Tình Yêu Xấu Xa

Chương 27: Ngày nóng bức (27-2)

Tg Loan

04/09/2020

*Tôi có tốt không?*

Buổi tối cuối tuần này, Lương Tuyết cố sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng kết thúc chuỗi ngày tồi tệ của mình. Lợi nhuận bán được bia làm cho người quản lý rất hài lòng.

Cái giá để làm cho người quản lý hài lòng là cô buộc phải tìm đến nơi náo nhiệt nhất, cũng là nơi nhanh nhất có thể tiêu thụ được lượng bia yêu cầu.

Dựa lưng gần bức tường chỗ vui chơi giải trí, đeo chiếc kính râm được một vị khách tặng cô lúc tối, cô nhắm mắt lại, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa của đám đàn ông và phụ nữ, cũng có mấy tên đàn ông đến gần cô hỏi giá.

Tối nay, cô đã uống hơi nhiều rượu, bụng rỗng uống rượu vào thật muốn đòi mạng, vậy mà, bên cạnh tên đàn ông miệng nhai miếng cau vẫn cố lải nhải bên tai cô khoe khoang tình cảm.

Tên đàn ông nhai cau nghe khẩu âm là biết đến từ Manila, đàn ông Manila một khi có tiền muốn đến Pattaya tìm vui. Còn không tiền thì chắc hẳn sẽ đến Angle City, nơi không những tiết kiệm được tiền vé máy bay mà giá rổ các cô gái nơi đó cũng rẻ hơn nhiều.

Ợ một tiếng, Lương Tuyết hỏi tên đàn ông nhai cau

"Tiền đi lại do ông trộm được từ túi của vợ ông?"

Lúc này không thể không đề phòng một chút, Manila một dân tộc mà, đại bộ phận giai cấp tư bản đều đề cao giá trị của người phụ nữ trong gia đình. Nguyên nhân, do bọn kiếm được nhiều tiền hơn so với đàn ông, tay chân nhanh nhẹn cộng thêm biết chút ngoại ngữ, đi sang các nước lân cận giúp việc trong các gia đình giàu có. Thân thể họ khỏe mạnh cũng có thể đi biển đánh bắt cá, chưa kể họ còn giỏi ăn giỏi nói, tính toán thông thạo cũng là những người buôn bán nhanh nhậy.

Trênđường phố Manila, bạn có thể bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ la mắng người đàn ông của họ một cách tuỳ ý.

Nhưng điều đó chỉ có ở Manila, Lương Tuyết chỉ có thể thở dài trong lòng.

Phụ nữ Manila hung hãn cũng làm cho đám đàn ông liên tiếp chạy đến Angle City, bọn họ trút cơn giận dữ từ các bà vợ của họ lên các cô gái ở Angle City, để có thể đuổi đám đàn ông nhanh đi, đám phụ nữ chỉ công cách hết mực nịnh nọt, tâng bốc khen ngợi hết lời.

Quả nhiên, câu nói đó làm tên đàn ông nhai cau tức giận, nhìn cô gái một buổi tối nhiều nhất có giá tầm 20 đôla, lại dám nói hắn ta như vậy.

Phải biết rằng, người có thể trả nổi tiền khi tới nơi đây tất nhiên sẽ được coi là thượng đế.

Tên đàn ông nhai cau tung nắm đấm về phía cô, Lương Tuyết lại không tránh.

Đúng như cô dự đoán, bàn tay của tên đàn ông đó bị chặn lại bởi một bàn tay khác giữa không trung.

Chẳng qua sự tình phát triển không như Lương Tuyết mong muốn, cái đầu to với vẻ mặt dữ tợn, tên đàn ông nhai cau đó đẹp trai nhưng không xài được.

Ban đầu Lương Tuyết nghĩ rằng, một cơ thể to lớn rắn chắc như vậy cho dù không thể dạy cho Ôn Lễ An một bài học, thì tối thiểu hai bên cũng một mất một còn.

Nhưng chỉ cần vài quyền Ôn Lễ An dễ dàng trói quặt được tay tên đàn ông nhai cau ra đằng sau, ép mặt hắn ta lên bức tường. Lúc này tên đàn ông kia đau cũng không dám rên lên một tiếng.

Thật kém cỏi, gắng gượng chống đỡ cơ thể của mình, đến nhìn cũng lười chẳng thèm nhìn lại, xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía trước.

Vừa bước chân xuống bậc thềm, tay ép buộc bị nắm lại, cơ thể không thể không nghe theo, xuyên qua một đường rồi lại một đường, thẳng đến phố hải sản tại Angle City. Dừng bên ngoài cửa quán cơm, liền một trận túm một trận kéo, cuối cùng bị ấn người xuống ghế ngồi.

Tay chống cằm, ánh mắt đặt dấu chấm hỏi, giương lên biểu cảm vô tội nhìn chằm chằm Ôn Lễ An.

"Ăn một chút gì đi" Ôn Lễ An nói thật nhẹ.

Chẳng mấy chốc, cháo, món khai vị được nhanh chóng được phục vụ đặt lên bàn.

Vừa đúng sáng sớm, các quầy hàng đơn sơ hai bên đường đã đông đúc thực khách đến thưởng thức hải sản. Đây cũng là thời điểm sôi động nhất trong ngày tại phố đèn đỏ, nơi từng rất nổi tiếng tại Đông Nam Á.

Những cô gái làm công việc đặc thù, cần đánh chén một bữa no nê để giữ năng lượng dành cho ban đêm. Đám đàn ông thì từng miếng từng miếng hàu tươi, để hấp thu nhiều kích thích tố hơn nữa.

Mấy kilomet đường trải dài ánh sáng hỗn độn, mùi thơm của thức ăn, thanh âm tán tỉnh nhau của đám đàn ôn đàn bà, từng chiếc xe máy ba bánh chở đàn ông và phụ nữ hối hả chạy trên đường. Váy áo loè loẹt của đám phụ nữ nhất thời làm hoa hết mắt mũi.

Nói cũng thật kỳ quái, đợi Lương Tuyết kéo lực chú ý từ ngoài đường quay về, cô phát hiện đồ ăn trên bàn chẳng còn lại gì, bản thân nghĩ rằng đầu bếp tay nghề nấu nướng thật lợi hại.

Ánh mắt chuyển từ đống chén đĩa rỗng lên người đang ngồi trước mặt mình, Ôn Lễ An, cậu ta đang ngồi quay lưng về phía đường, nhìn không rõ biểu cảm, muốn lại gần để nhìn rõ ràng một chút biểu cảm trên mặt cậu ta, thì thấy cậu ta quay mặt đi.

Nhướng mày bĩu bĩu môi, cậu ta cho cô xem cô cũng chẳng thèm.

Cơm nước xong xuôi về nhà là đương nhiên, vị giác được lấp đầy sinh ra chút lười nhác, cái loại lười biếng này nó lên men nhanh chóng trong làn gió đêm, bị bọc lại dưới vẻ ngoài ấm áp và trốn dưới 206 khối xương.

Để khuôn mặt dán lên lưng Ôn Lễ An, nheo đôi mắt nhìn những ngọn đèn chạy dọc đường, lắng nghe tiếng động cơ xe máy phát tiếng kêu lọc cọc trong đêm. Chiếc xe này...thật tồi.

Nếu mà nói vào ban ngày, tiếng ồn của nó chỉ sợ cô như đứng đống lửa như ngồi đống than, âm thanh thật sự chói tai.

Cô hỏi cậu ta "Chiếc xe trước kia của cậu đâu rồi?"

Lương Tuyết nhớ rõ trước kia, Ôn Lễ An có một chiếc xe được vẽ vời rất đẹp, không chỉ đẹp mà tiếng kêu của nó cũng không có dã man như con này.

Thấy không có câu trả lời, có phải cô nói quá nhỏ không? Mới rồi được lấp đầy bụng sức lực hiện đang dồi dào, cô gắng sức nhắc lại câu hỏi vừa nãy.

Chắc hẳn cậu ta đã nghe rõ, nhưng câu trả lời lại là

"Ngồi chắc nhé"——

Theocâu nói kia chiếc xe rẽ sang trái, theo bản năng đôi tay vội vàng quấn quanh eo cậu ta, chiếc xe đi ngang qua biển chỉ đường màu xanh.

Cánh cổng là từ loại cọ vừa cao vừa thẳng, Ôn Lễ An cho xe dừng lại phía dưới chúng.

Tìm chìa khoá mở cửa, quay đầu lại, cậu ta vẫn đứng ở chỗ đó, yên lặng bất động, trông giống một gốc cọ khác.

Trong thâm tâm, câu nói "Có muốn vào bên trong ngồi một lúc không?" Mở miệng là bật ra rồi, nói xong mới nhớ ra bây giờ cũng đã rất muộn rồi, vì vậy bổ sung một câu "Tôi quên mất cậu vẫn phải đi làm".

Bọn nhóc tại Angle City đều nói "Anh Lễ An là sự tiên tiến nhất của toàn bộ khu mở rộng Hadrian" "Sau này lớn lên tôi cũng muốn giống như anh ấy"

Lương Tuyết không nhìn Ôn Lễ An, cô đi mở cửa, bước chân vào nhà, xoay người tính đóng cửa lại, thì lại bị một cánh tay đẩy ra.

Cánh cửa đóng lại, trong nhà có nhiều thêm một người.

Trong không gian tranh sáng tranh tối, cô hỏi cậu ta có muốn uống nước hay không?

Cô vừa hỏi vừa loay hoay đi tìm ấm đun nước, ấm nước được cô đổ đầy nước rồi đặt lên bếp đun. Bếp đun là loại bếp điện từ, chúng bị loại tại một quốc gia nào đó, người bán lấy về sửa sang thiết kế đế đun từ dây thiếc bấc đèn, điện chạy qua một vòng là tất cả các dây đó sẽ đỏ rực nóng lên.

Loại bếp này giống với loại bếp điện từ luôn tiềm tàng nhiều nguy hiểm, chẳng may, một nơi nào đó bị rò nước, nước chạm được vào dây thiếc bấc đèn đó nháy mắt có thể nổ tung.

Tiếng nổ vang lên cũng không lớn lắm, nhưng vào một nơi yên tĩnh này lại giống như đi chơi trong kỳ nghỉ lễ trên phố người Hoa, rồi bất ngờ có đám pháo dưới chân tự nhiên phát nổ bởi lũ nhóc con nghịch phá ném đến.

Âm thanh bất ngờ làm Lương Tuyết sợ tới mức nhảy dựng lên, theo bản năng cô vội trốn đến sau lưng người vẫn luôn đứng phía trước mặt mình.

Không có bộ ngắt điện, làm dây bấc đèn phụt lên ánh lửa cháy rất nhanh.

Có chút khó xử, cô nghĩ có lẽ không phải do bị dò nước mà là có sợi vải dính vào, nới lỏng tay ra, ngơ ngẩn đứng yên, tiếng Ôn Lễ An vang lên " Để tôi xem nào"

Gật gật đầu, đi về phía phòng.

Dừng lại phía trước cửa sổ, lắng nghe âm thanh phát ra phía sau bức tường, mà nên gọi nó là tấm ngăn thì hơn bởi nó là gỗ ép chỉ dày có 2cm, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, cậu đi tìm cái cốc, có tiếng nước chảy, tiếng tắt bếp điện và tiếng rót nước nghe rất rõ ràng.

Tiếng rót nước vang lên, từ tư thế đứng ở phía trước cửa sổ, Lương Tuyết dựa nửa người vào thành giường, vừa nhìn vào chiếc gối cô thấy tiếng Ôn Lễ An vang lên phía sau tấm ngăn "Có muốn uống nước không?"

Gật đầu lại nhớ ra cậu ta không thể nhìn thấy hành động đó của mình, cô liếm nhẹ môi nhẹ giọng nói ""

Ít phút sau, một cốc nước bốc khói nóng hổi được đặt ở đầu giường.

Cốc nước nóng hơi nước bay lên xung quanh, một chút bay lên trần nhà, dính vào chiếc đèn đang treo, khiến cho ánh sáng phát ra từ nó trở lên mờ mờ ảo ảo hơn.

Từ chỗ Lương Tuyết đứng chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của Ôn Lễ An, cậu dường như chỉ tập trung chờ đợi cốc nước nóng đó nhanh nguội đi.

Trong cái thời tiết nóng như này mà uống một cốc nước nóng thật sự muốn đòi mạng mà.

Góc nghiêng khuôn mặt Ôn Lễ An có thể làm người ta mê muội, Lương Tuyết thấy trong lòng mình như có một cái gì đó mở ra rồi vỡ vụn. Trừ khu mở rộng Hadrian ra thì có thể nói tất cả sự yêu mến sùng bái đều dành hết trên Ôn Lễ An cả.

Không phải có câu do gien di truyền cả sao? Theo tướng mạo của cậu ta, nhiễm sắc thể Y trên người cậu ta không phú thì cũng quý, còn tin tức về ba của Ôn Lễ An, quý bà Fernandez Dung chẳng bao giờ đề cập đến.

Rốt cuộc đó sẽ là người đàn ông như thế nào—-

Trong lòng đang nghĩ ngợi, nên khi Ôn Lễ An đi tới trước mặt cô cũng quên không né tránh.

Thật quái lạ, rõ ràng cô đã đóng cửa sổ rồi mà, tại sao lại có những ánh sáng xanh như đom đóm bay xung quanh vậy? Ánh sáng xanh của lũ đom đóm bay vào trong ánh mắt của cậu ta, thật ôn nhu thật ấm áp, nó thúc giục cô vươn tay ra, để mà bắt lấy.

Cánh tay bị nắm lại giữa không trung, theo cánh tay đó đến tiến gần đến cậu ta, khoảng cách giữa cô với cậu chỉ cách nhau trong gắng tấc.

Hoàn toàn thỏa mãn, đầu ngón tay cô có thể chạm được vào ánh sáng ấm áp đó, cô giương khoé môi mỉm cười.

Nào có ánh sáng của lũ đom đóm, là ánh sáng theo hơi nước theo phản chiếu, ánh lên đáy mắt của cậu ta.

Một chút ý muốn rút tay đi cũng chẳng có, dường như 206 khối xương kia đều vùi sâu mình vào trong sự ấm áp mất rồi, nên chúng mới lười biếng không thèm cử động luôn.

Thân thể lười biếng nên giọng nói cũng mang theo cảm giác đó, hỏi "cậu có biết người tên Noe làm phục vụ ở câu lạc bộ Las Vegas không?"

Cậu nhẹ giọng trả lời "Không quen!"

Không quen sao!—-

Vậy thì, cái tin tức cô ta nói, ví dụ như gia đình cô ta có mối quan hệ, rồi cô ta hay lẻn lên trên tầng cao xem cậu biểu diễn, cô ta có thể chuồn êm lên đó rất lâu mà không có vấn đề gì, bởi đều được người trong nhóm phục vụ canh trừng cho.

"Ôn Lễ An"

"Uh"

"Noe còn nói, người đã uống rượu giao bôi cùng cậu số tuổi đó làm mẹ cậu cũng được"

Im lặng——

Tay cô vẫn còn trong tay cậu, sức giãy giụa tựa như con kiến chỉ như muốn bày tỏ sự bất mãn thầm lặng mà thôi. Sau khi giãy giụa vài cái cậu ta mới lên tiếng "Cô ghét tôi khi tôi làm vậy đúng không?"

Tất nhiên rồi, Lễ An xinh đẹp được Quân Hoán một mực giữ gìn, lời trong lòng cô nó cũng đã thể hiện luôn lên mặt rồi.

Cậu nhìn cô, lát sau "Sau này tôi sẽ cố tránh không làm điều tương tự như vậy nữa"

Lại còn có lần sau á! Cô sụ mặt xuống.

"Tôi sẽ nghĩ cách dừng việc này lại" giọng cậu dịu đi đôi chút "Tôi cũng không muốn làm vậy, nhưng có đôi khi, nếu muốn giải quyết vấn đề gì đó thì chắc chắn cần phải trả một cái giá nhất định"

Lương Tuyết thấy tò mò khi Ôn Lễ An nói vậy, nhưng trên cái khuôn mặt kia thể hiện rõ ràng rằng, dù có muốn nghe đây cũng không nói cho nghe đâu.

Tốt thôi, dù nói đây cũng ứ thèm nghe.

Tay thôi không giãy ra nữa, cả hai đều yên lặng, ánh đèn vẫn như cũ mông lung như đắm mình trong hơi nước, còn có... còn có gương mặt gần ngay bên cạnh kia.

Đẹp quá, ngắm nhiều không biết chán, không phải sao?

Dường như cô nghĩ đến một chuyện khác.

"Khuyên tai bà ta đẹp hơn? Hay là khuôn mặt đẹp hơn?"

"Bà ta?" "Khuyên tai?" Khó hiểu nhìn cô buông câu nói không đầu không đuôi.

Nhẹ giọng nói "Noe có nói lại, cậu nói với người đàn bà kia là : Quý cô, đôi khuyên cô đang đeo thật hợp với khuôn mặt cô. Cô ta chắc đẹp lắm nên cậu mới nói câu nói đó với người ta"

Thật ra, Noe chẳng có nói câu gì với cô cả, dù có xem lén cũng chắc gì nghe rõ được những lời đó. Đây là lời của Lê Bảo Châu, Lê Bảo Châu trong nhà có một với tủ giày ngập tràn các loại đắt tiền.

Vào ngày nóng bức nào đó, Lê Bảo Châu cầm chiếc ô xinh đẹp bước ra từ một nhà hàng, một màn này Lương Tuyết nhớ rất rõ ràng, cả bộ đang cô ta đưa tiền boa, nhìn cũng chẳng nhìn, tuỳ tiện rút ra trong tay tờ tiền mệnh giá 10 đôla đưa cho người bảo vệ trước cửa.

Cho đến khi chiếc xe của Lê Bảo Châu biến mất ở cuối đường, người bảo vệ đang cúi đầu xuống mới dám ngẩng lên.

Cũng cái ngày hôm đó, có người băng qua công viên mua đồ uống còn phải đắn đo nửa ngày, rồi tiền mua đồ uống đã thành mua quả lựu, để rồi nó bị ném vào thùng rác, còn có nước mắt nước mũi của cô.

Dưới ánh sáng của đom đóm, thanh âm trầm thấp mềm mại thật giống như cô bạn gái đang tự nhiên tra hỏi bạn trai của mình, năm phần hờn dỗi năm phần uy hiếp : xấu xa, lại dám ngang nhiên khen người con gái khác đẹp.

Vậy mà, anh ta lại chẳng nói chẳng rằng một lời.

Ngay sau đó, âm thanh giống như khẳng định chắc chắn "Tôi biết, chắc hẳn cô nàng đó rất đẹp"

"Không biết" giọng nói có chút bất đắc dĩ, lại như thoả hiệp, trong sự bất đắc dĩ và thoát hiệp đó còn mang chút chút yêu thích "Cũng không để ý lắm"

"Thực không để ý đến cô ta?"

"Uh"

Được tiện nghi lại còn khoe mẽ "Vậy vụ khuyên tai kia?"

Yên lặng, lát sau——

"Quản lý câu lạc bộ có dạy mấy câu, câu đó cũng nằm trong số đó"

Hoá ra là như vậy, tuỳ tiện từ miệng chàng trai có thể nghe thấy loại ngôn ngữ tình trường này kèm theo ánh mắt trong veo, mang thâm tình mười phần, đảm bảo thu được kết quả như ý.

Nheo nheo đôi mắt, trong lòng có chút thỏa mãn nho nhỏ, loại thoả mãn này chắc cũng chẳng khác gì với Lê Bảo Châu khi cho tiền người bảo vệ kia, xoay người lại bất ngờ bị ngã, vừa vặn, lại ngã trước mặt cô ấy.

Giày da dù có đẹp đi trên chân như thế nào mà vẫn có mùi hôi? Nói không ngoa, thực tế hàng cao cấp cũng chẳng tốt bằng hàng vỉa hè của cô.

Nhưng sự thỏa mãn đó không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng cô lúc này.

"Ôn Lễ An" nhỏ giọng gọi.

"Hử"

Ánh mắt lưu luyến dừng trên khuôn mặt cậu ta, gương mặt này và những đồng tiền mặt kia thực sự đều đẹp như nhau, nói thật nếu như cô có rất nhiều rất nhiều tiền, cô cũng sẽ ngày ngày đi lên tầng cao nhất tại Las Vegas.

Biết đâu, hiện giờ cô có thể giả vờ mình đang ngồi trong chiếc ghế VIP tại tầng cao nhất tại câu lạc bộ Las Vegas, bị cảm động đến rơi lệ bởi tiếng hát của chàng trai giữa rừng hoa, cho dù biết rằng giọng hát đó không phải là của cậu ta, nhưng có liên quan gì đâu, chỉ cần nhìn gương mặt mỹ lệ của chàng trai đó cũng làm bạn rung động hơn tiếng hát kia gấp ngàn lần.

Đẩy nhẹ tấm rèm bằng thạch anh, gương mặt thành kính, lẩm bẩm hỏi nhỏ "Tôi có tốt không?"

Chàng trai kiêu ngạo, e rằng sự kiêu ngạo đó đã có sẵn từ khi sinh ra, biết đâu cậu ta dùng sự kiêu ngạo đó như một lớp ngụy trang để mưu lợi.

Chờ mãi không được câu trả lời, buồn bã buông lời "Đây là câu hỏi khó trả lời sao? Ôn Lễ An, tôi có tốt không?"

Câu trả lời "Được" uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một chiếc lông vũ, khuôn mặt đẹp đang tiến lại gần cô hơn, tiếc là, nước đã lạnh, hơi nóng cũng đã không còn bốc lên, cả những ánh sáng như những con đom đóm bay chập chờn.

Chiếc mành pha lê đã được thay thế bằng khung cửa sổ gỗ.

"Phì" một tiếng, bật ra, tiếng cười nghe có chút khoa trương, giống như mụ phù thủy trong rừng rậm biến những viên kẹo ngọt ngào của bọn trẻ thành một loại nấm độc, đắc ý cùng thỏa mãn.

Khuôn mặt đang tiến gần về phía cô dừng lại vì tiếng cười bất ngờ đó.

Hai nắm tay ngay sát gần, bốn mắt nhìn nhau.

Mỉm cười "Cô vậy ra cũng chỉ như vậy"

Lời nói này nghe chút quen tai?

Cũng đúng, một ngày nào đó, cô đến trả Mạch Chí Cao chiếc thẻ sau đó đã ăn một bữa lớn tại quán, Ôn Lễ An đã từng được cô nói qua điều đó rồi.

Lương Tuyết không chỉ một lần nghe thấy Lương mẹ tố khổ với hàng xóm về cô "Con gái tôi thù dai"

———-

Tác giả có lời muốn nói : tôi thật thích sự tương trợ lẫn nhau giữa Lương Tuyết và Lễ An tại chương này. Nửa tay mơ cùng tay mơ gian manh mong đánh giá. Tính cách tiểu Tuyết u ám cũng bộc lộ rồi, thực ra cô ấy có chút thiếu hụt về mặt này, nhưng rồi bộc lộ dần cũng lẳng lơ ấy chứ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook