Tình Yêu Xấu Xa

Chương 31: Ngày nóng bức (31-6)

Tg Loan

04/09/2020

Chậm rãi, Lương Tuyết nghiêng mặt nhìn Ôn Lễ An. Lời nói đã nói ra lúc trước kia, giờ cô chẳng còn sức mà nói lại nữa.

Thả chân xuống, bàn chân và các ngón chân tiếp xúc với dòng suối mát đang róc rách chảy.

Lần này, cứ để thế giới có lý do bỏ rơi cô đi. Không, không phải, nên là cô bỏ rơi cái thế giới đáng ghét này thì hơn.

Xung quang tối tăm đến mức, cô chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Ôn Lễ An.

Vậy ngay lúc này đây, cậu ta sẽ bày ra biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình? Thương hại? Lãnh đạm? Hay vui sướng khi người khác gặp họa?

Chắc chắn là biểu cảm- Vui sướng khi người khác gặp họa đi! Cái này mới đúng logic.

Nhướn mày "Anh bạn học việc! Anh nghĩ sao khi nghe câu người phụ nữ đó nói?"

"Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào Chúa! Hãy nhìn mà xem, đây không phải là sự báo ứng đang đến hay sao? À! Tôi phải báo tin này cho người mẹ thân yêu của tôi ngay chứ! Bà hẳn rất mong chờ ngày hôm nay! Rồi nói cho cả bà Ferdinand Dung nữa chứ, bởi vì người đó cũng mong ngày này từ lâu rồi, lại cả Taya đáng yêu nữa chứ. Chẳng cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra, nét phấn khích trên khuôn mặt của cô ta như nào sau khi nghe thấy chuyện này. Vì thế, trên đường đến nơi ở của cô Ferdinand, mọi người có thể bàn luận về cái chết của kỹ nữ có tên Lương Tuyết, đảm bảo không khí cực kỳ rôm rả náo nhiệt"

Nói tới đây, Lương Tuyết thở dài, cảm thán "Mấy người đó thật may mắn, vậy là sẽ có đề tài mới để họ bàn luận mỗi ngày cho bớt đi sự buồn chán"

Sau câu nói đó, không khí xung quanh như ngừng lại.

Hai người ngồi sát nhau vẫn duy trì tư thế cũ, hai khuôn mặt gần nhau cùng hơi thở đối lập.

Người ngồi bên phải dần dần yên tĩnh lại sau cuộc nói chuyện, còn người ngồi bên trái chỉ yên lặng, và thở dài.

Ôn Lễ An nói "Tôi không có trẻ con như cô"

Tôi? Không phải là chúng ta sao? Trẻ con? Không nói chuyện trẻ con, vậy nên nói chuyện người lớn nghe hay sao.

"Tôi đoán, 12.000 đôla kia đã vắt kiệt túi của cậu rồi. Không chỉ vậy, cậu còn phải cầm cố chiếc xe yêu quý của mình nữa, đã thế lại làm những điều mình không muốn làm, ví dụ như, để làm phụ nữ vui vẻ. Nhưng xui xẻo thay, 12.000 đôla kia lại chỉ là việc, ngủ với người yêu của anh trai mình, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật lỗ vốn. Đến tôi cũng cảm thấy cậu bị thiệt! Vậy làm sao bây giờ?" Giọng điệu vui sướng khi người khác gặp hoạ. "Học việc! Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi cậu, 12.000 đôla không phải là con số nhỏ, tôi cam đoan, sẽ phục vụ cậu thật thoải mái dễ chịu".

Nói liền một mạch, xung quanh vậy mà vẫn yên tĩnh như cũ.

Trong bóng đêm, trong lòng lại lâm vào chán nản, khoé miệng nhếch lên chẳng biết nên cười hay lên khóc nữa.

Lương Tuyết đờ đẫn nhìn Ôn Lễ An chậm rãi tiến lại gần mình.

Hơi thở vờn quanh, "Lương Tuyết, tự cho mình là đúng như vậy, mặc kệ kết quả cuối cùng ra sao, nên mở champagne ăn mừng đi thôi!"

Sau đó, Ôn Lễ An đứng dậy.

Mắt nhìn chằm chằm con sông, nhưng tiếng động bên tai lại rất rõ ràng, tiếng bước chân phía sau lưng, Ôn Lễ An bước lên phía trên cùng của bậc thềm, cũng là nơi cao nhất nơi này.

Trên cùng bậc thềm chính là con đường, cô tin rằng sẽ nhanh thôi, là có thể nghe được tiếng động cơ gào thét của xe máy.

Lương Tuyết đứng lên, đôi mắt vô thức theo đôi tai tìm kiếm âm thanh, dáng người cao gầy đang di động, người trước mắt sẽ nhanh nhanh biến mất tăm thôi.

Đi cho nhanh, mắt không thấy tâm không phiền.

Vô thức mấp máy môi, câu nói vang lên không một chút suy nghĩ "Ôn Lễ An, tôi thật ngu ngốc, vậy mà tôi lại thật sự chờ mong điều gì ở cậu cơ chứ!"

Nói xong, cô đứng yên tại chỗ.

Tiếng chân dẫm lên cỏ sột soạt vang lên bên tai, nghe rất vội vàng, từ từ tiến lại gần cô hơn.

Nhận thấy điều khác lạ, bên trái bên phải đều là vườn chuối, cô thấy trước mặt Ôn Lễ An đang tiến về phía mình. Trước mắt chỉ có cách lùi về phía sau mà thôi.

Trong giây tiếp theo, cơ thể Lương Tuyết không thể khống chế được ngã ra sau, theo bản năng hai tay giơ lên giữa khoảng không.

Trong khoảng không, nó tìm thấy một bàn tay khác, túm chặt lấy, nhưng... cơ thể cô đã mất thăng bằng.

Nước suối không quá đầu gối Lương Tuyết, nhưng nó cũng làm quần áo đầu tóc cô ướt nhẹp. Bàn tay vung hết lần này đến lần khác khỏi dòng nước, muốn làm mọi cách để có thể khiến Ôn Lễ An dời đi.

Nhưng một chút nước đó cũng vô dụng, Ôn Lễ An vẫn đang đứng yên lặng ở gần đó.

Lương Tuyết biết Ôn Lễ An đang tức giận, nhưng cô không biết lý do nào làm cậu ta tức giận. Người rơi vào cái bẫy rập đặt sẵn của Chúa là cô, chứ không phải cậu ta mà.

"Ôn Lễ An! Cậu quay lại làm gì? Không phải cậu nên đi mua champagne sao? Cậu nên chúc mừng người phụ nữ tự cho mình là đúng, tự cao tự đại là tôi đi chứ!"

Bàn tay cố gắng lấy nước bị cầm lấy, âm thanh càng lúc càng nhỏ lại "Ôn Lễ An, lời này là cậu nói mà..."

Ôn Lễ An giữ hai cánh tay bằng một tay, mạnh đến nỗi cô phải ngậm miệng lại.

"Lương Tuyết"

Tiếng gọi "Lương Tuyết" kia không biết có mang theo thứ tình cảm gì, mà trong giây phút nào đó lại làm trái tim Lương Tuyết thấy rung động.

Ôn Lễ An nghiến răng nghiến lợi "Đối với cô tôi còn có thể mong đợi điều gì? câu nói này phải là tôi nên là người nói ra mới đúng cơ chứ!"

Không biết có phải do nước suối lạnh hay không, cũng không biết có phải do quần áo bị ướt hay không, mà Lương Tuyết lại cảm thấy từng cơn rùng mình.

Giọng nói cũng run rẩy theo "Học việc, tôi đã đưa cho cậu lý do tốt quá rồi còn gì, người phụ nữ đang gần bên cậu có thể đã bị nhiễm HIV, lựa chọn hợp lý nhất cho cậu lúc này, là nên tránh xa người đó ra, tránh càng xa càng tốt"

Tráitim lại run lên lần nữa.

"Không phải vẫn chưa có kết quả cuối cùng sao?" Giọng nói dường như muốn xuyên thủng màng nhĩ của cô.

Ngoảnh mặt làm ngơ "Cậu nên nghĩ đến việc, cùng cái người đó ở cạnh nhau rất đáng sợ"

"Một chút cũng không đáng sợ"

"Ai nói không đáng sợ, có người nói, chỉ cần nước bọt của người đó dính trên đồ vật cũng chứa sự nguy hiểm. Ôn Lễ An, cậu nói xem, trong tương lai, sẽ chẳng có ai dám nói chuyện với tôi nữa. Ngồi cùng xe hay đi trên đường, mọi người đều tự động cách xa ba bước khỏi tôi. Đến cả người bán hoa quả cũng sẽ không bán hàng cho tôi nữa, còn có...."

Sự sợ hãi trong tương lai không thể đoán trước, và nỗi cô độc chính là sợ hãi lớn nhất. Trong mớ hỗn loạn đó lại không thể giãi bày cùng ai, để đến cuối cùng khả năng ngôn ngữ cũng sẽ biến mất.

Tất cả lời muốn nói đã dừng lại nơi đầu lưỡi, bởi do có một lực quấn chặt không buông. Mọi ngôn ngữ tựa như dòng nước chảy ngược lại, chảy ra sông, rồi lại ra biển rộng, biến mất trong sự bao la. Từ khoé mắt có giọt nước biến thành quả bóng nhỏ nhẹ nhàng lăn xuống.

Không gian càng thêm yên tĩnh.

Đầu lưỡi nếm được vị ngọt, lúc ban đầu mang theo vị đắng nhạt. Nhưng càng nếm thêm nó lại có vị cực ngọt, hương vị đó giống như một đóa hoa đẫm sương vào buổi sáng sớm.

Có vị ngọt dẫn dắt, cậu tìm kiếm không biết mệt mỏi. Ban đầu có chút ngây ngô, quen cửa quen nẻo dần dần chuyển sang kiểu mút nhẹ.

Nhẹ nhàng ngậm lấy, sau đó tăng lực lên. Đầu lưỡi mang theo chút lực, dò xét đáp lại, để rồi dây dưa quấn quýt.

Chiếc lưỡi như hai con rắn nhỏ, mới bắt đầu học trườn, rời xa chiếc tổ ấm áp, nếm được vị sương và hương thơm cỏ nhọn lần đầu tiên.

Thế giới thực sự yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe được những sinh vật nhỏ bé thì thầm trong đêm hè.

Từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy vòng sáng đầu tiên hắt lên trên mái tóc của cậu. Và cả ánh sáng của những con đom đóm đang bừng lên bên trong đôi mắt ấy.

Hàng mi dày đang cụp xuống, nó thật đẹp.

Dưới chân cô vẫn là dòng suối đang chảy, mực nước đến đầu gối, một khoảng không lạnh lẽo.

Thật ngỡ ngàng, cô và Ôn Lễ An vừa mới làm ra cái điều mà Lương Tuyết sợ hãi nhất. Sự cố này nếu để cho Ferdinand Dung biết, bà ấy không lột da cô mới lạ. Còn có Taya...

Cũng chẳng biết lực từ đâu mà ra, cô đẩy mạnh Ôn Lễ An ra.

Tức giận giơ tay lên chỉ vào Ôn Lễ An "Cậu bị sắc đẹp làm cho mụ mị đài óc? Vừa nãy tới giờ lời tôi nói cậu nghe không lọt tai chút nào sao? Căn bệnh kinh khủng này nó có thể truyền qua đường nước bọt đấy"

"Anh nghe rất rõ, và anh có thể chắc chắn 1 điều, anh còn biết nó khủng khiếp hơn nhiều so với những điều em đã nói ra" Ngược lại với sự thiếu kiên nhẫn của Lương Tuyết, Ôn Lễ An lại thoải mái hơn nhiều "Còn có, Lương Tuyết, chút sắc đẹp của em không thể làm cho đầu óc anh mụ mị được"

Lương Tuyết phớt lờ câu nói phía sau của Ôn Lễ An, ngón tay chỉ về phía trước "Đều đã nghe rõ rồi, cớ sao còn quay lại, còn có..."

"Còn có hôn tôi" câu nói đó đã bị Lương Tuyết nuốt xuống, biến thành "Vì cớ gì lại làm ra cái việc vừa rồi"

Một người anh là đủ rồi, sao lại kéo thêm người em trai xuống nước cùng nữa chứ. Cho dù Ferdinand Dung không có lột da của cô, thì sớm hay muộn bà ấy cũng sẽ gửi con dao đến trước mặt cô ngay và luôn thôi.

Dòng suối chảy qua chân hai người bọn họ, hai thân ảnh hoà lẫn vào màn đêm. Chiều cao của cô chỉ có thể đứng đến vai của cậu, cô phải ngẩng đầu nhìn lên và chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Nhưng, cậu ta lại đứng yên bất động, lại làm cô sốt ruột hơn.

Sốt ruột đến không biết làm gì cho đúng, hôn cũng đã hôn rồi, không phải kiểu chuồn chuồn lướt nước. Mà là kiểu hôn sâu, hàng thật giá thật, môi lưỡi quấn quýt. Mặc dù cơ hội lây truyền thông qua nước bọt trong khoang miệng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Chẳng may...

HIV là trò đùa sao? Là trò lũ trẻ mang về nhà chơi sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, cúi xuống, bàn tay vốc lấy ít nước dưới dòng suối lên. Một chút nước trong lòng bàn tay muốn đưa tới trước mặt cậu ấy, cố hết sức kiễng bàn chân lên, một tay túm lấy cổ áo cậu ta, tay còn lại giữ chút nước đưa về phía miệng cậu ta.

Đầu ngón tay còn chưa có chạm vào, đã bị túm lại.

Tiếng nói trầm thấp vang lên trong đêm tối "Lương Tuyết"

Không hiểu sao trong lòng lại run lên.

"Lương Tuyết! đừng có ngốc nghếch như vậy!"

Nghĩ lại chút, đôi tay cũng thôi giãy dụa, đứng im.

Tiếng nói nhẹ nhàng hoà quyện cùng tiếng suối róc rách "Phụ nữ trong Angle City đều nói Ôn Lễ An là sứ giả được Chúa cử xuống. Mà đặc biệt hơn cả là nụ hôn của sứ giả có thể mang lại may mắn cho mọi người. Trên thế giới có một dạng, có một số việc vật nói nhiều nói nhiều sẽ trở thành sự thật, biết đâu đấy Ôn Lễ An thực sự là một sứ giả đặc biệt của Chúa thì sao"

"Tất cả xui xẻo sẽ biến mất bởi sứ giả của Chúa đã hôn qua, em cứ nghĩ như thế đi"

Ôn Lễ An cậu ta đang nói cái gì vậy? Nhìn chiếc bóng mơ hồ ẩn hiện trong màn đêm, Lương Tuyết nghĩ khéo đó là lời giải thích của Ôn Lễ An cho nụ hôn vừa rồi.

Người này nghĩ cô ngốc sao?

Chán nản "Đừng có ngốc nghếch như vậy ! Ôn Lễ An"

Khuôn mặt Ôn Lễ An tiến sát hơn một chút, hơi thở nhẹ nhàng lướt trên mặt cô "Anh cũng cảm thấy nói như vậy có chút ngốc nghếch. Người quản lý câu lạc bộ Las Vegas cũng có nói rằng, phụ nữ bao giờ cũng rất mê tín"

Người quản lý nào dạy những lời như này cho Ôn Lễ An chắc hẳn là bậc thầy về tình yêu. Kiểu này chỉ hữu ích đối với những người phụ nữ trong túi có nhiều tiền, còn đối với cô nó chẳng có tác dụng gì. Trong túi cô một xu cũng chẳng có, hơn nữa...

Hiện tại cũng không phải thời điểm học đi đôi với hành.

"Lương Tuyết"

"Hử" cô tìm kiếm giọng nói trongbóng đêm.

Trong ánh sáng của những con đom đóm, cô nhìn thấy một đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn mình. Những đốm sáng màu vàng tựa như rót toàn bộ sức mạnh ma thuật vào đôi mắt kia.

Anh nói "Linh cảm của anh từ trước đến nay rất chính xác"

Thật không?

"Theo linh cảm lần này, em sẽ không có việc gì cả"

Lời hay ý đẹp thường sẽ là cô nói, chứ không phải là cậu ta.

"Lương Tuyết"

Hơi nhướng mày, sao cái người này lại cứ hay thích gọi tên cô thế.

Có biết hay không, mỗi lần cậu ta gọi tên cô, chẳng hiểu sao vì cái gì mà tim cô cứ run lên từng chặp. Điều này thật tệ đối với người bị ướt sũng lại còn đứng trong nước nữa chứ.

Nhấp nhấp miệng.

"Đó chính là lý do của việc anh hôn em, bởi anh tự tin đối với linh cảm của chính mình"

Lông mày nhăn lại thành đoàn, cái lý do này hơi quái, linh cảm với hôn môi cho dù có bắn đại bác cũng chẳng tới mà đòi có mối liên quan.

Nụ cười nhạt biến thành tiếng thở dài "Bình thường nhìn rất thông minh, sao giờ lại thấy ngốc vậy"

"Lương Tuyết, anh vừa qua sinh nhật 18 tuổi xong, khoảng cách anh có được 1 triệu đôla tài sản còn khoảng 3 năm. Khoảng cách chính thức, lần đầu có thể mời được một cô gái đi xem phim là 4 năm. Khoảng cách anh có thể biến từ không nhân viên thành 10 nhân viên, rồi thành 1.000 nhân viên còn 5 năm. Khoảng cách anh kết hôn với 1 cô gái đáng yêu còn 7 năm. Khoảng cách đứa con anh gọi tiếng "Ba Ba" còn 10 năm nữa. Em nói xem, còn có rất nhiều việc anh chưa hoàn thành. Sao anh có thể làm ra những việc ngu ngốc chứ !"

Tự nhiên, cậu ta lại nói "việc ngu ngốc" là chỉ việc hôn cô. Hừ! Tại sao? Cô ngước lên nhìn chằm chằm cậu ta.

"Anh có sự tự tin mạnh mẽ với linh cảm của chính mình" Khuôn mặt Ôn Lễ An gần sát lại, lại làm cho Lương Tuyết nghĩ đến việc, cậu ta lại muốn làm điều ngu ngốc gì đó một lần nữa.

Hoảng hốt vội vàng che kín miệng lại.

Âm thanh ôn nhu vờn quanh tai cô, có chút ngứa ngứa, nó thật sự khiến cô không thể không muốn chạm vào.

Ngón trỏ của Ôn Lễ An điểm nhẹ vào mũi cô "Linh cảm của anh nói rằng, em sẽ không có việc gì và tất nhiên anh cũng vậy"

Khoảng khắc nhẹ nhàng điểm nhẹ chóp mũi kia, giống như một cây gậy thần của các vị thần, và những tia sáng ma thuật chính là những con đom đóm.

Có lẽ, Ôn Lễ An thật sự giống những điều mà phụ nữ Angle City đã nói, là sứ giả của Chúa.

Nhìn xem, sứ giả đã nói "Sẽ không có việc gì cả"

Vì thế, cô thật sự sẽ không có việc gì.

Không thể lý giải, cô tin vào trái tim mình.

Vào lúc đó, Lương Tuyết nảy sinh chút nghi ngờ trong lòng. Có phải cái người trước mặt thực sự đã trải qua sinh nhật tuổi 18.

Người vừa trải qua sinh nhật tuổi 18, giọng nói biểu lộ rõ sự bất đắc dĩ "Đừng nói là em không hiểu những điều vừa rồi nhé"

Cậu ta nói nhiều như vậy, cô mà không hiểu thì thật hết thuốc chữa, nhưng...

Thả tay ra, cô lùi ra sau một bước, ngón tay Ôn Lễ An đang từ trên chóp mũi cô, hạ xuống dưới. Đôi tay rũ hai bên sườn, bàn tay dán lên quần áo. Hạ giọng hỏi "Ôn Lễ An, linh cảm của cậu luôn luôn chính xác không?"

"Anh chắc chắn" cậu ta giơ tay lên.

Gật đầu, nhưng...

"Ôn Lễ An, cậu không được nói dối, loại chuyện này không thể mang ra làm trò đùa được đâu" giọng nói nghe thật tội.

"Lương Tuyết"

Trái tim khó hiểu lại run thêm lần nữa, nhưng câu gọi của Ôn Lễ An lại mang theo chút tức giận.

"Lương Tuyết, hay là em muốn anh làm lại cái việc ngốc nghếch vừa nãy để chứng minh" giọng nói mang theo chút giận dỗi gần sát lại.

Theo bản năng, cô lùi lại, việc ngốc? Không! Không! Lương Tuyết lại lần nữa che miệng mình lại. Tiếng nói truyền ra từ các kẽ tay, "Không, không, tôi... tôi tin, tôi tin là được chứ gì"

Những con đóm đóm mang theo những vòng tròn nhỏ chập chờn xung quanh. Chao qua chao lại giữa những khoảng trống, Lương Tuyết cụp mắt xuống, từ khoé mắt nhìn thấy có bàn tay vươn ra.

"Chúng ta quay về thôi"

Ngập ngừng một chút, gật gật đầu, đưa bàn tay nằm gọn trong bàn tay đang mở rộng. Trong ánh sáng của đom đóm, cô nhìn thấy bàn tay mình được bao bọc trong một bàn tay lớn hơn.

Đi phía sau, trong lòng mơ mơ màng màng, một lần nữa cô lại nghĩ đến vấn đề kia.

Ôn Lễ An thật chẳng giống cái người vừa mới trải qua sinh nhật 18 tuổi chút nào.

——

Tác giả có lời muốn nói : một chương này tâm đều thỏa mãn. ~ chua chua ngọt ngọt ấm áp.

Nhìn xem, Lễ An thật thông minh, lần này nốt ruồi đỏ nhỏ hoàn toàn bị đánh bại, nốt ruồi nhỏ ngây ngô cũng thật là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook