Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Kiều Vi ngồi đợi Trịnh Nguyên Khải suốt buổi tối, đến hơn 12 giờ, Trịnh Nguyên Khải cuối cùng cũng đến.

" Anh đến rồi." Hạ Kiều Vi nhanh chóng chạy lại, ôm chầm lấy Trịnh Nguyên Khải.

Trịnh Nguyên Khải mỉm cười, xoa đầu Hạ Kiều Vi, ấm áp nói: " Anh đã hứa thì nhất định sẽ đến.", sau đó cẩn thận nắm tay Hạ Kiều Vi kéo đến phía sofa.

Trịnh Nguyên Khải để cho Hạ Kiều Vi ngồi lệch về một phía trên đùi mình, vòng tay ôm lấy thân trên của cô.

Hạ Kiều Vi thuận thế cả người nép sát vào lồng ngực Trịnh Nguyên Khải, bàn tay không tự chủ nghịch ngợm, vuốt ve trước ngực anh.

" Về Trung Quốc rồi, em sẽ không được ngày nào cũng ở bên anh như ở đây nữa." Hạ Kiều Vi không vui nói.

" Em không sợ gặp anh nhiều quá, em sẽ chán anh sao?" Trịnh Nguyên Khải đùa giỡn hỏi.

Hạ Kiều Vi tức giận, nhéo bắp tay Trịnh Nguyên Khải, không vui nói: " Không chán, cho dù em chết anh cũng đừng mơ em sẽ chán anh."

" Được, được, Vi Vi đừng giận, anh chỉ là nói đùa một chút thôi." Trịnh Nguyên Khải nhanh chóng vỗ về Hạ Kiều Vi, sau đó liền nghiêm túc nói tiếp: " Thực ra, anh đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này rồi. Nếu như không được gặp em, anh cũng sẽ rất nhớ. Vậy nên, sau khi về Trung Quốc, anh sẽ sắp xếp để em đến công ty anh làm việc, có được không?"

" Thật sự sẽ ổn sao?" Hạ Kiều Vi ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi.

Trịnh Nguyên Khải nhìn thấy sự mông lung xen lẫn lo lắng trong đôi mắt Hạ Kiều Vi, liền nhẹ nhàng hôn lên trán cô trấn an, nói: " Sao lại không ổn chứ. Em dừng lo, mọi chuyện đã có anh."

Nghe được lời nói như một sự đảm bảo về tương lai của Trịnh Nguyên Khải, Hạ Kiều Vi cảm thấy vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Cô hôn nhẹ lên má Trịnh Nguyên Khải, thoả mãn nói: " Em tin anh."

Hai người ngọt ngào ôm nhau tâm sự cho đến gần sáng thì Hạ Kiều Vi không tự chủ được mà ngủ thiếp đi. Nhìn người con gái đang ngủ say trong vòng tay mình, trong lòng Trịnh Nguyên Khải liền dâng lên cảm giác ấm áp cùng hạnh phúc vô tận. Anh sủng nịnh ngắm nhìn Hạ Kiều Vi, bây giờ đối với Trịnh Nguyên Khải mà nói, anh như đang ôm trong lòng cả thế giới của mình vậy.

Biết đã đến lúc phải đi, Trịnh Nguyên Khải bế Hạ Kiều Vi vào phỏng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường. Trịnh Nguyên Khải lưu luyến ngắm nhìn, vuốt ve khuôn mặt Hạ Kiều Vi hồi lâu, rồi mới hôn nhẹ lên môi cô, rời khỏi phòng.

Chuyến bay của Trịnh Nguyên Khải và Tần Lam cất cánh lúc 10 giờ 50 phút.

Khi Hạ Kiều Vi tỉnh dậy cũng đã là buổi trưa. Sau khi ăn trưa xong, Hạ Kiều Vi quyết định thu dọn đồ đạc, chuyển đến chỗ dì Vương ở 1-2 ngày rồi sẽ bay về Trung Quốc. Dù sao Trịnh Nguyên Khải cũng đã đi rồi, một mình cô ở lại khách sạn này, cũng quá vô vị đi.

Lúc nhìn thấy Hạ Kiều khệ nệ kéo đồ đạc đến trước cửa quán ăn, dì Vương vô cùng bất ngờ, vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi: " Làm sao lại mang theo cả đồ đạc đến thế này, xảy ra chuyện gì? Thằng Nguyên Khải đâu?"

Hạ Kiều Vi lúc đầu còn muốn trêu chọc dì vương 1 chút, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng, sốt ruột của dì, liền đành thành thật, trấn an nói: " Không có chuyện gì đâu dì. Tại công việc của anh ấy ở đây đã giải quyết xong nên hôm nay đã về Trung Quốc rồi. Con ham chơi, vẫn muốn ở đây thêm vài ngày nên đành đến chỗ dì ở nhờ vậy."

Nhìn bộ dáng vui vẻ, thảng thắn trả lời của Hạ Kiều Vi, dì Vương cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ trách móc nhẹ nhàng: " Con đúng thật là, sao có thể để thằng Nguyên Khải về một mình thế chứ, chơi thì lúc nào đi không được.", nói xong còn cốc nhẹ lên trán Hạ Kiều Vi.

Hạ Kiều Vi ôm chán, nũng nịu đáp: " Bây giờ dì còn quan tâm anh ấy hơn cả con rồi."

Dì Vương thấy dáng vẻ hiện tại của Hạ Kiều Vi vô cùng đáng yêu, lại nhìn thấy bàn tay đang ôm trán của cô, không kìm lòng được mà gạt ra, tự mình xoa cho Hạ Kiều Vi, nhẹ nhàng nói: " Dì không thương ai hơn ai cả, chỉ là Vi Vi à, thằng Nguyên Khải nó là người tốt, con phải biết trân trọng, giữ gìn đoạn tình cảm này của hai đứa."

" Vâng, vâng. Dì đã nói đi nói lại vấn đề này không biết bao nhiêu làn rồi đó. Con biết mà, dì yên tâm. Qua 1-2 ngày nữa, con liền bay về, trói anh ấy lại, mang về nhà, không cho đi đâu hết, biến anh ấy thành của riêng con, dì nói có được không?" Hạ Kiều Vi vui vẻ trêu đùa dì Vương.

Nghe những lời nói như thật như đùa của Hạ Kiều Vi, dì Vương bật cười lớn: " Hahaa.. Cái đứa bé này, đúng thật là..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Thứ Ba 2

BÌNH LUẬN FACEBOOK