Tình Yêu Xấu Xa

Chương 85: Lili - 1

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Đây là khu phía tây của Rio, ngôi nhà trên nửa sườn núi là một trong những tài sản duy nhất của cha mẹ Tiết Hạ để lại cho anh.

Nhà của Tiết Hạ đối với cả thành phố Rio mà nói có một vị trí tương đối đặc biệt. Đây không phải là khu người giàu có cũng không phải khu ổ chuột, chính phủ không có cách nào để quy lại khu vực nhỏ này. Dần dà, nó dường như đã trở thành một góc nhàn rỗi tồn tại ở mỗi đô thị phồn hoa, trở thành một biểu tượng của sự tự do tản mạn, quản lý hỗn loạn, lộn xộn.

Nhưng may mắn, từ phía đông nam và tây bắc của ngôi nhà có thể nhìn thấy các phong cảnh quan khác nhau. Phía đông của ngôi nhà phải hướng về núi Ki-tô, phía bắc là khu vực giàu có nổi tiếng của thành phố Rio, khu người giàu nối tiếp với bãi biển Copacabana đẹp nhất của thành phố.

Vào ban đêm, mở cửa sổ ở phía nam có thể nhìn thấy những ánh đèn rải rác kéo dài từ dưới chân núi đến đỉnh núi, đó là khu lều ở của các gia đình ở thành phố Rio, mọi người gọi khu lều này là khu ổ chuột.

Khu ổ chuột của thành phố Rio nổi tiếng thế giới vì cho ra nhiều siêu sao bóng đá lớn và đó là khu vực nổi tiếng mà ngay cả cảnh sát cũng không dám can thiệp.

Hiện tại cửa sổ phía nam đang mở, gió đêm đầu mùa hè xuyên qua cửa sổ, thổi tung rèm cửa vang lên xào xạt. Một khi cánh cửa trên bức tường phía tây của ngôi nhà được mở ra, hứng đến mặt là gió biển, gió biển kèm theo sóng và khúc samba.

Đi ra khỏi cánh cửa đó là sân thượng hình vuông, trên sân thượng có hai lối. Lối ra phía đông bắc là cầu thang bê tông dẫn vào thành phố, phía tây nam là cầu thang thép, theo dưới cầu thang thép là bãi cát, bãi cát được nối liền với hàng chục km đường bờ biển. Đó là khu vui chơi cho trẻ em trong khu ổ chuột.

Cánh cửa lúc này đóng lại chặn âm thanh của gió biển và thủy triều, mặt trái cánh cửa là đồ trang trí bông lúa mạch màu vàng đang rũ xuống, đồ treo là do cô gái đang bận rộn trong bếp mang tới.

Mỗi khi cô xuất hiện trong nhà anh đều sẽ mang tới một số món đồ kỳ quái hiếm lạ.

Bông lúa mạch vừa mới treo được nửa tiếng. Bốn mươi phút trước, chuông cửa nhà Tiết Hạ vang lên, bấm chuông cửa như thế cũng chỉ có một người.

Rõ ràng biết người đnag đứng ngoài cửa là ai, Tiết Hạ chính là cố ý không đi mở cửa, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng chuông cửa reo:

Ding dong ding dong, ding—dong, ding – ding dong ding dong.

Nghe có vẻ như một người không biết gì về piano đang chơi piano loạn xạ.

Ding dong! Ding dong!

Tức giận rồi!

Mở cửa, ôm một đống đồ tức giận không nói đi vào như trước. Tiết Hạ đứng ở cửa suy nghĩ, tay trái người này đang ôm một cái túi giấy kraft, tay phải xách túi hàng mua ở siêu thị.

Làm thế nào mà cô ấy bấm chuông cửa? Có lẽ là ...

Ánh mắt nhìn lên trán cô, vầng trán đẹp, giữa trán có một vệt đỏ nhàn nhạt.

"Đóng cửa lại" âm thanh không nhẫn nại.

Nếu như đơn giản từ âm thanh này đoán ra, người không biết sẽ cho rằng cô mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

"Không đóng cửa lại sao?" túi hàng nặng nề đặt lên bàn.

Thật là một cô nàng bất lịch sự, về vấn đề này –

"Tôi nói, cô chút bất lịch sự", "Gái đẹp không cần phải lịch sự".

Cuộc trò chuyện ở trên từng xảy ra khi họ có chút thân thuộc, lúc đó Tiết Hạ khịt mũi cười nhạo, gái xinh anh thấy nhiều rồi.

Nhưng dần dần anh miễn cưỡng chấp nhận cách nói của cô.

Trong mắt Tiết Hạ, xác thực cô ấy càng trở nên xinh đẹp hơn, chính xác hơn mà nói, ngày càng thuận mắt hơn. Sự biến hóa này cũng từng khiến Tiết Hạ nghi hoặc, rõ ràng cô còn thô lỗ như trước.

Binh—

Lần này, nặng nề đặt lên bàn là túi giấy.

Định thần lại, Tiết Hạ đóng chặt cửa.

Sắc mặt cô ôn hòa hơn chút, nhìn cũng không nhìn anh: "Tiếp tục làm chuyện của anh đi".

Tiết Hạ về lại sofa, trên sofa chất đầy bản thảo, đó là công việc anh nhận về từ trường học gần đây, biên kịch nhạc kỷ niệm cho trường, hai tháng sau nộp bản thảo.

Làm hơn một tuần, nhưng anh ta vẫn không chút manh mối gì, bây giờ có thêm một người trong phòng, anh ta càng không chút manh mối nào.

Giả vờ sắp xếp các bản thảo, ánh mắt cô rơi trên người cô.

Ánh mắt không được quang minh chính đại, ví như bàn tay đang cầm bút muốn giữ lấy cằm cô, khi cô ấy quay đầu lại, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ trên bức tường phía nam. Ánh đèn nơi cửa sổ kéo dài vô tận có thể khiến anh trông giống như một người trầm ngâm suy nghĩ.

Nhìn ra xa cửa sổ, trong ánh sáng còn sót lại cô đang lấy những món đồ trong túi mua sắm nhét vào tủ lạnh, sữa đặt ở tầng trên cùng, trái cây đặt ở tầng thứ hai, các loại đóng hộp đặt ở tầng dưới cùng.

Túi mua sắm trống rỗng, tiếp đó là túi giấy kraft. Từ túi giấy kraft, cô lấy một món đồ trang trí có hình giống như bông lúa mạch, đem đồ trang trí so ở mỗi góc nhà, cuối cùng, cô cảm thấy treo nó ở phía sau cánh cửa là thích hợp nhất.

Hiệu quả của bông lúa mạch treo sau cửa khiến cô rất hài lòng, có lẽ anh cảm nhận ánh mắt của anh, quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía ghế sofa.

Anh phản ứng nhanh hơn cô, khi cô nhìn lại ánh mắt anh đã trở lại trên bản thảo.

Cô ghét anh nhìn cô, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ cho phép anh ngắm cô, chẳng hạn như khi anh hát cho cô nghe.

Đó không những là cô gái bất lịch sự hay là cô gái kỳ lạ.

Nếu như để cô biết anh đang nhìn lén cô, cầm túi lên không nói hai lời liền mở cửa bỏ đi, cuối tuần sau có đến nhấn chuông cửa nhà anh hay không còn tùy thuộc vào tâm trạng của cô.

Tập trung lần nữa vào bản thảo.

Bông lúa mạch đã ở trên cửa được nửa giờ. Mùi cà ri, mùi gạo, mùi hành tây phát ra từ bếp, tối nay cô có lẽ định làm cơm cà ri tối.

Điều đáng nhắc đến là mỗi khi cô đến cô đều nấu ăn cho anh, hơn nữa trước giờ chưa từng hỏi anh có ăn cơm chưa hay không.

Không, cũng không phải không có.... ... ví dụ anh.

Anh luôn để bụng đói cho đến 7h30, chỉ có thực sự đói ăn đồ ăn vào mới thể hiện cảm giác ngon miệng, cảm giác ngon miệng đó sẽ khiến người nấu ăn cảm thấy thành tựu.

Trong mùi cà ri nồng nặc, chuông cửa tối nay reo lên lần thứ hai.

Có người còn phản ứng nhanh hơn anh.

Cô gái đang mở cửa nói cô tên Lili.

Nấu ăn cho anh, vì anh trang trí nhà cửa, kiểm tra tủ lạnh thường xuyên, thậm chí khi chuông cửa reo lên sẽ đi mở cửa, điều này nghe có vẻ như giữa anh và cô có giao tình mười mấy năm.

Thật ra không phải, cô gái tên Lili đó anh mới quen vào tháng 10 năm ngoái.

Lúc đó Tiết Hạ đang hát tại một quán bar ở cảng Barcelona, đó cũng là quán bar mà Tiết Hạ làm việc trước đây, anh với quán bar đã ký hợp đồng ngắn hạn trong 15 ngày.

Vào một đêm khuya giữa tháng 10, quán bar có khoảng hàng trăm người, anh đã hát năm bài hát, tiếng vỗ tay nhận được sau 5 bài hát rất ít. Những người đàn ông bận rộn tán tỉnh cô gái của mình, những người không có bạn gái vây lại cùng nhau bàn về bóng đá, một vài người vùi đầu chơi điện thoại, chẳng mấy ai nghe nhạc.

Bài hát thứ sáu trong danh sách nhạc là bài mà Tiết Hạ tương đối thích "Red River Valley".

Sau khi hát Red River Valley anh nhận được tấm séc 1000 euro, ông chủ quán bar đích thân giao séc đến trước mặt anh, chủ quán bar nói rằng đó là tiền boa của một vị khách nữ.

Đây cũng là số tiền boa lần đầu tiên Tiết Hạ nhận được dưới dạng séc trong sự nghiệp ca hát của mình.

Theo sau chủ quán rượu, Tiết Hạ đến trước mặt vị khách nữ, trước khi vẫn chưa gặp được vị khách nữ, Tiết Hạ nghĩ rằng mình sắp gặp một người phụ nữ dùng một đống đồ trang điểm cao cấp để che đi các nếp nhăn trên mặt.

Người phụ nữ trẻ boa anh 1000 euro khiến Tiết Hạ vô thức nhìn xung quanh, sau khi xác nhận Tiết Hạ đem tấm séc đẩy tới trước mặt người phụ nữ nhìn có vẻ còn trẻ hơn mình.

Người phụ nữ không nhận lại, người phụ nữ có máu tóc đen mắt đen dùng tiếng Tây Ban Nha lưu loát hỏi anh: "Có thể hát lại một lần bài Red River Valley cho tôi không".

Tiết Hạ lại lần nữa trở về sân khấu, lại lần nữa hát lên bài Red River Valley:

"Từ thung lũng này xuất phát, bọn họ nói em phải rời đi.

Tôi sẽ nhớ đôi mắt sáng trong và nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi em".

Vừa hát ánh mắt vừa hướng về chỗ ngồi của cô gái đó, đó là nơi trong góc của quán bar, thân hình cô gái đó bị bóng râm che lại, sau lưng là bức tường kính, trên tường in lên bến cảng Barcelona, trung tâm của cảng có những chiếc du thuyền lớn đang đậu.

Chiếc du thuyền đã đến cảng Barcelona ba ngày trước, theo sự xuất hiện của du thuyền, cảng Barcelona mấy ngày này vô cùng sôi động, mỗi ngày, đều có những chú chó con ra vào tại bến cảng. Thỉnh thoảng có người nổi tiếng nào đó, có tín đồ thời trang hay minh tinh nào đó xuất hiện trên báo ở cảng Barcelona.

Nghe nói tối nay trên du thuyền đó sẽ có một sự kiện theo chủ đề từ thiện.

Ánh sáng của du thuyền phản chiếu trên mặt biển của bến cảng, như trong mộng ảo, cũng làm cho cô gái ngồi nơi góc tối trông giống như một giấc mơ. Cô gái có làn da trắng, cô gái có mái tóc đen dài khiến nhiều đàn ông yêu thích.

Giọng ca đến hồi kết:

Phải nhớ đến thung lũng sông Hồng, và một người thật lòng yêu em.

Rướn eo, chào cảm ơn, lúc ngẩng đầu lên, đã không thấy tung tích của người phụ nữ.

Anh còn chưa trả lại 1000 euro cho người phụ nữ đó.

Hôm sau, Tiết Hạ lần nữa đeo balo ôm từ biệt ông chủ quán bar, hợp đồng của anh đã đến hạn, sau đó anh sẽ đến Cuba, Mexico.

Trước khi rời đi, Tiết Hạ giao lại ông chủ quán bar tấm séc của người phụ nữ đưa cho anh.

Anh không biết người phụ nữ đó có quay lại quán bar không. Trong một năm tới, nếu như người phụ nữ đó không trở lại thì đem 1000 euro đó quyên góp cho tổ chức từ thiện, nếu người phụ nữ đó quay lại, thì trả lại 1000 euro cho cô ấy, hơn nữa thay anh truyền đạt: Cô gái cảm ơn cô đã lắng nghe tôi hát, cảm ơn cô đã yêu mến tiếng hát của tôi.

Hôm đó, trên con đường giao thông chính từ cảng đến trung tâm thành phố có không ít cảnh sát làm nhiệm vụ.

Thông thường, loại cảnh sát này sẽ chỉ xuất hiện trên đường của thành phố hoặc là xuất hiện ở cổng sân vận động bóng đá lớn, rất ít khi xuất hiện tại cảng.

Các nhân viên cảnh sát đang tiến hành kiểm tra các phương tiện rời cảng. Từ chỗ ông chủ bán hàng ở cảng Tiết Hạ nghe được chủ nhân của chiếc du thuyền luôn đậu ở cảng trong mấy ngày qua đã biến mất tối qua. Sự kiện triển lãm châu báu vừa tổ chức được một nửa, chủ du thuyền đã để lại vứt bỏ mấy trăm khách mời mà biến mất.

Nửa đêm, cảnh sát bị điện thoại đánh thức.

Người phụ nữ đưa anh 1000 euro, ngay cả chủ nhân chiếc du thuyền nhanh chóng bị Tiết Hạ lãng quên trong hành trình.

Tháng 1 năm 2016, Tiết Hạ đến Rio.

Thành phố Rio có ngôi nhà mà ba mẹ anh để lại, tiếp theo Tiết Hạ sẽ theo di chúc cuối cùng của mẹ, tìm một cô gái tâm đầu ý hợp cùng nhau sống trong ngôi nhà ở nửa sườn núi này.

Giữa tháng 2, Tiết Hạ nhận lời mời của người bạn mới quen tham gia lễ hội hóa trang ở Rio, ngày hôm đó anh lại lần nữa gặp được cô gái boa anh 1000 euro.

Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh anh, trong ánh mắt sững sờ của anh cô đã hoàn thành một loạt động tác: chỉnh thẳng khuôn mặt của anh, dùng ngón tay dính nước bọt từ trên mặt anh lấy một phần sơn dầu bôi lên mặt cô, cướp lá cờ Brazil từ tay anh, sau đó dùng giọng điệu vô cùng ngang tàng, tiếng Bồ Đào Nha rất thuần thục: "Thưa anh, hãy nhờ bạn của anh đưa tôi chiếc balaclava của anh".

Cũng không biết vì lý do gì Tiết Hạ lại ma xui quỷ khiến nghe theo giọng nói đó, và đến chỗ bạn bè lấy mũ trùm, chiếc mũ hai màu vàng xanh được đội lên đầu của người phụ nữ.

Nhưng sau đó lời của người phụ nữ nói khiến người khác có chút chán ngán, người phụ nữ nói "Anh và bạn anh sẽ thấy may vì đã đưa mũ cho tôi".

"Cái gì?".

"Vì lễ hội hóa trang kết thúc rồi, tôi sẽ cho các anh rất nhiều tiền".

Ngay khi những lời này phát ra, Tiết Hạ cũng không quan tâm người phụ nữ ngông cuồng đó, theo sau là một nhóm người của lễ hội, nhưng theo sự chồng chất của bước chân, Tiết Hạ càng ngày càng cảm thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này dường như đã từng gặp.

Những người phụ nữ làm Tiết Hạ cảm thấy dường như đã từng gặp vẫn luôn đi theo bọn họ. Thoạt nhìn còn cho rằng bọn họ là cùng với người phụ nữ nhập bọn tham gia lễ hội hóa trang.

Mặt trời lặn, Tiết Hạ tạm biệt bạn mình, 8h tối anh cần phải đi làm đến khuya.

Ánh hoàng hôn chiếu bóng anh xuống mặt đất, có một thân hình nhỏ nhắn như chiếc đuôi sau lưng anh, anh đi về qua đông chiếc bóng đó cũng đi qua đông, anh đi qua tây chiếc bóng kia cũng rẽ qua tây.

Thấy sắp đến nhà anh rồi, anh lại không muốn đưa cái đuôi kia về nhà.

Dừng bước, quay đầu, khoanh tay lại, biểu cảm nghiêm túc.

Tuy nhiên, chiếc đuôi đó không bị biểu tình của anh hù dọa, dựa vào một giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Đem số điện thoại, địa chỉ nhà của anh nói cho tôi biết".

Đây là cách bắt chuyện đặc biệt của những cô gái Rio sao?

"Tôi đã nói với anh, tôi sẽ cho các anh tiền".

"Không cần".

"Cần".

"Vậy được thôi" duỗi tay ra "Bây giờ đưa tiền cho tôi".

Người phụ nữ rũ mắt: "Tôi từ trên xe trốn ra ngoài, lúc trốn ra ngoài tôi không đem theo bất cứ thứ gì".

"Vậy tôi đi đây".

"Đừng dùng giọng điệu đó nói với tôi" người phụ nữ dùng giọng điệu bị chiều hư "Cho dù anh không đưa số điện thoại và địa chỉ nhà cho tôi, tôi cũng trả tiền lại cho anh như thường".

Thật đáng yêu.

Tiết Hạ phớt lờ người phụ nữ đó, đi đến nhà anh cần phải đi qua một sân bóng rổ, lúc đi qua sân bóng rổ Tiết Hạ dừng bước.

Dừng bước quay đầu lại.

Mặt trời lặn ngày hôm đó vừa tròn vừa to vừa rực rỡ, người phụ nữ đứng ở giữa sân bóng rổ, từ góc độ của anh nhìn qua, đặc biệt nhỏ, đặc biệt hiu quạnh.

Trong lòng rung động, vẫy tay về phía cô.

Thật là một người phụ nữ không biết tốt xấu, đi lại hỏi một câu, anh đói rồi sao?

Nhà của Tiết Hạ có hai phòng tắm, hai người từ phòng tắm đi ra, đứng đối diện nhau, cả hai đều ngây người đứng đó.

Ngơ ra tức khắc không hẹn mà đồng thanh:

"Tôi hình như gặp cô ở đó", "Tôi biết anh".

Cái đuôi mà anh mang về chính là người phụ nữ đã cho anh 1000 euro ở cảng Barcelona ngày hôm đó, khó trách dám dùng giọng điệu đó nói chuyện.

Hôm đó, người phụ nữ ăn hết thức ăn dự trữ trong nhà Tiết Hạ.

Người ra tay boa 1000 euro đương nhiên sẽ không phải là trộm cướp, trước khi đi làm Tiết Hạ nói với người phụ nữ, "Lúc đi nhớ khóa cửa".

"Được".

"Tôi tên Tiết Hạ" đưa tay ra.

Người phụ nữ không quan tâm anh, mà mở cánh cửa sổ trên bức tường phía nam.

Khoảng khắc đó, Tiết Hạ đột nhiên rất muốn biết, cô gái có mái tóc đen, mắt đen, gương mặt trắng như không còn chút máu có tên là gì.

Thế là anh dùng giọng điệu không thể nghiêm túc hơn: "Tôi muốn biết cô gái ăn sạch đồ dự trữ trong nhà tôi tên là gì?".

Lúc Tiết Hạ cho rằng anh sẽ bị từ chối.

"Tôi tên Lili".

Hôm sau, thật sự có người đến đưa Tiết Hạ một xấp tiền.

Một buổi chiều tối vào cuối tháng 2.

Ding dong ding dong ding dong, ding—dong, ding—ding dong ding dong –

Nhất định là đứa trẻ từ khu ổ chuột đến, những đứa trẻ ấy luôn dồi dào sức lực, đem bản nháp cuốn thành hình cây gậy bóng chày, anh mở cửa.

Đứng ngoài cửa không phải là những đứa trẻ

"Tôi muốn mượn cửa sổ nhà anh, tôi sẽ đưa anh tiền" người phụ nữ ngoài cửa còn dùng một loại giọng điệu vô cùng tự nhiên.

Bốn tháng trôi qua, Lili ăn sạch đồ ăn dự trữ trong nhà trở thành Lili không mời mà tới.

Lúc này, Lili không mời mà tới đang mở cửa.

Lúc này, trên màn hình TV xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Gương mặt đó còn được yêu thích hơn so với ngôi sao điện ảnh.

Thiên thần.

Ôn Lễ An.

Tiết Hạ bịt tai lại, dưới lầu là tòa nhà dạy judo cho phụ nữ.

Quả nhiên—

Từ dưới lầu truyền tới tiếng hét của cô gái, đương nhiên, bọn họ bây giờ đang xem kênh Hoàn Cầu, cho dù bịt tai lại, âm thanh của các cô gái tòa nhà judo vẫn chui vào màng nhĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook