Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán cà phê, Phan Tiểu Hạ đứng trước gương trong toilet, chăm chút son lại đôi môi, chuẩn bị đi nghênh đón đối tượng xem mặt thứ 23 trong đời cô.

Cô – giảng viên Tiếng Anh của Đại Học Tô Châu – dù ngót nghét 28 tuổi đời nhưng năm tháng không lưu lại chút vết tích nào trên khuôn mặt. Cô có gương mặt trái xoan nhỏ xinh, tóc đen thẳng mượt ôn thuận rủ xuống ngang vai, đôi mắt to đẹp lấp lánh. Tuy không phải dạng mĩ nữ nhìn lần đầu là đã khiến người khác xuýt xoa khôn nguôi, nhưng lại là kiểu người trầm lắng dịu dàng, càng ngắm càng yêu.

Xịt xịt lên cổ tay và sau tai một ít nước hoa “Issey Miyake”, hít hít mùi thơm ngòn ngọt trong không trung, tâm trạng Phan Tiểu Hạ cũng nhờ vậy mà hứng phấn hẳn lên.Đứng trước gương, quay qua quay lại kiểm tra dáng vẻ, xác định không có chút sơ hở nào cô mới trở lại chỗ ngồi, lặng lẽ đợi đối tượng ra mắt.

Căn cứ vào lời giới thiệu của ai đó, người đàn ông này tên là Vương Nhất Châu, bác sĩ ngoại khoa của thành phố, xuất thân trong sạch, tiền đồ thênh thang, kết đôi với cô – giảng viên đại học – đúng là môn đăng hộ đối, trời sinh một cặp.

Bây giờ là 2 : 18 PM, quá giờ hẹn 18 phút. Phan Tiểu Hạ từ trước tới giờ ghét đàn ông trễ hẹn, nhưng vì nể Chủ Nhiệm nói tốt cho đối tượng đến cảm động trời đất, cô đành quyết định giải quyết nốt cốc cà phê rồi đánh bài chuồn vậy.

Cà phê latte đá* của nhà hàng này làm rất ư là cầu kỳ, ngọt nhưng không ngậy, những viên đá óng ánh long lanh qua lớp thuỷ tinh vẫn làm tay cô lạnh buốt. Thời gian từng giây từng giây trôi, cốc cà phê trong tay còn lại ngụm cuối cùng, Phan Tiểu Hạ đang cố gắng dùng ống hút lớp bọt trong cốc, chính lúc này, có người tiến về phía cô.

Người đó kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống, mỉm cười :“ Tiểu thư Phan phải không ạ? Tôi là Vương Nhất Châu. Trên đường bị kẹt xe nên đến muộn, thành thật xin lỗi!”

Nhìn thấy người mới tới, trước mắt Phan Tiểu Hạ đột nhiên toả ánh hào quang, vốn tưởng sẽ xuất hiện 1 nam nhân thành đạt kiểu “bụng phệ đầu hói”, ai ngờ lại là một chàng trai khí chất ôn tồn nhã nhặn, đẹp trai ngời ngời. Không kinh ngạc tới rớt cằm mới lạ.

Tiểu Hạ nỗ lực phồng mang trợn mắt cố nuốt ngụm cà phê trong miệng, mặt nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Cô đặt cái cốc thuỷ tinh xuống, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau khoé miệng, dịu dàng mà lại khéo léo : “ Không sao đâu ạ, em cũng vừa mới tới!”

“Thật lòng xin lỗi cô!”. Vương Nhất Châu lần nữa biểu đạt sự ái ngại.

“ Thật sự không sao mà!”Tuy nói nam nữ lần đầu xem mặt rất dễ thẹn thùng, nhưng Phan Tiểu Hạ và Vương Nhất Châu lại không mảy may xuất hiện cục diện này. Trong thâm tâm, Tiểu Hạ vốn là người hoạt bát nhưng lại khéo ăn khéo nói, khi đối diện với một Vương Nhất Châu hoạt bát hơn, khéo ăn khéo nói hơn thì chỉ còn cách rửa tai mà lắng nghe.

Cô ngắm mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sáng ngời rất có thần thái, khóe miệng cong cong, chăm chú lắng nghe câu chuyện đầy hấp dẫn sinh động của Vương Nhất Châu mà đáy lòng cảm kích Chủ Nhiệm văn phòng khoa có con mắt tinh đời dào dạt. Còn Vương Nhất Châu thì rất hài lòng mĩ nữ độ lượng, điềm đạm nho nhã trước mặt, liếc nhìn đồng hồ, anh hỏi cô : “ Không biết lát nữa Phan tiểu thư có bận gì không?”

“ Không có bận gì đâu ạ!” Tim Tiểu Hạ đột nhiên lỗi nhịp, nhưng cô vẫn ra vẻ bình tĩnh nói.

“ Dạo này có một bộ phim mới, nghe nói rất hay, không biết Phan tiểu thư có nhã hứng đi xem phim không?”

“ Việc này………… cũng được ạ.”Tiểu Hạ giả bộ dè dặt gật đầu, nhưng lòng đã sớm khai hoa nở nhụy.

Đương lúc hai người đang thân mật trao đổi số di động, dự định chuyển chiến trường tới rạp chiếu phim để tiếp tục bồi dưỡng Cách Mạng hữu nghị thì cửa tiệm cà phê đột nhiên mở toang.

Lần này, người đến là một chàng trai mặc áo T- shirt trắng, quần bò xanh. Vừa đến cái đã gây ra sự chú ý của vô số người. Không giống kiểu nho nhã, ôn hòa, thiếu nhạy bén như Vương Nhất Châu, chàng trai này mang sức thanh xuân và vẻ tuấn tú bắt mắt, trên người tràn trề ánh sáng chói lóa. Cho dù khoác trên người trang phục giản dị nhất, quần bò áo phông, nhưng thân hình lại đẹp tựa người mẫu trên tạp chí. Đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhướng, gương mặt trắng nõn, bờ môi mỏng, trông đẹp như nam diễn viên Hàn Quốc được ưa chuộng nhất hiện nay.

“ Oa…… đẹp trai chết đi mất!”

“Anh ấy là ai thế?”

Từ lúc bước vào tới giờ, hai cô gái xinh đẹp bàn kế bên rì rầm bàn tán không ngớt, còn ánh mắt chàng trai thì xuyên qua mọi người, dán chặt vào Phan Tiểu Hạ, cười như không cười.

Nhìn thấy anh ta, tim Tiểu Hạ đập chậm một nhịp, theo bản năng nuốt nuốt nước bọt, trong lòng đột nhiên có dự cảm không lành. Cô rất muốn nhắm mắt coi như chưa nhìn thấy gì cả, rất muốn mọi việc chỉ là trong mơ mà thôi, nhưng cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta tiến đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy cánh tay dài trắng nõn quàng qua vai.

Chàng trai cúi đầu, môi cách tai cô 1cm, ngữ khí mềm mỏng mà đầy từ tính :“ Tiểu Hạ, em ra ngoài mà không nói với anh một tiếng, hại anh tìm em khắp nơi. Quần lót của anh, em cất ở đâu vậy?”

“Xoảng”

Trái tim thủy tinh mong manh của Tiểu Hạ phút chốc vỡ tan tành……….

Chú thích : Cà phê latte đá : cà phê sữa đá Ý thường được người Ý uống trong bữa sáng. Có 2 phần :khoảng 50 ml espresso và sữa nóng. Bọt sữa hiếm khi được sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK