Tình Yêu Tội Lỗi

Chương 26: Nghỉ mát.

Linh

29/05/2013

Trời xanh, biển xanh, cát trắng, nắng vàng...

Gió từ biển thổi vào mát rượi tạo cảm giác thư thái. Tôi đang đi dọc bãi biển để thu thập vỏ sò, bàn chân vùi trên cát, cảm nhận dòng thủy triều nhịp nhàng lên xuống...Không khí trong lành buổi sáng cũng làm tâm hồn trở nên thanh thản.

_Chị ngố !

Dĩ nhiên là với điều kiện không có thằng nhóc hay phá quấy này =.=

_Em bảo ai ngố hả?

_Ha. Không ngố thì là gì? Chị nhìn cả bãi biển xem có ai đi tắm biển mà mặc đồ như chị không?

_Như thế nào? - Tôi nhìn mình từ trên xuống dưới, áo cộc quần cộc. Rất thoải mái, có gì không ổn?

_Mà cũng phải thôi, que củi như chị thì sao dám mặc đồ tắm?

Cốp!

_Oái ! Sao chị bạo lực thế? Thật đáng thương cho anh nào thích chị, haizz...Chả bù cho bạn gái Thế Anh, người ta vừa xinh vừa hiền...

Tim chợt đau nhói. Chẳng phải "mắt không thấy, tâm không phiền" sao? Vì sao cứ hết lần này đến lần khác buộc tôi phải trông thấy?

Tuần trước, cơ quan bố mẹ tôi định tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát, nhưng vì bố tôi bị cảm không đi được nên họ đăng kí cho tôi với Kì Phong. Rồi bởi lo lắng cho chúng tôi nên họ lại nhờ Thế Anh đi cùng để "trông nom" giùm. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa tin sét đánh đó thì Nhật Minh với Phượng Ngân sau khi biết cũng muốn đi...Mệt mỏi. Kể cả khi tôi đã dặn chính mình đừng bận tâm nhưng vẫn chẳng thể bình ổn khi thấy họ bên nhau.

Phượng Ngân, dẫu xuất hiện ở đâu vẫn luôn là tâm điểm thu hút, còn tôi thì chỉ là một đám mây mờ...

_Cái gì đáng thương?



Nhật Minh!? Phải rồi, ít ra đám mây mờ vẫn may mắn được ánh nắng ấm áp quan tâm đến.

_A! Không có gì! Em đi bơi đây, anh chị cứ tự nhiên.

...

Một bàn tay xoa đầu tôi, kèm theo cảm giác ấm áp quen thuộc.

_Phao của em này.

_Cám ơn...

_Đừng nghĩ nhiều. Cho dù em thế nào, anh vẫn thích em.

...

_Nhật Minh!

_Ừ?

_Có thể đừng nói những câu sến như thế được không?

_Ha ha…Biết làm sao bây giờ? Từ khi quen em…

_Ngừng ngừng ngừng! Không được nói! – Hic, tha tôi đi, nổi hết cả gai ốc rồi.

_Tại sao…



_A a a!!!

Ào! =.=

_Em dám té nước anh hả? Đợi đó!



Hậu quả, không tránh được, dĩ nhiên là ướt sũng rồi. =.=

Nhưng sao tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang nhìn…

***

Chơi nửa buổi, mặt trời đã lên cao. Nắng nóng đối lập với mặt biển mát mẻ. Tôi nửa ngồi thư giãn trên phao, nhìn trời, nhìn mây, nhìn biển, nhìn sóng…Miễn là không nhìn thấy những cảnh thân mật của “ai đó”. Có vẻ như là cậu ấy đang dạy cô ta tập bơi, nhưng sao cứ lượn lờ trước mặt tôi thế?

_Anh đi mua nước, em có muốn uống gì không?

_Hả? À có, gì cũng được. – Tôi cũng thấy hơi khát. Anh để ý sao?

Nói đến thì…hình như…tôi là một người bạn gái rất thất bại rồi.

_Vậy đợi anh.



Haizz…Khó hiểu quá. Một người như anh, sao lại để mắt tới con bé nhàm chán vô tâm như tôi chứ? Rốt cuộc, tôi có thể làm gì cho anh bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Tội Lỗi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook