Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 5: Biệt thự nhà họ Hoàng

RiKa

10/10/2013

Xe đỗ trước một cái cổng to, bác tài xế ngồi trong xe ấn ấn cái gì đólập tức cánh cổng từ từ mở ra. Tôi thật chẳng hiểu hiện giờ đang nổi lên phong trào gì đây nữa, phong trào điều khiển từ xa à?

Xe vừa chạy vào khoảng khuôn viên rộng trong biệt thự thì ngay lập tức, từ trong nhà khoảng mười giúp việc đi thành hai hàng thẳng tắp bước ra rồi cung kính cuối đầu.Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả, có lẽ đây là cách đón tiếp khách của họ? Tôi khó nhọc lết xác ra khỏi xe thì ngay lập tức cả mười giúp việc cùng đồng thanh hô to:

- Chào cậu cả đã về! - Ơ? Họ... họ đang chào tôi hay là họ... đang chào một ai khác? Khi một ai đó chào mình mà lại gọi sai giới tính thì theo phản xạ tự nhiên, người được gọi sẽ ngay lập tức nhìn xung quamh xem có ai không và tôi cũng không ngoại lệ.. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh xem có ai ra dáng là cậu cả không mà họ lại chào như thế. Ở đây, ngoài tôi, bác tài xế thì còn có hai hàng cây phong lá đỏ thẳng tắp và hai dãy hoa hồng ngoài cổng, chẳng có ai ra dáng cậu cả mà họ đang chào cả.Tôi bỗng dưn cảm thấy khó xử khi mà cả mười giúp việc đều cúi đầu mãi, không ngẩn lên để nhìn cho rõ tôi không phải là cậu cả của họ. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu về phía bác tàu xế, bác ấy chỉ khẽ mỉm cười rồi bước đến chỗ một chị giúp việc và thì thầm gì đấy, chị ta ngẩn lên nhìn tôi với vẻ mặt không mây vui vẻ lắm rồi cứ như hiệu ứng đôminô, cả mười người lần lượt ngẩn mặt lên nhùn tôi và tức giận bỏ đi không nói một lời.

Tôi nhìn theo họ rồi bỗng nhiên cảm thấy áy náy. Dù gì thì tôi cũng mới vào làm việc mà đã để cho mọi ngưòi tức giận như thế, tôi quả là có lỗi.

- Bạn đi theo mình! - Bỗng dưng, có một cô gái, dường như trạc tuổi tôi chạy tới và kéo tôi đi. Cái chân bị vấp té lúc nãy đang dần cầm được máu bị tác động mạnh làm máu dần tuôn ra, thấm đỏ cả ái khăn. Tôi gần như sắp hét lên vì cơn đau đang dần len lỏi khắp cơ thể nhưng... tôi không muốn làm thêm bất kỳ người nào ở đây ghét tôi nữa. Tôi đành cắn răng, chịu đựng để cho cô ấy kéo tôi đi.

Đến một căn phòng trên lầu 3 của biệt thự, cô ấy đẩy tôi vào trong và đóng sầm cửa lại rồi nói vọng:



- Bạn mau thay bộ đồ mà mình để trên giường ấy vào đi, mau lên nhé!

Do bị đẩy vào phòng bất ngờ, tôi loạng choạng bám vào thành giường, suýt ngã. Khẽ nhăn mặt vì cái chân đau, tôi ngồi phịch xuống giường, dắc mặt tím tái. Ngước nhìn căn phòng, nói chung chẳng có gì là đặc biệt. Căn phòng chỉ là một màu vàng đơn thuần, cửa sổ nằm ở phía mặt trời mọc để ánh sáng dễ dàng soi vào và điểm thêm tại góc phòng là một chậu cây xanh để không khí trở nên dễ chịu hơn. Tôi mãi lo quan sát căn phòng mà quên mất cô bạn đang đứng đợi ở ngoài chờ mình, cho đến khi cô ấy hết kiên nhẫn mà gõ cửa gọi tôi:

- Bạn thây xong chưa? Mau lên đi! - Tôi giật mình bởi tiếng gọi gắt gỏng của cô bạn bẹn ngoài, vội thay nhanh bộ đồ trên giường vào rồi mở cửa bước ra. Vừa mới đặt chân ra khỏi cửa thì ngay lập tức, cô bạn ấy (lại) kéo tôi chạy xuống lầu, vừa chạy vừa giới thiệu bản thân mình:

- Tớ là Trúc Ly, 17 tuổi. Rất vui khi được làm quen với bạn! Chúng ta phải maau lên thôi, bà quản gia đang rất tức giận khi phải chờ đợi đấy! - Trúc Ly nói một hơi rồi quay lại mỉm cười với tôi khiến tôi đang nhăn mặt (vì chân đau) phải lập tức nặn ra một nụ cười đáp trả.

Đến tầng trệt, Trúc Ly kéo tôi hòa vào dòng người đang đứng xếp thành từng hàng thẳng tắp rồi bảo tôi hãy đứng yên ở đây và yên lặng rồi Trúc Ly đứng cạnh tôi, không nói một lời nào...

Giới thiệu nhân vật: Lê Trúc Ly, 17 tuổi, nhanh nhẹn, tháo vát. Cũng là giúp việc mới của nhà họ Hoàng, sau này là bạn thân của Gia Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Và Thù Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook