Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong lúc tắm cho Hạ Kiều Vi, Trịnh Nguyên Khải không thể nhịn được nữa mà lại hung hăng giày vò cô. Hạ Kiều Vi lúc này đã mệt đến mức một ngón tay cũng không muộn động, đành mặc anh muốn làm gì thì làm.

Xong xuôi, Trịnh Nguyên Khải ôm Hạ Kiều Vi ra bên ngoài, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh ôm lấy cô, cũng thiếp đi.

Sáng sớm, từng tia năng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào trong căn phòng hỗ độn, nồng đậm dư vị hoan ái.

Hạ Kiều Vi yếu ớt hừ nhẹ một tiếng, từ từ tỉnh giấc. Thân dưới cô ê ẩm kinh khủng, âm đạo cũng sưng lên, động nhẹ liền khó chịu. Có thể thấy ngày hôm qua, Trịnh Nguyên Khải có bao nhiêu kịch liệt.

Hạ Kiều Vi chậm rãi mở mắt, liền biết được bản thân đang được Trịnh Nguyên Khải ôm chặt trong lòng, da thịt 2 người không một mảnh vải cũng đang dính chặt lấy nhau. Hạ Kiều Vi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp đến từng chi tiết của Trịnh Nguyên Khải. Cô mỉm cười, đưa mặt đến gần, hôn nhẹ lên môi anh. Khi đang định rời môi, thì đột nhiên Trịnh Nguyên Khải ghìm chặt đầu cô, nhân lúc cô vẫn đang bất ngờ, lưu loát tách 2 hàm răng Hạ Kiều Vi ra, nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi tiến vào. Thực ra, anh đã tỉnh từ lâu, chỉ là muốn xem cô khi tỉnh dậy sẽ có bộ dạng như thế nào, không ngờ vừa tỉnh, cô lại tiếp tục đốt lửa trên người anh.

Hạ Kiều Vi bị Trịnh Nguyên Khải hôn có chút không hít thở nổi, hai đẩy đẩy nhẹ lên ngực anh. Biết ý, anh chậm rãi rời khỏi miệng cô, mỉm cười, nói: " Vi Vi, chào buổi sáng." Hạ Kiều Vi bị dáng vẻ mệ hoặc của Trịnh Nguyên Khải làm cho ngẩn ngơ, không quan tâm sáng nay anh có bận hay không, trực tiếp rướn người lên, ngậm lấy đôi môi của anh, tiếp tục ra trận.

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao, trong phòng đôi trai gái vẫn đang quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ cùng thở dốc như tối qua lại tràn ngập khắp căn phòng.

Thư ký Trần vô cùng lo lắng, gọi không biết bao nhiêu cuộc cho Trịnh Nguyên Khải đều không liên lạc được. Phải biết rằng Chủ tịch chưa bao giờ có hành động như thế này, không nói một lời liền biến mất dạng, cuộc họp sáng nay, hắn đều phải muối mặt mà đi hoãn lại. Thư ký Trần không cách nào liên lạc được với Trịnh Nguyên Khải, nhất thời quẫn trí, bèn gọi về cho Tần Lam, hỏi xem, liệu cô có liên lạc được với Chủ tịch hay không.

Chuông reo một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy, " Alo, thư ký Trần?"

" Chị Lam, chị có liên lạc với Chủ tịch được không? Sáng nay ngài ấy không đến cơ quan, cũng không nghe điện thoại." Thư ký Trần nhanh miệng hỏi.

" Dạo gần đây tôi cũng hơi bận, không có gọi điện cho anh ấy, cậu đợi một chút, để tôi gọi thử xem sao".

" Vâng vâng, chị giúp em nhé, từ sáng đến giờ cứ loạn hết cả lên." Thư ký trần thở nhẹ 1 hơi.

Khoảng vài phút sau, Tần Lam gọi điện đến, nói cũng không liên lạc được với Trịnh Nguyên Khải. Cô có chút lo lắng, liền bảo thư ký Trần qua khách sạn xem liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không.

Thư ký Trần vâng dạ rồi nhanh chóng phóng xe đi. Đúng là đầu óc bị Chủ tịch làm cho ngu đi rồi, không liên lạc được thì đến khách sạn tìm, sao lại không nghĩ ra cơ chứ. Suốt dọc đường, thư ký Trần cứ vò đầu bứt tai, trông vô cùng khổ sở.

Đứng trước cửa phòng Trịnh Nguyên Khải, đang định gõ cửa liền nghe thấy từ bên trong có tiếng nam nữa rên rỉ ái muội, liền biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hắn ta đỏ mặt dứt khoát xoay người rời đi.

Vừa ra đến cửa khách sạn, điện thoại liền vang lên, là Tần Lam gọi, hắn có chút do dự, sau đó liền bấm nghe.

" Thư ký Trần à, câu đến khách sạn chưa? Nguyên Khải có ở đó không?" Giọng cô tràn đầy sự lo lắng.

Thư ký Trần ngập ngừng hồi lâu, liền nói: " Chủ tịch không có ở phòng, nhưng anh ấy vừa liền lạc lại với em rồi, sáng nay chủ tịch có việc đột xuất phải qua Lyon ( một thành phố của Pháp) trực tiếp đàm phán với khách hàng, điện thoại chủ tịch lại hết pin nên không liên lạc được, chủ tịch nhắn em báo với chị là không cần lo lắng đâu." Hắn một hơi nói dối không chớp mặt.

Tần Lam nghe vậy liền yên tâm, nhưng cô nhận ra trong giọng nói của thư ký Trần có chút gì đó không đúng, nhưng cũng không nói rõ được là không đúng ở chỗ nào.

" Vậy khi nào về, cậu bảo với anh ấy tôi sắp xếp xong việc nhà, khoản 1 tuần nữa sẽ bay qua đó nhé" Tần Lam nhẹ giọng nói.

" Vân...g" thư ký Trần có chút bất lực, ngắt điện thoại, liền thở nhẹ 1 hơi. Việc gia đình của chủ tịch một thư ký nhỏ bé như hắn quả thực quản không nổi. Sau đó liền trở về công ty, đoán chừng, cả ngày hôm nay Trịnh Nguyên Khải sẽ không xuất hiện.

Hạ Kiều Vi một lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều, toàn thân nhức đau kinh khủng, nhưng thân thể lại không cảm thấy dính ướt, có lẽ Trịnh Nguyên Khải đã giúp cô lau sạch dấu tích buổi sáng. Hạ Kiều Vi cử động thân mình đã rã rời, cả người chằng chịt dấu hôn xanh tím, dưới đất quần áo rách bươm, vứt tứ tung, còn Trịnh Nguyên Khải không biết đã đi đâu mất.

Hạ Kiều Vi nhẹ nhàng lê người dậy, mở tủ lấy chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Trịnh Nguyên Khải mặc vào người. Sau đó, bước ra phòng khách. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Trịnh Nguyên Khải xách túi đồ ăn đi vào. Nhìn thấy bộ dáng này của cô, liền có chút xấu hổ.

" Khải?" giọng của Hạ Kiều Vi có chút khàn, rơi vào tai Trịnh Nguyên Khải lại như biến thành riếng rên nhẹ. Anh nhớ đến bộ dáng rên rỉ khóc lóc cầu xin anh dừng lại lúc sáng của cô, yết hầu liền có chút khô nóng

" Khụ... ừm..., em mau thay quần áo rồi ra ăn sáng, anh mua ở chỗ dì Vương về đấy, đây nữa, quần áo của em." Nói xong liền để túi đồ ăn lên bàn, đưa bộ quần áo trên tay về phía cô, khuôn mặt lúng túng.

Hạ Kiều Vi thấy vậy liền tươi cười bước đến chỗ anh, hôn nhẹ lên má Trịnh Nguyên Khải, cầm lấy bộ quần áo, đi về phía phòng ngủ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Thứ Ba 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK