Tình Yêu Xấu Xa

Chương 51: Ánh trăng nói - 3

Tg Loan

04/09/2020

Đỉnh đầu đột nhiên lạnh, mũ bị lấy xuống, đầu tóc mới gội cuốn theo chiếc mũ mà rơi ra, một nửa rơi trên nửa bên mặt Lương Tuyết.

Thông qua từng sợi tóc, Lương Tuyết nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm nào của Ôn Lễ An, dưới ánh đèn màu lạnh trên trần nhà làm nổi bật như bức tượng đá cẩm thạch lạnh lùng.

Ánh mắt của Ôn Lễ An rơi trên môi cô, nói:

"Em điên rồi sao?"

Trong một tiếng đồng hồ, Lương Tuyết đều không nhịn được nghi ngờ, không chỉ mắt cô xuất hiện vấn đề, ngay cả tai cũng có vấn đề, lấy lại lý trí cô cướp lấy chiếc mũ.

Chiếc mũ cầm trên tay, Lương Tuyết đi về phía cửa.

Đúng vậy, cô điên rồi, điên rồi mới làm ra việc này, con đường cô đi gần 30 phút với tâm trạng hoảng sợ, ở đây nhưng lại là Angel City, rất nhiều cô gái trẻ trong đêm đi qua đó đều mất tích.

Bước thêm vài bước, dừng lại.

Không cam lòng, chiếc mũ đập vào khuôn mặt như pho tượng cẩm thạch của Ôn Lễ An một cách hung dữ: "Đúng vậy, tôi điên rôi, điên mới tự động dâng tận cửa cho cậu".

Tóc đúng lúc che đi nước mắt trên mặt cô.

Giây tiếp theo, cô được ôm trong vòng tay kiên cố vững chắc của anh.

Đá, cắn, đều không có tác dụng, âm thanh dồn dập của người ôm cô truyền tới: "Là tôi không tốt, người điên là tôi".

Từ lúc biết tin bạn gái của anh trai đến tìm, đến khi mở cửa nhìn thấy cô nửa người dựa vào sofa ngủ, đến khi bước vào nhìn thấy dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy của cô, đến khi thấy chiếc áo thun mặc trên người cô khi cô đứng dậy, đến khi để lộ mái tóc như thác nước của cô dưới mũ, cuối cùng là đôi môi thoa lớp son màu đỏ đầy kiều diễm.

Người phụ nữ này điên rồi sao? Cô nhất định không biết dáng vẻ của cô có bao nhiêu dụ dỗ, dáng vẻ dụ dỗ đó bước đi trên con đường lúc nửa đêm, ở trong phòng của người đàn ông xa lạ nói ngủ là ngủ.

Ở đây là Angel City, rất nhiều cô gái trẻ đi trong đêm bị mất tích, những năm gần đây đa số phụ nữ bị đưa tới khu rừng rậm phía nam, trở thành đối tượng phát tiết của những phần tử vũ trang, cuối cùng thi thể bị vứt bỏ nơi hoang vu.

Còn có, mỗi lần đều tự xưng là bạn gái của anh trai anh, hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, ngủ cũng ngủ qua, còn tự xưng là bạn gái của anh trai, hơn nữa mỗi lần ngữ khí của cô như điều hiển nhiên vậy.

Vì cô gái ích kỷ này mà điên cuồng, đó đại khái là việc mà kẻ điên mới nguyện ý làm.

Nhưng ông trời biết rằng, từ trong miệng cô nói ra "Đúng vậy, tôi điên rôi, điên mới tự động dâng tận cửa cho anh" ngọt ngào đến mức khiến anh đánh mất năng lực suy nghĩ.

Thỏa hiệp, khuất phục, mù quáng, tất cả tất cả đều vì cô, đều trao cho cô.

Lúc này, nước mắt của cô dính ướt hết áo sơ mi của anh, cô vừa đá vừa cắn, cô vừa khóc vừa nói: "Ai nói không phải, anh không chỉ điên, anh còn không biết tốt xấu"

Tay anh xuyên qua mái tóc cô, để gương mặt cô áp vào trong lòng ngực mình, tiếng thở dài từ trong lòng phát ra biến thành tiếng nói trầm thấp "Ừm, rất đúng, Ôn Lễ An không chỉ điên, Ôn Lễ An còn không biết tốt xấu".

Cô đem áo sơ mi của anh biến thành khăn lau, hơn nữa, anh cũng chỉ có nửa tiếng ở bên cô. Trước mắt, anh phải đi xa, người đàn ông ở khu nghỉ dưỡng kia có rất nhiều cô gái kỳ vọng muốn theo đuổi, lỡ như có 1 ngày....

Không, sẽ không có ngày đó, Ôn Lễ An không cho phép.

Nhưng, nửa tiếng này cô khóc hết 15 phút rồi, trong 15 phút còn lại anh phải hôn cô, phải sờ cô, nhưng lúc này đây cô khóc đến hết sức lực.

Thôi được rồi, có thể làm thế nào, để áo sơ mi của anh tiếp tục làm giấy ăn thêm 5 phút nữa vậy, cô đêm nay đặc biệt đáng yêu, không phải sao.

Lát sau, qua 5 phút rồi, nhưng cô làm sao vẫn còn khóc? Đều đã khóc hết 20 phút, thôi được rồi, cho cô thêm 5 phút nữa, 5 phút cũng đủ hôn cô sờ cô rồi.

5 phút cũng chớp mắt trôi qua.

Người còn gái trong vòng tay anh đã khóc hết gần 25 phút, lẽ nào cô thật sự làm bằng nước sao? Nếu như cứ để mặc cô khóc nữa, muốn hôn cũng không hôn được, muốn sờ cũng không được.

"Lương Tuyết".

Cô lại tức giận rồi: "Không phải kêu anh đừng có đột nhiên gọi tên em sao?".

Được rồi, được rồi, sau này anh sẽ không bất chợt kêu tên cô là được.

"Vẫn không đứng lên sao?"

Đầu càng cúi chặt hơn.

"Anh muốn hôn em" anh bày tỏ với cô.

Chặt chẽ kéo cô lại gần thêm một bước.

"Lương.....Tuyết". Như vậy có được không?

"Ừm".

"Anh muốn hôn em".

Lúc mũ cô bị kéo xuống, ánh mắt đầu tiên của anh là dán vào đôi môi màu đỏ của cô, anh liền muốn ngậm lấy nó, hôn đến mức cô không thở được, hôn đến mức cô không suy nghĩ gì nữa, hôn dồn dập đến khi cô cầu xin anh tha cho: em sau này sẽ không dám ngủ ở chỗ của người đàn ông khác, em sau này cũng không dám bôi son có màu sắc diễm lệ như vậy đi bộ lúc giữa đêm nữa.

Có thể, em có thể bôi son có màu sắc rực rỡ như vây, nhưng điều kiện là nó chỉ có thể xuất hiện trước mặt Ôn Lễ An.

Cuối cùng đương nhiên là.

Đem cô hôn đến mức cô phải bảo đảm với anh: Sau này không dám tự xưng là bạn gái của anh trai nữa.

Khoảng khắc vùi đầu trong vòng tay anh, cô một chút cũng không động đậy, 5 phút chỉ còn lại 4 phút, lại kêu thêm một tiếng Lương Tuyết.

"Bây giờ xấu lắm" Cô nói vậy.

Khăn lau mặt rơi xuống đất, vòi nước cũng không kịp đóng, mái tóc vừa chỉnh lại ngay ngắn cũng có vài cộng lướt xuống mặt cô, cả người bị động dán lên tường, kiễng chân, tay treo trên cổ anh thở dốc, trong mắt anh còn lưu lại hình ảnh đôi môi bị hôn sưng lên của cô. Đôi môi bị sưng do hôn kết hợp với đôi mắt sưng vì khóc, gương mặt này nhìn sao cũng thấy xấu.

Gương mặt xấu như vậy vẫn còn nằm trong lòng bàn tay anh.

"Rất xấu sao?" đang hỏi, cô bị anh đến ý loạn tình mê, trong lúc ý loạn tình mê tim mơ hồ nghĩ đến câu này nếu như trước mặt là anh trai anh, khẳng định là "Không không không, một chút cũng không xấu, bây giờ diện mạo của em như tiên nữ vậy".

Không biết em trai có giống anh trai, khẽ khàng ngước mắt

"Ừm, hơi xấu" Anh nói sau khi tỉ mỉ nhìn gương mặt cô.

Tên khốn, cô đúng là không nên ôm hy vọng với tên nhóc Hadrian.

"Em cũng không hiếm lạ lời khen của anh, nếu là Quân Hoán, nếu là Quân Hoán..." Âm thanh càng lúc càng nhỏ

"Nếu là Quân Hoán, có phải sẽ nói "Không không không, một chút cũng không xấu, bây giờ diện mạo của em như tiên nữ vậy"". Ôn Lễ An lạnh lùng nói.

Lương Tuyết rũ mắt, lúc Ôn Lễ An buông cô ra tay cô kéo lấy anh: "Ôn Lễ An, anh đã nói một tuần sẽ quay lại".

"Tôi đã để lại em lời nhắn, mảnh giấy nhắn ép ở trên tủ đầu giường, 10 ngày trễ nhất 12 ngày tôi mới làm xong việc này".

Giấy nhắn? Trong mơ hồ đúng là có mảnh giấy ép ở chỗ quạt điện, chỉ là lúc đó trong lòng Lương Tuyết phiền muộn, Ôn Lễ An không xuất hiện như kỳ hạn. Đôi hoa tai chuẩn bị cho Ôn Lễ An xem không dưới 3 người nói nó càng nhìn càng không giống hàng rẻ tiền, hơn nữa càng nhìn càng cảm thấy nó đắt muốn chết.

Chỉ là Ôn Lễ An không tự nói cho cô, mà phải đặt mảnh giấy, cô lại không có bản lĩnh không đoán cũng biết.

Đúng vậy, không có, vẫn là lỗi của Ôn Lễ An.

"Ôn Lễ An, tại sao anh không tự nói cho em biết mà phải để lại lời nhắn". Giọng nói đều đều lại lập tức hung hăng.

Im lặng.

Rõ ràng không dám trả lời câu hỏi của cô, nhất định là chột dạ, đúng rồi, thân hình của cô gái con ông trùm cao su rất tốt, cô hôm qua cuối cùng tận mắt chứng kiến, giống như Ôn Lễ An nói cup G.

Cô cười lạnh nói: "Ừ, lý giải, dáng vẻ dịu dàng săn sóc tốt lái chiếc Ferrari khiến tim anh sụp đổ, nghe nói cô ta còn là con gái duy nhất, thân phận của cô ta còn có nghĩa là sau này sẽ không xuất hiện việc lộn xộn như phân chia tài sản. Như vậy tốt biết bao, hơn nữa cô ấy không có thân phận là bạn gái của anh trai mình, và...."

Hàm dưới bị nắm lấy sinh đau.

"Lương Tuyết, trên phương diện ích kỷ cô vẫn thật sự trước giờ không khiến tôi thất vọng". Thanh âm nghiến răng trên đỉnh đầu, "tại sao không nói trực tiếp với cô, bởi vì! Bởi vì nếu như nhìn thấy cô tôi không nhịn được muốn hôn cô thì làm thế nào?

Hôn rồi khó tránh muốn ôm cô, ôm rồi sau đó không tránh được muốn đè cô lên giường. Giống như một vòng tuần hoàn vô hạn, tôi cũng khát vọng như thế, nhưng! Nhưng tôi đã từng đáp ứng, phải cho cô bộ đồ đẹp đẽ, phải cho cô căn phòng có ban công màu trắng, còn nữa... Còn nữa, tôi cũng không thể khiến mẹ thất vọng".

"Cô cũng biết, chúng ta là những đứa trẻ Angel City".

Vị của socola rất ngọt, những đứa trẻ Angel City cần phải nỗ lực gấp trăm lần những đứa trẻ khác mới có thể nếm được vị ngọt của socola.

Lương Tuyết cứng nhắc đứng trong phòng tắm, Ôn Lễ An nói đúng, ở phương diện ích kỷ cô trước giờ không khiến người ta thất vọng.

Phòng tắm chỉ còn lại mình cô, bên ngoài yên tĩnh, Ôn Lễ An đi rồi sao? Ý nghĩ này khiến cô xúc động chạy ra khỏi phòng, trong phòng trống không.

Lại mở cửa.

Ngoài cửa có một mái hiên nhỏ, dưới mái hiên là hai trụ gỗ, Ôn Lễ An dựa vào trụ gỗ bên trái, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng lên người anh, chiếu lên những ngón tay dài của anh, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc chưa bật, đầu điếu thuốc chống đỡ trong mu bàn tay anh, lúc có lúc không châm trong mu bàn tay anh.

Hình ảnh này, lúc đầu hạ đã từng xuất hiện, ở dưới mái hiên của mái nhà màu xanh. Mùa hạ trôi qua, mùa thu cũng gần kết thúc, một mùa hạ thêm một mùa thu, anh từ người mà cô sợ phải gặp mặt trở thành người mà cô khát vọng nhìn thấy.

Việc giống đã làm giống trước kia, cô đi tới cướp lấy điếu thuốc trong tay anh, tàn nhẫn vứt điếu thuốc xuống đất.

Sau một loạt động tác không dừng, anh ôm lấy đầu cô, tay cô nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo anh, thấp giọng "Ôn Lễ An là em không tốt".

Không có phản ứng.

Lại nhỏ giọng nói "Ôn Lễ An, em nhớ anh".

Vì nhớ anh nên mới tới.

Lòng cô thừa nhận, có một cơn chấn động nhẹ nhàng đến vậy, lắng tai, chăm chú nghe: thình thịch, thình thịch, thình thịch... tuần hoàn vô hạn kéo dài.

Âm hưởng đó chỉ khiến cô nghe đến nóng mắt, kéo lấy tay anh chỉ dẫn, trong mắt truyền đạt rất rõ: Ôn Lễ An, em cũng đến rồi anh vẫn phải đi sao?

Lời kháng cáo của đôi mắt không có tác dụng, anh xoa mái tóc cô: "Ở đây là nơi mà người anh quen ở, em tối nay tạm thời ở đây".

"Vậy còn anh thì sao?"

"Anh vẫn phải đi xử lý một chút việc".

"Không đi có được không?". Cô không thể trở thành một người phụ nữ hiền thục, cô đến đây quan trọng nhất là bám dính anh, cô nhưng lại không muốn sau khi kinh hồn phách tán lại ở trong phòng của người đàn ông không quen biết.

"Em không muốn mặc đồ đẹp sao?" Câu nói này Ôn Lễ An hỏi rất nghiêm túc.

"Đương nhiên muốn" Ai mà không thích đồ đẹp.

"Không muốn có một căn phòng xinh đẹp có ban công sao?".

"Căn phòng sẽ ở bên bờ biển sao?"

Căn phòng sẽ ở bên bờ biển sao? Giống như ngày hôm đó tỉnh dậy, có rèm màu trắng, có gió biển có tiếng sóng còn có tiếng chim mòng biển kêu.

"Đương nhiên".

"Vậy... tốt thôi" nhìn xung quanh, "Nhưng tối nay em không muốn ở đây, em muốn ở chỗ anh".

Trên con đường đến chỗ Ôn Lễ An, Lương Tuyết biết chàng trai trẻ mặc áo thun đen đó là từ vịnh Subic đến, ngoài ra Ôn Lễ An hình như không muốn nói nhiều.

Cho dù Lương Tuyết biết nơi ở của một tên học viên sửa xe sẽ không tốt lắm, nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn khiến lòng cô chua xót.

Kho xe một góc chất đầy linh kiện, 4 cái săm lớp xe được đặt lên nệm, một cái gối thêm cái chăn chất vải xù xì, ngoại trừ cái giường thì có đồ gì của cậu.

Cho nên, tên khốn này vẫn cứ đem tiền của mình tiêu vào những đồ vô dụng, ví dụ như cái máy quạt, ví dụ như vòi sen nhà tắm, nghĩ đến đây trong tim vừa bực vừa phiền, nắm tay đánh cậu một cái.

Cậu bắt lấy tay cô: "Thật sự muốn ở lại đây?".

Gật đầu.

"Không sợ sao?".

Lắc đầu, có gì phải sợ chứ, cô lại không phải tiểu thư được chiều chuộng mỗi lần đến nơi khác thì mang theo mười mấy tên vệ sĩ.

"Vậy anh đi đây".

"Đi đi" trong miệng đáp ứng một cách sảng khoái, mắt nhưng lại không có chút ý nghĩ từ bỏ.

"Anh đi đây".

"Đi đi, đi đi" ngữ khí rõ ràng là đi mau đi, nhưng mắt lại dán chặt trên người cậu.

Nhưng...cánh cửa đóng lại.

Tên học viên chết tiệt, mắt căng ra nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cánh cửa có hay không đột nhiên bị mở ra, Ôn Lễ An có hay không xuất hiện, sau đó xem cô như mắc phải tội ác tày trời, sau đó... Sau đó, phẫn nộ đến mức ném cô lên giường, lúc này cô khẳng định sẽ hiến dâng đôi môi của mình, sau đó.... Cô ở dưới thân anh thấp giọng thỉnh cầu "Ôn Lễ An, đồ của em không cần phải quá đẹp. Ôn Lễ An, dù căn phòng có ban công màu trắng không ở bên biển cũng chẳng sao". Nghĩ như vậy cô cũng là một người phụ nữ hiền thục rồi.

5 phút trôi qua, cánh cửa đó vẫn không chút động tĩnh.

Ôn Lễ An đáng chết, chiếc mũ trong tay đập vào cánh cửa, lúc mũ đập vào cửa, cửa kêu lên một tiếng mở ra, tất cả như trong tưởng tượng của Lương Tuyết, người đứng ở cửa giống như xem cô thành tội ác tày trời.

Đóng cửa lại, anh bước tới bên cô, cười nhếch mép, tiếng cười lan ra từ khóe miệng, cười khanh khách lùi về sau.

Nghiến răng "Anh còn dám cười?" cười đến vui vẻ, một bên cười, một bên lùi đến bên giường. Tiếng cười khanh khách trong miệng không ngừng cho đến khi tiếng cười bị lấp lại. Gò má ửng đỏ vẫn chưa tan trằn trọc dưới người anh, thấp giọng "Ôn Lễ An, quần áo của em không cần phải quá đẹp. Ôn Lễ An, dù căn phòng có ban công màu trắng không ở bên biển cũng chẳng sao". "Đừng hòng". Gì cơ, thân thể uốn éo không vui, "Em đừng hòng dùng những lời hoa mỹ như vậy triệt tiêu tội danh mà làm anh moi hết tiền lương". "Ôn Lễ An" sao lại giận, sao lại bực, "Còn nữa!" "Ôn Lễ An! Vẫn còn nữa?!" "Ngoài tội danh móc tiền lương ra còn thêm tội hoang phí sự nghiệp học hành".

"Học viên, anh có biết anh đang nói gì không?"

"Học viên? Em – con cá dẫu môi này"

"Ôn Lễ An, anh điên à, còn có, em hại anh rơi xuống vị trí thứ hai sao?".

"Nhưng em hại anh và điểm số vị trí thứ hai giảm xuống đến dưới 20 điểm".

Thời gian trôi qua một lúc, nhỏ nhỏ, mềm mềm, thấp thấp "Ôn Lễ An, em về sau... em về sau không dám gọi anh... học viên nữa, còn có... còn có Ôn Lễ An, sau này không bôi son màu đậm là được". Lại trôi qua một lúc, âm thanh nho nhỏ tan vỡ tràn đầy miễn cưỡng "Đúng... đúng, em là cá dẫu môi".

Buổi tối ngày thứ 12, 9h30, Lương Tuyết đứng ở cổng nhân viên tòa Las Vegas liếc mắt liền nhìn thấy, thân ảnh kéo dài bên cạnh The Hillbilly Cat, anh mặc chiếc áo thun có mũ sẫm màu rũ đầu xuống, không cử động, thoạt nhìn như một nét bút tinh tế trên bức tường Graffiti.

Trong tim đong đầy niềm vui, cô bước chân chậm lại, cho đến khi trở thành người cuối cùng, mùi thất lý hương trên mái tóc anh, cô dùng những tia sáng còn sót lại để nhìn bóng hình kéo dài của anh di chuyển cùng cô.

Hai cái bóng kéo dài chầm chậm di chuyển càng ngày càng gần lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook