Tình Yêu Xấu Xa

Chương 87: Lili - 3

Tg Loan

05/09/2020

Vào một buổi sáng thứ 5, giữa tháng 6, khách sạn Belmond Copacabana Palace, gọi tắt là khách sạn Palace.Cách thời gian nhân viên khách sạn tan làm 10 phút, Tiết Hạ từ chỗ hai nhân viên phục vụ trong bộ phận ủi đồ của khách sạn nghe được tin tức, tối qua phòng 001 đã gửi đến chiếc áo sơ mi nam.

Phòng 001 là phòng tổng thống của khách sạn Palace. Rio có 32 bãi biển, bãi biển Copacabana là bãi biển đẹp nhất ở thành phố Rio. Khách sạn Palace có lịch sử gần 100 năm tuổi này là kiến trúc mang tính biểu tượng của bãi biển Copacabana.

Cuối tháng 4, Tiết Hạ trở thành nhân viên thử việc ở khách sạn Palace.

Tại sao trở thành nhân viên của khách sạn Palace có thể nói là sự ngẫu nhiên, cũng có thể nói là ma quỷ mê hoặc nhất thời.

Vào một buổi tối giữa tháng 4, dưới một tình huống không thể nói rõ được, Tiết Hạ đi theo Lili xuống cầu thang, nhìn cô bước vào chiếc xe màu tối ngay góc rẽ. Chiếc xe màu tối cuối cùng đã đi vào khách sạn Belmond Copacabana Palace.

Vài ngày sau, Tiết Hạ nhìn thấy tin tuyển dụng của khách sạn Palace trên Internet, ma xui quỷ khiến anh gửi sơ yếu lý lịch, mức lương của khách sạn nhiều hơn số tiền anh hát kiếm được ở quán bar.

Trước đây khi Tiết Hạ hát trong nhà hàng của khách sạn đã từng làm phục vụ bàn nhiều lần. Kinh nghiệm phục vụ nghiệp dư giúp Tiết Hạ vượt qua cuộc phỏng vấn.

Cuối tháng 4, Tiết Hạ trở thành nhân viên thử việc của khách sạn Palace, thời gian làm việc từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa, phụ trách phục vụ nhà ăn từ tầng tám đến tầng chín.

Tiền lương ưu đãi? Tò mò về Lili? Hay là không thỏa mãn vì cô biết tất cả về anh mà anh lại không biết mọi thứ về cô?

Bây giờ nghĩ lại, tại sao đến đây đã có hướng trả lời cuối cùng.

Muốn biết tất cả về cô.

Tiết Hạ tốn rất nhiều sức lực mới nghe ngóng được vị khách phòng 001 khiến nhân viên khách sạn kiêng dè là Lili.

Lili ở phòng 001 vào đầu năm, từ khi ở cũng chưa từng rời đi. Khách sạn mỗi tháng có thể nhận được hóa đơn một trăm ngàn đô la từ trong tay vị khách tên Lili.

Đối với vị khách ở dài hạn trong phòng tổng thống, vị khách một tháng chi tiêu hàng trăm ngàn đô la trong khách sạn, nhân viên khách sạn đương nhiên sẽ tò mò, đặc biệt là khách thuê phòng còn là một người phụ nữ trẻ.

"Ra tay hào phóng", "Tính cách tương đối quái gỡ", "Hầu hết thời gian đều trốn trong phòng, lúc đi ra ngoài có đoàn tùy tùng đi theo", "Một tháng sẽ có hai ngày không về, lúc trở về phải ở trong phòng ngủ mấy ngày mấy đêm" nhân viên tương đối thân thiết với vị quản gia phòng 001 đã tiết lộ cho đồng nghiệp tốt nhất của mình một số đặc điểm của phòng 001.

Người đồng nghiệp này không thể chịu được sự truy hỏi của các đồng nghiệp khác, cứ như vậy, những tin tức này trở thành lời rù rì to nhỏ của các nhân viên nội bộ khách sạn.

Trong những lời rù rì to nhỏ đó, còn có những tin tức không biết từ đâu truyền tới "Chưa thấy có tiếp xúc qua với người đàn ông khác, có một ngày cuối tuần từng có một người đàn ông ngoài khách sạn có ý đồ bắt chuyện với cô gái này, kết quả không kiếm được tiện nghi, ngày thứ 2 mặt mũi sưng vù rời khỏi khách sạn", "Đã từng vì thẻ bị đóng băng mà tức giận, buổi tối hôm thẻ bị đóng băng cô ấy không ở khách sạn, vài ngày sau mới trở lại, lúc trở lại trên người có một số vết thương", những tin tức thị phi đại loại như vậy.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, Tiết Hạ không một lần gặp được vị khách phòng 001, không chỉ có anh ngay cả nhân viên cấp cao của khách sạn cũng không gặp.

Tin tức về vị khách phòng 001 Tiết Hạ nghe được từ chỗ giám đốc bộ phận khách hàng của khách sạn. Giám đốc bộ phận khách hàng là người Cuba, vừa hay Tiết Hạ cũng từng đi qua Cuba, nơi anh ở tại Cuba trùng hợp cùng khu dân cư với chỗ giám đốc bộ phận khách hàng ở lúc nhỏ.

Dưới sự bảo đảm lặp đi lặp lại của Tiết Hạ, giám đốc khách hàng tiết lộ với Tiết Hạ rằng: Mỗi khi khách phòng 001 đi ra ngoài, có người sẽ nhắc trước cho khách sạn trước hai tiếng đồng hồ, sau đó khách sạn sẽ chuẩn bị một lối đi đặc biệt cho vị khách phòng 001. Cho nên vị khách này mỗi lần ra ngoài hay quay về đều thần không hay quỷ không biết. Mỗi cuối tháng, sẽ có một chuyên gia sẽ đến khách sạn để thanh toán cho vị khách phòng 001.

Nói xong điều này, vị giám đốc bộ phận khách hàng vỗ vai Tiết Hạ: "Đừng có mà ôm tình cảm đặc biệt với người này, nếu không không cẩn thận đến cuối cùng ngay cả bản thân chết như thế nào cũng không biết".

Lời của người Cuba Tiết Hạ hiểu rõ, nhưng phàm là người từng trải dựa vào kinh nghiệm sẽ biết vị khách phòng 001 có lai lịch không nhỏ, không những lai lịch không nhỏ mà thân phận còn không thấy ánh sáng.

Tình nhân của ông trùm xã hội đen, trùm ma túy? Tình nhân của nhân vật chính trị nước nào đó?

Đã là thế sự luôn có ngoài ý muốn, nói không chừng...

Nói không chừng đó chỉ là một cô gái tùy hứng nào đó bị chiều hư, trùng hợp là cô gái tùy hứng này chỉ là tương đối có tiền mà thôi, Tiết Hạ luôn nói với mình như vậy.

Đương nhiên, cô gái tùy hứng này hiện tại độc thân.

Chỉ là sau khi chiếc điện thoại màu đen xuất hiện cuộc gọi của Gold Master gọi đến, xác suất thế sự ngoài ý muốn dường như trở nên mù mịt.

Mà hiện tại—

Phòng 001 xuất hiện áo sơ mi kiểu nam.

Lúc này, những lời thì thầm rù rì trong góc vẫn đang tiếp tục, sau khi nói hết về chiếc áo sơ mi, tạp âm càng nhỏ lại, nhỏ và mập mờ "Tối qua, phòng 001 nói với bộ phận phục vụ quản gia rằng cần món đồ kia, gọi điện thoại là giọng nam".

Thở ra một hơi, Tiết Hạ quyết định dừng lại loại chuyện dò la vô vị này.

Từ khách sạn đến nơi Tiết Hạ sống cần phải đi tàu điện ngầm rồi chuyển qua xe buýt, hành trình mất khoảng 50 phút, như vậy khiến anh phải thức dậy lúc 2h30 sáng để chuẩn bị đi làm.

Trên đường về nhà, Tiết Hạ vẫn luôn suy nghĩ đợi qua thời gian thử việc rồi rời khỏi khách sạn. Hơn nữa, anh cảm thấy cần phải tiếp nhận lời khuyên của giám đốc bộ phận khách hàng của khách sạn, đừng quấy nhiễu người phụ nữ tên Lili đó.

Đương nhiên, đó là người phụ nữ có thân phận không nhìn thấy ánh sáng, loại điệu bộ đó của người phụ nữ, nói cô ta là một trong những tình nhân của một nguyên thủ quốc gia nào đó có lẽ anh cũng không nghi ngờ.

Trong thời tiết nắng nóng, trên người mặc một chiếc váy dài màu đen che cổ tay, giày, gương mặt trắng như tuyết kết hợp mái tóc đen dài, dưới bầu trời đang dần chuyển tối, thoạt nhìn thật sự khiến người khác cảm thấy không may mắn.



Một tay ngăn người muốn vào nhà.

Cô ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt vô cùng không nhẫn nại, mở miệng—

"Đừng nói với tôi là 'tôi có thể cho anh tiền', vô dụng!" Tiết Hạ cướp lời của cô gái trước, lại dùng giọng điệu nặng nề nói.

Vậy thì làm sao mới có tác dụng đây? Cô gái hỏi.

"Cái gì cũng đều vô dụng!".

Nói xong, Tiết Hạ đóng cửa.

Đóng cửa, tai lắng nghe, ngoài cửa không có tiếng bước chân vang lên.

Không những không có đi ra xa, còn dùng ngữ khí ngang ngược đặc biệt có ở những tình nhân của xã hội đen: "Nếu như anh muốn tiếp tục sống ở thành phố này thì lập tức mở cửa cho tôi!".

Hừm! Tiết Hạ khoanh tay.

"Không, nói một cách chính xác, chỉ cần tôi muốn, bất cứ nơi nào trên thế giới này đối với anh mà nói đều không an toàn, cho nên, anh lập tức mở cửa cho tôi".

Ngữ khí ngạo mạo, Tiết Hạ nghĩ, anh vừa đoán một trong những tình nhân của nguyên thủ quốc gia nào đó cũng không khoa trương như vậy.

Chỉ là, đây vẫn là lần đầu tiên Tiết Hạ nghe từ trong miệng cô gái này nói nhiều lời như vậy.

Nhìn quanh căn phòng, giống như trong bất tri bất giác người phụ nữ đó đã bỏ rất nhiều những món đồ không thể giải thích được vào nhà anh ta, biết rằng anh ta không thích những món đồ cô mang theo.

Ừm, rất tốt, sau này có thể để những thứ mà anh không thích vật hoàn về chủ.

Trên lò nướng chồng thêm gối lót sofa, trên gối lót sofa có đặt con chuột. Người phụ nữ này ngay cả giấy ăn cũng mua cho anh, tất cả mọi thứ đặt chồng lên cao ngang đỉnh đầu anh, cuối cùng là bông lúa mì.

Mở cửa, quăng đồ lên sân thượng một cách vô tình.

Người phụ nữ dường như sững sờ trước động tác bất ngờ của anh.

Chỉ vào đống đồ, Tiết Hạ nói từng câu một: "Mang những món đồ chơi phế thải của cô ra khỏi nhà tôi, từ hôm nay trở đi, cô trở thành người không được hoan nghênh trong nhà tôi!".

Nói xong, rầm—

Cánh cửa lần nữa đóng lại.

Mấy phút sau, Tiết Hạ nghe thấy tiếng bước chân rời khỏi cầu thang.

Tiết Hạ dựa lưng vào cửa.

Ding dong ding dong, ding—dong, ding—ding dong ding dong—

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên giây tiếp theo xua tan đi vô số cơn buồn ngủ do mệt mỏi gây ra, đặt tay lên trán, thật đúng là âm hồn bất tán.

Tiếng chuông cửa lại tiếp tục.

Thở ra một hơi, mở cửa ra.

Người phụ nữ đứng ngoài cửa gương mặt do sắc trời sẩm tối mà trở nên âm trầm, một thân màu đen từ cổ bọc đến ngón chân làm tôn lên gương mặt trắng như giấy, không chút kiên nhẫn, không có sự hiển nhiên, gương mặt đó...

Gương mặt lộ vẻ yêu kều đáng yêu như vậy.

Gương mặt yêu kều đáng yêu như vậy, lại kết hợp với giọng nói trầm thấp, rụt rè "Tôi không đắc tội với anh".

Câu nói đó giống như một cú đấm nặng nề đấm vào chính diện mặt anh, hoàn toàn không đau, nhưng tim giống như có vết thương bị hở ra.

"Lúc tôi đi xuống cầu thang, nhặt những thứ có thể chọc anh gần đây không vui, nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó tôi tin chắc rằng mình không điều gì đặc biệt quá đáng". Cô rụt rè nói.

Là không làm gì đặc biệt quá đáng, nhưng là--

Nhưng, vị khách cao quý, phòng của cô xuất hiện chiếc áo sơ mi của đàn ông, thậm chí... Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đó đã gọi điện thoại cho khách sạn yêu cầu bao cao su.

Vào buổi trưa, khi từ trong miệng của vài nhân viên của bộ phận ủi đồ nghe đến "món đồ đó", Tiết Hạ còn có thể như là nói với bản thân mình rằng có lẽ đó là đại loại như một loại thuốc ăn vào sẽ khiến người hưng phấn. Khách sạn vì để giữ chân khách quý nên sẽ âm thầm cung cấp những đặc quyền nào đó.



Lúc này, ánh đèn trong phòng chiếu rõ lên những vết hôn được in trên cổ trái của cô.

Bức tranh về quá trình xảy ra dấu hôn đó: ánh sáng u ám, rải rác bên ngoài cửa sổ là bầu trời đầy sao, ánh sao rơi xuống mặt biển tĩnh lặng, những tia sáng yếu ớt trong căn phòng. Trên ga giường hỗn loạn màu ngà rũ xuống sàn, người phụ nữ nằm vắt ngang trên giường, nụ hôn của người đàn ông rơi lên khóe mắt của người phụ nữ, nụ hôn vụn vặt một đường đi xuống. Bàn tay của người đàn ông cũng không nhàn rỗi đang lướt trên người phụ nữ, buộc người phụ nữ phải ngưỡng cổ lên, cánh môi của người đàn ông rơi trên cổ trái của người phụ nữ. Người phụ nữ có làn da trắng như tuyết, làn da trắng như tuyết kết hợp với cái cổ đẹp đẽ như thiên nga. Trong lúc kìm lòng không đậu, dùng hơi thở nóng bỏng nhất, mút vào thật sâu thật sâu.

Thế là, nó biến thành một loại tuyên bố tràn đầy dục vọng chiếm hữu: Cô ấy là của tôi.

Tiết Hạ tin rằng những dấu ấn như vậy nhất định không ít, cho nên, trong thời tiết nóng bức cô mặc chiếc váy dài che từ đầu đến chân, tự cho rằng không có tí sơ hở nào.

Ánh mắt rời khỏi những dấu vết nơi cổ trái của cô, nhìn lên gương mặt, nhàn nhạt nói: "Cô không làm ra bất cứ việc gì quá đáng, chỉ là với tư cách là chủ nhân của ngôi nhà này tôi có quyền từ chối mỗi người đến thăm".

Anh của bây giờ đã qua cái tuổi bốc đồng, cũng hiểu rõ mỗi người ít nhiều cũng sẽ gặp phải những chuyện sự không thuận lòng, học cách buông bỏ những chuyện khó chịu mới có thể bắt đầu lần nữa gặp được hạnh phúc.

Hơn nữa, ngôi nhà mà ba mẹ anh để lại muốn sống không những là người tâm đầu ý hợp với anh, mà còn là người phù hợp với đối phương.

Cho nên.

"Một ngàn euro mà lần đầu cô đưa tôi, tôi đã quyên góp cho tổ chức từ thiện địa phương ở Barcelona. Thậm chí số tiền mà cô nhờ người gửi, tôi cũng quyên tặng cho những đứa trẻ sống ở khu ổ chuột, đó là lần ở ngày lễ hóa trang, tôi nghĩ đó có lẽ được tính là một loại hành vi giúp người khác hạnh phúc" khóe miệng kéo ra nụ cười nhẹ nhàng "Cho nên, tôi nghĩ tôi có tư cách đề xuất với cô, xin đừng làm phiền yêu cầu của tôi".

Ngập ngừng: "Tôi chỉ là một người bình thường muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi không muốn bị cuốn vào trong những chuyện cá nhân bất thường, cô hiểu không?".

Người phụ nữ cúi đầu.

"Tạm biệt".

Bước vào cửa nửa bước, bàn tay nắm lấy tay cửa tăng thêm sức lực, khe cửa giảm dần từ ¾ dần dần thu lại thành ½ , từ ½ khe cửa vẫn đang thu hẹp lại.

Khi một chút khe cửa cuối cùng sắp biến mất.

"Không ai yêu tôi".

Bàn tay dừng lại, cơ thể không nhúc nhích.

Giọng nói bi thương thâm nhập qua khe cửa, mềm yếu.

"Trên thế giới này, không ai yêu tôi".

Giống như đứa trẻ chịu oan ức sau đó tìm được đối tượng để nói ra.

"Tôi biết, cho dù trong miệng anh không nói nhưng trong lòng anh nhất định đã biết rõ, tôi là kiểu người như thế nào. Anh đoán không sai, nhưng rất xin lỗi tôi không thể nói với anh tên của anh ta, lúc tâm trạng anh ta tốt thì xem tôi như sủng vật trong nhà, nhưng một khi tâm trạng không tốt, tôi là nơi trút giận của anh ta. Anh ta là ác quỷ giết người không chớp mắt, tên ác quỷ này còn giết người tôi yêu nhất".

Ngoài cửa truyền tới âm thanh nghẹn ngào.

"Anh ta giết anh ấy trước mặt tôi, anh có biết cảm giác đó đáng sợ thế nào không, tôi trơ mắt nhìn anh ấy biến mất trước mặt tôi, chớp mắt, anh ấy liền biến mất".

Trong âm thanh nghẹn ngào, khe cửa càng kéo rộng hơn, rộng đến mức có thể chứa một người tiến vào.

Người phụ nữ ngoài cửa chầm chậm ngước đầu lên.

Anh nói với cô: "Vào đi, để hàng xóm của tôi nhìn thấy còn tưởng tôi là người không chịu trách nhiệm".

Người phụ nữ không nhúc nhích, nước mắt rơi xuống từ khóe mắt vẫn còn treo trên gò má cô.

Fuck!

Duỗi tay, đưa cô vào trong, đóng cửa lại.

Sau đó.

Bàn tay nặng nề đè lên vai cô:

"Vậy thì rời khỏi anh ta đi".

Rời khỏi anh ta, mà tôi, có thể vứt bỏ ngôi nhà mà ba mẹ để lại cho tôi.

---------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói: Ngày mai Ambus sắp xuất hiện, sau đó là trò chơi của hai đối thủ của An và Tiết Hạ ~ ~

Chúng ta, Tuyết và An đã có sáu bảy năm không gặp, Tiết Hạ là một người bình thường. Chúng ta cần ánh mắt của người bình thường nhìn vào đôi nam nữ với vết thương sâu nứt, sau đó mới ý thức đến vấn đề xảy ra giữa An và Tuyết [Lili] Hệ liệt này cũng chủ yếu phụ trách đưa ra dục vọng khống chế của An đối với Tuyết, loại dục vọng này cần nhìn từ góc độ của một người bình thường. Đợi sau này mọi người nhìn lại thì sẽ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook