Tình Yêu Xấu Xa

Chương 106: Leviathan - 8

Tg Loan

05/09/2020

8h tối, tắm rửa xong Tiết Hạ bắt đầu chuẩn bị ra ngoài, anh và anh chàng hàng xóm Venezuela hẹn nhau 9h30 sẽ đi đến quán bar xem bóng.

Chuông cửa vang lên, Tiết Hạ mở cửa.

Đứng ngoài cửa không phải là anh chàng Venezuela mà là Lương Tuyết.

Không bấm loạn chuông cửa, cũng không tức giận nói để tôi đi vào, cũng không lấy tiền đổi vé vào cửa.

Cả người quấn trong chiếc áo khoác dài màu đen, đứng đó, quy củ như lần đầu đến nhà thăm hỏi.

Trước khi Lương Tuyết còn chưa bày ra biểu cảm khổ sở đáng thương, Tiết Hạ nói: Thưa cô tôi đã làm theo những gì cô sắp đặt, chẳng qua chỉ là chồng cô là một người rất bản lĩnh.

Nói xong, lùi lại một bước, dựa vào khung cửa, Tiết Hạ khoanh tay.

"Lương Tuyết, tất cả đều kết thúc rồi".

Người đứng ở cửa gật đầu.

"Hãy về đi" anh nhấc tay nhìn đồng hồ trên cổ tay "Tôi và bạn đã hẹn nhau xem bóng đá".

Cô lại gật đầu.

Gật đầu là biểu đạt đã hiểu, đã biết.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Tiết Hạ đóng cửa lại.

Tiếng chuông cửa không còn vang lên nữa.

Lau khô mái tóc, ví da điện thoại bỏ vào túi áo khoác, 9h15, Tiết Hạ mở cửa.

Lương Tuyết vẫn còn đứng ở đó, chàng trai Venezuela đứng ở ban công ký túc xá của anh ta đang vẫy tay với anh, làm động tác OK, Tiết Hạ không quan tâm người đang đứng ở bên, tiếp tục đi về phía cầu thang.

Khi tay đặt lên trên tay vịn cầu thang.

"Đây có lẽ là lần cuối tôi xuất hiện ở đây. Không muốn biết tất cả là tại sao ư? Bị lừa lâu như vậy, không muốn biết người phụ nữ kỳ quái đó cuối cùng là vì cái gì sao?".

Không, không, không muốn biết gì cả.

"Tôi đến từ Angel City".

Ở phía Tây Nam của hành tinh này có một thành phố Angel City, cũng được gọi là thành phố của thiên thần, là Angel City cũng là thành phố của tội ác.

Có lẽ là địa danh quen thuộc này khiến Tiết Hạ dừng bước.

"Mùa hè năm 2008, ở Angel City, tòa nhà Las Vegas, tôi đã từng gặp anh" giọng nói của Lương Tuyết bình tĩnh.

Để Lương Tuyết đi theo sau, Tiết Hạ tới dưới lầu ký túc xá của anh chàng Venezuela, anh nói với anh ta: Tôi và bạn của tôi có việc cần bàn, anh đi tới quán bar trước đi, tôi đến trễ một chút.

Bờ biển không một bóng người, đêm nay có trận đấu của đội bóng Brazil. Người dân ở đây thích bơi đêm hoặc là đến quán bar xem đá bóng, hoặc là ngồi coi trước màn hình TV nhà mình.

Bãi biển yên tĩnh, nhiệt độ ban đêm cũng rất thích hợp để nghe câu chuyện, đặc biệt là khi đặt lưng nằm lên bãi cát mềm mại.

Cuối cùng câu nói "Cút đi, đồ gái điếm" Tiết Hạ vẫn không nói ra. Người con gái trước mắt cũng không giống gái điếm chút nào, ít nhất là nhìn từ bề ngoài.

Thật ra Tiết Hạ cũng không biết cô gái được gọi là gái điếm có dáng vẻ như thế nào. Trước đây anh chàng Venezuela có cho anh biết câu nói nổi tiếng "Tôi cũng vừa đi mua bao thuốc, thì gặp phải 13 người đàn ông đã từng xxx cô" lời thoại của bộ phim có lẽ rất phù hợp với hình tượng gái điếm.

"Nói đi" ngước mặt lên trời, Tiết Hạ nói với người phụ nữa đang nằm bên cạnh.

Cũng chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Lương Tuyết nói xong câu chuyện của cô và Ôn Lễ An.

Gặp nhau, yêu nhau, trong một khách sạn tên Rand, anh vì cô mà giết người, cô vì anh ta mà ngồi tù, đến khi cô trở thành vợ của Ôn Lễ An.

Đây có lẽ chính là cuộc đời, cuộc đời của một người đàn ông và một người phụ nữ.

Đó có lẽ là lựa chọn chính xác nhất, nhưng—

"Nhưng..." ngửa mặt lên trời, tay Lương Tuyết đặt lên tim "Nhưng, nơi này không bằng lòng, nơi này luôn kêu gào. Bởi vì yêu sâu đậm, muốn bằng lòng chấp nhận rất khó".

Lương Tuyết khép mắt lại.

Thành phố xa lạ, những khuôn mặt xa lạ, Ôn Lễ An năm 18 tuổi đứng ở đó, vẫn là dáng vẻ đẹp trai ấy, khi cổ tay cô đeo chiếc còng, anh vẫn bình thường, tĩnh lặng như một người ngoài đứng quan sát thế giới này.

Bên bờ hồ, anh hôn môi cô, vào bữa tối, anh có lúc vừa ăn vừa bất động thanh sắc dùng chân khều trêu ghẹo cô. Trong đêm yên tĩnh khi tiến vào trong cô, anh khẽ gọi bên tai cô Lương Tuyết.

Rõ ràng là hai người thân mật đến vậy tại sao có lúc trở thành hai người hoàn toàn xa lạ? Cổ tay đeo còng, cô đứng đó nghĩ hoài không ra.

Lúc lướt qua Ôn Lễ An, Lương Tuyết cuối cùng đã hiểu, đó cũng là một kiểu của đời người.

Cô chỉ là bị bỏ rơi trong một khoảng khắc nào đó.

Vào khoảng khắc đó, trong lòng của cậu thiếu niên 18 tuổi: "Tôi không thể tiến về trước ôm lấy người phụ nữ đeo còng tay đó. Ở đây có nhiều người như vậy, ở đây có quá nhiều cặp mắt đang nhìn".

Bởi vì yêu sâu đậm, cho nên cho dù là một khoảng khắc cô cũng không chấp nhận được.

Học viên, cậu có biết cậu lợi hại đến thế nào không, cậu có được tình yêu của Lương Tuyết, cậu khiến cho Lương Tuyết ích kỷ, nhát gan như vậy cũng muốn hướng về cái thiện, vì một người nào đó mà không màng tất cả.

Nhưng đồng thời, cậu cũng khiến tình yêu của Lương Tuyết dành cho cậu ở thời gian nồng nhiệt nhất nói với cô, tình yêu cũng chỉ đến thế thôi. Cô như một người dùng hết sức mò kim đáy bể, dũng cảm leo núi thập cửu nhất sinh lấy được kho báu trên vách cao, đến khi mở kho báu ra lại phát hiện trong rương là hòn đá mà đứa trẻ thích chơi khăm tiện tay bỏ vào.

Ôn Lễ An, anh có biết, tình yêu này như là tín ngưỡng.

Từ đó về sau, cô như một tín đồ đánh mất lòng tin vào cầu nguyện.

Gió biển mằn mặn thổi qua mặt Lương Tuyết, sờ vào cổ tay, một mảng lạnh giá, chiếc còng tay đó vẫn còn tồn tại, vẫn luôn tồn tại.

Xung quang chỉ còn lại tiếng sóng biển, câu chuyện của cô đã kể xong, cô trốn khỏi bệnh viện là vì muốn nói hết tất cả những chuyện này cho Tiết Hạ.

Đó là người khiến cô không kiềm được nhớ đến Quân Hoán.

"Tiết Hạ, xin lỗi" bây giờ chỉ có thể đưa ra lời giải thích tầm thường nhất với anh.

Ở cảng Barcelona, ​​một người dường như đã từng quen, giai điệu quen thuộc khiến Lương Tuyết hiểu ra cô không thể tiếp tục như vậy được nữa.

Trở lại Rio, một suy nghĩ mơ hồ hình thành trong đầu cô, có một ngày cô phải dọa Ôn Lễ An một trận, dọa đến mức anh buộc phải từ bỏ cho cô.

Vì thế, cô bắt đầu lên mạng thu thập các tin tức, đặc điểm liên quan đến bệnh trầm cảm. Cô bắt đầu mê mẫn quan sát những hành vi cử chỉ biểu cảm của người mắc bệnh trầm cảm. Cô cùng khóc cùng cười với bọn họ, cùng trò chuyện kết bạn với họ, thế là tính cách của cô càng ngày càng tệ.

Tính xấu của cô mau đến cũng mau đi, cô cũng trở nên càng ngày càng lười, thỉnh thoảng cô cũng sẽ trêu chọc Ôn Lễ An, một ngày nào đó, Ôn Lễ An bắt đầu không thỏa mãn nổi những hứng thú ác ý của cô. Thế là trêu chọc biến thành hù dọa anh một cách bất ngờ.

Trong khoảng thời gian này, cô còn lấy biệt danh mời mấy bác sĩ tâm lý gọi video trò chuyện. Thậm chí có một ngày cô còn đến thăm một trung tâm tâm thần uy tín và còn được nhận một số thuốc từ chỗ bác sĩ có thể điều trị thần kinh căng thẳng, để cơ thể tâm trí thư giãn.

Giữa tháng 2, ở lễ hội hóa trang Brazil, Lương Tuyết nhìn thấy Tiết Hạ qua cửa kính xe hơi, cho dù mặt anh đang bôi một lớp thuốc màu nhưng rất kỳ lạ cô vẫn nhận ra anh.

Mở cửa xe đi về phía Tiết Hạ, dừng trước mặt anh, khoảng khắc đó suy nghĩ mơ hồ đó hiện ra trong tâm trí cô một cách rõ ràng, vô cùng chi tiết.

Cô cần một người đến nói với Ôn Lễ An "Vợ anh là một người bệnh trầm cảm", "Vợ anh cần tiếp nhận điều trị chuyên môn".

Con người này vốn có sẵn sự nhiệt tình, chính nghĩa, tình cảm phong phú; khi những đặc trưng này dung hòa trên một người thì sẽ biến thành một loại sức mạnh cảm hóa.

Sức mạnh cảm hóa đó là thứ Lương Tuyết cần, bởi vì Ôn Lễ An yêu cô.

Câu chuyện kể hết một hồi.

"Xin lỗi Tiết Hạ" nói xong cô nhẹ giọng hỏi anh có giận không? Anh ngược lại hỏi cô sau này phải làm sao?

Sau này phải làm sao?

Điều này Lương Tuyết cũng không biết, chuyện này dường như đã tốn sạch hết tất cả sức lực của cô nhưng cô không hối hận, ít nhất cô từng tranh đấu, cô từng tranh đấu vì một cuộc sống khác.

Ngước mặt lên bầu trời đầy sao.

Không có bầu trời nào khác đẹp đến vậy.

Lúc này Lương Tuyết phát hiện, trong đêm như vậy, cô hoài niệm Angel City. Rõ ràng đó là nơi cô căm ghét "Tôi phải rời khỏi nơi quái quỷ này" suy nghĩ đó luôn xuyên suốt từ đầu đến cuối.

Tại sao lúc này ngược lại nhớ đến nơi đó, nhìn lên bầu trời, cô nhớ đến mức nước mắt tuôn rơi.

Thủy triều dâng lên rồi lại lui xuống.

Cơn sóng tiếp theo dâng tới.

Tiết Hạ nói có thể nói cho tôi biết Tiết Hạ trong mắt Lương Tuyết vào mùa hè năm 2008.

"Quan trọng lắm sao?" cô hỏi anh.

Ừm, rất quan trọng. Tiết Hạ ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao.

Mùa hè năm 20008, ở Angel City, tòa nhà Las Vegas, khi Tiết Hạ còn không biết trên thế giới này có một cô gái tên Lương Tuyết, cô gái tên Lương Tuyết đó đã biết đến anh, từng gặp anh.

Nhiều năm sau, ở thành phố Rio, cô gái mà Tiết Hạ yêu hóa ra đã biết anh đã nhiều năm.

Hóa ra—

Lúc tôi không biết đến em, tôi cùng em từng ở chung một thành phố. Có lẽ chúng ta đã từng dừng chân ở cửa một cửa hàng nào đó, có lẽ chúng ta khác thời gian từng vì một ly nước uống mà trò chuyện với chủ cửa hàng. Trên con phố đông đúc nhất của thành phố chúng ra nhất định đã từng lướt qua nhau, có lẽ không chỉ một lần, chỉ là chúng ta lúc đó không biết mà thôi.

Mối lương duyên như vậy có thể chống đỡ được đau thương, chống đỡ lời nói dối.

Hơn nữa, cô đã đặc biệt nhận lỗi với anh mà hiện tại xung quanh yên tĩnh, có gió biển, có trời sao, không có gì phải tức giận cả.

Ngước mặt lên trời, mỉm cười: "Ừm, rất quan trọng".

Nhìn lên trời, Lương Tuyết đang thở dài trong lòng, quả nhiên là người tốt trong nhân gian, người tốt này nhanh như vậy liền nguôi giận, nhanh như vậy không còn tức giận với cô nữa.

Mây trôi bị gió thổi tan, ánh trăng trên đầu sáng rỡ, đêm sắc chuyển sang thâm trầm.

Cô đã tiêu tốn một khoảng thời gian rồi, tin rằng mánh khóe của cô không lừa Ôn Lễ An được bao lâu.

Sáng qua Lương Tuyết bị Ôn Lễ An xách tay từ nhà tắm trực tiếp đưa tới bệnh viện, trên đường đến bệnh viện cô xuất hiện trạng thái nửa hôn mê.

Ở trên xe, cô sờ cằm anh, tay có hơi châm chích, có lẽ đã mấy ngày rồi không cạo, là vì người vợ trở nên xấu xa của anh sao? Vợ anh luôn trêu chọc xoay quầng anh, anh không giận sao? Thật đúng là một người đàn ông cố chấp. Trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, đẹp hơn cô, trẻ hơn cô, dịu dàng ngoan ngoãn hơn cô, tại sao phải là cô?

Thế là cô bắt đầu thở dài.

Anh nói Lương Tuyết đừng thở dài.

Đừng thở dài? Được thôi, không thở dài, nước mắt lại tuôn ra, khi nước mắt cô tuôn ra cô vùi mặt thật sâu trong lòng bàn tay.

Trái tim bắt đầu tranh chấp, tay sờ lên mái tóc anh, nói: Ôn Lễ An lần này thật sự không phải trêu đùa anh.

Thực tế khi biết tất cả sự việc bị vạch trần trong lòng Lương Tuyết thả lỏng, cuối cùng, đó là chuyện không tốt đẹp gì, đó là câu chuyện bịa đặt lớn nhất cô làm từ nhỏ đến lớn.

Lúc nhỏ Lương Tuyết từng giả vờ làm cô con gái độc nhất sống ở thành phố, kiêu ngạo, bất đồng, giả vờ làm đứa con bé bỏng được ba mẹ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Sau khi trưởng thành Lương Tuyết giả vờ thành nữ sinh thanh cao, diễn một cô gái chăm chỉ sống trong hoàn cảnh ác liệt không ngừng tiến về phía trước.

Người mắc bệnh trầm cảm trước giờ cô chưa từng diễn, hơn nữa vừa diễn thì đã gần một năm rồi, cô diễn cũng mệt rồi.

Sự việc bị vạch trần ngược lại khiến cô thả lỏng, vừa thả lỏng cô liền tiến vào giấc ngủ sâu trong bồn tắm khách sạn, lúc đó cô quên mất hơi lạnh.

Sốt cao khiến cho Lương Tuyết hôn mê một đêm, sáng hôm nay mới thuyên giảm được đôi chút.

Thời điểm gần tối, nhân lúc Ôn Lễ An trở về công ty xử lý việc Lương Tuyết mua chuộc một y tá ở bệnh viện có thân hình gần giống với cô, bây giờ người đang ngủ say trên giường bệnh là y tá đó.

Nghĩ thế nào đi nữa cô đều nợ Tiết Hạ một lời xin lỗi chính thức.

Nhận lỗi xong, từ nay về sau, đường ai nấy đi.

Vốn dĩ, sau khi nhận lỗi cô nên đi ngay lập tức nhưng lúc này Lương Tuyết đột nhiên nhớ đến Angel City.

Angel City, cây cầu cũ khu Hadrian, vườn chuối bạt ngàn, con mèo chiếm cứ mái nhà, bọn trẻ lang thang trong đêm, đèn neon đâu đâu cũng có, bức tường Graffiti trước tòa nhà Las Vegas, và—

Thất lý hương và chàng thiếu niên đứng bên cạnh Elvis với mái tóc chải ngược.

Sao băng vừa bay qua nơi chân trời, ý niệm bay theo cơn gió.

Cô nói với Tiết Hạ, Tiết Hạ, chúng ta chơi một trò chơi đi.

"Chơi trò gì?".

"Anh vừa nhìn thấy sao băng đúng không?".

"Ừm".

"Tiết Hạ, anh có cảm thấy bây giờ cơ thể đang nhẹ bay trong gió hay không".

"Lương Tuyết, cô bây giờ chắc sẽ không cảm thấy cơ thể nhẹ bay đúng chứ?"

Cô dẫu môi cười, đây có nghĩa là cơ thể Tiết Hạ cũng bắt đầu phiêu bay rồi.

Ánh mắt nhìn về hướng sao băng rơi xuống: "Anh muốn biết xảy ra chuyện gì không?".

"Đương nhiên".

"Đó là vì chúng ta đang chịu sự ảnh hưởng của từ trường sao băng, đi đến một không thời gian khác, thời gian của chúng ta bây giờ đang đi ngược lại, lùi lại—".

"Lùi lại đến mùa hè năm 2008, lùi lại đến đêm cuối cùng Tiết Hạ rời khỏi Angel City, ở tòa Las Vegas".

Khóe môi giống như dính mật ngọt, mật ngọt đó không khống chế được mở ra, giống như ngồi lên cơn mưa sao băng đó đến tinh cầu khác, cơ thể trở nên nhẹ bay dưới từ trường của sao băng phát ra, cảnh vật trước mắt lúc rõ lúc mờ.

Trong mơ hồ, thành phố đước trang trí bằng đèn neon giống như một quả cầu thủy tinh gần ngay trước mắt, đi đến nơi có tấm biển quảng cáo của Angel City, trên biển quảng cáo có người khổng lồ đang giang rộng hai tay làm động tác bảo vệ.

Đó là thành phố của Chúa, cô bé mặc chiếc váy ni-lông trắng đang nhìn nó, chớp mắt, cô bé mặc váy ni-lông trắng trở thành cô gái trưởng thành.

Cô gái trưởng thành bắt đầu nếm được vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu.

Khởi nguồn của ngọt ngào và cay đắng bắt đầu vào mùa hè năm 2008, ở tòa nhà Las Vegas, đều tại sự xấu xa của cô gái phục vụ tên Noah, làm gì mà phải kéo cô đến sân thượng tòa nhà Las Vegas nhìn lén "thiên thần".

Ánh mắt đó đã định sau này trở nên điên cuồng thành ma quỷ.

Nhưng, haizz, lúc này thời gian đảo ngược, cô đứng ở đầu cầu thang của tòa nhà Las Vegas, cô vẫn không nhịn được muốn nhìn, nhìn chàng thiếu niên đang hát có phải vẫn là dáng vẻ ngày trước hay không.

Men theo bậc cầu thang, đi lên từng bậc, dọc theo hành lang vừa sâu vừa hẹp, cẩn thận dừng lại trước tấm màn, ánh sáng lọt qua từ cái lỗ nhỏ trên tấm màn.

Dùng tay che lại mắt phải, mắt trái nhìn qua lỗ nhỏ đó, nín thở, tập trung chú ý hướng về ánh sáng duy nhất đó.

Một thế giới kỳ dị đang từ từ mở ra trước mắt.

Khoảng thời gian giữa đó, khi người chồng say mê hoan lạc đêm đêm lưu luyến quên cả lối về, những người vợ vẫn còn chưa ngủ. Đầu mùa lễ hội hoa đăng, các quý bà đeo trang sức, hoa viên sau nhà bày ra đủ cao lương mỹ vị, chàng thiếu niên đẹp trai nhất thành phố đứng nơi phồn hoa, tiếng hát động lòng người, người nghe nước mắt tuôn ròng, họa sĩ vẽ lên một bức tranh.

Phồn hoa vô tận, thiếu niên xinh đẹp, nước mắt trôi đi lớp trang điểm của các cô gái.

Ánh sáng xuyên qua cái lỗ bé xíu, Lương Tuyết dường như nhìn thấy cả thế giới dưới nét vẽ của người họa sĩ. Những người phụ nữ đó là ai, có phải là kẻ cô đơn, có rơi nước mắt hay không cô cũng không biết. Nhưng chàng thiếu niên đẹp trai được bao vây bởi những phồn hoa là ai thì Lương Tuyết biết.

Chàng thiếu niên đang hát "Red River Valley".

Giai điệu quen thuộc khiến cô gái nấp sau tấm màn khẽ ngân theo, cảnh vật quen thuộc, con người quen thuộc, thậm chí giai điệu quen thuộc đó khiến cho cô gái nấp phía sau màn nước mắt khẽ ven theo viền mắt chảy xuống.

Chúng nhanh chóng che đi tầm nhìn của cô, chàng thiếu niên Hoa Kiến dần dần trở nên mờ nhạt.

(Cụm gốc là "花间的少年", mình nghĩ là tác giả so sánh Ôn Lễ An với nhân vật trong tiểu thuyết "花间少年行"(Hoa Kiến thiếu niên hành) là một tiểu thuyết giải trí đô thị được xuất bản đăng nhiều kỳ trên mạng tiếng Trung. Tóm tắt nội dung nói về một cuộc sống xã hội tuổi trẻ đam mê, không có gia thế, không có cuộc đời BUG, ​​bình thường nhưng không tầm thường!)

Đó là Lễ An của cô.

"Phải nhớ đến thung lũng sông Hồng, và một người thật lòng yêu em" tiếng hát véo von đến đây thì ngừng lại, mà một giọng hát khác đã trở thành tiếng nghẹn ngào.

Ánh đèn đột nhiên chiếu tới, ánh sáng hướng về gương mặt cô.

Mượn ánh sáng Lương Tuyết nhìn thấy thân ảnh trước mắt.

Thân ảnh đó nhìn xuống từ trên cao.

Giọng nói quen thuộc mà xa lạ đang nói: "Lương Tuyết tôi có thể xác định, những giọt nước mắt này vẫn không phải vì tôi mà rơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook