Tình Yêu Xấu Xa

Chương 58: Domino - 2

Tg Loan

05/09/2020

Hoa hồng cài lên tóc mai đã rơi xuống đất, cặp ly bia nằm sát nhau, một ly rỗng và một ly chỉ hết 1/3, hộp đồ tráng miệng màu hồng không ai hỏi han, con bọ sát nhỏ bị mùi hương của hộp tráng miệng hấp dẫn, không mệt mỏi tìm kiếm một bước đột phá.

Chiếc khăn trải picnic màu nhạt trải lên bãi cỏ, chàng trai thì ngồi còn cô gái đang nửa quỳ, tay chàng trai đặt trên eo cô gái, tay cô gái đặt trên vai chàng trai, hôn nhau nhiệt tình.

Có khoảnh khắc, Lương Tuyết quên cả mở mắt ra, và có khoảnh khắc với sự nghẹt thở đó Lương Tuyết ngỡ rằng mình đã đến thiên hoang địa lão.

Cứ như vậy.

Vào lúc sắp tiếp xúc, một xung lực đẩy cơ thể cô nghiêng về phía bãi cỏ, và hai cơ thể xoắn lại như bánh quai chèo hướng về con dốc nhỏ.

Con dốc nhỏ liền kề với hồ nước, may mắn là trên bờ hồ là những mảng cỏ bấc rộng lớn đã tiếp đón bọn họ.

Đầu ngửa về sau, mở mắt ra, xuyên qua khe hở của tầng tầng lớp lớp lá cây là trời xanh mây trắng.

Thở hổn hển từng ngụm, người kia cũng không thoải mái gì, vừa thở hổn hển tay vừa tìm kiếm, nhanh chóng nắm tay cô.

Híp mắt lại, bầu trời thật xanh.

"Ôn Lễ An, sau này đừng tiêu tiền lung tung nữa" cô nói với cậu.

Ừ, Ôn Lễ An sau này sẽ không tiêu tiền lung tung nữa, lời của người phụ nữ này không có giá trị.

Sau đôi bông tai, hộp trang sức của mẹ Lương lại có thêm một chiếc ghim cài áo, vẫn là do rút thăm trúng thưởng được, đồ vật mắc như vậy trả lại rất đáng tiếc.

Hoa tai và trâm cài làm cho cô luôn cảm thấy chột dạ khi gặp Lê Dĩ Luân, chột dạ khiến cho cô nhiều lần dựa vào thân phận bạn gái của Lê Dĩ Luân cùng anh tham dự bữa tiệc của một người bạn. Quần áo mặc lúc dự tiệc bây giờ vẫn đặt ở trong căn phòng có ban công màu trắng của khu nghỉ dưỡng.

Giám đốc khu nghỉ dưỡng nói với cô, bây giờ là mùa du lịch ế khách, căn phòng đó tạm thời có thể tùy cô sử dụng.

"Sao thế?" cậu kéo kéo tay cô.

Lật người lại, đầu Lương Tuyết vùi sâu trong vòng tay của Ôn Lễ An, rất lâu, cô thấp giọng nói một câu "Ôn Lễ An, em rất nhỏ mọn đúng không?".

Ôn Lễ An mau nói đúng đi, một bên vẫn còn quả thông, sau đó cầm những quả thông kia ném vào đầu cô, một bên ném, một bên chửi cô nhỏ mọn, nói bị cô phiền đủ rồi.

Đợi đến là tiếng cười khúch khích.

Âm thanh nghiêm khắc vang lên: "Ôn Lễ An, mau nói em nhỏ mọn đi, nếu như không nói em nhỏ mọn... nếu như không nói em nhỏ mọn, em sẽ đá anh".

Không không, nhưng không những vậy.

"Đợi đã" cô nghiêm túc đếm ngón tay "Ngoài nhỏ mọn ra, còn có tham món lợi nhỏ, ham hư danh, còn hay giận dỗi, rất nhanh liền tức giận".

"Còn nữa không?" cậu hỏi cô.

Câu nói này lập tức khiến trong lòng Lương Tuyết không hài lòng, chân đá cậu một cái.

Những thứ này là cô nhịn nhục mà nói ra, tên khốn này ấy vậy mà hỏi cô còn nữa không, khó trách cả người cô là một sọt đầy khuyết điểm.

"Cậu nói cái gì tính cái gì!" nhớ đến ngày đó, ngày mà hoa tai đeo lên tai Lương Xu, Lương Tuyết nói năng lớn tiếng nói, nhưng chỉ là nắm tay cũng nắm chặt hơn một chút.

Tên nhóc khu Hadrian nếu như dám ăn không nói có, cô sẽ đánh cậu.

"Còn có..." Ôn Lễ An kéo dài âm thanh "Dễ thương, luôn luôn hơn người khác một điểm dễ thương"

Một chút dễ thương hơn những người khác, một vài năm sau đó, chàng trai trẻ đứng cạnh bức tường Elvis với mái tóc vuốt keo, chàng thiếu niên bên hồ Tĩnh Sắt nói rằng "một chút dễ thương hơn những người khác" biến thành một cái lưới nhốt cô trong Angel City.

Dẫu môi, trong lòng lẩm bẩm, nhìn xem tên nhóc khu Hadrian luôn không thuận theo ý cô, nhưng đây là cơ hội được mắng cậu dâng lên lên tận cửa, không mắng phải không? Không mắng thì đánh một cái.

Mạnh mẽ kéo lấy tay Ôn Lễ An, kéo tay cậu thành hình nắm đấm, lấy tay gõ lên đầu cậu, 1 cái, 2 cái, 3 cái.

Được rồi.

Nhìn lên trời, âm thanh thấp giọng: "Ôn Lễ An, tới lúc đó cậu đừng hối hận".

Thời gian vẫn còn sớm, nhìn lên trời, mấy quả thông rơi, đếm lá rơi. Sau khi làm xong những việc này, môi của hai người lại chặt chẽ quấn quít nhau, cài xong nút áo sơ mi, cô lười biếng nằm sấp lên người cậu, Lương Tuyết nheo mắt.

Nhớ đến điều gì đó, tay cô liền đập vô mặt Ôn Lễ An.

Ôn Lễ An bắt lấy bàn tay vơ vẫy trong không trung của cô.

"Giày cao gót" cô kích động nói.

"Giày cao gót gì?'

Vẫn còn giả vờ đúng không?

"Trưa nay, anh cầm đôi giày cao gót".

"Đó không phải của em sao? Anh tưởng nó là của em, trong lòng nghĩ đôi giày đó mang lên chân em nhất định rất khó coi".

Phí lời, cô làm sao có thể đem tiền tiêu vào những đồ vô dụng đó, không không, cũng không phải vô dụng, ít nhất nó có thể khiến phụ nữ đi trên đường tỏ vẻ dịu dàng và xinh đẹp.

Trong tủ của căn phòng màu trắng kia có đặt đôi giày cao gót mà cô từng mang, đôi giày cao gót màu trắng gạo, cô mang nó đi bên cạnh Lê Dĩ Luân, đôi giày cao gót nhỏ 10 cm dường như dùng thêm một ít lực nữa sẽ chịu không nổi áp lực mà bị gãy.

Trên thực tế, nó vô cũng vững chắc, mà năng lực thích ứng của cô nhanh tới dọa người, thậm chí dưới đám người ồn ào cô mang nó khiêu vũ với Lê Dĩ Luân trên boong tàu.

Lúc khiêu vũ, cô lại lần nữa cường điệu với Lê Dĩ Luân "Ngài Lê, tôi chỉ là bạn diễn tạm thời của ngài", "Đúng vậy".

Khiêu vũ xong, lại trong đám người thịnh tình, cô uống một ít rượu, mùi vị của chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh cùng dáng vẻ của cô đều dụ dỗ giống nhau, cô cũng uống nhiều hơn một chút.

Tửu lượng của cô rất kém, đây là việc mà ai cũng biết, cô một khi uống say bất luận là biểu cảm hay ngữ khí đều bạ đâu nói đấy. Đầu tựa lên vai Lê Dĩ Luân, nhìn bàn tay đặt lên eo, cô nói "Lê Dĩ Luân, tôi chỉ là bạn diễn tạm thời của anh thôi".

Lần này Lê Dĩ Luân không nói gì.

Giậm chân, cô thét: "Lê Dĩ Luân, mau nói đúng đi".

Anh cười lên, nhẹ nhàng nói bên tai cô một câu: em rất đáng yêu.

Nhìn đi, cô đều nhớ những chi tiết này, điều này cho thấy cô không say đến mức bất tỉnh nhân sự, nhưng cô không có kéo bàn tay đó ra khỏi eo của mình, mặc cho bàn tay đó ôm cô rời khỏi boong tàu đi đến chiếc xe dừng ở bến tàu.

Trước khi đi, cô lại nhấn mạnh là trước 9h30 phải đưa cô về tòa nhà Las Vegas.

Ngày đó cô không có nghỉ làm không phép, Lê Dĩ Luân là người có thể gọi điện trực tiếp đến nhân viên cấp cao của Las Vegas, lúc gọi chỉ cần nói "Nhân viên dự tiệc của tôi không đủ, tôi muốn mượn câu lạc bộ người phục vụ tên Lili".

9h10, Lương Tuyết trở lại phòng thay đồ Las Vegas, một hơi uống hết một ngụm lớn, dựa vào tường của phòng thay đồ đợi rượu tan đi.

9h20, phòng thay đồ sẽ bị người phục vụ đổi ca làm cho chen chúc, đến lúc cô có thể đi ra ngoài với các đồng nghiệp của mình, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ cô vừa mới đổi ca làm việc.

Thế giới này, chỉ cần có sự tồn tại của người, bất luận là nơi nào cũng đều có tin đồn, mà Ôn Lễ An cũng ở tòa Las Vegas.

9h18, cửa phòng thay đồ bị đẩy ra.

Người đẩy cửa là Vinh Xuân, trong trí nhớ của Lương Tuyết hầu như Vinh Xuân luôn là người đầu tiên xuất hiện trong phòng thay đồ.

9h20, Vinh Xuân đi thay đồ, lần này cô ấy không giống trước kia, không nói tiếng nào, từ trước mặt Lương Tuyết đi qua lại quay trở lại.

Dừng lại trước mặt cô và nói: "Lương Tuyết, người đàn ông đón cậu tớ đã gặp một lần. Kiểu đàn ông đó... đích thực có sức hấp dẫn với phụ nữ, nhưng họ chỉ phù hợp với cực ít phụ nữ, số ít phụ nữ đó có bối cảnh trưởng thành giống bọn họ, từ xuất thân, học lực đến giá trị quan, vì vậy... đặt tình cảm lên người bọn họ cuối cùng định sẵn sẽ bị tổn thương".

Người bình thường bụng dạ cẩu thả, tùy tiện lúc này nói rất phải đạo, nhưng không thể phủ định là, vào khoảng khắc đó, một dây thần kinh nào đó trong tim Lương Tuyết bị những lời nói đó chạm phải mà sinh đau.

Phụ nữ ở Angel City luôn luôn nhận lấy những lời khuyên như vậy.

Che miệng lại, Lương Tuyết cười nói: "Cậu hình như hiểu lầm rồi, tôi và bạn trai tình cảm rất tốt"

Đúng vậy, người ở Angel City đều biết tình cảm giữa cô và Quân Hoán tốt như thế nào, anh vì cứu mạng cô mà chết, cô vì anh mà từ chối tất cả những người có ý tốt với cô.

Nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng trên mặt của người đưa ra cho cô lời khuyên chân thành, trong lòng Lương Tuyết rất phấn khởi.

9h30, đi theo sau các đồng nghiệp, bước chậm bước, cho đến khi đường đi chỉ còn mình cô và một người khác.

Lưng dán vào lưới thép, chủ động hôn lên môi cậu.

Chiếc xe xuyên qua soi sáng biển báo màu xanh trên đường, cậu hỏi cô uống rượu à, cô gật đầu, thêm vào một câu "Đêm nay khách hơi khó ứng phó".

Cậu không nói gì nữa, trong đêm thâm trầm, hai cơ thể mồ hôi đầm đìa chồng lên nhau, cậu ở bên tai cô nói "Hay là nghỉ việc ở Las Vegas đi". Cô kéo ngón tay cậu cắn xuống "Học viên, lo cho xong việc của cậu đi".

Tên nhóc khu Hadrian không những là học viên mà còn là học sinh cấp 3.

Sau đó, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô mơ hồ nghe được cậu nói với cô "Cho anh thêm chút thời gian".

Buổi tối khiêu vũ cùng Lê Dĩ Luân cũng chỉ xảy ra vào 3 ngày trước.

Nhìn xem, đối với Ôn Lễ An, cô đã giấu cậu bao nhiêu bí mật, nói không chừng, nói không chừng có ngày cậu sẽ hối hận, lúc đầu không nên bởi vì thương hại và mê hoặc mà ra tay cứu giúp người phụ nữ tên Lương Tuyết đó.

Không không, Ôn Lễ An nói sắc đẹp của cô vẫn không đủ kết thành tội danh dụ dỗ, mê hoặc.

Không phải là sắc đẹp dụ dỗ mà là bị quỷ ám, giống như trong nhất thời bị một đồ vật kỳ quái nào đó mê hoặc tâm trí.

Mặt hồ giống như mặt gương, trong gương phản chiếu bầu trời, cây cối, cành cây. Ôn Lễ An khép mắt nằm trên bãi cỏ, mà cô vòng chân ngồi cạnh Ôn Lễ An.

Cho dù xuân hạ thu đông và quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương không có liên hệ gì, nhưng những đặc tính thuộc về thời tiết vẫn là đặc biệt có ở quốc đảo này.

Lại có lá rơi từ trên không bay xuống đất, chóp lá như có như không chải lên lông mi của Ôn Lễ An, lông mi thật là dài.

Đột nhiên Lương Tuyết lại nghĩ đến điều gì đó, kêu lên một tiếng Ôn Lễ An.

"ừm".

Thấp giọng hỏi: "Cảm thấy bạn cùng phòng của em như thế nào?", thấy Ôn Lễ An không có phản ứng lại hỏi thêm một câu "Chính là cô gái tóc ngắn, nói anh còn đẹp hơn sao Hollywood".

"Hỏi cái này làm gì?"

Hỏi cái này làm gì, thực ra bản thân Lương Tuyết cũng không biết, nhưng phải có một lý do thôi.

"Đợi sau khi em đá anh, anh có thể đi tìm cô ấy, cô ấy rất tốt" Lương Tuyết nói.

Lúc mới đầu, Lương Tuyết cảm thấy Vinh Xuân có lẽ là con của một gia đình bình thường, thậm chí lúc Vinh Xuân nhiều lần mượn tiền của người xung quanh, cô vẫn cho rằng có lẽ là thấp hơn gia đình bình thường chút.

Nhưng từ ba hôm trước, sau khi Vinh Xuân ở phòng thay đồ nói ra những lời đó, Lương Tuyết mơ hồ cảm thấy có lẽ...

Câu nói "Cô ấy tên gì?" của Ôn Lễ An cắt đứt suy nghĩ của Lương Tuyết.

Cau mày, không khách khí: "Anh hỏi làm gì?"

"Em phải để anh biết tên cô ta anh mới có thể đi tìm cô ta, chung quy cũng không thể để anh ngay cả tên người ta đều không biết, xuất hiện trước mặt cô ta 'Hey, tôi cảm thấy cô không tệ'".

Câu nói của Ôn Lễ An khiến Lương Tuyết không nhịn được lại muốn đi tìm những quả thông kia, thở ra một hơi, một khoảng thời gian lại trôi qua, cô nhỏ giọng nói "Cô ấy tên Vinh Xuân".

"Ừm hửm".

Lại trôi qua một lúc, Lương Tuyết lại thấp giọng nói một câu "Bọn trẻ khu Hadrian đều gọi cô ấy là Xuân".

Bọn trẻ khu Hadrian có đức hạnh gì Lương Tuyết làm sao không biết, đó là một đám nhóc nhiệt tình, cả ngày không có việc gì làm.

Ánh mắt dán chặt lên mặt Ôn Lễ An, lúc này đôi lông mi dài đang rung động.

Xuân? Trong mơ hồ, Ôn Lễ An hình như đã nghe qua cái tên này, hơn nữa hình như không dưới 1 lần, sau vài lần cậu mới biết đây là tên của một cô gái nước ngoài.

Bọn nhóc khu Hadrian thậm chí còn cử đại diện đến trước mặt cậu: "Anh Lễ An, nếu như anh và Xuân kết hôn, chị ấy sẽ mãi mãi ở lại đây rồi".

Cô gái nước ngoài tên "Xuân" kia, Ôn Lễ An đã gặp qua 1 lần.

Ngày hôm đó thi xong, mặc chiếc áo mà cậu không thích, đi qua chợ.

Quầy hàng vừa nhiều vừa lộn xộn, còn có người đi bộ luôn xem con đường như vườn hoa phía sau nhà mình khiến cậu không thể không lái xe với tốc độ chậm nhất. Vài đứa trẻ chạy trên đường, lúc đi qua đầu đường, trong đó có một đứa trẻ xông ra nói với cậu "Anh Lễ An, nhìn kìa, đó là cô dâu của anh".

Trong vô thức thuận theo hướng chỉ tay của bọn trẻ.

Sau đó Ôn Lễ An nhìn thấy giá đỡ máy ảnh, thuận theo giá đỡ 3 chân máy ảnh, cậu thấy cô gái có tóc mái dày đó.

Người chụp hình Ôn Lễ An đại khái biết là ai.

Đám nhóc ở khu Hadrian cả ngày không có việc gì làm, ngay cả hôn lễ đều chuẩn bị luôn rồi.

Nói xong câu "Đám nhóc khu Hadrian đều gọi cô ấy là Xuân", ánh mắt Lương Tuyết nôn nóng đợi, cho nên cô đợi nhưng là khoảng thời gian trống rỗng.

Không cam lòng: "Đám nhóc khu Hadrian đều mong anh giữ cô ấy lại".

"Vậy cũng phải đợi em đá anh trước đã" Ôn Lễ An lười biếng trả lời, còn thuận tay sờ trước ngực cô một cái.

Kéo tay cậu ra, bắt đầu tức giận.

Tức giận nói rì rầm, nếu như cậu chuyên chú nghe, có thể nghe những câu như "Nói không chừng tôi thật sự đá cậu".

Trên đường về.

"Cá dẫu môi"

"Làm gì?"

"Thật sự anh không nói em nhỏ mọn, em sẽ đá anh sao?"

"Đương nhiên".

"Lẽ nào không phải nên nói 'anh không khen em đẹp, em liền đá anh'".

"Chỉ có cô gái không xinh đẹp mới kêu người ta khen mình đẹp"

"Cho nên, em cảm thấy em đẹp sao?"

"Lẽ nào em không đẹp sao?"

Trong khu rừng cô độc, cũng không biết chàng trai nói gì, cô gái nhặt quả thông lên, dùng sức ném quả thông vào chàng trai.

Chủ nhật, khoảng 3h trưa, sau khi giúp Linda xử lý xong những món đồ vận chuyển từ Manila đến trường vào hôm thứ 7, Lương Tuyết mở cửa phòng nghỉ trưa.

3h15, xe ở khu nghỉ dưỡng xuất hiện ở cổng trường.

Lần đầu mở cửa, Lương Tuyết còn cho rằng phòng bị ăn trộm, balo của Vinh Xuân bị mở ra, quần áo được trải ra trên giường, tất mỗi chiếc một nơi rơi trên sàn nhà.

Trước cửa, ánh mắt nhìn quanh phòng một vòng, đồ của cô hoàn toàn không bị thiệt hại gì, có lẽ không phải là gặp trộm, mà là Vinh Xuân vì nôn nóng ra ngoài mà quên thu dọn.

Túi vải bố cầm trên tay, tay nên đóng cửa lại nhưng là đặt lên cửa, ánh mắt rơi lên thềm cửa sổ, trong đầu mơ hồ nghĩ, rốt cuộc là chỗ nào không đúng?

Rốt cuộc là chỗ nào không đúng?

Cơn gió thổi qua, chuông gió treo trước cửa sổ phát ra âm thanh trong trẻo, trong lúc âm thanh đó vang lên, giọng của cô gái trẻ giòn giã vang lên.

"Lương Tuyết, tớ và anh ấy hẹn nhau chủ nhật gặp mặt, 3h50".

Hóa ra là đôi giày cao gót màu đỏ trên bậc cửa sổ không thấy đâu nữa.

Đôi giày cao gót đó đặt trên cửa sổ 21 ngày cuối cùng cũng phát huy công dụng.

Chủ nhân của đôi giày cao gót mang nó đi gặp "người ấy" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook