Tình Yêu Xấu Xa

Chương 62: Domino - 6

Tg Loan

05/09/2020

Dịch: Zhen Fan

Mở của phòng làm việc của Linda, Lương Tuyết cầm điện thoại, với chuỗi số Ả Rập trong đầu cô nhanh chóng nhấn điện thoại, cuộc gọi được kết nối.

"Tìm ai?" nhận điện thoại là giọng của chàng trai trẻ.

Không chút ngập ngừng, âm thanh ngọt ngào, cô hỏi: "Ôn Lễ An có đó không?".

"Đợi một chút".

Trong lúc chờ đợi Lương Tuyết tim đập thình thịch, đó là cảm giác mà trong lòng cô vô cùng chán ghét, như là đang đợi tòa tuyên án.

Rất nhanh, điện thoại lần nữa lại tiếp nhận.

"Ôn Lễ An hôm nay xin nghỉ".

Người nói mua cho cô quần áo đẹp, mua cho cô căn nhà màu trắng có ban công nhưng lại xin nghỉ, hơn nữa thời gian nghỉ không phải là 1 giờ mà là 1 ngày, nói không chừng là cô nghe nhầm.

"Cho hỏi, có thể nói lại lần nữa không?".

Điện thoại đặt về chỗ cũ, cô không nghe nhầm, Ôn Lễ An xin nghỉ phép.

Đóng cửa phòng làm việc, Lương Tuyết dựa vào tường, ánh đèn chói mắt làm cô không thể không nhắm mắt lại.

Tối qua Lương Tuyết gần như không ngủ, về nhà tắm rửa rồi lên giường, trong đầu mơ mơ hồ hồ đột nhiên lóe lên suy nghĩ: "Nếu như Vinh Xuân ngày nào cũng lên tầng cao nhất của Las Vegas vậy khẳng định cô ta cũng giống với với Lê Bảo Châu và thiên kim của ông trùm cao su Indonesia".

Sau ý nghĩ đó, loại cảm xúc không rõ ràng đó đến cũng không đi, rõ ràng cô rất buồn ngủ.

Suy nghĩ mệt mỏi về cơ thể nhưng trạng thái lại vô cùng sống động, nó kéo dài đến khi cô lên lớp, chỗ ngồi của Lương Tuyết gần cửa sổ, ánh mắt vô thức xuyên qua tấm kính cửa sổ lướt nhìn ra sân thể thao. Thân ảnh đó đột nhiên nhảy vọt vào trong mắt khiến Lương Tuyết ngồi thẳng lưng lại. Ánh mắt rời rạc giây tiếp theo tìm thấy tiêu điểm, cô hận không thể nhìn thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của người đang đi ngoài sân: Bữa cơm trưa đó ăn có vui vẻ không?

Nhưng đáng tiếc là, do khoảng cách xa cô chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo khoác đặc trưng của Vinh Xuân, vai trái đeo theo máy chụp ảnh, trong tay xách túi ni-lông, không cần nhìn trong túi có thể khẳng định là để các món đồ ký quái mà bọn trẻ con tặng cô ấy.

Lên lớp xong, Lương Tuyết không đi ra cổng trường như thường ngày, mà mở cửa phòng nghỉ trưa.

Mở cửa, vừa nhìn liền thấy bó hoa đặt trên thềm cửa sổ, có màu xanh, màu trắng, màu vàng so le nhau được đặt trong ly thủy tinh, hoa không phải là loại hiếm lạ, chỉ cần đi đến cổng trường, muốn bao nhiêu đều có bấy nhiêu.

Bọn trẻ từng tặng Vinh Xuân đậu rang, tặng Vinh Xuân vòng tay vỏ sò tự chế, tặng Vinh Xuân hình vẽ mà chúng vẽ.... nhưng bọn trẻ trước giờ chưa từng tặng hoa cho Vinh Xuân.

Những đứa trẻ có thể hiểu được gì chứ.

Vinh Xuân không ở trong phòng, cô cũng không biết hoa từ đâu mà tới, nhưng đặt hoa ở thềm cửa sổ phòng con gái sẽ khiến người khác tưởng tượng miên man.

Đóng cửa lại, bước chân di chuyển về cổng trường.

Lúc đi tới hàng cây ngô đồng, bước chân chậm lại như thói quen, ánh mắt đã quen tìm kiếm, Lương Tuyết nhìn thấy bàn tay vươn ra từ chỗ cây ngô đồng to nhất.

Bàn tay đó đang đợi giúp cô xách túi.

Đi qua, đợi đến khi túi từ trên vai cô đổi sang vai cậu, Lương Tuyết mới sửng sốt, những thói quen bình thường này thật đáng sợ, đáng sợ đến mức sau đó cô quên đi những điều không vui mà cuộc gọi lúc trưa mang lại.

Gương mặt của Ôn Lễ An gần trong gang tấc, lúc này cậu đang nhìn cô, lông mày hơi cau lại: "Sắc mặt của em không tốt lắm".

Cô xoa mặt, cúi đầu: "Về thôi".

Xe đi xuyên qua con đường nhỏ bị những lùm cây che phủ, mặt cô dán vào lưng cậu, mắt nhìn về bụi cây, gửi theo những bóng lưng nam nữ bên cạnh bụi cây.

Lúc này, tốc độ xe trở nên chậm hơn, lúc này, người lái xe có hơi nghiêng mặt tới.

Nghiêng mặt qua làm gì, nghiêng mặt về phía cô gái ngồi ở phía sau nói chuyện, nói điều gì? Nói sau khi anh đưa em về nhà thì phải về xưởng sửa xe, về nhà nhớ mở túi ra xem thử.

Về nhà mở túi xem thử?

"Ừm" cô lười biếng trả lời.

Trái ngược với sự xao lãng của cơ thể, cô mãnh liệt suy nghĩ, suy nghĩ đạt đến trạng thái sống động nhất, nhạy cảm, sắc bén, chờ thời cơ đến.

Lúc này, tốc độ của xe lại chậm hơn nữa.

"Sao vậy, cơ thể không khỏe sao, có muốn..."

"Không cần, vẫn rất tốt".

Nói xong, cô cười rất nhỏ.

Nghĩ đến gì đó, cô lười biếng hỏi cậu: "Ôn Lễ An, anh có việc gì giấu em không?"

Hẳn là, Ôn Lễ An vì câu hỏi của cô, gương mặt xinh đẹp bắt đầu có chút không vui, thậm chí lông mày cũng dần cau lại.

Cô đoán không sai.

Giọng nói của Ôn Lễ An mang lại chút tình cảm: "Sao lại hỏi câu này".

Thật sự, câu nói đó không có đáp án như vậy sao?

"Ôn Lễ An, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em".

Lúc này, đầu lông mày hơi cau lại đó khẳng định cau chặt lại rồi.

"Lương Tuyết....".

Cô lại đoán đúng rồi.

Gương mặt đang cạ trên lưng cậu, ngữ khí dường như đang oán trách, một nửa oán trách, một nửa làm nũng: "Quân Hoán trước giờ không giấu em bất cứ chuyện gì, anh ấy.... Cho dù đi gặp cô gái có hảo cảm với anh ấy, anh ấy cũng không giấu em, Tiểu Tuyết, anh đi nói rõ ràng với cô ta rồi lập tức quay lại. Anh đừng....."

"Lương Tuyết, em rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì?" âm thanh đó bắt đầu có chút không nhẫn nại.

Tính khí của cậu em còn tệ hơn anh trai nhiều, cậu em trai xấu tính lúc nay lái xe như bay.

Tiếng ồn của xe chạy khiến cô không thể không cao giọng nhắc nhở: "Anh xem anh đi, em vừa mới càm ràm anh đã bắt đầu không nhẫn nại rồi, Quân Hoán trước giờ không...."

Đột nhiên âm thanh lốp xe ma sát với mặt đất vang lên, giây tiếp theo, lay tỉnh cơ thể mệt mỏi của cô, tiếng càm ràm biến thành oán trách: "Ôn Lễ An, anh hù em muốn rớt tim".

Xe dừng lại, Ôn Lễ An chống chân xuống đất, âm thanh có bao nhiêu lạnh lẽo thì lạnh bấy nhiêu: "Xuống xe".

Cô cau mày, tức giận nói: "Giận rồi, cảm thấy người phụ nữ ngồi sau xe giống bà vợ già bất bình thường, đặc biệt là so với cô gái khác, ừm, Lương Tuyết càng đáng ghét hơn..."

"Ừ" cậu nhàn nhạt trả lời.

Ừ? Cũng chính là nói cậu đồng ý với nhận định của cô, so với những cô gái khác, Lương Tuyết trở nên đáng ghét hơn.

"Ôn Lễ An!" Giọng Lương Tuyết trở nên vô cùng sắc bén.

Âm thanh của Ôn Lễ An, mỗi từ mỗi câu: "Tôi chịu cô đủ rồi".

Âm thanh lạnh đến nỗi khiến Lương Tuyết trong chớp mắt dường như tình cờ gặp phải trận tuyết lớn trong truyền thuyết, hoa tuyết tơi xốp bay xuống lòng bàn tay cô, cho đến khi tan ra, cơn lạnh đó mới đến.

Mắt nhìn theo theo chiếc xe của Ôn Lễ An biến mất ở cuối con đường toàn bụi rậm, cho đến khi ánh sáng đỏ của mặt trời treo bên chân trời bị che khuất dưới những dãy núi, Lương Tuyết lúc này nhận ra rằng Ôn Lễ An sẽ không quay lại đón cô.

Vì nhịn cô đủ rồi nên sẽ không quan tâm cô nữa.

Ừm, như vậy cũng tốt.

Cứ tiếp tục như vậy, cô ngay cả bản thân cũng thấy phiền.

Đêm nay, cánh cửa ấy vẫn cứ đóng chặt, ai cũng không mở nó ra.

Hôm sau, Lương Tuyết đi chợ phiên, từ chợ đi ra tay cô xách theo loại quả lựu mà Lương Xu thích, hôm nay là thứ 6, là ngày Lương Xu từ Thượng Hải trở về.

Đẩy cửa ra, trong phòng yên lặng.

Chiếc túi du lịch màu xanh đặt trên bàn, túi du lịch mở ra một nửa, thoạt nhìn như người đang sắp xếp túi du lịch đột nhiên gặp phải việc gì đó.

Vén rèm cửa sổ lên, người đang nằm trên giường sắc mặt tráng bệch dị thường khiến Lương Tuyết chớp mắt tỉnh lại, cô cẩn trọng gọi một tiếng "Mẹ".

Vẫn không có hồi đáp, bàn tay run rẩy chạm vào chóp mũi Lương Xu, lúc ngón tay cảm giác được hơi thở của người, trong lòng thở phào ra một hơi.

Khẩu khí thả lỏng trở nên the thé: "Mẹ ơi!"

Ôn Lễ An không khiến người khác đỡ lo, ngay cả mẹ cũng không khiến người khác đỡ lo, làm gì mà giống người chết quá vậy, những lời nói tự nhiên này cô sẽ không nói ra khỏi miệng.

Lương Xu đôi mắt lim dim nhái ngủ, nhìn bà nói sắc nhìn của bà y chang quỷ, giọng nói cũng giống quỷ như đúc.

Ôn Lễ An không khiến người khác đỡ lo có thể không cần, nhưng mẹ Lương không khiến người khác bớt lo lại là cô muốn vứt bỏ cũng không vứt được.

Những túi hồng trà đun sôi nóng được đặt trên bàn cạnh giường, sắc mặt của Lương Xu sau khi uống xong hồng trà vẫn không chuyển biến tốt hơn, ngón tay cũng không ấm trở lại.

"Mẹ, con đưa mẹ đi gặp bác sĩ".

"Xí xí xí, cái miệng xúi quẩy, thân thể mẹ còn tốt, tốn số tiền vô ích đó làm gì, ngược lại không bằng đưa tiền cho mẹ".

Người phụ nữ này luôn cố ý xem nhẹ sự thật là bà thật ra đã trở nên già rồi.

Âm thanh dịu dàng: "Mẹ, con đưa mẹ đi dạo phố".

"Trong túi không có tiền dạo cái gì mà dạo, còn nữa, Lương Tuyết đừng xem mẹ như sắp chết, mẹ bây giờ vẫn còn trẻ".

"Nếu như nói con bây giờ trong túi có khoảng 100 đô la tiền để dành, nếu như nói số tiền này có thể lấy ra một phần mua cho mẹ quần áo đẹp thì sao".

"Thật à?".

"Ừm hửm".

"Vậy thì mẹ sẽ đeo hoa tai mà con cho mẹ".

Sáng nay, Lương Xu đeo đôi hoa tai mà nó có thể đổi lấy một ngôi nhà có vị trí đẹp ở New York, mặc bộ đồ có thương hiệu nổi tiếng ở địa phương, dưới yêu cầu của Lương Tuyết đi vào phòng khám.

Bác sĩ liệt kê ra một loạt bệnh án của Lương Xu: thiếu dinh dưỡng, thiếu máu, ăn uống không điều độ, mất ngủ.

Lúc rời khỏi phòng khám bước chân của Lương Tuyết nặng nề, ngược lại đương sự bởi vì mang đôi hoa tai "nhìn có vẻ rất giống hàng hiệu", hoa tai lại phối hợp với áo khoác trị giá 32 đô la mà vô cùng có hứng thú, mạnh mẽ kéo tay Lương Tuyết đi vào con phố đông người.

"Tiểu Tuyết, mẹ đã rất lâu rồi không nếm mùi vị của hạt ca cao chính thống" đứng trước cửa quán cà phê, Lương Xu nói.

Thiết kế nửa lộ thiên, phần lộ ra ngoài trời thiết kế thành từng cái ban công, ban công được sơn màu trắng sữa, dưới chiếc dù che nắng sọc xanh trắng là chỗ ngồi uống cà phê cùng màu với màu ban công.

Ngồi trên chỗ ngồi là người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng, bọn họ hoặc là thấp giọng cười nhạt, hoặc cầm máy tính xách tay được cung cấp bởi quán cà phê để lướt mạng, hoặc dứt khoát không làm gì nhắm mắt dưỡng thần.

Khung cảnh trên ban công theo như người dân Angel City mà nói, đó là thiên đường.

Cách đây không lâu Lương Tuyết đến quán cà phê này, chính là ngày Vinh Xuân đi giày cao gót màu đỏ để gặp "anh ấy", cô đi cùng với Lê Dĩ Luân và người phụ nữ Bắc Kinh.

Quán cà phê chỉ đón tiếp du khách nước ngoài, tuy rằng không có quy định rõ ràng, nhưng mọi người đều tự hiểu, cho dù tiền trong túi người dân địa phương đủ để thanh toán, nhưng bọn họ vẫn cứ nói với những người đó xin lỗi.

"Xin lỗi, chỗ ngồi của chúng tôi đều được đặt trước hết rồi" trong miệng người phục vụ nói ra lời khách sáo.

"Mẹ, con đưa mẹ đi nơi khác" Lương Tuyết kéo tay Lương Xu.

Lương Xu không động đậy, mắt vẫn cứ nhìn lên ban công mày trắng, ánh mắt đó giống như nhất định phải mua là món đồ chơi trong tủ kính mà bà không thể mua được.

Trong lòng Lương Tuyết thở dài một hơi, cô không thể nói với với bà "Mẹ, những người này xem người địa phương như kẻ mắc bệnh truyền nhiễm", "Không chỉ vậy, bọn họ còn sợ sự tồn tại của những cô gái đứng trên phố sẽ phá hoại phong cách của quán bọn họ".

"Mẹ..."

"Tiểu Tuyết, hôm nay mẹ không mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ, mẹ cũng không bôi sơn móng tay rẻ tiền, Tiểu Tuyết, mẹ hôm nay đặc biệt nhớ hương thơm cà phê rang". Ánh mắt rơi trên chiếc dù xen kẽ trắng xanh ngoài trời, Lương Xu thì thào nói.

Miệng mở ra, nhưng một câu cô cũng không nói lên được, suy nghĩ, Lương Tuyết nói mẹ ở đây đợi con chút,

Đi vào quán cà phê, cô nói với người phục vụ có biểu cảm không nhẫn nại "Tôi là bạn của ngài Lê, có thể cho tôi mượn điện thoại không?".

Lương Tuyết và Lương Xu như mong muốn ngồi ở dưới cây dù màu xanh trắng xen nhau, người phục vụ mỉm cười đưa menu tới: "Ngài Lê nói, phần hóa đơn của hai vị sẽ do ngài ấy phụ trách".

Lê Dĩ Luân là khách VIP của tiệm cà phê này, cuối tuần nếu như có thời gian đều đến đây khoảng một tiếng đồng hồ, anh ta đặc biệt còn có thẻ hội viên ở tiệm cà phê này.

Theo những gì Lương Tuyết biết, hạng mục trên biển của khu nghỉ dưỡng đã hoàn thiện, bây giờ chỉ đợi thời gian thi công, Lê Dĩ Luân gần đây khá bận.

Vị trí ngồi của Lương Tuyết và Lương Xu đúng lúc có thể nhìn thấy con phố trước quán.

Những người dân địa phương cho dù là người không được con đường này hoan nghênh, nhưng không thể ngăn được họ đi trên con đường này. Làm tóc, mang đôi giày mới mua đều phải đi qua con đường này.

Lương Xu lần thứ 3 vươn tay vẫy chào người quen của bà đang đi trên đường, vồ đến chào, dù là bà và người kia chỉ có duyên gặp mặt một lần.

Ngữ khí vô cùng khoa trương giống như sợ người khác không nhìn thấy, làm cho ánh mắt của những người khách khác hướng về phía bọn họ.

"Mẹ!" Lương Tuyết đè ép cổ họng

"Biết rồi, biết rồi".

Lần thứ 3 bị Lương Xu vồ tới là người mà trước đây bà quen biết ở tiệm mát-xa, còn chưa đợi người ta mở miệng liền kéo giọng "Là tôi, là tôi đây" thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng nào , bà lại nói cái tên Tây Ban Nha của mình "Tôi là Benita".

Nói xong tên lại tán gẫu: "Cô còn làm việc ở tiệm mát-xa không?"

Lại có ánh mắt của những người khách nhìn về phía bọn họ, thậm chí, vị khách ở gần bọn họ nhất làm động tác bịt mũi.

"Mẹ! Mẹ có thể..."

Câu nói tiếp theo lúc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook