Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chỉ là một quyển vở nháp thôi, cũng chẳng vẽ cô nào cả, có cần phải làm quá lên thế không? Bỏ đi, trẻ con nhớn rồi cũng phải có bí mật riêng, cô làm chị cũng không nên quản chặt quá. Haizzzzz, trẻ con bây giờ ấy mà……….

Tiểu Hạ cảm khái nghĩ ngợi, còn Nhược Phi đã rửa tay xong, ngồi xuống ăn cơm với cô. Nhược Phi không có thói quen xức nước hoa, nhưng trên người thoang thoảng mùi dầu thông rất dễ chịu. Cậu nhìn Tiểu Hạ mỉm cười hỏi : “Sao hôm nay lại đột nhiên tới thăm em?”

“Một mình ăn cơm thấy vô vị”

“Chỉ vì thế thôi sao?” Nhược Phi dường như rất thất vọng.

“Còn vì cái gì được nữa? Tôi nhìn mặt cậu cũng gần 2 chục năm chứ ít gì, chúng ta ngày nào mà chẳng liếc nhau đến phát chán, chẳng lẽ lại giở chứng nhớ cậu sao?”

Tiểu Hạ vừa nói vừa cười ha hả , vỗ bộp bộp vào vai Nhược Phi, càng nghĩ càng tự hào về khiếu hài hước của mình, nhưng Nhược Phi lại kỳ quái không hề cười. Tiểu Hạ vùi đầu ăn cơm, ăn đến hăng say, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói : “Chỗ này của cậu còn tốt hơn cả nhà tôi, sao cậu không ở đây vậy?”

“Tôi quen phân biệt rạch ròi công việc và sinh hoạt” Nhược Phi thong thả đáp.

“Xì, nói cứ như là chuyên nghiệp lắm đấy! Phòng tranh của cậu mà kiếm được lời, cậu có ngoan ngoãn về nhà sống không?”

“Đừng nói những thứ không thể xảy ra đi, Phan Tiểu Hạ” Nhược Phi mỉm cười, tự tin nói.

Nói đến phòng tranh, ánh mắt Nhược Phi tràn đầy hào quang thắng lợi. Dung mạo cậu ta tuấn tú khôi ngô, nụ cười đầy ắp tự tin, vẻ mặt như nói có thể nắm chắc được hết thảy trong lòng bàn tay làm Tiểu Hạ ngẩn người. Cô ngồi thừ ra nhìn Nhược Phi, tim đột nhiên đập loạn nhịp. Cô không hiểu sao lại cảm thấy hỗn loạn vô cớ, vội vàng cúi mặt xuống, nụ hôn có mà như không lúc nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu, cố xua đi mà không sao xua được.

Cô………….bị làm sao rồi?

Nhược Phi luôn tuấn tú như vậy, cô cũng chẳng phải lần đầu tiên gặp cậu, nhưng tại sao lúc nãy khi nhìn thấy cậu ta lại cảm thấy như bị điện giật? Cậu là đứa em trai cô nhìn miết từ nhỏ tới giờ! Cô sao có thể vì đứa em này mà đỏ mặt?

Thẩm Nhược Phi……..

Tiểu Hạ than ngắn thở dài.

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hạ tham quan phòng làm việc của cậu. Cô khí thế tràn trề vày vò cây xương rồng trước cửa sổ, chốc chốc lại cho tay vào sờ. Nhược Phi hết nói, vội túm lấy tay cô: “Cẩn thận bị đâm đấy!”

Tay Nhược Phi trắng nõn, thon dài, vì luôn luyện vẽ mà có vết chai trên ngón, lòng bàn tay ấm áp mà nóng rực, Tiểu Hạ không ngờ cậu lại đột nhiên túm lấy tay cô, giật mình theo bản năng rụt tay lại, không may đập mạnh vào gai xương rồng. Ngón trỏ chảy ra một giọt máu đỏ tươi, Nhược Phi sững người, vội vàng tìm bông băng, Tiểu Hạ chỉ miễn cưỡng cười cười : “Không sao đâu, không đau mà. Thẩm Nhược Phi, cậu tiếp tục làm đi nhé, tôi không làm phiền nữa”

“Tiểu Hạ, chị giận đấy à?”

Nhược Phi nhíu mày nhìn Tiểu Hạ xem ra có chút nghi ngờ. Tiểu Hạ nào dám nói mình muốn rời khỏi không phải vì tay đau mà là do cảm giác vừa nãy với Nhược Phi làm cô ngượng ngập, không tự tại, chỉ còn cách cười lớn : “Có giận gì đâu! Tôi có phải là loại người bụng dạ hẹp hòi đâu, cậu chả lẽ không rõ hay sao? Tôi hôm nay không được khỏe, muốn về đi ngủ sớm. Ngày mai Trần Duyệt đến, chúng ta còn phải bận rộn chạy lên chạy xuống đó”

“Tiểu Hạ, chị thật không sao đó chứ?”

“Thật sự không sao mà, cậu yên tâm sáng tác đi nhé. Bye bye!”

Mãi đến khi rời khỏi phòng làm việc của Nhược Phi, nụ cười trên mặt Tiểu Hạ mới biến mất. Nhìn ánh đèn vàng nhạt trên lầu, cô bắt đầu cảm thấy quyết định sống cùng Nhược Phi không hay chút nào.

Dù gì thì gì, Nhược Phi cũng là một người đàn ông 25 tuổi rồi, cho dù hai người có vô tâm đi nữa, cũng có rất nhiều bất tiện. Xem ra phải tìm cơ hội nói chuyện với mẹ rồi…………..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy

BÌNH LUẬN FACEBOOK