Tình Yêu Tuổi Ô Mai

Chương 11: Kỉ niệm

sutixinhxan

21/12/2015

Hắn giờ như người mất hết phương hướng,mất hết mục tiêu,mất động lực cho tất cả

Trái tim như hụt hẫng như mất đi 1 thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với mình vậy

Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của nó và người con trai khác ôm nhau,nói thích nhau làm hắn đau lòng

Trong vô thức hắn đã đi đến công viên nơi 2 đứa gặp nhau lần đầu tiên và vô số lần đi chơi với nhau nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của nó lúc nó khóc ,nó cười,lúc nó giận dỗi ,lúc thì giở trò xấu ăn vạ

 

Nhiều,nhiều lắm bao nhiêu hình ảnh cứ hiện ra trước mắt hắn như mới ngày hôm qua thôi ,nhưng cảnh vật thì vẫn vậy nhưng con người thì đã thay đổi,không còn nữa cô bé khóc sướt mướt chạy theo cậu bé khi không cho chơi mà bắt phải đi về,nụ cười trong sáng ngây thơ khi được cho 1 cây kẹo bông hoặc quả bóng bay,những lúc giận dỗi vì cậu bé không chịu chơi cùng cô bé.Cô bé giờ đã lớn không còn ỷ lại vào cậu bé nữa mà đã có 1 chàng trai khác 1 vòng tay khác sẵn sàng rộng mở cho cô bé xà vào

 

Bước chân không tự chủ đi về phía chiếc xích đu ,đứng dựa vào cây mà hồi bé hắn hay thích ngồi đọc sách.Dựa vào nhắm mắt  nhớ lại quãng thời gian qua hắn đã cố gắng như thế nào,vất vả ra sao dồn hết mọi cố gắng,thời gian,công sức cho việc học để sớm có thể gặp lại nó,hắn nhớ có 1 lần do học quá miệt mài làm hắn bị stress nặng,cơ thể bị suy nhược,phải nằm viện mất 1 tuần nhưng hắn vẫn cố gắng học ,để đạt được mong muốn của bố mẹ làm cho nó tự hào về hắn,muốn mang lại bất ngờ cho nó,nhưng thật không ngờ nó đã dành cho hắn 1 bất ngờ quá lớn

  Trước khi đến tâm trạng của hắn vô cùng hồi hộp,lo lắng không biết nó có nhớ hắn không nữa có trách hắn không.Từ sáng sớm hắn đã đến trước cổng nhà nó nhưng không gặp được nó ,hắn đứng đợi nó ở 1 ngõ nhỏ gần nhà nó đợi nó đi học về hắn sẽ tặng nó món quà sinh nhật mà hắn đã hứa tặng nó nhưng chưa thực hiện được,thời gian trôi qua thật mau hắn vẫn đang suy đoán phản ứng của nó thì thấy có tiếng nói chuyện ở đằng trước ,quay đầu nhìn ra thì thấy nó ôm cổ người con trai khác và nói "tớ thích cậu" do chính nó nói ra ,với hắn khoảng cách từ thiên đường đến địa ngục chỉ bằng 1 câu nói này đã làm hắn rơi thẳng xuống địa ngục

  Đang đắm chìm trong nỗi suy tư bỗng có giộng nói non nớt truyền vào tai hắn

  -Anh Vũ ah,sau này Nhi lớn lên anh Vũ lấy Nhi có được hay không?

  -tất nhiên là được vì anh cũng rất thích Nhi mà,mẹ nói muốn được ngày nào cũng chơi với Nhi,ở cùng Nhi thì phải lấy Nhi làm vợ

  -thế sao giờ mình không lấy nhau luôn hả anh

  -giờ mình còn bé mẹ nói lớn mới lấy nhau được,mình là bé ngoan phải nghe lời bố mẹ có phải hay không?

  -Nhi là bé ngoan,biết nghe lời nhất

  -ngoan quá!ah mẹ gọi mình kìa ra đấy đi Nhi

  - vâng ạ

  Hắn ngoảnh ra nhìn thấy 1 bé trai dắt theo 1 bé gái xinh xắn đang nói cười rất là vui vẻ,làm hắn nhớ lại ngày trước cũng có 1 cô bé nói với hắn sau này phải lấy cô bé không cô bé sẽ khóc,nhưng chắc là cô bé đó không còn nhớ rõ nữa

  Hắn bây giờ rất buồn tân trạng nặng nề,cần 1 chỗ yên tĩnh để bình ổn lại tâm trạng của mình trong đầu hắn lúc này hiện lên hình ảnh cánh đồng lau,hắn không suy nghĩ gì nữa lấy xe và đi đến cánh đồng lau,nơi có nhiều kỉ niệm của 2 đứa

  Quay lại với nó ,nó không hề hay biết đến sự xuất hiện của hắn sau khi sang nhà kiệt chơi đùa thỏa thích với con chó của mình,nó cất bước về nhà trong tâm trạng vui sướng về đến nhafthaays trên cổng đang buộc 1 con chó nhỏ xinh không kém gì con của kiệt tặng nó,nó đi lại ngồi xuống sờ đầu con chó

  -sao em lại ở đây chủ của em đâu mà lại cột em vào đây

 sau 1 hồi không nghe được đáp án nó đã tự có đáp án cho mình

  -chắc em bị người ta vứt bỏ đúng không đáng thương quá,chị nhận nuôi em được không-bế nó lên rồi vuốt ve bộ lông của chú chó,còn chú chó thì rất hưởng thụ cứ dụi đầu vào tay nó



  -nhưng mà chị phải mang em đi gửi thui chứ em mà ở nhà chị là bị mẹ chị tống cổ ngay

  con chó tỏ vẻ bất mãn không muốn xa nó cứ dúi đầu vào người nó

  -nào nào không nghe lời là bị làm thịt đấy-con chó như hiểu được mối nguy hiểm rình rập không dám lộn xộn nữa ngoan ngoãn nằm trong lòng nó

  cốc...cốc...

  -Ai đấy-giọng kiệt vang lên

  -tớ đây-nó

  -Anh Anh ah sao lại sang nữa vậy nhớ tớ ah-kiệt vẻ mặt hết sức gian xảo nhìn nó

  -không,tó chỉ nhớ con chó của tớ thôi  -nó trả lời thành thật

  -hóa ra tơ không bằng con chó của cậu ah-vẻ mặt thất vọng giả bộ tội nghiệp

  -không phải cậu là người nó là chó mà so sánh làm sao được-nó nghịch ngợm trả lời

  -cậu giỏi lắm biết chọc ngoáy người khác rồi đấy

  -thôi thôi không đùa nữa tớ sang đây có việc

  - việc gì đây-kiệt khoanh tay dựa vào cửa vắt chéo chân làm bộ không tin cậu thì có chuyện gì chứ

  -ah!tớ thấy con chó này bị vứt bỏ trước cổng nhà tớ đáng thương lắm,nhưng tớ không nuôi nó được nên mang sang đây nhờ cậu cưu mang nó giúp tớ,cũng cho con chó của tớ có bạn được không

 Kiệt giẫy nảy lên

  -1 con cũng đủ làm tớ khốn khổ khốn nạn rồi giờ thêm con này nữa chắc tớ không thọ được mấy ngày đâu

  -2 con chó này ngoan và nghe lời lắm mà không cắn cậu đâu mà sợ

  -không cắn tớ nhưng cắn hết sạch đò của tớ ,vào phòng tớ mà xem tuổ chuột nâng cấp thành bãi rác công cộng rồi kìa

  -ha ha ai bảo cậu vứt đồ đạc linh tinh làm nó cắn

  -không biết đâu nếu mà cứ như thế này tớ vứt quách vào vườn bách thú cho rảnh nợ

  -chó của tớ sao cậu lại làm thế hả

  -tại nó không nghe lời tớ

  -tại nó chưa quen sau này quen rồi sẽ không thế nữa,t biết cậu là người tốt bụng thiện lương như thế nayfsex không làm thế đâu phải không-nhìn kiệt bằng ánh mắt cún con



  - tớ là người tốt như thế cơ ah sao tớ không biết nhỉ-vẻ mặt nghi ngờ

 -thôi giúp tớ đi mà giúp tớ đi-cầm tay kiệt lắc tới lắc lui

  -được rồi bó tay với chiêu này của cậu-vẻ mặt đầu hàng

  -kiệt là no 1-giơ ngón cái lên tán thưởng,cười híp mắt không thấy tổ quốc đâu

  -Thôi không phải nịnh,mang con chó đây,tớ còn phải dọn dẹp nhà nữa không mẹ tớ giết tớ mất

  -có cần tớ giúp gì không

  -chỉ cần cậu nhớ tới tấm lòng từ bi này của tớ là được rồi

  -ok thế tơ về nha bye bye‼‼‼‼‼‼

  -bye bye‼‼!kiệt đóng cửa tiếp tục đấu tranh với bãi rác trong nhà

  Với nó hắn rất quan trọng là 1 phần không thể thieeustrong kí ức tuổ thơ của nó,hắn là 1 người bạn giúp nó học,chơi cùng nó,sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn của nó.Có lúc như 1 người anh trai sẵn sàng bảo vệ nó khi nó bị bạn bè bắt nạt.Có lúc lại như 1 người cha luôn luôn ân cần quan tâm chăm sóc nó.Nên nó luôn luôn ỷ lại vào hắn,có chuyện gì trong lòng cũng nuốn nói cho hắnnhững áp lực học tập,những lúc bị bạn bè bắt nạt,những lúc cô đơn hay kể cả khi vui vẻ hạnh phúc nhất cũng muốn chia sẻ cho hắn mặc dù nó biết hắn sẽ không nghe,cảm nhận được những gì nó nói nhưng nó vẫn muốn nói như 1 điều an ủi bản thân ,sẽ có 1 ngày hắn sẽ về sẽ lại bảo vệ nó, đau nó, yêu nó, sủng nó,...không lâu nữa đâu nhanh thôi nó sẽ đợi.....

  Chiều hôm đó có 1 cô gái đi chiếc xe đạp mini ra cánh đồng lau đến dưới cây cổ thụ bỏ vào 1 chiếc hòm thư cũ kĩ  1 lá thư,rồi ngồi dưới gốc cây

  "Bảo bảo ah hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của mình,đã 10 cái sinh nhật cậu không ở bên chia sẽ cùng với tớ,tớ buồn lắm,mặc dù luôn có gia đình và bạn bè ở bên nhưng không có cậu thì luôn luôn có 1 khoảng trống trong lòng tơ làm tớ không thể vui trọn vẹn được.Hôm nay ngày vui tớ sẽ không khóc(thực ra là nó khóc nhưng lấy tay gạt lệ)t kể chuyện hôm nay cho cậu nha để cậu chia vui cùng tớ...............

haizz hôm nay mẹ tớ tổ chức sinh nhật cho tớ,tớ phải về sớm không ở lại lâu được,hi vọng năm sau cậu có thể về cùng ăn với tớ"

  nó đứng lên để tay lên miệng hết to"bảo bảo mau về nha tớ rất nhớ cậu"

  Nói xong nó chạy xe dạp đi về nhà

  Hắn đã ở đây từ lâu đang nằm trong bụi lau suy nghĩ vẩn vơ,thì đằng xa có tiếng đọng hắn tò mò nên đã đi lại xem,thấy 1 cô gái mặc váy trắng đang đạp xe đạp đi đến đây

  Ngày 1 gần hắn nhận ra đó là nó

  Dưới ánh nắng nhẹ nhàng êm ả 1 cô gái trẻ mặc váy trắng đạp xe đạp ,trên con đường dài,từng ánh nắng chiếu trên người cô làm nổi bật làn da trắng muốt,làn váy thì tung bay trong gió,khi khuôn mặt đã rơi vào tầm nhìn của hắn 1 đôi mắt to đen tòn lúng liếng,làn da trắng hồng,môi đỏ như hoa anh đào mới nở tự nhiên mà cuốn hút tóc đen dài óng ánh ,dáng người thì nhỏ nhắn thướt tha

  Hắn nhận ra nó dù đã nhiều năm không gặp lại nhưng chỉ cần liếc nhìn thôi là hắn có thể nhận ra nó đâu có phải là tâm linh tương thông không hắn không biết nhưng hắn biết dù ở đâu hắn cũng sẽ nhận ra nó

  Hắn cảm thán ,ngỡ ngàng trước vẻ bề ngoài của nó từ bao giờ tử 1 cô bs với đôi má phúng phính đôi mắt ướt áp lúc nào cũng khóc sướt mướt đã thành 1 thiếu nữ xinh đẹp như thế này rổi,đúng là thời gian làm thay đổi tất cả   Sau quãng thời gian thất thần trước vẻ đẹp của nó,khi lấy lai tinh thần nó đã đứng dưới cây cổ thụ đút thư vào hộp thư,trong lòng hắn có 1 thứ cảm xúc đang gào thét mách bảo hắn chạy lại ôm nó nói cho nó là hắn nhớ nó nhiều nhiều lắm nhưng hắn sợ sợ ánh mắt xa lạ của nó sợ câu hỏi lạnh lùng của nó"anh là ai".Cho đến khi nghe nó nói nó nhớ hắn thì hắn không biết bây giờ trong lòng mình là cảm giác gì nữa vui có buồn có thất vọng có ...nghe nó kể chuyện trong câu chuyện xuất hiện 1 cậu con trai rất nhiều lần làm hắn tuyệt vọng

  Đến khi nó đi hắn bước ra đến gần hộp thư trên đấy có ba chữ to đã nhạt màu" gửi Bảo Bảo" làm hắn tò mò bước lên xem có rất nhiều thư trong hòm toàn là gửi cho hắn,đang đinh bóc thư ra xem thì hắn có điện thoại là của chị chủ quán quán hắn làm thêm gọi hắn đi làm,hắn bỏ hết thư vào cặp sách rồi phóng xe đi làm

  hắn có dự cảm chỉ cần đọc nhưng bức thư này hắn sẽ biết đáp án cho tất cả,biết được tình cảm của nó có lẽ hắn sẽ có hi vọng nó cũng rất thích hắn như hắn thích nó  Nắng vẫn ấm áp như vậy mọi thứ vẫn bình yên như vậy nhưng tâm trang của con người thì lại biến đổi không hề nhỏ,liệu đây có phải bắt đầu cho 1 tình yêu đệp không,cùng đón đọc ở các chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Tuổi Ô Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook