Tình Yêu Xấu Xa

Chương 36: Dựng phim(36-3)

Tg Loan

04/09/2020

Cơn bão có tên "Higos" đã đổ bộ vào Philippines đúng như dự kiến, sau 6 giờ hoành hoành nó mới chuyển hướng tới Việt Nam.

Sau khi cơn bão qua đi, chỉ còn một mớ hỗn độn ở lại. Angel City là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các con sông bị tắc nghẽn, mái nhà hầu hết bị lốc cuốn bay, điện đóm phải sau 72 giờ mới được phục hồi.

Nhiều khu ăn chơi tại Angel City đều đồng loạt dán biển thông báo: dừng hoạt động kinh doanh trong 1 tuần.

Bão lốc qua đi, quang cảnh quanh Angel City hết sức tiêu điều, môi trường vệ sinh không đảm bảo dẫn đến việc ruồi muỗi sinh sôi, tất cả đấy thôi cũng đủ làm cho đám du khách nản lòng.

Ngôi trường Lương Tuyết theo học, lại nằm ngay tâm bão đổ bộ, nên không khó hiểu, khi đó là nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong Angel City. Toàn bộ nóc nhà khu lớp học đều bị cuốn phăng, mấy bức tường bao xung quanh đều đã đổ sập, nước lũ chảy tràn hết vào bên trong các khu phòng học.

Do vậy, thời gian khai giảng bắt buộc phải hoãn lại thêm 10 ngày nữa.

Trong hai ngày liên tiếp, Lương Tuyết đã ở đó giúp đỡ vệ sinh dọn dẹp lại ngôi trường. Ban ngày thì cô giúp dọn dẹp đống rác rưởi, mảnh vỡ còn sót lại từ khu phòng học đến tận sân thể dục, còn sang chiều tối thì lại phải lo việc giúp đỡ các công nhân đang gấp rút lợp lại mái nhà.

Hai đêm liên tục, Lương Tuyết đều qua đêm trên chiếc sofa trong văn phòng của Linda.

Vào đêm thứ ba, công việc lợp lại mái cơ bản đã hoàn thành.

Sang ngày thứ tư, Linda đưa cho Lương Tuyết một chiếc khăn sạch, thêm 1 chiếc gương cùng 1 thỏi son.

Nhìn thỏi son trên tay, Lương Tuyết nhíu mày khó hiểu.

Thấy Lương Tuyết không có hành động gì, Linda vừa cười vừa nói "Thấy người bảo vệ nói anh chàng đó rất đẹp trai, chị cũng thấy đúng như vậy".

Người bảo vệ còn nói, trong hôm nay, anh chàng đẹp trai đó đã đến đây tận 4 lần.

"Chị đoán cậu ta đến đón em về", Linda lôi Lương Tuyết đứng dậy "Em về cùng cậu ta đi"

Vẻ mặt mờ mịt, Lương Tuyết ngập ngừng nói "Em có thể khẳng định chắc chắn em chẳng có quen ai đẹp trai như thế cả"

"Lương Tuyết..."

Dường như nghĩ đến điều gì đó, Lương Tuyết chợt nói "Có thể anh ta đến tìm Mai Phù thì sao!"

Mai Phù là một nữ sinh khác trong trường, cô nàng ấy hiện cũng đang ở lại giúp đỡ công việc dọn dẹp. Cô gái xinh đẹp đó nổi tiếng là kiểu người "thả thính nơi nơi."

"Chị không nghĩ anh chàng đó đến tìm Mai Phù, bởi lũ con trai đến tìm Mai Phù đều...". Linda thấy thật khó khăn đi tìm từ thích hợp để miêu tả đám bạn trai của Mai Phù. "Đều... đều đặc biệt kỳ quái. Hơn nữa, vừa nhìn là biết đám người đó đến là tìm Mai Phù, còn cái người hiện giờ kia, trông không giống đám người đó cho lắm. Mà trong trường lúc này, chỉ có hai người con gái bọn em, chị nghĩ cậu ta không đến tìm cô nàng đó thì chắc hẳn là đến tìm em rồi"

Sao có thể? Cô quả quyết luôn "Em chắc luôn là em không có quen ai đẹp trai như chị nói cả, thật sự kiểu trai đẹp như vậy, em không biết rõ là ai"

Lương Tuyết thành công đẩy Linda đi tìm Mai Phù để hỏi cho kỹ lại.

Chiếc gương Linda đưa cho Lương Tuyết, cô vẫn cầm trên tay. Đợi khi Linda bỏ đi, khuôn mặt trong gương giống như thay đổi 180 độ vậy, giây trước còn vẻ mặt mờ mịt, giây sau đã ngỡ ngàng.

Che kín chiếc gương lại.

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, bầu trời sau cơn bão giống như đã bị nước gột rửa càng thêm sạch sẽ. Cô thật mong dấu vết đã in trong cuộc sống của cô, nó có thể giống như bầu trời kia, nếu vậy thì thật tốt biết bao, Lương Tuyết nghĩ.

Cuộc sống của cô hiện giờ đã trở thành một mớ hỗn độn kể từ sau cơn bão "Higos" kéo đến.

Không, phải nói lại là, cuộc sống của cô là một mớ hỗn độn kể từ sau khi cô chuyển đến căn phòng gần con suối nhỏ kia.

Thật không nên ham "vừa rẻ vừa tốt" như vậy chứ, Lương Tuyết kéo kéo đám tóc trên đầu.

"Cái đầu sẽ trọc lóc nếu em vẫn muốn giật tóc mình như vậy" một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đối diện.

Khuôn mặt trắng trẻo đờ đẫn lẩn trốn.

"Lương Tuyết"

Tiếng kêu bất ngờ đó làm Lương Tuyết thiếu chút nữa hụt hơi.

"Lương Tuyết, về nhà thôi"

Bên trong văn phòng của Linda, cô mở cánh cửa ra, đóng vào rồi khoá lại, bước chân chậm tiến về phía cửa sổ hướng đông nam. Kéo chiếc rèm che lên, đi đến cửa sổ khác phía tây bắc, tay run lên dường như chạm vào ai đó bên ngoài cửa sổ.

Nhưng cánh tay vẫn không dừng lại, màn che được kéo xuống không để hở một chỗ nào.

Dựa lưng lên tường, Lương Tuyết nhắm mặt lại.

Đôi mắt dù đã nhắm chặt, nhưng đoạn ký ức kia vẫn hiện ra rõ ràng : từng tia sét đánh ngang dọc trên bầu trời, ánh sáng chói lòa của nó xuyên qua cửa sổ khép hờ, hắt lên hai thân hình đang dây dưa trên giường. Người con gái gối đầu mình lên cánh tay người con trai. Chiếc chăn đơn tối màu lơ lửng bên hông trượt xuống, một nửa vẫn còn trên người còn một nữa thì nằm dưới đất. Dưới chiếc chăn đơn, lộ ra hai thân hình không mảnh vải che thân, dây dưa không rời.

Tỉnh dậy, mặc quần áo, mở toang cánh cửa ra. Bão lốc đã qua, bên ngoài một đống hỗn độn. Cô lặng lẽ đứng nhìn, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, để rồi sau đó, đôi chân nhanh chóng đi dọc theo con đường nhỏ.

Đứng tần ngần bên ngoài tiệm thuốc một lúc lâu, cắn răng với tay đẩy cánh cửa ra. Nhận lấy viên thuốc từ người chủ cửa hàng vẫn còn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ dở dang. Lương Tuyết cầm đến nơi sơ tán, uống thuốc xong cô nghiêng người nằm xuống bên cạnh một người phụ nữ khác cũng đang nằm ngủ ngay gần bên.

Khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Người phụ nữ nằm ngay bên cạnh đang nhìn cô. Cô nói với người đó, con đến để đón mẹ về.

Đưa Lương mẹ về nhà xong, trước khi đi lại dặn dò thêm đôi câu, sau đó mới đến khu trường học. Vậy ra cô đã ở lại trường giúp đỡ từ đó tới giờ. Tóm lại, tất cả lỗi lầm đều do thời tiết quỷ quái gây ra.

Thực sự do thời tiết gây ra sao?

Quay người lại, chuyện khác lại ùn ùn kéo tới : Bên ngoài cửa sổ vẫn đen kịt, nước chảy ào ào. Trong âm thanh của nước, có tiếng kêu vụn vặt không rõ của người con gái. Nửa đêm đến gần sáng, cô không thể nghĩ thêm điều gì hơn nữa, lúc cơ thể anh lần thứ hai phủ xuống người cô. Cô muốn đẩy anh ra mà chẳng còn đủ sức mà đẩy nữa. Khi sắc vàng sớm mai rọi vào trong căn nhà, cũng là lúc cô mới thấy được, trên lưng trên bả vai của anh, tất cả đều là dấu cào, cấu đến rớm máu, nhìn thôi đã thấy rợn người. Các đầu ngón tay miết nhẹ lên làn da để trần, các ngón chân cuộn lại khi thăng hoa....

Điên rồi, tất cả điên mất rồi.

Đầu cụng liên tiếp vào bức tường phía trước không ngừng, dường như chỉ có hành động như vậy mới có thể giải phóng đi sự bực bội bên trong cô.

"Lương Tuyết" tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên.

"Sao?"

"Bức tường đó không có lỗi gì cả, em đừng phá hỏng nó"

Nói khoa trương gì thế, thế nhưng đầu cô vẫn rời khỏi bức tường kia. Thật muốn sửng cồ lên để mà phân rõ phải trái đúng sai.

Nhưng, bên cạnh cô lại chẳng còn ai.

Chẳng còn ai gọi tên cô nữa, chẳng còn ai đứng bên cạnh nhắc nhở cô bức tường sắp bị cô đụng hỏng rồi. Nhưng sao, câu trả treo "Sao?" vẫn còn chút dư âm đọng lại trên đầu lưỡi của cô.

Điên mất, cái tên đáng ghét sống trong khu mở rộng Hadrian kia.

Kéo rèm cửa ra, cô giơ tay về phía ngoài làm một động tác. Hướng tay về phía cửa sổ, giơ ngón giữa lên, lắc lư một lúc mới thu bàn tay lại. Lại buông chiếc rèm xuống, phía bên ngoài lại chẳng còn ai.

Hừ, như thế cũng đủ rồi. Đối với Ôn Lễ An thời gian với cậu ta rất quý giá, cậu ta không ngừng nghỉ tranh thủ thời gian, từng giờ từng phút mỗi ngày để mà kiếm tiền. Lý do duy nhất, Ôn Lễ An, cậu ta muốn nỗ lực kiếm đủ tiền mua nhẫn tặng Taya.

Cửa văn phòng mở ra, xuất hiện chình ình trước mặt Lương Tuyết là một chiếc túi vải. Đây là chiếc túi vải Lương Tuyết thường dùng để đựng đồ lặt vặt.

Đưa chiếc túi lại cho cô, "Anh ta bảo tôi đưa nó lại cho cậu"

Cô gái đang nói đứng trước mặt Lương Tuyết tên là Mai Phù. Cô gái ngoại tỉnh luôn tự nhận mình hơn hẳn đám đàn bà con gái chẳng ra gì sống trong Angel City. Vào lúc này đây, cái người luôn có thái độ khinh khỉnh này, lại đang cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười hết mực lấy lòng cô.

Đặt vào tay Lương Tuyết một quả táo đã được rửa sạch sẽ đến bóng loáng, cô ta đon đả hỏi "Anh chàng đó tên là gì vậy?"

Lương Tuyết đại khái đoán được, "anh chàng đó" trong miệng Mai Phù đang nói kia là ai. Trai đẹp luôn dễ dàng có thể khiến cho bọn con gái thay đổi, nhưng Lương Tuyết lại không muốn giải đáp vấn đề cô ta đang tò mò kia một chút xíu nào.

"Cô không thể không biết tên anh ta được", tự biên tự diễn về việc cho quà, thì chắc chắn phải nhận được thành ý đáp lại. "Anh chàng đó nói cô là bạn gái của anh trai anh ta"

Lương Tuyết đứng lại.

"Anh chàng đó là người đẹp nhất trong đám người tôi đã từng gặp. Tôi đoán, suốt 1 tuần hoặc hơn sẽ không dễ gì gặp được người đẹp trai như vậy trên các con phố tại Manila", cô nàng ngoại tỉnh say sưa nói.

"Làm sao đây?" Lương Tuyết đem quả táo nhét lại vào tay Mai Phù, "Em trai của bạn trai tôi đã có bạn gái rồi. Còn nếu cô muốn biết tên bạn gái của cậu ta, tôi có thể nói cho cô biết"

Câu nói cuối cùng, Lương Tuyết còn cố tình kéo dài âm điệu cho bõ tức.

Giải quyết xong bữa tối, Lương Tuyết mới mở chiếc túi vải ra. Bên trong túi, có mấy bộ quần áo để cô có thể thay giặt mỗi ngày. Lúc Lương Tuyết đi, cô chẳng mang theo thứ gì trên người cả, quần áo đang mặc mấy ngày nay đều của Linda đưa cho. Để mấy bộ quần áo ra, Lương Tuyết thấy phía dưới túi vải có để một số đồ dùng hàng ngày nhìn còn rất mới.

Xụ mặt, cầm chiếc túi vải ném mạnh về phía cuối chiếc ghế sofa, ôm lấy mặt, xúc cảm ấm nóng nơi đầu ngón tay vẫn chưa có tan đi. .

Vào ngày thứ năm, thêm một số học sinh lục tục đến trường báo danh, các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh trường gần như đã được dọn dẹp sạch sẽ. Vậy là, cách ngày khai giảng chỉ còn có 4 ngày.

Ngày khai giảng tới càng gần, thì khuôn mặt Linda nhăn nhó có chiều hướng nhiều thêm. Năm nay số người quyên góp vật dụng cho trường dường như ít hơn hẳn năm ngoái. Trận bão ác liệt đó đã làm cho trường học lâm vào cảnh: họa vô đơn chí, khó khăn chồng chất khó khăn.

Nhiều lần, cô đã tính đưa 200 peso ra cho Linda đang nhăn mày nhăn mặt, nhưng ngập ngừng mãi mà vẫn chưa dám. Mỗi học sinh trong trường yêu cầu đóng 800 peso cho một học kỳ. Có thể chia ra đóng trong hai quý, quý một nộp 500 từ lúc bắt đầu khai giảng, quý còn lại 300 có thể nộp vào giữa kỳ.

Nhưng trước mắt Lương Tuyết chỉ có thể nộp được 200 thôi, vẫn còn 1 khoảng xa vời mới có thể đến được con số 500 kia. Hơn nữa, mấy cái phí linh tinh vụn vặt lần trước cô đã không nộp rồi, tính đi tính lại, chỗ đó ngót nghét cũng phải tầm 200 hoặc hơn.

Còn chưa đến 3 ngày, trường học cuối cùng cũng được cấp lại điện. Rốt cuộc, khuôn mặt Linda cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc này Lương Tuyết mới có dũng khí đem 200 peso ra, nộp cho Linda.

"Gì đây?" Linda đẩy đẩy gọng kính, nhướng mắt lên nhìn.

Một lần nữa, Lương Tuyết sau một phen vã mồ hôi, lại đem 200 peso vo đến nhăn nhúm cho vào trong túi.

Ngày hôm qua, học phí của cô đã được nộp đủ, không những thế còn thanh toán hẳn hai quý luôn. Thậm chí, số tiền phụ phí chưa nộp đợt trước cũng đã nộp xong không thiếu một xu.

Nghe Linda nói như vậy, Lương Tuyết xin phép rời đi, trước khi người phụ nữ Thụy Sĩ tên Linda kia, hỏi cô "Cậu ta thật sự là em trai của người yêu em?"

Thật chứ sao không?

Bàn tay nắm chặt lại, từng bước bước ra khỏi trường học. Cái thế giới này, sao ai đó cứ thích lo chuyện bao đồng, rồi lại thắc mắc không đâu về chuyện em trai của bạn trai cũ có phải hay không. Khoan đã, Quân Hoán trở thành bạn trai cũ của cô lúc nào vậy, đến cô còn không nhớ rõ cô với người đó đã chia tay vào lúc nào cơ.

Cô thế nào cũng phải nói cho Ôn Lễ An một trận, hét to vào tai cậu ta câu này : ai thèm cậu lo chuyện của tôi. Tính mang toàn bộ tài sản xen vào chuyện của người khác hay sao, mà khéo người ta cũng chẳng thèm cảm ơn cái hành động điên rồ đó của cậu xíu nào.

Không thèm luôn!

Băng qua một loạt cột chỉ đường màu xanh, xuyên qua đám cây cỏ xanh mát mắt, cuối cùng Lương Tuyết cũng nhìn thấy căn nhà tạm của mình. Đám dây dợ gia cố trên mái nhà đã được tháo xuống, cột chống dựng mấy cây chuối cạnh nhà cũng chẳng còn.

Tất cả đã trở lại trạng thái ban đầu, chẳng có gì khác lạ.

Thật giống như, cơn bão ác liệt kia không có đổ bộ vào Angel City.

Đẩy cánh cửa nhà ra, cửa sổ, đám cây cảnh, lũ cá vô vị vẫn đang bơi qua bơi lại trong bình. Nền nhà sạch sẽ, trên mặt bàn vẫn xếp đầy sách vở như cũ, vòi nước máy vẫn đang chảy từng giọt từng giọt tí tách xuống chiếc thùng.

Kéo rèm che lên, khăn trải giường gọn gàng, dưới giường đặt ngay ngắn một đôi dép đi trong nhà. Trong nháy mắt, Lương Tuyết đã sinh ra ảo giác, tất cả sự việc đã từng xảy ra kia, không thật sự phát sinh thêm điều gì : hai thân thể mồ hôi đầm đìa, dây dưa không dứt, dường như, đó đơn giản chỉ là một trong số giấc mơ tuổi mới lớn muốn tò mò tìm hiểu mà thôi.

Trên chiếc tủ nhỏ kê sát đầu giường, có đặt một chiếc đồng hồ báo thức, bên cạnh nó giờ có thêm một chiếc quạt điện, chiếc quạt trông rất mới, nó có một màu xanh biếc xinh đẹp.

Em trai của bạn trai lại thích ôm chuyện bao đồng.

Thả chiếc rèm xuống.

Lương Tuyết ngồi ngây người trên sofa, thẳng lưng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Trời sắp tối rồi, Ôn Lễ An rất nhanh sẽ trở về thôi.

Dần dần, ánh mắt lại lang thang vô định, như có như không nó dừng lại trên bộ quần áo lao động đang được đặt trên tay vịn chiếc sofa chỗ cô đang ngồi. Bộ quần áo kaki sáng màu trải qua bao lần giặt tẩy đã biến thành màu nâu nhạt. Trên đó có rất nhiều vết dầu máy, cả cũ lẫn mới, cho dù giặt đến rách cũng không thể nào hết được.

Trong số đó, vết dầu tập trung nơi cổ tay áo là nhiều nhất. Rõ ràng đến chói cả mắt, nhưng chúng lại làm tâm trạng cô cứ thấp thỏm mãi không thôi.

Bật dậy từ trên ghế, với tay cầm lấy bộ quần áo ném mạnh vào chiếc chậu nhỏ, cô đem nó đến khu giặt giũ công cộng. Trong khu giặt công cộng, có người quen hỏi Lương Tuyết quần áo đó là của ai.

Bộ dạng không quan tâm mấy, đáp lại "Cũng chẳng rõ là của ai, chỉ biết lấy ra từ tiệm giặt ủi thôi"

Tại Angel City, đám công nhân kỹ thuật vì không có thời gian cho việc giặt giũ, nên hầu hết họ đều đem quần áo đến tiệm giặt ủi. Cũng có một số người, vì muốn kiếm thêm chút thu nhập, hàng ngày đã đến tiệm nhận quần áo dơ mang đi giặt.

Rời khỏi khu giặt giũ công cộng, người nọ còn nói với theo, nói cô đừng để bản thân mệt chết.

Phía đông nam của căn nhà là khu vực luôn ngập tràn ánh nắng, cô đã kéo một sợi dây nhỏ từ cây chuối sang cây dừa làm nơi phơi quần áo.

Dây phơi buộc phía cây dừa đã bị cơn bão dựt đứt, Lương Tuyết đang tính nhảy lên với đầu dây bị đứt kia, nhưng cô cố gắng rất nhiều lần mà mãi không sao với tới được.

Trời rất nhanh sẽ tối, lần thứ năm cố kiễng chân cao hơn, cô không thể bỏ lỡ thời cơ tính sổ với Ôn Lễ An được, càng cố sức kiễng lên. Vậy mà mãi mà không với tới được.

Không bỏ cuộc, lại cố kiễng ——

Giây tiếp theo, có người lấy đi đầu dây bị đứt cô đang cầm trên tay, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hơi thở gần bên tai trở nên thân quen đến thế.

Xoay mũi chân, quay người về phía mặt trời lặn.

Lát sau——

"Được rồi đó" âm thanh trầm ấm vang lên bên tai.

Cầm lấy cái chậu nhỏ, dùng hết sức giũ mạnh để cho quần áo đỡ nhau nhúm, rồi mới phơi nó lên chiếc dây được ai đó mới nối xong kia.

Một bộ áo liền quần cùng một chiếc ga giường, tách cô và anh làm hai phe. Lương Tuyết đứng bên này, còn Ôn Lễ An đứng bên kia.

Phơi xong quần áo, cô đứng yên, cậu ta cũng đứng yên ngay bên cạnh.

Những lời giận dữ muốn hét lên trong tưởng tượng, lúc này lại không thể bật ra. Thay vào đó, âm thanh phát ra từ cổ họng có chút khô khốc, mãi mới thành lời "Ôn...Ôn Lễ An"

"Hôm qua đóng tiền học mất 100 peso, đến lúc nhớ là phải trả lại đấy", giọng nói của Ôn Lễ An xuyên qua đám quần áo ướt laotới.

Lời này đã làm Lương Tuyết trở tay không kịp.

Dường như Lương Tuyết thấy bên trong mình có cái gì đó xụp xuống, cảm giác đó giống như kiểu, võ sĩ quyền anh vì chuẩn bị cho trận đấu quan trọng mà cố gắng rất nhiều nhưng, kết quả là bị loại khỏi trận đấu do có vấn đề liên quan đến việc kiểm tra sức khoẻ.

Gạt phăng đám quần áo ướt, Lương Tuyết hướng về bóng lưng Ôn Lễ An hét lên "Có 100 peso mà thôi? Yên tâm đi, tôi hứa nhất định sẽ trả cho cậu cả vốn lẫn lời"

Ôn Lễ An đã đi tận đến chỗ rẽ.

"Còn cái quạt kia, đến lúc đó trả lại cho cậu luôn" , bóng lưng Ôn Lễ An đã khuất sau chỗ rẽ, nhìn con đường trước mặt, Lương Tuyết lẩm bẩm "Còn có...còn có..."

Còn có 100 peso trong cửa hàng tiện lợi, thêm tiền thuốc men, rồi còn....những cái đó hình như cô càng tính thì lại càng nhiều thêm, có lẽ...

Chán nản cúi đầu.

Nói không chừng, càng về sau càng gấp đôi, đến lúc đó cô phải làm sao? Nếu số tiền đó lên đến con số vời vợi, thì cô lấy gì ra mà trả cho cậu ta đây?

Cho nên mới nói, em trai của bạn trai cũ lại cứ thích lo chuyện bao đồng.

Bạn trai cũ? Lại thế nữa rồi.

Nhanh chân bước vội, đuổi theo Ôn Lễ An.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook