Tình Yêu Xấu Xa

Chương 82: Phiên ngoại - Sinh trưởng ngang tàng (Thượng)

Tg Loan

05/09/2020

Ôn Lễ An sinh năm 1991, đây cũng là năm quân Mỹ trả lại sân bay Clark cho chính phủ Philippines, cách sân bay Clark 2km là Angel City.

Angel City là nơi Ôn Lễ An sinh ra.

Liên quan đến Angel City, lúc bắt đầu nó thậm chí không tính là một thành phố, đó chỉ là nơi giải trí của quân Mỹ, trong gần nửa thế kỷ trước năm 1991, nó là khu đèn đỏ trứ danh Đông Nam Á.

Nhưng khi quân Mỹ trả sân bay Clark cho chính phủ Philippines, năm 1992 quân Mỹ rút quân từ vịnh Subic, Angel City nhanh chóng lụi tàn.

Angel City duy nhất không có lụi tàn là những đứa trẻ dưới màn đêm lưu luyến trên đường, không tăng cũng không giảm.

Lúc còn nhỏ xíu, mẹ nói với cậu "Lễ An, con khác với bọn chúng".

Trong năm tháng sợ hãi bị cô lập, Ôn Lễ An cũng từng thử quan tâm đến quả bóng mà những đứa trẻ khác đá đến chân cậu, đá lại quả bóng đó cho bọn trẻ trả lại ý tốt của trẻ với cậu, sau đó gia nhập vào đám trẻ con đó, cùng bọn trẻ chạy nhảy trên bãi đất trống, cùng trèo lên cây ngắm về nơi xa.

Chân vừa đè lên quả bóng.

"Lễ An, về nhà với mẹ" Mẹ Lễ An gọi lại.

Mẹ không đi về phía con đường trở về nhà, mà là đưa cậu đến con hẻm chật hẹp.

Đó là con hẻm nằm gần tòa Las Vegas, bọn trẻ đối với con hẻm đó kính nhi viễn chi, bởi vì con hẻm đó cách một đoạn thời gian lại truyền đến mùi thi thể thối rửa.

Con hẻm nhỏ chất đầy rác, châm giậm lên rác, đi theo mẹ đến đầu con hẻm.

Ngày sắp kết thúc rồi, nhưng cách đêm vẫn còn một khoảng thời gian ngắn, sắc trời đen không đen, trắng không trắng.

Dưới sắc trời kỳ lạ, trong đống rác xung quanh thỉnh thoảng có thể thấy khăm trùm đầu bị vứt và áo ngực của phụ nữ, mẹ mở túi ni lông ra.

Dưới túi ni lông lộ ra mặt của người đàn ông, cơ thể người đàn ông bọc trong tấm rèm cuốn cũ rách.

Người đàn ông gầy đến mức nếu như bóc ra lớp da có thể thấy xương sọ, nếu như không phải mắt cậu đang mở to, Ôn Lễ An còn ngỡ rằng mình nhìn thấy một xác chết.

"Lễ An, nhìn vào mắt ông ta đi".

"Không, mẹ".

Người mẹ bình thường nói chuyện vẫn luôn dịu dàng lúc này trở nên rất hung tợn: "Ôn Lễ An, nhìn vào mắt ông ta, tập trung chú ý mà nhìn".

Gắng gượng nhìn chăm chú vào đôi mắt đó.

Mẹ nói đó là mắt của người đang chờ chết, người đàn ông đó không có tiền đi đến chỗ bán ma túy mua ma túy.

Ăn cơm còn thấy khó huống chi tìm một nơi dung thân, ma túy làm cạn kiệt cơ thể của ông ta, ông ta không giống người bình thường không cách nào dùng sức lao động để đổi lấy sự sinh tồn.

Đứng trong con hẻm nhỏ, Ôn Lễ An kéo tay mẹ "Mẹ ơi, chúng ta quay về đi".

Bất động.

Màn đêm sắp đến gần, người đàn ông trên đống rác đã nhắm mắt lại.

"Mẹ, chúng ta quay về đi".

"Đợi thêm chút nữa".

Đợi chút nữa làm gì?

Mẹ Ferdinand Dung của cậu muốn con trai thứ hai của bà chạm vào thi thể người chết.

3 phút trước, cậu sờ vẫn còn ấm, 3 phút sau không khác gì con cá chết đông lạnh trong kho, đây là khác biệt giữa người sống và người chết.

Ngày hôm đó, bọn họ tốn nửa tiếng đồng hồ để chứng kiến cái chết của một người.

Quá trình một người chết đi là như sau: Trước khi chết hoang tưởng nói lẩm bẩm, sau khi tự nói lẩm bẩm đồng tử giãn rộng, nắm lấy ý thức còn sót lại nhìn bạn với con mắt màu xám, không, có lẽ là nhìn thế giới này.

Từ từ, từ từ khép mi mắt lại.

Bà Ferdinand dùng nửa phút tổng kết: "Lễ An, nơi khác mẹ không biết, nhưng ở Angel City, nếu như con trở nên lười biếng, con cũng sẽ giống như người này".

Tối hôm đó, Ôn Lễ An nằm mơ thấy đôi mắt của người đàn ông ở đống rác nhìn cậu với một tư thế cực kỳ quái dị.

Vã mồ hôi nhễ nhại, cậu thức dậy, mở cửa sổ, căn phòng tràn đầy giọng nói lẩm bẩm của người đàn ông, tương tự như "Emily, tôi sẽ làm em đến mức cái quần lót cũng không muốn mặc", "Ngài Mike, tôi thề, tôi sẽ làm con chó trung thành nhất của ngài", "Mẹ, bà là đồ gái điếm", "Tommy, xem thử ta mang gì đến cho con này?", "Xin lỗi, Tommy bé nhỏ", "Tommy, ta nhìn thấy con rồi".

Liên quan đến những lời lẩm bẩm đó, mẹ nói trước khi người đàn ông đó cận kề cái chết đều nhớ lại một lượt người ông ta yêu và người ông ta hận, người ông ta yêu chỉ có Tommy.

Chỉ là Tommy không có xuất hiện nhưng người đàn ông đó nói ông ta nhìn thấy Tommy rồi.

Đại khái là từ ngày đó, đối mặt với quả bóng lăn tới chân cậu Ôn Lễ An cũng không thèm liếc mắt.

Đầu mùa hè năm 1996, tại con đường từ sân bay Clark đến Angel City xuất hiện quảng cáo bia Heineken.

Đó là số ít bản quảng cáo sẽ sáng vào ban đêm ở Angel City, trên bản quảng cáo có một người khổng lồ giang hai tay, nhìn xuống thành phố dưới chân mình.

Vào ban ngày, biển quảng cáo vô cùng bình thường, nhưng khi đêm xuống, thành phố trên biển quảng cáo chuyển sang màu xanh nhạt, đôi mắt của người khổng lồ nhìn từ trên xuống thành phố cũng chuyển sang màu xanh.

Phía trước biển quảng cáo là trạm dừng xe, là điểm đợi xe để rời khỏi Angel City, trạm dừng xe chỉ có náo nhiệt vào giữa đêm khuya.

Bản quảng cáo và trạm dừng xe cách nhau con đường rộng khoảng 5m đối diện nhau.

Vào một buổi tối rất bình thường, màn đêm vừa kéo xuống, trong lòng Ôn Lễ An ôm lấy cuốn sách mượn từ chỗ cha xứ, lúc đi qua biển quảng cáo bia Heineken cũng không biết có tâm trạng gì, quay mặt về phía trạm dừng xe.

Quầng sáng màu xanh nhạt trên biển quảng cáo khổng lồ chiếu xuống trạm dừng xe, có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng trong quầng sáng màu xanh nhạt lớn.

Nhìn vào chiếc váy trắng mặc trên người cô bé, vải ni-lông, đó là loại vải mà bọn trẻ con ở Angel City không mặc nổi.

"Cô bé có lẽ là đi theo ba mẹ đến đây du lịch chăng?" trong lòng Ôn Lễ An đang nghĩ.

Nếu như lúc đó cô bé mặc váy ni-lông màu trắng không xuất hiện, thì hình dáng nhỏ bé được bao quanh bởi quầng sáng màu xanh nhạt có lẽ rất nhanh sẽ biến mất trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày hôm sau, lúc Ôn Lễ An đi qua biển quảng cáo Heineken lại nhìn thấy cô bé đó, vẫn là mặc chiếc váy ni-lông màu trắng, trong tay đang cầm cây kem đậu đỏ.

"Cô ấy vẫn không quay về sao?" trong lòng Ôn Lễ An nghĩ thầm.

Ngày thứ ba, không biết là cố ý hay vô ý, ánh mắt từ xa đầu tiên nhìn về trạm dừng xe đó mà không phải là biển quảng cáo, cô bé vẫn ở đó.

Khi đi qua giữa biển quảng cáo và cô bé, bước chân chậm hơn so với hai lần trước.

Lần này, Ôn Lễ An đại khái nhìn thấy rõ vẻ ngoài của cô bé, chiều cao có lẽ cao hơn cậu một chút, mái tóc đen, màu mắt thì cậu không nhìn kỹ.

Chỉnh thể về cô bé để lại cho cậu ấn tượng là làn da đặc biệt trắng.

Ngày thứ tư, khi Ôn Lễ An vượt qua trước biển quảng cáo một lần nữa, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng mình trước đây đã đoán sai rồi.

Cô bé có lẽ là không phải đi theo ba mẹ đến Angel City du lịch, có lẽ mẹ của cô bé cũng giống như những người phụ nữ ở Angel City dựa vào việc bán thân xác để sống qua ngày.

Trong bảy ngày liên tiếp, cùng một khoảng thời gian cùng địa điểm, Ôn Lễ An đều nhìn thấy cô bé đó, cô bé đó đều mặc cùng kiểu váy, trong tay mỗi lần đều cầm một cây kem đậu đỏ.

"Cô ấy không thay đồ sao? Còn có kem đậu đỏ có gì ngon?" Trong ấn tượng của Ôn Lễ An, kem đậu đỏ có vị khó nuốt.

Nhưng mỗi khi cậu đi qua biển quảng cáo đều nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào của cô, khiến mọi người nhìn đều sinh hoài nghi, sự ngọt ngào đó là cây kem đậu đỏ trong tay cô bé đem lại.

Ngày thứ tám, trạm dừng xe trước biển quảng cáo không một bóng người, Ôn Lễ An xác thực là không có rời khỏi nhà thờ sớm một phút, cũng không rời nhà thờ muộn một phút.

Ba phút trôi qua, trạm dừng xe vẫn không bóng người, bên cạnh trạm dừng xe có cửa hàng bán kem, kem đậu đỏ 1 cây 1 peso, 3 cây 2 peso.

Cầm cây kem đậu đỏ, Ôn Lễ An đến trạm dừng.

Đứng ở nơi cô bé kia đứng trước đó, ngẩng đầu hướng về bản quảng cáo màu xanh, miếng cắn đầu tiên vẫn là mùi vị cậu ghét.

Lại đợi thử, kem đậu đỏ trong miệng cô bé đó nhìn có vẻ mùi vị rất ngon, miếng thứ hai, miếng thứ ba cây kem đậu đỏ vẫn là mùi vị Ôn Lễ An ghét.

Cây kem đậu đỏ mà Ôn Lễ An ghét đã vơi đi một nửa, thời gian đã qua không dưới dưới 5 phút, cậu vẫn không nhìn thấy thứ gì khác trên biển quảng cáo.

Đương nhiên, cậu đây là lãng phí thời gian, cậu phải quăng cây kem đậu đỏ vào thùng rác.

Xoay đầu, Ôn Lễ An nhìn thấy người đứng bên cạnh, vẫn là chiếc váy ni-lông màu trắng.

Lần này là vì khoảng cách gần, Ôn Lễ An nhìn rõ màu mắt của cô bé, giống với màu tóc là màu đen.

Đôi mắt đen bất động nhìn chăm chú vào biển quảng cáo đối diện.

Cô gái không quan tâm cậu có muốn hay không, nói thẳng: "Chúa sống ở thành phố đó, trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn nói với Chúa. Thứ hai, tôi hy vọng rằng Chúa có thể làm cây xương rồng trước nhà tôi biến mất, vậy thì tôi có thể về nhà rồi. Thứ ba tôi hy vọng tôi có thể nhặt được 10 peso trên đường để mua màu vẽ. Thứ tư, tôi hy vọng rằng đứa trẻ đã mắng tôi ngã trên đường. Thứ năm tôi hy vọng ngủ một giấc liền lớn lên. Thứ sáu, tôi hy vọng của con lợn da trắng bắt nạt mẹ tôi, hậu môn bị cắm củ cải đỏ".

Thực sự là một cô gái hướng ngoại, trước mặt người không quen biết có thể tùy tiện tâm sự, Ôn Lễ An quyết định không quan tâm cô.

Tuy nhiên –

"Tôi biết cậu, cậu mỗi ngày vào giờ này đều đi qua đây".

Lời vừa nói ra, trong lòng Ôn Lễ An có chút không vui, cảm giác không vui đó giống như bị tóm lấy chỗ đau.

"3 giờ chiều mỗi ngày tôi đều đến nhà thờ, giúp linh mục dọn dẹp nhà thờ cần một giờ đồng hồ. Sau khi dọn dẹp nhà thờ xong, linh mục sẽ đưa cho tôi chìa khóa của thư viện, sau 1h30 ở trong nhà thờ cha xứ sẽ nhờ tôi giúp ông chuẩn bị bữa tối. Chuẩn bị bữa tối xong, rời khỏi nhà thờ lúc 6h20, từ nhà thờ đi đến đây mất 15 phút", Ôn Lễ An nhấn mạnh, "Tôi cũng không muốn đi qua đây vào lúc này".

Lúc Ôn Lễ An nói những lời này, cô bé vừa ăn kem vừa nhìn cậu, nói xong, cô vẫn vừa ăn kem vừa nhìn cậu.

Không vui biến thành tức giận.

"Tôi mỗi ngày vào thời gian này đi qua đây không liên quan tới cậu".

"Tôi đâu nói cậu mỗi ngày đi qua đây liên quan đến tôi".

Lời cô bé vừa nói ra, Ôn Lễ An không hiểu sam cảm thấy mất mặt, vì để nhanh chóng xua tan cảm giác mất mặt, Ôn Lễ An chỉ: "Cậu mỗi ngày mặc một bộ đồ không cảm thấy khó chịu sao?".

Vừa nói vừa làm biểu cảm không chịu được mùi mồ hôi của cô.

"Quần áo tôi không có hôi" cô bé nghiêm túc.

"Được thôi".

"Tôi lừa cậu làm gì?" cô bé kéo váy của mình, "Đây là bộ đồ đẹp nhất trong tủ đồ của tôi, vì đến gặp Chúa nên tôi mới mặc, hơn nữa tôi về nhà đều sẽ giặt sạch, không tin cậu ngửi xem, còn có mùi xà phòng này?".

Cô bé nói không sai, xác thực là theo động tác vung váy, xung quanh có mùi xà phòng thoang thoảng.

Chỉ là, trong tay Ôn Lễ An vẫn thấy xấu hổ, chuyện này là cậu vừa nghe nói từ chỗ ông chủ cửa hàng kem.

Lúc Ôn Lễ An đi qua cửa hàng kem, ông chủ cửa hàng hỏi cậu có muốn ăn kem đậu đỏ miễn phí không, nhà vệ sinh cách xa cửa hàng kem không xa, muốn chạy đến nhà vệ sinh cần tìm một người giúp ông trông cửa hàng, nếu như cậu đồng ý giúp ông ấy, ông ấy sẽ cho cậu que kem đậu đỏ coi như thù lao.

Chủ cửa hàng bán kem còn nói rằng ý tưởng là do một cô bé tóc đen nghĩ ra.

Ôn Lễ An đương nhiên biết cô bé tóc đen đó là ai, mặc váy vải ni lông, mỗi ngày ăn kem đậu đỏ mà những đứa trẻ của Angel City chỉ có thể ăn một lần một tuần, giả vờ mình là người nước ngoài đi theo cha mẹ đến Angel City du lịch.

Khi còn nhỏ, bị nói tham ăn là một chuyện đặc biệt đáng xấu hổ, cũng là một vũ khí tuyệt vời có khả năng công kích đối thủ.

Thế là cậu hỏi cô cây kem đậu đỏ mua ở đâu, cô bé chỉ cậu con đường đi tới cửa hàng bán kem.

Ở đó đúng rồi.

Vì để khiến vấn đề tiền bạc trở nên chắc chắn hơn, Ôn Lễ An lại hỏi: "Cậu tự bỏ tiền mua sao?"

"Đương nhiên." Cô gái nói ngay lập tức.

Ừm, rất tốt, tham lam cộng thêm nói dối, gương xấu trong mắt thầy cô.

"Tôi nói, cô gái tham lam," thong thả nói, "Cậu không cảm thấy xấu hổ sao? Vì để ăn được kem đậu đỏ, cậu ngay cả chủ ý như vậy cũng nghĩ ra".

Cô bé ngẩn ra, nhanh chóng quay mặt đi, đối mặt với biển quảng cáo, đó là biểu hiện của người có tật giật mình.

Đây là cơ hội tốt để lấy lại mặt mũi, Ôn Lễ An tiếp tục nói: "Cậu không những tham ăn mà còn nói dối, đến đây nói chuyện với Chúa cũng đều là lừa người sao? Tôi đoán đó là có người đàn ông trong nhà cậu, những đứa trẻ trên đường không chơi với cậu, cậu không có nơi nào để đi mới đến đây giả vờ giả vịt".

Câu nói của cậu đã thành công khiến gương mặt cô bé đỏ lên, cô bé quay đầu lại, vô thức giẫm lên ngón chân Ôn Lễ An.

Hai người mặt đối mặt.

Dưới gò má đỏ của người cao hơn mình một chút là đôi môi đỏ ẩm ướt, cánh môi cũng không biết dính nước gì, đem lại cho người ta loại cảm giác, ngậm cánh môi ẩm ướt đó trong miệng nhất định có thể nếm ra được vị ngọt.

Vị xoài? Vị dâu? Hương hoa hỗn hợp?

Khi cậu kết hợp ba hương vị này với đôi môi ẩm ướt, bỗng nhiên mắng một tiếng.

Âm thanh trong miệng cô bé "Tên nhóc" khiến Ôn Lễ An cau mày, bây giờ cô lại là người chiếm thế thượng phong.

"Cậu không cao hơn tôi" cô bé dùng giọng điệu như phát hiện ra điều gì mới mẻ "Tôi đoán, tuổi của cậu cũng không lớn hơn tôi, mẹ tôi nói người lớn tuổi không cần tính toán với người nhỏ tuổi, cho nên nhóc con, tôi tha thứ cho những lời nhảm nhí cậu vừa nói".

Ngón chân Ôn Lễ An lại nhón lên một chút: "Kem đậu đỏ cũng là nói hồ đồ sao?".

Lúc này, cô bé cảm thấy đầu cô cao hơn một chút thì có thể dễ dàng đặt đẩy cậu, giơ tay muốn đánh cậu: "Tránh ra, đừng có làm phiền tôi".

Mẹ làm việc ở nhà huấn luyện viên Taekwondo, giao tình giữa huấn luyện viên Taekwondo với mẹ cậu rất tốt. Mỗi cuối tuần, mẹ cậu sẽ đưa cậu đến chỗ làm việc, lúc vị huấn luyện viên Taekwondo có tâm trạng tốt sẽ dạy cậu một số kỹ năng cơ bản.

Muốn giữ cánh tay gầy gò đó thì dư sức.

Giữ lấy cánh tay gầy gò, làm cô bé té ngã xuống đất.

Cô gái té xuống dưới chân cậu, chiếc váy trắng cách đôi giày của cậu cũng có vài inch, cũng không biết vì nguyên nhân gì, nghĩ rồi nghĩ, chân giẫm lên tà váy của cô bé.

Tà váy trắng in dấu chân của cậu.

Rất tốt, vỗ tay, cô bé ngã xuống đất vẫn muốn đá cậu, cậu tránh ra, làm một cử chỉ tạm biệt với cô, đi về phía đường.

Đi khoảng mười mấy bước, sau lưng truyền tới âm thanh nổi trận lôi đình của cô bé "Váy của tôi?! Thằng nhóc xấu xa, sau này để chị đây gặp phải nhất định không tha cho cậu".

Thằng nhóc xấu xa? Chị?

Ôn Lễ An dừng bước, quay đầu.

Cô bé đó vẫn đang đứng ở đó, xung quang được quầng sáng màu xanh nhạt vây lại, nhìn một chút cũng không giống đứa trẻ ở Angel City, chiếc váy màu trắng rối xù khiến cô nhìn có vẻ càng giống tiểu công chúa đến từ thế giới cổ tích.

Tiểu công chúa?

Không không, đó chỉ là đứa con của cô gái đứng đường, sau này lớn lên cô ấy sẽ trở thành gái đứng đường.

Vẫy tay về phía cô bé, học theo giọng điệu của những tên lưu manh ở Angel City chọc các cô gái: "Chị à, sau này tôi khẳng định sẽ đến tìm chị, đến lúc đó nhớ giảm cho tôi 20%".

Lại đi thêm 10 bước nữa, sau gáy bị ném viên đá nhỏ, người ném viên đá đến cậu "Thằng nhóc xấu xa, đợi đến khi tôi nói với Chúa khiến cậu rơi vào trong cống nước hôi thối".

1 tiếng sau, lời cô bé thực hiện được một nửa, Ôn Lễ An không có rơi vào cống nước hôi thối ngược lại rơi xuống sông, cậu lúc đó không biết bơi.

Mẹ cậu đứng trên bờ hét to "Quân Hoán, mau đến cứu Lễ An".

Cậu bé có mái tóc xoăn tự nhiên nhảy xuống sông đó là anh trai Quân Hoán của cậu, con của mẹ và người yêu đầu tiên.

Tối đó, Lễ An sốt cao.

- - -

Sau trận sốt cao ấy, gần nửa tháng Ôn Lễ An không có đi qua biển quảng cáo đó, cậu vẫn mỗi ngày đi nhà thờ, chỉ là cậu chọn con đường về nhà xa hơn một chút.

Không đi qua tấm biển quảng cáo đó ngược lại không phải vì cơn sốt kia dọa sợ, cũng không phải vì câu nói của cô bé "Thằng nhóc xấu xa, sau này để chị đây gặp phải nhất định không tha cho cậu".

Không đi qua tấm biển quảng cáo đó nguyên nhân khác là vì trong lòng Ôn Lễ An mơ hồ cảm thấy: đem cánh môi của cô gái tưởng tượng là vị xoài, vị dâu là một chuyện không tốt, không những không tốt mà còn mà đôi khi nó còn mang lại cho cậu cảm giác xấu hổ.

Sự xấu hổ đó tương đương với một ngày Quân Hoán gọi cậu ra đường, trong một con hẻm hẻo lánh Quân Hoán nói với cậu, Lễ An anh cho em xem thử đẹp không.

Cửa sổ dường như được che kín, thực ra không phải vậy. Quân Hoán dùng một cành cây chọc qua lớp giấy nhựa, chọc lớp giấy nhựa, Quân Hoán với vẻ ngoài của một cậu bé ngoan ngoãn cười rất kỳ quái.

Theo hướng dẫn của Quân Hoán, đưa mắt nhìn gần vào không gian được mở bởi cành cây, Ôn Lễ An nhìn thấy cơ thể trắng nõn của người phụ nữ giống như con trăn quấn quanh một cơ thể màu đen khác.

Đây là giai điệu bền bỉ kéo dài của Angel City: đàn ông và phụ nữ.

Trên đường về nhà, Quân Hoán hỏi cậu cảm giác thế nào.

"Không ra sao, sau này đừng đưa em đến nhìn những thứ này" cậu trả lời.

Cậu bé Quân Hoán lớn hơn cậu 5 tuổi thở dài nói Lễ An, em thật là một đứa trẻ kỳ quái.

Một ngày nào đó của vài tháng sau, Ôn Lễ An lại đi qua bảng quảng cáo đó, trạm dừng xe màu xanh nhạt trống rỗng, cậu đứng đó ngây ngẩn trong một khoảng thời gian rồi đi về cửa hàng bán kem.

Ôn Lễ An từ chỗ chủ cửa hàng bán kem hỏi thăm, cô gái đã không xuất hiện trong một thời gian.

Cầm lấy 1 peso Ôn Lễ An mua một cây kem đậu đỏ từ chủ cửa hàng bán kem.

Đứng trước biển quảng cáo, ngẩng đầu lên, ăn từng ngụm kem đậu đỏ, lần này Ôn Lễ An vẫn không thể nhìn thấy thứ gì từ trên bản quảng cáo.

Chỉ là, kem đậu đỏ tan trong miệng dường như không khiến người khác ghét như lúc trước nữa.

Ôn Lễ An phát hiện cậu nhớ không ra dáng vẻ của cô bé kia.

Cô bé mặc chắc váy ni-lông màu trắng để lại ân tượng lớn cho Ôn Lễ An đại khái là da đặc biệt trắng, tóc đen mắt đen, nếu như nghĩ kỹ lại gương mặt mơ hồ thành hình tròn.

Thỉnh thoảng, Ôn Lễ An trên đường gặp phải cô gái có mái tóc đen ánh mắt sẽ vô thức dừng lại, da không đủ trắng, cũng không có đôi môi mọng nước.

Mùa hạ năm 1997, biển quảng cáo bia Heineken bị dỡ bỏ, một năm này, Ôn Lễ An biết tên của thành phố trên bản quảng cáo.

Thành phố vừa đến đêm thì biến thành màu xanh nhạt đó là Rio De Janeiro.

Rio De Janeiro, tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là: Con sông tháng Giêng.

Tương truyền Thượng Đế dùng thời gian 6 ngày để tạo ra thế giới, ngày thứ 7 tạo ra Rio, ngày thứ 7 là ngày nghỉ ngơi của Thượng Đế, Thượng Đế dùng thời gian nghỉ ngơi để tạo ra thành phố Rio.

Mọi người ở thành phố Rio rất tin tưởng, thành phố mà Thượng Đế tạo ra vào ngày nghỉ và thế giới này không giống nhau, giống như bọn họ tin rằng Thượng Đế vẫn luôn ở thành phố đó.

Sau khi biển quảng cáo Heineken bị dỡ bỏ, Ôn Lễ An một ngày nào đó phát hiện ra rằng cửa hàng bán kem đậu đỏ kia cũng biến mất, liên quan đến cửa hàng bán kem, có người nói rằng chủ cửa hàng bán kem đã chết, có người nói chủ cửa hàng bán kem vốn dĩ không phải là người thuộc về Angel City, ông ấy chỉ là quay lại quê nhà của ông.

Sau khi biển quảng cáo Heineken bị gỡ xuống và thay thế bằng biển quảng cáo của một thương hiệu bia Đức, biển quảng cáo vẫn cứ hướng về trạm dừng xe, chỉ là cô bé mặc váy ni-lông màu trắng không xuất hiện ở trạm dừng đó nữa.

Cái hiện tượng thỉnh thoảng sẽ nhớ về cô bé mặc váy ni-lông màu trắng, sau khi suy nghĩ nhiều lần Ôn Lễ An quy kết hiện tượng này là vì trong lòng tức giận.

Vào năm nay chiều cao của cậu cao lên vượt bậc, cậu có thể xác định lúc gặp cô bé kia lần nữa khẳng định có thể so sánh với cô ta.

Đầu mùa hạ năm 1998, biển quảng cáo bia Đức cũng bị dỡ bỏ, sau đó nơi đó vẫn cứ trơ trụi, sản nghiệp vui chơi giải trí ở Angel City càng ngày càng không khởi sắc, quảng cáo cũng không đem lại bao nhiêu hiệu quả cho các cửa hàng bia rượu.

Những thứ này đều là Ôn Lễ An từ chỗ Quân Hoán nghe được, Ôn Lễ An đã rất lâu không đi qua đó, bởi vì bọn cậu chuyển nhà rồi.

Chuyển tới ngôi nhà có không khí tươi mát hơn, nhà mới vẫn cứ thô sơ, nhưng trước cửa có một cánh đồng màu xanh bất tận và trước cửa sổ còn có con sông nhỏ chảy qua.

Nhà là do bạn trai mới của mẹ trả nửa tiền.

Bạn trai mới của mẹ đến từ Úc, bạn ông ấy gọi ông ấy là "Lão Charlie", Charlie cũng không có già, vì tượng mạo của ông lại già, cử chỉ khuôn phép yêu thể diện, cộng với việc nói thao thao bất tuyệt cho nên mới có biệt danh "Lão Charlie".

Vào một năm này, Ôn Lễ An có được cơ hội để giúp đỡ vị linh mục Carlisle nổi tiếng nhất trong nhà thờ.

Có lúc Ôn Lễ An sẽ hỏi Cha Carlisle một số câu hỏi, và quan điểm của Cha Carlisle về những chuyện này, có vài lần, Cha Carlisle sẽ chạm vào đỉnh đầu của cậu "Lễ An thật là một đứa trẻ ham học".

Sau đó, Cha Carlisle đưa cho cậu chìa khóa phòng sách.

Vào đêm mà Ôn Lễ An nhận được chìa khóa từ Cha Carlisle, bà Ferdinand rất vui mừng, trong miệng nói không ngớt: "Lễ An con không làm mẹ thất vọng".

Một năm này, lúc Ôn Lễ An đi trên đường của Angel City đã không ít lần vô thức tìm kiếm, trong đám con gái ở góc đường có lẫn cô bé tóc đen da trắng hay không.

Ở khu phố Tàu Manila có một ngôi đền mặt trăng lâu đời, ngôi đền mặt trăng có một sợi dây nhân duyên. Truyền thuyết kể về sợi dây vô hình đó rằng hai đầu mút trói hai người có duyên phận, ngược xui ngang dọc đến cuối cùng sẽ tìm thấy nhau.

Vào một đêm cuối mùa hè, Ôn Lễ An cầm lấy 500 peso mà cha Carlisle đưa cho cậu đến trung tâm mua sắm vật dụng hàng ngày, vừa rời khỏi trung tâm thương mại, cậu liền nghe thấy giọng nói giòn giã: "Cháu với bố mẹ ở cùng nhau, hôm nay là sinh nhật của cháu". Bàn chân lẽ ra phải băng qua đường dừng lại, giọng nói như từng quen biết.

Theo hướng của âm thanh Ôn Lễ An nhìn thấy cô bé mặc áo sơ mi màu trắng ngắn tay, lưng cô bé đối diện với Ôn Lễ An đang đứng, cô bé có mái tóc dài vừa đen vừa thẳng.

Trước mặt cô bé là hai vị khách du lịch.

Đương nhiên, hai vị khách du lịch này hoặc là đang hỏi đường với cô bé mặc áo sơ mi ngắn tay, hoặc là đang thảo luận với cô bé mặc áo sơ mi ngắn tay về thành phố này.

Những du khách đối với những đứa trẻ ở thành phố này luôn vô cùng tò mò, tò mò và cảm thông tràn trề.

Thật không ngờ, màn đêm xuống, những đứa trẻ lấy đô la từ người khách du lịch, quay người liền làm một cử chỉ tay khiếm nhã với hình bóng ở phía xa đó, những đứa trẻ của Angel City không cần lòng trắc ẩn.

Nhưng, khi nhìn vào cách ăn mặc của cô bé mặc áo sơ mi ngắn tay, đó có lẽ không phải là một đứa trẻ của Angel City.

Phần lớn trẻ em của Angel City hoặc là mặc quần áo do tình nhân của mẹ để lại, hoặc mặc quần áo lấy từ các tổ chức từ thiện. Cho dù là đồ do tình nhân của mẹ để lại hay là đồ lấy từ các tổ chức từ thiện, mặc lên người bọn chúng đều lộ vẻ trống rỗng, phần lớn trẻ em ở Angel City đều bị suy dinh dưỡng mãn tính.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay mặc trên người cô bé rât vừa vặn, hơn nữa nhìn có vẻ cũng rất gọn gàng, cô bé đó có lẽ là đi cùng gia đình đến Angel City du lịch.

Ôn Lễ An quyết định lờ qua chuyện xen giữa này, đó chỉ là một cô gái khác có mái tóc đen.

Vừa đi vài bước, Ôn Lễ An lại nghe thấy: "Đó là ba mẹ cháu, bọn họ bây giờ khẳng định là đang tranh cãi về chuyện bánh sinh nhật của cháu. Ba cháu là nha sĩ, ông ấy cảm thấy bánh kem sôcôla quá ngọt, ăn nhiều dễ bị sâu răng. Mà mẹ cháu sẽ phản bác ba, hôm nay là sinh nhật của tiểu công chúa, sinh nhật quan trọng nhất là gì? Là vui vẻ. Tiểu công chúa nhà chúng ta thích bánh kem sôcôla".

Nội dung của những lời này và giọng điệu của người nói những lời này, mới đầu nghe rất phù hợp với hình tượng tiểu công chúa được vây quanh bởi tình yêu ngập tràn.

Nếu như Ôn Lễ An không nhìn thấy cặp vợ chồng đang chọn bánh kem trong cửa hàng tráng miệng, cậu có lẽ sẽ tin lời nới ma quỷ của cô bé đó: Đó thật sự là một cô bé đáng yêu mỗi ngày đều thấy phiền vì có một cặp phụ huynh quây quanh cô.

Cửa hàng tráng miệng mà cô bé đang chỉ có một cặp nam nữ trung niên, đó cũng là khách hàng duy nhất trong cửa hàng tráng miệng, thật không may, Ôn Lễ An quen biết cặp nam nữ trung niên đó, đó là bạn của Cha Carlisle từ Macao đến.

Đúng vậy, đó là một cặp vợ chồng đến chọn bánh sinh nhật cho con gái bé bỏng của mình, nhưng người có sinh nhật hiện đang ở nhà của Cha Carlisle.

Đứa trẻ thích giả vờ mình không phải là trẻ em của Angel City, có thể nói dối một cách đương nhiên như vậy không có mấy ai.

Ôn Lễ An đứng ở đó.

Sau khi hau du khách biết rằng cô bé không phải là "trẻ con ở Angel City", thì nói với cô bé một tiếng "Sinh nhật vui vẻ" rồi rời đi.

Đôi vợ chồng cũng xách chiếc bánh sinh nhật rời khỏi cửa hàng tráng miệng, lúc họ đi qua trước mặt cô bé, cô bé cúi đầu, đôi vợ chồng đi ngang qua, cô bé ngước lên.

Đứng ở đó, khuôn mặt của cô bé quay về phía cặp vợ chồng rời đi, cũng không biết là đang nhìn cặp vợ chồng hay là nhìn chiếc bánh đang cầm trên tay người cha.

Vốn dĩ, Ôn Lễ An định nhân cơ hội này để làm cô bé xấu hổ một phen: "Cô lại nói dối rồi", "Cô giả vờ mình không phải là đứa trẻ Angel City", "Tiền của mẹ cô đều cầm đưa lại cho người tình sao? Sao lại không thấy cô cao hơn một cái đầu?", "Vừa nhìn đã biết cô lại bị lũ trẻ cô lập rồi", "Cũng đúng, ai muốn làm bạn với một đứa trẻ thích nói dối".

Nhưng cũng không biết vì nguyên nhân gì, Ôn Lễ An quyết định không nói những lời này ra, chỉ là, có một chuyện cậu phải làm.

Túi hàng đặt ở một bên, Ôn Lễ An đi về phía cô bé.

Chiếc đèn đường chiếu thân ảnh của cô bé lên mặt đường, nhìn có vẻ rất nhỏ. Chẳng mấy chốc, trên đường, bên cạnh cô có lại có thêm một bóng ảnh khác, đó là bóng ảnh của cậu bé và cô bé.

Hai bóng ảnh đứng song song, sau đó bóng ảnh thêm vào sau cao hơn nửa đầu so với bóng ảnh kia.

Ôn Lễ An chắc chắn rằng cậu cao hơn cô bé kia nửa cái đầu.

Phát hiện này khiến cho trong lòng Ôn Lễ An có chút vui vẻ, Ôn Lễ An đã rất lâu không nếm trải niềm vui trong lòng, cậu quá bận rộn, những chuyện cậu cần phải làm mỗi ngày rất nhiều.

"Như vậy là được rồi, sau này lúc lại nhớ đến biển quảng cáo bia Heineken trong lòng nhất định sẽ không còn tức giận" Ôn Lễ An nói với chính mình.

Vừa muốn rời đi, Ôn Lễ An lại nhớ đến một chuyện, cô bé đó bây giờ trông như thế nào?

Lúc này, ót của họ đang gần nhau, muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô gái có chút khó khăn.

Cẩn thận, cơ thể từng chút di chuyển dọc theo chí tuyến Bắc, mắt di chuyển theo vòng cung.

Mái tóc đen nhánh, cái cổ trắng nõn.

Khi mắt cậu chạm vào cổ trắng, tai của Ôn Lễ An có chút nóng, ánh mắt nhanh chóng hướng lên trên, lúc nhìn vào dái tai nhỏ thì càng tệ hơn.

Có một loại tâm trạng không rõ ràng làm cho ánh mắt của cậu dường như bị thu hút bởi một sức mạnh thần bí nào đó. Mái tóc vừa đen vừa thẳng được vuốt qua sau tai, không được vuốt qua sau tai là lông tơ nhỏ nằm rải rác ở đường chân tóc.

Những cộng lông tơ dưới ánh đèn đường hoàng hôn giống như lông trên người mèo con và chó con vừa đầy tháng, mềm mại, khiến người...

"Thằng nhóc!".

Tiếng quát mắng đột ngột khiến Ôn Lễ An nhanh chóng lùi lại vài bước, lùi lại vài bước rồi dừng lại, lúc này cô bé đã quay đầu lại.

Ôn Lễ An nhanh chóng hạ mắt xuống.

Lần đầu tiên hạ mắt xuống, mắt Ôn Lễ An chạm vào đôi giày sandal nhựa không rõ màu sắc.

Đó là một sản phẩm đặc biệt có ở Angel City, đủ rẻ đủ xấu, ở Manila đã không còn ai mang nó, nhưng đôi giày sandal nhựa này rất được hoan nghênh ở Angel City, 5 peso 1 đôi, 10 peso 3 đôi, trên đường phố Angel City cùng một loại đều là loại giày sandal nhựa này.

Giọng nói của chủ nhân đôi giày sandal không còn ngọt ngào và đẹp đẽ như trước đây, hung dữ: "Tên nhóc kia, cậu vừa làm gì sau lưng tôi?".

Mục tiêu đã đạt được, Ôn Lễ An cảm thấy rằng không cần phải chú ý đến người trước mặt, vừa mới di chuyển chân, bàn tay cắt ngang ngăn cậu lại.

Giọng nói dương dương đắc ý biến thành ghét bỏ: "Nhóc con, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sau này đã định sẽ rời khỏi Angel City, những người ở Angel City nhất định sẽ không có tiền đồ tốt đẹp, đến lúc đó cậu nhất định sẽ đau lòng vì tôi".

Thực sự là một cô gái hướng ngoại, loại con gái này thường là một củ cải lăng nhăng.

Dừng bước, vòng tay lại: "Lúc này cô làm sao lại trở thành người ở Angel City rồi?".

Lời của cậu khiến cô bé nhanh chóng xoay mặt.

Ừm, biểu hiện lúc nói dối bị bắt được cũng giống như lúc trước.

Dùng giọng điệu mỉa mai: "Lần sau, nếu như cậu lại muốn giả vờ không phải là người ở Angel City, nhớ thay giày".

Đó không chỉ là một cô gái hướng ngoại, mà còn là một cô gái xấu tính. Câu nói của cậu nhanh chóng khiến cô tức giận, vẫy tay: "Cậu nói cái gì? Tên nhóc con như cậu không nhìn nổi sao?".

Bàn tay gần như chọc tới sống mũi cậu lại rũ xuống sau khi quan sát thấy người trước mắt cao hơn cô một cái đầu.

Hảo hán không ăn thua trước mặt, cô bé vừa đi vừa hét vào cậu: "Tên nhóc, tôi đã nhớ kỹ ngoại hình của cậu rồi, lần sau gặp lại tôi, tốt nhất nên trốn xa ra, đừng cho rằng cao hơn tôi là có thể coi thường tôi. Tôi cảnh cáo cậu, tôi biết một người anh cao hơn cậu, anh trai đó nói với tôi, nếu có ai bắt nạt tôi thì nói với anh ấy, anh ấy sẽ đánh người bắt nạt tôi".

Lúc đó, Ôn Lễ An không bao giờ có thể tưởng tượng tới, tên của anh trai trong miệng cô bé cậu lại quen thuộc vô cùng, đó là anh trai của cậu.

Đứa con trai lớn nhà Ferdinand tên là Quân Hoán, đứa con trai thứ hai nhà Ferdinand tên là Ôn Lễ An.

Đường phố Angel City vào buổi tối mùa hè vô cùng náo nhiệt, trên đường như mọi khi phụ nữ nhiều đàn ông ít, phần lớn những phụ nữ trên người mặc váy sặc sỡ, bắt mắt.

Nhưng ánh mắt của cậu vẫn cứ bị thu hút bởi chiếc áo sơ mi ngắn tay không bắt mắt.

Cuối cùng, thân ảnh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay biến mất trên đường phố đầy màu sắc.

Cầm túi hàng về, đi được vài bước, Ôn Lễ An mới nhớ đến cậu vẫn chưa nhìn rõ khuôn mặt của cô bé kia.

Năm 1996, Ôn Lễ An gặp phải cô bé mặc váy ni-lông màu trắng, năm 1998 Ôn Lễ An lại lần nữa gặp cô bé đó, váy ni-lông màu trắng biến thành áo sơ mi ngắn tay màu trắng.

Từ năm 1996 đến năm 1998, khoảng thời gian này cách nhau hai năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook