Tình Yêu Xấu Xa

Chương 26: Ngày nóng bức (26-1)

Tg Loan

04/09/2020

*50 peso dùng để mua thuốc tránh thai*

Trong ba ngày Lương Tuyết bị bệnh, một chuyện lớn đã xảy ra ngay tại Angle City , Mạch Chí Cao bị bắt cóc. Đây là vụ án bắt cóc lớn nhất tại Philippines xảy ra trong những năm gần đây.

Ở một đất nước mà 70% dân số vẫn đang vật lộn trong sự nghèo đói, tham nhũng nghiêm trọng, ma tuý tràn lan, cái không thiếu nhất chính là những kẻ liều lĩnh, mang đủ mọi dáng vẻ. Nhóm người đó chúng lôi kéo bè lũ ẩn nấp tận sâu trong rừng, rắc rối lớn nhất chính là chúng có trang bị võ trang, tự xưng mình là "bộ đội du kích".

Nhóm người trang bị võ trang này không muốn nói chuyện với chính phủ Philippines, ngay cả với người Mỹ, họ cũng chẳng có cách nào bắt được chúng.

Bọn chúng trang bị vũ khí từ súng trường đến AK47, bọn chúng quen thuộc địa hình, trốn tận sâu trong rừng vào ban ngày. Khi màn đêm buông xuống, chúng lắc mình biến hoá thành những người bình thường đi ngang qua bạn, uống bia trong club như bạn, chơi đùa ve vãn với các cô gái. Chúng mang về các tin tức đã nghe được ở mọi nơi công cộng, theo dõi tình hình hiện tại để vạch kế hoạch.

Thu nhập lớn nhất của nhóm này chút yếu đến từ việc bắt cóc, bọn chúng trói con tin đẩy họ ra phía trước máy quay và che kín mặt mình bằng khăn chùm đầu, mặt đối mặt, ngang nhiên công khai mặc cả với chính phủ. Biện pháp duy nhất chính của chúng chỉ có điều kiện là thông qua người trung gian bắt buộc phải giao nộp toàn bộ tiền chuộc chúng yêu cầu.

Mạch Chí Cao bị bắt cóc tầm ba ngày trước vào nửa đêm khoảng 10 giờ 30 phút, tại bãi đậu xe của câu lạc bộ Texas. Khi anh ta lên xe của mình, một khẩu súng đã dí vào sau gáy anh ta.

Hai giờ sau, người quản lý khu nghỉ dưỡng nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Hai giờ 10 phút, người quản lý khu nghỉ dưỡng gọi đến điện thoại di động của Lê Dĩ Luân tại nước Mỹ xa xôi, Lê Dĩ Luân trực tiếp gọi điện đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines.

Sau khi tham khảo ý kiến với chính phủ Philippines, các quan chức Đại sứ quán đã đưa ra cho Lê Dĩ Luân hai lựa chọn : một là cùng bọn bắt cóc trải qua quá trình đấu tranh tâm lý kéo dài, hai là thông qua người trung gian cùng bọn bắt cóc thương lượng để có thể giảm số tiền chuộc xuống mức có thể chấp nhận được.

Cuối cùng, Lê Dĩ Luân đã quyết định chọn phương án thứ hai sau khi đã gọi điện cho một người bạn Mỹ ở Vịnh Subic, thông qua người trung gian lấy 200.000 đôla chuộc lại Mạch Chí Cao.

Ba mươi sau tiếng đồng hồ sau, Mạch Chí Cao được đưa đến bãi đỗ xe ngầm của câu lạc bộ Texas. Sau mấy chục giờ im lặng, câu đầu tiên Mạch Chí Cao nói ra là "Lấy cho tôi chiếc vé bay về Macao, càng nhanh càng tốt" .

Nếukhôngphải bọn bắt cóc công khai 200.000 đôla số tiền chuộc vụ bắt cóc trên Internet, mọi người căn bản không biết có vụ bắt cóc xảy ra. 200.000 đôla cũng đã trở thành một chủ đề nóng trên từng con phố. Nó trở thành số tiền chuộc cao nhất, trong các vụ án bắt cóc người nước ngoài tại Philippines phát sinh những năm gần đây.

Về vụ bắt cóc này, không lâu sau bởi vì tò mò Lương Tuyết đã hỏi Ôn Lễ An, "Chỉ là anh đã vô tình, để lộ thông tin về biển số xe cùng với vị trí đỗ xe của Mạch Chí Cao ở nơi công cộng mà thôi". Ôn Lễ An nói một cách bâng quơ, điều này khiến Lương Tuyết vô thức thu lại bàn tay đang để trên vai cậu ta xuống.

Tuy nhiên đây là câu chuyện về sau, lúc này Lương Tuyết nằm mơ cũng không có nghĩ tới, cô sẽ cùng với Ôn Lễ An hình thành một mối quan hệ như vậy.

Trước khi Lương Tuyết đến sân bay từ biệt Mạch Chí Cao, cô đi đến khu nghỉ dưỡng trước, mở căn phòng Mạch Chí Cao đã chuẩn bị cho cô, lấy lại mấy bộ quần áo cô đã mang đến trước đó, và trả lại chìa khoá phòng cho quản lý khu nghỉ mát.

Đứng ở tầng dưới, ngẩng đầu nhìn lên căn phòng, bầu trời trong xanh có những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi, hình dạng như mộng ảo, nó thiếu chút nữa thì biến thành cái lồng sơn son thiếp vàng.

Chiếc lồng vàng đó có thể là bước đầu tiên để cô có thể trở thành một người khác Lương mẹ hoàn toàn.

Nhờ giám đốc khu nghỉ mát liên hệ với sân bay Clack cô mới biết được chính xác thời gian chuyến bay Mạch Chí Cao cất cánh.

Ngồi đợi ở một góc, trừ Lê Bảo Châu tới tiễn còn thêm 4 tên vệ sĩ cao to, chờ Lê Bảo Châu rời khỏi, Lương Tuyết mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

Hôm nay là thứ 4, sân bay tương đối vắng vẻ, lượng khách ít ỏi đi lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, 4 người vệ sĩ đó đứng xung quanh Mạch Chí Cao chia làm 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, cô thấy Mạch Chí Cao đeo một chiếc kính to chiếm gần như toàn bộ khuôn mặt của anh ta, còn lại chút thời gian ngắn ngủi vậy mà anh ta không dưới ba lần giơ tay nhìn đồng hồ.

Lương Tuyết không biết rốt cuộc Mạch Chí Cao đã trải qua những gì trong 36 giờ đó, nhưng cô biết cậu bé ham chơi trước mắt đã ngã một vố đau tại Angle City.

Cú ngã lớn này chắc chắn sẽ trở thành bóng ma trong suốt cuộc đời của anh ta. Anh ta đã đụng phải một đám người không cần biết ngày mai, đám người chỉ thích biểu diễn ngẫu hứng.

Hiện giờ, những gì Lương Tuyết có thể làm là trả lại cho Mạch Chí Cao chiếc thẻ đen mà Mạch Chí Cao đã đưa cho cô, rồi nói "Số tiền còn thiếu trong thẻ tôi sẽ trả dần dần cho anh trong tương lai".

Khi MạchChí Cao rời khỏi Angle City, anh ta chỉ nói có một câu như vậy "Nơi này từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ đến nữa, mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại".

LươngTuyết cũng biết được một chuyện từ Mạch Chí Cao. Chạng vạng tối ngày hôm qua, có một người dân bản xứ có giao cho quản lý khu nghỉ dưỡng một cái túi giấy, theo yêu cầu của người đó phải giao lại cho Mạch Chí Cao.

Bên trong chiếc túi có 12.000 đôla, kèm theo một mảnh giấy, trên đó có ghi tên người gửi Lương Tuyết.

Rời khỏisân bay, đứng tại nơi có khoảng sân rộng hướng lên bầu trời, cô lẩm bẩm "Quân Hoán, chính anh, anh ghét em trở thành cô gái như vậy, nên mới xắp xếp hết thảy tất cả những việc này trong bóng tối".

Đócó thể là lời giải thích hợp lý duy nhất mà Lương Tuyết có thể nghĩ đến vào lúc này.

Ánh mặt trời gay gắt ban trưa chiếu vuông góc thẳng xuống làm cô nheo mắt lại, dường như cô bị cuốn vào ảo ảnh của bầu trời xanh và những đám mây trắng đó.

Sự việc kín kẽ phát sinh vào buổi sáng sớm đó cungz theo Mạch Chí Cao rời đi, quay lại với lời nói trước đó của Lương mẹ.

Hãy suy nghĩ cẩn thận lại mà xem, có lẽ đó là phương pháp giải quyết tốt nhất, nhìn xem, cô cũng đã không có biến thành kiểu người mà đến chính mình còn căm ghét, giờ thì, ít nhất cô vẫn duy trì kiểu con gái mà Quân Hoán thích.

Nhìn xem, cô có thể lấy thân phận của người con gái nói với mẹ của mình "Chỉ một lần đó là có thể trả hết công nuôi dưỡng của mẹ".

Trongvấn đề này Lương Tuyết chỉ mất có 100 peso Philippines, còn 50 peso cô dùng để mua thuốc tránh thai.

Bề ngoài viên thuốc đó không khác mấy so với viên vitamin bình thường, màu trắng, cô rót hai ly nước ra trước khi cố nuốt trôi nó vào trong bụng.

Đêm đó là một đêm không mộng mị.

Hôm sau, Lương Tuyết trở lại câu lạc bộ Las Vegas. Những người quen biết cô không hẹn mà cùng nói một lời như nhau "Sao không cố gắng nghỉ thêm hai ngày nữa? Sắc mặt của cô bây giờ vẫn rất tệ!"

Duy trì nụ cười trên môi, cô chỉ có thể nói "Cảm ơn" trên miệng, trong lòng thì kêu khổ không thôi, chỉ có thể nuốt xuống, người bị trừ lương khi nghỉ nhiều cũng không phải là các người.

Buổi tối thứ 6, quán Đức chật kín người, Lương Tuyết một lần nữa khoác lên chiếc mũ trùm đầu màu xanh, tô môi đỏ, tay giơ cao tấm bảng đề tên loại bia của mình đi lại xung quanh sân đấu quyền anh trong giờ nghỉ giữa hiệp.

Quán Đức đã tuyển thêm vài cô thỏ mới có ngực to mông lớn, cao hơn cô một cái đầu và rất biết tạo dáng. Điều đó làm cô mất đi cảm giác hiện diện trước mặt khách hàng hơn, nên tối này cô không bán được đơn bia nào.

Quay về nhà, đèn không bật lên đến mặt cũng không buồn rửa. Cô mở cửa sổ ra nằm xuống giường, nhắm mắt lại, âm thanh tiếng nước róc rách chảy theo gió đêm chui vào tai.

Cũng lạ thật, sau khi sự việc kia phát sinh cô có nên dọn khỏi chỗ này không nữa?

Khả năng là không, cô cũng không biết tại sao cô không có cái ý niệm rời khỏi căn phòng này, thậm chí, sáng hôm này tỉnh dậy, trong đầu xuất hiện hai âm thanh.

"Lương Tuyết, tại sao cô không rời khỏi nơi này?" "Tôi không có nơi để ở!" "Đừng có buồn cười như vậy, cô không có nơi để ở?" "Không, không được! Tôi không thể quay về căn nhà đó để rồi ngây ngốc cùng bà Lương sống qua mỗi ngày". "Tôi lại sẽ càng coi thường bà ta hơn nếu tôi sống ở đó". "Có đúng vậy không?"

Chắc chắn! Chắc chắn như vậy!

Cơ thể uể oải mệt mỏi, vậy mà tinh thần lại tập trung đến mức cô có thể nghe được âm thanh vỗ cánh tinh tế của những sinh vật nhỏ bé khi chúng bay vào phòng.

Dần dần, âm thang tinh tế đó được chia thành mấy đợt, lúc gần lúc xa.

Chậm rãi mở mắt ra Lương Tuyết nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao điểm xuyến dày đặc phía sau chiếc lưới chống muỗi.

Mơ màng nghĩ, dường như cô cũng đã trải qua một cảnh như vậy. Mọi thứ bên trong khung cảnh đó đều đong đưa, tính cả cái lưới chống muỗi với hàng ngàn ngôi sao cũng đong đưa theo, cái đó rốt cuộc là cái gì vậy? Cô muốn đến gần một chút để xem, cơ thể dường như đang cố trồi lên mặt nước, nhưng lại như có một lực lớn kéo trở lại, vươn tay giữa khoảng không cố gắng giãy giụa, bộ dạng đặc biệt cô đơn. Để rồi cuối cùng phí công bởi không nắm bắt được cái gì, rốt cuộc—-một bằng tay khác đã vội vàng nắm lấy, ngón tay đan cài gắt gao với nhau. Bàn tay kia to hơn so với bàn tay của cô, cùng với đó sự run rẩy càng ngày càng dữ dội hơn. Hai bàn tay càng nắm càng chặt, cuối cùng đều chìm xuống dưới nước. Ngay trước khi chìm xuống dưới nước, cô đã thấy những ngôi sao chiếu rõ ràng bên phía ngoài lưới chống muỗi.

Hoá ra——

Chúng là đom đóm.

Nắm lấy chiếc gối, cố hết sức ném mạnh về phía chiếc lưới, những sinh vật nhỏ bé sợ hãi nhanh chóng bay toán loạn, biến mất vào màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Tầm tháng 7 là mùa của lũ đom đóm đó, nhưng sắp kết thúc rồi bởi tháng 8 sắp đến.

Vào cuối tuần của tuần đầu tiên tháng 8, Lương Tuyết đứng tại góc công viên nhưng thấy Lương mẹ mặc trên người bộ đồng phục dành cho nhân viên mát-xa.

Bà Lương có kỹ thuật biểu diễn thật tốt, nếu không phải chính bản thân Lương Tuyết đã quá quen thuộc, thì chính cô cũng không nghĩ cái người phụ nữ trung niên đang lần mò sờ soạng như người mù nơi hành lang kia là Lương mẹ.

Sau khi trải qua sự cố kia, Lương mẹ giống như đã hiểu chuyện hơn. Bà đến nhà tắm công cộng, hành nghề giống như một "Nhân viên matxa mù" không đủ khả năng cạnh tranh với các phụ nữ khác có kỹ thuật hơn tại Angle City.

Nhà tắm hay có khách đến, mà có khách là có tiền, 15 peso mỗi giờ. 15 peso thì giữ lại 10 còn 5 thì trả cho nhà tắm coi như phụ trách cơm nước.

Trước đó tới giờ, Lương mẹ nhất định sẽ không bao giờ làm công việc này để kiếm sống. Thứ nhất do ít tiền, thứ hai bà ấy căn bản sẽ không đem bản thân mình cùng nhãn hiệu "Mất đi năng lực cạnh tranh" liên kết với nhau.

Màn đêm buông xuống, Lương Tuyết rời khỏi công viên, cô không quay về chỗ ở nữa mà trực tiếp đi đến câu lạc bộ Las Vegas luôn.

Phòng thay quần áo nằm trên tầng ba, khi lên được đến hết cầu thang Lương Tuyết cảm thấy dường như cô đã chút dốc hết sức lực. Cô nghĩ rằng chắc hẳn có liên quan đến việc cô không ăn gì vào bữa tối.

Lương Tuyết không ăn tối đã ba hôm rồi, không phải cô không có tiền, cũng không phải cô muốn giảm cân hay là để tiết kiệm. Bởi thực sự là cô nuốt không vô, cô nghi ngờ việc cô ăn không được ngon có thể do cái viên thuốc không khác gì vitamin kia. Mùi vị vừa đắng vừa chát vẫn còn sót lại trên lưỡi, làm cho cô thật sự không thiết ăn uống gì.

Càng về ban đêm, trong phòng đợi các cô gái trong câu lạc bộ tranh thủ thời gian rảnh rỗi, họ ngồi nói chuyện phiếm bình phẩm về những cô gái đi đến Angle City bằng những chiếc xe thể thao đẹp dễ đắt đỏ ra sao.

Những cô gái đến với Angle City bởi một lý do duy nhất đó là Ôn Lễ An. Tiết mục cuối tuần của Ôn Lễ An làm mới bằng việc, có 5 phút đồng hồ dành để giao lưu với khán giả đã trả giá cao nhất.

Cuối tuần trước, người ta nói phu nhân Malina đã lấy được 5 phút đồng hồ đó với số tiền 10.000 đôla.

Hôm này là cuối tuần của tuần thứ hai, trong góc nhỏ trà nước của câu lạc bộ Đức, đề tài sôi nổi nhất hẳn là "5 phút đồng hồ tối nay của thiên thần sẽ có giá là bao nhiêu?"

Cũng giống như tại câu lạc bộ Las Vegas, người có thâm niên thì mang giọng điệu kẻ cả châm biếm, còn người ít năm thì sự hâm mộ sùng bái ghen tỵ ngập tràn trong từng câu từng lời tuôn ra.

Tranh thủ có cơ hội liền chạy tới nhìn lén do không thể chịu đựng thêm được nữa.

Do lần trước đã lẻn lên tầng cao nhất, vì cô được trưởng nhóm nhóm phục vụ đảm bảo: sẽ đem toàn bộ chi tiết của tiết mục kể lại.

Cả đội đối với năm phút kia thực sự rất hiếu kỳ, Lương Tuyết cũng bị họ lôi vào trong danh sách đó, làm nhân vật phụ trách che chắn yểm trợ.

9 giờ 15 phút, Noe đúng giờ xuất hiện tại phòng thay quần áo.

Kết thúc giao ca sớm, các cô gái nhanh chóng thay xong quần áo vội vã đến chỗ Noe. Lương Tuyết chậm chạp tháo ra chiếc nút áo, tháo xong, mới mở tủ lấy túi ra.

Các cô gái ríu rít hỏi những câu hỏi hiếu kỳ của riêng họ, câu hỏi thường gặp nhất là "Bọn họ có hôn môi không?" "Ngoài hôn môi bọn họ có làm những hành động thân mật khác nào không?"

Cuối cùng thực sự không chịu nổi Noe gần như hét lên "Các cô đừng hỏi nữa!" . Mặc dù không vui, nhưng bọn họ không dám nói gì cả, bởi nghe đồn Noe là tình nhân của vị quản lý tầng cao tại câu lạc bộ Las Vegas.

Lương Tuyết rời khỏi phòng thay đồ khi Noe vẫn còn đứng đó với vẻ mặt buồn bã mất mát.

Đêm nay là đêm cuối tuần, Lương Tuyết còn phải đến quán Đức làm việc, thật không khéo, phía sau của câu lạc bộ có người, một nam một nữ.

Giọng Ôn Lễ An thật tốt, là giọng nói cất lên làm người nghe thật muốn đi nhìn cho bằng được người đang nói. Còn giọng nữ —

" Lê Bảo Châu, nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi có đề nghị này cho cô. Nếu cô có nhiều tiền hơn họ, thì năm phút đó chắc chắn thuộc về cô. Như vậy thì, cô chẳng cần suy nghĩ gì nhiều"

"Quý cô xinh đẹp, đôi hoa tai thật xứng với cô" "Ôn Lễ An đây là lời nói thật sao?"

"Cô không thấy người phụ nữ đó cũng bởi nghe được lời nói đó của tôi mà cười không khép được miệng sao? Bà ta mua 5 phút của tôi với giá 10.000 đôla, điều tôi phải làm là khiến bà ta cảm thấy thế nào trong 5 phút ấy, đáng giá hay không đáng giá mà thôi"

"Vậy Ôn Lễ An tại sao cậu lại đồng ý cùng bà ta uống rượu giao bôi? Tớ ghét cậu lúc cậu uống chén rượu đó! Bà ta đáng tuổi làm mẹ cậu!"

"Nếu cô đã không thích thế vậy thì đừng nên xuất hiện ở đó nữa" giọng Ôn Lễ An lộ vẻ thiếu kiên nhẫn "Còn nữa, khách hàng, cô đang chắn đường đi của tôi"

"Khách hàng! Ôn Lễ An! Cậu làm tôi tức điên lên mất" ngày thường dưới sự giáo dục kỹ lưỡng, người con gái đó luôn có sẵn cảm giác về sự ưu việt. "Vẫn như trước có phải hay hiện không? Vì cái gì mà muốn tăng thêm 5 phút đồng hồ đáng ghét đó"

"Do bọn họ áp bức cậu sao? Nếu quả đúng như vậy cậu có thể nói với tớ, anh trai tớ tại Manila, hay Vịnh Subic này có mấy người bạn có thể nói giúp. Tớ có thể gọi điện thoại cho anh trai tớ, hay là, hay là... cậu cần tiền! Nếu cần tiền có thể nói với tớ, trong ngân hàng tớ có tài khoản"

"Ôn Lễ An...Ôn Lễ An, cậu đừng đi..."

Bỏ lại lời nói của cô gái ấy là những tiếng bước chân xa dần, lúc sau thật sự biến mất.

Lê Bảo Châu chỉ biết tự mình lầm bầm "Tớ chỉ là không muốn nhìn cậu như vậy thôi, thật không giống cậu"

Ngay lúc này Lương Tuyết nghĩ đến Mạch Chí Cao, cô rất tò một muốn biết, Lê Bảo Châu có giống với Mạch Chí Cao không. Sau khi đã nhận được bản chất thật của Angle City có vất lại câu nói "Tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi này lần nữa"

Bừng tỉnh lại, Lương Tuyết vội vàng chạy về một hướng khác.

Lúc này cô thật sự không có thời gian để mà hóng chuyện, nếu đêm nay mà cô không bán ra được thêm đơn bia nào thì, đảm bảo thời gian cuốn gói khỏi quán Đức sẽ chẳng còn bao xa. Bọn họ sẽ không lãng phí giữ lại cái người cần hai tuần rồi không buôn bán được một đồng nào cho họ.

Kỳ nghỉ đã trôi qua được hơn nửa rồi, chi phí dành cho học kỳ sau lại chẳng thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook