Tình Yêu Xấu Xa

Chương 89: Lili - 5

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Cách cuối hành lang khoảng 10 bước, sau lưng truyền đến giọng nam dễ nghe: Phục vụ...

Giọng nói dễ nghe ấy dường như đã từng nghe qua.

Khi tiếng "phục vụ" lần 2 vang lên, Tiết Hạ vô thức đi chậm lại, giọng nói dường như đã từng nghe qua đó kết hợp với danh xưng "Ngài Ôn", có một số thứ được miêu tả sống động.

Tiếng gọi "Phục vụ" lần 3 gần ngay trước mắt, chỉ là tiếng "Phục vụ" lần 3 so với 2 lần trước không phát ra cùng một người.

Quay đầu, phía sau là giám đốc bộ phận dịch vụ kinh doanh.

Thân ảnh màu nhạt trước đó đã cùng với một vài nhân viên phục vụ khách sạn khác dần đi ra xa.

Dưới sự chỉ thị của giám đốc bộ phận dịch vụ kinh doanh, một nhân viên khách sạn khác đã tiếp quản công việc của Tiết Hạ, vị giám đốc của bộ phận dịch vụ kinh doanh đã đưa Tiết Hạ đến quán bar cocktail 24 giờ.

Vào khoảng thời gian sáng sớm, cả quán bar yên tĩnh, quán bar được thiết kế theo hình bán nguyệt, mặt sàn liên thông với bãi biển Copacabana đối diện đều được thiết kế bằng kính cường lực, bên ngoài bức tường kính là Đại Tây Dương rộng lớn.

Quầy bar gần bên bờ biển, một người đàn ông có thân hình cao to ngồi lên chiếc ghế cao nối tiếp với quầy bar, người đàn ông mặc bộ đồ màu nhạt nghiêng người ngồi.

Xoa mặt, tay Tiết Hạ đặt vào trong túi quần, từng bước đi về phía người đàn ông.

Đôi cộng tác đó ngày trước từng làm việc ở Las Vegas, một bên thì được cả thế giới chăm chú, một bên thì chỉ là một trong hàng vạn chúng sinh. Nhưng vậy thì có liên quan gì?

Giống như Tiết Hạ không thể vì nhất thời huyết máu dâng trào, mua vệ tinh từ trong tay người Israel để cho hàng chục triệu trẻ em trải nghiệm Internet trong một giờ. Ôn Lễ An cũng không thể dựa vào giọng hát của mình, dùng tiếng hát đổi lại chi phí du lịch khi trong túi không có nửa đồng.

Cho nên, không gì có thể nói, cũng không gì có thể so sánh.

Đứng thẳng lưng, Tiết Hạ đi về thân ảnh màu nhạt đó, có lẽ lát nữa anh có thể dùng điện thoại chụp chung một tấm mình và Ôn Lễ An, tin rằng bức hình này nhất định sẽ khiến các cô giá ở tòa nhà Judo hét rống lên.

Thân ảnh kéo dài nơi trời biển chung sắc cười mỉm với anh lúc anh đang đi tới.

Mất đi sự ngây ngô thời niên thiếu, có nhiều hơn sự tự tin, ung dung; ý cười nhạt bên khóe môi của Ôn Lễ An sau khi trưởng thành giống như một bài thơ khiến người yêu thích.

Tiết Hạ nghĩ, khi các cô gái phòng Judo nhìn thấy bức ảnh sẽ nói: Tôi thề, Ôn Lễ An người thật so với trên TV, tạp chí nhìn anh tuấn hơn nhiều.

Lúc này, chàng trai anh tuấn mỉm cười vẫy gọi anh "Thật sự là cậu".

"Đúng vậy, là tôi" Tiết Hạ cười lại.

Quán bar cocktail 24h chỉ còn lại 3 người: người pha chế, Tiết Hạ và Ôn Lễ An.

Anh và Ôn Lễ An ngồi bên trái bên phải của quầy, đây là nơi tốt nhất để ngắm bãi biển Copacabana.

Trong thời gian nhân viên pha chế rượu cho bọn họ, bọn họ giao lưu xong. Nhưng hai người không biết có là bạn hay không, sau nhiều năm xa cách ngẫu nhiên gặp lại nên có chút hỏi han ân cần: "Tôi thường thấy cậu trên TV", "Sống thế nào rồi?", "Cũng tạm".

Những ly cocktail đẹp đẽ được đặt trước mặt họ, dưới sự ra hiệu của Ôn Lễ An người pha chế rời khỏi quầy bar, quán bar chỉ còn lại Tiết Hạ và Ôn Lễ An.

Lúc này, Tiết Hạ đang nói chuyện với Ôn Lễ An về các cô gái sống ở tòa Judo tầng dưới, cho dù người ngồi đối diện là một tổng thống cũng không ngăn được anh ta nói về những chuyện vặt vãnh đến thú vị. Tiết Hạ nghĩ, đây có lẽ là một sự giàu có về mặt tinh thần mà những cuộc hành trình trao cho anh.

Hầu hết thời gian đều là Tiết Hạ nói, Ôn Lễ An nghe. Nói xong chuyện các cô gái ở tòa nhà Judo, lại bắt đầu nói về lần đầu tiên anh ta nếm thử loại năng lượng thứ ba mà người Brazil đề xuất.

"Cậu có biết có bao nhiêu cô gái ở Brazil đã thay đổi nhiên liệu dầu thành nhiên liệu hỗn hợp ethanol dưới cái tên Ôn Lễ An không", uống một ngụm cocktail, "Tất nhiên, đây là những gì tôi nghe được từ trong miệng các cô gái trong tòa nhà Judo, lúc bọn họ nói đến những thứ này, ngữ khí vô cùng tự hào".

Ôn Lễ An mỉm cười, thêm rượu vào ly của anh ta, Tiết Hạ mới phát hiện rằng ly rượu của mình hết lúc nào không hay không biết, mà ly của Ôn Lễ An vẫn còn nguyên vẹn.

Tiết Hạ hỏi Ôn Lễ An tại sao ở khách sạn này.

Những công ty truyền thông điện tử, tạp chí luôn không ngại phiền phức đăng báo Ôn Lễ An có bao nhiêu bất động sản trên thế giới, những bất động sản này đa phần nằm ở bên bờ biển.

Ôn Lễ An cũng có bất động sản ở Rio, truyền thông Brazil từng công bố nơi Ôn Lễ An từng ở tại thành phố Rio, gần biển, có ban công màu trắng, bể bơi, sân tennis cái gì cần có đều có, ngay cả sân đậu máy bay cũng có, đường băng sân bay kéo dài từ ngôi nhà màu trắng đến bãi biển đẹp vô cùng.

Nơi ở tuyệt đẹp đó không ở ngược lại đi ở khách sạn, mọi người đều không phải đều hướng đến chú trọng sự riêng tư sao? Mà khách sạn lại là nơi công cộng.

Ôn Lễ An hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tiết Hạ, mà hỏi lại anh tại sao làm việc ở khách sạn.

Không thể nói cho cậu ta biết anh là vì một người con gái? Hay là phụ nữ tiêu tiền của đàn ông, lời này nói ra từ trong miệng Lili.

Một ngày nào đó, khi trời gần tối, bầu trời hiện lên sắc màu đen tối, cô đứng trước cửa sổ phía nam nhà anh, sau khi nhìn chăm chú rất lâu cô nói "Anh ta biến tôi trở thành người không có chút năng lực sinh sống".

Sau sự việc tối hôm đó, Tiết Hạ đại khái hiểu được một số chuyện.

Rũ mắt, uống một ngụm cocktail, nói: "Tiền lương khách sạn cao".

Ôn Lễ An không nói gì nữa, nghiêng mặt nhìn về bài biển Copacabana.

Sương mù sáng sớm, trong sương mù mơ hồ hiện ra bầu trời màu trắng bạc, màu xanh nhạt của Đại Tây Dương được hòa trộn vào trong tấm màn thủy mặc từ từ kéo ra, làm nổi bật người đàn ông gần trước mắt tựa như người vẽ trong tranh.

Người đàn ông như vậy rất khó có người phụ nữ nào mà không yêu?

Tiết Hạ nhớ đến hai cuộc gọi không có ai nhận của Ôn Lễ An - người đã được thảo luận sôi nổi gần đây. Hầu hết mọi người đều đoán, có lẽ hai cuộc gọi đó là gọi cho công chúa Theresa.

Công chúa Theresa ban đầu có tên Vinh Xuân, đó cũng là người khác giới duy nhất mà Ôn Lễ An có liên hệ.

Người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim không có tai tiếng tình dục vẫn luôn được các cô gái thành phố Rio say sưa bàn tán.

Hiện tượng này khiến các truyền thông cá nhân đưa ra tiếng nói khác. Nhắm vào những lời nói đó, Ôn Lễ An đáp lại: "Lời này tôi chỉ nói một lần, xu hướng giới tính của tôi bình thường, từng đã trải qua một đêm bốn lần".

Cho dù Ôn Lễ An xuất hiện tại một bữa tiệc công cộng hay trong bữa tiệc của một người bạn, trước giờ đều luôn cô độc một mình, nhưng điều đáng nói là có nhiều lần truyền thông chụp được công chúa Theresa cùng với mẹ Ôn Lễ An xuất hiện trong một nhà hàng cùng nhau dùng cơm.

Mẹ và em trai Ôn Lễ An sống ở Los Angeles, mỗi năm vào mùa hè công chúa Theresa đều sẽ bay đến Los Angeles một chuyến.

Hoặc có lẽ, giống như trong phán đoán của một số người, Ôn Lễ An và công chúa Theresa bên nhau là chuyện sớm muộn.

Trong khi thế giới bên ngoài vắt hết chất xám đối với cuộc sống riêng tư của Ôn Lễ An, thiếu niên tao nhã âm trầm ở Angel City trước đây sau khi trưởng thành vẫn cứ như độc lập bên ngoài thế giới.

Bất tri bất giác, ly cocktail lại hết, Ôn Lễ An vẫn chưa uống ngụm nào.

Sáng hôm nay, anh dường như nói rất nhiều lời, xoa mặt, Tiết Hạ nghĩ anh có lẽ nên quay về vị trí làm việc rồi, vừa muốn mở miệng, Ôn Lễ An lại rót vào ly của anh.

Uống xong, ngữ khí mang theo sự không tinh ý: "Có bạn gái không?".

Nất cục...

Vấn đề này nghe có chút đường đột.

Nhưng dường như Ôn Lễ An không cảm thấy câu hỏi này có bất kỳ sự không thích hợp gì, nâng cổ tay lên: "Tôi bây giờ vẫn còn chút thời gian".

Cho nên, ý của người sáng lập tập đoàn Pacific Rim là, bởi vì có chút thời gian cho nên muốn nghe thử chủ đề liên quan đến đời sống tình cảm của anh.

Tiết Hạ suy nghĩ kỹ một lát, thời gian anh ở Angel City cũng không quá lâu, cùng Ôn Lễ An làm việc chung cũng chẳng bao lâu. Trong ký ức, chàng thiếu niên kiêu ngạo mà lầm lì đó mỗi lần đều vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

Được thôi, người sáng lập tập đoàn Pacific Rim có nhã ý muốn nghe về đời sống tình cảm của anh lý ra được coi là việc hết sức vinh hạnh, ít nhất năm ngoái, dưới lời khuyên của bạn bè anh đã mua cổ phiếu của công ty Ôn Lễ An, kiếm được phiếu máy bay đi từ Mexico đến Brazil, vẫn là giá vé hạng nhất.

Chỉ là...

"Không có" Tiết Hạ thành thật đáp.

Tuy nhiên, trong lòng Tiết Hạ cũng nghĩ có một cô gái tên Lili, nhưng Lili hiện tại đang ở trong ngôi nhà do người đàn ông khác cung cấp cho cô ấy.

Bọn họ bây giờ đang ở tầng 9, Lili ở tầng 10.

Ngón tay thanh mảnh trắng bóc hướng về ly cocktail, ly cocktail ngừng trên không trung, hoàn hồn lại, Tiết Hạ cũng nâng ly lên.

Thủy tinh chạm vào nhau phát ra âm thanh giòn giã.

Nốc một ngụm, ly cocktail lần nữa đặt lên quầy, khóe mắt Ôn Lễ An mang theo ý cười nhàn nhạt: "Không có bạn gái không có nghĩa là không có cô gái nào trong lòng".

Lời này không sai, không có bạn gái không có nghĩa là không có để ý cô gái nào trong lòng.

Cocktail trong miệng khiến một loại cảm xúc nào đó ẩn giấu trong lòng Tiết Hạ lên men và lan rộng ra, anh mỉm cười, ánh mắt rơi xuống mặt biển Đại Tây Dương xa xôi.

Giọng nói của Ôn Lễ An mờ nhạt: "Dễ thương, xinh đẹp, gợi cảm, ba loại này cô ấy hợp loại nào?".

Dễ thương? Xinh đẹp? Gợi cảm? Ba loại này cô hợp loại nào? Vấn đề này Tiết Hạ trước giờ chưa nghĩ đến, điều duy nhất hiện tại có thể khẳng định là, lúc bắt đầu cô đều không hợp với ba loại hình này.

Tình cảm lên men dưới sự kích động của cocktail liên tục không ngừng tập trung đến lồng ngực, mỉm cười lắc đầu: "Tôi vừa nhận ra lúc quen cô ấy, tôi chưa từng liên tưởng cô ấy với những đặc trưng này. Cô gái trong tưởng tượng của tôi có lẽ là dịu dàng, nhưng tính khí của cô ấy vô cùng tệ, cô gái xấu tính có chỗ nào đáng yêu để nói chứ".

"Còn xinh đẹp quyến rũ... ..." cười rồi lắc đầu "Có lẽ có một chút, nhưng nơi tôi ở cách bãi biển chỉ có mười mấy bước, dưới là bãi biển, đưa mắt nhìn, rất nhiều cô gái mặc bikini. Cô ấy là một cô gái châu Á. Cậu không biết thân hình của cô gái Nam Mỹ đẹp thế nào đâu, so với những cô gái Nam Mỹ mà nói..."

Nất cục... ... dường như kéo dài.

Lúc hoàn hồn lại Tiết Hạ mới phát hiện ly cocktail của Ôn Lễ An đã rỗng, ly rỗng chớp mắt lại được rót đầy, anh nốc thêm ngụm nữa, nhàn nhạt nói: "Tiếp tục".

Tiết Hạ xoa mặt, nói thêm nữa anh có lẽ sẽ trở nên thao thao bất tuyệt.

"Cô ấy là cô gái châu Á, tính khí tệ hại, thân hình coi như đẹp, nhưng so với những cô gái Nam Mỹ mà nói không có chút ưu thế nào? Tôi tổng kết như vậy đúng không?"

Suy nghĩ, Tiết Hạ bất lực gật đầu: "Rất đúng".

"Cho nên, cô ta không đáng yêu, không xinh đẹp, không gợi cảm?"Ôn Lễ An lại hỏi.

Nất cục...

Lại suy nghĩ, Tiết Hạ lắc đầu, không đáng yêu, không xinh đẹp, không gợi cảm đó là chuyện trước đây, bây giờ cô.... .... đáng yêu, xinh đẹp, gợi cảm.

Lắc đầu nói: "Không, cô ấy đáng yêu, xinh đẹp, gợi cảm".

"Cụ thể?".

Cụ thể?

Tỉ mỉ nhớ lại, cụ thể nói ra rất nhiều, nhiều đến nhất thời khiến Tiết Hạ cũng không biết nói từ đâu. Híp mắt lại, ánh mắt rơi trên mặt nước biển, rốt cuộc Lili không mời mà tới lúc nào đã trở nên đáng yêu, xinh đẹp, gợi cảm?

Từ...

Tay dừng ở không trung, nhắm mắt lại, dùng âm thanh bắt chước tiết tấu cô nhấn chuông cửa:

Ding dong ding dong ding dong, ding——dong, ding——ding dong ding dong——

Mở mắt ra, anh mỉm cười nói: "Lúc cô ấy dùng đầu nhấn chuông cửa rất gợi cảm, chỉ số gợi cảm tuyệt đối có thể vượt qua động tác đẩy mông của Monroe".

Lời này khiến Ôn Lễ An cau mày.

Ừm, động tác kinh điển tiêu chuẩn của Monroe dường như khó coi trong miệng anh ta. Còn nữa, suy nghĩ kỹ việc dùng đầu để gõ chuông cửa càng không liên quan đến gợi cảm, có lẽ khiến người ta cảm thấy hơi ngu ngốc.

Ngoài nghĩ về sự gợi cảm của cô, lần này cố gắng nghĩ đến phương hướng bình thường.

"Da cô ấy rất trắng, eo của cô rất nhỏ, nghe nói qua vòng eo mảnh khảnh không đủ một nắm tay, đại loại cách nói như vậy chưa?" Tiết Hạ nhớ đến dáng vẻ cô mang tạp dề "Đúng rồi, lúc cô ấy mang tạp dễ cũng rất quyến rũ".

"Tạp dề? Kiểu như đồng phục quyến rũ?"

Lời của Ôn Lễ An khiến Tiết Hạ cười lên, ánh mắt nhìn về nơi xa, sương mù buổi sáng đã dần tan đi, càng nhiều khung trời trắng sáng hiện ra.

"Làm sao có thể" cười nói "Tính khí cô ấy rất xấu, hơn nữa tính khí xấu trước giờ cũng không thu lại, bởi vì cô ấy tự cho mình là người phụ nữ đẹp, tính khí xấu là quyền lợi riêng đặc biệt có ở phụ nữ xinh đẹp.

Hình như đi quá xa rồi, vừa rồi bọn họ thảo luận là tạp dề.

"Tạp dề này là loại tạp dề rất bình thường, chính là loại tạp dề chỗ nào của siêu thị cũng có thể mua được, tôi không biết người phụ nữ khác mang tạp dề có dáng vẻ như thế nào, nhưng tôi cảm thấy khi cô ấy mang tạp dề rất quyến rũ".

"Anh còn chưa nói mang tạp dề làm gì!" giọng nói của Ôn Lễ An mơ hồ có chút không nhẫn nại.

"Mang tạp dề còn có thể làm gì, đương nhiên là vì nấu ăn, tôi đã lén nhìn cô ấy nấu ăn trong bếp của mình". Sáng nay, cũng không biết tại sao, Tiết Hạ cảm thấy mình đặc biệt nói nhiều, nhưng anh dường như không kiểm soát được lưỡi mình, nói không ngừng nghỉ "Đeo tạp dề, rửa gạo, cho gạo vào nồi cơm, rồi bắt đầu bóc hành tây, hành tây ở giữa trông có vẻ rất tốt, rửa hành thật sạch, chia hành tây làm đôi. Lấy một nửa đó cắt thành những miếng nhỏ hình đậu phụ, sau đó là cà rốt, trộn đều cà rốt và hành tây đã cắt xong với nhau. Lúc này mùi cơm bay ra rồi, lại đem...".

"Cơm cô ấy làm ngon không?".

Cơm cô làm ngon không? Ánh mắt nhìn chăm chú lên mặt biển Đại Tây Dương, độ cong khóe miệng đạt cực đại: "Cực kỳ ngon—".

"Toang—" một tiếng.

Ngùng lại, ánh mắt Tiết Hạ vô thức nhìn xuống sàn nhà, âm thanh đột ngột vang lên khiến mọi người liên tưởng đến mảnh thủy tinh vỡ. Ai đó không cẩn thận làm rơi chiếc ly xuống đất.

Nhưng mà, sàn nhà sạch sẽ.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiết Hạ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt dị thường của Ôn Lễ An, sắc mặt tái nhợt kết hợp với ánh mắt đầy tàn bạo, kinh khủng hơn là đôi mắt đó đang khóa chặt trên mặt anh.

Áp suất không khí thấp của Đại Tây Dương dường như xuyên qua kính, ngón tay đột nhiên lạnh lẽo: "Ôn...".

Giây tiếp theo, có thứ gì trước mặt Tiết Hạ nhanh chóng rớt xuống, thuận theo những vật thể rớt xuống đó, mắt Tiết Hạ nhìn thấy chất lỏng màu đỏ trên quầy bar, từng giọt từng giọt xuất hiện rải rác, in lên quầy bar màu nhạt, nhìn mà sợ hãi.

Trong nghi hoặc, lại có thêm chất lỏng màu đỏ mới rơi xuống.

Nhìn về nơi bắt nguồn của chất lỏng màu đỏ.

Ly cocktail xuất hiện vết nứt, có chất lỏng màu đỏ liên tục thấm qua các ngón tay đang cầm ly cocktail, tạo thành hình giọt nước, chảy xuống.

"Ôn Lễ An, tay cậu đang... ..." mở to miệng, ánh mắt rơi trên đôi bàn tay dính đầy máu của Ôn Lễ An.

"Câm miệng!".

"Ôn... ..." ngón tay chỉ về bàn tay chảy máu không ngừng của Ôn Lễ An.

"Không nghe tôi kêu anh câm miệng sao?".

Còn muốn nói gì.

Ánh mắt lạnh như lưỡi dao trượt băng ở phía đối diện, lông mày vẫn là mềm mại, khóe miệng mềm mại, thậm chí những mơ hồ có thể thấy rõ nụ cười mờ nhạt trên khóe miệng.

"Còn muốn nói về chiếc tạp dề trong nhà anh mà có thể mua ở bất kể đâu trong siêu thị? Và chuyện người phụ nữ đeo tạp dề xuất hiện trong nhà anh sao? Cũng đúng, những loại người nghèo đói như các người còn có gì có thể khoe khoang? Các người cái gì cũng không có, các người sống ở rìa thành phố, các người thiếu ý chí chiến đấu và thiếu sức sáng tạo, mấy người đem hai đặc trưng này tự lấy làm niềm vui! Điều duy nhất mà mấy người có thể khoe khoang chỉ có chút tầm thường đó, thế là mấy người dương dương đắc chí. Đương nhiên, loại này tầm thường ắt phải có hoa cỏ mà các người trồng trên ban công, và ... và một người phụ nữ ngu ngốc nào đó rửa rau và cắt hành". Nụ cười như ẩn như hiện biến thành một nụ cười rõ nét.

Ánh mắt u ám, rõ ràng ý cười nơi khóe môi đã sinh động như thật.

Ý cười đó ẩn chứa sự kinh hồn khiếp vía và sự hủy diệt.

"Đúng, người phụ nữ ngu ngốc!".

Giây tiếp theo, chiếc ly cocktail kèm theo âm thanh nứt vỡ.

Những mảnh vỡ thủy tinh bắn ra khiến Tiết Hạ vô thức quay mặt, mặt xoay về hướng bãi biển Copacabana.

Khung cảnh này, dưới khung cảnh bãi biển Copacabana nguy nga tráng lệ vào sáng sớm, trông giống như một chuỗi các nốt nhạc bị xé rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook