Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trịnh Nguyên Khải nhẹ nhàng đặt Hạ Kiều Vi xuống giường, hôn sâu. Còn Hạ Kiều Vi thì nhanh chóng ôm lấy cổ anh, kéo sát lại về phía mình hơn nữa. Thân thể hai người dính vào nhau, cho dù còn cách một lớp quần áo, Hạ Kiều Vi vẫn có thể cảm nhận được, tiểu Nguyên Khải của anh đang cương cứng, ấm nóng. Hạ Kiều Vi cọ cọ thân mình, cổ họng lại không ngừng phát ra tiếng nhẹ. Lúc này, Trịnh Nguyên Khải cảm thấy đầu óc rối tung, không còn suy nghĩ được điều gì nữa. Đôi mắt Trịnh Nguyên Khải hằn lên tia đỏ, hơi thở dần trở nên dồn dập. Anh không chịu đựng được nữa, chính xác hơn là bị hành động cùng tiếng rên kiều mị của Hạ Kiều Vi làm cho phát điên rồi.

Trình Nguyên Khải rời đi đôi môi Hạ Kiều Vi, " Lát nữa em đừng có mà khóc lóc cầu xin." giọng nói của anh nhiễm thêm dục vọng, trở nên khàn đặc. Sau đó đôi bàn tày liền nhanh chóng xé rách chiếc váy mỏng của Hạ Kiều Vi, lộ ra chiếc áo lót màu đỏ kiểu dáng kêu gợi ôm lấy bộ ngực đầy đặn, trắng nõn, theo nhịp thở của cô cũng phập phồng đều đều, khe ngực cũng hiện lên rõ ràng.

Ánh mắt Trịnh Nguyên Khải tối đi, giọng nói càng trở trên trầm đục " Vi Vi..." anh kẽ gọi. Đôi mắt Hạ Kiều Vi mơ màng, đôi môi phấn nộn có phần sưng đỏ. Trịnh Nguyên Khải cúi người ngậm lấy vành tai Hạ Kiều Vi cắn nhẹ. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào khiến cả người Hạ Kiều Vi run rẩy, khẽ rên: " ưm.. Khải..." biết cô đã động tình, đôi môi Trịnh Nguyên Khải nâng lên thành nụ cười nhẹ, đôi tay khéo léo cởi chiếc áo lót của cô ra, cái miệng bắt đầu di chuyển đến hai bầu ngực, bắt đầu cắn mút.

Trịnh Nguyên Khải ngậm lấy đỉnh nhũ hoa, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm mút.

" A... ưm..." Hạ Kiều Vi khẽ kêu, thân thể như bị điện giật, khó chịu mà không ngừng vặn vẹo.

Trịnh Nguyên Khải vẫn chuyên tâm liếm mút bầu ngực, thi thoảng dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn, đầu Hạ Kiều Vi như nổ tung, nức nở: " ưm...Khải...em khó chịu...ưm..."

" Khó chịu sao? Chỗ nào khó chịu? Là bên nào sao" Trịnh Nguyên Khải nồng đậm ý cười, nói. Đôi bàn tay bắt đầu vuốt ve bầu ngực còn lại, không ngừng nhào nặn. Đầu vú Hạ Kiều Vi bị anh nhào nặn đến căng cứng, đứng thẳn. Trịnh Nguyên Khải từ từ nhả đầu vú đang ngậm trong miệng, nước bọt của anh ướt đẫm một bên ngực, còn rất nhiều dấu hôn đỏ rực, tạo thành một cảnh tượng vô cùng dâm mỹ.

Trịnh Nguyên Khải hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Hạ Kiều Vi, in lại những dấu vết trên đó, đôi tay lại di chuyển chuyển xuống phía dưới, sờ vào quần lót. Phía đó của Hạ Kiều Vi đã sớm ướt đẫm, cả người như bốc hoả, kêu rên: " Ân... ưm...."

Bàn tay nóng rực của Trịnh Nguyên Khải khi chạm xuống phía dưới, Hạ Kiều Vi bất giác nhắm chặt mắt lại, cả người trở nên tê dại. Bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm ấm của Trịnh Nguyên Khải: " Mới như vậy mà em đã ướt thế nào rồi sao? Thật là vật nhỏ mẫn cảm." Vừa nói ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong.

" Ân a,...., ân..... Khải.... em khó chịu quá.... anh nhanh lên một chút!"

Nghe tiếng rên kiều mị của Hạ Kiều Vi, rốt cuộc Trịnh Nguyên Khải liền không nhịn được nữa, kéo nhanh chiếc quần lót của cô ra, cũng nhanh chóng cởi toàn bộ quần áo trên người mình, dương vật to lớn liền bật ra, hiện đã cương cứng, gân đỏ đều đã nổi lên, trên đầu cũng đã rỉ ra chút dịch. Anh mỉm cười nhìn Hạ Kiều Vi cả người trắng nõn, vì động tình mà bị bao phủ thêm 1 tầng hồng phấn, " Vi Vi, đêm còn dài, anh sẽ từ từ thoả mãn em."

Hai ngón tay của Trịnh Nguyên Khải sờ đến hai cánh hoa ở cửa huyệt, rồi trực tiếp tiến vào, bắt đầu ma sát.

" A a.... a a a... Khải..." Toàn thân Hạ Kiều Vi như có dòng điện chạy qua, trong người bỗng dâng lên một trận khoái cảm. Hoa huyệt căng lên, chảy ra mật dịch, ướt đẫm hai ngón tay của Trịnh Nguyên Khải.

Khi ngón tay chạm đến tấm màng kia, Trịnh Nguyên Khải có chút bất ngờ, hoá ra cô vẫn còn là xử nữ, khuôn mặt anh càng thêm dịu dàng, ngón cũng từ từ rời khỏi.

Động tác này của Trịnh Nguyên Khải khiến Hạ Kiều Vi có chút hụt hẫng, nước mắt bỗng trào ra, cô nức nở: " Ô ô... Khải... thật khó chịu.... Khải.... cho em ". Nhìn cô rơi nước mắt, tim Trịnh Nguyên Khải liền quặn thắt, hôn lên trán cô, ôn nhu nói: " Liền như em muốn."

Trịnh Nguyên Khải cũng không thể nhịn thêm được nữa, lấy tay tách hai chân của Hạ Kiều Vi ra, âm hộ ướt đẫm màu hồng phấn liền lộ ra, Trịnh Nguyên Khải hít nhẹ một hơi, liền đưa dương vật nhắm vào cửa âm hộ, nhờ chất lỏng trơn ướt, dương vật to dài liền cắm sâu vào.

Chiếc màng mỏng manh bị phá vớ, Hạ Kiều Vi đau đớn hít vào một ngụm khí lạnh, kêu khóc: " Ô ô... đau quá.... anh mau rút ra đi.... đau quá.... hu huh" nước mắt Hạ Kiều Vi trào ra như mưa, miệng không ngừng kêu van. Thấy cô như vậy, Trịnh Nguyên Khải vô cùng đau lòng, vội vã vỗ về, " Vi Vi ngoan, em thả lỏng ra, từ từ rồi sẽ hết đau."

" Không... anh mau... ra.... ưm..." không đợi cô nói hết câu, đôi môi Trịnh Nguyên Khải lại ngậm lấy môi cô. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng như đang xoa dịu cơn đau của cô. Môi lưỡi lại triền miền không dứt.

Một lúc sau, thấy cô đã bớt đau, Trịnh Nguyên Khải bắt đầu động, từng chút từng chút cẩn thân đem dương vật rút ra rồi lại đâm vào trong âm hộ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Thứ Ba 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK