Tình Yêu Xấu Xa

Chương 100: Leviathan - 2

Tg Loan

05/09/2020

Sáng sớm hôm nay, Tiết Hạ bị một chuỗi liên tiếp tiếng chuông cửa hối hả làm cho tỉnh giấc.

Mở cửa ra.

Ôn Lễ An đứng ngoài cửa, sau lưng là vợ anh ta.

"Làm phiền rồi, Lương Tuyết muốn ở lại đây vài ngày" Ôn Lễ An đi thẳng vào vấn đề.

Câu nói đó khiến Tiết Hạ đang mở cửa được một nửa thì dừng lại, lối vào duy nhất của ngôi nhà bị chặn lại, điều này thể hiện chủ nhân ngôi nhà không đồng ý sao?

Khoanh tay lại, Tiết Hạ lạnh lùng nhìn hai người.

Nếu như không phải có không ít tóc lộ ra nơi vai Ôn Lễ An và con mèo thần tài vô ý lộ ra ngoài, cộng thêm đôi mắt lèm nhèm buồn ngủ, Tiết Hạ còn cho rằng đứng ở cửa nhà mình chỉ có một mình Ôn Lễ An.

Hành vi của anh khiến lông màu Ôn Lễ An khẽ cau lại.

"Nghe đây, tôi bây giờ không có bất cứ tâm trạng để chăm chút cho lời nói của mình tới quan tâm lòng tự tôn của các nghệ thuật gia của anh. Tiết Hạ, anh phải nhớ là, trong khoảng thời gian Lương Tuyết sống ở nhà anh đừng có xen vào chuyện của cô ấy, lựa chọn chính xác nhất của anh là xem cô ấy như không khí" Ôn Lễ An nói.

"Còn nữa không?" Tiết Hạ lười biếng hỏi, ánh mắt nhìn về người phía sau Ôn Lễ An.

Ánh mắt cũng vừa chạm phải, cơ thể Ôn Lễ An nhanh chóng di chuyển về một hướng nào đó, người ở sau lưng chớp mắt được che lại kín đáo.

Thật nực cười, nhìn cũng không để người khác nhìn, còn nói để cô ở nhà anh vài ngày.

Ở? Còn có, Lili...

Không không, người ta có tên, tên người ta là Lương Tuyết.

Lúc này, người phụ nữ tên Lương Tuyết bị Ôn Lễ An xem như một món đồ, người sáng lập Tập đoàn Pacific Rim định để món đồ này ở nhà anh trong vài ngày.

Hành vi này nghe có vẻ rất vô lý.

Người đàn ông này đưa vợ mình gửi tới cửa nhà người đàn ông khác, bằng một cách thức cực kỳ dã man.

Ôn Lễ An tiếp tục hành vi dã man của mình: "Đừng nhìn cô ấy, đừng có bất cứ hiếu kỳ gì về hành vi của cô ấy, cũng đừng làm những loại chuyện như quan sát cô ấy, lúc cô ấy không muốn nói chuyện với anh anh đừng chủ động tìm đề tài, càng đừng—".

Ôn Lễ An tiến tới một bước.

Lúc này ánh mặt trời đã sáng rực, cảm xúc dưới mi mắt của người đàn ông đó rõ ràng, mãnh liệt, lo lắng, giống như môt con thú khốn đốn.

"Càng không được có bất cứ tiếp xúc cơ thể gì với cô ấy" Ôn Lễ An nhấn mạnh "Tiết Hạ, tôi muốn anh lúc nào cũng cẩn thận ghi nhớ, người phụ nữ xuất hiện ở trong nhà anh cho dù tên Lili hay Lương Tuyết, cô ấy đều là vợ của Ôn Lễ An".

"Nói xong chưa?" ngáp một cái, tối qua anh sửa bản thảo rất trễ, vốn dĩ định trưa nay làm một giấc thật ngon, kết quả đôi vợ chồng kỳ lạ này tới phá giấc ngủ ngon của anh. Nhìn lên sắc trời, Tiết Hạ chậm rãi nói "Nếu như nói xong rồi, vậy thì tạm biệt".

Ngập ngừng, sửa lại: "Không, không, có lẽ là sẽ không gặp lại, tôi không định tham dự vào trò chơi của những người có tiền các người. Hơn nữa, tôi càng không muốn biến thành con cá hồi bị nước biển dạt lên bờ".

Ôn Lễ An bày ra một phần công văn có đóng dấu của chính phủ Rio trước mặt Tiết Hạ. Đó là bản đồ quy hoạch đất đai có đóng dấu của chính phủ Rio. Tiết Hạ nhìn thấy khu vực mình đang ở trên bản đồ, hơn nữa còn là khu vực đặc biệt bị khoanh lại. Khu vực Tiết Hạ đang sống vẫn luôn có tin đồn chính phủ Rio thu hồi lại quyền sử dụng đất, tin đồn này đã lưu truyền rất nhiều năm, xem ra lần này tin đồn sắp biến thành sự thực.

"Anh đang nhìn thấy là công văn của chính phủ Rio sẽ công bố với bên ngoài vào tuần sau, trước khi nó vẫn chưa được công bố chuyện gì cũng có thể xảy ra, ví dụ tôi có thể khiến nơi anh đang đứng dưới chân không xuất hiện trong danh sách di dời. Nếu như muốn giữ lại ngôi nhà của ba mẹ anh thì mở cửa ra, làm theo lời tôi nói trước đó" Ôn Lễ An nói.

Mộng đẹp bị phá hủy cùng với "lòng tự tôn của người làm nghệ thuật" theo lời Ôn Lễ An nói, giây phút đó cơn giận của Tiết Hạ nổi lên, anh lạnh lùng nói với Ôn Lễ An: "Ôn Lễ An, hành vi của anh bây giờ không phải là đang giúp vợ anh, mà là dung túng cho vợ của anh".

Lời là nói với Ôn Lễ An, nhưng ánh mắt lại cứ nhìn vào nửa cái đầu lộ ra sau lưng Ôn Lễ An, người đó từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu.

"Ôn Lễ An, nỡ chút tình cảm làm cộng sự trước kia, tôi có thể cho anh một lời khuyên" ánh mắt nhìn thẳng, từng từ từng câu "Tìm bác sĩ tâm lý cho vợ của anh đi, thứ mà vợ anh cần bây giờ là bác sĩ tâm lý".

Lời này đã chọc giận Ôn Lễ An cho một cú đấm, sớm đã dự liệu được, may mắn là gần đây Tiết Hạ cùng chàng trai Venezuela ở tầng dưới học được kỹ năng.

Né ra, tuy nhiên nắm đấm thứ hai hướng vào mặt anh theo sát nắm đấm thứ nhất. Tốc độ ra tay quá nhanh khiến cho Tiết Hạ không có cơ hội né kịp, mắt nhìn...

"Bịch" một tiếng, có đồ rớt xuống đất.

Nắm đấm cách mũi Tiết Hạ còn nửa cm, các khớp xương của nắm đấm gồ lên. Nếu như sau đó đánh trúng, xương mũi của anh không tránh khỏi nhất định sẽ nứt toác.

Một đôi tay chặt chẽ túm lấy nắm đấm vung lên mặt anh.

Ánh sáng chói mắt được giải phóng khỏi bầu trời không một gợn mây, dưới ánh sáng mãnh liệt, bày tay túm lấy Ôn Lễ An và sắc mặt của chủ nhân bàn tay đó đều trắng bệch như nhau, không có chút máu.

Lòng bàn tay phải đang quấn băng gạt, băng gạt trắng đến chói mắt.

Con mèo thần tài có biểu cảm cười tít mắt rơi xuống đất, mặt sàn của sân thượng hơi nghiêng về phía biển, con mèo thần tài cười tít mắt lăn về phía biển, dáng vẻ vô cùng khôi hài.

Ngày nào đó, có một người phụ nữ hung dữ nói "Cho tôi sinh thần bát tự của anh, tôi đặt cho anh một con mèo thần tài".

Sắc mặt của người đàn ông vung nắm đấm về phía anh cũng trắng bệch, một bàn tay khác vò tờ công văn chính phủ, tờ giấy phát ra tiếng xào xạt, khiến người ta nhất thời không phân biệt được là do gió biển vào buổi sáng gây ra hay là bà tay run rẩy vò lấy nó gây ra.

Đây thật là một cặp vợ chồng kỳ quái.

Nhìn vào bàn tay quấn băng gạt đó, anh lùi về sau một bước, hỏi: "Ôn Lễ An, anh thật biết cách giúp đỡ tôi giữ lại căn nhà ba mẹ tôi để lại".

Ôn Lễ An không vì lời nói của anh ta mà tỏ ra bất cứ cảm xúc vui vẻ gì, trái lại ánh mắt tối tăm, phát ra âm mũi "hừm".

Tiết Hạ mở cửa.



Tuy nhiên, đôi nam nữ kỳ quái đó hoàn toàn không có chút cảm kích. Bàn tay của người đàn ông rũ xuống, người phụ nữ lặng lẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay người đàn ông, chần chừ giây lát, người đàn ông bao bọc lấy bàn tay của người phụ nữ.

Giây phút này, hai người nhìn giống như cặp vợ chồng đã từng có cuộc hôn nhân dài lâu, ngầm hiểu với nhau, đùm bọc lẫn nhau.

Bất động, Ôn Lễ An im lặng nhìn anh. Được rồi, được rồi.

Lại nhìn qua người phụ nữ vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt vội vàng quét qua bàn tay quấn băng gạt, Tiết Hạ giơ tay lên, giọng nói biểu cảm thành kính giống như đang tuyên thệ với Kinh Thánh: "Tôi sẽ nhớ kỹ, người phụ nữ đến nhà tôi là một người phụ nữ đã có chồng".

Buông tay xuống, bổ sung thêm: "Ôn Lễ An tôi không muốn trở thành con cá hồi chút nào". Mặt anh quay ra biển, lãnh đạm nói "Hơn nữa tôi còn muốn người phụ nữ sống ở nhà tôi thật sự vì tôi mà rửa rau cắt hành".

Ôn Lễ An đi rồi, anh bỏ đi với một trạng thái như là e sợ không tránh kịp, đi men theo cầu thang thông tới khu đô thị, đầu cũng không ngoảnh lại. Còn người phụ nữ ở lại vẫn cứ đứng ở đó, ánh mắt nhìn về lối cầu thang trống rỗng, cũng không biết đang nghĩ gì.

Người đã đi được một lúc rồi.

Anh hắng giọng, vẫn không có phản ứng, Tiết Hạ lại ho mấy tiếng, người phụ nữ lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn anh, chầm chậm đi về phía con mèo thần tài rớt dưới đất.

Cô nhặt con mèo lên, cúi đầu, lại chầm chậm đi về phía cửa lướt qua người anh tiến thẳng vô trong nhà.

Anh lại không phải không khí. Nhún vai, đi theo Lili...

Không, là Lương Tuyết.

Tiết Hạ theo sau Lương Tuyết đi vào nhà.

Anh nghiêng vai dựa vào giá sách, nhìn người phụ nữ vừa tiến vào cửa đã bận rộn không ngừng nghỉ.

Mèo thần tài được đặt lên kệ TV, ban đầu đặt ở nơi không lý tưởng lắm, sau nhiều lần chuyển chỗ con mèo thần tài dường như tìm được nơi để hợp lý, cô đứng ở đó nở nụ cười mãn nguyện.

Nụ cười trên khóe môi cô đơn thuần như một đứa trẻ, đơn thuần đến mức...

Đơn thuần đến ức khiến người khác cho rằng vết thương dưới lớp băng gạt đó là do gọt trái cây gây ra.

Đương nhiên, khẳng định không phải là do gọt trái cây gây ra.

Rốt cuộc... ... ánh mắt nhìn vào cổ tay cô, người phụ nữ tên Lương Tuyết.

Lẩm bẩm "Lương Tuyết".

Tiếng gọi nhỏ như chạm tới sinh vật có râu nhạy cảm.

Cô thu lại nụ cười, sầm mặt, biểu cảm đang truyền đạt: Anh không giữ chữ tín.

Tiết Hạ lắc đầu nhớ đến lời nói mà 10 phút trước Ôn Lễ An nói với anh, nghĩ kỹ lại trong việc trao đổi đó anh hình như chiếm không ít tiện nghi, cũng chẳng qua là người phụ nữ mang danh "vợ Ôn Lễ An" ở lại nhà anh vài ngày, anh có thể thuận lợi sống ở ngôi nhà mà ba mẹ để lại cho anh.

Sao lại không đồng ý.

Không quan tâm người phụ nữ này nữa, Tiết Hạ đi về phòng mình, bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm 3 tiếng nữa tuyệt đối không vấn đề.

Trong mơ hồ, Tiết Hạ nghe được một số âm thanh, lắng tai nghe, đó có lẽ là tiếng Lương Tuyết đang trò chuyện với chàng trai Venezuela dưới lầu.

Chàng trai Venezuela là người không chịu được cô đơn, giờ cơm trưa sắp tới, anh ta quyết định đi gọi người hàng xóm lầu trên cùng nhau ăn cơm, ấn chuông cửa, kết quả là người phụ nữ lần trước mở cửa ra.

Sau sự việc lần trước, chàng trai Venezuela truy hỏi Tiết Hạ về người phụ nữ anh ta gặp trong nhà anh.

Bị hỏi đến phiền, Tiết Hạ nói đại một câu "Đó là một người phụ nữ đã có chồng, người chồng ngoại tình, điều này khiến cho cô ta có những hành vi kỳ quặc". Thẳng thắng mà nói, lúc nói dối Tiết Hạ không có chút cảm giác áy náy gì trong lòng, người phụ nữ đó còn nói dối còn nhiều hơn anh.

Lời nói dối mà Tiết Hạ thuận miệng nói, cộng với vẻ ngoài khổ sở đáng thương của người phụ nữ là cho chàng trai Venezuela bẩm sinh nhiệt tình này cảm thấy mình có nghĩa vụ ra tay giúp đỡ người phụ nữ "có chồng ngoại tình" này.

Chàng trai Venezuela nói một cách chân thành: "Cô là người phụ nữ phương Đông xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp", "Thưa cô, đàn ông dễ thương trên thế giới này rất nhiều", "Chủ nhà này bao gồm cả người hàng xóm Venezuela của anh ta cũng đều là một trong những chàng trai dễ thương".

Tiết Hạ nhướn lông mày.

Quả nhiên, người phụ nữ thẳng tính mà lại xấu tính nói: "Tiên sinh, người hàng xóm Venezuela trong miệng anh là chỉ bản thân anh sao? Nếu như là vậy, rất xin lỗi, tôi cảm thấy anh không dễ thương chút nào, đầu tiên tôi ghét nhất là người mặc đồ bó sát ở trong nhà vào cuối tuần, thứ hai tôi ghét là đàn ông quá 30 tuổi còn mặc đồ in hình hoạt hình. Tiên sinh hai điều này anh đều có".

"... Thưa cô, tôi vẫn chưa đến 30 tuổi". "Nhưng anh trông giống 30 tuổi".

Tiết Hạ giương khóe môi lên, nhưng câu nói của Lương Tuyết nhanh chóng khiến khóe môi giương lên của anh thu lại "Và, chủ nhân ngôi nhà này cũng không có bất cứ dễ thương gì để nói".

Không có bất cứ điều gì dễ thương để nói, vậy tại sao còn nhiều lần chạy tới nhà anh. Lật người lại, sự việc chen ngang này không ngăn được cơn buồn ngủ của anh.

Buổi trưa mặt trời chiếu thẳng bóng, đứng dựa vào khung cửa, dưới vài phần thúc đẩy của cơn buồn ngủ ánh mắt anh du ngoạn trên người của cô gái trong bếp.

Giữa phòng khách và phòng bếp dùng loại cửa sắt kéo, trong 1/3 không gian xuất hiện bóng lưng yểu điệu của người phụ nữ, bóng dáng bận rộn, động tác dọn dẹp bếp vô cùng tự nhiên.

Tự nhiên đến mức nào, tự nhiên đến...

Tiết Hạ xoa hai đầu lông mày, người phụ nữ trong bếp là người đã có chồng.

Cũng vừa mới di chuyển vài bước chân, từ bếp truyền tới: "Tôi đổi cho anh bàn chải đánh răng mới, bàn chải trước của anh tôi vứt đi rồi, nó không tốt cho lợi đâu, anh đánh răng xong thì có thể ăn cơm".

Bạn nghe xem, không những động tác tự nhiên mà ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên.



Vỗ trán, không thể tiếp tục suy nghĩ những chuyện linh tinh này nữa, điều này đối với anh không có gì tốt.

Lúc Tiết Hạ từ phòng tắm đi ra, trong bếp đã không có người, trên bàn ăn có mì Spaghetti với nấm, súp bí ngô, dĩa và nĩa, nước, về cơ bản những thứ nên có đều có.

Sau bữa trưa, Tiết Hạ dựa vào lan can trên sân thượng, đây là chuyện mà gần đây anh vẫn thường hay làm. Dọc theo cầu thang thép phía nam sân thượng là bờ biển, người đàn ông dựa vào lan can sân thượng thoạt nhìn giống như đang thưởng thức cảnh biển, hoặc đang ngắm những người đẹp mặc đồ bơi trên biển.

Là vậy sao? Cũng không rõ nữa, chỉ là khoảng thời gian này trong đầu anh luôn mơ hồ tái hiện gương mặt trắng bệch của người phụ nữ đó.

Bây giờ, người phụ nữ đó đang xuất hiện trước mắt Tiết Hạ, vào buổi trưa trên bãi biển không người.

Cô mặc một chiếc váy màu nhạt, mặt quay về phía biển, gió biển đón tới thổi tà váy của cô lên, khiến cô trông giống như một áng mây cuồn cuộn, dường như sau đó sẽ bay dọc theo mặt biển xanh biếc, bay lên bầu trời.

Nhìn ngắm một cách xuất thần, cũng không biết trôi qua bao lâu, người trên bãi biển cũng dần tăng nhiều hơn. Áng mây màu sáng bị những loại đồ tắm che lấp lại, lúc tìm lại thì đã không còn tung tích, trong lúc tâm trí rầu rĩ...

Thân ảnh màu nhạt đó bay đến trước mắt, từng bậc đi lên cầu thang.

Âm thanh "Lương Tuyết" đó gọi rất tự nhiên, có lẽ nó liên quan đến cái tên mà thỉnh thoảng anh lẩm bẩm trong lòng, Tiết Hạ nghĩ, cùng với tiếng gọi tự nhiên đó còn có tiếng bước chân. Anh lẽo đẽo đi theo sau Lương Tuyết.

Dường như, bước chân đi theo sau cô đã làm phiền đến cô, cô tăng tốc mở cửa, muốn nhốt anh ở bên ngoài.

Ba bước bước thành hai bước, trước khi cửa đóng lại anh để đầu gối chặn lại ngay cửa. Đương nhiên, hành vi của anh khiến cô không vui.

"Lương Tuyết, chúng ta nói chuyện đi" ánh mắt nhìn về băng gạt trên cổ tay cô, nói. "Không cần" cô lạnh lùng trả lời.

Đóng cửa lại, Tiết Hạ một tay chặn Lương Tuyết ở ngoài cửa chính, hết sức thể hiện biểu cảm ôn hòa nói: "Có lẽ, cô cần tìm một người nói chuyện".

Đôi mắt nhìn lên mặt anh rất bình tĩnh.

"Tôi nói..." ngừng một chút, anh xoa mặt, gặp quỷ rồi, những lý do thoái thác anh học được trên tạp chí đều quên sạch hết rồi, "Tôi là nói... ...ở một khoảng khắc đặc biệt nào đó, tôi rất vui lòng trở thành một người nghe".

"Vô vị" vẫn là giọng nói lạnh lùng.

"Lương Tuyết—" Tiết Hạ đứng thẳng người.

"Có lẽ trong mắt anh, người phụ nữ thường xuyên quét dọn trong nhà, nấu cơm quét dọn vệ sinh cho anh là kiểu bà chủ sống ở dưới hào quang của chồng. Những hành vi bất thường của cô ấy cũng có lẽ là do sự thiếu hụt trong đời sống gây ra, thời gian dài những hành vi do sự thiếu hụt trong đời sống đó vô cùng quái dị", ánh mắt cô nhìn chằm chằm "Phía sau những hành vi dị thường đó không loại trừ lý do có liên quan đến bệnh tâm lý, thế là anh lên mạng tìm kiếm những thông tin, đối diện với loại người này có lẽ sẽ có chút bí bách".

Cô lùi lại một bước, ánh mắt trào phúng "Bây giờ là lúc vận dụng những thứ đã học được, anh sẽ nhanh chóng dẫn vấn đề này đến cổ tay trái của tôi".

Lời này khiến Tiết Hạ nghe có chút ngượng ngùng. Quả thực, anh có tìm kiếm trên mạng những tài liệu về trạng thái tinh thần của những bà nội trợ có tuổi từ 25 đến 30 tuổi.

"Sau đó, anh có phải muốn dựa vào giọng điệu của bạn bè lâu năm mà nói với tôi, có lẽ có thể thử tiếp xúc với một số máy móc chuyên môn".

Người phụ nữ trước mặt cho dù là từ biểu cảm đến ngữ khí đều không khác gì với chồng mình, lạnh lùng, không liên quan đến bản thân, quái đản ép người.

"Nếu như anh muốn giữ lại ngôi nhà của mẹ anh, thì hãy quản cho tốt lòng hiếu kỳ của mình" ánh mắt Lương Tuyết rơi trên bàn tay đang cản lại của anh: "Tránh ra".

Tiết Hạ thu tay lại.

"Tôi buồn ngủ rồi" trở lại với giọng điệu hung dữ lúc trước.

Dùng giọng điệu 'anh cứ tự nhiên', Tiết Hạ nhìn cô đi vào phòng, nhớ đến một số chiếc tất thối trên giường anh, Tiết Hạ hoảng loạn đuổi theo, nói sao thì chồng của cô gái này cũng là hội viên của câu lạc bộ Mười tỷ, ngày thường đương nhiên sống cuộc sống đồ dâng tận tay cơm dâng tận miệng.

"Rầm" một tiếng chặn Tiết Hạ ngoài cửa.

Cánh cửa đó vẫn cứ đóng chặt cho đến lúc màn đêm sắp buông xuống, sau nhiều lần suy nghĩ Tiết Hạ đến cửa phòng.

Có lẽ anh nên gọi người ở trong phòng dậy, nếu như anh nhớ không sai, buổi trưa Lương Tuyết không ăn cơm, dựa vào tình trạng này, nói không chừng buổi sáng cô cũng không ăn.

Tay cũng vừa nhấc lên, tiếng chuông cửa cũng vang lên.

Đứng ngoài cửa là anh chồng đến đón vợ, trong tay người chồng có cầm một chiếc áo khoác nữ, thoạt nhìn giống như phụ huynh giao con gửi ở nhà hàng xóm.

Chào cũng không chào một tiếng, Ôn Lễ An lướt qua anh đi thẳng tới phòng, mở cửa phòng ra rồi đóng lại, giống như anh ta mới là chủ nhân của cái nhà này.

Tiết Hạ tiếp tục sắp xếp bản thảo mẫu.

Sofa nằm sát bên bức tường của căn phòng, nhà là kiểu nhà cũ, thiết bị cách âm rất kém, cho dù giọng nói của người đàn ông trong phòng đè nén rất thấp, nhưng anh vẫn nghe rất rõ "Cá dẫu môi, ai cho em ngủ trong phòng người đàn ông khác mà còn ngủ ngon như vậy?". Âm thanh to hơn một chút "Lương Tuyết", không có phản ứng, âm thanh lại to hơn chút nữa "Anh tới đón em về nhà".

Tức khắc—

Sau nhiều lần Lương Tuyết vẫn không có bất cứ phản ứng gì, giọng nam mang theo chút hốt hoảng "Lương Tuyết, em sẽ không chơi xỏ lá chứ? Chúng ta đã giao hẹn, ban ngày có thể ở lại đây, nhưng đêm phải cùng anh về nhà", "Lương Tuyết, không phải chỉ có em mới biết tức giận, nếu như vẫn không dậy, anh sẽ dùng những chiếc tất thối này làm em ngạt thở".

Cuối cùng—

"Đừng ồn" giọng nữ quát mắng giận dữ.

"Lập tức đứng dậy cho anh!".

"Bụng của tôi đói..." âm thanh giận dữ chuyển thành âm thanh mềm mại, nũng nịu, cực giống với đứa trẻ được nuông chiều đang làm nũng với bố mẹ mình.

"Em không ăn cơm sao?!" bây giờ biến thành âm thanh giận dữ của người đàn ông.

Tiếng "Ừm" mềm mại phát ra từ âm mũi khiến Tiết Hạ cưỡng ép bản thân dời sự chú ý khỏi thế giới bên kia bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook