Tình Yêu Xấu Xa

Chương 64: Domino - 8

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Ánh trăng chiếu xuống mái nhà màu xanh, trong màn sương mỏng như món trang sức bằng bạc rơi xuống nước.

Ôn Lễ An đứng dưới mái hiên màu xanh, Lương Tuyết đứng bên ngoài mái hiên, vuông góc với con hẻm vừa tối vừa tĩnh mịch.

"Ôn Lễ An" từng từ từng câu "Anh có giấu em việc gì hay không".

Đúng, Ôn Lễ An anh có giấu em việc gì hay không, tối hôm đó là anh buông tay em trước.

Ngày tháng xa xôi, đã từng có một hình bóng, Lương Xu nắm tay cô gái nhỏ, đến trước mặt một người đàn ông, người đàn ông đó đang mặc lễ phục.

Đối diện với đàn ông mặc lễ phục, Lương Xu nói rất nhiều lời, trong những lời nói đó Lương Tuyết cũng chỉ nhớ một câu "Nó là Lương Tuyết".

Lúc Lương Xu nói, người đàn ông đó từ đầu đến cuối chỉ im lặng đứng nghe, sau đó anh giơ cổ tay lên, nói đến giờ rồi, có người bước vào, anh nói với người đó "Mua cho bọn họ vé khứ hồi, vé máy bay ghi trên hóa đơn cá nhân của tôi".

Cầm lấy tấm vé máy bay mà người đàn ông đó đưa, bọn họ trở lại Angel City, buổi tối trở về Angel City, Lương Xu mượn bạn của bà 500 peso, 500 peso đó chớp mắt chuyển vào túi tiền của bọn bán ma túy.

Rất lâu sau này, lúc Lương Tuyết nhớ lại hình ảnh này cô liền hiểu rõ, lúc đó người mua vé máy bay cho bọn họ là ai.

Người đó là nhà ngoại giao của một đất nước nào đó, trước khi cậu chưa làm nhà ngoại giao gia cảnh của cậu rất kém, nhưng cậu theo đuổi nữ nghệ sĩ có chút tên tuổi ở Bắc Kinh, trong thời gian đó, nữ nghệ sĩ ở Bắc Kinh này phụ trách toàn bộ chi phí của cậu.

Nhiều năm sau, nữ nghệ sĩ đó trong miệng cậu biến thành "người bạn cũ tinh thần có vấn đề".

Sau khi hiểu rõ đó là ai, Lương Tuyết nhờ một người lính Mỹ gửi cho cô, món đồ chơi kẹp tóc mà cô đã mang theo bên mình với giá 300 peso qua tay gửi đến tiệm cầm đồ cũ.

Thích thì có thể, nhưng không thể yêu sâu đậm, những thứ vẫn luôn mang theo bên mình có lẽ có ngày nào đó không cẩn thận sẽ trở nên sâu đậm.

Tình yêu không bình đẳng cuối cùng sẽ bị đánh bại, Lương Xu chính là bài học về mặt trái của tình yêu sâu đậm.

Thậm chí vì người đàn ông đó, cô ấy bằng lòng phối hợp diễn với anh ta "người bạn cũ tinh thần có vấn đề". Cầm lấy tấm vé do người đàn ông đưa cho, cô nhìn trợ lý của người đàn ông với ánh mắt quyến rũ, cho đến khi trợ lý của người đàn ông đó bị hù dọa đến mức phải nhượng bộ nhiều lần: Người đàn bà điên.

Ôn Lễ An, tối hôm đó là anh buông tay em trước, nếu như anh lại có việc giấu giếm em, em sẽ đưa anh đến tiệm cầm đồ, đó cũng là cách tốt nhất mà em có thể bảo vệ được bản thân.

"Anh có giấu tôi việc gì không" câu hỏi này dẫn đến sau lưng lần nữa lại trầm mặc.

Âm thanh thêm phần nặng nề, lại vừa sắc bén, còn kèm theo sự không nhẫn nại: "Ôn Lễ An, vấn đề này rất khó trả lời sao? Anh có phải là có việc gì đó giấu tôi!!".

Âm thanh trả lời cũng kèm theo sự không nhẫn nại: "Lương Tuyết, em có phiền....."

Im lặng.

Lương Tuyết, em có phiền không vậy.

Được rồi, được rồi, Ôn Lễ An lần này thật sự phải đưa anh đến tiệm cầm đồ rồi.

(Lúc đầu mình đọc cái ý đưa anh tới cầm đồ thì không hiểu ý của Lương Tuyết lắm, mình có search để xem thử có ẩn dụ gì không, nhưng đọc lại thì là nghĩa đen. Ý của Lương Tuyết là thứ gì gắn bó sâu đậm quá thì đem ra cầm đồ để bỏ đi, không muốn yêu quá sâu đậm để nhận lại tổn thương)

Đi vài bước, lại giống như nhớ đến điều gì đó.

"Đúng rồi", nụ cười hiện trên khóe miệng đã được phóng đại: "Cậu không phải vừa mới hỏi tôi, tan ca đi bằng cửa sau, cắt tóc mới, xin nghỉ học ở trường, nhắm mắt làm ngơ, muốn bày tỏ điều gì sao? Tôi trước đây thường dùng loại mánh khóe này khiến Quân Hoán ngoan ngoãn nghe lời của tôi, tan ca đi cửa sau vì không muốn gặp cậu, làm kiểu tóc mới vì để thu hút ánh mắt của đàn ông, xin nghỉ học ở trường có lẽ là cùng với người đàn ông khác đi hẹn hò, phía sau còn nhiều hơn nữa".

Cô ngẩng đầu mắt nhìn lên bầu trời, hỏi: "Vừa hay bây giờ tôi không có việc gì làm, Ôn Lễ An cậu có muốn nghe nữa không?"

Rất rõ ràng, chủ nhân của ngôi nhà có mái màu xanh không muốn nghe, để lại một câu "Lương Tuyết cô thật thần kỳ, giây trước đó tôi vẫn nghĩ sẽ giữ chặt cô, giây sau đó đã hận không thể ném cô vào cửa sổ đó". Đóng cửa lại.

"Cửa sổ đó" trong miệng Ôn Lễ An có lẽ là căn phòng của người nuôi con trăn màu vàng, vừa nghĩ tới con trăn màu vàng Lương Tuyết nhanh chóng bỏ chạy.

Đêm nay, Lương Tuyết lại lần nữa đeo tai nghe, nhưng âm nhạc huyên náo không đổi được sự bình yên đến trái tim cô.

Bỏ tai nghe ra, xung quanh yên tĩnh trở lại, trong thời gian dài yên tĩnh, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi tai đang ở trạng thái tập trung, dường như đang chờ đợi một âm thanh nào đó.

Đến khi trời sáng, bên ngoài bức tường đều là sự im lặng.

Hôm sau, Lương Xu đưa cho Lương Tuyết hai túi trà "Có thể tan đi quầng thâm".

Thật là như một bà vợ nhiều chuyện, lúc này bà Lương lo lắng nhất có lẽ là quầng thâm mắt của cô sẽ không dọa chàng trai mua đồ cho bà bỏ chạy đấy chứ?

Sau túi trà là sữa: "Trưa nay nhất định không thể ăn quá nhiều, nếu không mặc lễ phục sẽ bị lộ bụng".

Hôm nay, hai tiết học đều sắp xếp vào buổi sáng, 1h trưa Lương Tuyết ngồi lên xe đến khu nghỉ dưỡng, 1h30 Lương Tuyết xuất hiện trong căn phòng của người phụ nữ Bắc Kinh.

Gần đây, phụ nữ Bắc Kinh thích chơi gôn trong nhà. Vào lúc 3h, tiếng gõ cửa vang lên, vị giám đốc quan hệ công chúng hôm qua đứng ngoài cửa, Lương Tuyết được đưa đến trang điểm.

3h40, cửa phòng trang điểm mở ra.

Làm xong tất cả mọi thứ, Lương Tuyết đứng trước tấm gương, trong tiếng gọi "ngài Lê" của hai người phục vụ bên cạnh, cô quay đầu lại.

Mở cửa ra, Lê Dĩ Luân nhìn thấy cô gái đứng trước gương mặc bộ lễ phục ngọc trai trắng vòng bên ngực, mái tóc dài vừa đen vừa thẳng rơi xuống đến giữa eo, váy vừa dài tới mắt cá chân, đôi chân nhỏ trắng như tuyết nhô ra có chút mềm mại đáng yêu.

Lê Dĩ Luân không dám đem ánh mắt nhìn vào nơi nhô ra kia quá lâu.

Nhìn bóng lung kéo dài của cô, trong lòng âm thầm đếm ngược: 3, 2, 1, xoay người lại.

Mái tóc dài tỷ lệ 3:7, 7 phần tóc tự nhiên rũ xuống trước ngực, 3 phần tóc được nhà tạo mẫu cố định lại bằng cành ô-liu chải về phía sau, dái tai xinh xắn, xương đòn thẳng, đôi vai tròn chống lấy cái cổ đẹp như thiên nga.

Cô gái đang từ từ xoay lại đó đẹp không?

Lê Dĩ Luân không biết, chỉ là một cái chớp mắt, trong lòng rõ ràng như vậy: Cô gái tôi thích hóa ra là kiểu như vậy.

Sau đó, trong lòng nghĩ sớm biết thì không đưa cô bộ lễ phục đẹp như vậy, sớm biết thì sẽ để cô tùy tiện mặc đồ.

Nhưng bây giờ nói những điều này cũng đã muộn, sau này, sau này ghi nhớ là được.

Ở Angel City có nhiều tiếng nói nhất là gia tộc Lopez. Bối cảnh phía sau gia tộc họ có nguồn gốc từ Mỹ và Tây Ban Nha, trong khoảng thời gian quân đội Hoa Kỳ trưng dụng sân bay Clark, gia tộc Lopez có thế lực rất lớn ở phía nam. Sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Philippines, với sự suy tàn của Angel City, gia tộc Lopez tập trung sự nghiệp vào Manila, nhưng sức ảnh hưởng của gia tộc này đối Angel City vẫn còn đó.

Nhà đầu tư lớn nhất trong dự án trung tâm giải trí quy mô lớn ngoài khơi của khu nghỉ mát đến từ gia tộc Lopez, trước khi dự án bắt đầu 3 nhà đầu tư đã tổ chức một bữa tiệc trà thông lệ.

Theo yêu cầu của con trai trưởng của gia tộc Lopez, bữa tiệc trà được tổ chức trong khu vườn của gia đình Lopez. Người phụ nữ dịu dàng và lặng lẽ bên cạnh anh chắc hẳn những người trong bữa tiệc sẽ không liên kết cô với Angel City cách đó vài km. Thậm chí so với người phụ nữ có học thức cao, bối cảnh tảng gia đình tốt cư xử, cô biểu hiện càng giống như con gái quyền quý của nhà một ai đó hơn.

Trong đó, có người hỏi cô học trường nào.

Biểu cảm không có nửa điểm hoảng loạn, cô cười nhẹ, trả lời bằng tiếng Pháp "Xin lỗi, tôi trước mắt đang học tiếng anh, có thể nghe hiểu tiếng anh, nhưng nói lại không được đúng ý lắm".

Gương mặt người hỏi đột nhiên bừng tỉnh, hiển nhiên người đó một câu nghe cũng không hiểu cô đang nói gì, nhưng trong trường hợp này tuyệt đối không thể mất mặt.

Lúc này, những người tò mò về thân phận của cô đã gạt bỏ đi ý muốn bắt chuyện, hoặc ý nghĩ thăm dò.

Trong bữa tiệc trà khoảng 90 phút, cô đóng vai trò là người bạn đồng hành của anh rất tốt, lúc anh nói chuyện, cô mỉm cười nhìn anh chăm chú, khi anh bàn bạc với các nhà đầu tư cô ngồi lặng lẽ.

Chỗ ngồi của cô ấy bên cạnh bức tường, giữa tường và chỗ ngồi có một cây trà, đúng vào mùa hoa trà nở rộ, dáng vẻ yên tĩnh của cô giống như đóa hoa màu sáng đang nở rộ sau lưng, xinh đẹp mà mong manh.

Trong nhất thời làm anh uống một ly lại thêm một ly.

Cứ như vậy, cũng khiến anh sau khi kết thúc buổi tiệc không thể không lái xe đến bên bờ biển giải rượu.

Mặt trời lặn, cô ngồi bên ghế lái, ánh mắt nhìn về mặt biển bằng phẳng.

Đó không phải là một người phụ nữ nhiều lời, trưa nay cô vẫn rất im lặng, nhưng may mắn là không mở miệng gọi ngài Lê, không gọi anh là ngài Lê, cũng không kêu anh là Lê Dĩ Luân.

Đại loại như "Nếu như lần sau tôi lại quên, thì anh đánh tôi một cái" xem nó như ý nghĩ xúc động của cô, Lê Dĩ Luân tự nói với mình như vậy.

Mặt trời lặn, ánh tà dương phản chiếu trên biển, phủ lên xung quanh như bức tranh sơn dầu dùng một lượng lớn màu sắc ấm áp, dòng chảy mềm mại, âm nhạc, thế là đủ.

Cảnh đẹp, cô ngồi bên ghế phụ.

Vào thời điểm các tia sáng của bầu trời tan biến, mực nước biển trở lại hình dáng bình thường và người ngồi trong ghế phi công đã ngủ say.

Đợi ánh sáng nơi chân trời tan đi, mặt biển quay về dáng vẻ bình thản như thường ngày, người ngồi bên ghế phụ đã ngủ mất rồi.

Hôm nay cô đem hai quầng thâm mắt đến khu nghỉ dưỡng.

Cởi áo khoác bên ngoài, áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người cô, lúc đắp áo khoác lên người cô môi cô cách anh rất gần, có một giây như vậy...

Suy nghĩ, ánh mắt rời khỏi môi cô.

Thở ra một hơi, hôn lên môi cô chỉ là việc sớm muộn.

Lúc rời khỏi bến tàu, sắc trời dần dần tối đen.

Ngôi nhà của gia tộc Lopez không nằm trong phạm vi được phân định ở Angel City, ô tô rời khỏi bến tàu, Angel City như một quả bóng thủy tinh được trang trí dưới ánh đèn neon xuất hiện trước mắt.

Vẫn còn vài phần say vẫn chưa hoàn toàn tan đi, Lê Dĩ Luân lái xe chầm chậm, cách Angel City khoảng nửa km, một nhóm người tay cầm đèn laser bắn vào mặt anh ta.

Những người tay cầm đèn laser là đám lưu manh ở Angel City, bọn họ đặt chướng ngại vật trên một số đoạn đường, ra lệnh cho bạn dừng xe rồi đòi tiền từ bạn, nhằm vào thân phận mà đòi từ 10 đến 200 đô la.

Lê Dĩ Luân đã từng móc tiền ra hai lần, 1 lần 50 đô la, 1 lần 100 đô la.

Liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ, nhóm người này không chỉ thô tục, mà còn là một nhóm người lưu vong, việc gì cũng dám làm, việc gì đều có thể xảy ra.

Các chướng ngại vật nằm trên đường được làm bằng ván gỗ, muốn vượt qua nó cần có khoảng 80% cơ hội chiến thắng, thở ra một hơi, anh tăng tốc độ.

Vật trở ngại dưới tác động của xe mà bay ra, xe chạy như bay vượt qua tầm mắt của đám người đó.

Sau mấy trăm mét, chiếc xe bị lún một bên, rất hiển nhiên là trước khi thành công xông qua chướng ngại, bánh xe gặp phải đinh ba của đám người đó rải trên đường.

Nhưng lúc này không thể giảm tốc độ, những người đó đang đuổi theo phía sau.

Rẽ qua ngã rẽ trước mặt là Angel City, Lê Dĩ Luân biết chỗ ngã rẽ đó có một tiệm sửa xe, không lâu trước đây, anh từng đi cùng khách hàng tới đó lấy xe.

Cua qua ngã rẽ đó, đằng xa nhìn thấy biển quảng cáo đèn neon của tiệm sửa xe,

Lái xe tốc độ chậm hơn, liếc qua người bên cạnh, cô vẫn đang ngủ, chỉ là áo khoác từ trên vai đã rớt xuống, anh lại đắp áo khoác cho cô thêm lần nữa.

Lái xe vào tiệm sửa, một số chiếc xe thể thao có thương hiệu đang đậu trong chỗ trống của một nửa sân bóng đá, không có nhiều cơ hội để xem những chiếc xe thể thao có thương hiệu như vậy ở Angel City.

Lúc nhìn thấy người đàn ông đứng trước xe, Lê Dĩ Luân đã bật cười khanh khách, em gái ở nhà đã làm những việc tương tự như làm hỏng chiếc xe của mình, xe bị hỏng đương nhiên tiến vào tiệm sửa xe. Như vậy có thể nhìn thấy anh chàng học viên xinh đẹp trong xưởng xe, chàng học viên xinh đẹp trong xưởng xe hay là "thiên thần" xinh đẹp của Angel City.

Gần đây, trạng thái của Lê Bảo Châu rất tốt, điều này cũng khiến cho phản cảm của Lê Dĩ Luân đối với Ôn Lễ An trước đây biến mất, mở cửa xe ra.

Ôn Lễ An đứng bên cạnh thợ sửa xe, trong cuộc giao tiếp với thợ sửa xe Lê Dĩ Luân vô thức cau mày.

Hiển nhiên, người học việc phụ trách trợ giúp dường như rơi vào tình trạng mất tập trung nghiêm trọng, nhiều lần ánh mắt nhìn vào nơi không nên nhìn, hơn nữa ánh mắt của anh ta không có bất kỳ che đậy gì, như thể người phụ nữ ngồi ở ghế phụ phía trước là sở hữu riêng của anh ta.

Vật sở hữu? Ý nghĩ này khiến Lê Dĩ Luân cảm giác có chút dị thường, nhưng đó là ý nghĩ duy nhất nảy ra trong đầu.

"Học viên" đầu lông mày hơi cau lại "Tôi không thích cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn bạn đồng hành của tôi".

Lại lần nữa, ánh mắt của Ôn Lễ An không kiêng nể gì rơi trên người cô gái đang ngủ.

"Ngài Lê" ánh mắt không có chút ý định dịch chuyển "Trước khi cô ấy trở thành bạn đồng hành của ngài thì cô ấy là bạn gái của người khác".

Lúc này, Lê Dĩ Luân mới nhớ tới giữa Ôn Lễ An và Lương Tuyết còn có một mối quan hệ khác.

Thân phận của Lương Tuyết là bạn gái của anh trai Ôn Lễ An, nếu như anh trai của Ôn Lễ An không mất, Lương Tuyết có khả năng rất lớn sẽ trở thành chị dâu của Ôn Lễ An.

Nghĩ như thế, hành vi lúc nãy của Ôn Lễ An cũng có thể giải thích được, đó là có nhiều ít sự bất bình vì người anh đã không còn trên thế gian này nữa.

Nhún vai: "Ôn....".

Điện thoại vang lên, là cuộc gọi từ gia trưởng của gia tộc Lopez, cùng với nhà Lopez đầu tư chung sẽ ít nhiều gây ra sự thấp thỏm, nghi ngờ về hành động rửa tiền, người dân nghèo Angel City có thể điên cuồng làm bất cứ điều gì.

Đợi đến một nơi cách xe Lê Dĩ Luân lúc này mới nhận điện thoại, vừa nhận điện thoại ánh mắt vừa phía vị trí của chiếc xe, Ôn Lễ An vẫn đứng đó, mà người ngồi trên ghế phụ ...

Từ góc độ của Lê Dĩ Luân có thể loáng thoáng thấy được tay của Lương Tuyết đang cử động, dường như là muốn đổi tư thế ngủ, theo cánh tay cử động, chiếc áo khoác đắp lên người cô bị trượt xuống.

Cho dù nhìn từ đây cũng có thể thấy một mảng trắng như tuyết.

Lần đầu tiên, Lê Dĩ Luân muốn ngắt điện thoại, chạy tới 3 bước, không là 2 bước, mở cửa ra, đem áo khoác đắp lại lên người cô.

Cô hôm nay mặc chiếc váy ống, làn da trần trụi lộ ra trắng bạch mịn màng, trong buổi tiệc trà không ít đàn ông như có như không đưa mắt nhìn lên người cô.

Tiếng nói "Lê" gần trong gang tấc khiến Lê Dĩ Luân giây phút cuối cùng lựa chọn tiếp tục nghe điện thoại.

Dự án giải trí quy mô lớn trên biển đòi hỏi kinh phí lớn, gia tộc Lopez đầu tư rất hùng hậu, đây cũng là Lê Dĩ Luân cam tâm vượt qua hiềm nghi rửa tiền, hợp tác với họ, gia đình này đắc tội không nổi.

Ánh mắt từ vị trí chiếc xe quay lại tập trung chú ý vào cuộc gọi.

Lê Dĩ Luân nhận xong cuộc gọi, hiển nhiên phát hiện cửa xe bên ghế phụ dĩ nhiên đã bị mở, người mở cửa xe đương nhiên là Ôn Lễ An.

Lúc này, Ôn Lễ An đang nhoài lên người Lương Tuyết, thoạt nhìn giống như Ôn Lễ An ép Lương Tuyết vào chỗ ngồi trên xe.

Từ góc độ của Lê Dĩ Luân nhìn qua, vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook