Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Người phụ diễn họ Lý, cũng là diễn viên qua trường lớp, có bản lĩnh diễn xuất, nhưng mà một ngày phải diễn rất nhiều người, nếu phải vùi đầu vào nhân vật, sợ rằng sẽ mệt chết, vì vậy hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều đã có thể nhập tâm vào nhân vật, giống như anh ta đang đọc thuộc lời thoại với người đang diễn thử thôi.

Nhưng từ khi Khương Đường ngẩng đầu lên, dùng cái ánh mắt mờ mịt như bị đánh thức ra khỏi mộng đẹp nhìn anh ta, trong mắt còn có chút lưu luyến với giấc mộng, phụ diễn Lý ngẩn người, chờ anh ta phản ứng kịp diendanle'quy>don thì Khương Đường đã nhập tâm vào nhân vật rồi, phụ diễn Lý đột nhiên có chút phấn khích. Một chút kinh hoàng ngắn ngủi, phụ diễn Lý không kìm được việc phải nhập tâm vào nhân vật quản lý háo sắc trong kịch bản, tàn nhẫn với người mẫu đang ở trước mắt, “Còn lo lắng làm cái gì? Nhanh di chuyển ra chỗ khác đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi.”

Đưa tay kéo cánh tay Khương Dường.

Ánh mắt Khương Đường diễn vai An Khang hoàn toàn trở lại thực tế, trong mắt cô không tồn tại phụ diễn Lý hay “Bội Bội”, chân mày cô nhíu thật sâu, toàn thân bởi vì khẩn trương quá độ mà cứng ngắc, nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo hỏi thăm phụ diễn Lý: “Anh Cao, trước đó anh và tổ trưởng Vương đã nói muốn tôi đến đây để biểu diễn, thế nào…………..”

“Tôi đột nhiên phát hiện ra Bội Bội thích hợp hơn cô, được chưa?” Phụ diễn Lý cười cười châm chọc, lạnh lùng quan sát Khương Đường một cái, sau đó theo kịch bản, làm bộ đem Bội Bội đến ngồi trên ghế.

Khương Đường đứng ở bên cạnh, ánh mắt băn khoăn nhìn phụ diễn Lý và “Bội Bội” đang ngồi trên ghế, giống như thật sự cảm thấy phụ diễn Lý cợt nhả phủ nhận cô. Cô thấy Bội Bội sờ sờ bả vai, ánh mắt Bội Bội hả hê nhìn cô khoe khoang. Cô mím chặt môi, trong mắt toát ra cảm giác không cam lòng và oán giận, không cam lòng vì cô cố gắng gian khổ có cơ hội thì lại bị người ta đoạt mất, oán giận Bội Bội, phụ diễn Lý lạm dụng chức quyền.

“Không cam lòng?” Đúng lúc phụ diễn Lý đi tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào hai mắt cô, đột nhiên đưa tay lên nắm cằm cô.

Khương Đường hung hăng đẩy ra, nhìn anh ta chán ghét, hô hấp dồn dập, hai gò má vì tức giận mà đỏ lên.

Phụ diễn Lý lắc lắc cái tay bị đánh, không để ý, mà ngược lại còn cười híp mắt nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng như anh đào của Khương Đường, “An Khang, thật ra thì cô mỹ miều hơn Bội Bội nhiều, chỉ cần cô đồng ý đi ăn cơm với tôi tối nay, thì chẳng những cơ hội này là của cô, mà về sau tôi cũng sẽ cho cô nhiều cơ hội tốt hơn nữa, tôi cũng có thể ký hợp đồng lại người đại diện cho cô luôn.”

Khi anh ta đang nói chuyện, sự tức giận trong ánh mắt của Khương Đường từ từ biến mất, hô hấp cũng bình phục lại, tựa như diendalq%don thủy triều xuống, gió êm sóng lặn. Cô không nói gì, đi về phía bên cạnh hai bước, đối diện chính là năm vị ban giám khảo, Khương Đường làm như không thấy, nhìn về phía cái ghế lần nữa, Khương Đường nhắm mắt lại, sau đó cầm vạt áo lông cừu, đột nhiên cởi ra………….

Trong chốc lát đó, ánh mắt của Đàm Kinh đột nhiên hưng phấn như phát hiện được bảo vật.

Nhà sản xuất ở bên phải ông ta không kìm lòng được nuốt xuống một cái, Lục Trì ở bên trái lập tức rũ mắt xuống khi Khương Đường vén áo được một nửa, mà Thẩm Kình ở bên cạnh Lục Trì, vốn đang chìm đắm trong diễn xuất của người đẹp, trong lúc bất chợt thấy cô cởi áo lông cừu lộ ra làn da trắng như sứ, phía trên chỉ còn dư lại một cái viền áo lót màu trắng, Thẩm Kình choáng váng, ngay sau đó như bị điện giật một cái. Anh lập tức nhảy dựng lên.

Khương Đường vừa quăng cái áo lông cừu cho phụ diễn Lý, vừa quay đầu đã bị Thẩm Kình dùng áo vest che cơ thể cô lại, ôm cô thật chặt, cắn răng nghiến lợi mắng cô: “Em điên rồi hả, chỉ vì một nhân vật mà có đáng phải làm như vậy không?”

Khương Đường quả thật đang nhập vai, nhưng cái đoạn tình tiết này không quá khó đối với cô, cho nên mặc dù cô tập trung diễn xuất, nhưng không cần mất quá nhiều thời gian đã có thể nhập vai được rồi. Thẩm Kình nhảy ra, làm cô không biết làm sao, kẻ đần độn này, tình tiết của đoạn này là An Khang mặc trang phục biểu diễn xa xỉ, bây giờ không cần cô trình diễn, nên cô muốn cởi trả lại, mà cô đã từng là một người mẫu nội y, thì lộ như vậy có tính là gì chứ?

Chỉ có anh ngu ngốc, vô cùng lo lắng nhào tới, như vậy chẳng phải công khai mối quan hệ của bọn họ rồi sao?

Khương Đường nhức đầu, không biết ứng phó trong tình huống này như thế nào, dứt khoát im lặng.

Đầu cô chôn ở trong ngực Thẩm Kình không thấy được bên ngoài, Thẩm Kình mắng cô xong mới chú ý đến mọi người đang kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Thẩm Kình nhìn qua một lượt, đột nhiên cảm thấy phiền phức, nổi cáu: “Nhìn cái gì mà nhìn, đây là người phụ nữ của tôi, bố đây sợ cô ấy bị cảm lạnh, cho nên nhảy đến đưa áo khoác cũng không được sao?”

“Tổng giám đốc Thẩm xin chú ý lời nói của anh.” Lục Trì lạnh giọng nhắc nhở.

Đàm Kinh cười cười, không để ý lắm, Thẩm Kình và Khương Đường là người yêu, thì loại phản ứng như thế này cũng là thường tình. Ông ta ho khan một cái, khuyên Thẩm Kình nói: “Đoạn này Khương Đường diễn không tệ, tổng giám đốc Thẩm chỉ là giúp cô ấy mặc quần áo lại tử tế thôi.” Ông ta nói xong rồi chủ động quay lưng lại, Lục Trì cùng những người khác cũng rối rít làm theo.

Thẩm Kình nhìn về phía phụ diễn Lý, anh ta lập tức đưa cái áo lông cừu của Khương Đường lại cho anh.

Thẩm Kình chờ tất cả mọi người quay đi rồi, anh mới kín đáo đưa áo lông cừu cho Khương Đường, anh lấy thân mình làm bức tường, hai tay cầm áo vest che chắn cho cô, cúi đầu nhìn cô mặc áo, ánh mắt anh quét qua làn da trắng như tuyết của cô. Bờ vai cô tuyệt đẹp, anh chỉ căm tức không có chỗ để giải quyết dục vọng, người phụ nữ đáng chết, hào phóng như vậy không chỉ để một mình anh nhìn, mà để cho những người đó thấy thì bọn họ quá lời rồi.

Áo lông cừu cũng dễ cởi dễ mặc, Khương Đường cúi đầu mặc áo, chớp mắt một cái thì đầu cô lại lộ ra, gương măt cô khẽ ửng hồng, mặt mày bình tĩnh, Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt Thẩm Kình như đang phóng hỏa, Khương Đường bất đắc dĩ, nhỏ giọng cầu xin anh: “Chuyện của chúng ta trở về rồi nói, anh cứ tiếp tục làm ban giám khảo, đừng có quấy rối nữa.”

Cô nghĩ phải tiếp tục diễn nhân vật này, không thể bỏ dở nửa chừng.

Thẩm Kình trừng mắt, cô vẫn muốn tiếp tục diễn sao?

“Không.... ......”

Anh nghĩ nếu anh không nói thì cô sẽ tiếp tục thử vai, anh cũng không phải là không nuôi nổi cô, tại sao vì quay phim mà lại hy sinh nhiều đến như vậy, nhưng anh mới mở miệng, Khương Đường đã nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên môi anh một cái. Thẩm Kình sửng sốt, nhìn cô một cách khó tin, Khương Đường cười giảo hoạt, tay cô vỗ nhè nhẹ lên lồng ngực anh, cất giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe được, rồi dụ dỗ anh, “Nghe lời.”

Lúc Khương Đường nở nụ cười, ngũ quan trên mặt tuyệt đẹp, nhưng giọng nói của cô đặc biệt dịu dàng, ngọt ngào, vừa mở miệng ra đã nũng nịu tự nhiên như vậy. Trước kia Thẩm Kình rất thích chọc cô giận, nguyên nhân lớn nhất là anh thích nghe cô mắng anh, giọng nói mắng chửi người khác cũng dễ nghe nữa. Hôm nay anh được cô dỗ dành như vậy, là lần đầu tiên từ trước đến nay, sự tức giận trong ngực anh cũng giảm đi được một nửa, nhưng anh là người thông minh, một tay tiếp tục cầm áo vest, một tay len lén nhéo cái eo nhỏ của cô, cúi đầu đề nghị bên tai cô, “Buổi tối cho tôi hôn một cái, nếu không thì tôi lập tức dẫn em ra khỏi đây.”

Khương Đường cau mày.

Thẩm Kình túm chặt cánh tay cô uy hiếp, kéo cô đi về phía cửa, Khương Đường sợ anh, nên hung hăng nhéo eo anh, ngầm chấp nhận.

Thẩm Kình nhếch miệng cười, áo vest khoác lên khuỷu tay, ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của ban giám khảo.

Lục Trì, Đàm Kinh quay lại đầu tiên, những người khác xác định Khương Đường mặc quần áo tử tế, rồi cũng lần lượt quay người lại.

Khương Đường xuất thân là người mẫu, tất nhiên phải bạo dạn. Cô rất phóng khoáng, chỉ là bị Thẩm Kình quậy như vậy một phát, ít nhiều gì cũng có chút lúng túng, khom lưng cúi người xin lỗi mọi người: “Lúc nãy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã khiến mọi người chê cười rồi, tôi diễn lại một lần nữa được không?”

Thẩm Kình nắm chặt hai tay, cô còn muốn diễn lại sao?

Thẩm Kình đã đồng ý không quấy rối nữa, nên anh nặng nề chọt chọt Lục Trì ở bên cạnh.

Lục Trì không thèm để ý đến anh, anh ta hỏi Đàm Kinh: “Ngài cảm thấy thế nào?”

Có một số đại diễn sẽ lợi dụng quyền hạn của mình mà chiếm tiện nghi của nữ minh tinh, Đàm Kinh không có sở thích đó, hai tay bắt chéo, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn ở phía đối diện: “Khương Đường, trong kịch bản thử vai đâu có phần nào nói cô phải lột quần áo. Cô có suy nghĩ gì mà lại hành động như vậy?”

Khương Đường thành thật trả lời: “Tôi muốn diễn An Khang khinh thường lời đề nghị của tên quản lý, thà bị mất mặt trước mọi người, cũng sẽ không ngủ với hắn, sử dụng thủ đoạn để đổi lấy cơ hội thì nhục lắm.”

Đàm Kinh gật đầu một cái, nhanh chóng viết viết xuống tờ giấy, vừa viết vừa nói: “Đoạn này diễn xuất cũng được, tiếp tục diễn đoạn An Khang đứng ở dưới sân khấu nhìn Bội Bội trình diễn.”

Thẩm Kình nghe thấy, rồi nhìn qua vị đạo diễn nghiêm khắc với ánh mắt thiện cảm hơn, đáng tiếc là Đàm Kinh không có một chút hứng thú với anh, mắt nhìn phía trước, tập trung quan sát Khương Đường. Khương Đường quay lưng về phía mọi người để điều chỉnh tâm lý, khoảng mười mấy giây sau thì cô quay lại.

Máy quay phim tiến đến gần, ghi lại nét mặt biến hóa của cô vô cùng chuẩn xác.

Phần thử vai đã kết thúc, Khương Đường nhìn mấy vị ban giám khảo rồi nói cảm ơn, sau đó đi ra ngoài.

Tiếp đó Thẩm Kình đứng lên, bảo nhân viên phụ trách chút nữa thì mới gọi người tiếp theo, anh đi tới chỗ người quay phim, chìa tay ra yêu cầu đưa thẻ nhớ.

Người quay phim nhìn về phía Đàm Kinh.

Đàm Kinh không muốn đắc tội với người khác, ông ta đưa đoạn phim cho Lục Trì xem, rồi cúi đầu suy nghĩ về màn biểu diễn của Khương Đường lúc nãy.

Lục Trì cau mày khuyên Thẩm Kình: “Tổng giám đốc Thẩm, nếu như Khương Đường trúng tuyển vai này, thì có khi cũng phải diễn tương tự như vậy.” Lục Trì hoàn toàn xác định được ba người mẫu thử vai trước đó đã không còn giá trị nghiên cứu nữa rồi, diễn xuất của Khương Đường không tệ, phải xem kĩ lại thì mới đánh giá chính xác được, thái độ của Đàm Kinh cũng đã rõ rồi, anh ta không thể dung túng cho việc làm hồ đồ của Thẩm Kình được, trừ phi Thẩm Kình không muốn cho Khương Đường làm diễn viên nữa.

Khương Đường đã trình diễn qua rất nhiều buổi diễn nội y khác nhau, Thẩm Kình đã sớm quen với điều đó rồi, làm sao có thể nổi máu ghen như vậy chứ. Tròng mắt đen của anh quét qua tất cả mọi người trong phòng, rồi trịnh trọng nói: “Mọi người, tôi bắt đầu theo đuổi Khương Đường từ mấy ngày trước, không muốn mang thêm điều phiền toái cho cô ấy nữa, chuyện hôm nay chỉ có những người trong căn phòng này biết thôi, hy vọng mọi người cho Thẩm Kình tôi một chút mặt mũi, đừng truyền chuyện này ra ngoài, về phần đoạn phim kia, tôi chỉ xóa đi đoạn tôi trùm áo khoác cho cô ấy thôi, xóa xong rồi thì tôi lập tức trả lại cho tổ diễn, xin mọi người giúp đỡ.”

Tất cả mọi người trong căn phòng này đều là người của Lục Trì, có thể tin tưởng trong thời gian ngắn, nhưng anh nhất định phải xóa đi cái chứng cứ anh và Khương Đường lui tới.

“Tổng giám đốc Thẩm đã nói như vậy rồi, thì tôi sẽ đưa thẻ nhớ cho ngài.” Rốt cuộc Đàm Kinh cũng ngẩng đầu lên, ý bảo người quay phim đưa thẻ nhớ cho anh.

“Cảm ơn đạo diễn Đàm, hôm này lại mời mọi người ăn cơm một bữa.” Thẩm Kình nhận thẻ nhớ, rồi nhìn Đàm Kinh cười nói cảm ơn, sau đó nhìn về phía Lục Trì, “Anh gởi cho tôi danh sách của tất cả nhân viên đang có mặt trong căn phòng này, lát nữa tôi phát cho mỗi người một phong bao lì xì, coi như là đãi mọi người một bữa cơm.”

Thẩm Kình nói xong thì nhanh chóng đi về phía cửa, đuổi theo Khương Đường.

Trong phòng thử vai, phụ diễn Lý, người quay phim và tất cả nhân viên cùng đồng loạt nhìn về phía tổng giám đốc Lục của bọn họ, cặp mắt còn sáng hơn cả đèn pha. Thẩm Kình là ai, đây chính là đại gia có tài sản trăm tỷ, chuyện lớn như vậy, phí bịt miệng của anh ít nhất phải năm con số chứ? Mặc dù Thẩm Kình không cho, bọn họ cũng không dám nói lung tung, không muốn đắc tội với Thẩm Kình, tất cả mọi người trong phòng này, đối với chuyện minh tinh có xì căng đan không ham danh lợi như vậy, dù sao nhìn cũng quen rồi.

Nét mặt của Lục Trì không có một chút thay đổi, lạnh lùng phân phối nhân viên làm việc, “Đi gọi người tiếp theo.”

Đám người phụ diễn Lý thất vọng, hậm hực thu hồi tầm mắt, chấp nhận kiếm tiền lương.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Phô Trương

BÌNH LUẬN FACEBOOK