Tình Yêu Xấu Xa

Chương 53: Ánh trăng nói -5

Tg Loan

04/09/2020

Ba ngày sau, nhận lấy một bức thư từ trong tay quản lý, người phụ nữ Bắc Kinh đứng ngoài ban công màu trắng mỉm cười, vẫy tay.

Cho đến khi mắt nhìn theo thân ảnh ở ban công màu trắng rời khỏi, Lương Tuyết lúc này mới quay đầu lại, chần chừ đôi phút, bước về phía người đàn ông dựa vào cây thông.

Đứng trước mặt người đàn ông, cung kính gọi "Lê tiên sinh".

Bây giờ là trưa chủ nhật, áo sơ mi màu xanh thẫm, quần tây màu kaki, Lê Dĩ Luân nghiêng người dựa vào cây thông dáng vẻ nhàn nhã, đối với tiếng gọi "Lê tiên sinh" của cô, anh giả vờ không nghe thấy, mỉm cười nhìn về phía cô.

Dưới ánh nhìn của anh, Lương Tuyết vuốt lại tóc, lại nói ra một câu "Lê tiên sinh, ngài trở lại rồi".

Khóe miệng người đàn ông đứng dưới cây thông vẫn đang mỉm cười, lông mày hơi cau lại.

Nhớ đến gì đó, trong miệng lại hoang mang bổ sung câu "Lê tiên sinh, anh quay về rồi".

Lê Dĩ Luân đứng thẳng người, vốn dĩ giữa cô và anh cách nhau khoảng ba bước, khi anh đứng thẳng hơn, khoảng cách giữa bọn họ được kéo gần hơn, tay anh vươn về phía mặt cô.

Lương Tuyết hoang mang lùi lại nửa bước, độ cong của bước lùi quá lớn, khiến cơ thể cô ngả ra sau, anh đưa tay nắm lấy vai cô.

Thân thể cân bằng lại, mà bàn tay rơi trên vai cô trong lúc cô không kịp tránh sờ đến tóc mai bên trái của cô.

"Xem ra dọa em rồi" ngữ khí của Lê Dĩ Luân rất quen thuộc "Tôi chỉ là muốn giúp em lấy cái này xuống, nó nhìn giống sâu róm, tôi rất ghét sâu róm".

Vài cộng lá thông khô nằm trên lòng bàn tay của Lê Dĩ Luân, theo động tác của anh, từ chỗ tay áo sơ mi lộ ra đồng hồ, đơn giản mà lại bền.

Ánh mắt nhanh chóng rời khỏi đồng hồ của Lê Dĩ Luân, Lương Tuyết sờ sờ mũi, cười cười: "Cảm ơn Lê tiên sinh".

Lê Dĩ Luân thở dài, câu nói càng giống như đang nói với mình "Tôi rốt cuộc phải dùng cách gì để em có thể không đem những câu như "Lê tiên sinh", "cảm ơn Lê tiên sinh" treo trên miệng cả ngày".

Giả vờ như không nghe thấy, thuận theo bờ vai của Lê Dĩ Luân, Lương Tuyết nhìn thấy bờ biển.

Biển xanh cát trắng, bến tàu cách khoảng 100m từ khu nghỉ dưỡng kéo dài tới bãi cát, cách đó không xa đậu khoảng 10 chiếc thuyền buồm màu trắng.

Dựa vào lời giới thiệu của những phục vụ tại đây, chính phủ Philippines đem một phần bãi cát cho khu nghỉ dưỡng thuê, trong 10 năm tới việc quản lý hàng chục km bờ biển này sẽ thuộc về khu nghỉ mát, người đàn ông trước mắt là chủ sở hữu duy nhất của bờ biển này.

Dẫu môi, trong lòng Lương Tuyết đang nghĩ làm sao giải thích về cuộc gọi hôm đó. Hoa tai bây giờ đã đeo trên tai của Lương Xu, đeo hoa tai đó, Lương Xu đến thăm những người bạn đã lâu không liên lạc của mình.

"Chúng ta đi thôi" Lê Dĩ Luân nói.

"Cái... cái gì?" nhìn bàn tay Lê Dĩ Luân hướng tới Lương Tuyết, Lương Tuyết lắp bắp.

"Bây giờ là giờ trà chiều, đúng lúc tôi đang rảnh" thấy Lương Tuyết bất động, đầu lông mày Lê Dĩ Luân lại cau lại "Ngày hôm đó, em không phải trong điện thoại đáp ứng cùng tôi uống trà chiều sao?"

Là như vậy, nhưng.... bây giờ đã không còn hoa tai nữa.

Chần chừ trong chốc lát, Lương Tuyết vẫn lên xe cùng Lê Dĩ Luân"

Ngồi trên xe, Lê Dĩ Luân hỏi: "Ngày hôm đó trong điện thoại em nói có việc muốn nói với tôi."

"Tôi... ..." trong lúc úp úp mở mở, cơ thể Lê Dĩ Luân nghiêng về phía Lương Tuyết, mu bàn tay đặt lên tay Lương Tuyết, dây an toàn khiến lòng Lương Tuyết rối rắm thành công khóa lại chỗ ngồi.

Gương mặt Lương Tuyết nhàn nhạt xuất hiện thủy triều đỏ, không phải vì cơ thể dựa quá gần, mà là vì cô chưa từng thấy dây an toàn, vừa cầm dây an toàn cô nhớ lại việc ngớ ngẩn lúc nãy.

Ngồi thẳng lưng, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói: "Không có gì, tôi là muốn cảm ơn Lê tiên sinh".

"Lại... lại là..." ngữ khí của người lái xe cực kỳ phiền muộn "lại là Lê tiên sinh, lại là cảm ơn Lê tiên sinh"

"Xin lỗi Lê tiên sinh" Lương Tuyết hoang mang nghiêng mặt.

Vừa nghiêng mặt, ánh mắt của cô và Lê Dĩ Luân bắt gặp nhau, Lương Tuyết vội hạ mắt trước Lê Dĩ Luân.

Buổi trà chiều đó từ 3h chiều vẫn cứ kéo dài đến 4h40, gần 2 tiếng đồng hồ uống trà chiều hoàn toàn không khó khăn như trong tưởng tượng của Lương Tuyết. Hương trà nồng đậm trong gió biển hiu hiu, Lê Dĩ Luân và Lương Tuyết cùng nhau trò chuyện về cuộc sống du học của anh. Đều từng yêu đương với cô gái da đen và da trắng, thỉnh thoảng sẽ trốn tiết xem trận bóng, cuối tuần cùng bạn đi du lịch.

Lê Dĩ Luân còn nói tới Bắc Kinh.

Vừa nhắc đến Bắc Kinh, hai người không hẹn mà cùng cười.

Tiếng cười nhẹ, Lương Tuyết lúc này giật mình cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, tối nay Ôn Lễ An sẽ về nhà ăn cơm, vôi vàng đứng dậy nói Lê tiên sinh tôi có việc bận phải đi trước.

Lần này Lương Tuyết không đi qua chợ mà trước kia hay đi, mà đi đến siêu thị, đó cũng là siêu thị duy nhất ở Angel City.

Siêu thị là do người Nhật mở, bình thường chỉ có ngày lễ, người dư dả mới đến đây mua. Thực phẩm bên ngoài mà siêu thị mua đều in nơi sản xuất và hạn sử dụng, đây là điều khó thấy bên ngoài. Chính vì như vậy, hàng hóa ở đây đắt hơn ở chợ gấp mấy lần.

Tính tiền xong, 10 USD cũng được nhận lại 5 xu.

Lúc đem phong bì chứa 10 USD vứt trong thùng rác, trong lòng Lương Tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong túi hàng có một vài lon thịt hộp , còn có cà phê. Cà phê là do Lương Tuyết tỉ mỉ lựa chọn, ban đêm uống chút cà phê có thể nâng cao hiệu suất học tập.

Nổi bật nhất trong trung tâm thương mại là quầy quần áo nam. Cửa hàng có vị trí tốt, được trang trí thoáng đãng và là cửa hàng chuyên bán quần áo nam duy nhất ở Angel City.

Chiếc áo sơ mi Lê Dĩ Luân mặc hôm nay là hàng hiệu, điểm khác biệt là chiếc áo sơ mi của Lê Dĩ Luân là hàng nhập khẩu, mà cửa hàng là hàng gia công trực tiếp từ công xưởng Manila. Nhãn hiệu giống nhau nhưng dùng chất liệu khác nhau, hàng nhập khẩu dùng chất vải chỉ định, mà nơi sản xuất của bản địa là công xưởng vải ở Marila, chính vì vậy chiếc áo mà cửa hàng địa phương mua ở nhà máy châu Âu rẻ hơn một nửa, hơn nữa bây giờ là mùa giảm giá, một chiếc áo sơ mi tính ra cũng rẻ hơn nhiều, nhưng phần lớn nhiều người không mua nổi.

Suy nghĩ, Lương Tuyết đẩy cửa cửa hàng quần áo đó.

Lúc rời khỏi cửa hàng, trong tay Lương Tuyết có thêm một túi giấy, trên đường, trong lòng lẩm bẩm: Ôn Lễ An, đừng có mà đắc ý, quần áo mắc như vậy ngay cả mẹ Lương tôi cũng không nỡ mua.

Còn có Ôn Lễ An, việc này nếu như Lương Xu biết, khẳng định sẽ càm ràm ba ngày ba đêm không chừng, giá tiền của chiếc áo sơ mi có thể ngang tiền thuê nhà một tháng.

Sau bữa tối, Lương Tuyết không kịp chờ lấy áo sơ mi ra, màu áo là màu hoa địa lan nhạt hơn một chút so với áo của Lê Dĩ Luân.

Lúc nhìn thấy áo sơ mi mặc trên người Lê Dĩ Luân, trong lòng Lương Tuyết liền nghĩ, chiếc áo đó mà đưa Ôn Lễ An mặc khẳng định sẽ đẹp hơn. Khí chất của Ôn Lễ An phù hợp với những thiết kế đơn giản, đồng thời, vóc dáng của Ôn Lễ An so với Lê Dĩ Luân cao hơn vài phần.

Gài xong chiếc nút cuối cùng, hiệu quả của chiếc áo sơ mi mặc trên người Ôn Lễ An còn đẹp hơn so với Lương Tuyết tưởng tượng, đẹp hơn gấp 10 lần.

Giữ lấy cằm, cô nhướn mày mỉm cười: "Ôn Lễ An, , bây giờ trông anh giống như vị vua sắp được trao vương miện đang ngồi trên một con voi trong ngày lễ diễu hành".

Nói xong, Lương Tuyết còn vờ làm quần chúng bên đường làm nghi lễ hỏi thăm đức vua.

Chỉ là Ôn Lễ An có chút im lặng.

Ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt nhàn nhạt của Ôn Lễ An, ánh mắt giống như xô nước lạnh: "Ôn..."

"Tại sao lại mua cho anh cái này?" anh hỏi cô.

Tại sao lại mua cho anh cái này? Thực sự Lương Tuyết cũng không biết, cũng không muốn biết.

Tay Ôn Lễ An sờ gò má cô, thấp giọng nói: "Không cần mua cho anh cái này".

Giọng nói không có chút phấn khích, nghe kỹ còn mang theo sự bài trừ như có như không, ánh mắt như xô nước lạnh đổ lên đầu chuyển thành nước đá.

Gương mặt lạnh lùng, lần đầu tiền muốn đem chiếc áo sơ mi trên người Ôn Lễ An cởi xuống, nhân lúc chiếc áo còn chưa dùng, cô phải đem nó trả lại, sau này cũng không đi làm loại việc ngu ngốc này.

Có lẽ là quá tức giận, dẫn đến lúc tay Lương Tuyết mở nút áo thì run rẩy, thật không dễ dàng cởi ra một nút, lúc cởi nút thứ hai tay Ôn Lễ An che lấy tay Lương Tuyết.

Kéo lấy tay cô cũng dùng một ít sức lực xoay cô một vòng trong vòng tay anh, lưng cô chặt chẽ dán vào ngực anh, cánh tay anh vòng ra trước ngực cô.

Cố gắng đè nén cảm xúc đột ngột xảy ra, cảm xúc biến thành nước mắt tràn ra mắt cô, hít mũi.

"Nó tốn của em rất nhiều tiền phải không?" giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau lưng cô.

Nhưng không phải, mấy ngày trước cô vẫn có thể nói là có chút tiền tích góp, sau khi mua chiếc áo sơ mi ví của cô bây giờ lại trống rỗng rồi.

"Bây giờ trong ví hết tiền rồi?"

Dẫu môi.

"Anh lại không muốn sống cùng với người phụ nữ tiêu quá nhiều tiền".

Lời của Ôn Lễ An khiến Lương Tuyết trực tiếp muốn nhảy ra vòng tay anh, cô nhưng lại là con gái của đứa con gái keo kiệt của Lương Xu, còn có, người tiêu nhiều tiền là Ôn Lễ An.

"Ôn! Lễ! An!"

Vốn dĩ Lương Tuyết muốn dùng răng cắn Ôn Lễ An, nhưng cánh tay của người đang ôm cô đang thu chặt lại, khiến cô muốn động đậy cũng không được, hai người ai cũng không động, ánh sáng bên ngoài cửa sổ tắt đi.

Ánh sáng tắt đi, màn đêm kéo tới.

"Lương Tuyết".

"Ừm".

"Sau này đừng mua cho anh cái này".

"Ôn Lễ An".

"Nhưng, anh không để ý em khoe chiếc áo sơ mi ở ngoài chợ đêm 50 rupe 2 chiếc".

Hóa ra là đau lòng tiền của cô, mây đen nhàn nhạt từ trong lòng tan ra, thư thái, nhẹ nhõm.

"Ôn Lễ An"

"Ừm"

"Ngày mai anh có bài kiểm tra sao?"

"Ừm"

Như Lương Tuyết mong muốn, hôm nay Ôn Lễ An mặc chiếc áo sơ mi cô mua cho anh đi thi. Hôm nay, Lương Tuyết cũng dậy từ rất sớm, đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm, tay treo trên cổ anh, nói Ôn Lễ An lần nãy nhất định phải kéo điểm số vị trí thứ 2 lên 20 điểm, anh nói được.

Được? Chỉ có được thôi sao?

Nếu như câu nói của Ôn Lễ An khiến Lương Tuyết hình dung thời khắc này, đó nên là: Đó là Lễ An yên tĩnh nhất nhà Quân Hoán.

Lễ An yên tĩnh nhất không hiểu tâm lý phụ nữ lắm, thỉnh thoảng trong lòng phụ nữ mong chờ những lời yêu thương đến bên tai, an ủi tâm hồn có đôi lúc xôn xao của họ.

Trong lòng ngoài ra cũng có một âm thanh khác vang lên: Ôn Lễ An vừa đón sinh nhật 18 tuổi cũng đã vài tháng.

Đúng, là như vậy.

Mở cửa, trên con đường nhỏ bị sương mù vây quanh vào buổi sáng, chàng trai mặc áo sơ mi màu địa lan trong tay ôm lấy sách, quay đầu lại.

Tựa vào thềm cửa, cô hướng về phía anh vẫy tay,

Vẫy tay, mỉm cười.

Cho đến khi tiếng xe biến mất, tay của Lương Tuyết vẫn còn giơ lên, sương mù đã tan hơn nhiều, xung quang lộ ra đường nét của cây cối, cuối con đường nhỏ trống không.

Cuối con đường nhỏ trống vắng khiến trong lòng Lương Tuyết sản sinh ra một loại ảo giác: Vị vua vô ý xông vào nhà cô đã trở lại cung điện ngà voi của mình.

Tay chầm chậm rũ xuống, trong lòng lẩm bẩm, Ôn Lễ An anh đây là như thế nào?

Thực ra, nên là: Lương Tuyết mày đây là như thế nào.

Mặt trời xuất hiện, sương mù xung quanh tan hết, nhưng sương mù sáng sơm và Ôn Lễ An mặc chiếc áo sơ mi màu địa lan lại giống như vẫn cứ lưu lại trong tim cô, khiến cô cả buổi sáng mệt mỏi, loại mệt mỏi đó kéo dài đến giờ nghỉ trưa.

Mở cửa sổ, lại mở quạt trần, chồng sách trước mặt, nhưng ánh mắt không biết lúc nào bị đôi giày cao gót màu đỏ đặt bên cửa sổ thu hút, chủ nhân của đôi giày cao gót lại đến nằm vùng ở tiệm net của người phụ nữ Việt Nam rồi.

Gần đây, Vinh Xuân vừa rảnh liền đem laptop chạy đến quán cafe internet, vài ngày trước cô ta còn nói với Lương Tuyết cô ta có dự cảm rất nhanh thôi cô ấy có thể thấy người cô ấy muốn gặp.

Đối với việc Vinh Xuân thường xuyên nói với cô những loại chuyện này, Lương Tuyết có lúc cảm thấy trong lòng rất phiền, thỉnh thoảng muốn nhắc nhở Vinh Xuân bọn họ vẫn chưa tới mức tình bạn có thể chia sẻ bí mật trong lòng đối phương.

Thậm chí bọn họ ngay cả bạn bè cũng không phải.

"Lương Tuyết, trên một ý nghĩa nào đó cậu là người bạn đầu tiên của tớ từ lúc 18 tuổi kết giao, vì một số nguyên nhân, tớ không thể giống những người cùng lứa khác tùy ý kết bạn" lúc Vinh Xuân nói câu này, ngữ khí mang theo sự ưu thương lờ mờ hiếm có.

Bằng cách đó Lương Tuyết gạt bỏ đi ý định nhắc nhở, dù sao thì cô gái tên Vinh Xuân đó cuối cùng sẽ rời khỏi Angel City.

Cũng vì thế Vinh Xuân càng phát huy, như thế đối với Lương Tuyết cũng phải tiếp nhận một cách bị động tin tức của "anh ấy" trong miệng Vinh Xuân.

Ở thế kỷ 21, mạng internet phát triển, thỉnh thoảng có thể nghe đến loại chuyện giống như là "Tôi ở trên mạng quen biết một người, chúng tôi không gì có thể không nói, vì anh ấy/ cô ấy, tôi không tiếc vượt qua đại dương, đến thành phố của anh ấy/ cô ấy sống".

Vinh Xuân từ Bắc Âu đến quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương vì một người chưa từng gặp mặt, quen ở trên mạng, chỉ là hành vi của cô ấy có chút điên cuồng, cô ấy cũng không nói với người nhà mà lén chạy tới đây.

"Tớ từng thử thăm dò anh ấy, tớ từng nói với anh ấy, có lẽ có một ngày tớ sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy, anh ấy đối với phương thức thăm dò của tớ không biểu lộ ra phản đối gì" Vinh Xuân nói.

Vinh Xuân còn nói với Lương Tuyết, cô đã thuyết phục người phụ nữ Việt Nam, một khi anh ấy online liền gọi điện thoại thông báo với cô, sau đó cô khẳng định trong đám người liếc mắt liền nhận ra anh.

"Có lẽ, tớ sẽ lén trốn một bên ngắm anh ấy, có lẽ tớ sẽ đi đến trước mặt anh ấy". Lúc nói câu này ánh mắt Vinh Xuân nhìn ra ban công cửa sổ.

Sau khi nói xong về "anh ấy", Vinh Xuân lại nói dông dài đến đội bóng rổ Boston Celtics của cô ấy và người kia cùng thích, Lương Tuyết chưa nói với Vinh Xuân là cô biết đội bóng rổ Boston Celtics, hơn nữa còn biết không ít, đó là vì ....

Vì Quân Hoán cũng là một fan hâm mộ của đội bóng rổ Boston Celtics.

Do hậu duệ của Celtics lưu vong bên ngoài tài trợ tiền để thành lập đội, North Shore Garden, Shamrock, Pierce, quán quân có số lần giành được giải NBA nhiều nhất trong lịch sử, có biệt danh là Pierce "chân lý"....tràn ngập trong thời gian rảnh của Quân Hoán, Lương Tuyết không nghe cũng khó.

Chỉ là bây giờ Lương Tuyết đã không muốn nhớ đến những chuyện có liên quan đến Quân Hoán nữa.

Tai cô nghe muốn liệt.

Cũng không biết có phải bởi vì nghe quá nhiều hay không, mệt mỏi kéo dài đến chiều, quyển sách đặt trước mặt, ánh mắt vô ý thức đặt lên đôi giày cao gót màu đỏ ngoài cửa sổ.

Nhìn mãi, nó biến thành một đám sương mù rực rỡ, trong đám sương mù Lương Tuyết nhìn thấy tiệm internet cafe Việt Nam đó. Quầy nối tiếp cầu thang quán net hướng lên lầu trên, giữa cầu thang và internet cafe dùng tấm rèm chuỗi hạt màu sắc tươi sáng ngăn cách. Cô gái mang đôi giày cao gót màu đỏ đi về phía tấm rèm chuỗi hạt, thông qua tấm rèm có thể nhìn thấy thân ảnh kéo dài từ từng bậc từng bậc trên lầu xuống.



Người dưới lầu cùng với người đứng trên cầu thang cách nhau một tấm rèm.

Nín thở, đợi âm thanh trong trẻo của những hạt nhựa va vào nhau vang lên.

Thế nhưng âm thanh vang lên là tiếng mở cửa, âm thanh mở cửa đó gần trong gang tấc.

Nỗ lực mở mắt ra, mí mắt vô lực, quá dày quá nặng nề, sau tiếng mở cửa là tiếng đóng cửa vang lên, thông qua 1/3 khe mắt, người mở cửa bước vào trong tay cầm máy ảnh, cầm máy ảnh thấp đầu hướng về phía trước cửa sổ.

Thời gian cô ấy cứng nhắc trước cửa sổ có chút lâu, đôi giày cao gót trên cửa sổ lại xuất hiện trong 1/3 ánh nhìn.

Hóa ra, chủ nhân chiếc giày vẫn chưa mang nó đi gặp "anh ấy".

Không biết tại sao, nhận ra điều này trái tim cô thả lỏng, 1/3 khe mắt dựa vào nhận thức này mà dần dần biến mất.

Suy tư trong mắt nhấn chìm trong bóng tối.

"Lương Tuyết".

Bị hù dọa, cô giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra.

Gương mặt Vinh Xuân đang gần kế bên, cô ấy lấy ra những quyển sách trước mặt Lương Tuyết sắp xếp lại, sách bị lấy đi và thay thế bởi máy ảnh, màn hình máy ảnh quay về phía Lương Tuyết.

"Tớ chụp ở bên đường đó" đôi gò má đỏ do bị ánh mặt trời chiếu xuống, đôi mắt sáng trong, hàm răng trắng bóng, một màn xảy ra ở trên phố làm nổi bật sức sống bừng bừng.

Giọng nói mang theo phấn khích bắt đầu kể lại chuyện lúc nãy ở trên phố:

Khoảng 10h sáng, giá đỡ máy ảnh đặt bên góc công viên, hôm nay là ngày hợp chợ, trên đường vô cùng náo nhiệt, ống kính chuẩn xác nhắm vào những đứa trẻ mặc đồ truyền thống Philippines.

Chỉnh tiêu điểm, ừm, cũng không tồi, biểu cảm trên gương mặt của đứa trẻ cuối cùng rất sinh động, tay ấn vào nút chụp, lúc sắp ấn vào lại đột nhiên cảm giác điều gì đó.

Trong chớp mắt....

"Trong chớp mắt, anh xuất hiện trước ống kính, tớ nhìn thấy ánh mắt của anh ấy, khoảng khắc nhấn nút chụp, loại cảm giác đó không thể nói nên lời, loại cảm giác mà có lẽ trong cuộc đời của một người chỉ có thể gặp được mấy lần, cậu nghe qua câu nói như vậy chưa? Trong chớp mắt sẽ khiến một người trở nên yêu thành phố này, tớ nghĩ câu này có lẽ đúng".

Lúc Vinh Xuân nói những lời này, ánh mắt Lương Tuyết rơi trên màn hình máy ảnh.

"Sau khi nhấn nút chụp hình, lúc tớ đi tìm anh ấy, anh ấy đã lái xe rời đi, tớ không biết anh ấy là ai".

Anh ta là ai Vinh Xuân không biết, nhưng Lương Tuyết biết.

Tại thời điểm của hạn ngạch của phim ảnh, có lẽ là nhấn nút quá nhanh, cũng có lẽ là tốc độ của người lái xe quá nhanh, trên thân ảnh vội vã lướt qua từ phía trước ống kính có thể nhìn thấy dấu vết của gió, từ ngọn tóc đến vạt áo.

Cho dù hình dáng đó cơ mơ hồ, nhưng Lương Tuyết vẫn là vừa nhìn liền nhận ra đó là ai.

Ôn Lễ An từ trước ống kính của Vinh Xuân lướt qua, mặc chiếc áo sơ mi mà cô mua.

Màn ảnh mơ hồ trong miệng Vinh Xuân thực ra lại đơn giản, chỉ là: Ôn Lễ An mặc chiếc áo sơ mi mà cô mua, làm bài xong, giống như thường ngày cưỡi xe rời khỏi trường, chiếc xe đi xuyên qua chợ, có lẽ là nghe theo ý đồ của thần thánh, cũng có lẽ chỉ là bởi vì gương mặt nhàm chán chuyển hướng sang một góc của công viên.

Cứ như vậy, khoảng khắc đó đã làm cho cô gái trốn trong công viên liền yêu cả một tòa thành này.

Cô gái ấy vẫn còn đang đắm chìm trong khuôn cảnh vừa rồi ở công viên, lẩm bẩm tự nói: "Có lúc ống kính nhìn rõ sự thật hơn so với mắt người, người đàn ông lướt qua trước ống kính của tớ..."

"Anh ấy không vui".

Câu nói này khiến Lương Tuyết nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook