Tình Yêu Xấu Xa

Chương 104: Leviathan - 6

Tg Loan

05/09/2020

Bọt sóng cuộn trào từng cuộn đánh lên, lăn qua lăn lại giữa bãi cát và bãi biển, giây trước bị nuốt chửng hòa tan cùng với đêm đen, giây sau lại cuồn cuộn trào ra, không biết mệt mỏi.

Tiết Hạ đứng trên bậc tam cấp thứ 3 dưới cầu thang nhà nhìn về đôi nam nữ đứng dưới mái hiên.

Lúc Lương Tuyết xoay người chạy về phía trung tâm cấp cứu, Ôn Lễ An từ quay lưng chuyển vị trí sang đứng đối diện cầu thang, nghiêng người dựa vào bức tường phía ngoài phòng Judo, xoay mặt về hướng Tây, đó là hướng Lương Tuyết chạy.

Thân ảnh Lương Tuyết càng ngày càng nhỏ lại. Bàn tay không bị thương của anh đặt nơi khóe miệng tạo thành hình bán nguyệt, hét to: Lương Tuyết, Lương Tuyết, Lương Tuyết—

Bước chân của người đang chạy càng nhanh hơn, cho đến khi thân ảnh đó biến mất nơi ngã rẽ, Ôn Lễ An lúc này mới nghiêng mặt qua, xoay mặt về phía cầu thang.

Dưới ánh đèn vàng mờ do bụi, khóe mắt đầu mày của Ôn Lễ An đều tràn ngập ý cười, dưới mí mắt mang theo sự tự do tự tại trong những năm tháng vô ưu, cảm giác vui vẻ khi chọc cô gái mình yêu vừa khóc vừa cười.

Dưới ánh đèn phủ bụi biểu cảm đó lộ ra đẹp đẽ không gì sánh bằng. Kẻ gây rối đẹp trai đó cầm cây gậy bóng chày trong tay. Trong tưởng tượng cô gái phòng Judo định dạy cho kẻ phá phách làm vỡ cửa kính một bài học lúc này nhìn đến ngẩn mặt ra.

Vẫn là cô gái lần trước bởi vì bị cảm nên vắng mặt ở buổi tập luyện trên bãi biển vào ban đêm.

Âm thanh của chiếc gậy bóng chày vang lên lúc này mới khiến cô gái hoàn hồn lại, giơ tay lên: "Hi".

"Hi" động tác giơ tay của Ôn Lễ An đẹp đẽ giống như khuôn mặt của anh.

Cô gái cẩn trọng: "Tôi... tôi lần trước nhìn thấy anh ở lầu trên của Tiết, có.... có người nói anh trông giống với Ôn Lễ An chưa".

Ôn Lễ An làm trạng thái bất lực: "Lời nói này mấy năm gần đây tôi nghe đến mức lỗ tai mọc kén luôn rồi, tôi đang xem xét chuyện rời khỏi thành phố này".

"Không cần đâu, sau này, sẽ càng có nhiều người nhận ra Ôn Lễ An, cho nên anh đi đâu cũng vô dụng" cô gái lắc đầu, tiến vài bước về phía Ôn Lễ An "Tiên sinh, anh càng nhìn càng giống Ôn Lễ An, tiên sinh, anh có khả năng thật sự là Ôn Lễ An không".

"Tôi cũng hi vọng là vậy, nhưng rất đáng tiếc" anh cười bất lực "Tôi chỉ là một người chồng tới đón vợ về".

"Vậy anh không thể là Ôn Lễ An được rồi, Ôn Lễ An hiện tại độc thân, càng không tồn tại người vợ nào cả" cô gái tự nói.

Cô gái đi rồi, cây gậy bóng chày còn yên tĩnh nằm ở trên bãi cát. Chàng trai nhìn giống Ôn Lễ An khiến cho cô gái quên mất chuyện kẻ phá phách làm vỡ cửa kính phòng judo.

Xung quanh chỉ còn lại tiếng sóng biển, trên bãi cát phía Tây, thân ảnh đó đang chạy về phía bọn họ.

Tiết Hạ nhìn đến thẫn thờ, từ một chấm nhỏ cho đến khi từ từ có thể nhìn thấy thấy mái tóc bị gió cuốn lên.

Âm thanh "Tiết Hạ" mang đậm mùi cảnh báo khiến Tiết Hạ miễn cưỡng thu lại ánh mắt, nói thế nào thì nhìn chằm chằm vào vợ người ta hình như không phải là chuyện quang minh chính đại.

Ôn Lễ An hỏi anh, hành vi vừa nãy của tôi có khiến anh liên tưởng giống như kẻ điên hay không.

Nhún vai, anh không có nói, lời này là chính lời cô vợ nói.

Ôn Lễ An rời khỏi bức tường đó, đi về phía mái hiên, mặt quay ra biển.

"Có lẽ trong mắt anh, cô gái mang theo vết thương trên cổ tay có ý nghĩa tượng trưng nào đó, người đàn ông dùng tay đấm vỡ cửa kính nhà hàng xóm anh, là hai kẻ điên. Không những anh, đa số mọi người trên thế giới này đang nghe điều này đều sẽ nói ra câu 'Đó là hai kẻ điên' đầu tiên. Nếu như tôi cho anh biết, trong thế giới của hai kẻ điên này còn từng xảy ra chuyện tôi từng vì cô ấy mà giết người, mà cô ấy vì tôi mà ngồi tù thì sao?".

Hôm nay, chuông cửa nhà Tiết Hạ từ 7h sáng đến 7h tối vẫn luôn im lặng, Lương Tuyết vẫn không xuất hiện, Ôn Lễ An cũng không xuất hiện.

Trong mấy ngày tiếp theo, Tiết Hạ vẫn cứ nghĩ về lời nói của Ôn Lễ An tối hôm đó, về thế giới của hai kẻ điên, về anh ta vì cô mà giết người, về cô vì anh ta mà ngồi tù.

Tiết Hạ nhớ rõ giọng điệu của Ôn Lễ An lúc nói những lời này, hời hợt như lời trò chuyện với bạn bè vào cuối tuần: Gần đây thế nào? Cậu ăn sáng chưa? Thời tiết chỗ cậu tốt không?

Anh ta thật sự vì cô mà giết người sao? Cô thật sự vì anh ta mà ngồi tù sao? Là thật là giả không ai biết được.

Trong mấy ngày đó, Tiết Hạ lý nhận một phần văn kiện. Phần văn kiện đó đến từ người bạn phục vụ trong cơ quan trị liệu tâm lý của anh. Trong túi hồ sơ có báo cáo đánh giá tâm lý sức khỏe do bạn anh và các đồng nghiệp cùng nhau đưa ra. Một phần liên quan đến chẩn đoán sơ bộ tình trạng tâm lý của Lương Tuyết.

Tiết Hạ cầm hồ sơ đứng ở đó.

Tối hôm đó Ôn Lễ An còn nói với Tiết Hạ "Anh chỉ là một người qua đường vô thức ngang qua thế giới của tôi và cô ấy, chỉ vậy mà thôi", "Nếu như anh muốn sống theo ý nguyện của bố mẹ anh, thì anh đừng làm gì cả".

Tối hôm đó Ôn Lễ An hỏi anh: Tiết Hạ, anh có vì muốn có được một chút quan tâm của cô ấy mà đấm vỡ cửa sổ không, sau đó có vì muốn có được sự quan tâm lộ ra trên khuôn mặt của cô ấy mà hận không thể dùng tay kia đấm vỡ thêm một cái cửa sổ khác không?

Lúc đó, Tiết Hạ cho rằng đây là chuyện cực kỳ vô vị.

Lúc này, Tiết Hạ hỏi bản thân, có hay không?

Lắc đầu, bắt đầu cười. Đồ điên.

Sẽ không, sẽ không. Đó là hành vi của người điên, không phải là vì sợ đau sợ bị thương, mà là vì nó không hợp logic.

Nếu như sau này lại muốn có thêm sự quan tâm của một người nào đó thì dùng tay đấm vỡ cửa kính nhà người ta sao? Vậy phải đấm bao nhiêu lần, nếu như mọi người trên hành tinh này đều dùng phương pháp đó giải quyết vấn đề...

Không, không không, đó sẽ là tai họa.

Tiết Hạ cười cầm lấy hồ sơ quăng vào trong cái rương chứa bản thảo bỏ.

Ôn Lễ An nói đúng, anh chỉ là người qua đường ngang qua thế giới của hai người bọn họ, chỉ vậy mà thôi.

Cuối tháng 7, Tiết Hạ cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo âm nhạc......, nộp xong bản thảo tối hôm đó Tiết Hạ cùng với anh chàng Venezuela đi tới quán bar.

Trong quán bar tiếng người ồn ào, vừa ngẩng đầu lên Tiết Hạ nhìn thấy Ôn Lễ An xuất hiện trên TV.

Đó là một chương trình phỏng vấn mang tính chính trị. Trong gần một tuần, người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim bởi vì việc tuyển dụng 1000 dân tị nạn cho công ty trở thành đối tượng tâng bốc siêu hot của giới truyền thông.

Hành động này khiến Ôn Lễ An gần đây nhiều lần xuất hiện trên tin tức chính trị.

Ôn Lễ An mặc chiếc áo sơ mi màu sáng kết hợp nụ cười nhạt với chủ đề của người dẫn chương trình, ống kính truyền hình thỉnh thoảng lại quay tới lòng bàn tay bị thương của anh.

Phỏng vấn sắp kết thúc, người dẫn chương trình hỏi thăm tới bàn tay bị thương của khách quý.

"Tôi xem nó như huân chương để lại sau một lần xảy ra tai nạn" Ôn Lễ An cười nói.

Tiết Hạ nhớ đến lời nói của Lương Tuyết tối hôm đó: Ôn Lễ An nếu như anh lại gây tai nạn thì tôi sẽ mở tiệc, dùng tiền của anh sai khiến các anh chàng người mẫu đẹp trai khen tôi đáng yêu.

Cho nên nói, chuyện Ôn Lễ An xảy ra tai nạn và dùng tay đấm vỡ cửa kính là cùng tính chất.

Điên, hai kẻ điên!

Tiết Hạ cầm lấy ly bia cỡ lớn, xem ra anh không có tham dự vào thế giới của hai kẻ điên đó là quyết định sáng suốt.

Hai ngày sau, Tiết Hạ nghe được từ chỗ giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn Palace một chuyện: Vị khách tên Lili lại lần nữa chuyển vào phòng 001, vị khách này không còn khiêm tốn như trước nữa, vừa tới liền tổ chức tiệc tùng cả đêm, khách của buổi tiệc không thiếu những người nổi danh có tiếng xấu đồn xa.

Đêm đến, Tiết Hạ tìm ra hồ sơ mà trước đó bị anh quăng vào trong rương chứa bản thảo bỏ.

Không có bất cứ chậm trễ nào, Tiết Hạ mở hồ sơ ra.

Trải qua một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau Tiết Hạ liền xuất hiện ở tòa văn phòng của Tập đoàn Pacific Rim ở thành phố Rio. Một ngày trôi qua, Tiết Hạ tay không trở về.

Anh không gặp được Ôn Lễ An, cũng đúng, người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim đâu phải muốn gặp là gặp.

Tiết Hạ thử theo quy tắc thông thường, không dễ dàng gì liên lạc được tới trợ lý thư ký của Ôn Lễ An. Vị trợ lý thư ký này nói với anh, thời gian tiếp khách của ngài Ôn Lễ An trong hai tuần tới đã được xếp kín lịch trình.

Hai tuần sau? Không không, anh chờ không kịp nữa rồi, phần báo cáo đánh giá sức khỏe tâm lý của Lương Tuyết đã đủ làm anh lúc nào cũng kinh hồn bạt vía rồi.

Dưới màn đêm, Tiết Hạ đứng bên cạnh nơi đổ rác mà ngày hôm đó Lương Tuyết đứng, ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đầy sao.

Khoảng khắc đó anh đột nhiên hiểu được câu nói Lương Tuyết nói lúc đó "Tôi cũng muốn tận hưởng thời tiết đẹp như vậy, rất muốn, rất muốn".

Phần văn kiện trong tay dường như lại nặng thêm, bước chân cũng phát ra âm thanh trĩu nặng.

Trong những ngày sau đó, trời vừa sáng Tiết Hạ liền chạy đến tòa văn phòng của Tập đoàn Pacific Rim, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Một nhân viên lễ tân lén nói cho Tiết Hạ biết, có lẽ nên thử đi tìm giám đốc bộ phận công chúng của bọn họ.

Buổi chiều thứ 5, Tiết Hạ ở chỗ chỉ điểm của lễ tân nhìn thấy hồng nhan tri kỷ trong truyền thuyết của Ôn Lễ An—công chúa Theresa.

Công chúa Theresa đứng dưới bức tường thực vật màu xanh, đột nhiên có người nhảy ra khiến cô tỏ vẻ khó chịu.

"Tôi vì chuyện của Lương Tuyết mà tới" Tiết Hạ đi thẳng vào vấn đề.

Chắc hẳn vấn đề này có thể khiến anh có được cơ hội trò chuyện với người trước mắt, lại là có lẽ, trong lòng của người trước mắt cũng hi vọng xuất hiện cơ hội như vậy, phải có người phá vỡ cục diện.

Đúng, phải có người phá vỡ cục diện.

4h50, Tiết Hạ thành công đứng bên ngoài cửa phòng làm việc của Ôn Lễ An, trước khi đến công chúa Theresa đưa anh một ly cà phê.

Chính xác, anh cần một ly cà phê bởi vì tiếp theo là một nhiệm vụ khó khăn.

Đứng trước phòng làm việc của Ôn Lễ An, tay Tiết Hạ sờ vào túi áo khoác, trong túi áo khoác có bản đánh giá giám định tâm lý của các bác sĩ tâm lý cùng nhau viết có liên quan đến Lương Tuyết.

Đứng thẳng lưng, anh gõ cửa.

Mở cửa cho anh là thư ký của Ôn Lễ An, người đó dường như đã sớm biết anh sẽ đến đây, ngược lại đối với sự xuất hiện của anh Ôn Lễ An lộ vẻ kinh ngạc.

Đầu lông mày cau lại, tức thì, lông mày thả lỏng ra, cười nói với thư ký: "Lần này cuối cùng để tôi có 1 lần bắt được cơ hội tốt khấu trừ 3 tháng tiền lương của giám đốc bộ phận công chúng rồi".

Phòng làm việc chỉ còn lại hai người Tiết Hạ và Ôn Lễ An. Ôn Lễ An thu lại nụ cười.

Một bên của phòng làm việc của Ôn Lễ An là một phòng đánh golf cỡ nhỏ, toàn bộ phòng golf đều áp dụng thiết kế tường kính, từ đây có thể nhìn xuống hơn nữa thành phố Rio, bức tường chính diện đối diện với ngọn núi Jesus.

Khi mặt trời lặn, cả phòng golf được nhuộm thành một màu vàng kim.

Vị trí Ôn Lễ An đang đứng đối diện với ngọn núi Jesus. Từ góc độ của Tiết Hạ nhìn qua, Ôn Lễ An và bức tượng Chúa Jesus trên đỉnh núi tạo thành một đường thẳng song song.

Từ sau khi cầm bản báo cáo đánh giá tâm lý của Lương Tuyết, phần lớn tích tụ trong đầu Tiết Hạ là lời thoái thác lúc truyền đạt với Ôn Lễ An tin tức này: hùng hồn, lý lẽ hợp lý,... cái gì cũng có.

Nhưng, tất cả tất cả cuối cùng biến thành câu nói lãnh đạm "Ôn Lễ An, anh buông tha Lương Tuyết đi, vợ của anh là một người mắc bệnh trầm cảm".

Người đang đứng quay lưng lại với anh vẫn cứ bất động.

Tiết Hạ bần thần nhìn về ánh sáng hoàng hôn, anh nhớ đến ngày đó Lương Tuyết đứng dưới bầu trời xanh thẳm, và mái tóc đen tuyền rũ xuống trên lưng cô.

Trong ánh sáng hoàng hôn, Tiết Hạ nói: "Không phải tôi không tận hưởng ánh sáng rực rỡ, mà là tôi không biết cách làm sao để có được nó. Khi đối diện với một sinh vật tuyệt đẹp, tôi không kiềm được rơi nước mắt, nước mắt đó là vì biết đằng sau những điều tốt đẹp đó ẩn giấu hạnh phúc, nhưng tôi không biết làm sao để có nó. Đây là thế giới của người mắc bệnh trầm cảm".

"Ôn Lễ An, bây giờ người trải qua tất cả điều này là vợ anh, xin anh hãy trả tự do cho cô ấy, bước đầu tiên để trả tự do cho cô ấy là tôn trọng lựa chọn của cô ấy".

Người đứng trước cửa sổ vẫn cứ bất đọng, Tiết Hạ tiến lại một bước.

"Ôn Lễ An, nếu như anh cứ tiếp tục làm như vậy, anh chỉ sẽ đẩy cô ấy vào trong vũng bùn càng sâu mà thôi".

Cuối cùng—

Chầm chậm, Ôn Lễ An quay đầu lại.

Ánh hoàng hôn quá rực rỡ khiến cho Tiết Hạ không cách nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt của Ôn Lễ An, mơ hồ nhìn thấy khóe môi hơi nhướn lên.

"Cô ấy? Sau khi nói xong những lời này, anh xem mình thành Chúa Cứu Thế, thân phận của Chúa Cứu Thế khiến anh tự động cởi bỏ đi thân phận vợ của Ôn Lễ An, trở thành 'cô ấy' của tượng trưng cho cá thể?

Tiết Hạ lấy ra bản báo cáo từ trong túi, đẩy ra, để nó mở ra.

Đưa bản báo cáo đánh giá cho Ôn Lễ An: "Mặt trước có câu hỏi trắc nghiệm tâm lý mà Lương Tuyết điền, còn có báo cáo đánh giá của một số bác sĩ tâm lý đối với Lương Tuyết. Tôi đã gọi điện thoại cho những bác sĩ tâm lý này, nội dung cuộc gọi đều vây quanh Lương Tuyết. Trước mắt bản đánh giá này giám định mức độ trầm cảm trung bình, đây là giai đoạn nhạy cảm của người mắc bệnh trầm cảm".

"Tôi cũng biết hành vi của mình có chút đường đột, nhưng Ôn Lễ An ít nhất anh phải đưa Lương Tuyết đi gặp bác sĩ tâm lý".

Ôn Lễ An hoàn toàn không nhận lấy bản giám định, anh chậm rãi nói: "Nếu như không muốn thì sao?".

Xuyên qua vầng sáng của ánh mặt trời, Tiết Hạ nhìn thấy bức tượng Chúa Jesus trong quầng hào quang đó.

Nói: "Tôi biết một cô gái người Nga mắc bệnh trầm cảm mức độ nặng. Có một ngày, cô gái người Nga đi du lịch cùng bạn, trên con đường của một bến xe nào đó cô gái đứng trên bục vừa cười vừa đùa với bạn mình, bọn họ hát Hoan lạc tụng. Một đoàn xe từ phía xa chạy tới, Hoan lạc tụng đã tới khúc cao trào, 'Sức mạnh của bạn có thể tiêu biến tất cả sự chia cách...' Lúc đó cô gái người Nga là người hát to nhất, cũng là người cười rạng rỡ nhất. Đoàn xe đi qua, bọn họ phát hiện 7 người còn lại 6 người, trước lúc đó cô gái người Nga đã trải qua 21 lần tự sát không thành, lần thứ 22 cô ấy cuối cùng thành công rồi, đoàn xe cao tốc đã nghiền qua người cô ấy".

Như vậy còn không chịu sao? Còn chưa đủ sao?

Anh tiếp tục nói: "Một số cơ quan trị liệu tâm lý sẽ dựa vào giọng điệu và nét chữ của người mắc bệnh trầm cảm nặng để dự đánh giá, trong phần báo cáo gia đình có ghi: Xin mọi người khi phát hiện tôi nhìn về phía con dao trong thời gian dài thì hãy nghĩ cách làm phân tán sự tập trung của tôi. Xin mọi người hãy khẽ hát bên tai tôi khi tôi thẫn thờ nhìn về phía mặt hồ. Xin mọi người hãy nắm lấy tay tôi cùng tôi trò chuyện vui vẻ trong ngày đẹp trời. Xin mọi người hãy ôm chặt lấy tôi trong những ngày đẹp trời. Những điều này giúp tôi đánh bại sức mạnh của con quái thú".

"Nhưng! Nếu như, cuối cùng tôi vẫn muốn đi, xin mọi người đừng đau lòng, tôi chỉ là giải thoát, xin hãy tin rằng, tôi cũng giống như các bạn, tôi từng cố gắng muốn ở lại thế giới này".

Ánh mắt kéo lại rơi trên khuôn mặt Ôn Lễ An.

Nói: "Có một câu người đời thường hay nói, tình yêu trên thế giới này có nhiều loại, làm cô ấy vui vẻ cũng là một trong những cách yêu cô ấy".

Ôn Lễ An một bước đi ra khỏi vùng sáng của ánh mặt trời, mắt nhìn lên tay anh, nói: Tiết Hạ tôi biết tại sao là anh, tại sao cô ấy chọn anh.

"Tôi thừa nhận, cô gái người Nga và bản báo cáo đó thật sự đã dọa được tôi, quả thực làm tôi sợ hãi, thậm chí khoảnh khắc đó...".

Ôn Lễ An không tiếp tục nói nữa.

Im lặng—

Ánh mặt trời từng chút bị ẩn đi.

" 'Ôn Lễ An, vợ anh là một người mắc bệnh trầm cảm', 'Ôn Lễ An, xin anh hãy để cô ấy tiếp nhận trị liệu'". Ôn Lễ An lạnh lùng nói: "Tôi tin rằng trên thế giới này, sẽ không có ai thích hợp hơn anh nói những lời này trước mặt tôi".

"Trên thế giới này luôn có một số loại người dư thừa sự nhiệt tình, những người này bình thường tình cảm phong phú, ôm suy đoán tự cho mình là chính nghĩa, cảm giác chính nghĩa lại thêm một số đặc tính lãng mạn, hành vi của bọn họ vô cùng đần độn. Nhưng cũng vì những hành vi này xuất phát từ nội tâm, không có bất kỳ lợi ích cá nhân nào cho những hành vi tràn đầy sự lan truyền đó".

"Sự lan truyền, đây có lẽ là một trong những nguyên nhân lớn nhất tại sao Lương Tuyết chọn anh".

Nhận lấy bản báo cáo đánh giá, Ôn Lễ An vò lại thành một cục rồi ném đi. Bản báo cáo giám định rơi vào trong sọt đựng giấy.

Ôn Lễ An tiến về phía trước một bước.

"Vợ của tôi tốn thời gian gần một năm để học làm thế nào diễn tốt vai người bệnh trầm cảm. Tất cả điều này đều là vì muốn kéo tôi và anh vào trong trò chơi tâm lý do cô ấy thiết kế nên".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook