Tình Yêu Xấu Xa

Chương 57: Domino -1

Tg Loan

05/09/2020

Ngoài Lương Tuyết ra trường của cô còn có hai nữ sinh khác đến từ Angel City. Vào chiều thứ Sáu, Lương Tuyết đang giúp dọn dẹp vệ sinh trong căn tin của trường, một trong những cô gái từ Angel City nói với cô rằng Ôn Lễ An đang tìm kiếm.

Đại bộ phận người ở Angel City đều biết việc giữa cô và Quân Hoán, cô gái đó xưng Ôn Lễ An thành em trai Quân Hoán: "Em trai Quân Hoán đến trường tìm cậu ..."

Cô gái phía sau nói gì Lương Tuyết đều không quan tâm, trong tim vừa loạn vừa phiền.

Cô buổi chiều không có tiết, khó tránh Ôn Lễ An chiều nay cũng không đi làm, bọn họ có 2 tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ, họ định tìm một nơi mát mẻ, nơi đó đêm qua họ đã chọn rồi, chính là trong rừng cao su gần trường học.

Trong rừng cao su có hồ lại yên tĩnh, vì 2 tiếng đồng hồ Lương Tuyết từ căn tin cầm theo hai chai nước, ngày mai phát lương, cô tự nhiên sẽ đem nước trả lại, nhưng vì đây không phải là việc vẻ vang gì, cho nên cô bây giờ đang bán sức mà dọn vệ sinh.

Nhìn đồng hồ, cô kêu Ôn Lễ An 1h30 chờ cô ở dưới cây ngô đồng, bây giờ mới có 1h, Ôn Lễ An có nghe nhầm giờ không, sau đó bởi vì đến giờ quy định không thấy cô, ngỡ rằng cô xảy ra việc gì sau đó trực tiếp đến thẳng tới trường.

Chết tiệt, biểu cảm trên mặt dửng dưng nhưng trong lòng lại đang tìm lí do thoái thác Ôn Lễ An đến trường tìm cô, Quân Hoán mất cách đây hai năm rồi, trong nhất thời cô không tìm được cái cớ nào.

Trong lòng hoảng loạn.

"Tớ thật ngại khi nói rằng Medb nhìn thấy "thiên thần" (Ôn Lễ An) giống như người mất hồn vậy, Tuyết, bọn họ bây giờ đang ở trong phòng nghỉ trưa của cô đó" cô gái nói.

Sau trận bão Higos, Medb không chỉ một lần xin Lương Tuyết số điện thoại của "em trai của bạn trai cô".

Đặt bát đĩa khô lên tủ, ý nghĩ "Vinh Xuân cũng ở trong căn phòng đó" đột nhiên nảy ra, cô dồn sức đóng cửa tủ lại.

Để giẻ lau xuống, cô đi về phía cửa nhà bếp, dưới cảm xúc không nói lên lời bước chân chạy như bay, lúc đứng ở cửa phòng nghỉ trưa Lương Tuyết vẫn đang thở hồng hộc.

Thở ra một hơi, mồ hôi từ trên trán rớt xuống, cô đẩy cửa ra.

Quạt trần được chỉnh sang mức mạnh nhất, cái quạt này cũng đã lâu năm, làm sao có thể chịu nổi giày vò như vậy, mỗi lần xoay đều phát ra âm thanh ầm ầm , âm thanh đó át đi tiếng mở cửa, không ai chú ý đến cửa phòng đã bị mở ra.

Đứng ở cửa.

Không gian phòng nhỏ đến mức đáng thương, trong không gian nhỏ như vậy lại chen chúc 3 người, 1 nam 2 nữ, Ôn Lễ An đang khom lưng nhìn giá sách của Lương Tuyết, Medb đảm nhiệm chức chủ phòng bận rộn tiếp đãi trà, Vinh Xuân ngồi trên nệm lau chùi máy ảnh.

Người đang lau máy ảnh dường như không có hứng thú gì với hai người còn lại trong phòng.

Lương Tuyết thở ra một hơi, trong lòng tự chế giễu, làm sao có thể xảy ra những việc linh tinh được.

Hôn lễ giữa "Anh Lễ An" và "Xuân" trên bức tường mà những đứa trẻ vẽ không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn trẻ còn vẽ lên tường cảnh mẹ chúng kết hôn với tổng thống Mỹ nữa là. (@@)

Còn nữa,người mà Vinh Xuân đến đây tìm hoàn toàn không phải Ôn Lễ An, hơn nữa đêm qua Vinh Xuân nói, cô đã cùng chàng trai đó nói chuyện rõ ràng rồi.

Thậm chí, bọn họ đã hẹn chiều thứ 7 gặp mặt, đôi giày cao gót màu đỏ cuối cùng có thể phát huy công dụng.

Ánh mắt nhìn về phía đặt đôi giày cao gót, đôi giày cao gót đặt trên bậc cửa sổ lúc này từ một đôi biến thành một chiếc, còn chiếc kia đâu rồi?

Chiếc giày kia đang bị Ôn Lễ An cầm trong tay.

Lương Tuyết cau mày, trong vô thức trầm giọng gọi một tiếng "Ôn Lễ An" vừa khéo là quạt trần lúc này bị chập mạch.

"Tách" một tiếng, quạt trần đột ngột ngừng quay, tiếng gọi "Ôn Lễ An" của Lương Tuyết ngay sau tiếng "tách".

Ba người trong phòng không hẹn mà cùng nhau xoay mặt về phía cửa, giờ phút đó xung quanh xuất hiện một loại yên lặng quỷ dị.

Sự im lặng kỳ dị rất nhanh bị âm thanh mang theo tính thăm dò "Ôn Lễ An?" cắt đứt.

Vinh Xuân đặt máy ảnh xuống giường đứng dậy, thật là một cô gái cá tính, cũng không chú ý bản thân không mặc nội y, cũng không chú ý chiếc áo thun mặc trên người là loại vừa xuyên thấu vừa mỏng, cũng không quan tâm ở đây còn có một sinh vật giống đực tuổi tác tương đương.

Thậm chí, đi thẳng về phía Ôn Lễ An.

Vinh Xuân là kiểu người bình thường không chú trọng dáng vẻ bên ngoài, lúc ngồi nhìn không thấy được vóc dáng, một khi đứng dậy thân hình đẹp chính là kiểu vừa nhìn lướt qua thì không quên được, điểm này có thể từ biểu cảm trên mặt của Medb nhìn ra được.

Lúc này cô gái ngoại quốc tính cách hướng ngoại dựa vào tư thế bảo vệ con mồi đứng cản ở giữa Ôn Lễ An và Vinh Xuân.

Vinh Xuân không những là một cô gái cá tính, mà còn là cô gái cẩu thả, cô ấy một chút cũng không đánh hơi được mùi địch ý của Medb, đẩy Medb ra với một tư thế thưởng thức nghệ thuật.

Âm thanh giòn giã: "Cậu chính là Ôn Lễ An?"

Trong lòng Lương Tuyết thay thế trả lời: "Đúng thế, cậu ấy không chỉ là Ôn Lễ An, mà còn là người khiến cậu trong chớp mắt yêu luôn cả một tòa thành".

Dường như nghe được tiếng nói trong lòng Lương Tuyết, âm thanh giòn giã vẫn tiếp tục: "Nhìn cậu có hơi quen mặt".

Chính là, chính là, trong lòng Lương Tuyết hiện lên cái mặt quỷ.

Nghĩ như vậy, hai người thật sự là thể loại "tình duyên tốt đẹp" mà các nhà biên kịch điện ảnh theo đuổi.

"Những đứa trẻ nói với tôi, anh Lễ An của bọn chúng so với minh tinh Hollwood còn đẹp hơn, vừa nhìn...." Vinh Xuân đưa tay lên cằm "Vừa nhìn đã biết bọn trẻ không nói sai".

Có lẽ là đôi mắt sáng trong, âm thanh giòn giã của cô gái đến từ Bắc Âu đã thu hút được Ôn Lễ An, cũng có lẽ là kiểu người và thân hình của cô gái đã thu hút Ôn Lễ An.

Ánh mắt của Ôn Lễ An rơi trên người Vinh Xuân có hơi lâu.

Lương Tuyết lại nhớ đến sở thích của Ôn Lễ An, cậu dường như thích quan sát người cô gái có hay không mặc nội y, vừa nghĩ vậy, ánh mắt của Ôn Lễ An rơi trên người Vinh Xuân chắc đã tổng quát lại.

Ừm, chiếc giày cao gót đó vẫn được Ôn Lễ An cầm trong tay.

Tên ngốc này, người ta không phải vì cậu mà chuẩn bị, Lương Tuyết dứt khoát vòng tay lại.

Cô gái ngoại quốc dường như cũng chú ý rằng đôi mắt của Ôn Lễ An vẫn ở trên Vinh Xuân hơi lâu, lập tức cô nghĩ ngay đến cách đảo mắt và chào Lương Tuyết với giọng điệu rất thân mật: "Lương Tuyết, tôi vừa gặp em trai của bạn trai cậu ở cổng trường, tôi liền đưa cậu ta đến đây".

Lúc này, Ôn Lễ An dường như nhớ đến bạn gái của anh trai vẫn đứng trước cửa, cậu nghiêng mặt nhìn cô.

Nhìn chiếc giày cao gót bị Ôn Lễ An cầm trong tay, Lương Tuyết lạnh lùng hỏi: "Tìm tôi có việc gì?".

Lương Tuyết nghĩ rằng dù cho biểu cảm hay là ngữ khí của cô đều giống như không có bất cứ quan hệ gì với gia đình của người bạn trai sau khi anh ấy mất.

Ôn Lễ An đem giày cao gót đặt lại chỗ cũ, nói một câu "Mẹ tôi sai tôi tìm cô".

Cô trừng mắt, nói nhảm, Ôn Lễ An làm sao có thể không biết cô tồn tại trong mắt bà Ferdinand giống như yêu tinh quỷ quái.

Chàng trai cùng tuổi trước mắt đặc biệt có sự thuần khiết, vô hạn, tuyệt đẹp. Đó là điều Vinh Xuân trước giờ chưa từng nhìn thấy trên người của những chàng trai khác.

Mười ngàn feet, đó là khoảng cách đẹp nhất giữa mặt đất và máy bay phản lực 747, sự tốt đẹp trên người của chàng trai trước mắt giống như sự viễn vông của nhân loại đối với 10000 feet.

Ôn Lễ An.

Vinh Xuân cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ cái tên này.

Ôn Lễ An, anh Lễ An.

Bọn trẻ đem cô và cậu ghép thành một đôi, ngày nào đó, bọn trẻ chỉ trên bức tường nguệch ngoạc vị trí rõ mắt nhất, cô dâu mặc váy cưới tay nắm tay chú rể mặc lễ phục.

Bọn trẻ nói: "Chị Xuân, chị chỉ cần cùng anh Lễ An kết hôn thì trở thành người của Angel City rồi".

Lúc này, "chú rể" của cô xuất hiện trước mặt cô với thân phận em trai của bạn trai bạn cùng phòng xinh đẹp của cô.

Em trai của bạn trai cô bạn cùng phòng xinh đẹp? Cách gọi này có chút không thuận miệng, có lẽ xưng cậu là "chú rể" của cô phù hợp hơn.

"Chú rể" của cô đang bỏ cái túi qua một bên, đó là là chiếc túi vải bố đã bạc trắng màu, chủ nhân của chiếc túi vải bố là cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô.

Mở dây kéo khóa túi, sách, hộp bút chì, cốc nhựa và đặt nó vào túi một cách có trật tự. Một loạt các động tác vô cùng thành thục, như thể đây là những việc này được cậu thực hiện hàng ngàn vạn lần trong cuộc sống hàng ngày.

Mà cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô từ đầu tới cuối đều bày ra ánh mắt lạnh lùng quan sát.

Tay cầm lấy túi lên, "chú rể" của cô nói cảm ơn với cô gái đưa cậu vào, nói xong lại nói với cô một tiếng "tạm biệt". Lúc ánh mắt Ôn Lễ An nhìn lên mặt cô, trong vô thức Vinh Xuân vuốt qua tóc mái trước trán.

Kiểu tóc này đã được Vinh Xuân cắt khi cô mới đến Manila, cô nói với thợ cắt tóc: "Tôi muốn cắt một kiểu tóc nhìn không giống tôi." Khi rời tiệm tóc, cô phát hiện ra rằng nhiều chàng trai Manila để kiểu tóc giống cô, đi trên phố, tài xế taxi chào cô một tiếng "hey boy".

Từ Manila đến Angel City, kiểu tóc này khiến Vinh Xuân vẫn luôn hài lòng, chỉ là bây giờ... cũng không biết mình nghĩ gì, để kéo ra những phần tóc mái dày che trên trán.

Vinh Xuân có khuôn mặt như trứng ngỗng, theo lời của mẹ cô, khuôn mặt hình trứng ngỗng của cô giống như sách giáo khoa.

Mẹ cô còn nói, khuôn mặt trứng ngỗng với đôi môi đỏ và hàm răng trắng cũng tính là thuận mắt.

Khi mẹ cô nói miễn cưỡng thuận mắt, nó tương đương với việc rất vừa mắt, ngoài tầng nghĩa thuận mắt còn có tầng nghĩa khác là đẹp.

Nhưng một cô gái độc thân xinh đẹp trong chuyến đi du lịch đại diện cho sự nguy hiểm, vì thế không những cắt tóc mà còn mặc áo khoác nam với quần ống rộng, trên đường đi, chỉ cần cô không mở miệng, đa số mọi người đều không biết thực ra cô là con gái.

Kéo tóc mái, để cho hình dáng của cô được rõ ràng, mỉm cười và ra cử chỉ tạm biệt "chú rể" của cô ấy.

Tạm thời, Vinh Xuân quyết định coi hành vi hiện tại của cô trong những năm tháng tôn sùng sắc đẹp trở thành cô đối với vẻ đẹp tự nhiên của chàng trai sản sinh ra cảm giác rung động nhẹ trong tim.

Tạm biệt, Ôn Lễ An.

Ừm, "chú rể" của cô có cái tên rất đẹp.

Mỉm cười, mắt đưa tiễn 3 người rời khỏi phòng, cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô đi phía trước, Ôn Lễ An ở giữa, cô gái nhiều lời tên Medb đi sau cùng.

Trong đó, chiếc túi vải bố vẫn cầm trong tay Ôn Lễ An, mà cô bạn cùng phòng xinh đẹp của cô dường như không có ý định nhận lấy chiếc túi.

Cánh của đóng lại, Vinh Xuân đã làm một bài kiểm tra như vầy: Cô có để em trai của bạn trai mình cầm túi hay không?

Suy nghĩ gần 5 phút, không có kết quả, Vinh Xuân mới nghĩ tới bản thân chưa có kinh nghiệm yêu đương bao giờ, cho nên không thể đưa ra bất kỳ đáp án nào.

Cô thật sự không có bất kỹ kinh nghiệm yêu đương nào sao? Ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ, đôi giày cao gót đặt trên bậc cửa sổ của cô đã mang nó đến đây, trên đường lúc có ý định lùi bước, cô đều cầm nó ra ngắm.

Đôi giày cao gót đó có phải cũng liên quan đến tình yêu hay không?

Vẫn là không có giải đáp, nhún vai, Vinh Xuân quyết định không nghĩ đến vấn đề phiền não này nữa.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đang thiêu đốt, ở quốc đảo phía tây Thái Bình Dương mãi mãi luôn là cảnh tượng mùa hè hừng hực, mà Bắc Âu lúc này là đã bị tuyết bao phủ.

Khi tuyết đã biến mái vòm của tòa nhà thành màu trắng, tháng 12 sắp đến, tiếp theo là Giáng sinh, Giáng sinh vừa qua là tới năm mới, đến ngày hôm đó, trong mắt đám trẻ ở Angel City "chị Xuân" lưng đeo balo lớn sẽ biến mất.

Đến cổng hoa viên trường học, sau khi Medb nhiều lần cường điệu với Ôn Lễ An hoan nghênh cậu cuối tuần đến tìm cô mới lưu luyến rời đi.

Cô cùng với Ôn Lễ An một trước một sau duy trì khoảng cách 3 bước rời khỏi trường, dưới cây ngô đồng, bước chân hai người không hẹn mà cùng dừng lại.

Sau khi dừng lại, Ôn Lễ An lại quay lại, tay chạm vào mặt cô, đối với việc không gọi trước mà xuất hiện ở phòng nghỉ của cô, Ôn Lễ An giải thích: "Đó là việc tạm thời mới quyết định, anh có chút tò mò em học hành ở môi trường như thế nào, màu của hộp bút, từ điển xếp bên trái hay phải, chỉ vậy thôi".

Mặt nghiêng sang một bên, thuận lợi vỗ nhẹ lên mặt mình.

"Như vậy còn tức giận?" cậu thở dài "Anh không biết em đang tức giận chuyện gì?".

Vốn dĩ Lương Tuyết không định quan tâm, nhưng lúc nãy bởi vì lời nói của Ôn Lễ An khẩu khí một đường thẳng lên bị chặn trong lòng: "Cho nên, anh đây là chê em nhỏ mọn, Ôn Lễ An, Quân...".

Mắt nhìn câu nói "Quân Hoán trước giờ không như vậy" trượt ra khỏi môi, cuối cùng dưới ánh mắt chuyển lạnh của Ôn Lễ An cô cứng nhắc nuốt lại lời sắp nói.

Nhưng lời nói vẫn chặn lại ở trong tim, muốn từ trong tay Ôn Lễ An cướp lại câu nói của mình, sao đó vứt qua đầu, mắt không thấy, tim không phiền.

Ý đồ của cô bị Ôn Lễ An nhìn thấu, tay cầm lấy túi giơ cao lên.

Chiếc túi bị giơ cao trong tay Ôn Lễ An chỉ có thể khiến Lương Tuyết nhìn túi mà thở dài, mà nhìn vào biểu cảm của Ôn Lễ An, cô muốn cướp túi từ trong tay cậu là điều nằm mơ giữa ban ngày.

Dừng bước, cậu muốn túi thì cho cậu! Đầu Lương Tuyết cũng không quay lại, đi tới con đường nhỏ đầy bụi rậm, cũng chỉ đi được vài bước, sau lưng vang lên tiếng bước chân.

Giây tiếp theo, chân rời khỏi mặt đất.

Cứ như vậy Ôn Lễ An xem cô thành cuốn rau, hoặc là cuốn rau hình chữ v lộn ngược, túi cầm trong tay, cuốn rau nằm trên vai cậu, đi về phía rừng cao su.

Lúc đến bên hồ, cậu không khách khí liền ném cô xuống đất.

Tên khốn này, cô không phải là rác, tay tùy tiện nhặt vài quả thông liều mạng với Ôn Lễ An, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn trải hình vuông trải lên một bên cỏ, cô thả lại mấy quả thông.

Khăn trải bàn là của nhà họ, trải ra rộng như một cái bàn vuông, một chai bia nhỏ được đặt trên khăn trải bàn, bên cạnh bia là một hộp tráng miệng cầm tay, đó là hộp đồ tráng miệng từ cửa hàng đồ ngọt đắt nhất của Angel City.

Rũ mắt xuống, tay cầm vạt áo.

Giây tiếp theo, chân lại rời mặt đất lần nữa mà lần này không phải là cuốn rau, mà là ôm kiểu công chúa.

Đem cô nhẹ nhàng đặt trên khăn trải picnic, tên nhóc khu Hadrian cũng không biết hái trộm hoa từ đâu, hoa hồng màu nhạt từ trong tay cậu cài lên tóc mai cô.

"Hoa hái trộm lúc nào vậy?" Lương Tuyết nói ra lời cụt hứng.

"Đương nhiên không phải" hơi thở róc rách bên tai cô, hơi thở đó cùng với hương hoa hồng "Buổi trưa đi qua siêu thị, trong túi vừa hay có tiền, anh liền nghĩ tới uống bia bên hồ cũng không tồi, anh và em hình như vẫn chưa cùng nhau uống bia chung".

"Sau khi mua bia, anh thấy cửa hàng tráng miệng đó, thành thật mà nói, anh không hiểu tại sao cửa hàng tráng miệng được trang trí màu hồng. Màu sắc đó nhìn có vẻ không những khiến người khác không có chút gì thèm ăn mà còn rất ấu trĩ. Hơn nữa đồ tráng miệng trên quầy nhìn có vẻ đẹp nhưng không ngon, nhưng anh nghĩ em có lẽ sẽ thích nó, vì vậy anh đã mở cửa cửa hàng tráng miệng. Cô bé bán hoa trước cửa của cửa hàng tráng miệng rất lanh trí, cô bé nói với anh, có thêm bông hồng nữa thì thật tuyệt vời".

Cho nên nói, hoa hồng không phải là ăn trộm! Hơn nữa, bia là mua từ siêu thị, bia ở siêu thị đắt tới mức ai cũng biết!

Còn có! Cửa hàng tráng miệng của người Hàn Quốc đó cũng chỉ có thể lừa gạt được kiểu phụ nữ như Lương Xu.

Từ ngồi trên đất biến thành quỳ, ngữ khí cấp bách: "Không phải là khiến anh tiêu cả đống tiền sao? Bây giờ trong túi hết tiền rồi?".

"Vốn dĩ còn có 10 peso, nhưng cô bé kia nói không có tiền lẻ thối".

Nói như vậy, bây giờ trong túi Ôn Lễ An không có tiền, xoa trán, Lương Tuyết lại nhịn không được muốn tìm quả thông, ừm, quả thông đang ở đó, không thể kiểm soát được.

"Rất đẹp".

Giọng nói nhè nhẹ, rất gần rất thân yêu.

Âm thanh đột ngột "rất đẹp" cùng với âm thanh "Lương Tuyết" bất ngờ phát ra, nhưng dường như có nhiều hơn một chút gì đó.

Chính điểm không rõ ràng ấy làm cho tim Lương Tuyết như muốn đột ngột nhảy lên, đây không phải điềm lành.

Nhưng bây giờ, bây giờ... mặt cô ửng đỏ, âm thanh nhỏ nhẹ.

"Ôn Lễ An, anh nói ai cơ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook