Tình Yêu Xấu Xa

Chương 48: Hoa nhà kính 5

Tg Loan

04/09/2020

Edit: YiJiubAeR

Hoàng hôn đọng trên ngọn cây, xung quanh chỉ có sự im lặng, vậy nên câu gào : "Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?" càng nghe được rõ hơn, ngay cả người nói là Lương Tuyết, cũng không khỏi giật mình.

Điên mất, đây gọi là lời mắng sao?

Không vấn đề, cô vẫn cố ngẩng đầu lên, để cho nước mắt không thể rơi xuống. Cô phải làm cho ra ngô ra khoai mới được, lỗi của cô là do cô chủ động làm theo ý mình, gọi cuộc gọi điên rồ cho Ôn Lễ An, chỉ vì cô muốn cậu ta thấy mình hôm nay trông như thế nào.

Cô chỉ là muốn đi dạo cùng cậu ta, muốn cùng cậu ta ngồi ngắm cảnh bên hồ, muốn thưởng thức món tráng miệng ngon tuyệt mà cả hai chưa từng được ăn bao giờ.

Không phải tên nhóc sống trong khu Hadrian nên cảm thấy vui? Cậu ta nên thể hiện sự vui vẻ giống như trong tưởng tượng của cô, nhưng sao?!

Ôn Lễ An, tôi sẽ cho cậu ba giây để cố mà giải thích.

Một giây, hai giây, ba giây!

Cô không thể cho cậu thêm giây thứ 4 nào nữa. Ngay khi cô cúi đầu xuống, nước mắt cũng theo hành động đó biến mất ngay lập tức.

Lương Tuyết phủi quần áo đứng dậy, nhưng do động tác quá vội của mình, cô không thể đứng thẳng ngay lên được, cơ thể bị nghiêng sang một bên, mắt thấy mình lại sắp sửa ngã sấp thêm lần nữa.

Nhìn bàn tay đang để trên vai mình, Lương Tuyết cười lạnh: muộn rồi, cậu đã hết cơ hội.

Cô đẩy bàn tay của Ôn Lễ An ra, phớt lờ món tráng miệng nằm đáng thương trên mặt đất. Chân khập khiễng bước đi, chỉ sau vài giây, phía sau lưng đã có tiếng chân vang lên.

Lúc này, đã quá muộn để mà đuổi theo.

"Lương Tuyết."

Tất cả đã muộn!

"Chân bị bong gân rồi, đi bác sĩ xem thế nào."

Đến bác sĩ? Bộ dạng như này của cô không phải là lần đầu, nên cũng chẳng hiếm lạ gì đâu, chân muốn bước càng nhanh, nhưng bàn tay của cô đã bị giữ lại ngay trong giây tiếp theo.

Lần này, cô nhất quyết nhìn thẳng vào Ôn Lễ An.

Rõ ràng, đó là lỗi của Ôn Lễ An, nhưng tại sao cậu ta lại dùng ánh mắt như vậy mà nhìn cô cơ chứ, trong lòng cô vô tình lại có một khoảng nhỏ đang muốn tìm chỗ trốn đi.

Trong túi vẫn còn chiếc khăn tay trị giá 450 euro. Vốn dĩ cô đã lên kế hoạch trả lại cho anh ta vào hôm nay, nhưng cô lại quên mất.

Làm thế nào cô lại có thể quên mất chuyện này? Thật sự là quên mất tiêu?

Tên nhóc trước mặt là "Lễ An thông minh và hiểu chuyện nhất" trong miệng Quân Hoán, có thể hay không...

Cô cúi đầu xuống, xấu hổ nói, "Không phải cậu muốn đưa tôi đi khám bác sĩ sao?"

Vẫn là phòng khám sức khỏe cũ kỹ, nhưng lần này Ôn Lễ An không đi vào cùng Lương Tuyết như mấy lần trước, cậu chỉ đưa cô đến cửa: "Tôi còn có việc, tiền thuốc men tối nay khi quay lại sẽ thanh toán"

"Tôi có thể thanh toán được, không phiền" Lương Tuyết lạnh nhạt tiếp lời. Ngày hôm nay, chỉ cần hai giờ, cô đã dễ dàng kiếm được 10 đôla, và hiện giờ nó đang nằm bên trong túi của cô.

Cậu liếc nhìn cô, vất lại câu "Đã biết." Sau đó, cậu ta phóng xe đi luôn, đầu cũng không thèm quay lại.

9 giờ rưỡi, ca làm việc kết thúc.

Trước khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Lương không dưới 100 lần nhắc đi nhắc lại, đêm nay cô nhất định sẽ không ngồi xe Ôn Lễ An về nữa. Lần này, cô cũng không cần phải là người đi sau cùng, cô hứa sẽ kiểm soát chặt ánh mắt của mình, không để nó lang thang tìm kiếm mọi góc khuất bên ngoài kia nữa.

Đúng vậy! Sẽ không!

Bất ngờ là, vào lúc các đồng nghiệp của cô gần như biến mất, tốc độ bước đi của cô lại không thể nhanh hơn, đôi mắt vẫn như cũ tìm kiếm ai đó trong bóng tối, không buông tha bỏ xót bất kỳ góc khuất nào, một lần không đủ thì lại thêm lần thứ hai.

Nhưng, tất cả các góc khuất đều trống không.

Chắc chắn con mắt của mình không có vấn đề, Lương Tuyết hít thở sâu tận ba lần liên tiếp : hóa ra là như vậy.

Ở nơi này không thể không nghe nói đến thiên kim tiểu thư của ông trùm cao su người Indonesia. Khi màn đêm buông xuống, lái chiếc Ferrari, dưới sự hộ tống của 8 vệ sĩ, ngồi tại ghế VIP trên tầng cao nhất của Las Vegas Pavilion. Vừa đúng thời gian Ôn Lễ An hoàn thành xong buổi biểu diễn, cô nàng đó không nhanh không chậm rời đi, dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.

Thiên kim tiểu thư của ông trùm cao su trong miệng của người phục vụ tại Las Vegas Pavilion: có ông bố nhiều tiền, ra tay hào phóng, giáo dưỡng tốt, cực kỳ thông minh, vân vân và vân vân, liệt kê đầy đủ một đống lớn các ưu điểm.

Nhưng ưu điểm nổi trội nhất là : cô nàng thiên kim tiểu thư này không những xinh đẹp mà lại còn rất trẻ, dáng người có lồi có lõm cân đối.

Chà, hoá ra theo cách này, giải thích cho việc cô nàng có thể ngồi hàng giờ, chỉ để ngắm nhìn Ôn Lễ An. Rõ ràng trong suy nghĩ của Ôn Lễ An, cấp bậc của Lê Bảo Châu thấp hơn nhiều so với cô nàng thiên kim tiểu thư giàu có này.

Đã hiểu, mà lại hiểu không nổi.

"Lương Tuyết, mày lại nghĩ đến tên Ôn Lễ An một lần nữa, mày chính là một con lợn." chửi thầm trong lòng, còn kém đưa tay lên trời mà phát lời thề nữa thôi.

Lương Tuyết bình tĩnh bước đi, tâm trạng rõ ràng đã khá thoải mái.

Lương Tuyết không biết tâm trạng của mình có bình tĩnh hay không, nhưng 1 điều chắc chắn là: sức chân của cô không được gọi là nhẹ nhàng.

Bàn chân bình bịch dẫm lên trên nền đất, mãi lúc sau cô mới phát hiện ra mình đã bước sai hướng, vỗ vào đầu một phát, ba lần bốn lượt cố gắng hít thở thật sâu.

Được rồi, quay đầu lại, Lương Tuyết bất ngờ nhìn thấy Ôn Lễ An đứng bên cạnh chiếc xe máy cách đó không xa, trên đầu đội chiếc mũ bóng chày mà cô tặng.

Nói ra cũng kỳ quái, lúc này, bước chân đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn... nhưng tốc độ bước lại nhanh hơn, mắt không chớp, nhìn thẳng về phía trước, trong chớp mắt, cơ thể vượt qua vị trí Ôn Lễ An đang đứng.

Tiếng xe quen thuộc theo sát bước chân của cô. Khi cô bước nhanh, nó cũng chạy nhanh. Khi cô đi chậm, nó cũng chạy chậm. Trên đường phố nơi những khách du lịch ba lô tập trung, Lương Tuyết dừng lại, chiếc xe máy của Ôn Lễ An cũng dừng lại.

Vòng hai tay vào nhau, nhướng nhướng mày, cô hỏi cậu rằng, thân hình của cô nàng lái chiếc Ferrari có thực sự đẹp như người ta nói không?

Lúc này, Lương Tuyết hơi tiếc vì cô chưa được nhìn thấy thiên kim tiểu thư của ông trùm cao su. Cô cũng muốn gặp nhưng đáng tiếc, cô không có cơ hội, bởi vì cấp bậc của cô quá thấp.

"Lên xe đi." Đây là câu trả lời của Ôn Lễ An.

Lúc này, sự kiên nhẫn của Lương Tuyết thật phi thường, kéo dài giọng mình : "Ôn Lễ An, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, thân hình của cô nàng ngồi Ferrari có đẹp không?"

Cậu đang nhìn cô, Lương Tuyết từ bỏ ý định muốn đưa tay vuốt lại tóc, sau đó--

"Cũng không tệ, cup G."



Câu trả lời của Ôn Lễ An lần nữa, xác minh phỏng đoán trước đây của Lương Tuyết: hoá ra là như vậy.

Hóa ra là như vậy, hiện tại cô có nên chúc may mắn cho tên nhóc sống trong khu Hadrian không, chắc chắn, cô nên làm như vậy, người này dù sao, cũng là em trai của Quân Hoán cơ mà.

Bày ra một nụ cười: "Ôn Lễ An ..."

Không đợi Lương Tuyết nói xong, Ôn Lễ An dường như đã mất hết kiên nhẫn, âm thanh chói tai lao đến.

Lại một lần nữa, câu "Ôn Lễ An, tôi phải chúc cậu may mắn." biến thành "Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?"

Hét lên với chiếc xe máy đang dần đi xa : "Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?"

Ngay lúc này đây, Lương Tuyết không thể không nghĩ tới một chuyện tương đối mất mặt : Trải qua mấy giờ, cô đã đem chuyện cô chung đụng với Ôn Lễ An ngày hôm qua suy nghĩ cả trong ra ngoài, rõ ràng đêm qua hai người còn đối với nhau rất tốt kia mà. So với mấy đêm trước, cậu mãi muộn mới đi sâu vào bên trong cô. Trên tấm ga giường màu xanh da trời, nhịp nhàng chuyển động. Ôm ấp vuốt ve, cực hạn chịu đựng, trong đám mồ hôi nhễ nhại, móng tay cô còn cào vài đường lên khoảng lưng đầy mồ hôi của cậu. Nghĩ đến việc mình lại phải bí mật đi vứt rác, vì thế, cô còn đưa mấy ngón tay của cậu lên miệng cắn một phát thật mạnh, vậy mà cậu ta lại còn ghé sát bên tai cô cười tươi, nói cô đứng yêu nữa chứ.

Ôn Lễ An không dừng xe trong tiếng hét của Lương Tuyết, điều này khiến Lương Tuyết tức giận đến mức, cô cởi phăng chiếc dép xăng-đan bên trái chân ra, ném mạnh nó về phía trước. Đôi dép đã đập trúng vào ghế sau chiếc xe máy Ôn Lễ An đang đi.

Hành động này đã rước lấy một trận ồn ào của đám du khách ba lô ven đường.

Một lần nữa, chiếc xe máy cuối cùng đã trở lại, nhưng Ôn Lễ An không có xuống xe. Trong tiếng ồn ào của đám du khách ba lô, Lương Tuyết chân thấp chân cao nhảy tới trước mặt Ôn Lễ An. Cô giẫm một chân lên bàn đạp ghế sau, ngồi một phát lên.

Liêm sỉ gì tầm này, chờ đấy, cô sẽ lấy lại sau khi vừa về đến nhà.

Chiếc xe máy xuyên qua biển báo chỉ đường màu xanh da trời, không ai nói với ai câu nào suốt dọc đường. Tình trạng này tiếp tục diễn ra cho tới lúc cô đi tắm, còn Ôn Lễ An, vừa về đến nhà là cậu ta bật ngay đèn bàn lên để đọc sách.

Lương Tuyết treo bộ quần áo mượn từ Linda lên trên một cái móc áo, đứng nghĩ một lát mới kéo tấm rèm ra, lại đứng cạnh tấm rèm nghĩ thêm một lát nữa, rồi không nhanh không chậm đến gần Ôn Lễ An.

Lại nghĩ thêm lát nữa, giơ tay kéo kéo, gọi một câu Ôn Lễ An.

Chờ được đến nơi, cô nghe thấy tiếng ngòi bút lướt nhanh trên tờ giấy nháp. Điên tiết, cô giật lấy cây bút trong tay Ôn Lễ An, vất nó về phía chiếc ghế sofa, dùng toàn bộ cơ thể chặn tầm nhìn của Ôn Lễ An và cái bàn.

Lần nữa bật ra câu nói: "Ôn Lễ An, rốt cuộc tôi có chỗ nào đắc tội với cậu?"

Lương Tuyết thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô hỏi cậu ta câu hỏi này. Trong 7 giờ qua, câu hỏi này đã xuất hiện trong miệng cô không dưới 3 lần, cậu ta không ngại phiền nhưng chính cô cũng cảm thấy phiền .

Cậu ta lại nhìn cô.

Dưới cái nhìn của Ôn Lễ An, Lương Tuyết cảm thấy đôi mắt mình đau nhói, cố trừng to hai mắt ra, cảm giác đau nhói đó lập tức đã tăng lên .

Ôn Lễ An đã từng nói rằng, cậu không phải Quân Hoán, cậu không thích ăn mấy cái đó.

Nhưng, tên nhóc sống trong khu Hadrian có biết hay không, cô ít khi đem thủ đoạn đã từng đối phó với Quân Hoán ra, để mà đối phó với cậu.

Bây giờ mới nghĩ lại, cô thấy mình hơi ngu ngốc, Ôn Lễ An rất ghét bị ai đó quấy rầy trong lúc học. Vén mấy sợi tóc đang loà xoà trên mặt ra, tính nhấc chân lên—

"Không phải là Linda, mà là chủ nhân của chiếc khăn tay trị giá 450 euro, phải không?" Giọng nói lạnh lùng, mang theo sự chế giễu của Ôn Lễ An vang lên.

Trong khi Lương Tuyết dồn hết sức lực không dám nói ra, thì chỉ với một câu đơn giản không đầu không đuôi của Ôn Lễ An là đã kết thúc sự lo lắng đó, cô nghĩ chính xác nên nói như này: người giúp cô tìm được công việc 5 đôla mỗi giờ không phải là Linda mà là chủ nhân của chiếc khăn tay trị giá 450 euro, đúng không??

Rất đúng, tất nhiên, Lương Tuyết không đem điều này nói ra khỏi miệng. Cô đang buồn ngủ, cô muốn leo ngay lên giường đánh một giấc, nhưng ai đó đã phá hủy đi giấc mơ đẹp của cô rồi.

Ôn Lễ An giữ chặt lấy tay của cô.

Tên khốn, đau.

Bàn tay nắm lấy cổ tay cô vẫn siết chặt: "Tại sao lại cứ phải nói dối?"

Điều này làm Lương Tuyết muốn cười, tại sao cô lại cứ phải nói dối? Tất nhiên là vì tôi thích vậy, loại thích này nó tương tự như một số người có niềm đam mê với đồ ăn vặt.

Giật giật khoé miệng cười: "Nhóc học việc, trước đây tôi đã nói với cậu, tôi rất biết nói dối, tôi ấy mà, nếu lâu lâu không nói dối thì sẽ cảm thấy không thoải mái, giống như người thợ thủ công, cách một thời gian muốn kiểm tra tay nghề của mình có bị mai một hay không, người đó sẽ làm một đợt kiểm tra, như vậy mới có thể an tâm được "

Bàn tay đang giữ cô bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng, và giờ, cô chỉ cần dùng sức một chút là có thể rũ nó ra ngay.

Thật muốn cười to : "Đúng hay không? Phía bên kia cô nàng lái chiếc Ferrari thật nổi bật, còn phía trước là cái người tên Lương Tuyết có bệnh thích nói dối này, giờ đây thấy thật đáng ghê tởm đúng không?"

Đem Lê Dĩ Luân đổi thành Linda có gì mà không được. Lời nói dối của Lương Tuyết càng lúc càng lớn, lớn đến độ cô còn cảm thấy sợ hãi bản thân mình.

Cái này có là gì, giãy cánh tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ôn Lễ An.

Đôi chân không đi vào phòng, mà lại bước về phía cửa phòng.

Dọc theo những bậc thềm... , ngồi xuống bên cạnh dòng suối, vòng khuỷu tay ôm lấy đầu gối, tỳ má xuống, đưa mắt nhìn về những vì sao tít tận nơi xa, ánh sáng của chúng soi sáng hai bên bờ suối.

Lương Tuyết biết rõ khi Ôn Lễ An ngồi xuống ngay sát bên cạnh mình, cô vẫn coi cậu ta như không khí nên chẳng thèm để ý, chắc hẳn cậu ta cũng không có ý định để ý đến người phụ nữ thích nói dối là cô đây.

Cô không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, đến lúc, hai bên bờ sông ngày càng có ít đom đóm hơn. Đến khi nghe thấy câu "Em có sợ rắn không?" đã đủlàm cô khiếp vía, cánh tay bất ngờ mở ra, hốt hoảng, cả người lao ập sang phía bên cạnh. Mắt dáo dác nhìn quanh, hét to lên "Ở đâu? Ở đâu? Tôi sợ nhất là rắn đó!"

Hai cánh tay bên cạnh đã mở rộng sẵn sàng, sau đó mới vòng lại, lúc sau, cô đã được cậu ôm chặt vào lòng, tiếng gào lớn bên tai đó, nghe ra có chút quá là khoa trương.

Được rồi, cô thừa nhận, cô đang mong chờ việc cậu lại để ý đến mình như trước kia, cơ hội đến, dại gì—-

Không có con rắn nào cả, cô biết rõ điều này , với cả, cậu có nói là có rắn đâu.

Vùi đầu thật sâu vào vòng tay cậu.

Cô nói nhỏ, "Ôn Lễ An, không phải là Linda, mà là ... mà là người đàn ông Lê Bảo Châu gọi là anh trai."

Lương mẹ đã nói đúng, cô chính là một người ích kỷ, đạo đức giả, và còn có tâm cơ.

Cũng không phải như vậy, tại sao cô lại cố tình nói Lê Dĩ Luân là anh trai của Lê Bảo Châu vào lúc này? Cách xưng hô "Lê Dĩ Luân" nghe vào có chút quen , còn "anh trai của Lê Bảo Châu" thì khách khí lạnh nhạt, để lại ấn tượng mơ hồ.

Sau khi cô nói xong, không hiểu sao cánh tay bao quanh cô trở nên cứng ngắc, cô rất sợ nghe được câu "ngày mai đừng đi làm nữa" từ Ôn Lễ An. Khi cô nói tiếp, đôi môi cậu lướt dọc từ thái dương xuống đến khóe miệng cô, "Tôi sợ cậu sẽ để ý nên mới nói đó là Linda. Ôn Lễ An, cậu không được tức giận, cậu tức giận ... nói...." nước mắt nói đến là đến ngay được, thoáng một cái, chúng đã dính lên khắp mặt cậu.

Cậu đứng dậy, vươn tay ôm ngang cô lên, nước mắt cô vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Chồng sách chất đống trên bàn nằm vương vãi trên mặt đất, chiếc váy ngủ dài rủ xuống từ trên bàn sách, thậm chí mấy cái cúc áo ngủ còn chưa tháo hết nút, còn trên người cậu, vẫn mặc y nguyên bộ quần áo đi làm. Cô đang ngồi trên bàn còn cậu thì đứng. Nhìn thoáng qua, đều sẽ nghĩ rằng cậu đang giúp cô sửa sang lại mái tóc của mình. Nhưng, hai gò má của cô ửng hồng, cùng tiếng thở dốc đan cài, đủ để nói cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vẫn như cũ duy trì tư thế cực hạn, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lên trần nhà, mồ hôi chảy ra từ trán ướt đẫm lông mi, mí mắt đã trở nên nặng trĩu, chớp chớp mắt, từ từ, từ từ ... ngay khi sắp gục xuống.

"Lương Tuyết", "Ừm,"

"Lương Tuyết, không được để lễ phục tinh xảo mê hoặc, cũng không được để giày dép phù hợp, hay căn phòng màu trắng gần biển, và cả các vũ hội rực rỡ chói mắt mê hoặc"

"Ừ ..." Nó giống như tiếng nói mơ của ai đó vang lên trong đêm.

Mồ hôi từ thái dương lại chảy xuống, nó hoà cùng chất lỏng óng ánh nơi khóe mắt, chảy chậm dọc theo hai bên má, chảy xuống cổ, cuối cùng, cũng chẳng thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là mồ hôi được nữa.

Cánh tay nắm hai bên eo siết chặt lại, dường như chỉ cần một giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy, mà cô lại cam tâm tình nguyện thừa nhận cảm giác hít thở không thông này .

"Lương Tuyết." "Ừm."

"Lương Tuyết, cho anh thời gian, lễ phục tinh xảo, giày dép phù hợp, căn phòng màu trắng gần biển, vũ hội rực rỡ chói mắt, anh đều tặng hết cho em."

"Ừm ..." giật giật khoé miệng.

Trong lúc cười, đồng thời có một chất lỏng không phân biệt đó là nước mắt hay mồ hôi rơi ra từ khóe mắt.

"Lương Tuyết."

"Ừm."

Chàng trai nghèo sống trong khu Hadrian, đây là muốn gọi tên cô đến nghiện đây mà.

"Lương Tuyết, em phải nhớ kỹ một điều, người đàn ông khác cho em những thứ này đều không được, chỉ có Ôn Lễ An mới có thể cho em."

Mắt cô gần như không thể nhấc lên được nữa, bên tai vẫn nghe thấy tiếng gọi "Lương Tuyết" không ngừng của cậu, mặc cho suy nghĩ của cô đang từ từ rơi xuống tận đáy biển sâu.

Khoảnh khắc trước khi nó chạm vào bóng tối, câu nói "Được" kéo dài âm cuối, âm cuối còn nghe rõ ràng có sự run rẩy.

Ngày hôm sau, Lương Tuyết đem trả lại quần áo cho Linda. Mặc chiếc áo sơ mi cùng quần jean sáng màu xuất hiện trong khu nghỉ dưỡng. Trước khi rời đi cô nhận được một hộp nhỏ trái cây nhập khẩu.

Nó được mệnh danh là ngọc trai đen Đài Loan, bốn cái chiếm bốn góc của chiếc hộp, ở giữa thắt một dải ruy băng màu vàng óng ánh, khéo léo mà tinh xảo, nói một tiếng cảm ơn, cô đem trả lại chiếc hộp vào tay người quản lý.

Lúc sau, Lương Tuyết đã tìm được người quản lý khu nghỉ dưỡng và đưa cho người đó chiếc khăn tay Scotland: "Phiền ông chuyển giúp tôi cho ngài Lê".

Ngay khi ra khỏi cửa khu nghỉ dưỡng, Lương Tuyết liền gặp được Lê Dĩ Luân.

Lê Dĩ Luân ngồi ở ghế sau xe, kéo cửa kính xuống, nói rằng vừa vặn anh ta cũng tiện đường...

Không để Lê Dĩ Luân nói cho xong.

"Không cần đâu, cảm ơn ngài Lê."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook