Tình Yêu Xấu Xa

Chương 105: Leviathan - 7

Tg Loan

05/09/2020

Ánh hoàng hôn dần vụt tắt.

Ôn Lễ An nhận lấy bản báo cáo trong tay Tiết Hạ, bản giám định đánh giá bị vo tròn thành một cục, quăng vào trong sọt giấy.

Ôn Lễ An tiến về trước một bước.

"Vợ của tôi tốn gần một năm để học cách diễn thành một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm. Tất cả điều này đều là vì muốn kéo tôi và anh vào trong trò chơi tâm lý do cô ấy thiết kế".

Học cách giả vờ như một người bệnh trầm cảm? Bình thường trước mặt anh giả vờ như một người mắc bệnh trầm cảm? Tiết Hạ nghĩ, đây có phải là cú đấm thứ ba mà Lương Tuyết ra tay với anh.

Tuy nhiên, Tiết Hạ không biết Lương Tuyết muốn đạt được mục đích gì nhưng hẳn là Ôn Lễ An sẽ vui lòng nói cho anh biết.

"Từ nhỏ đến lớn, Lương Tuyết rất có tài diễn kịch. Bắt đầu một năm trở lại đây, cô ấy ngày nào cũng dành nửa tiếng lên mạng tìm kiếm những tài liệu liên quan đến bệnh trầm cảm, cho đến khi cô ấy thuần thục mỗi đặc điểm của chứng trầm cảm. Sau đó cô ấy gia nhập vào hội nhóm trên mạng chủ yếu là các bà nội trợ, đương nhiên, những thành viên này không phải là chuyên gia giáo dục con cái, những thành viên này đa phần bị bệnh trầm cảm quấy nhiễu, cô ấy đương nhiên được nhận định trở thành một trong những người mắc bệnh trầm cảm".

"Sau khi ngưu đao tiểu thí, cô ấy còn dùng cái tên Sophie thông qua video trực tuyến cầu sự giúp đỡ của một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng. Kết quả rất viên mãn, cô ấy thành công lừa được cả chuyên gia tâm lý. Không lâu sau đó, cô ấy lại dựa vào cái thân phận Sophie đi vào phòng khám tâm lý có chút danh tiếng ở Rio, cũng trong thời gian nửa tiếng cô ấy lấy được thuốc từ chỗ bác sĩ tâm lý".

(Ngưu đao tiểu thí: (dùng dao mổ trâu cắt tiết gà), dùng phương tiện to lớn vào những chuyện vụn vặt, dùng người không đúng chỗ, chỉ người có tài cao mà chủ làm chuyện vặt vãnh. Thực ra chỗ này mình không biết có câu tục ngữ nào tương đương thay vô cho Thuần Việt nên để gốc Hán luôn, mn có thể góp ý câu nào tương đương giúp mình. Thank you)

Ôn Lễ An nói như vậy, cái bản đánh giá gọi là kiểm tra tâm lý đối với Lương Tuyết mà nói chỉ là chuyện cỏn con. Tiết Hạ cười khổ trong lòng.

Sau đó, Ôn Lễ An trực tiếp mổ xẻ vấn đề: "Cái gọi là thay đổi chính là tất cả mọi việc không nào tiếp tục được nữa, thì cần phải thay đổi cần lật ngược lại vấn đề. Trong sự thay đổi cần có một số người tham gia để bảo đảm sự việc diễn ra thuận lợi, viên mãn. Lương Tuyết vô cùng quen thuộc với đạo lý đó".

"Chuyện của hai người người trong cuộc vốn không giải quyết được, phải mượn sức từ người thứ ba, người thứ ba mang ý nghĩa là người hòa giải, chuyên gia đàm phán, cũng có thể là người quan sát đứng bên bàn cờ. Người quan sát sẽ dựa vào suy nghĩ rõ nét nói cho song phương hỗn chiến, các người có thể thử một con đường khác".

"Tiết Hạ, anh chính là người thứ ba đó. Tất nhiên, trước khi trở thành người thứ ba phải để anh hiểu rõ một số chuyện".

"Thế là có cô gái Lili hoang mang xuất hiện ở cửa nhà anh. Từ Lili bất an đến người phụ nữ đoán không chừng là "vợ của Ôn Lễ An", hình ảnh một người mắc bệnh trầm cảm dần dần được mở ra trước mặt anh. Lúc thì vô cùng bình thường, lúc thì dùng sự tức giận để truyền đạt tâm trạng lo lắng, lúc thì dùng dáng vẻ đau khổ đáng thương nói những chuyện mập mờ, dùng những lời khi có khi không để dẫn dắt sự tin tưởng của anh, mấu chốt quan trọng của vấn đề xảy ra ở cuộc hôn nhân của cô ấy".

"Bị bệnh trầm cảm quấy nhiễu nhưng người phụ nữ hoàn toàn không biết gì lại khiến cho chàng trai dư thừa nhiệt tình rất lo lắng. Đó là một cô gái cần được giúp đỡ cấp bách, đưa tay cứu giúp là chuyện hiển nhiên".

"Thế là, anh ta nói cho chồng của cô gái biết những gì anh ta biết. Chàng trai dư thừa nhiệt tình một khi đã nhận định thì dù có ngốc nghếch không đạt được mục đích quyết không bỏ cuộc".

"Hơn nữa, Ôn Lễ An rất yêu Lương Tuyết, đây cũng là mấu chốt quan trọng nhất trong trò chơi tâm lý mà Lương Tuyết thiết kế".

"Sau đó, đương nhiên là Ôn Lễ An vô cùng yêu Lương Tuyết sẽ đưa cô ấy tới trước bác sĩ tâm lý, Lương Tuyết đến lúc vận dụng những gì đã học, hẳn là Lương Tuyết lúc đó bắt đầu giả vờ làm một người bệnh trầm cảm là điều cầu được ước thấy".

"Sự việc sau đó diễn ra thế nào dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Người bác sĩ tâm lý sẽ nói với người chồng yêu vợ sâu sắc, anh ta sẽ lặp lại những lời nói ngu xuẩn của anh trước đó, đại loại như xét về tình cảm hãy tôn trọng lựa chọn của người bệnh".

"Sau đó, cô gái bị mắc "bệnh trầm cảm" gây rối có lẽ sẽ trải qua hai tiết mục tương tự như chiếc ly bị đánh vỡ. Sau nhiều lần tận mắt chứng kiến vợ mình bị "bệnh trầm cảm" hành hạ, người chồng đưa ra lựa chọn bất lực".

"Cuối cùng, trò chơi tâm lý biến thành một người đàn ông cuối cùng cũng hiểu được cái tình yêu vĩ đại gọi là 'Buông tay cô ấy, để cô ấy hạnh phúc, cũng là một trong những cách yêu cô'".

Lúc này, Tiết Hạ ngay cả cười khổ cũng không cười nổi, ý nghĩ duy nhất là: người phụ nữ Lương Tuyết đó không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc.

Đúng, Lương Tuyết không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc!

"Tiết Hạ, nhớ lời lúc đó tôi nói với anh không? Đừng hiếu kỳ người phụ nữ khổ sở đáng thương đó".

Hiểu rồi, hiểu rồi, cũng không biết lúc này anh có nên phối hợp với lời nói của Ôn Lễ An làm ra biểu cảm hối hận muộn màng hay không.

Lúc này, Tiết Hạ chỉ hận bản thân không thể mọc ra đôi cánh, dang đôi cánh bay lên từ tòa nhà cao tầng này đứng trước mặt Lương Tuyết, chuyện đầu tiên là nói cho cô biết: Trò chơi tâm lý mà cô vắt óc suy nghĩ thiết kế bị vạch trần rồi, chồng cô còn cao hơn cô một nước cờ. Cô phí công vô sức rồi.

Không, không không, cách này không đúng, lựa chọn thông minh nhất bây giờ là: Cách xa hai người này.

Đương nhiên, anh không chung bàn cờ với thế giới của hai người này, hơn nữa anh không hiểu tại sao hai người không thể công khai nói rõ, tới đây, chúng ta ly hôn.

Đúng rồi, đúng rồi, Ôn Lễ An vừa mới nói bởi vì chuyện không phải hai bên có thể giải quyết được, bởi vì đi vào con ngõ cụt, cho nên cần có bên thứ ba hướng dẫn.

Lúc này, bên thứ ba đã hoàn thành sứ mệnh, tuy nhiên cũng không đạt được phương án giải quyết cuối cùng, bởi vì bên A lợi hại, bên B càng lợi hại hơn.

Chỉ là trước khi bên thứ ba hạ màn thông báo thất bại, anh có một vấn đề muốn làm rõ.

Tiết Hạ hỏi Ôn Lễ An: "Vốn đã biết điều này, tại sao còn muốn để mặc cô ấy".

Im lặng—

Đương nhiên, Ôn Lễ An không bằng lòng trả lời câu hỏi này, nhưng lúc này Tiết Hạ lại cố chấp kinh người, anh đứng đó phí công đợi.

Một khoảng thời gian trôi qua, rồi lại thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua.

"Tôi cũng muốn biết nhưng tôi không biết. Nếu như anh cần một đáp án, vậy thì hãy xem nó như là kỹ năng diễn xuất của Lương Tuyết quá giỏi. Bởi vì ký năng diễn xuất tài giỏi của Lương Tuyết khiến cho người chồng rõ ràng biết vợ mình đang diễn nhưng vẫn không tự chủ được kéo vào trong trò chơi". Giọng nói của Ôn Lễ An đắng chát: "Cho rằng vợ mình đang chịu đựng căn bệnh trầm cảm".

Tiết Hạ cố gắng hổi tưởng lại mọi chuyện của người phụ nữ tên Lương Tuyết đó.

Trong biển người mênh mông, người phụ nữ đó đứng mơ màng bốn phía, sợ cô bị gió thổi bay mất, sợ cô bị diều hâu tha đi? Trời xanh mây trắng, đứng giữa trời đất anh thề nhất định phải để cô lấy lại được bầu trời của mình.

Haizz—

Tiết Hạ lúc này hận không thể tự vả vào mặt mình, vì sự ngu xuẩn của mình.

Ôn Lễ An nói rất có lý, kỹ năng diễn xuất của Lương Tuyết quá giỏi.

"Tiết Hạ" âm thanh nhã nhặn khó thấy "Tôi tin lúc cô ấy làm điều này với anh trong lòng cũng không dễ chịu gì, tôi cũng biết là tôi ép cô ấy đến mức sốt ruột".

Trước mắt im lặng, thân ảnh cao lớn chặn ở giữa Tiết Hạ và ánh sáng bên ngoài cửa sổ.

Quay mặt về phía anh, Ôn Lễ An khẽ khom lưng lại: "Bây giờ tôi lấy thân phận của một người chồng thay mặt cho vợ tôi xin lỗi anh về những sự thương tổn gây ra cho anh và những hành vi thất lễ trước đây của tôi với anh".

Lúc thẳng lưng trong tay Ôn Lễ An có thêm một tấm danh thiếp, danh thiếp gửi cho anh.

"Đây là số điện thoại riêng của một người bạn tốt của tôi, sau này anh có việc gì cần giúp đỡ có thể gọi điện cho anh ta".

Tiết Hạ không nhận tấm danh thiếp đó.

"Thật ra tôi càng muốn đưa danh thiếp của tôi cho anh" Ôn Lễ An nhẹ nhàng nói "Nhưng tôi tin rằng trong lòng anh 100 phần không muốn chúng ta qua lại với nhau. Cũng giống như anh, trong lòng tôi cũng không bằng lòng liên lạc với nhau".

Vậy hà cớ gì phải làm điều này?

Cũng chẳng qua là muốn thể hiện trách nhiệm của một người chồng mà thôi. Tiết Hạ nhận lấy tấm danh thiếp, tấm danh thiếp bị vo lại thành một cục nhẹ nhàng bay vào sọt giấy.

Ừm, động tác đẹp hơn Ôn Lễ An nhiều.

Dường như anh không còn lý do gì để tiếp tục đứng đây nữa, đương nhiên chủ nhân nơi này gần như hạ lệnh đuổi khách, Tiết Hạ xoay người đi về phía cửa.

Từ tòa nhà cao mười mấy tầng nhìn xuống dưới, cả thành phố Rio đang đắm mình trong ánh nắng mặt trời rực rỡ. Chúa Jesus giống như đang đứng giữa tầng mây, hai tay giang ra như ôm vào vào lòng lại như là đang bảo vệ.

Tiếng bước chân đi về phía cửa càng ngày càng chậm, trong đầu vẫn còn in rõ lời Lương Tuyết nói ngày hôm đó.

"Tôi cũng muốn tận hưởng thời tiết đẹp như vậy, rất muốn, rất muốn".

Tiết Hạ nghĩ, có thể điều đó là thật không? Lời nói thật thứ 1000 sau 999 lời nói dối của cá dẫu môi.

Trong khoảng khắc đó, một loại từ trường nào đó giữa người với người dường như sinh ra một sự cộng hưởng thần kỳ.

Tôi cũng muốn tận hưởng thời tiết đẹp như vậy nhưng mà có một luồng sức mạnh kéo tôi sang một hướng khác, trước khi bị luồng sức mạnh đó nuốt chửng chỉ có thể hết sức kháng cự.

Tiết Hạ từng bước quay lại: "Ôn Lễ An, tiết học đầu tiên của vận động viên leo núi chuyên nghiệp gọi là tự cứu lấy mình. Khi gặp phải nguy hiểm, dùng tất cả tài nguyên môi trường triển khai tự mình nghĩ cách cứu thoát".

Dừng lại trước mặt cách Ôn Lễ An một bước.

Nói: "Mỗi người trước lúc gặp nguy hiểm đều ý thức được nguy cơ, có khả năng hay không, đây là Lương Tuyết tự cứu lấy mình".

"Tiết Hạ" ánh mắt vô định, biểu cảm của Ôn Lễ An đang không tập trung "Anh sai rồi, Lương Tuyết không phải là một vận động viên leo núi".

"Ôn Lễ An, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì ai biết được. Hôm nay người đứng trước mặt anh thân thể tinh thần khỏe mạnh, nhưng ngày mai thì sao, ngày kia thì sao. Không ai khổ tâm phí thời gian gần một năm để đi học một thứ không quan trọng, không ai lại vô duyên vô cớ lại làm tổn thương người mà mình không quen biết. Nếu như nói—".

"Nếu như nói tất cả những hành vi này đều gây dựng theo cảm giác khủng hoảng của Lương Tuyết thì sao".

Lúc Tiết Hạ nói điều này, đầu lông mày Ôn Lễ An từ lúc hơi cau lại biến thành cau chặt lại. Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng rơi trên nơi đặt quả bóng golf. Bốn năm quả bóng golf khác loại đang đặt thẳng hàng trong tủ kính.

Tiết Hạ nói từng câu từng chữ: "Ôn Lễ An, nghĩ thử xem, tương lai nếu như có một ngày thật sự có một bản báo cáo gửi tới tay anh thì sao?".

Mặt trời lặn thu lại ánh hoàng hôn cuối cùng của thành phố Rio, tia sánh hoàng hôn cuối bị che lấp bởi đầu ngọn tóc của Ôn Lễ An.

Chớp mắt, tuốt gươm giương nỏ.

Đứng thẳng lưng, ánh mắt Tiết Hạ nhìn về bức tượng Chúa Jesus ở phía xa.

Nói: "Xin mọi người khi phát hiện tôi nhìn về phía con dao trong thời gian dài thì hãy nghĩ cách làm phân tán sự tập trung của tôi. Xin mọi người hãy hát khẽ bên tai tôi khi thấy tôi thẫn thờ nhìn về phía mặt hồ. Xin mọi người hãy nắm tay tôi cùng tôi trò chuyện những điều vui vẻ vào một ngày đẹp trời. Xin mọi người hãy ôm lấy tôi vào ngày đẹp trời. Những điều này giúp tôi đánh bại sức mạnh của con quái thú đó. Nhưng, nếu như, cuối cùng tôi...".

Ánh sáng chiếu thẳng xuống giống như ánh hoàng hôn khác lay động trước mặt Tiết Hạ, tay Ôn Lễ An cầm lấy cây gậy đánh golf, đầu gậy bằng đồng thau mài nhẵn dứt khoát vung về phía anh.

"Câm miệng!".

"Ôn Lễ An, đó là vợ anh. Hãy chọn một ngày thời tiết đẹp, để cô ấy ngồi trên chiếc xích đu ở vườn hoa sau nhà, lấy hoa tươi vừa mới hái cài lên tóc mai cô, để mắt cô đối diện với mắt anh, đặt tay lên đầu gối cô, dịu dàng hỏi cô ấy: Lương Tuyết em muốn điều gì? Lương Tuyết em muốn làm gì? Lương Tuyết hạnh phúc trong mắt em có hình dáng như thế nào? Lương Tuyết, em...".

Đầu gậy bằng đồng thau cách ấn đường Tiết Hạ còn nửa cm.

"Anh vẫn thật sự xem mình là Chúa Cứu Thế!" Ôn Lễ An vung vẩy chiếc gậy đánh bóng "Tiết Hạ, tôi có thể nói với anh một cách khẳng định, Lương Tuyết sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh đó".

"Mà còn vĩnh viễn không bao giờ, bởi vì Lương Tuyết gánh trên vai hai mạng người".

"Đặc trưng của người này nói ra có hơi giống với anh, vào một mùa hè của một năm nào đó người này vì cứu cô ấy khỏi xoáy nước, điểm này đủ để khiến cô ấy mang ơn đội nghĩa. Cho nên cô ấy làm thế nào cũng sẽ không từ bỏ bản thân, ý niệm này đủ để chống đỡ đến ngày cô ấy chết đi".

Đầu gậy hạ xuống ấn đường của Tiết Hạ.

Ôn Lễ An lạnh lùng nói: "Tất cả mọi chuyện dừng ở đây, Tiết Hạ, điều anh cần làm bây giờ là rời khỏi đây, trở về cuộc sống trước kia của anh, quên người con gái tên Lương Tuyết đó đi".

Cổ tay Ôn Lễ An run lên, cây gậy đánh golf bay xuống dưới, ném thẳng xuống đất, mài lên mặt sàn, cuối cùng dừng ở bức tường phía trước nối tiếp phòng làm việc và phòng đánh golf.

Bức tường được gắn ba cặp sừng hươu.

Đầu gậy và cặp sừng hươu ở giữa song song nhau, tư thế vung gậy của Ôn Lễ An vô cùng đẹp, cây gậy bay lên trời bay theo hướng sừng hươu ở giữa, rơi xuống rồi lại rơi xuống theo góc 45 độ đường chân trời.

Giây tiếp theo—

Âm thanh giòn giã vang lên trong nhất thời khiến người ta cho rằng là âm thanh xương cốt vụn vỡ, răng rắc một tiếng, cặp sừng ở giữa bị mất một bên.

Chiếc sừng bị gãy thành 3 đoạn bay lên không trung, một đoạn trong đó thì bay đến chỗ Tiết Hạ, trong vô thức Tiết Hạ lùi về sau một bước, khi lấy lại thăng bằng thì đoạn sừng đó yếu ớt nằm dưới chân anh.

Cây gậy đánh golf đặt lại tủ kính, tay áo xoăn lên lại bị kéo xuống, Ôn Lễ An vừa gài khuya áo vừa nói với Tiết Hạ gần đây anh mê sưu tầm gậy đánh golf, cây gậy đặt trên xe anh là được chế tác bằng đồng thau, anh dùng nó càng thêm thuận tay, đừng nói là sừng hươu, cho dù là xương người cũng có thể làm gãy phát ra tiếng "răng rắc".

Khuya áo gài xong, Ôn Lễ An nhìn thẳng về phía anh.

"Tiết Hạ, đừng lo chuyện bao đồng nữa, giữa tôi và Lương Tuyết cũng không có dư chỗ cho anh lo chuyện vớ vẩn".

Màn đêm buông xuống, Tiết Hạ đứng trước cửa nhà mình.

Khi sáng rời khỏi cả khu vẫn còn yên tĩnh, mà lúc này tiếng người huyên náo.

Buổi trưa, mọi người trong khu ầm ĩ cãi nhau về phương án cải tạo đất mà chính phủ Rio công bố. Trong khu phố đó chỉ có nhà Tiết Hạ và phòng Judo dưới lầu là không có nhận được thư dời đi.

Đối mặt với những ánh mắt nghi hoặc, Tiết Hạ giơ tay lên: "Tôi cũng không biết tại sao có chuyện này".

Lời nói nhẹ nhàng như vậy phát ra từ miệng Tiết Hạ. Nhưng, anh làm sao có thể không biết. Quả nhiên, người gần mực thì đen cũng không hẳn là người lừa gạt. Người thành thật và người phụ nữ thích nói dối đã thành thục đến độ nói dối như thật rồi.

Bạn xem đi, câu nói của anh khiến cho những người đang huyên náo đó đã thu lại ánh mắt nghi ngờ.

Sắp đến thế vận hội Olympic, ánh mắt của toàn thế giới đều tập trung vào thành phố Rio, những chủ hộ nhận được lệnh dời nhà cảm thấy đầy là cơ hội tốt mà bọn họ mong muốn, bọn họ nhiều đêm vẽ tranh kiến nghị.

Vì duy trì hình tượng bản thân cũng không biết chuyện gì, liên tiếp mấy ngày, Tiết Hạ cũng cùng với dân trong khu tay đeo biểu ngữ kháng nghị đi trên mọi con đường ở Rio.

Lúc có phóng viên phỏng vấn anh, anh trả lời như sau "Tôi thích cuộc sống tự do ở nơi đây, hàng xóm của tôi rất tốt, bọn họ vẫn luôn đoàn kết thân mật như người nhà của tôi".

Đoạn hội thoại của anh đêm đó được lan truyền trên mạng, điều này có nghĩa anh cũng nói dối như hàng ngàn vạn người, lúc tiếp nhận phỏng vấn Tiết Hạ có nghĩ đến điều này, nhưng anh vẫn cứ nói ra rất thản nhiên.

Xong rồi, xong rồi, anh hình như nghiện nói dối rồi, đây không phải là thói quen tốt.

Từ ngày mai trở đi, anh phải cai bỏ thói quen xấu này. Muốn bỏ đi thói quen xấu này đầu tiên phải gõ cửa nhà hàng xóm, nói ra chân tướng nguyên nhân anh có thể giữ lại được ngôi nhà là bắt nguồn từ giao dịch trong bóng tối của anh với một người nổi tiếng không tiện để lộ thân phận.

Ừm, phải như vậy.

Vừa hạ quyết tâm, chuông cửa vang lên.

Trong tiếng chuông khuôn phép, có lẽ là chàng trai Venezuela, bọn anh hẹn nhau đi đến quán bar xem đá bóng. Nhìn đồng hồ đeo tay, còn hơn một tiếng đồng hồ nữa mới đến 9h.

Dù sao cũng không lạ gì chàng trai Venezuela là một người nóng vội.

Mở cửa ra.

Tuy nhiên đứng ngoài cửa không phải anh chàng Venezuela.

Đứng ngoài cửa là diễn viên gạo cội Lương Tuyết.

Không biết lúc này anh có cần phải vỗ một tràng pháo tay nhiệt liệt biểu đạt sự khâm phục đối với diễn viên gạo cội hay không?

Sau đó, quay lại phòng bếp cầm lấy một nắm muối, người Nam Hàn dùng muối để chào đón người không được hoan nghênh, vào Nam ra Bắc, đây là một trong những lễ nghi đuổi khách mà Tiết Hạ rất tán thưởng.

Quay lại phòng bếp cầm một nắm muối, ném vào mặt của người đang đứng trước cửa.

Sau đó chân chính tặng cô ta một câu: Cút đi, đồ gái điếm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook