Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khương Đường không thích hôn.

Không biết có phải từ nhỏ đã ghét hôn hay không, sau khi bị Thẩm Kình gặm mút môi cô, để lại bóng ma trong lòng, lui tới cùng Cố Đông Thần cho đến khi đã kết hôn, Khương Đường cũng không ưa nổi hôn môi, những gì trên sách nói như là nhịp tim tăng nhanh, cảm giác ân ái ngọt ngào, cô đều không cảm thấy, phần lớn đều làm qua loa. Cố Đông Thần thì sao, đại khái sâu trong nội tâm vẫn còn bóng dáng của Lâm Tịch, phát hiện cô có chút không thích hôn môi, thì không tiếp tục nữa, cùng lắm chỉ lướt lướt qua rồi dừng lại.

Cho nên nhìn khuôn mặt Thẩm Kình thâm tình mập mờ, ánh mắt xẹt qua môi anh, Khương Đường trực tiếp quay đầu.

Ánh mắt cự tuyệt còn đả kích hơn cả ngôn từ, Thẩm Kình cười lúng túng, đẩy cửa xe ra, đi vòng qua ghế lái phụ.

Trước tiên, Khương Đường bế con gái ra, giao cho Thẩm Tố, cô đi tháo ghế ngồi an toàn ra. Vai trái của Thẩm Kình chống đỡ dựa lưng, nghiêng đầu nhìn cô. Người phụ nữ đứng trên sân khấu quang vinh chói lọi, lúc này ăn mặc bình thường, cúi đầu loay hoay tháo ghế ngồi an toàn, nếu không xem khuôn mặt vóc người, thì cô đang làm những công việc như một người mẹ.

Thẩm Kình chưa bao giờ thấy qua cuộc sống đầy hơi thở của Khương Đường, nhỏ giọng khen cô, “Không ngờ em cũng nhanh nhẹn, khéo léo quá chứ.”

Vừa nhìn là biết rất hợp để làm mẹ.

Nét mặt của Khương Đường không chút thay đổi, tháo ghế an toàn, lướt mắt nhìn anh, “Tối nay cảm ơn anh, hy vọng về sau không gặp lại anh nữa.”

Nói xong chui ra khỏi xe, đóng cửa xe một cái ‘Rầm.’

Thẩm Kình tiến tới phía trước cửa sổ, nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, anh tới quấy rối, cô cảm ơn anh cái gì? Về phần câu “Không gặp lại nữa” là cái quái gì.

“Cậu ở đây chờ tôi, tôi đưa Khương Đường lên.” Thẩm Tố một tay kéo hành lý, một tay xách ghế ngồi an toàn, nhìn Thẩm Kình nhắc nhở. Khương Đường ôm Đóa Nhi đứng bên cạnh, thấy cô ta nói xong, liền đi về hướng nhà, Đóa Nhi ở trên xe chơi một lúc, bây giờ đã mệt, ngoan ngoãn tựa vào trong ngực mẹ, bàn tay nhỏ bé bám vào áo của mẹ.

Thẩm Kình vẫn nghiêng đầu nhìn bóng lưng Khương Đường, cho đến khi Khương Đường vào đến nhà, anh mới lấy ra một điếu thuốc, rồi châm.

Đèn xe tắt, khuôn mặt người đàn ông ẩn trong bóng tối, chỉ có đầu thuốc lá lúc sáng lúc tắt, chứng tỏ trong xe có người.

~

Khương Đường sống ở tầng chín, một tầng hai căn hộ, lúc ra thang máy thì Thẩm Tố hỏi cô: “Em đã nói chuyện với dì chưa?”

Vẻ mặt của Khương Đường có chút phức tạp.

Thẩm Tố hiểu, Khương Đường mở cửa sau, cả căn hộ tối đen như mực, Khương Đường đoán tám phần là dì đã ngủ rồi, dù sao cũng đã mười một giờ đêm, lập tức đem hành lý và ghế an toàn bỏ ở cửa trước, nhỏ giọng nói: “Vậy em nghỉ ngơi trước đi, sáng mai chị lại qua xem thế nào.”

“Chị Thẩm, tối nay cảm ơn chị.” Khương Đường ôm con gái, chân thành cảm ơn Thẩm Tố.

“Đừng có khách khí với chị, em phải suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với dì kìa.” Thẩm Tố vỗ vỗ vai Khương Đường khích lệ, nhìn lại đã thấy Đóa Nhi sắp ngủ, cuối cùng nói ngủ ngon, rồi ra về. Khương Đường đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Thẩm Tố đi vào thang máy, cô mới đi vào nhà, đóng cửa, khóa lại.

Khương Đường bật đèn phòng khách, lần nữa đứng trong này sau nửa năm xa cách, phòng khách vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, thiết kế phong cách Bắc Âu, ấm áp lại yên tĩnh, rốt cuộc Khương Đường cũng có cảm giác về nhà, giống như căn biệt thự kia chỉ là nơi cô ở tạm, căn hộ này được cô mua bằng chính tiền cô làm ra, đây mới chính là nhà của cô.

Mắt nhìn cửa phòng ngủ của dì, Khương Đường ngồi trên ghế salon, hôn nhẹ con gái, vừa lắc nhẹ nhẹ ru con gái ngủ, vừa lấy điện thoại di động ra gọi điện. Trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại, Khương Đường tự nhiên muốn cười, cố chịu đựng.

Trong điện thoại di động truyền đến âm thanh buồn ngủ của Khương Thục Lan, “Đường Đường? Sao trễ thế này mà còn gọi điện cho dì? Có chuyện gì sao?”

Khương Đường ‘Dạ’ một tiếng, “Dì à, Đóa Nhi đang ngủ, dì nói nhỏ giọng một chút…………… Con đang ở trong phòng khách.”

Cúp điện thoại, qua mười mấy giây hay một phút gì đó, cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, Khương Thục Lan nửa tin nửa không tin đi ra, thấy cháu gái đang ôm con gái ngồi trên ghế salon, Khương Thục Lan hoàn toàn tỉnh ngủ. Bà nhìn xung quanh một chút, không tìm thấy bóng dáng Cố Đông Thần đâu hết, Khương Thục Lan nháy nháy mắt, mờ mịt hỏi cháu gái, “Đường Đường, con… Sao con lại về đây? Ba Đóa Nhi không đưa con về à?”

Khương Đường nhìn người dì đứng đối diện chỉ hơn cô tám tuổi, cùng lứa tuổi với Thẩm Tố, không biết nên nói thế nào.

Dì của cô, một người rất dịu dàng, nhưng lại rất nhút nhát, tốt nghiệp trung học rồi sau đó đi làm ở siêu thị trên thị trấn, sau đó được gả vào một nhà giàu ở trấn trên. Bộ dạng dì cô xinh xắn, vừa mới bắt đầu thì người đàn ông đó rất thích dì, lấy về nhà ân ái mấy năm, không có cảm giác mới mẻ, vợ lại hiền lành nhút nhát, người đàn ông đó đi ra ngoài tìm Tiểu Tam.

Dì cô vẫn không mang thai, ba mẹ chồng dì rất bất mãn, phát hiện Tiểu Tam có thai, lại là thai con trai, một nhà ba người đứng cùng một phe ép dì phải ly hôn, nhường chỗ, dì cô cực kỳ khổ sở, cuối cùng chấp nhận ký giấy ly hôn, không lâu sau đó thì người đàn ông đó cưới Tiểu Tam đang mang thai về nhà. Khương Đường lúc đó đang học trung học trên thành phố, mỗi lần có dịp về, lại thấy dì len lén khóc.

Sau khi Khương Đường tốt nghiệp trung học, cuối cùng dì cũng ngừng khóc, từ từ khôi phục lại nụ cười, chỉ là người khác giới thiệu người khác cho dì, dì cũng nhất quyết không xem qua, không biết là dì vẫn chưa quên được người đàn ông đó, hay là quá thất vọng về hôn nhân. Khương Đường thử dò hỏi, dì chỉ luôn luôn nói là không muốn gả nữa, Khương Đường đối với lời dì nói thì rất hoài nghi.

Người dì hiền lành của cô, Khương Đường có chút sợ dì cô sẽ không chịu nổi việc này. Mang thai con người khác + quyết định ly hôn thật sự rất đả kích.

Nhưng chuyện này không có cách nào giấu giếm được, Khương Đường đặt Đóa Nhi vào phòng ngủ của cô, ở bên cạnh nhìn một lúc, mới đi ra ngoài phòng khách, giải thích mọi nguyện một cách dễ hiểu nhất. Cô chỉ sợ mấy ngày sau dì cô bị đám phóng viên vây đến hỏi chuyện, còn chưa kể đến thông tin quan trọng là câu lạc bộ đeo mặt nạ có khi còn bị moi ra dễ dàng, Cố Đông Thần cũng vậy, chỉ nói là đi uống rượu đến say mèn.

Khương Thục Lan ngây ngẩn cả người, khó có thể tin được nhìn cháu gái, bà có thể tin được là cháu gái phát hiện Cố Đông Thần ngoại tình nên tức giận khổ sở, nhưng bà không thể giải thích vì sao cháu gái lại muốn đi uống rượu, còn……..

Khương Đường nằm ngửa mặt trên ghế salon, phiền não xoa xoa trán, “Dì à, chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ có hối hận cũng đã muộn, dì nhớ kỹ cho con, con và Cố Đông Thần ly hôn, từ nay về sau con phải tự mình kiếm ra tiền, sợ rằng còn phải nhờ dì trông nom Đóa Nhi, có thể sẽ có phóng viên bám theo dì để moi chuyện của con, ngoài ra, dì không cần thiết phải quan tâm đến nhà họ Cố nữa, con đã có chị Thẩm giúp đỡ, con có thể làm được.”

Khương Thục Lan quả thật là có một bụng chỉ trích, nếu như không phải cháu gái bà quá kích động, thì làm sao có thể để cho một người đàn ông xa lạ chiếm tiện nghi đây, rồi sinh đứa bé ra, hôm nay lại một mình gánh vác mọi thứ. Người đàn bà quan trọng nhất là thanh danh, bây giờ danh tiếng xấu rồi, từ nay về sau mặt mũi nào mà ra ngoài đường gặp mọi người đây? Chuyện này mà bị truyền ra ngoài, có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với chuyện ly hôn, nếu như ở một vùng tỉnh nhỏ, thì đi tới đâu sẽ bị chửi đến đó.

Nhưng khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cháu gái, nhớ lại lúc cháu gái làm người mẫu cực khổ, Khương Thục Lan lại không nỡ quở trách cháu gái, bà di chuyển sang bên chỗ cháu gái, cúi đầu rồi mát-xa đầu cho Khương Đường, động tác thuần thục, bất đắc dĩ nói: “Thôi quên đi, con từ bé đã là người kiên định rồi, chuyện gì cũng không cho dì quan tâm, là dì đần độn, cũng không biết nên giúp con thế nào. Chỉ là, Đường Đường đừng sợ, tiền kiếm được từ quán trà dì vẫn luôn tích góp cho con mà, bây giờ chúng ta có nhà có xe có quán trà, coi như con không cần phải đi ra ngoài kiếm tiền, cũng có thể sống thật tốt mà……… Con sợ bị người đời nói, thì chúng ta bán nhà rồi dời đến thành phố nhỏ hơn mà sống, người ở đó cũng không biết chúng ta, ba dì cháu ta sẽ sống an nhàn qua ngày, Đường Đường đừng có buồn nữa.”

Giọng bà mềm mỏng, cũng giống như tất cả người lớn khác, đứa bé phạm sai lầm thì nên quở trách, quở trách xong thì phải ủng hộ tinh thần cho đứa bé.

Khương Đường gật đầu, chôn vùi đầu ở trên đùi dì, đêm nay là lần đầu tiên cô khóc thật sự.

~

Ở phía dưới lầu.

Chiếc xe BMW màu xám bạc chậm rãi đi ra khỏi khu nhà, đến đường quốc lộ, thì bắt đầu tăng tốc.

“Cậu xuống xe ở chỗ nào?” Thẩm Kình ngồi dựa vào chỗ ngồi bên ghế lái phụ, trầm mặc không nói, Thẩm Tố liếc anh một cái, cô ta cũng không cần thiết phải đưa anh về đến nhà.

“Lái đến đâu cũng được.” Thẩm Kình vừa mới mở mắt tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm mặt cô ta, hỏi: “Khương Đường không nói đứa bé là của ai sao?”

“Cậu nghĩ cô ấy sẽ nói ra cái chuyện bí mật như vậy cho người khác nghe sao?” Thẩm Tố hỏi ngược lại. Có những bí mật, mà những người bạn thân cách mấy cũng có thể không biết.

Thẩm Kình mím mím môi.

Thẩm Tố mỉm cười, mắt nhìn phía trước, “Hơn nữa, cha ruột của Đóa Nhi có là ai đi nữa thì có quan hệ gì sao? Cô ấy gả cho Cố Đông Thần mà cậu cũng quan tâm, vẫn thích cô ấy như trước, thì cậu cần phải quan tâm đến chuyện ai là cha đẻ của Đóa Nhi sao?”

Thẩm Kình hút thuốc lá, hướng ra phía cửa sổ nói: “Tôi chỉ muốn biết, trừ Cố Đông Thần, cô ấy còn bao nhiêu người nữa.”

Nếu Đoá Nhi là của anh, giống như anh nhặt được báu vật, còn nếu Đóa Nhi không phải của anh, tiểu nha đầu giống y như cô vậy, Thẩm Kình vẫn thích. Bây giờ anh muốn biết, ngoài Cố Đông Thần ra thì cô còn người đàn ông nào khác không. Tối hôm đó, trong câu lạc bộ có rất nhiều đàn ông, người tiếp cận cô cũng không ít, mà Khương Đường chỉ chọn anh, cho dù nguyên nhân vì vóc người anh, thì cũng chứng minh được anh cũng đặc biệt trong mắt cô.

Thẩm Kình cảm thấy phần đặc biệt đó có thể thu hút được cô một phần nào đó.

“Phí chi trả cho luật sư ly hôn tôi sẽ trả, chị giúp cô ấy kiếm luật sư giỏi đi.” Rốt cuộc Thẩm Kình nhịn không được, lấy ra thêm một điếu thuốc nữa, mở cửa sổ, nhả khói ra bên ngoài.

“Không cần, cô ấy nói chỉ cần Đóa Nhi thôi, tài sản nhà họ Cố một phần cũng không lấy, biệt thự và xe xịn mà Cố Đông Thần cho cô trước khi kết hôn cũng không cần luôn.”

Thẩm Kình nghe xong, khóe miệng vểnh lên. Anh biết mà, người phụ nữ bị anh nhìn trúng cũng không hẳn là người ham tiền bạc, cô có kiêu ngạo của cô. Phải như vậy, nhà họ Cố có gì tốt lành chứ? Trong tương lai, tiền của anh đều là của cô, chỉ cần Khương Đường đồng ý, anh có thể chi tiền ra, để cho cô đem tới đập chết người nhà họ Cố.

Thẩm Kình thoải mái, không vòng vo thêm nữa, trầm giọng nhắc nhở Thẩm Tố: “Xem ra có người đã làm giám định DNA cho Cố Đông Thần và Đóa Nhi trước đó rồi, cho nên trong bữa tiệc trăm ngày mới tung ra, để nhà họ Cố hoài nghi Đóa Nhi, tố giác thân phận của Đóa Nhi, nói cách khác, có người âm mưu hãm hại hai mẹ con họ rồi.”

“Là Lâm Tịch, Úc Uyển.” Thẩm Tố nhỏ giọng, “Khương Đường đã sớm đoán ra được, cũng có ghi âm lại chứng cớ Cố Đông Thần và Lâm Tịch ngoại tình, nhưng mà bây giờ không phải thời điểm tốt để tung ra, cậu cứ làm như không biết đi, tôi sẽ thay Khương Đường sắp xếp, cậu tuyệt đối không được tùy tiện ra tay, như vậy sẽ hỏng hết kế hoạch của bọn tôi.”

Thẩm Kình khiếp sợ, nhìn chằm chằm Thẩm Tố hỏi: “Cô ấy còn ghi âm lại nữa hả?” Chỉ có nửa ngày ngắn ngủi, mà hiệu suất làm việc của cô cao như vậy sao?

Thẩm Tố khẽ bỉu môi. Người nào nghĩ Khương Đường chỉ là chân dài não ngắn, đến khi bị Khương Đường phản công lại thì đáng đời lắm.

Thẩm Kình lắc đầu một cái, cũng cười, nhìn điếu thuốc đang bị kẹp giữa hai ngón tay, anh tự nói thầm một mình: “Không hổ danh là người phụ nữ bị tôi nhìn trúng.”

Không hổ danh là người phụ nữ của anh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Phô Trương

BÌNH LUẬN FACEBOOK