Tình Yêu Xấu Xa

Chương 29: Ngày nóng bức (29-4)

Tg Loan

04/09/2020

*Ôn Lễ An, có muốn ngủ với tôi không?*

Lương Tuyết giận dữ gạt cánh tay Ôn Lễ An ra, ngẩng mặt lên, để khuôn mặt mình đến đúng chỗ có ánh sáng hắt tới, "Ôn Lễ An, đừng để khuôn mặt này đánh lừa"

Vất lại câu nói đó, mới cắn răng, nhấc chân tiến về phía lối ra. Giờ cô cũng lười phải quay lại thay quần áo, muốn trừ tiền thì cứ trừ đi.

Đi được mấy bước chân, Ôn Lễ An đã bước đến cản Lương Tuyết lại "Để tôi đưa cô đi khám bác sĩ!"

Nói thì dễ lắm, tiền tiêu đâu có dễ dàng như vậy.

Thật lạ là cậu ta dường như biết cô đang nghĩ đến điều gì, nên nói luôn "Tiền thuốc men lúc nào có, trả cũng không muộn"

Lúc này, Lương Tuyết mới nhớ ra rằng, hình như cô nợ cậu ta một khoản tiền không nhỏ.

Trong lòng thầm cười lạnh, cô cũng đã thuê một căn phòng, mà Ôn Lễ An lại đang sống trong cái khu mở rộng Hadrian kia. Cái khu mà chỉ cần nghe cái tên thôi là trong tiềm thức tự động giơ tay lên bịt mũi.

Nhưng kể cả có tự thuê hay như thế nào đó thì cũng chẳng thể loại bỏ được cái mác người nghèo.

Xoa trán, cô nhắc cậu "Cái câu "đưa đi khám bác sĩ" nói với Taya thì được"

Có vẻ câu nói này chưa có tác dụng mấy.

"Anh bạn học việc, có vẻ cậu thích thú khi được sắm vai nhân vật Quân Hoán, ngẫu hứng một hai lần còn có thể vui, nhiều lần quá thì thực không vui vẻ chút nào đâu. Hiện giờ, cứ nhìn thấy bất cứ ai có liên quan đến Quân Hoán đều khiến tôi mệt mỏi. Đã mệt mỏi thì tất nhiên tâm trạng sẽ khó chịu, mà đã khó chịu rồi thì tính xấu sẽ nổi lên, cái đó cậu cũng đã từng chứng kiến qua rồi ". Ngừng lại lấy hơi, nhìn cái bóng trước mặt "Tôi biết 12000 đôla chi cho vụ Mạch Chí Cao cũng có liên quan tới cậu, nhưng tôi không có cảm ơn. Vì tiền, tôi cũng đã phải trả giá, ... chỉ là có sự thay đổ về đối tượng mà thôi. Từ Mạch Chí Cao thành Ôn Lễ An"

Trận lửa bất ngờ kia đã làm cô ăn năn một lúc, nên sống thiện cho tròn vai.

"À, mà tôi quên mất. Cậu không phải là Mạch Chí Cao, cậu là Ôn Lễ An hiện đang sống tại khu mở rộng Hadrian. Khoản tiền 12.000 đôla kia thật có giá trị, vậy mà chỉ ngủ mỗi một lần với một cô gái, mà..." sờ nhẹ chiếc mũi, nhỏ giọng nói "Mà cô gái đó lại là người cũ của anh trai cậu. Người ta thường nói, hầu hết đám đàn ông đều có cái tâm lý quái đản đó trong lòng. Đôi khi bọn họ hay tưởng tượng ra việc quan hệ tình dục với bạn bè của bạn gái họ. Người yêu của anh em, bạn gái của bạn thân, thậm trí cả mẹ kế trẻ trung của họ..."

Tiếng nói ngày càng nhỏ đi, hơi thở từ từ tiến sát lại Lương Tuyết. Không biết tại sao cô lại thấy rùng mình, hơi lạnh đọng lên chóp mũi, rồi nó như đang lan đến các đầu ngón tay. Theo bản năng cô đưa tay lên xoa nhẹ đầu mũi.

Bây giờ toàn bộ Las Vegas đang trong một mớ hỗn độn, chẳng ai để ý nếu có tin "nhân viên phục vụ bị điện giật chết" trong thời điểm này.

Chóp mũi cũng đang lạnh băng, cố gắng đè ép âm thanh xuống mức thấp nhất. Nhưng đề tài nói đến lại thay đổi "Ôn Lễ An, Taya không tệ"

Với lại hãy còn non, dám yêu dám hận, nhìn bề ngoài kiểu người hướng ngoại, nhưng thực tế thì mong manh như tờ giấy trắng.

Tiếng cười khẽ vang lên, kèm theo tiếng thở dài bên tai.

Con báo sống nơi hoang dã, uể oải mở to đôi mắt, chỉ vậy cũng làm cho đám du khách dừng ý tưởng muốn lại gần.

Ôn Lễ An tựa như con báo, còn cô thì giống đám du khách kia.

Cậu ta cười nói, Lương Tuyết cô có lúc thật giống mẹ của tôi.

"Những câu nói đầu tiên của cô thì có đến 99% là vô nghĩa, còn câu cuối thì may ra dư lại 10%. Taya thật sự là một cô gái tốt, ngay cả khi có một sợi tóc rơi từ trên đầu cô ấy xuống, nó cũng chân thành hơn cô 100 lần"

Lời này mà Taya nghe được thì chắc hẳn cô ta vui mừng lắm luôn.

À! Vừa rồi Ôn Lễ An nói cô giống mẹ cậu ta. Vậy thì nên diễn cho thật hoàn hảo "Nếu vậy từ nay về sau nên đối tốt với cô ấy hơn"

Nhìn bóng Ôn Lễ An đi xa, chủ sở hữu cái bóng lưng kia dường như không muốn lãng phí thêm một giây nào cho cô.

Xem ra chút thiện lương vừa rồi đã có tác dụng.

Cho đến đầu giờ sáng, ngọn lửa tại câu lạc bộ Mặt trời đã được khống chế, nhưng toà nhà kim tự tháp 3 tầng cũng đã trở thành một đống đổ nát.

Hoàng hôn đang lên, lũ trẻ túm năm tụm ba đứng trước đống đổ nát, mỗi đứa mang một nét mặt khác nhau. Đây đã từng là niềm mơ ước của bọn chúng, là nơi chúng hy vọng, chúng tích từng xu nhỏ và mong rằng sẽ có một ngày chúng có đủ tiền để mua được chiếc vé vào cửa, dù biết rằng không biết đến bao giờ mới đủ.

Số người dự báo tử vong trong trận hỏa hoạn được dự báo khoảng 40-50 người. Đa số người chết là công nhân viên làm việc trong câu lạc bộ, bọn họ phần lớn là dân lang thang. Người nhà của bọn họ, nếu hay tin thì cũng chỉ tặc lưỡi kêu do xui xẻo mà thôi.

Người quản lý của câu lạc bộ đó, ngay lúc xảy ra hỏa hoạn đã ôm toàn bộ gia tài, cùng người nhà bỏ trốn mất dạng trong đêm từ lâu.

Mà bên phía cảnh sát chỉ biết bất đắc dĩ nói "kinh phí có hạn" với người nhà của những nạn nhân bị thiệt mạng trong đám cháy.

Đối với cái thi thể bị đốt cháy bay ra từ cái lồng sắt biểu diễn kia, Lương Tuyết mới được một nhân viên cũ trong câu lạc bộ đó cho biết, là một người trẻ tuổi mới đến ký hợp đồng xong. Mà cái màn biểu diễn nguy hiểm đó, từ trước đến nay chẳng bao giờ có một ai ký lại hợp đồng nếu công việc đã kết thúc cả.

Nhân viên cũ nói vấn đề đó chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả, mà cái người mới ký hợp đồng đó còn nói "nếu đại nạn không chết tất có may mắn về sau"

Chỉ mấy ngày sau, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An ở chợ, trên người mặc bộ quần áo kaki lao động cưỡi trên chiếc xe máy.

Lương Tuyết cầm bếp điện đã chữa xong, bước chân ra khỏi quán sửa đồ điện gia dụng. Chiếc xe máy phóng vụt qua trước mặt cô, đem theo cơn gió thổi tung loạt tóc cô vén sau tai.

Chiếc xe chạy sượt qua cô về phía Đông, còn cô đi về phía Tây.

Tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc vang lên từ sau lưng cô, làm cô nhịn không được phải quay lại nhìn. Khi cô quay lại, Lương Tuyết thấy ngón giữa dựng lên hướng về phía cô.

Taya đang ngồi đằng sau nghiêng người dựa vào Ôn Lễ An, hộp dụng cụ để trên yên sau, tay cầm que kem đậu đỏ, tay còn lại giơ về phía cô.

Lương Tuyết cảm thấy thật đen đủi, nghe giọng cười đó cô biết ngay là của Taya. Chỉ là cô thấy tò mò, cô ta có chuyện gì mà vui vẻ đến mức cười to như vậy.

Do chiếc kem đậu đỏ người yêu cô ta mua cho quá ngon hay sao?

Lương Tuyết dọn vẫn sống trong ngôi nhà bên con suối, vẫn công nửa tháng nữa là khai giảng. Cô dự định sau khi khai giảng xong cô sẽ dọn khỏi nơi này.

Thật lố bịch khi nghĩ về những gì đã xảy ra vào cái mùa hè này, nó thật nực cười khi cô còn nghĩ rằng, đó chỉ là một giấc mơ sau khi thức dậy vào giữa đêm.

Vào cái đêm câu lạc bộ Mặt trời bị thiêu rụi, Lương Tuyết bắt đầu cố gắng chấp nhận sự thật này. Sau đó nghĩ nên đem điều vô lý này quên đi, trong 1 tháng, chậm nhất không quá nửa năm, là cô sẽ quên hẳn nó hoàn toàn.

Ánh đèn neon không bao giờ tắt mỗi đêm, dễ dàng làm đám phụ nữ mắc bệnh hay quên.

Ôn Lễ An đã không có xuất hiện trở lại. Mối quan hệ giữa cô với Lương mẹ đã dần dần được cải thiện. Cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ - Phillippin sẽ kết thúc vào tháng tới, và mùa đánh cá đang đến.

Lương mẹ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình và con tàu đón Lương mẹ sẽ đến đón bà ngay, sau khi chuyến tập trận chung vừa kết thúc.

Thấy Lương mẹ chuẩn bị cho chuyến đi, Lương Tuyết chẳng buồn nói. Cô đứng cạnh cửa sổ, ngây ngốc nhìn lên bầu trời xanh ngắt bên ngoài : bầu trời thật xanh, xanh mênh mông thật muốn ôm nó vào lòng .

Nhưng, ôm lấy trời xanh, là việc của người khác.

Thời gian ngây ngốc——

"Lương Tuyết, mẹ cam đoan, từ nay về sau sẽ không mơ mộng linh tinh nữa"

Lương mẹ từng nói rất hay, đến mức sáo rỗng, ba hoa chích choè. Nhưng câu nói "Lương Tuyết, mẹ cam đoan, từ nay về sau sẽ không mơ mộng linh tinh nữa" như này, vẫn là lần đầu tiên nói ra.

Tối đó, Lương Tuyết đã mơ được một giấc mơ đẹp. Cô mơ thấy ngôi nhà mái đỏ với những dây thường xuân, mơ thấy một người con trai đứng nói chuyện với cô mỗi ngày, trong bóng râm của những cây thường xuân đó.

Mặt trời vừa lặn, cô vẫy tay với người con trai đó "Mẹ tôi đang đợi tôi về ăn bữa tối"

Lúc tỉnh lại, Lương Tuyết miết nhẹ đôi môi, dường như cô có cảm giác dư âm câu nói kia vẫn còn đọng lại trên đó.

Tâm trạng đang vui vẻ, cô mở cửa nhà ra, thì nháy mắt sự vui vẻ đó bay biến sạch sẽ khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa.

Ôn Lễ An đang đứng ngoài cửa với một người phụ nữ da trắng, tóc xoăn. Người phụ nữ đó cô thấy có chút quen mặt, thấy biểu cảm nghiêm túc của hai người, cô hơi nghiêng người mời họ vào.

Ôn Lễ An theo người phụ nữ da trắng kia bước vào nhà.

Theo sự giới thiệu của người phụ nữ da trắng đó là lúc này Lương Tuyết mới nhớ ra mình đã gặp người này cách đây tầm 10 hôm.

Do điều kiện sống tồi tệ tại Angle City, cùng với sự chậm trễ trong chăm sóc y tế trong nước. Tổ chức Chữ Thập đỏ quốc tế thường xuyên cử nhiều đoàn bác sĩ, đến khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân xung quanh. Người phụ nữ da trắng đó, cũng là một trong số các vị bác sĩ trong đội Chữ Thập Đỏ kia, những người đó gọi bà ấy là "Bác sĩ Anna".

Lương Tuyết không rõ vì lý do gì mà người phụ nữ đó xuất hiện trước cửa nhà mình. Người phụ nữ tên Anna đó đang nhìn cô chăm chú, bất ngờ chạm phải ánh mắt của bà ấy, cô theo bản năng lẩn tránh đi.

Ánh mắt chuyển đến người Ôn Lễ An, cậu ta đang đứng chỗ cửa sổ, trên đó đang đặt chiếc bể cá nhỏ.

Căn phòng nhỏ hẹp giờ lại thêm hai người, khiến nó càng nhỏ bé hơn. Cảm giác áp bức vô hình xuất hiện, làm Lương Tuyết đang có ý định đi rót nước mời khách, đã phải dừng lại đột ngột.

Cô thật mong hai người bọn họ nhanh đi, đang vào giữa trưa, cái nơi nóng như lò thiêu này chẳng có đến một cái quạt điện.

Không thèm nhìn Ôn Lễ An nữa, Lương Tuyết quay sang nhìn người phụ nữ da trắng kia nói "Xin hỏi..."

Người phụ nữ đó ra hiệu cho Ôn Lễ An đi, không gian chật hẹp giờ chie còn lại hai người. Nhưng sự áp bức vô hình vẫn còn tồn tại,

"Xin hỏi..." tiếng nói có chút run rẩy bật ra.

Đáp lại câu hỏi của Lương Tuyết lại là vòng ôm của người phụ nữ da trắng kia. Còn có câu "Chúng tôi thật xin lỗi!"

Người phụ nữ da trắng đã đi lâu rồi, nhưng cái tin tức bà ấy mang đến cho cô nó tựa như 1 cơn bão. Cơn bão mạnh nhất mà Lương Tuyết đã gặp phải trong 21 năm qua.

Gió ngừng thổi và thế giới đã trống rỗng. Cô vẫn đang ngây ngốc đứng dưới trời đất này.

Cái bóng bao trùm khuôn mặt coi nhắc nhở với cô rằng, cái tin cô nghe được vào 5 phút trước không phải là cơn ác mộng. Ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, bầu trời trắng xoá.

Cái quốc đảo này, hàng ngày vẫn tiếp tục diễn ra những mối phiền não vô tận không bao giờ ngừng. Đôi mắt bởi vì nhìn chăm chăm vào một thời gian dài mà đã hơi xót, chớp nhẹ đôi mắt, khép nhẹ đôi mi.

Ôn Lễ An sao vẫn còn đứng ở nơi đây? Hơn nữa nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt cậu ta.

Cuối cùng, khi nào người này mới thoát khỏi vai trò nhân vật trung gian từ Quân Hoán? Hay vẫn là...

Ánh mắt từ trên mặt Ôn Lễ An một đường đi xuống, đi thẳng xuống, đến chỗ phần eo thì dừng lại, không dám nhìn tiếp cô dứt khoát dừng ánh mắt lại.

Tỉ mỉ nhớ lại, một đêm kia, bàn tay mười phần ngây ngô di chuyển trên người mình, đã thế lại còn thô bạo nữa chứ, bắt đầu nắm giữ tiết tấu lại không đúng nhịp. Trên phương diện này, tuy Lương Tuyết không có kinh nghiệm bao nhiêu, nhưng một thời gian làm việc tại nơi vũ trường hỗn loạn cũng không phải là ngắn, mỗi ngày bên tai luôn tràn ngập tiếng trao đổi sống động về cái phương diện nào đó của đám đàn ông con trai.

Trong thế giới này, có một cái gọi là tình tiết đêm đầu tiên. Loại này có trên người phụ nữ, và người đàn ônng cũng có.

Nói như thế nào nhỉ, cái người đã làm người phụ nữ tự hiến mình trải nghiệm tình dục lần đầu tiên thì sắc mặt hiện giờ tái nhợt tựa quỷ .

Cậu ta hỏi cô đã xảy ra chuyện gì?

Hơi hơi dãn mày, kéo khoé miệng lên, cô hỏi cậu "Có muốn ngủ một đêm nữa với tôi không?"

Khuôn mặt đang cúi xuống dứt khoát ngẩng lên nhìn vào cậu, ánh mắt chăm chú nhìn Ôn Lễ An không có chút muốn dời đi.

Thật khó chịu!

"Ôn Lễ An" cười đến là ngọt ngào, "Cậu nên yêu cầu tôi ngủ thêm với cậu 1 lần nữa chứ, như vậy thì cái giá 12.000 đôla kia mới thật sự có giá trị. Nếu không làm như này đi, mỗi lần chúng ta gặp nhau liền tranh thủ ngủ thêm một lần. Thẳng đến khi cậu thấy như vậy là đủ thì dừng lại, và rồi cậu sẽ cảm thấy cái cô người yêu cũ của anh trai hoá ra không có xấu xa đến như vậy"

Giọng điệu vô cùng nghiêm túc "Đây có thể giải thích cho việc cậu thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Trước đó tôi đã nói rõ với cậu rồi, bất kể những ai có liên quan đến Quân Hoán mỗi khi nhìn thấy đều làm tôi cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác đó nói như nào nhỉ, kiểu như đang dãy dụa trong đống bùn loay hoay mãi mà không thoát ra được ấy"

Vỗ trán, Lương Tuyết cảm thán "Ông Trời ơi! Chỉ mong ngủ với người này thêm mấy lần nữa, là có thể thoát khỏi người này rồi". Cái biểu cảm này, sau thời gian dài sống ngây ngốc cùng Lương mẹ đã giúp cô biểu diễn tự nhiên mà chẳng thấy khó gì.

Gương mặt gần ngay trước mặt, loáng thoáng có thể thấy hơi thở đang dần thay đổi rồi.

Không muốn cho cậu ta thêm cơ hội, cô đưa tay lên cởi chiếc cúc áo đang mặc trên người ra. Diễn càng thêm nhuần nhuyễn, chớp chớp mắt "Tôi vừa mới tắm xong, mùi xà bông cũng không tệ, không biết cậu có thích hương hoa nhài không, nếu..."

Tiếng sập cửa vang dội, làm Lương Tuyết giật mình đến mức ngã bệt xuống đất, hai mắt nhắn chặt lại mãi một lúc lâu...

Mở hai mắt ra, buông bàn tay cầm chiếc cúc áo ra, duỗi thẳng ngón tay, cài lại ổn thỏa mấy chiếc cúc khác vừa tháo lúc nãy.

Ngay sau đó, bằng tay lại nắm chặt lại.

Trong một khoảnh khắc, bàn tay đang nắm chặt kia thật muốn đem tất cả đồ vật trong căn phòng này phá cho nát nhừ. Nhưng cái đó chỉ có trong suy nghĩ, mấy thứ đó cũng là tiền, mà cô lại đang nghèo, sau này...

Sau này, không nên tốt bụng, cô không hợp với sự tử tế tốt đẹp đó.

Gục đầu xuống.

Đó cũng là bài học cho cô sau này.

Tán lá hai cây chuối giao nhau tạo thành một cái vòm cong, Ôn Lễ An đang đứng dưới vòm cong đó.

Người ta nói rằng, vị trí anh đang đứng, ngày xưa từng là nơi giam giữ các binh lính Nhật Bản trong các cuộc chiến tranh vào cuối thế chiến II. Truyền thuyết kể rằng, quân đội Nhật Bản đã chôn cất những tù nhân bị tra tấn đến chết. Gần 300 tù binh chiến tranh đã biến mất đi gần một nửa.

Mọi truyền thuyết đều có nguồn gốc, có lẽ chính vì vậy nên khu rừng chuối này mới rậm rạp, tươi tốt như vậy. Xương tàn dưỡng đất, chỉ có vài cọng chuối mà có thể đâm ra tua tủa, tạo ra một cái lưới chống lại ánh nắng gay gắt.

Cái lưới đó đã chặn được ánh nắng gay gắt ban ngày, cho nên, Ôn Lễ An có thể tìm thấy cánh cửa thông qua vài khoảng trống giữa những phiến lá đó.

Trong cánh cửa kia có người phụ nữ tên Lương Tuyết.

Trong 1 trận bóng rổ, tỷ lệ ném bóng vào lưới đến 99% mới gọi là hoàn hảo. Nhưng Ôn Lễ An so với người khác đều rõ ràng hơn bao giờ hết, bởi cuộc sống của anh không phải là một trận bóng. Cuộc sống của anh nhất định phải là đường băng sân bay của hàng không, nơi không thể chấp nhận một sơ suất nào, dù là nhỏ nhất. Tai nạn phát sinh nơi độ cao 10.000m, ngoại trừ tự cứu ra, thì chẳng còn cách nào khác cả.

Từ lúc hiểu chuyện tới nay, mọi kế hoạch đều được anh vạch ra một cách rõ ràng:

Trong khi những đứa trẻ khác còn đang lang thanh chơi bời trên phố, thì anh bắt đầu lục lọi những thùng rác của các gia đình có học vấn cao, bới tìm những quyển sách, bên trong chứa đầy kiến thức. Trong khi những đứa trẻ khác đầy đắc ý khi được làm chân chạy vặt cho đám người ngoại quốc, thì anh lại trở thành vị khách thường xuyên xuất hiện tại nhà thờ, làm nghĩa vụ giúp đỡ các tu sĩ.

Bởi trong giáo đường cái gì cũng có, cơm dinh dưỡng, thư viện, phòng chiếu phim, cùng nhà truyền giáo có học vấn uyên bác.

Khi lũ bạn cùng lứa còn phải cắp sách tới trường, kiến thức trong sách giáo khoa còn mới mẻ, thì những thứ kiến thức đó, với anh tất cả đã thuộc nằm lòng. Khi lũ bạn cùng lứa của anh lo lắng về điểm số của họ, thì anh đã giành được học bổng toàn phần. Đồng thời nhận được khoản lương đầu tiên từ chủ nhà hàng.

Đem số tiền lương bằng peso đổi sang đôla Mỹ, đây là đồng tiền đáng tin cậy nhất trên thế giới và bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về việc, nó trở nên mất giá trị chỉ sau một đêm.

Nếu số đôla đó trong hộp nhỏ đầy, nó sẽ được đặt vào hộp lớn hơn. Một khi khoảng cách điểm thi giữa bạn và vị trí thứ hai trong kỳ thi cuối cùng đã bị thu hẹp đến khoảng 2/10 thì bạn cần phải thận trọng hơn. Thu thập thông tin, chọn lọc kỹ càng các tin đồn để có thể tìm ra ngành có tiềm lực nhất trước người khác.

Mẹ của anh trước khi bước ra khỏi cửa, từ chuyện lớn đến nhỏ đều không quên dặn dò. Nào là chú ý xe pháo trên đường, rồi thì thời tiết nắng mưa ngày hôm đó v.v... sẽ không có vấn đề gì to tát nếu bạn 10 tuổi, nhưng khi bạn 13 tuổi thì đó mới là vấn đề.

Không mẹ ơi, điều con muốn không phải là điều này, cái con cần là xin người buông tay con ra, chỉ có khi người buông tay con mới có thể tìm thấy được bầu trời xanh.

Mẹ thân yêu, người có biết bầu trời rộng lớn biết bao nhiêu không?

Một khi anh khát vọng hướng về bầu trời xanh, thì anh phải thoát ra khỏi tình yêu nhảm nhí ràng buộc anh phát triển, anh biết, sự thật là trên con đường thành công là anh phải biết sử dụng thời gian hợp lý và nắm chắc lấy cơ hội.

Vậy là, đã đến lúc dọn ra khỏi nhà.

Từ lúc chuyển ra khỏi nhà, không cần tập trung vào những ngành công nghiệp hấp dẫn, mà chỉ nên tập trung vào các nghành tiềm năng, và giữ khoảng cách thích hợp với mọi người.

Hộp đựng đôla trong thời gian quy định đã đầy, bài thi của người cố gắng vượt qua điểm số của anh đã bị người đó trong phút nóng giận xé nát, và như vậy khoảng cách lại được giữ vững.

Mọi thứ đều phù hợp với những điều Ôn Lễ An muốn.

Nhưng, giống như trận đấu bóng rổ, tỷ lệ thành công ném mặc dù đến 99%, vậy mà vẫn có một quả bóng chưa được ném vào lưới, và quả bóng kia chính là 1% còn lại.

1% còn lại đó đang ở nơi nào?

Cho tới ngày hôm nay, Ôn Lễ An vẫn không thể hiểu được, cái 1% đó như thế nào mà lại rớt lại. Điều duy nhất anh có thể xác định là, cái 1% đã rớt lại đang ở phía sau cánh cửa kia.

Người con gái có tên là Lương Tuyết.

Tuyết : sinh vật nơi biển sâu, sống nơi vùng biển lạnh, có thân mình trắng tinh như tuyết.

——

Tác giả có lời muốn nói : thiếu niên trong hoàn cảnh khó khăn sẽ lộ ra chút hình dáng.

P/s: con gái, ta mệt rồi, muốn được ôm!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook