mắt Lê Dĩ Luân, lắc đầu, dùng sức lắc đầu.

Không nhìn kháng nghị của cô.

Người đàn ông đó tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng: "Rời khỏi đây, rời khỏi Angel City".

Quên lắc đầu, cô ngây ngẩn nhìn người trước mắt.

Anh vừa cười vừa nói, tôi rất may mắn, tôi không phải là con trưởng trong nhà, em có biết con cả ở trong gia đình giống như chúng tôi đại biểu điều gì không?

Anh tự hỏi tự trả lời: "Đại biểu cho việc sẽ tiếp nhận tấm gương của cha mình, tấm gương đó đại diện cho trách nhiệm. Bởi vì tôi không phải là con trai cả trong gia đình, tỷ lệ tôi có thể lựa chọn sống cùng với người phụ nữ mình thích sẽ lớn hơn một chút. Đã từng, tôi cho rằng trên thế giới này không tồn tại cô gái nào có thể khiến tôi tim rung động, cho đến khi tôi gặp em".

Ngón tay nhẹ sờ lên lông mày cô: "Em, Lương Tuyết".

Chớp mắt một cái, lại có nước mắt chảy ra khóe mắt.

Nước mắt đó là vì Ôn Lễ An, tên nhóc xui xẻo, cậu xem cô gái mà cậu chung tình chính là như vậy.

Mẹ cậu nói không sai, cô tiêu cực, cô lười nhác, cô chỉ muốn hưởng thụ, cô vẫn luôn sợ phải trả giá, một chút sóng gió liền có thể khiến cô nấp dưới đáy hang.

Cô còn không kháng cự được mê hoặc.

Người đàn ông có năng lực đó trong miệng nói một câu "Rời khỏi đây, rời khỏi Angel City" liền khiến tim cô chộn rộn.

Tên nhóc xui xẻo, cậu xem loại người mà cậu thích như thế nào.

Nước mắt im lặng không tiếng.

"Có muốn cùng tôi rời khỏi đây không?" ngữ khí của người đàn ông có năng lực, ánh mắt giống như cô sẽ gật đầu bất cứ lúc nào "Cuối tuần sau tôi phải đi Thụy Sĩ, bởi vì yêu cầu công việc tôi sẽ ở lại Thụy Sĩ rất lâu".

Ngừng lại đôi chút: "Mấy ngày trước tôi đã đem tài liệu của em nộp cho trường Đại học ngoại ngữ Thụy Sĩ".

Lời này khiến Lương Tuyết suýt chút nữa từ trên ghế nhảy xuống tóm lấy cổ áo Lê Dĩ Luân, quát mắng "Anh, cái tên ngoại quốc cuồng vọng, anh dựa cái gì mà đem tài liệu của tôi nộp cho trường Đại học ngoại ngữ chết tiệt kia".

Nhưng lại không có nhảy xuống ghế, cũng không tóm lấy cổ áo Lê Dĩ Luân, chỉ có ngây người.

"Hai tiếng trước, hiệu trưởng của trường đại học ngoại ngữ đó gọi cho tôi, nếu như em cùng tôi đi Thụy Sĩ, em sẽ trở thành tân sinh viên của trường đại học ngoại ngữ đó, trường học cách chung cư của tôi không xa, 10 phút xe buýt, đó cũng là con đường mà tôi phải đi làm, tôi mỗi sáng có thể thuận tiện đưa em đến trường".

Thật sự là người đàn ông tự cho mình đúng.

"Lương Tuyết" nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng thu lại, biểu cảm của Lê Dĩ Luân bắt đầu trở nên nghiêm túc dị thường, âm thanh cũng là "Thành thật mà nói, mức độ yêu thích của tôi đối với em còn chưa đạt tới mức độ có thể vì em mà làm trái với người nhà, chống đối lại cả gia tộc".

Âm thanh thêm nặng nề: "Cho nên, khi tôi vì em mà làm những việc này, em cũng phải cho tôi sự hồi báo thỏa đáng, ví dụ như nói trong vài năm tới, em phải cố gắng trở thành người thân của tôi, thậm chí gia tộc của tôi đều cho rằng em phù hợp trở thành người bạn đời của đứa con thứ hai gia đình này".

Rốt cuộc, là ai cho người đàn ông này sự tự tin như vậy?!

"Lương Tuyết, em là cô gái thông minh, tôi có lòng tin ở em".

Anh có lòng tin với tôi, nhưng tôi lại không có lòng tin với bản thân mình, Lương Xu từng nói, người từ bỏ bản thân cả đời đều gánh lấy trừng phạt.

Lau sạch nước mắt: "Lê Dĩ Luân".

Theo tiếng "Lê Dĩ Luân" người đàn ông trước mắt mỉm cười lần nữa: "Cuối cùng không phải là ngài Lê rồi".

Tiếp theo, lại bắt đầu nói.

"Môi trường học tập an tĩnh, giáo viên sẽ nghiêm túc lắng nghe kiến nghị của em, vào cuối tuần ngồi tàu lửa đi du lịch, buổi sáng chạy bộ bên bờ hồ, buổi chiều tùy tiện có thể tìm đến một nhà hàng vừa nghe nhạc vừa tắm nắng. Lúc tuyết rơi thì cầm lấy một vài khúc gỗ bỏ vào lò sưởi, nằm xuống ngủ trên ghế sofa trước lò sưởi, và người yêu không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì của em. Lương Tuyết, em có muốn sống như thế này không?".

Không, không, một chút cũng không muốn, âm thanh trong lòng cô nhỏ đến đáng thương.

Mắt nhìn, Lê Dĩ Luân lại bắt đầu nói nữa rồi.

Không, không thể để anh ta lại nói nữa.

Cô nói một câu "Ngài Lê, tôi phải đón mẹ tôi về nhà", Lương Tuyết từ sofa đứng dậy, vội vàng rời khỏi căn phòng này.

Đi trên hành lang, một bên đi theo Lê Dĩ Luân, bước chân của cô rất nhanh, bước chân của Lê Dĩ Luân cũng nhanh, một khi cô bước chậm lại, bước chân của Lê Dĩ Luân cũng chậm lại.

Cô gào lên với anh: "Lê Dĩ Luân, cho dù anh có nói ba hoa chích chòe cũng không có tác dụng.

Nhún vai.

Trên hành lang, nhịp bước chân hai người giống nhau.

"Lê Dĩ Luân" đứng lại, "Đi theo tôi cũng vô dụng, tôi sẽ không đồng ý với anh, càng không cần nói cho tôi thời gian suy nghĩ".

Lê Dĩ Luân phản ứng lại: "Không phải là muốn đưa mẹ em về sao? Em không được phép vào khu lễ hội mà không có giấy phép".

Được thôi, hôm nay biểu hiện của Lương Xu coi như không tệ, đôi hoa tai đặt ở căn phòng màu trắng là minh chứng tốt nhất.

Vượt qua đại sảnh là có thể đến khu lễ hội, lúc đi qua đại sảnh vài gương mặt châu Á ở quầy thanh toán kêu Lê Dĩ Luân.

Trong lúc Lê Dĩ Luân trao đổi với mấy người châu Á, Lương Tuyết đứng ở bên góc đại sảnh.

Khi TV treo tường ở đại sảnh đang phát sóng tin tức, vô thức ánh mắt trên tường khiến máu Lương Tuyết muốn đông lại.

Ở quầy, ánh mắt vô ý nhìn vào góc khiến Lê Dĩ Luân trong tiềm thức đứng thẳng người lại, Lê Dĩ Luân thề rằng cũng là chuyện trong nháy mắt. Giây trước đó, sắc mặt của người phụ nữ đứng ở góc kia không khác gì người bình thường, mà giây tiếp theo, gương mặt như bị rút cạn máu, sắc mặt như người chết.

Sắc mặt như người chết, cơ thể bất động, thoạt nhìn người phụ nữ đứng trong góc giống như một cái vỏ rỗng, nhưng còn có đôi mắt là còn sống.

Đôi mắt vẫn còn hơi thở cuối cùng vẫn đang dán chặt lên TV trên tường, điều này khiến lòng người sinh hoài nghi: Sóng thần? Động đất cấp 10? Nhà cao tầng bị sập? Hay là ngày tận thế?

Tuy nhiên, TV phát sóng những tin tức chính trị phổ biến nhất hiện nay: cô con gái út của gia tộc Ampatuan ở miền nam Philippines trở về với một người bạn trai đã yêu nhau nhiều năm, tháng sau sẽ tổ chức đám cưới tại quảng trường lớn nhất Manila.

Gia đình Ampatuan có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực chính trị Philippines, hơn nữa là đối tượng ủng hộ của giới thượng lưu Manila. Con rể của gia đình Ampatuan cũng là một trong những thành viên của giới thượng lưu Manila, không những vậy, cậu của chú rể gia đình Ampatuan là Nghị viên Quốc hội Mỹ. Một cuộc hôn nhân định sẵn như vậy được đưa lên tin tức chính trị cũng không có gì lạ.

Nhưng những biểu hiện của Lương Tuyết, Lê Dĩ Luân nhìn vài lần vào đôi nam nữ đang xuất hiện trên màn hình TV. Cô con gái nhỏ của gia đình Ampatuan đã trang điểm thời trang, chú rể tương lai ăn mặc chỉnh tề.

Nhẹ nhàng kêu một tiếng "Lương Tuyết", không có chút phản ứng nào, gương mặt không còn chút máu đối diện với màn hình TV.

"Lương Tuyết", âm thanh nâng cao hơn đôi chút, đồng thời tay cũng vẫy trước mặt cô.

Khuôn mặt gần ở bên, mắt chớp mắt, đôi mắt bị gõ mạnh, lúc mở ra ánh mắt mơ hồ, chỉ là khuôn mặt vẫn là không còn chút máu.

"Có phải cơ thể không được khỏe không?" âm thanh nhẹ nhàng hỏi.

Lắc đầu.

"Hai người trên TV em quen sao?" một câu hỏi mang tính thăm dò.

Sắc mặt phờ phạt, ánh mắt tạm thời ngớ ra, lại lắc đầu.

Lương Tuyết đi cũng với Lê Dĩ Luân vào khu lễ hội.

Từ phía xa cô nhìn thấy Lương Xu đang ngồi ở vị trí khách mời, vị trí khách quý gần sát sân khấu, trên sân khấu người đàn ông trẻ đang vừa hát vừa nhảy.

Khu lễ hội có khoảng hơn ngàn người, Lương Tuyết ngồi xuống ở vị trí bên cạnh Lương Xu, chỗ ngồi Lê Dĩ Luân sát bên Lương Tuyết. Cô nhẹ giọng gọi một tiếng mẹ, không có bất kỳ phản ứng, rất hiển nhiên Lương Xu không biết bọn họ đã tới đây.

Đó thật là một người phụ nữ mê cuồng sân khấu, Lương Tuyết lại kêu một tiếng mẹ, Lương Xu lúc này mới quay đầu lại.

"Mẹ, chúng ta về nhà thôi".

Lương Xu luyến tiếc nhìn lên sân khấu, gật đầu.

Lại có người lên sân khấu biểu diễn, giọng hát của ca sĩ vừa mới lên rất hay, bài hát "La Vie En Rose" trong đêm sắc như ca như khóc, tiếng hát càng ngày càng xa, bước chân của Lương Xu càng ngày càng chậm, bước chân càng ngày càng chậm kèm theo nhiều lần xoay đầu lại.

"Mẹ" Lương Tuyết thêm nặng giọng.

Không có phản ứng.

Tiếng "mẹ" lần thứ 2 đã thể hiện động tác run rẩy.

Mẹ không thấy sắc mặt con bây giờ nhợt nhạt như quỷ sao? Mẹ, mẹ không cảm thấy ngón tay của người đang kéo tay mẹ đang lạnh cóng sao?

Mẹ tại sao lại không nhìn ra, người trước mặt mẹ đã còn lại thể xác, chỉ cần cơn gió lớn một chút sẽ khiến con té ngã.

Mẹ có biết con dùng bao nhiêu sức lực mới có thể đến đây không.

Mẹ, mẹ có biết người đáng sợ kia trở lại rồi không, người đáng sợ kia từng nói, vừa trở lại sẽ đến tìm con, người đáng sợ đó bên ngoài tòa án nói bên tai con những lời bẩn thỉu không chịu nổi.

Mẹ, mẹ đều không biết tất cả những dày vò mà nội tâm của con phải chịu đựng từ trước đến nay.

Cầu xin mẹ, đừng mê đắm những thứ đó nữa.

Câu nói "Mẹ, con xin mẹ, đừng tiếp tục mê đắm những thứ kia nữa" trong cơn gió đêm.

Có lẽ là giọng nói của cô quá thảm thiết.

Cuối cùng, ánh mắt Lương Xu rời khỏi sân khấu rơi trên gương mặt cô "Tiểu Tuyết, cơ thể con không được khỏe sao?", "Làm sao mắt lại khóc sưng rồi, có phải có người ức hiếp con không?".

Lương Tuyết xoay mặt đi.

Giống như đứa trẻ phạm lỗi sai, Lương Xu lẩm bẩm nói: "Tiểu Tuyết, ca sĩ đầu tiên hát La Vie En Rose là Édith Piaf, đó là ca sĩ mẹ thích nhất, bài hát của Édith cần đầu tư vào người diễn dịch. Mẹ chỉ là cảm thấy giọng hát đó nếu như thêm vào những câu tình cảm sẽ hát hay hơn".

"Tiểu Tuyết, có nhiều người đang nghe cô ta hát như vậy, mẹ cảm thấy, nếu như đổi lại là mẹ đứng đó, mẹ khẳng định sẽ hát hay hơn cô ta".

Trong cơn gió đêm, mơ hồ Lương Tuyết nhìn thấy búi tóc bạc người phụ nữ trung niên trước mặt, trong buổi chiều đầy nắng đó, đặc biệt rõ ràng, không nhiều, cũng chỉ có một hai cọng.

Nhưng, cọng tóc bạc nơi búi tóc đó sẽ theo năm tháng qua đi mà càng ngày càng nhiều, âm thanh đó cuối cùng cũng sẽ già đi như mọi người.

Nhìn lại.

Lê Dĩ Luân vẫn đứng ở đó, mặt nhìn theo phương hướng anh ta rời khỏi, người đàn ông đó nói tuần sau sẽ rời khỏi đây, tiếp đó trong vài năm anh ta sẽ không đến Angel City nữa.

Nhìn người đàn ông đó, lại nhìn người phụ nữ trước mặt, cô nói một tiếng: Mẹ, mẹ ở đây chờ con, Lương Tuyết chạy theo hướng người đàn ông đó.

Lễ hội sắp kết thúc, người phụ trách khu nghỉ mát đóng vai người chủ trì, vẫy tay lên sân khấu: tiếp theo chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón những người biểu diễn đặc biệt tối nay.

Dưới ánh đèn, Lương Tuyết nhẹ nhàng ôm lấy người biểu diễn đặc biệt, mắt nhìn theo bà bước lên sân khấu, mắt nhìn bà đứng giữa sân khấu.

Người biểu diễn đặc biệt gật đầu với khán giả dưới sân khấu: "Tên tôi là Lương Xu, thành phố cách sân bay Clark 2km có tên là Angel City, tôi đến từ Angel City. Những người phụ nữ ở Angel City có những bài hát họ thích hát".

Một người phụ nữ từ Angel City đã hát cho những vị khách đến từ xa bài "Country Girl" của Edith Piaf.

Ca khúc vui vẻ dường như đến từ những lúc tranh thủ thời gian của những người bán hàng rong, người phụ nữ đứng trên sân khấu rõ ràng không còn trẻ, nhưng theo tiếng hát vang lên, lúm đồng tiền trên má lúc ẩn lúc hiện, lúc sâu lúc nhạt, dáng vẻ ngây thơ.

Dáng vẻ giống như cô gái trong bài hát mà bà đang hát: Chúng tôi là người nghèo, người nghèo không có thứ gì, không có bàn trang điểm xinh đẹp, cũng không thể tới phòng tranh của Raphael để kiếm được một vài xu.

Người phụ nữ trên sân khấu nụ cười rựa rỡ, cùng với lúm đồng tiền trên má dần dần sâu hơn, khóe miệng giương lên, nhón mũi chân xoay vòng 360 độ.

Mắt Lương Tuyết nhất thời cũng không nỡ rời khỏi sân khấu, không biết lúc nào người đàn ông đó đến bên cạnh cô, người đàn ông đó mở miệng nói chuyện.

Nói: "Eddie Piaf, Nữ hoàng của dòng nhạc Chanson, 'con chim sẻ nhỏ' bất diệt trong trái tim của người Pháp, con chim sẻ nhỏ này lớn lên trong một nhà thổ. Năm mười sáu tuổi biểu diễn nghệ thuật trên đường phố, trước khi thành danh thì sống đầu đường xó chợ, sau khi thành danh thì bầu bạn với rượu. Năm bà tuổi 47, bà mất ở bờ Côte d'zur, mất vì không thể hát, hoa tươi trước phần mộ của bà mỗi năm bốn mùa chưa từng gián đoạn".

Lúc này, người trên sân khấu giống như một con chim sẻ nhỏ khác, tầm thường nhưng vui vẻ, nhỏ bé nhưng không nơi nào không có.

Kìa, con chim sẻ nhỏ đã khiến cậu bé trước đó vẫn luôn chơi điện thoại di động thu lại di động, ánh mắt bắt đầu tập trung vào sân khấu.

Những người bán hàng rong bận rộn truyền cảm hứng nhiều hơn bởi những người hát, dưới ngón tay của họ, âm nhạc khiêu vũ vui vẻ giống như một bài thánh ca trên đường phố vào ngày lễ.

"Hương tụng, phiên âm từ tiếng Pháp 'chanson', văn hóa đường phố, những người không đủ tiền mua vé đến rạp rất nghèo nhưng trong lòng vẫn vui vẻ, Eddie Piaf luôn có thể hát "nghèo nhưng vui vẻ" trong lòng người nghèo. Cô ấy là nữ hoàng Chanson của thế giới, tối nay mẹ em là nữ hoàng Chanson của Angel City".

Chú chim sẻ trên sân khấu kéo tà váy, giọng hát vẫn đang tiếp tục:

"Chúng tôi không có những món đồ chơi xinh đẹp, chúng tôi không có 30 con búp bê lụa Sudan, chúng tôi là những người nghèo, người nghèo không có gì, chúng tôi trước giờ cũng chưa từng thấy vòng hoa và vương miện".

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại bản nhạc và tiếng nhạc vui vẻ, hơn một ngàn đôi mắt đều nhìn về phía trên sân khấu.

Cảnh tượng này khiến người vừa hát vừa nhảy trên sân khấu nhìn thấy rơi nước mắt, nước mắt tràn đầy, khóe môi giương lên: "Chúng tôi là những người nghèo, người nghèo không có gì, chúng tôi trước giờ cũng chưa từng thấy vòng hoa và vương miện".

Mẹ Lương nói đúng, bà hát hay hơn nhiều so với cô ca sĩ trước đó, Lê Dĩ Luân cũng nói đúng, tối nay, mẹ Lương là nữ hoàng Chanson của Angel City.

"Còn phải nói".

Tay chầm chậm chỉ xuống những gương mặt dưới khán đài: "Vậy bọn họ đâu rồi?".

"Tôi cảm thấy bọn họ cũng giống tôi".

Gật đầu.

Sau đó cô nói với anh ta: "Lê Dĩ Luân, tôi có thể cùng anh rời khỏi Angel City, nhưng, phải mua một tặng một".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook