Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 9: Trốn chạy

RiKa

10/10/2013

Thật ngột ngạt... thật khó chịu... khi mà tôi bị nhốt trong một căn phòng xung quanh bốn bề đều là một thứ màu tường vàng nhạt và không có lối thoát như thế này để lao động khổ sai, thứ duy nhất mà không khí có thể chui vào để nuôi sống tôi có lẽ là cái cửa sổ đằng kia nhưng lại là loại cửa có song sắt, cửa chính thì phải đối mặt với một bảng mật mã dài loằng ngoằng 24 ký tự,... Chỉ còn duy nhất

một cánh cửa trong căn phòng này mà tôi chưa hề đụng vào và cũng chưa hề xem xét nó...

Có nên liều không nhỉ? Dù sao cũng chết, không chết vì đói thì cũng chết vì lao động khổ sai. Bây giờ xuống dưới đó, lỡ có thứ gì đó (mà ai cũng biết nó là gì) bắt tôi đi thì may ra tôi còn có được một cái chết bình yên và thanh thản. Bước thật nhẹ tới gần cánh cửa phòng, mắt nhìn xung quanh, bộ dạng lén la lén lúc... Những hành động ấy của tôi chẳng khác nào một tên đạo chích siêu vụng về vậy. Tôi hít một hơi thật sau khi đã tiếp cận được với cánh cửa, tôi nắm chặt nắm vặn cửa, từ từ xoay chuyển nhẹ nhàng... "Cách" một âm thanh trong lắng vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đang bao trùm lên căn phòng lúc này. Tôi giật thót, theo phản xạ tự nhiên, tôi lập tức rụt tay lại, đôi mắt mở to nhìn xung quanh... Khi đã chắc chắn rằng không có ai phát hiện, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục cái công việc đang dở dang của mình.

Cánh cửa từ từ bật mở, một thứ ánh sáng mờ ảo xuất hiện, tôi cố gắng nhìn thật kỹ và thấy được rằng: đó (lại) là một dãy hành lang có ba căn phòng ở phía dưới cùng. Sao tôi lại có duyên với hành lang thế nhỉ? Chính cái hành lang chết tiệt ấy đã hại tôi ra nông nổi này, bây giờ lại đối mặt thêm một lần nữa. Tôi không thể trả thù cái hành lang như việc tôi đã trả thù mấy hòn đá bé xinh ở nhà tôi được (ấm ức!), nếu tôi mà trả thù cái hành lang thì sẽ bị liệt kê vào danh sách của mấy chú cảnh sát vì tội phá hoại của công mất.

Tôi cố gắng quan sát thật kĩ dãy hành lang ấy để chắc chắn rằng sẽ có một lối đi nào đó để tôi có thể thoát khỏi nơi oái ăm này. Ánh đèn mập mờ của bóng đèn trần ở giữa hành lang làm tôn thêm vẻ đẹp kì bí, huyền ảo của nó, cứ như một căn nhà huyền ảo, một con đường dài sâu hun hút và giống như... một lối đi dẫn sang thế giới bên kia vậy... Tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng trên dãy hành lang ấy, thi thoảng lại có tiếng động cứ như tiếng là tiếng gió rít vậy, nó phát ra từ đâu nhỉ? Hay là nó thật sự là "kiệt tác" của một thứ gì đó (mà ai cũng biết thứ ấy là thứ gì). Thật ghê rợn! Hay là quay trở về? Không! Không thể trở về cái nơi bốn bề đều là sách ấy được. Tôi gạt phăng ngay cái ý nghĩ đầy sự yếu đuối ấy và tiếp tục bước tiếp, nếu cái thứ tiếng rùn rợn ấy là tiếng gió rít thì ắt hẳn sẽ có nơi nào đó thông với bên ngoài và nếu đó là sự thật thì chắc chắn tôi sẽ thoát, chắc chắn là như thế!

Đến lúc này đây là tôi đã đi được một nửa chặn đường rồi, mà sao mãi không thấy cái gì có thể gọi là lối thoát được. Xung quanh chỉ là một thứ ánh sáng mờ ảo từ những bóng đèn vàng được gắn trên tường, cứ 100 mét như vậy thì sẽ có một cái. Không gian nơi đây như chìm hoàn toàn vào im lặng, không một tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân của tôi. Tiếng gió rít lên ngày một to dần, niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi như được thắp thêm ánh sáng, bước chân của tôi dường như được tiếp thêm sức mạnh, và tôi cứ bước...

Một ánh sáng nhỏ le lói ở góc khuất của dãy hành lang, dường như tiếng gió phát ra từ đó, tôi mỉm cười vui sướng. Cuối cùng tôi cũng được thoát rồi, được thoát rồi... Khi bước đến gần hơn nữa, tôi mới nhận ra đó không phải tiếng gió rít qua từ các khe cửa sổ, cũng không phải tiếng của thứ kì dị nào đó phát ra, âm thanh đó cứ như là... tiếng động cơ vậy. Động cơ? Ở đây sản xuất gì sao? Tôi không quan tâm là nơi đây sản xuất cái gì, điều tôi quan tâm nhất là nếu động cơ đang chạy thì ắt hẳn sẽ có người điều hành nó, nếu thực sự ở đây có người thì chắc chắn rằng, tôi sẽ được họ ném ra ngoài vì lí do: "Đây là nơi sản xuất, cấm người ngoài chuyên môn ra vào." Thế là thoát! Đang định bước thêm vài bước nữa để có thể nhìn thấy "ánh sáng hy vọng" của tôi thì có một bàn tay bịt chặt miệng của tôi lại và lôi đi.

- Umh... Umh... - Tôi la hét trong tuyệt vọng, hắn khỏe quá, tôi không tài nào gỡ tay hắn ra được, tôi lả người đi khi nhận thấy sức của mình đang kiệt dần, tốt nhất là bây giờ tôi nên im lặng mà dưỡng sức, cố gắng la hét cũng bằng thừa, đợi khi nào có cơ hội sẽ trốn thoát. Hắn kéo tôi đi đi được một đoạn khá xa, chính xác là kéo tôi vào một căn phòng, ánh đèn mập mờ trong phòng làm tôi không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng đỡ tôi dựa vào góc tường rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Xong, hắn tiến về phía tôi ngày một gần... Hắn định làm gì tôi đây? Một nhát dao hay một phát súng? Eo ơi, tôi không dám nghĩ nữa, thật khủng khiếp. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Mà nếu có làm gì sai thì cũng đâu đến nỗi giết người thế này. Tôi còn chưa ăn no bụng mà, có làm ma thì cũng phải làm ma no chứ! Đời tôi đến đây là tàn!

Hắn ngồi trước mặt tôi, khuông mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nửa như sợ hãi nửa như van xin. Những ngón tay của hắn bỗng dưng lướt nhẹ trên má tôi rồi dừng lại ở cằm, hắn khẽ đẩy cằm tôi lên... và hắn cười, một nụ cười của sự dịu dàng...

- Tưởng ai, hóa ra lại là em! Còn nhớ ta chứ! - Một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói thật quen thuộc... Ánh đèn phòng chợt bật mở làm đôi mắt vốn dĩ đã quen với bóng tôi của tôi nay gặp sáng liền nhắm nghiền lại. Thiệt tình! Có mở đèn thì cũng phải báo trước để người ta còn chuẩn bị chứ, cứ như thế này thì còn gì là mắt của tôi nữa. Cuối cùng thì đôi mắt của tôi cũng chịu thích nghi với ánh sáng, tôi dần mở mắt ra... Một chàng trai mang vẻ đẹp thánh thiện đang hiện hữu trước mắt tôi, đây... đây chẳng phải là người đã cứu tôi vào sáng nay sao? Thật trùng hợp mà! Anh ta làm gì ở đây nhỉ? Một con người trong bộ quần áo bình thường thì ắt hẳn không phải là cậu chủ rồi! Có cậu chủ nào lại ăn mặc thế không chứ... Một cảm giác thân thuộc và gần gũi đang trào lên trong tôi khi tôi ở cạnh anh ta, một cảm giác cứ như là đã quen biết nhau từ trước vậy, và cũng nhờ cái cảm giác ấy tôi mới có thể dễ dàng nói chuyện với anh ta như thế này đây:

- A! Không ngờ lại gặp anh ở đây, thật tốt quá! Đang đúng lúc tôi đang cần giúp đỡ, anh có thể giúp tôi được không? - Vậy đấy! Cái cảm giác ấy đã làm tôi mất hết những cái gì gọi là "tự chủ, tự trọng". Ai đời mới quen biết một người trong vài phút, chưa biết rõ lai lịch của họ mà lại có thể mở lời nhờ giúp đỡ cơ chứ! Nhưng, cái cảm giác thân thuộc ấy lại điều khiển tôi, gieo rắc vào tâm trí tôi sự tin tưởng, tin tưởng anh ta, tin rằng anh ta là người tốt!

- Em không sợ ta bắt cóc à? - Anh ta vừa cười vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Hừ! Thật uổng công tôi tin tưởng anh ta. Sao lại có thể trả lời một câu phũ phàng như thế mặc dù tôi biết đấy chỉ là lời nói đùa. Tôi gượng đứng dậy và cố gắng lết đến bên cánh cửa để ra khỏi đây, ở đây có khi anh ta bắt cóc tôi thật cũng nên. (+_+!)

- Ta đùa thôi, em nghĩ ta có thể bắt cóc em thoát khỏi thằng em trai "đa tài" của ta sao? Nó đã tìm ra em rồi! - Anh ta nói rồi hất mặt về cái màn hình laptop được đặt trên bàn, tôi miễn cưỡng quay lại để xem ai đang tìm mình, có khi lại là người quen không chừng. Tiến dần về phía cái bàn, tôi chăm chú vào cái màn hình laptop, cái... cái kẻ mà anh ta nói là đang tìm tôi đây sao? Thật quá quen thuộc, quen tới nỗi hình ảnh của hắn ám ảnh tôi cả ngày. Không được, tôi phải trốn, trốn càng sớm tốt và người duy nhất có thể giúp tôi trốn khỏi đây không ai khác ngoài cái tên đang bình thản nhấp nháp ly rượu trước sự lo lắng và hoang mang cực độ của tôi.

- Này!... - Tôi quay sang anh ta, nhìn anh ta bằng cặp mắt long lanh năn nỉ. - Giúp tôi đi, cầu xin anh đấy!

- Sao lại là ta chứ? - Anh ta trơ bộ mặt ngạc nhiên ra nhìn tôi rồi lại tiếp tục công việc nhàn rỗi của mình: Nhấp nháp ly rượu trên tay. Tôi thở dài thườn thượt, định quay sang mắng anh ta cho chừa cái tội "chảnh"!



- Thôi được! Ta sẽ giúp, nhưng với một điều kiện...

---------------o0o---------------

Không gian nơi đây hoàn toàn chìm trong bóng đêm, không một ngọn đèn cũng không một ánh sáng nào lọt vào con đường mà tôi đang đi cả. Thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được là... hơi ấm từ bàn tay của anh ta truyền cho tôi, một sự ấm áp lạ thường! Anh ta cứ kéo tôi đi mãi trong con đường tối tăm này, tôi bỗng có cảm giác như con đường này là vô hạn, không có điểm dừng khi mà chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, không hề có thứ gì ngán đường và cũng không có dấu hiệu nào của một lối thoát.

Cuối cùng thì anh ta cũng chịu dừng lại để nghỉ mệt, nhờ đó mà tôi cũng được hưởng theo. Tôi ngồi phịch xuống nền gạch mát lạnh, vừa thở vừa nói:

- Hộc... hộc... sắp... tới chưa... hộc...vậy hả?... Anh muốn... hộc... tôi... đứt hơi... chết hay sao hả?... - Bỗng dưng tôi thấy mình vô duyên ghê, đâu ai bắt tôi nói đâu mà tôi cố gắng nói, lại còn hét lên cho thở không nổi rồi đổ lỗi cho anh ta làm mình đứt hơi.

- Ai bảo hét lên rồi nói "đứt hơi" chứ! Đi tiếp thôi, cũng sắp tới rồi! - Anh ta khẽ cười, giọng nói phát ra nghe thật dịu dàng .Haiz... Tôi không thừa nhận thì cũng có người "tố cáo" tôi là kẻ đổ lỗi. Mà trong suốt quãng thời gian đi, anh ta đã nói bao nhiêu từ "cũng sắp tới rồi" nhỉ? Lúc nào cũng sắp tới rồi, sắp tới rồi mà nhìn lại thì chả tới đâu. Tôi chán nản đứng dậy bước theo anh ta chứ không dám đi lề mề nữa, một lần lạc đường là đủ với tôi rồi, thêm lần này nữa chắc dư giả tới già!...

Đang đi thì bỗng dưng anh ta dừng lại, khiến tôi mất đà, đâm sầm vào người anh ta. Rõ khổ, anh ta cứ xem tôi là người vô hình hay sao ấy, thích làm gì thì làm, chẳng thèm quan tâm tới ai báo hại tôi bị "hành" thế này đây. Anh ta không thèm hỏi tôi một câu sau "vụ tai nạn" mà thay vào đó là kéo tôi vào một ngã rẽ. Tôi thắc mắc tự hỏi mình rằng: tại sao anh ta có thể đi một cách dễ dàng trên con đường bao trùm toàn một màn đêm?

- Đi thôi, đừng ngẩn ra thế chứ! - Anh ta giục tôi khi thấy tôi cứ đứng ngẩn ngơ không chịu bước. Tôi vội vàng chạy theo anh ta. Đi được một lúc thì ánh sáng dần xuất hiện... Ánh sáng xuất hiện xóa tan màn đêm và đồng thời thắp lên trong tôi một niềm tin...

- Đưa tay đây! - Anh ta đứng trên một cái bục thềm cao rồi đưa tay xuống, tôi hiểu ý liền đưa tay lên, ánh ta kéo tôi lên khỏi cái nơi quái quỷ ấy và rồi, cảnh tượng hiên ra trước mắt tôi là cái nơi bắt đầu cho mọi sự việc xui xẻo này - nơi hành lang có ba ngã rẽ. Cánh cửa sau lưng chúng tôi từ từ khép lại, tôi trố mắt ngạc nhiên, đây chẳng lẽ là một con đường bí mật? Thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi, anh ta liền cười và giải thích:

- Đó là lối thoát hiểm. - Nói rồi anh ta bỏ đi, để tôi ở lại và đối mặt với ba sự lựa chọn: ngã rẽ một hay ngã rẽ hai hay ngã rẽ ba mới đúng là phòng ăn?

Và đây là quyết định của tôi: tiếp tục đi theo anh ta!

Thấy tôi cứ lẽo đẽo đi theo, anh ta quay lại, ngạc nhiên hỏi:

- Sao em còn chưa đi? - Tôi đang định trả lời thì cái bụng "thay lời muốn nói". Ôi! Xấu hổ chết mất! Tôi cúi đầu không nói, mặt thì đỏ ửng lên. Thật thà mà nói thì bây giờ chữ nghĩa trong đầu tôi bay hết rồi, chẳng biết nói gì nữa.

- Cũng hay, đúng lúc ta cũng muốn đến phòng ăn! - Anh ta cười, không phải là một nụ cười chế giễu mà đó là một nụ cười của sự cảm thông! Tôi bước theo, cứ ngậm miệng lại chẳng nói được gì, cứ nhìn theo bước chân anh ta mà đi. Anh ta (lại) một lần nữa dừng lại... Tôi khó chịu ngước lên thì thấy kẻ khiến anh ta dừng chân là... hắn- cậu chủ nhà họ Hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Và Thù Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook