Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lòng như có tảng đá đè xuống nặng trĩu, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cái gì mà “bắt đầu lại từ đầu” Hắn tưởng hắn là ai? Tại sao mỗi lần người bỏ rơi cô và tháo chạy đều là hắn?

Sau khi chia tay với Uông Dương, không biết đã bao lần cô mơ tới cảnh hai người gặp mặt, mơ lúc Uông Dương ôm chặt lấy cô nói : “Chúng ta làm lại từ đầu nhé em!”, và biệt ly chỉ là một cơn ác mộng. Sau đó, thời gian trôi dần, mơ mộng ít dần, hận ý cũng nhạt dần. Cô từng hận gã đàn ông đã từng mang tới hi vọng nhưng cũng đem đến tuyệt vọng cho mình, thật không dám tin thất tình đã khiến cánh cửa trái tim cô khoá chặt. Nhưng khi cô cơ hồ đã quên hắn, có thể một mình bắt đầu xây dựng cuộc sống mới thì hắn lại đột nhiên quay về.

Tại sao?

Tiểu Hạ cắn chặt lấy bờ môi, quệt nước mắt một hồi mới đem mọi bi thương nén chặt vào thâm tâm, cô trốn trong phòng tắm rất lâu, đợi cho khoé mắt bớt sưng mới bước ra khỏi phòng, sợ Nhược Phi thấy bộ dạng thê thảm của mình.

“Thẩm Nhược Phi, cậu pha coffee đó à? Mùi thơm thật đó!”

Tiểu Hạ vừa bước ra khỏi phòng tắm liền ngửi thấy mùi coffee dễ chịu tỏa ra, nhìn thấy Nhược Phi đang ngồi uống cà phê, không tránh khỏi thèm thuồng nuốt nước bọt.

Nhược Phi mặc bộ đồ trắng ở nhà, một tay cầm tách cà phê nhìn Tiểu Hạ, thần sắc thảnh thơi: “Khóc đã rồi à?”

“Cậu, cậu, cậu, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi khóc chứ? Đừng có nói linh tinh!”

Tiểu Hạ giống như “đỉa phải vôi” giãy nảy lên, còn mặt Nhược Phi phút chốc sa sầm lại.

Tiểu Hạ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, bí mật nho nhỏ chôn kín trong lòng như bị trải ra vô hạn, không thể khỏa lấp dưới đôi mắt cú vọ của Nhược Phi vậy.

“Phan Tiểu Hạ, đừng coi người khác đều là đồ ngốc!”

“Không thèm đôi co với cậu nữa! Tôi đi ra ngoài dạo!”

“Đi đâu?” Nhược Phi hỏi.

“Dạo loanh quanh thôi, lát nữa tôi về!”

Tiểu Hạ nói xong liền rời nhà, không mục đích thẫn thờ bước đi. Não cô trống rỗng, không biết đã đi được bao lâu, đã đi đến đâu, khi định thần lại mới phát hiện mình bất tri bất giác đã đến sân bóng rổ của trường. “Đã đến thì an tâm ở lại”, cô cười tự chế giễu, trèo lên hai thanh xà, ngẩng đầu ngắm sao.

Gió đầu xuân nhè nhẹ thổi,mang theo mùi hương hoa cỏ thơm ngát, đôi tình nhân cách đó không xa đang rì rầm tán tỉnh nhau, vẻ yên tĩnh của vườn trường kỳ thực chất chứa sức sống tiềm tàng. Không giống với âm thanh huyên náo ồn ã ban ngày, sự thanh tĩnh của ban đêm khiến Tiểu Hạ nhẹ nhõm vạn phần. Dưới bầu trời đầy sao lấp lánh, cô nhớ tới rất nhiều người và cũng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Cô nhớ, khi còn bé, mình luôn thích ngồi tại khán đài của sân vận động ngắm sao, bầu trời hồi đó trong lành hơn bây giờ nhiều. Các ngôi sao chỉ cần chớp mắt đã qua mấy tỉ năm, tuy khoảng cách nhìn rất gần nhưng không tài nào với tới được. Vật đổi sao rời, đến cả sao trên trời cũng phải đổi ngôi.

“Phan Tiểu Hạ! Quả nhiên chị ở đây! Mười giờ rồi! Còn không chịu về?”

Nhược Phi không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tiểu Hạ. Tiểu Hạ không tin đã muộn vậy rồi, nhìn đồng hồ trên tay cậu, thốt lên kinh ngạc : “A! Mười giờ rồi! Tôi ở ngoài lâu như vậy sao?”

“Hừ!” Nhược Phi hừ lạnh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK