Tình Yêu Xấu Xa

Chương 77: Hào quang trên cầu thang

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Người Pháp có một câu nói: "Hào quang trên cầu thang". Tiếng Pháp là: Esprit d'Escalier. Nó có nghĩa là thời điểm bạn tìm ra câu trả lời, nó đã quá muộn.

Đại khái ý nghĩa là trong một buổi tiệc, thỉnh thoảng khó tránh khỏi có tranh luận. Không ngờ là bạn bị đối phương mỉa mai, bạn tạm thời không phản bác lại được, dưới ánh mắt của đám đông, miệng của bạn không cách nào phản bác lại được. Nhưng đến khi bạn rời khỏi đó, lúc đi đến cầu thang, bạn đột nhiên nghĩ ra những lời phản bác hay nhất. Đáng tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội tốt, muốn quay lại để tranh luận cũng không được nữa.

Đây được gọi là hào quang trên cầu thang.

------------------------------------------------

Giống như là một giấc ngủ ngắn vào buổi chiều, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Clark đã hạ cánh trên đường băng của sân bay Manila.

Khi tay của Lê Dĩ Luân vươn về phía cô, Lương Tuyết không tránh, mặc cho Lê Dĩ Luân kéo tay cô đi ra lối thoát.

"Bây giờ vẫn còn say sao?" Lê Dĩ Luân hỏi cô.

Lúc máy bay cất cánh Lê Dĩ Luân dường như nói chuyện với cô, đại khái là nói anh ta ở Manila có chút việc cần xử lý, bọn họ sẽ ở lại Manila nửa ngày.

Lúc này cô không có tâm trạng nghe anh ta nói bất cứ thứ gì, sau đó cô nói dối, đương nhiên là say máy bay, cô cần phải nghỉ ngơi, Lê Dĩ Luân đi lấy nước.

Uống nước xong, Lương Tuyết lại nghe Lê Dĩ Luân hỏi mặt cô bị làm sao vậy, nói xong câu "Da mặt bị dị ứng" Lương Tuyết khép mắt lại, cơn đau do da mặt dị ứng đem lại kéo dài từ sân bay Clark đến Manila.

Cô cười với Lê Dĩ Luân, bây giờ đỡ nhiều rồi, lực đạo nắm lấy tay cô chặt hơn đôi chút.

Người đàn ông trung niên đến sân bay đón bọn họ tên là Danny, công ty của Lê Dĩ Luân có một văn phòng ở Manila, Danny là một trong những người phụ trách văn phòng.

Chiếc xe đi trên đường phố Manila, bây giờ bọn họ đang trên đường đi tới khách sạn, từ lúc xuống máy bay đến lúc lên xe, đến khi ngồi lên xe, tay của Lê Dĩ Luân vẫn luôn nắm lấy tay Lương Tuyết.

Đây là lần đầu Lương Tuyết đến Manila.

Các cửa hàng dọc trên đường phố không nhiều màu sắc như theo lời người dân của Angel City đi qua Manila từng nói. Các cửa hàng cũ có thiết bị neon yếu ớt, cũng chẳng qua là người ở đây so với Angel City thì nhiều hơn một chút, xe cũng nhiều hơn ở Angel City đôi chút, đường cũng rộng rãi hơn Angel City đôi chút.

Sau một đoạn đường ngắn từ sân bay đến thành phố, con đường trở nên quá đông đúc, trên đường đi đi dừng dừng đến khách sạn thì đã nửa đêm rồi.

Khách sạn cách sân bay không xa, trên con đường có thể chứa được bốn chiếc ô tô, hai bên đường khách sạn mọc lên như nấm, cái này sát bên cái kia. Đây là khu vực tập trung khách sạn của Manila.

Cô cúi đầu đi theo Lê Dĩ Luân, đi qua đại sảnh tiến vào thang máy, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ họ dừng ở căn phòng phía trước, vừa nghe cô và Lê Dĩ Luân sẽ ở một phòng, cô đột nhiên ngước đầu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mắt Lê Dĩ Luân.

Hiển nhiên, trong cái ngước đầu đó cái gì cũng viết rõ lên mặt, hoảng hốt, hoang mang, kháng cự.

Mở cửa ra.

Lưng của Lương Tuyết dán lên cánh cửa, Lê Dĩ Luân đứng cách cô xấp xỉ 10 bước, biểu cảm lộ chút ngại ngùng, nói đừng lo lắng, em ngủ trên giường, tôi ngủ ở sofa.

Trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi đi tới chỗ Lê Dĩ Luân, dừng lại bên cạnh anh ta, rũ đầu xuống, nghe anh nói bên tai cô "Tôi có thể đợi, đợi đến khi em cam tâm tình nguyện".

Trong lòng cười khổ, sẽ có thời khắc như vậy sao?

Một đêm không mộng mị.

Lúc Lương Tuyết mở mắt ra trời đã sáng, ánh sáng trùng trùng điệp điệp xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu nhạt, chiếc sofa gần cửa sổ đã trống không.

Tối qua Lê Dĩ Luân nói rồi, hôm nay anh có việc phải làm, đợi xong việc anh sẽ dẫn cô ăn tối, ăn tối xong rồi đến sân bay là vừa đẹp.

Chuyến bay đến Zurich cất cánh vào 10h tối nay.

Nằm trên giường, nhìn ngây ngẩn lên trần nhà.

Ngây ngẩn nhìn trần nhà không phải là việc gì tốt, dựa vào những cái cớ không cẩn thận đã trở thành thói quen xấu.

Má bên trái của khuôn mặt được in trong gương phòng tắm vẫn còn hơi sưng. Lực tát của Ôn Lễ An thực sự không nhỏ, sau này hẳn là cô sẽ không bao giờ đòi lại được sự oan ức từ người đã cho cô một cái tát ấy.

Vùi mặt vào trong nước.

Chải tóc xong, Lương Tuyết đến trước cửa sổ.

Kéo rèm cửa sổ ra, mắt nhìn thấy là một dãy các khách sạn tiện lợi, các khách sạn tiện lợi trang trí lạc hậu được ẩn giấu sau lưng khách sạn của cô. Mỗi một cái rèm cửa sổ của phòng khách sạn đều kéo dày và kín mít. Chắc hẳn đằng sau rèm cửa là một đôi nam nữ ngủ lại sau cơn say, có lẽ bọn họ ngay cả tên đối phương đều không biết.

Điện thoại trong phòng reo lên.

Điện thoại do Lê Dĩ Luân gọi tới, trong điện thoại Lê Dĩ Luân dặn dò cô những việc cần chú ý, ví dụ như ở một mình đừng mở cửa, anh nói công việc trong tầm tay anh đã xử lý xong một nửa.

"Tối nay, Danny sẽ đón em, chúng ta cùng nhau ăn tối".

"Được thôi" thấp giọng đáp ứng.

Điện thoại vừa cúp, tiếng gõ cửa phòng vang lên, đứng ở cửa là hai người phục vụ của khách sạn đưa đồ ăn tới, lúc này đã là thời gian buổi trưa.

Sau bữa ăn trưa, Lương Tuyết mở TV lên, TV đang phát sóng hàng ngàn người Philippines ở Tòa thị chính Manila đang phản đối các hoạt động tham gia vào chính trị của đại gia tộc.

Những chuyện như vậy mỗi năm cách một đoạn thời gian sẽ xảy ra ở đất nước này, trong đó quy mô lớn nhất là vào cuối năm.

Một số gia tộc lớn ở Philippines thông qua các quan chức hối lộ làm lũng đoạn các ngành nghề, rồi lại thông qua hối lộ để khiến một bộ phận nghị viên tuân theo bọn họ để thành lập các tập đoàn lợi ích.

Khi đại biểu hoạt động ở tòa thị chính được cử ra đàm phán phát sinh hỗn loạn, có một số người ném giày vào đầu quan chức đại diện, gây ra một mớ hỗn độn tại hiện trường.

Xoa đầu lông mày, Lương Tuyết tắt TV.

Danny xuất hiện sớm hơn so với thời gian dự kiến nửa tiếng, chỉ là anh ta không đưa Lương Tuyết đến nhà hàng, mà là đưa Lương Tuyết đến văn phòng của Lê Dĩ Luân.

Mở cửa phòng làm việc, Lương Tuyết nhìn thấy tin tức buổi trưa xuất hiện trên TV, vị quan chức tòa thị chính đã xoa dịu những người biểu tình, theo sau vị quan chức này là bốn năm người, những người này ôm trong tay những chồng tài liệu lớn.

Cúi đầu đứng một bên, đợi những người đó rời khỏi Lương Tuyết bước vào phòng làm việc, cánh cửa được đóng lại từ bên ngoài.

Văn phòng hơi lộn xộn, trên bàn làm việc chỉ còn lại bàn phím, đương nhiên là trước đó có người đã chuyển máy tính đi, người chuyển máy tính đi đã vô tình làm đổ lọ bút, làm rơi mấy cây bút xuống sàn.

Tủ hồ sơ lưu trữ tài liệu có dấu vết bị nạy ra.



Liên tưởng đến các chủ đề của các cuộc biểu tình rầm rộ vào buổi trưa, lại nhớ đến cách đây không lâu, Lê Dĩ Luân và người của gia tộc Lopez rất thân thiết. Gia tộc này đã vướng vào tin đồn tranh chấp rửa tiền trong khoảng thời gian dài, trong lòng Lương Tuyết cực kỳ bất an.

Một khi các cuộc biểu tình của dân chúng ầm ĩ hơn, chính phủ sẽ dùng một số gia tộc hành động để làm dịu đi sự phát triển.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ dường như không đặt tất cả những phát sinh vào trong mắt, mỉm cười với cô.

Lương Tuyết đi đến trước mặt Lê Dĩ Luân "Lê...."

Người đàn ông trước mặt không thích cô gọi là ngài Lê, dẫu môi, cúi đầu xuống.

Anh sờ lên đầu cô: "Đừng lo lắng, đoàn luật sư của chúng ta đang trên đường đến Manila, anh đảm bảo chuyện này sẽ kết thúc rất nhanh".

Gật đầu.

'Chẳng qua" ngữ khí Lê Dĩ Luân bất lực "Hành trình đi Thụy Sĩ của chúng ta phải lùi lại vài ngày".

Gật đầu.

"Danny sẽ đưa em về khách sạn, mấy ngày này cứ ở trong phòng đi, nếu như cần gì thì có thể gọi điện thoại cho Danny".

Gật đầu.

Anh than thở: "Em chỉ biết gật đầu sao?".

Nghĩ rồi nghĩ, Lương Tuyết lắc đầu, nói một câu: "Tôi ở khách sạn đợi anh".

Lời này dường như khiến Lê Dĩ Luân rất hài lòng, bàn tay rơi xuống mái tóc cô chuyển đến gò má, ngón tay thuận theo hình dáng lông mày của cô, ở chóp mũi dừng lại đôi chút cuối cùng rơi trên cánh môi cô.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tay Lê Dĩ Luân kéo xuống, lướt qua vai Lương Tuyết.

Lúc Lê Dĩ Luân lướt qua vai cô, Lương Tuyết quay đầu lại, mắt nhìn theo Lê Dĩ Luân đi về phía cửa.

Lê Dĩ Luân dừng lại trước cửa, ánh mắt Lương Tuyết dừng lại ở gáy Lê Dĩ Luân, đợi cánh cửa kia mở ra, chỉ là cánh cửa kia chậm chạp cũng không mở ra.

Đến khi Lương Tuyết hồi thần lại, cơ thể cô bị động dán vào cơ thể khác, bị động chịu hứng lấy một nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn khí thế mạnh mẽ.

Lúc hồi thần lại, Lương Tuyết theo bản năng làm động tác đẩy ra, sau vài lần liên tiếp Lê Dĩ Luân lúc này mới buông cô.

Giữ lấy cằm cô, nói một câu "Đợi tôi" đầu Lê Dĩ Luân cũng không quay lại.

Lê Dĩ Luân bị những người kia đưa đi, anh ta bị đưa đi vì tội danh liên quan đến vụ án rửa tiền của gia tộc Lopez, đây là Lương Tuyết nghe được từ Danny.

"Những người đó không dám đắc tội với các doanh nghiệp nước ngoài, không quá 3 ngày họ sẽ thả ngài Lê ra" Danny lúc nói những lời này, ngữ khí nhẹ nhàng.

Lương Tuyết trở lại phòng khách sạn ban đầu, từ lúc rời khỏi đến khi trở về cũng không quá 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Danny khuyên cô tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, trong thời gian tiếp theo cứ ở trong phòng xem TV xem tạp chí, đừng đi đâu hết, đợi Lê Dĩ Luân trở lại.

Tắm rửa xong, thay bộ đồ rộng rãi, vừa mới mở TV, tiếng gõ cửa liền vang lên, ngoài cửa là một trong những người phục vụ đưa đồ ăn lúc trưa.

Đã sớm qua giờ ăn tối, Lương Tuyết không để người phục vụ kia vào phòng.

Người phục vụ đứng bên ngoài biểu cảm có chút băn khoăn, sau nhiều lần hỏi thăm của Lương Tuyết anh ta dường như hạ quyết tâm, nói: "Có người tìm cô".

Lương Tuyết ở Manila không có người quen.

Nhìn thấy Lương Tuyết không có bất cứ phản ứng gì, người phục vụ lại bổ sung thêm một câu: "Đó là chàng trai đặc biệt đẹp trai, cô cũng không muốn đi gặp anh ta sao?", lúc người phục vụ nói lời này gò má ửng đỏ.

Cau mày, cô ở Manila một người cũng chẳng quen, chàng trai đặc biệt đẹp trai tìm cô, vừa nghe liền biết là trò bịp, đại khái là muốn bắt cóc cô đòi tiền Lê Dĩ Luân chứ gì, chuyện phục vụ ở Manila thông đồng với bọn cướp bắt cóc khách thuê phòng đã nhiều lần xảy ra.

Thế là Lương Tuyết nói với người phục vụ, nếu như cậu muốn mất đi công việc này thì đừng có làm những chuyện uổng công vô ích nữa.

Nói xong, Lương Tuyết đóng cửa, lưng tựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại.

"Cá dẫu môi, vẫn còn giận anh sao?" nụ hôn tới tấp "Làm sao mới hết giận đây, hửm?", môi cậu vẫn lưu lại khóe môi cô, bàn tay cũng không dừng lại. Trong vô thức cô khom lưng lại để tay cậu giữ lấy, lòng bàn tay nhẹ nhàng bắt lấy "Ừm, quay lại đi, quay lại bên cạnh anh, anh biết trong lòng em không nguyện ý để người đàn ông khác hôn lên môi em, không để người đàn ông khác nắm lấy tay em, và.... Em có nguyện ý để người đàn ông khác làm vậy với em không? Hửm?" cắn môi, tim "Lương Tuyết" run rẩy.

"Lương Tuyết" tim lại run lên.

"Lương Tuyết, Lương Tuyết, Lương Tuyết" giọng nói như muốn thâm nhập vào trong linh hồn, trái tim đập loạn nhịp, mọi lỗ chân lông trên cơ thể đều theo sự di chuyển của bàn tay cậu, cơ thể gần như xụi lê trên mặt đất. Mắt nhìn ... một tay che miệng cô, tay kia tiến về phía trước, ý muốn đẩy cơ thể cô dán chặt vào cơ thể kia.

Tay duỗi ra phía trước, lòng bàn tay tiếp xúc với không khí, không có người đó, chỉ có nước mắt tự dưng chảy ra, nước mắt từ khóe mắt thẩm thấu ra, lại từ kẻ tay thấm ra ngoài.

Dưới những giọt nước mắt kích động Lương Tuyết mở cửa phòng, người phục vụ đang đi trên hành lang dừng bước.

Theo người phục vụ đó, rời khỏi cửa sau của khách sạn, rồi lại đi dọc theo những hàng cây xanh nơi bức tường bao vây, người phục vụ mở cửa bức tường vây, nói anh ta đang đợi cô ở bên ngoài.

Rốt cuộc đây có phải là trò lừa không? Đây sẽ không là một trờ lừa đấy chứ?

Nước mắt trên mặt đã bị cơn gió làm bốc hơi sạch sẽ, ngược lại gò má không biết tại sao lại giống như lửa cháy.

Cánh cửa của bức tường được tiếp nối với một lối đi tối tăm. Lối đi có thể chứa hai người đi bộ giống như một đường lộ thiên ở hai bên giáp với khách sạn, đầu bên kia của đường lên trời là khách sạn tính giờ, đầu bên kia ...

Ở đầu bên kia thân người mảnh khảnh đang đứng.

Thân ảnh cùng với một đốm đỏ.

Đốm đỏ trong đêm đặc biệt chói mắt, trong gió mang theo mùi nicotine nhàn nhạt.

Người này muốn làm gì vậy, muốn thể hiện trạng thái một người đàn ông thất tình với cô sao? Không không, đó chỉ là chàng trai 18 tuổi, chưa phải là đàn ông.

Nếu sớm biết cậu sẽ xuất hiện ở đây, cô sẽ không tới.

Sau khi tới hẳn là lại phải vắt hết chất xám nói lời đuổi người.

Từng bước tiến về thân ảnh đó, trong lòng đang nghĩ rốt cuộc lời mở đầu lần này là "Ôn Lễ An, cậu thật khiến người ta đau đầu" hay là than một câu "Ôn Lễ An, cậu thật khó đuổi".

Dừng trước mặt cậu, không phải là "Ôn Lễ An, cậu thật khiến người ta đau đầu" cùng không phải "Ôn Lễ An, cậu thật khó đuổi", đối diện nồng nặc khói thuốc, khiến cô sặc ho liên tục.



Tay vươn tới cướp lấy điếu thuốc từ trong tay cậu.

Nhìn cũng không nhìn, đốm đỏ đó bị ấn vào tường, giậm chân "Ôn Lễ An, cậu muốn làm tôi tức chết đúng không!".

Sau khi hiểu ra, một loạt động tác trong tay cô đã được thực hiện một cách dứt khoát, lưu loát, mà câu nói của cô "Ôn Lễ An, cậu muốn làm tôi tức chết đúng không?" dư âm vẫn còn.

Sở dĩ xuất hiện ở đây là vì cô chỉ tò mò về khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Lễ An quyến rũ phụ nữ ở Angel City, thì có mê hoặc được những người phụ nữ ở Manila hay không.

Đáp án đã có, người phục vụ trẻ tuổi cũng bị "thiên thần" của Angel City mê hoặc rồi.

Không để bản thân có cơ hội mở miệng nói bất cứ thứ gì, cô xoay người.

"Cá dẫu môi, may mà em làm rồi".

Bước chân tiến về phía trước đang chậm lại, tiếng bước chân tiến về phía cô thì đang tăng tốc.

"Sau khi em rời đi, tôi trở lại Las Vegas, tôi không thể làm những người phụ nữ trên tầng cao nhất của tòa Las Vegas thất vọng, cuối cùng vé vào cửa không hề rẻ".

"Rời khỏi Las Vegas, lúc 9h30, tôi gặp một đứa trẻ mua thuốc lá trên đường. Đứa trẻ nói với tôi rằng thuốc lá có trợ giúp làm tan đi ưu phiền, tôi nói với đứa trẻ đó rằng cô gái thích đồ trang sức và quần áo đẹp không đáng để tôi ưu phiền, nhưng tôi vẫn cho đứa trẻ đó tất cả tiền".

"Tôi dùng tất cả số tiền có trong túi để đổi lấy 43 điếu thuốc, tôi đem những điếu thuốc đó về nhà, người phụ nữ Lương Tuyết đó không phải là không thích tôi hút thuốc sao? Những chuyện mà người phụ nữ Lương Tuyết đó ghét tôi làm, tôi đều phải thử. Điếu thuốc đầu tiên vẫn khiến tôi không quen, nhưng khi tôi châm điếu thuốc thứ ba, tôi cảm thấy bản thân mình như quỷ hút thuốc".

"Đêm đầu tiên em rời bỏ tôi, tôi đã làm những gì mà người phụ nữ Lương Tuyết đó ghét tôi làm, hút thuốc cả đêm. Khi tôi châm điếu thuốc thứ 22, cánh cửa được mở ra, tôi thừa nhận lúc đó tôi bị dọa sợ rồi, có phải người phụ nữ Lương Tuyết đó quay lại rồi không? Nếu như bị người phụ nữ Lương Tuyết bắt gặp hút thuốc suốt đêm, có lẽ sẽ nước mắt lưng tròng, nhưng đó lại là người phụ nữ thích khóc, tôi phải nhanh chóng đem thuốc giấu đi, giả vờ như không hút thuốc".

"Nhưng người bước vào không phải là người phụ nữ Lương Tuyết đó, em đoán xem là ai vào nào?" âm thanh sau lưng tự hỏi tự trả lời "Là mẹ Ferdinand, người mẹ thân yêu của tôi".

"Cảnh tượng lúc đó làm bà sợ hãi, ôi không, nhất định là mắt tôi đang lừa dối tôi, đó lại là Lễ An của tôi, mái tóc của Lễ An rối như tổ chim, bộ quần áo đang mặc nhàu như dưa muối khô. Điều đáng kinh ngạc nhất là Lễ An của tôi lại làm chuyện mà chỉ có những kẻ côn đồ mới làm, trong túi đều là thuốc lá, Lễ An của tôi hút thuốc cả đêm, Lễ An của tôi ngay cả sách giáo khoa cũng không mở".

"Khi bà ấy tin rằng mắt bà không lừa dối bà, bà Ferdinand rất đau lòng, mắt bà đỏ au mắng tôi một trận. Những lời bà ấy mắng hợp tình hợp lý đến nỗi tôi không thể nào phản bác được. Không không, mẹ nghĩ sai rồi, Lương Tuyết không thèm quan tâm tới những bộ quần áo và trang sức đẹp. Không, mẹ ơi, mẹ cũng nói sai rồi, người phụ nữ Lương Tuyết đó một lòng một dạ chỉ muốn nấu ăn giặt đồ cho con thôi".

"Vì tôi không thể nào phản bác được, tôi chỉ có thể hứa với mẹ rằng sau này sẽ không phạm phải những sai lầm thấp kém như vậy. Vâng thưa mẹ, người phụ nữ như Lương Tuyết không đáng để con làm những chuyện ngu ngốc. Tôi lại hứa với mẹ rằng tôi sẽ ném thuốc vào bồn cầu, tôi đã hứa với mẹ thêm lần nữa, Lễ An mà bà quen thuộc, vẫn luôn khiến bà tự hào, sẽ trở lại vào ngày mai".

"Sau khi mẹ rời đi, tôi đốt điếu thứ 23, trong lòng nghĩ, cánh cửa kia có lẽ sẽ lần thứ 2 bị mở ra. Đến điếu thứ 42, cánh cửa kia vẫn không mở ra, tôi nói với bản thân mình, đây là xui xẻo của Lương Tuyết, cô ấy không có cơ hội trở lại bên cạnh Ôn Lễ An".

"Hút xong điếu thuốc thứ 42, tôi thả con cá cảnh đó xuống sông, cá dẫu môi, tôi phải thẳng thắng với em một chuyện tại đây. Con cá cảnh đó là tôi bỏ tiền ra mua, trong tiệm sửa xe có một đàn anh luôn khoe với tôi anh ấy dùng con cá cảnh tán được cô gái mà anh yêu".

"Khi tôi thả con cá cảnh đó xuống sông, điều kỳ diệu đã xảy ra. Con cá chỉ biết ăn, vẫn chưa lớn đột nhiên mở miệng nói chuyện" cậu lại là tự hỏi tự trả lời "Lương Tuyết, em biết con cá đấy đã nói gì với tôi không? Nó nói, không phải là còn điếu thuốc cuối cùng sao? Tôi nói không còn, nó nói rằng điếu thuốc cuối cùng nằm trong túi của tôi".

"Tôi nhìn lại túi, quả thật có một điếu thuốc, nó lại nói với tôi, chuyện tôi hút thuốc cô ấy lại không nhìn thấy, không nhìn thấy thì không tính".

"Sau đó, đem theo điếu thuốc cuối cùng, tôi đuổi đến Manila, tôi muốn biết một việc. Khi em thấy tôi hút thuốc, là sẽ thờ ơ hay là cướp lấy nó".

"Nếu là người trước, dù mất bao nhiêu thời gian đi nữa, dù quá trình có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ quên sạch người phụ nữ Lương Tuyết đó. Nhưng nếu là người đến sau, cô gái cướp lấy điếu thuốc trong tay tôi, tôi có lý do gì mà từ bỏ, cho nên"

Giọng nói sau lưng anh mỉm cười ấm áp.

"Thật may em đã làm điều đó, cá dẫu môi, bây giờ tôi cho em một cơ hội, một cơ hội để trở về bên cạnh Ôn Lễ An".

Thật buồn cười.

Điếu thuốc 43 đó và con cá cảnh biết nói là lời nói vô vị nhất mà Lương Tuyết nghe qua, cùng với việc cô nghe theo lời nói của người lạ xuất hiện ở đây, vô vị như nhau.

Càng buốn cười hơn là.

Những lời đó khiến bước chân của Lương Tuyết đi chậm lại, chậm như kiến như rùa.

"Lương Tuyết".

Đột nhiên rùng mình, tim lại rung một cái.

"Lương Tuyết, anh nhớ em".

Cắn chặt môi, cô muốn dùng cơn đau để chặn lại bước chân đang tiếp tục chậm lại.

"Con cá hoàn toàn không có nói với anh những lời kia, đến Manila là vì anh nhớ em, Lương Tuyết hoa hướng dương mà em trồng trên thềm cửa sổ nhà chúng ta đã nảy mầm rồi".

"Lương Tuyết, cùng anh về nhà đi, đợi đến mùa xuân hoa hướng dương sẽ nở".

Cơn đau truyền tới từ khóe môi không ngăn được bước chân đang dần chậm lại, ngược lại là nỗi đau khiến nước mắt cô chảy ra, trong lòng Lương Tuyết đang nghi ngờ, nỗi đau đến từ nội tâm cô.

Mẹ ơi, tên khốn Ôn Lễ An này đang cắm một con dao găm vào tim con.

Không, muốn đi đến bước này đã không dễ dàng gì. Lương Tuyết mau bịt tai lại, đừng nghe nữa, không nghe thì sẽ không bị mê hoặc.

Chầm chậm giơ tay lên.

"Lương Tuyết là đồ lòng dạ hẹp hòi".

Nói không sai.

Chỉ là! Tên khốn Ôn Lễ An này bây giờ đang muốn tìm đến cái chết sao? Tính khí của cô rất xấu, ai nói cô lòng dạ hẹp hòi cô cũng chẳng sao, Ôn Lễ An thì không được phép nói cô là lòng dạ hẹp hòi.

Lương Tuyết Lương Tuyết, bây giờ không phải lúc nhớ đến những chuyện này, bây giờ mau bịt tai lại đi.

Chầm chậm giơ tay lên, lòng bàn tay mở ra.

"Còn nhớ không? Ở khu rừng đó, em không những nói đợi đến khi có một ngày em đá anh, anh có thể đi tìm Vinh Xuân. Em còn nói, chỉ cần anh nói em là đồ lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần anh nói em là lòng dạ hẹp hòi, em sẽ không đá anh, không rời xa anh".

"Lương Tuyết, là đồ lòng dạ hẹp hòi".

Bàn tay chầm chậm giơ lên đã rũ xuống, nước mắt như mưa.

Lương Tuyết không biết, nước mắt nhiều như vậy rốt cuộc là từ đâu mà đến.

---------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: "Lương Tuyết, tôi nhớ em", "Lương Tuyết là đồ lòng dạ hẹp hòi". Đây là một câu chuyện tình yêu chỉ thuộc về những năm tháng của thanh xuân, nó rất đẹp, sau này có lẽ không có nữa, những lời này cũng khiến trái tim Lương Tuyết bị vây lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook