Tình Yêu Xấu Xa

Chương 81: Hào quang trên cầu thang - 5

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Khách sạn Rand có 4 tầng, lan can trên đỉnh tòa nhà được treo đèn trang trí, trên lan can vuông có màu đỏ, xanh, trắng, tím. Bốn màu tạo thành vòng tròn ánh sáng, mỗi một vòng ánh sáng đang lấp lánh.

Vòng ánh sáng lập lòe đó cùng với đêm ở Manila, con đường Manila, và người phụ nữ đột nhiên đến biến thành mê hồn khúc trong tâm trí Ôn Lễ An.

Đứng trên sân thượng, mặt hướng về sao Bắc Cực, rõ ràng, giữa răng vẫn còn vương lại sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi của cô, rõ ràng, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại sự mềm mại nơi ngực cô, thậm chí cả lỗ chân lông vẫn lưu lại mồ hôi của cô.

Trong căn phòng tràn đầy mùi máu tanh đó, giọng nói của cô ngọt ngào vô cùng, ngọt ngào đến nỗi bọn họ dường như đang ở trong đêm khi những giọt sương đang trượt trên lá chuối.

Bình thường cô không gọi cậu là Lễ An, lúc nãy gọi đến vui thích, Lễ An anh phải thế này thế này, Lễ An anh phải thế kia thế kia.

Trong lúc bị cô hôn đến đầu óc choáng váng, cậu chỉ nhớ một câu "Lễ An chúng ta đều là đứa trẻ lớn lên ở Angel City, không có gì không làm được cả", "Lễ An, anh ở trong phòng đợi em, em đảm bảo thời gian anh đợi không quá 5 phút".

Nhìn cô lại nước mắt long tròng rồi, trong lòng than thở, hôn sạch nước mắt của cô, nhưng nước mắt hôn sạch mới gạt qua thì nước mắt mới lại không dứt, giống như cậu không nghe lời cô thì cô sẽ không ngừng náo loạn.

Được thôi, được thôi, nghe lời cô là được, đó cũng không phải việc gì khó khăn, cô nói đúng người ở Angel City còn cái gì mà chưa từng thấy.

Nghe lời cô rời đi từ cửa sổ, nghe lời cô trên đường đều không quay đầu lại, nghênh lấy cơn gió đêm, giấu vào lòng sự dịu dàng đặc biệt chỉ riêng cô mới có, chân bước rất chậm, chậm chạp rời khỏi khách sạn Rand.

Dùng tốc độ bước chân bình thường đi qua con đường thứ nhất.

Đi qua con đường thứ nhất, trong đó có người chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ, cậu mỉm cười đáp lại "Giáng Sinh vui vẻ".

Lúc đi qua con đường thứ 2, có cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đầu khác của con đường có 4, 5 cô gái tạo thành một nhóm nhỏ, các cô gái vừa thì thầm vừa đưa ánh mắt về phía cậu, rất rõ ràng là cô gái trước mặt dưới sự cổ vũ của bạn mình muốn xin số điện thoại của cậu.

Kết quả.

"Tôi không có điện thoại", "Không có điện thoại không sao, có muốn đi cùng chúng tôi?", cậu chỉ về khách sạn phía trước: "Đó là nơi tôi và bạn gái của tôi ở" cười cười "Cô ấy là một hũ giấm". Cô gái đó đi rồi.

Đón lấy gió đêm, giấu vào lòng sự dịu dàng, bước chân so với lúc đi qua 2 con đường trước còn chậm hơn chút, lúc đang định đi qua con đường thứ 3, đầu đường kia truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai.

Lùi về bên đường, xe cảnh sát rít gào đi qua trước mặt, giọng nói của người đang nghe điện thoại kia lúc sau nâng cao giọng lên: "Cái gì, khách sạn Rand có người bị giết?".

Ôn Lễ An nhớ đến người đàn ông có thân hình như con gấu toàn thân là máu nằm trên giường, bề ngoài như vậy có tác dụng gì? Lúc chết chẳng qua chỉ là máu chảy nhiều hơn mà thôi.

Nhìn theo hướng chiếc xe cảnh sát biến mất, Ôn Lễ An đi qua con đường thứ 3.

Cá dẫu môi, con đường thứ 3 đã đi xong, trước mặt chính là khách sạn rồi.

Em đã nói, thời gian anh đợi ở khách sạn không quá 5 phút.

Đứng ở cửa khách sạn, Ôn Lễ An giống như quay lại tuổi thơ: ra ngoài quá gấp, cũng không biết làm rơi thứ gì, cũng không biết có rơi thứ gì không, trong lòng tìm kiếm.

Quay đầu nhìn lại.

Nơi đến là khách sạn, mỗi biển quảng cáo khách sạn đều được trang trí đẹp mắt, mỗi cửa khách sạn đều có đàn ông phụ nữ.

Đứng ở đó.

Nghĩ xuất thần, nhất định có đồ bị rơi xuống rồi, cụ thể là cái gì cậu không rõ, cậu phải quay lại nhìn rốt cuộc là đánh rơi cái gì.

Quay trở lại, vượt qua 3 con đường.

Con đường thứ 3 nối tiếp với một quảng trường nhỏ lâu năm, mọi người trên quảng trường đang nhộn nhịp chúc Giáng Sinh đi đến nơi khác, bước chân theo những người đó, theo những người đó đến trước cửa một khách sạn.

Bức tranh trên bức tường bên ngoài khách sạn giống như đã từng nhìn thấy, sau vài lần nhìn Ôn Lễ An nhớ ra, đó là khách sạn Rand, khách sạn Rand có một phòng 103, cũng là mười mấy phút trước, cũng là nửa tiếng trước cậu ở phòng 103 giết một người.

Đó là lần đầu tiên Ôn Lễ An giết người, đứa trẻ lớn lên ở Angel City, cái gì cũng từng nhìn thấy.

Cửa khách sạn có hai xe cảnh sát đang đậu, cậu theo những người kia đi vào khách sạn, người xem náo nhiệt quá đông, không gian lại nhỏ, cậu bị ép qua một bên.

Đưa mắt nhìn, đại sảnh thậm chí ngoài cửa có khoảng 5 6 trăm người, biểu cảm mỗi người đều tràn đầy hiếu kỳ, chắc hẳn cậu là người duy nhất không tò mò trong những người này bởi vì cậu biết căn phòng đó xảy ra chuyện gì.

Im lặng đứng đó, ánh mắt bất động rơi trên lối rẽ hành lang, vì ánh mắt mọi người đều đặt ở chỗ lối rẽ đó, đó cũng là con đường duy nhất thông đến phòng 103.

Những người đến xem náo nhiệt không chờ đợi lâu liền nhìn thấy những gì họ muốn thấy.

Một cô gái trẻ với thân hình duyên dáng, làn da trắng đẹp đứng giữa hai viên cảnh sát, người xem náo nhiệt tự động tạo ra con đường, ba thân ảnh đó men theo con đường đó đi.

Một chút, Ôn Lễ An nhìn một chút thấy rõ khuôn mặt của cô gái trẻ đó, không ai trên thế giới có thể tác động vào thần kinh cậu hơn đôi môi của cô.

Vật thể sáng chói trên cổ tay cô gái trẻ làm trán cậu úa ra những giọt mồ hôi lớn, cậu biết, có thứ gì đã bị rơi xuống, cậu biết---

Hận không thể xông ra, gào với những người đó "Các người bắt sai người rồi, cô ấy không có giết người, người giết người là ....".

Là..... là....... là......

Giống như trưởng thành trong vô số khoảng khắc, cậu im lặng đứng đó.

Cô dừng bước, lúc đó Ôn Lễ An cảm thấy cô đang nhìn cậu, trong khoảng khắc đó, Ôn Lễ An mơ hồ hiểu rõ cô tại sao nhìn cậu.

Nhưng đó là mơ hồ, cụ thể là gì cậu không rõ, cũng không muốn rõ.

Tên cảnh sát đứng bên trái cô tướng mạo không thân thiện, lúc tên cảnh sát không thân thiện đó duỗi chân ra, Ôn Lễ An cho rằng mình sẽ xông ra, đó là cô gái cậu xem như bảo bối.

Ôn Lễ An cho rằng mình sẽ xông ra, tay cậu đã đã dặt trên vai cửa người trước mặt cậu.

Nhưng .....

Nói như thế nào đây?

Thân hình của người đàn ông đó giống như một con trâu đực, nên ...

Cho nên chính là ông ta đã ngăn cậu lại, ngăn cậu không lao ra đánh một cách tàn bạo vào tên dám đá cô, lao ra và nói với họ rằng cô không giết người.

Nói: "Người là do tôi giết".

Đúng, là như vậy, thân hình của người đàn ông cản lấy cậu giống như một con trâu đực.

Di chuyển ra khỏi đám đông, đi về một hướng, cậu phải tìm một nơi yên tĩnh để nghĩ một lát, suy nghĩ thật kỹ, đầu cậu bây giờ rất hỗn loạn.

Bước chân dừng lại ở một cầu thang khác, cầu thang không một bóng người, bước theo từng bậc thang.

Từng bậc thang đưa Ôn Lễ An lên sân thượng.

Đứng trên sân thượng, đón gió.

Trong gió có giọng nói ngọt ngào của cô.

"Ôn Lễ An, em đẹp không?"

Đẹp, đẹp cực kỳ.

Nhắm mắt lại, nghiền ngẫm thật kỹ âm thanh đó, vừa mềm vừa dính như kẹo mạch nha vừa ra khỏi chảo. Lúc này cậu lại muốn hôn lên môi cô, vừa hôn vừa thò tay vào trong quần áo cô trêu chọc cô đến khi cô thở dốc.

Trận gió kia thổi đến, hôn đến chất lỏng lành lạnh trên mặt, trong lòng than thở cô lại khóc rồi.

Người phụ nữ tên Lương Tuyết đó nhất định là làm từ nước? Chất lỏng man mát thấm vào khóe môi cậu, cậu nếm được vị đắng đó.

Nghe nói, những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của mọi người có liên quan đến tâm trạng của người đang khóc, nước mắt của hạnh phúc có vị ngọt ngào, nước mắt của nỗi đau có vị đắng.

Nước mắt thẩm thấu vào khóe môi cậu vừa đắng vừa chát.

Trong lòng hoảng loạn.

Cậu duỗi tay, tay rơi vào khoảng không, không khí của cái ôm.

Mở mắt ra, ánh đèn neon tràn vào mắt, ánh đèn neon giống như được ngâm trong sương nước.

Cậu duỗi tay, ngón tay chạm vào chất lỏng lành lạnh trên khóe môi cậu.

Lùi bước, quay người.

Từng bước đi về đầu cầu thang.

Đứng ở cầu thang, cầu thang được sơn màu tối giống như khi cậu đến, men theo bước chân, nửa bước chân bước trên bậc thang trước mặt, bàn chân kia vừa nhấc lên.

Đột nhiên, dường như có người vỗ nhẹ sau gáy cậu.

Ngay lúc đó, gió thổi vào cuối hành lang, gió trong không gian hẹp tạo thành đôi cánh chim, dựa vào tư thế không thể ngăn cản từ dưới lên trên đập vào ngực cậu.

Bịch—

Gió ngừng thổi.

Anh vẫn duy trì trạng thái vừa nãy đứng ngây ngốc ở đó, cho đến khi tiếng bước chân từ lối vào cầu thang truyền tới.

Bàn chân kia cũng đang giẫm lên bậc thang trước mặt.

Đứng ở bậc thang trên cùng, đột nhiên tỉnh lại.

Nhiều năm sau, tại thị trấn nhỏ miền nam nước Pháp, một ông lão không biết tên và Ôn Lễ An cùng nhau nói về câu nói nổi tiếng của người Pháp "Hào quang trên cầu thang"

Hào quang trên cầu thang: Trong bữa tiệc, bạn với một người phát sinh tranh chấp, dưới trăm mắt dõi theo, đối phương ngôn từ sắc bén, từ đầu đến cuối bạn vẫn luôn ở thế yếu, mang theo tâm trạng tức giận rời khỏi buổi tiệc, xe của bạn đang đậu ở dưới lầu. Lúc đi xuống cầu thang dường như có người vỗ vào sau gáy, đột nhiên ý nghĩ trở nên rõ ràng.

Bạn tìm thấy những lời đẹp đẽ có thể bắt bẽ lại người đó im lặng không nói nên lời, bước chân vội vàng quay lại, phát hiện buổi tiệc đã trống rỗng, bạn đã bỏ lỡ cơ hội tốt, trước đó đối thủ của bạn đã dò xét sự yếu ớt của bạn, nắm bắt mắc xích điểm yếu của bạn đầu tiên nắm bắt quyền chủ động.

Ngày hôm đó, Ôn Lễ An và ông lão ngồi trên băng ghế của quảng trường. Khi trời tối, băng ghế chỉ còn lại một mình, những ngôi sao xuất hiện, trên quảng trường có người nhóm lửa trại, những người vô gia cư quây quanh đống lửa để sưởi ấm. Lúc lửa tắt, quảng trường chỉ còn lại một mình cậu. Vào sáng sớm, có một công nhân vệ sinh đến trước mặt cậu: Quý ngài, ngài còn sống không?

Vào đêm lạnh lẽo đó, Ôn Lễ An nhớ ngày Giáng sinh nào đó, đối mặt với ông già Noel bé nhỏ đó, cậu thậm chí không dám nói những lời chôn giấu trong lòng, đó cũng là điều khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Những lời nói đó có thể nói ra theo hai cách.

Cách thứ nhất: "Tôi muốn ôm lấy cô ấy, nhưng ở đó có quá nhiều người. Trước khi xảy ra sự cố, tôi đã hỏi thăm người phục vụ trong khách sạn đó về phòng 103. Nếu tôi tùy tiện xuất hiện sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ. Như vậy đối với toàn bộ mọi chuyện điều không giúp được gì, hơn nữa qua mấy ngày nữa tôi phải đến Mỹ. Đứa trẻ ở Angel City muốn trở nên vượt trội gặp rất nhiều khó khăn. Trong một triệu người của đất nước này số người có 200 triệu đô la Mỹ trong ngân hàng đếm trên đầu ngón tay, ở đất nước này vào lúc 18 tuổi dựa vào năng lực bản thân có được 200 triệu đô la gần như bằng không".

Cách nói thứ 2: "Đó là vì tham lam, muốn có được cá lẫn tay gấu".

Đêm Giáng sinh đó, chàng thiếu niên 18 tuổi nhất định ngay cả bản thân cũng không nghĩ tới.

Nguyên nhân thực sự tại sao không đứng lên, đó cũng là điều đáng sợ nhất, khiến người khác tuyệt vọng nhất là: Cậu không tin tưởng cô.

Không tin cô sẽ vì cậu mà nấu ăn giặt đồ.

Giống như cậu không tin cô cuối cùng sẽ vì cậu mà thừa nhận hết tội danh, bởi vì nó sẽ khiến cô mất đi những bộ đồ hào nhoáng và trang sức đẹp đẽ.

--

Khách sạn Rand có 4 tầng, có 4 cầu thang, bên trái bên phải đại sảnh có 2 cái, đó là cầu thang chuyên dụng dành cho khách hàng.

Cầu thang trước mắt nối tiếp với cánh cửa sau, đa phần đều im ắng, Hani cầm đèn pin đến chỗ cầu thang.

Vừa đến lầu 2, từ đầu bên kia cầu thang truyền đến tiếng bước chân vội vã, chớp mắt tiếng bước chân gần ở trước mắt, có thân hình mảnh khảnh té xuống bậc cầu thang.

Hani bật đèn pin, đèn trực tiếp chiếu vào mặt người đó.

Nguồn sáng chiếu vào khuôn mặt, lại là chàng trai châu Á xinh đẹp đó.

Cũng không biết là do ánh sáng trắng của đèn pin gây ra, khuôn mặt của chàng trai trắng đột ngột, sắc mặt tái nhợt ánh mắt trống rỗng.

Nếu như không phải là vì bước chân đang di chuyển, đó thực sự trông giống như một bức tượng màu trắng, hơn nữa là một bức tượng phong hóa bất cứ lúc nào.

Bức tượng màu trắng biết di chuyển đó chớp mắt biến mất ở nơi đầu cầu thang, định thần lại Hani đuổi theo thân ảnh đó.

Bên trái là khách sạn Rand, bên phải là một khách sạn khác, không gian giữa hai khách sạn hình thành một nơi thông gió thẳng đứng.

Hani đứng ở ngoài nơi thông gió một khoảng thời gian, cậu là đi theo chàng trai châu Á đến đây, chàng trai dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Có lẽ chàng trai tìm được rồi, lại có lẽ chàng trai từ bỏ chuyện tìm kiếm rồi.

Anh ta chậm chạp ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, chân phải gấp lại, chân trái duỗi phẳng trên mặt đất, một tay đặt trên đầu gối chân đang gập, chàng trai có đôi chân dài mà thẳng, như vậy khiến tư thế ngồi rất đẹp.

Nhưng đẹp hơn nữa cũng phải có giới hạn, ví dụ cậu phải quay lại làm việc, ví dụ chàng trai đã duy trì tư thế đó không dưới mười phút.

Ở trong thành phố hỗn tạp này, đối với một số chuyện không thể quá tò mò, ví dụ nói chàng trai đó đang tìm gì, ví dụ nói cửa sổ trên đỉnh đầu chàng trai đó trùng hợp là cửa sổ phòng 103.

Lúc Hani định rời khỏi, một đầu nơi thông gió xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, đó là ông già Noel nhỏ.

Trong tay ông già Noel nhỏ đang cầm cây pháo hoa đang đốt đi về hướng chàng trai kia.

Dừng lại trước mặt chàng trai, cây pháo hoa đang cháy về phía mặt chàng trai, tức khắc, giọng nói trẻ con hỏi thăm: "Anh bị bệnh hả? Có cần em giúp đỡ không?"

Nhân vật cậu bé diễn rất giống, chỉ là sự nhiệt tình của cậu bé không nhận được câu trả lời.

Tiếp tục.

"Anh bây giờ rất khó chịu sao?".

Im lặng.

"Em cảm thấy anh rất khó chịu giống như muốn khóc lên, như vậy đi, em cho anh một viên socola, anh có lẽ sẽ đỡ hơn một chút".

Ông già Noel bé nhỏ từ trong túi lấy ra socola, socola đưa tới chỗ chàng trai, chàng trai không nhận lấy.

"Anh đừng xem thường nó, đó là socola lãnh được từ trong tay Cha xứ Neuer, mẹ em nói Cha Neuer là người bạn tốt nhất của Chúa", chàng trai nhỏ ngữ khí thành kính "Mẹ em nói, Cha Neuer cái gì cũng biết giống như Chúa".

Không nhận lấy socola, chàng trai lại hỏi ông già Noel nhỏ một câu như vầy "Cha Neuer đó có thể khiến thời gian chảy ngược lại không?".

"Tại sao?".

"Bởi vì anh sau này cũng không cách nào có được sự tin tưởng của một người nữa, người này đã dùng cách thức của cô ấy nói với anh, cô ấy không thể cho anh cơ hội làm lại thứ 2".

"Sự tín nhiệm của người đó đối với anh rất quan trọng sao?".

"Ừ".

Cây pháo hoa trong tay ông già Noel nhỏ sắp tắt.

"Em phải đi đổi cây pháo hoa khác, thuận tiện nhờ mẹ em gọi điện thoại cho Cha Neuer, xem ông ấy có thể khiến thời gian quay lại không".

Ông già Noel nhỏ có quay lại hay không Hani không rõ, chàng trai đó bỏ đi lúc nào cậu cũng không rõ.

5h sáng, lúc Hani quay lại chỗ thông gió đó, dưới cửa sổ phòng 103 đã không có một ai, cậu ở dưới cửa sổ tìm thấy một cây bút ghi âm bị phá hủy và một ống tiêm nhựa.

Suy nghĩ, Hani đem hai món đồ này bỏ vào trong túi, thế giới này có một số đồ vật chỉ hợp ở trong nước.

Hani cũng có bí mật nhỏ của mình, ví dụ như nói trong lòng cậu thầm thích cô gái tên Vanessa, lúc Vanessa ra khỏi phòng người đàn ông kia với những vết sưng bầm tím trên mặt, cậu ta lúc đó chỉ muốn giết tên khốn đó.

Thân phận của người đàn ông đó Hani cũng là vừa mới biết.

Tờ Manila Morning Post đưa tiêu đề trên trang nhất về vụ án mạng trong phòng 103 của khách sạn Rand vào rạng sáng Giáng sinh, người chết trong vụ án mạng này là con rể tương lai của gia tộc Ampatuan.

Vì thời gian xảy ra vụ việc và danh tính của người chết, sở cảnh sát Manila không dám trì hoãn, 3 tiếng sau đó vụ án mạng trong phòng 103 được Cục trưởng cục cảnh sát Manila tự mình tuyên bố phá án.

Sau 30 phút hung thủ được đưa về sở cảnh sát đã thẳng thắng nói ra tất cả với phía cảnh sát.

Khẩu cung của hung thủ đưa ra cũng chỉ lác đác vài từ, "Vâng, tôi đã giết anh ta, dưới sự chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Thưa ngài cảnh sát đây là một vụ mưu sát đã có sự chuẩn bị trước, không có ai vô duyên vô cớ thực hiện mưu sát có dự tính cả, Roger Garcia đã giết bạn tôi là Nika, từ sau ngày Nika chết tôi vẫn luôn muốn giết người này, quá trình mưu sát không có bất cứ đồng phạm nào".

Vụ án giết người trong phòng 103 có liên quan đến một vụ án cũ cách đây nhiều năm, dựa vào đây là một vụ mưu sát được dự tính trước, dựa theo thân phận của người bị hại và từng làm lời khai giả, hẳn là cô gái này cả đời đừng nghĩ đến việc ra tù.

Trong lòng thở ra một hơi, Hani đem hai món đồ nhặt từ phòng 103 quăng vào trong nước.

--

Từ lúc bước vào phòng thẩm vấn đến khi rời khỏi cũng vẻn vẹn khoảng 20 phút, trước khi rời đi, Lương Tuyết còn cố tình liếc nhìn đồng hồ, thời gian dừng lại vào sáng 3h40 phút.

Có lẽ là thái độ của cô ấy tốt, có lẽ cô có gương mặt liễu yếu đào tơ, Lương Tuyết hoàn toàn không trải qua sự ngược đãi trong truyền thuyết, ví dụ như đánh đập, ví dụ như sốc điện.

Từ phòng thẩm vấn rời khỏi Lương Tuyết được đưa vào trong một ngôi nhà màu đen, cái gọi là màu đen có lẽ là những bức tường tối và thiết kế khép kín khiến nó trở thành một ngôi nhà màu đen trong mắt cô.

Không gian của ngôi nhà màu đen là hơn 10 tsubo, trong nhà không có bất cứ thứ gì, ánh sáng duy nhất đến từ ô cửa sổ nhỏ của cánh cửa ngôi nhà.

(: Tsubo, đơn vị đo của Hàn, Nhật; 1 = 3.305785 m2).

Đây có lẽ là ngôi nhà màu đen nơi giam giữ tội phạm quan trọng trong truyền thuyết.

Ngồi trên sàn dựa lưng vào tường, ngây người nhìn vào ánh sáng của cửa sổ nhỏ, bên ngoài hành lang truyền tới âm thanh của dây xích kéo lê trên mặt đất, soàn soạt—

Người ta nói có một số tù nhân không nghe lời bị đưa ra khỏi phòng giam của họ vào đêm khuya.

Người đeo còng chân bước chân nặng nề, tốc độ di chuyển chậm chạp, khi tiếng dây xích chân phát ra ngoài cửa, cả người Lương Tuyết bắt đầu run rẩy.

Không dễ dàng gì âm thanh đó xa dần, tuy nhiên cơ thể cô không theo tiếng xích chân xa dần đó mà ngừng run rẩy. Phải biết rằng đây không phải là Angel City, Angel City có mẹ nhưng ở đây thì không.

Đây không phải là Angel City, đây là Manila.

Ở Manila cô một người quen cũng không có.

Vì để ngăn cơ thể tiếp tục run rẩy, Lương Tuyết nằm trên mặt đất.

Nằm trên mặt đất để đầu gối đến gần vị trí tim, hai tay ôm lấy đầu gối.

Cuối cùng, cơ thể cô ngừng run.

Hỏi Lương Tuyết hối hận không?

Cô cũng không biết, cô duy nhất chỉ biết là cô cũng thất bại thảm hại như Lương Xu.

Trong căn phòng tràn ngập mùi máu tanh đó, khoảnh khắc đó, Lương Tuyết biến mình thành con bạc điên cuồng.

Mắt nhìn theo Ôn Lễ An từ cửa sổ rời đi, lau sạch tất cả những dấu vân tay Ôn Lễ An có thể để lại, lại tiêu hủy cây bút thu âm, đem tinh dịch từ chỗ Vanessa cầm đến đổ vào trong bồn cầu.

Đánh bạc sao có thể thiếu đi vốn lãi.

Cây bút bị phá hủy, tinh trùng đổ vào bồn cầu là vốn và lãi lớn nhất mà cô có thể cho, cô đã giành được tình yêu trong mơ của phụ nữ Angel City: khi dung nhan của chúng tôi không còn, ngực của chúng tôi bắt đầu giãn, khi bọn đàn ông không thể từ trên hành lang của chúng tôi đạt được hạnh phúc, tôi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ, bởi vì anh ấy ở bên cạnh tôi, tôi tin rằng anh ấy sẽ luôn ở bên tôi, bên tôi vào thời khắc tôi rời khỏi thế giới.

Bút ghi âm và ống tiêm nhựa bị ném ra khỏi cửa sổ, cửa sổ bị đóng lại.

Đứng trước cửa sổ mặc cho tiếng gõ cửa vang lên, lúc này, Ôn Lễ An có lẽ rời khỏi khu vực của khách sạn Rand rồi.

Trong căn phòng đó, Lương Tuyết chỉ nói một câu thật với Ôn Lễ An là "Ôn Lễ An, một tên khốn như vậy không đáng để hai chúng ta mạo hiểm".

Bọn họ chỉ là những đứa trẻ nghèo ở Angel City, mà người chết là con rể của gia tộc Ampatuan, họ có thể trốn đi đâu, họ có thể trốn đi đâu?

Cô không thể để người như vậy hủy hoại Ôn Lễ An.

Nhưng là, thời khắc đó cô đặc biệt muốn biết một chuyện, vào thời khắc mấu chốt, Ôn Lễ An có giống lần đó ở ngoài chợ đêm hay không.

Buông tay cô một cách đột ngột, lạnh lùng.

Cô xác nhận lần này, Chúa đã thõa mãn nguyện vọng của cô, cô từng cầu Chúa rất nhiều nguyện vọng, nhưng Chúa trước giờ không quan tâm cô.

Nguyện vọng cuối cùng, Chúa nhất định đã nghe được.

Mở cửa ra, dùng giọng nói bình tĩnh nói với người phục vụ tôi đã giết người này.

Lúc này, Ôn Lễ An có lẽ đang đứng trước đèn giao thông, người đón Giáng Sinh tương đối nhiều, thời gian qua đường sẽ lâu hơn bình thường một chút.

Cảnh sát Manila rất nhanh sẽ tới.

Lúc này, Ôn Lễ An có lẽ đã đi qua con đường đầu tiên rồi.

Lo sợ rằng tình hình sẽ được mở rộng, cảnh sát Manila chân tay nhanh nhẹn, chụp ảnh thu thập bằng chứng.

Lúc này, Ôn Lễ An đã đi qua con đường thứ hai rồi.

Còng tay lạnh lẽo trói vào tay cô, lúc này, Ôn Lễ An đã băng qua con đường thứ ba, ừm, anh đã đi hết ba con đường.

Nhìn vào cái còng tay, cô không hoảng sợ, cũng không cảm thấy xấu hổ.

Ôn Lễ An đứng ở con đường thứ ba.

Lễ An, Lễ An của em, mau quay đầu, mau quay đầu lại.

Nguyện vọng cuối cùng của Lương Tuyết Chúa đã nghe được, hơn nữa còn thỏa mãn cô.

Cô nhìn thấy Ôn Lễ An.

Đang nhìn anh—

Lễ An, đừng tức giận, cá dẫu môi chỉ là đang chơi một trò chơi với cậu, bởi vì khi cậu bất ngờ buông tay cô, cô đã không tin cậu nữa, cô làm sao có thể sống chung một đời với người mà cô không tin tưởng. Tuy rằng, bên nhau cả đời bây giờ nhìn lại đã trở thành một ảo mộng, nhưng có sao đâu, cô yêu cậu, cô hy vọng rằng người cô yêu xứng với tình yêu của cô.

Mong muốn của cô không nhiều: đẩy ra khỏi dòng người, đến trước mặt cô.

Một khi cậu muốn nói điều gì đó, đại loại như "Người đó là tôi giết", những lời như vậy, cô liền hôn cậu, hôn đến khi cậu không nói nên lời, nhẹ nhàng nói với cậu, Ôn Lễ An đừng đem chuyện này đặt vào trong lòng, càng đừng áy náy. Đó là người mà cô ngày đêm nằm mơ đều muốn giết, không có anh em vẫn sẽ giết anh ta. Nhẹ nhàng nói bên tai cậu đến khi em ra ngoài rồi, nếu như anh vẫn cảm thấy em đáng yêu, em sẽ gả cho anh.

Thời khắc đó, Lương Tuyết kiên định tin rằng Ôn Lễ An sẽ đứng lên, lần này và lần ở chợ đêm không giống nhau, cô đều đồng ý nấu cơm giặt đồ cho cậu rồi, cô muốn cùng cậu trở lại Angel City.

Khóe miệng chuẩn bị giương lên cao bất cứ lúc nào rồi.

Chỉ là, khóe miệng cuối cùng không giương lên, Ôn Lễ An cũng không khiến cô có cơ hội nói ra những lời thoại động lòng người kia.

Ôn Lễ An không hiểu rằng đối với cô - người không có cha từ khi còn nhỏ mà nói, nói một ngàn một vạn câu Anh yêu em đều cũng không bằng cái ôm vào thời điểm quan trọng. "Đừng sợ, đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở đây".

Cô thua canh bạc duy nhất trong đời.

Cô thua một cách tâm phục khẩu phục, cuộc sống trong tù dai dẳng đó là hình phạt của cô dành cho chính mình.

Cúi đầu, nhưng cô cũng không mất tất cả.

Nếu như có cơ hội gặp bà Ferdinand, Lương Tuyết nghĩ cô có thể thẳng ngực mà nói với người phụ nữ đáng ghét đó: "Thưa bà, tôi không có tiêu cực, cũng không lười biếng".

"Tôi dùng sức lực của cả một đời để giành lấy một đáp án hư ảo, bà dám không?".

Chỉ là kết quả không như ý người mà thôi.

Cuối cùng có thể đưa Ôn Lễ An vào tiệm cầm đồ, từ nay về sau, Ôn Lễ An sẽ mãi mãi ở trong tiệm cầm đồ.

Ngày thứ hai, Lương Tuyết gặp được Lê Dĩ Luân.

Không cho Lê Dĩ Luân bất cứ cơ hội nói chuyện nào, Lương Tuyết nói với anh "Vào ngày thứ hai của anh bị giam giữ, tôi đã lên giường với người đàn ông khác, từ chiều đến tối, anh ta muốn tôi bốn lần, người phụ nữ như vậy gia đình anh có thể chấp nhận sao?".

Cuối đầu, thấp giọng nói.

"Lê Dĩ Luân, anh ấy là Ôn Lễ An".

5 phút sau, Lê Dĩ Luân đi rồi, trong 5 phút anh xuất hiện không nói một câu.

Cô bị đưa về trong căn nhà màu đen.

Rất lâu về sau, Lương Tuyết đều nhớ đến tình tiết ngày hôm đó, đó là vào sáng sớm, mở cửa ra, bởi vì liên tục mấy ngày cô vẫn luôn ở trong ngôi nhà đen đó, ánh sáng đột ngột khiến cô vô thức che lấy mặt.

Cô được đưa vào một chiếc xe chở tù nhân, nghe nói rằng toàn bộ Manila đều đang bàn luận về vụ án. Nghe nói rằng xung quanh cô gái bị sát hại trước đây tên là Nika, dân chúng Manila chia thành hai phe, một phe chủ đạo theo pháp luật trình tự trừng phạt nghiêm khắc hung thủ, phe này đa phần là giới tinh anh Manila; phe kia chủ đạo xử nhẹ hung thủ, bởi vì động cơ hung thủ giết người là có tình có lý, phe này là tầng lớp dưới đáy của dân chúng Manila.

Bởi vì lo sợ tranh chấp giữa hai phe này sẽ mở rộng thêm bước nữa, chính quyền Manila hạ công văn, vụ giết người tại khách sạn Rand dự kiến sẽ kết án vào một ngày trước Tết.

Chiếc xe tù đi chậm trên đường, con đường từ đồn cảnh sát đến tòa án chỉ có một con đường chính ở Manila, năm mới sắp đến, dọc đường đèn treo kết hoa.

Lương Tuyết nghĩ rằng nếu ngày hôm đó cô không nhìn thấy trên con phố phồn hoa nhất của Manila đoàn xe được chuẩn bị đặc biệt cho Công chúa Theresa, cô có lẽ lúc nhìn thấy Lương Xu, sẽ không khóc đến thương tâm như vậy.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, mối quan hệ của cô và mẹ Lương trở nên ngược lại, cô là một người mẹ, mà mẹ Lương là một cô con gái không hiểu chuyện. Chủ nhà: sắp đến nộp tiền phòng rồi "Cái này cô đi nói với Tiểu Tuyết, nhà chúng tôi là nó tự trả" nói rất hay, trong nhà không có hóa đơn nào.

Những người bán hàng trong chợ hải sản gõ cửa nhà họ "Tiểu Tuyết không ở nhà, yên tâm đi, nó sớm muộn đều sẽ trả nợ thôi" có thể làm gì đây? Cô đang phát triển cao lớn, người phụ nữ Lương Xu đang già đi, người phụ nữ có một trái tim cực kỳ mong manh.

Chính vì như vậy cô rất ít khi khóc trước mặt mẹ Lương, cũng chính vì như vậy, mẹ Lương vẫn luôn cảm thấy Tiểu Tuyết của bà không biết khóc.

Nhưng, lúc này, Tiểu Tuyết của bà sao lại khóc?

Những giọt nước mắt của cô như chọc cho người phụ nữ đứng trước cửa tòa án phát điên. Bà cảm thấy nhất định là những phóng viên chết tiệt đó đã khiến Tiểu Tuyết của bà rơi nước mắt, chộp lấy máy ảnh của một trong những phóng viên, máy ảnh vung vào trong đám người đó "Muốn chụp thì đến chụp tôi", "Tên khốn, lời tôi nói với các người, các người có nghe không? Đó là Tiểu Tuyết tâm can bảo bối của tôi", "Chính là những tên khốn các người đã dọa Tiểu Tuyết của tôi", "Những tên khốn các người, đến chụp tôi đi, người là tôi giết, tên khốn kiếp đó là tôi giết", "Tôi không những giết tên khốn kiếp đó, tôi còn muốn đem những người các người khiến Tiểu Tuyết khóc giết từng người một".

Không không, mẹ, khiến con khóc không phải là những người đó, khiến con khóc là Ôn Lễ An, mẹ mẹ có biết lúc đó con đợi vòng tay kia của Ôn Lễ An đợi đến dài cổ.

Mẹ, Ôn Lễ An đã phụ lòng tin của con với anh ấy.

Người phụ nữ phát điên có ý đồ cướp chiếc máy ảnh cách Tiểu Tuyết gần nhất, người phóng viên mang theo chiếc máy ảnh thân hình cường tráng, vung tay một cái, đầu của người phụ nữ mạnh mẽ đập vào máy ảnh phía sau.

Lúc đó, nhất định rất đau.

Rất lâu sau này, Lương Tuyết luôn nhớ về con đường đó, con đường dẫn từ đồn cảnh sát đến tòa án có rất nhiều cửa hàng, đó đều là những cửa hàng của người nước ngoài mở ra ở Manila. Cửa của các cửa hàng đều cùng một màu đều là du khách nước ngoài.

Đằng sau các cửa hàng là công viên trung tâm, trong công viên có một đài phun nước, qua công viên trung tâm là nơi giải trí đại loại như rạp chiếu phim, nhà hát. Trên tường rạp chiếu phim lớn nhất có dán áp phích minh tinh Hollywood.

Ánh mặt trời mọc xuyên qua từ các góc phố, một số có hình trụ, trong mơ hồ Lương Tuyết lại nhìn thấy Tề Thiên Đại Thánh múa gậy kim cô, hay là gậy kim cô xuất hiện ở Angel City đáng yêu hơn.

Qua rạp chiếu, nhà hát là quảng trường; trên quảng trường có một số tổ chức chính phủ, trên quảng trường còn có rất nhiều trẻ em mặc đồng phục, trong tay những đứa trẻ đang cầm biểu ngữ.

Nhìn gần hơn, biểu ngữ viết: Cảm ơn công chúa Theresa, chúng tôi thích công chúa Theresa, chúng tôi mãi mãi không quên công chúa Theresa.

Công chúa Theresa giẫm lên ánh trăng mà đến, sắp trở về rồi.

Công chúa Theresa nhất định cũng không biết, cô vẫn luôn đợi cô ấy trả lại cô 140 peso, cô luôn nghĩ không ra, 140 peso đối với một công chúa mà nói, ngay cả món tiền nhỏ ấy đều không tính, nhưng tại sao không trả lại tiền lại cho cô?

Để có 140 peso cô phải làm việc ở nhà hàng hải sản đủ 25 giờ, có lúc ngay cả công việc ở nhà hàng hải sản đều không trả tới, cô chỉ có thể đi phát tờ rơi, thời tiết rất nóng, đứng dưới ánh mặt trời như lửa đốt cô ngay cả đồ uống đều tiếc tiền không mua, trong nhà còn có một người mẹ không hiểu chuyện.

Mẹ? Mẹ sau này phải làm sao đây? Ngỡ ngàng nhìn ra đường.

Lại qua một đoạn ngắn, mười mấy chiếc xe con màu đen nối đuôi lướt qua chiếc xe tù. Trên mỗi chiếc xe đều có một lá cờ hành chính trên đó, khiến mọi người nhất thời cho rằng nhà chính trị nước ngoài nào đó đến thăm Manila.

Ánh mắt vô ý rơi trên những chiếc xe đó, cửa sổ của chiếc xe thứ 3 từ dưới tính lên có in khuôn mặt cô gái trẻ, cô gái có đôi mắt sáng và mái tóc rất ngắn.

Ngay lúc đó, cô gái tóc ngắn chầm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cô rời khỏi cửa sổ xe, đầu cô cúi xuống, thẫn thờ nhìn vào chân mình.

Cũng không biết qua bao lâu, theo tiếng "Đến rồi" Lương Tuyết xuống xe.

Trước cổng tòa án, các phóng viên mang theo máy ảnh, người dân Manila đến xem trong ba lớp ngoài ba lớp, trong đám người đó Lương Tuyết nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc, đó đều là những gương mặt thường ngày mỉm cười thật lòng với cô.

Bác A Tú trong tay kéo theo Đạt Dã, bên cạnh Đạt Dã là mẹ của Nika, người phụ nữ mỗi lần nhìn thấy cô đều nhổ nước bọt vào cô lúc này biểu tình lo lắng.

Trong lòng mặc niệm, "Nika, nhìn thấy chưa, mẹ cậu bây giờ đã không còn tức giận với tớ nữa, Nika, cậu cũng đừng giận tớ được không?".

Ánh mắt nhìn về mẹ Nika, bên cạnh mẹ Nika là người phụ nữ trung niên mộc mạc đang đứng, ánh mắt rơi trên mặt người phụ nữ trung niên đó.

Nước mắt nhịn mấy ngày trào ra.

"Mẹ".

Mẹ, cuối cùng, con vẫn là trở thành giống mẹ.

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: "Thưa bà, tôi không tiêu cực, tôi cũng không lười biếng", "Tôi dùng sức lực cả đời mình để giành lấy một câu trả lời hư ảo, bà có dám không?" Tuy rằng rất ngốc, nhưng với Tuyết mà nói có lẽ sẽ không hối hận.

Lời người dịch: Chương này quá buồn, Lương Tuyết mong mỏi Ôn Lễ An vào giờ phút cuối cùng có thể làm điều gì đó chứng minh được tình yêu của cậu. Còn Ôn Lễ An thì lại phụ lòng Lương Tuyết vì cậu vẫn luôn nghĩ Lương Tuyết mê tiền hơn, còn nghĩ Lương Tuyết sẽ khai ra hết, không tin tưởng Lương Tuyết. Cuối cùng Lương Tuyết đáng mất lòng tin ở Ôn Lễ An, còn Ôn Lễ An cũng ngộ ra được điều đó lúc đứng ở cầu thang nên mới hỏi cậu bé kia. Haizz, giờ t chỉ mong Lương Tuyết sớm ra tù để coi thử hai người ra sao. (Chương này lại có độ dài bằng 2 chương, sau chương này sẽ là 2 chương phiên ngoại)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook