Tình Yêu Xấu Xa

Chương 107: Leviathan - 9

Tg Loan

05/09/2020

Tiếng hát bỗng nhiên ngừng lại.

Gió biển mằn mặn, triều dâng rồi lại tan, bầu trời sao trên đỉnh đầu.

Lương Tuyết nằm trên bãi cát, thân ảnh trước mắt cô đứng từ trên cao nhìn xuống lạng lùng nói: "Tôi có thể chắc chắn, những giọt nước mắt này vẫn không phải vì tôi mà rơi".

Cô biết mánh khóe của cô không lừa Ôn Lễ An được lâu, ngay cả khi cô vắt hết óc suy nghĩ diễn thành bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm.

Sáng hôm đó, ở phòng khách sạn, Lương Tuyết vừa mở mắt liền nhìn thấy Ôn Lễ An. Chiếc ga giường màu sáng, tia nắng ban mai chiếu xuống gương mặt anh, cặp lông mi vừa dày vừa dài thu hút ánh mắt của cô. Ánh mắt cứ vậy bất động. Lông mi run rẩy, cô còn chưa có bất cứ phản ứng gì thì anh đã lật người lại đè ép cô dưới thân cho đến khi bị động tiếp nhận anh. Trong mồ hôi đầm đìa anh khẽ gọi bên tai cô: "Cá dẫu môi, tối qua anh tống cổ anh chàng tốt bụng kia đi rồi".

Cô mở mắt nhìn anh, mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống gò má cô.

Anh ngắm nhìn cô: Lương Tuyết kết thúc rồi.

Giọng nói mềm mại như đang đùa nghịch với con thú cưng của mình trong một buổi chiều: "Lương Tuyết, trò chơi kết thúc rồi".

Ánh sáng từ chiếc điện thoại trong tay Ôn Lễ An hắt lên mặt Lương Tuyết. Đứng bên cạnh Ôn Lễ An là viện trưởng bệnh viện và hai y tá, mười mấy người đàn ông thân hình cường tráng xếp thành một hàng quay mặt về phía bãi biển.

Lương Tuyết nghĩ, may mà trên biển bây giờ không có ai nếu không phô trương như vậy có lẽ sẽ gây náo động đến cảnh sát.

Khi tìm Tiết Hạ lần nữa, anh chàng tốt bụng đó đã chuyển tư thế từ nằm kề vai với cô sang đứng qua một bên, tư thế đứng có hơi bị động. Bên cạnh Tiết Hạ còn có hai người đàn ông cường tráng đang đứng, một trái một phải nhìn chằm chằm.

Cho nên nói, những người này đều thấy cô khóc lóc ư? Cô phải mau đứng dậy.

Đến lần thứ 3 Lương Tuyết mới có thể miễn cưỡng đứng lên khỏi bãi cát, chuyến xuyên không thời gian dường như đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô. Cảm giác hôn mê sáng hôm qua thi nhau kéo tới, bây giờ Lương Tuyết chỉ muốn nhanh chóng trốn vào trong chăn làm một giấc thật ngon.

Chẳng qua trước đó cô phải nói một lời tạm biệt chính thức với Tiết Hạ.

"Tạm biệt, chàng trai thành thật, anh sẽ gặp được cô gái thật sự vì anh mà dọn dẹp nhà cửa, mỗi ngày chăm chỉ làm đầy tủ lạnh nhà anh".

Lương Tuyết đến trước mặt Tiết Hạ, giương khóe môi, giơ tay lên, vẫy tay.

Không thể nói lời tạm biệt, tạm biệt còn có thể gặp lại, cho nên chỉ có thể dựa vào động tác vẫy tay thể hiện sự ly biệt.

(再见: trong tiếng Trung có nghĩa là tạm biệt, từ này gồm hai từ ghép lại TÁI KIẾN, TÁI là lặp lại, KIẾN là gặp nhau, cho nên nó còn có nghĩa khác là gặp lại).

Cảm giác vừa khô vừa chát nơi yết hầu truyền tới dường như kéo dài đến tai, mắt, cánh môi.

Liếm môi, Lương Tuyết đứng dừng trước mặt Ôn Lễ An khoảng 10 bước.

Cây gậy đánh golf trong tay của anh bạn đứng gần Ôn Lễ An nhất khiến Lương Tuyết cau mày. Lúc này đầu gậy đánh bóng đến phát sáng nhìn có vẻ không thân thiện chút nào.

Đem nó ra đây làm gì, thật là.

Chỉ là bây giờ không phải là lúc tức giận.

Lúc này, món đồ kỳ quái sáng bóng đó khiến Lương Tuyết càng đau đầu chóng mặt vì thế cô nói với Ôn Lễ An: Tôi hơi chóng mặt.

Ôn Lễ An đứng im ở đó, như một pho tượng.

Âm thanh rất dịu dàng, tiếng ngân kéo dài mềm mại: "Tôi đau đầu".

Vẫn cứ đứng im, lời này ngược lại khiến cho hai y tá chạy tới, hai người đó một trái một phải dìu lấy cô, giây tiếp theo, cô bị động đứng giữa hai người.

Dưới bao nhiêu cặp mắt đang đổ vào người, Lương Tuyết mặt dày nói: "Ôn Lễ An, tôi muốn anh ôm tôi trở về".

"Tự em có chân" Ôn Lễ An lạnh lùng đáp lại.

Người y tá nhỏ tuổi đứng bên trái cô nhếch mép, dường như đang cố gắng khống chế không để bản thân cười ra tiếng. Thật mất mặt, Ôn Lễ An uống nhầm thuốc sao?

Đợi đã, Ôn Lễ An chắc không sẽ cho rằng cô đang giả vờ đó chứ?

"Ôn Lễ An, tôi thật sự đau đầu hơn nữa tôi cảm thấy hình như sắp hôn mê rồi" cô nói với anh như vậy.

"Đưa cô ấy về nhà" giọng nói Ôn Lễ An càng lạnh lùng, trong sự lạnh lùng còn chất chứa sự chán ghét.

Lúc này Lương Tuyết trở nên ngang ngược, giậm chân: "Muốn về cùng nhau về".

Ôn Lễ An từng bước đi về phía cô: "Mong muốn thật sự của em là tôi về nhà với em sao?".

"Đương nhiên".

Anh dừng lại trước mặt cô, cười khẩy: "Lương Tuyết, trước kia anh đã nói, em vừa muốn làm chuyện xấu thì anh lại càng muốn thân mật với em hơn".

Kéo tay lại, cả người Lương Tuyết bị động dính vào người Ôn Lễ An, trong vô thức tay cô chống đỡ vai Ôn Lễ An, tay đặt sau eo cô bị giữ lại.

Hai cơ thể dính chặt với nhau.

"Các người! Đều xoay người đi trừ Tiết Hạ ra".

Lương Tuyết nhìn trân trân vào Ôn Lễ An, từ kẽ răng phát ra: Tên! Điên!

Giây tiếp theo môi bị che kín, cưỡng ép nạy răng cô tiến thẳng vào, quấn lấy đầu lưỡi cô, tùy tiện, điên cuồng, phóng túng; mỗi lần chiếm đoạt đều như cơn cuồng phong đi qua.

Giọt nước mắt nhục nhã chảy ra khóe mắt, khi nước mắt lăn xuống khóe môi, tay cô chặt chẽ quấn lấy vai anh như dây leo, khiến cho đôi bên không còn chút không gian nào.

Lúc buông ra, khóe miệng của hai người nếm được vị gỉ sắt.

Vết máu dính bên khóe miệng, ánh mắt nhìn đăm đăm, một trận gió nổi lên, mái tóc che đi nửa gương mặt Lương Tuyết, từng bước lùi lại, tay mở ra giữa không trung, nắm tay nắm chặt lấy, vun vẩy.

Khàn giọng, nói:

"Ôn Lễ An, anh còn không hiểu sao? Tôi không biết làm sao để sống chung với anh nữa rồi! Anh không hiểu sao? Tại sao cần có Tiết Hạ, cần có một người thứ ba để nói với anh rằng vợ anh bây giờ không hạnh phúc. Đó là vì anh vĩnh viễn chỉ biết coi cái bất hạnh của cô ấy thành cô ấy đang tức giận với anh, anh lợi dụng tình yêu tàn sót của cô ấy và sự quan tâm của cô ấy đối với anh để khiến cô ấy im miệng, khiến cô ấy trở nên im lặng như một con rối ngu ngốc bên cạnh anh".

"Ôn Lễ An, tôi bây giờ đã không còn biết phải làm sao để sống chung với anh được nữa rồi".

Cô dửng dưng lùi về sau một bước, anh tiến về phía cô một bước.

Càng có nhiều tóc che đi gương mặt cô, cô nói: Ôn Lễ An, buông tha cho tôi đi.

Chân chạm phải con sóng biển, sau lưng là biển, lúc này mặt biển đen kịt nhìn giống như một chiếc giường ấm áp, thật đúng lúc cô bây giờ hơi mệt.

Buông lỏng ra, giang hai tay ra cả người ngã xuống biển.

Ôn Lễ An lấy tay níu lấy vạt áo của cô, cơ thể nhẹ bổng như người rơm bị động theo sức mạnh đó.

Cô được anh kéo giữ lại mặt đối mặt với anh.

Giọng nói của người gần trước mặt lạnh như người thật sự bị đau: "Lương Tuyết, Lương Tuyết!".

Theo tiếng gọi đó, cô lại bị anh kéo lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ vô số cơn thịnh nộ bừng bừng dưới mí mắt, cơn thịnh nộ hừng hực đó dường như sau đó sẽ đốt cháy cả mặt biển, chôn vùi tất cả.

Thứ đầu tiên mà cơn thịnh nộ đó thắp lên là âm thanh: "Anh biết, từ trước đến nay em đã nhận định Ôn Lễ An không đứng ra vào thời khắc mấu chốt đó không xứng với tình yêu của em. Anh ta vốn không giống như Quân Hoán vào thời khắc quan trọng vì em ngay cả mạng cũng không cần, cũng sẽ không giống với anh chàng tốt bụng Tiết Hạ ôm ấp tình cảm Platon suy đoán 'Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, tôi đứng từ xa nhìn cũng thỏa mãn rồi'.

(Platon (: Πλάτων, Platōn, "Vai Rộng"), hay còn được Anh hóa là Plato, khoảng -, là một nhà cổ đại được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi cùng với là thầy ông)

"Lương Tuyết, Ôn Lễ An không phải Quân Hoán, không phải Tiết Hạ cho nên Ôn Lễ An mãi mãi sẽ không vì Lương Tuyết mà chết, Ôn Lễ An càng không chết trước Lương Tuyết".

"Ôn Lễ An phải dõi theo Lương Tuyết, Ôn Lễ An phải chú ý Lương Tuyết để cô ấy không có cơ hội liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác".

"Ôn Lễ An tại sao không thể chết trước Lương Tuyết, bởi vì nếu như Ôn Lễ An chết trước Lương Tuyết, vậy thì Lương Tuyết sẽ nhận được toàn bộ tài sản của Ôn Lễ An đến lúc đó cô ấy sẽ trở thành phú bà. Người phụ nữ vừa đẹp lại vừa giàu là món đồ để cướp đoạt trong trò chơi theo đuổi của nam nữ, nếu như những người đàn ông đó chỉ vì tiền của Lương Tuyết thì sao, người đàn ông khác đang ôm người phụ nữ của anh, không những vậy anh ta còn tiêu tiền của anh cho em, không chấp nhận được, tuyệt đối không thể chấp nhận được".

"Nếu như anh chết đi, khi em tiếp tục tái hôn lại, dựa vào tính cách của em nhất định sẽ tới trước bia mộ của anh, dùng giọng nói nhõng nhẽo ngụy biện với anh, người đàn ông đó không phải vì tiền của em. Người đàn ông đó không vì tiền của em anh càng không cho phép em mang những món đồ trang sức mà đàn ông khác mua cho em? Điều này càng khiến người ta khó chấp nhận được!".

"Ừm, chồng em là một người tầm thường như vậy".

"Ôn Lễ An chính là một người tầm thường, chỉ cần anh thích anh phải có được, phải sở hữu, muốn mãi mãi".

Bàn tay nắm lấy vạt áo cô buông ra, cơ thể té xuống bãi cát.

Ôn Lễ An hét về phía hai y tá đang đứng: "Còn đứng đực ra đó làm gì, đưa cô ấy đi, đưa đi! Đưa cô ấy vào trong xe".

Hai y tá dưới mệnh lệnh của viên trưởng chạy tới chỗ Lương Tuyết. Ôn Lễ An lấy cây gậy đánh golf từ trong tay của nhân viên.

Nhân viên bệnh viện một trái một phải giữ lấy tay Lương Tuyết, cưỡng chế kéo cô lên khỏi bãi cát, cơ thể nhẹ bẫng bị động kéo tới trước xe.

Trong ánh sáng còn sót lại Lương Tuyết nhìn thấy cây gậy đánh golf được Ôn Lễ An cầm trong tay.

Lắc đầu, Lương Tuyết hét về phía Ôn Lễ An: Ôn Lễ An, đừng làm loạn nữa.

Lời của cô ngược lại khiến Ôn Lễ An bước nhanh hơn về phía Tiết Hạ đang đứng.

Tiết Hạ cái tên ngu ngốc này, tại sao còn đứng đó!

Cơ thể bị động dồn dập về phía trước, quay đầy lại Lương Tuyết hét lên: "Tiết Hạ, mau chạy!".

Rõ ràng tiếng hét của cô rất to nhưng Tiết Hạ giống như không nghe thấy, vẫn còn đứng đó, lúc này, Ôn Lễ An đã đứng trước mặt Tiết Hạ.

Đứng thẳng tắp ở đó, giọng nói của Tiết Hạ cực kỳ ôn hòa, nói: Ôn Lễ An anh thả cô ấy ra đi.

Gió biển bốn phương tám hướng ngược dòng thổi tới.

Trong gió, giọng nói bùng cháy của người đàn ông đang trong cơn thịnh nộ.

"Giữ lấy tay hắn ta, anh chàng này thích diễn vai Chúa Cứu Thế" đầu gậy vơ vẫy về phía ngọn núi Chistos, chỉ thẳng về hướng bức tượng Chúa Jesus "Đó là tấm gương của anh".

"Tiết Hạ, bây giờ đến lúc anh kính lễ với bức tượng đó rồi".

"Vừa nãy, nụ cười của cô ấy ngọt ngào vô cùng" giọng nói của Tiết Hạ vẫn duy trì sự bình tĩnh lúc trước: "Ôn Lễ An, cô ấy mới chỉ 28 tuổi, anh không thể để sau này cô ấy chỉ tồn tại dựa trên hồi ức, anh không thể khiến cô ấy dựa vào hổi ức mà có được vui vẻ và hạnh phúc".

Tên ngốc, đại ngốc.

Nước mắt run rẩy chảy xuống khóe mắt, hai người đã giữ lấy hai tay của Tiết Hạ, hai tay mở rộng ra hai bên thành tư thế ôm.

Mà Ôn Lễ An đang làm động tác thử gậy, hơn nữa động tác nhìn cực kỳ nhẫn nại, đầu gậy lay động trên không, kéo ra một đường cong, dọc theo đường chân trời rơi thẳng xuống.

Tuy nhiên, trong cơn gió biển, Tiết Hạ vẫn tiếp tục:

"Còn nhớ bản báo cáo đó không? Xin mọi người hãy nắm lấy tay tôi cùng tôi kể những câu chuyện vui vẻ trong ngày không nắng, xin mọi người hãy ôm lấy tôi trong những ngày nắng đẹp".

"24h tạo thành một ngày, một ngày được tạo thành bởi ngày và đêm, ngày nắng và ngày mưa là giai điệu chính của thời tiết. Ôn Lễ An biết tại sao trong bản đánh giá đó không có đêm đen không? Bởi vì đa phần người bị trầm cảm nặng cần dựa vào thuốc mới ngủ được, ngủ đủ giấc ở một mức độ nào đó có thể giảm thiểu thời gian phát bệnh của người bệnh nặng...".

Cả người bị kéo đi càng ra xa, Lương Tuyết chỉ có thể kéo giọng:

Tiết Hạ, im miệng—

Tuy nhiên cô không nghe được giọng nói của mình.

Ngược lại giọng nói Tiết Hạ càng ngày càng cao vang: "Ôn Lễ An, anh có biết thời đại trước, giới y học đã từng xoay quanh biện luận về 'đối với người mắc bệnh tâm thần có thể dùng thuốc trị liệu được hay không?' trong thời gian dài không. Bởi vì những loại thuốc phát cho bệnh nhân ban đầu bắt nguồn từ đoàn xiếc thú, là loại thuốc khiến cho những con vật không nghe lời trở nên nghe lời. Con người không phải động vật".

"Ôn Lễ An nghĩ thử xem, nghĩ xem! Một ngày nào đó trong tương lai, vợ của anh mỗi ngày vào thời gian cố định phải dùng những loại thuốc này".

"Ôn Lễ An, Lương Tuyết nói cô ấy cũng muốn tận hưởng mỗi một ngày đẹp trời, rất muốn rất muốn".

Giọng nói càng lên cao khiến trong lòng Lương Tuyết vô cùng gấp gáp, cô chỉ nghe được giọng của Tiết Hạ, hoàn toàn không nghe được giọng của Ôn Lễ An. Ôn Lễ An không nói chuyện mới là điều đáng sợ nhất.

Cô biết.

Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh Christos chiếu xuống một vùng cát, trong ánh sáng rực rỡ, Lương Tuyết nhìn thấy ánh sáng của chiếc gậy golf vung lên, ánh sáng đó có màu vàng, ánh sáng màu vàng kim vung lên không trung.

Không, Lương Tuyết lắc đầu.

Tiết Hạ vẫn đang nói, cụ thể là nói gì Lương Tuyết không cách nào tập trung nghe được.

Ánh sáng màu vàng kim đã đến điểm cao nhất, nhanh chóng rơi xuống, hướng về phía Tiết Hạ.

Giây tiếp theo.

Trước mắt Lương Tuyết là một màu đen.

Tiếng sóng dâng lên rồi lui xuống, gió biển từ bốn phương tám phía, giọng nói của Tiết Hạ biến mất.

Dừng lại rồi, ngay cả Ôn Lễ An, ngay cả căng thẳng mệt mỏi cũng cùng nhau biến mất.

Thật tốt.

Lương Tuyết tỉnh lại sau trận mưa lớn ở thành phố Rio, vẫn là căn phòng bệnh đó.

Buổi trưa, bầu trời như được dội sạch, nước in lên cửa sổ, có tia sáng xuyên qua đám mây chiếu xuống những cái cây cao to ngoài cửa sổ, cây cối sum sê lá cành. Trên phiến lá còn lác đác những giọt nước mưa chưa bị bốc hơi hết, giọt mưa như những viên trân châu trong suốt, dưới sự phản chiếu ánh sáng phát ra ánh sáng màu trắng.

Ánh sáng đó khiến người nhìn sinh ra cảm giác choáng váng, nhưng lại không kiềm chế được bị nó thu hút ánh mắt.

Quang ảnh mờ nhạt che lại tầm mắt cô, khẽ cau mày lại, khi lòng bàn tay đó dán lên trán cô, lông mày cau lại càng chặt hơn.

"Đừng cau mày" giọng nói nhẹ nhàng bên tai cô.

Được, vậy thì không cau mày.

Ánh mắt tập trung vào một nơi nào đó, lông mày giãn ra, lông mày vừa mới giãn ra bên tai truyền tới tiếng thở dài: "Em muốn làm gì thì làm đi".

Hạt mưa rơi trên phiến lá lại lần nữa trở lại trong tầm nhìn của Lương Tuyết. Ôn Lễ An lại bắt đầu trở về vị trí của mình, Lương Tuyết nửa dựa vào giường, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cuối cùng, ánh mặt trời xuyên qua tầng lớp mây, ánh nắng xuyên qua tầng mây dường như cũng gián tiếp phá đi kết giới do nước bốc hơi tạo thành.

Trận gió thổi qua, trên cành cây có một số hạt mưa bị gió thổi tan, một số thì từ ngọn cây rơi xuống đất, ánh sáng màu trắng sáng chớp mắt biến mất không còn tung tích.

Lương Tuyết rũ mắt xuống.

Đôi tay đó đặt lên mu bàn tay đang đặt bên ngoài tấm ga giường của cô.

"Cá dẫu môi, giấc ngủ này em ngủ cả 90 giờ đồng hồ rồi".

Cũng chính là nói, cô đã hôn mê 90 tiếng, 90 tiếng đồng hồ, gần 4 ngày, trong thời gian 4 ngày cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Giống như nghe thấy được lời nói trong lòng cô.

Giọng nói trầm thấp giống như đứa trẻ làm sai chuyện: "Lương Tuyết, anh đánh gãy xương sườn của Tiết Hạ rồi".

Nói sao đây? Quả nhiên là người lắm tiền thì thô lỗ.

Người sáng lập tập đoàn Pacific Rim xem câu nói "Lương Tuyết, anh đánh gãy xương sườn của Tiết Hạ rồi" giống như là "Anh bạn, tôi phải nói với anh một chuyện, lúc đó trong tay tôi vừa đúng lúc có chìa khóa, xe của anh ở trước mặt tôi, tôi cũng chỉ thuận tay khoét một cái lỗ trên xe, muốn trách chỉ có thể trách anh tại sao dừng xe ở đây".

"Bác sĩ còn nói, vị trí của khúc xương đó sẽ ảnh hưởng tới hô hấp của Tiết Hạ, cuộc sống bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng.... e là khi Tiết Hạ hát âm chuẩn âm cao sẽ chịu ảnh hưởng".

"Nói cách khác, Tiết Hạ sau này nếu như lại hát khúc 'Red River Valley', nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được trình độ phổ thông".

Cho nên nói, người lắm tiền thô lỗ lúc này đang khoe khoang kỹ năng đánh golf tuyệt đỉnh sao?.

Lương Tuyết khép mắt lại, tay từng chút rút ra khỏi lòng bàn tay Ôn Lễ An.

"Bây giờ, trong lòng em rất ghét anh đúng không? Có lẽ trước đây từ rất sớm đã bắt đầu ghét rồi".

Lương Tuyết hết sức nhắm mắt lại, bóng ảnh mờ nhạt rải ra trên mí mắt cô, môi của anh ấn lên trán cô, nhẹ nhàng dán lên.

"Lương Tuyết, tiếp theo em phải ngủ một giấc thật ngon, bởi vì sau đó anh có việc rất quan trọng muốn nói với em, việc rất quan trọng đợi em quyết định".

"Đừng lo lắng, từ nay về sau phàm là chuyện Lương Tuyết không thích Ôn Lễ An sẽ không ép em phải làm, không ép cũng không lừa em, càng không giả vờ cái gì cũng không biết".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook