Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai tháng qua Khương Đường đã không gặp lại Thẩm Kình rồi.

Ngày đó, Thẩm Kình vét sạch nồi cơm, sau đó cũng không thấy ló mặt qua nữa, cũng không nhắn tin quấy rầy, Khương Đường có chút nghi ngờ không biết Thẩm Kình đang tính toán gì. Chỉ là Khương Đường không để chuyện này ở trong lòng, Thẩm Kình không đến quấy rầy cô, cô một lòng quyết tâm trau dồi diễn xuất, đi học cực kỳ nghiêm túc, về đến nhà lại chơi với con gái. Lúc Đóa Nhi ngủ, Khương Đường hoặc là tập luyện theo những gì Trương Giáo Thụ dạy trên lớp, hoặc là ôm laptop xem kỹ thuật diễn xuất của các tiền bối, hoặc là đọc sách, bận rộn mà phong phú.

Nhưng bây giờ, ánh mắt của Thẩm Kình đặc biệt vui vẻ, Khương Đường cũng khẳng định, người này vẫn chưa chết tâm.

Khương Đường nhìn xuống mặt đất, tuyết rơi một tiếng trước, đã đọng lại một tầng mỏng, vậy thì Thẩm Kình đến đây lúc nào?

Cô không mừng cũng không giận, không nhìn ra được là đang suy nghĩ cái gì, Thẩm Kình sợ cô tức giận, nhỏ giọng giải thích: “Khương Đường, tôi đợi em ở đây đã hai mươi phút rồi, tôi đã kiểm tra kĩ rồi, quanh đây không có bất cứ phóng viên nào, em không cần phải lo lắng sợ người ta tìm đến, hơn nữa sau khi tôi xuống xe thì vẫn che dù, người ở bên trong đi ra cũng không biết tôi.”

Lời này nhắc nhở Khương Đường, cô quay đầu lại nhìn tòa nhà, cau mày nói: “Xe của tôi ở phía trước, anh đi đi.”

Đây là tuyết đầu mùa cũng đâu phải là trời mưa, đi một đoạn đường ngắn ngủn thì sợ cái gì.

“Tôi đưa em đến xe, em lên xe rồi thì tôi sẽ đi.” Thẩm Kình hạ cái dù thật thấp, anh khẽ cúi đầu, khuôn mặt anh gần mặt cô hơn, tròng mắt đen nhìn cô chằm chằm, “Em không đồng ý cũng không sao, chúng ta cứ đứng ở đây ngắm tuyết tán gẫu, em cũng đừng nghĩ đến việc chạy ra khỏi cái dù của tôi, em biết tôi nói được làm được mà.”

Anh vĩnh viễn vô lại như vậy, lại còn quang minh chính đại nữa chứ.

Khương Đường cũng không còn hơi sức để đôi co với anh nữa, nếu cứ đôi co với người vô lại như anh, thì sớm muộn gì cô cũng tức chết mất.

“Đi thôi.” Khương Đường chuyển sang nhìn phía trước, lạnh lùng nói.

Thẩm Kình cười cười, dời cái dù qua hướng bên kia, đi theo bước chân của cô, sợ người ta nhìn thấy, anh khom lưng, cái dù đụng vào đầu cô mấy lần. Khương Đường nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy Thẩm Kình đi gần như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể cúi xuống là hôn được cô, nên cô bước nhanh hơn. Nhưng cô cũng đổ oan cho Thẩm Kình rồi, Thẩm Kình phối hợp với bước chân của cô, nào có ý định bậy bạ gì, anh phát hiện ra cô gấp gáp đi nhanh hơn để thoát khỏi anh, Thẩm Kình bất đắc dĩ oán trách, “Tôi chạy tuyết đến đây che dù cho em, không có công lao cũng có khổ lao chứ, em đi chậm một chút coi như là cảm tạ tôi có được hay không?”

Khương Đường đã thấy chiếc xe màu trắng A81 của cô, cô vừa đi vừa lạnh nhạt nói: “Tôi không có nhờ anh.”

“Tôi cũng không cần em nhờ tôi, là tôi tự cam tâm tình nguyện đến đây.” Thẩm Kình đoán được cô sẽ nói vậy, lập tức thể hiện tấm lòng của mình. Người phụ nữ của anh, tất cả chuyện gì cũng muốn tự làm, đợi cô nhờ anh tới đây che dù thì hơi khó xảy ra.

Hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cô, mang theo mùi thơm nhàn nhạt của bạc hà, nội tâm Khương Đường khẽ động, nhớ đến mấy lần trước gặp anh, cô đều ngửi được mùi thuốc lá từ Thẩm Kình, mặc dù mỗi lần gặp anh đều nhai kẹo cao su, nhưng vẫn còn mùi thuốc lá nhàn nhạt, cô vẫn có thể phân biệt ra được. Hôm nay không có mùi thuốc lá, rốt cuộc người này đã nhai mấy viên kẹo cao su rồi?

Khương Đường nghiêng đầu, thản nhiên nhìn Thẩm Kình một cái.

Thẩm Kình sửng sốt, “Nhìn tôi làm gì?” Trong lòng anh, người phụ nữ này không thèm nhìn anh mới là bình thường.

“Xem thử có phải da mặt anh lại dày thêm được một tầng nữa hay không?” Khương Đường thu hồi tầm mắt, lấy chìa khóa xe ra, khoảng cách đến cửa xe chỉ còn mấy bước ngắn ngủi.

“Muốn biết da mặt tôi dày mấy tầng sao?” Thẩm Kình vẫn còn tinh thần để đùa giỡn. Anh nói: “Vậy phải nhờ đến em rồi, em phải sờ sờ, nhéo nhéo là biết có mấy tầng.”

Khương Đường khi dễ anh, cô khom lưng dien>danl'q`d chui ra khỏi dù của anh, kéo cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, nhưng lúc cô vừa chui vào xe, thì đột nhiên cửa phía sau xe cũng bị mở ra, Khương Đường khiếp sợ nhìn lại, thì thấy Thẩm Kình đã yên vị ngồi ở ghế phía sau ghế lái, Thẩm Kình cười xấu xa nhìn cô, “Tôi biết em sợ phóng viên nhìn thấy, nhưng nếu như ở gần đây có phóng viên thật, thì lúc tôi đến đón em đã bị phóng viên vây quanh rồi, cho nên tôi có lên xe em hay không thì cũng không có khác biệt, em nói có đúng không?”

Khuôn mặt Khương Đường trầm xuống, “Anh nói ở xung quanh đây không có phóng viên.” Là anh vô lại, vậy mà Khương Đường lại tin anh.

“Một người cũng không có.” Thẩm Kình nghiêm chỉnh trở lại, “Cho nên đừng lấy cớ có phóng viên mà đuổi tôi xuống xe, có đuổi tôi cũng không đi đâu.”

Khương Đường lạnh lùng theo dõi anh, cô thật sự muốn đá anh một cước, ép anh xuống xe, rồi đóng cửa xe, nổ máy chạy đi.

Trận chiến mở màn thắng lớn, Thẩm Kình cũng không thèm thắt dây an toàn, nhướng người về trước, cánh tay phải chống lên phía sau ghế lái, sau đó chống cằm lên cánh tay, nhìn Khương Đường rồi cười khoe mẽ, “Em xem, tôi đợi em như vậy, mà người bên ngoài còn không nhận ra tôi nữa.”

Nét mặt của Khương Đường không chút thay đổi.

Thẩm Kình nói tiếp: “Em không tò mò tôi trốn ở đâu hai tháng qua sao? Không phải là tôi không muốn tìm em, mà là tôi biết em đang chuẩn bị cho buổi thử vai, nên dù ruột gan tôi rối bời nhưng vẫn không dám đến tìm em. Bây giờ em cũng đã chuẩn bị được nhiều rồi, vừa đúng lúc tuyết đầu mùa rơi, nên tôi lập tức đến đón em. Khương Đường, em suy nghĩ thật cẩn thận mà xem, trên đời này còn có người đàn ông nào tốt với em như tôi không?”

Nhà người ta thì có lẽ người cha là người đối xử tốt nhất với con gái, nhưng cha của cô, ha ha, ông ta còn không bằng cả một cọng lông, nên Thẩm Kình là người đàn ông đối xử với cô tốt nhất.

Mắt Khương Đường nhìn về phía trước, bông tuyết rơi vào kính chắn gió, cần gạt nước liên tục chuyển động. Trong xe rất yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông dịu dàng đa tình thỉnh thoảng lại văng vẳng bên tai Khương Đường. Trên đời này còn có người đàn ông nào khác đối xử tốt với cô như Thẩm Kình sao? Tương lai thì không biết, còn hiện tại, thật sự không có ai sao?

Cố Đông Thần…………..

Khương Đường chưa từng gần gũi với bất cứ người đàn ông nào, nhưng cô cảm thấy cô vẫn bị người khác để ý, dung mạo và thân thể của cô chính là bà mai, hấp dẫn không ít các ông chủ lớn lại gần. Trong suy nghĩ về đối tượng kết hôn của Khương Đường, thì người đó phải vừa có tiền vừa đẹp trai phong độ, Thẩm Kình thua ở chỗ không có tiền, còn các ông chủ khác thì thua phong độ, dung mạo, những người kia đã bốn mươi năm mươi, còn có vợ nữa, dù có tiền thì Khương Đường cũng không thèm liếc mắt nhìn.

Sau này Cố Đông Thần xuất hiện, soái ca lại nhiều tiền, không có tiếng xấu, vậy nên Khương Đường không tìm được lý do để cự tuyệt. Nhưng cô và Cố Đông Thần yêu nhau rất máy móc, hai người đều rất bận rộn, nhiều khi hẹn hò, thì cũng đã nói trước thời gian và địa điểm, Cố Đông Thần đến đón cô, hoa tươi, quà tặng lãng mạn, hoàn toàn thỏa mãn phụ nữ.

Khương Đường biết cô không có cảm giác rung động, nhưng hầu hết các cặp đôi có bao nhiêu người vì yêu mà kết hôn? Cảm thấy thích hợp thì dựng vợ gả chồng, sau khi cưới thì từ từ bồi dưỡng tình cảm. Đáng tiếc, khi tuần trăng mật của cô vừa kết thúc, thì Cố Đông Thần ngay lập tức qua lại với Lâm Tịch, kể tử lúc đó, Khương Đường bắt đầu cảnh giác Cố Đông Thần. Cuối cùng phát hiện ra Cố Đông Thần ngoại tình, thì bồi dưỡng tình cảm kiểu gì?

Người đàn ông phía sau vẫn chưa chịu lên tiếng, Khương Đường cảm thấy nghi ngờ, nhìn ra sau xe thông qua kính chiếu hậu trong xe.

Trong gương, Thẩm Kình vẫn đang giữ nguyên tư thế, nhìn cô cười tự tin, “Không có ai đúng không?”

Anh biết cô đang suy nghĩ về câu hỏi của anh.

Khương Đường làm bộ nghe không hiểu, một lúc sau, cười bất đắc dĩ, hỏi ngược lại anh: “Anh gặp qua bao nhiêu là phụ nữ, có so sánh những người đó với tôi không?”

Đối với cô, đàn ông tốt xuất hiện không đúng lúc, còn cô đối với anh rất tệ bạc lạnh nhạt, nhưng anh vẫn cố tình nhớ cô.

“Không có người phụ nữ nào lọt vào mắt tôi, ngoại trừ em.” Thẩm Kình ngoẹo đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp, “Khương Đường, năm năm trước, ai nói gì thì tôi cũng vẫn thích em, em lấy người khác nhưng tôi cũng không thể quên em được, nhưng năm năm đã qua, tôi vẫn thật sự không quên em được.”

Khương Đường không lên tiếng.

Tay trái của Thẩm Kình nắm thành quyền, không cam lòng nhìn cô chằm chằm, “Khương Đường, tôi cai thuốc lá, từ hôm tôi ra khỏi nhà em, một điếu thuốc tôi cũng chưa hút lại, tôi có thể làm một người ba tốt.”

Khương Đường siết chặt tay lái.

Thẩm Kình không phải là kẻ ngốc, anh khổ tâm theo đuổi cô lâu như vậy, mà cô vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt đối với anh, cô gả cho người khác, anh cũng không thèm để ý, cô có con gái với một người đàn ông xa lạ, anh cũng không thèm quan tâm, thậm chí cai thuốc lá để làm một người ba tốt……………..

“Rốt cuộc có được hay không, em nói một câu đi.” Thẩm Kình cúi đầu, chống cái trán lên cánh tay, nhìn chằm chằm đôi giày đen của mình, phiền não hỏi. Những việc có thể làm đã làm hết rồi, anh muốn cô hiểu được tâm ý của anh, không muốn cô thương hại anh, đến lúc đó, anh chỉ sợ rằng cô sẽ phân biệt không rõ.

Ngày tuyết rơi, trên đường bị kẹt xe, Khương Đường lái xe chầm chậm, nhìn bên ngoài cửa xe, ngắm bông tuyết rơi, hỏi: “Bây giờ tôi chấp nhận anh……… Anh không sợ tôi vì tiền của anh mà tiếp cận anh sao?” Lời nói của cô đầy vẻ tự giễu.

Thẩm Kình đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉnh lại tư thế ngồi, chăm chú nhìn gò má trắng nõn của cô, “Em thật sự chấp nhận tôi sao?” Anh căng thẳng phấn khích như điên, giọng nói khẽ run.

Khương Đường nghiêng đầu về bên trái, “Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi.”

Cô muốn cho con gái nhiều tình thương của mẹ, chu cấp cho con gái một đời sống vật chất tốt nhất, những thứ này cô đều có thể làm được, sẽ cố gắng làm được, chỉ có tình thương của cha, thì cô cố gắng thế nào cũng không được. Trong một gia đình mà cha mẹ ly dị, nếu cả cha và mẹ đều đối xử tốt với đứa bé, thì đứa bé diendanlequy?don vẫn hạnh phúc như cũ, nhưng Khương Đường vĩnh viễn nhớ đến bản thân cô vài năm trước như thế nào, khi còn bé, cô rất ghen tỵ với những bạn học có cha đến đưa đón, lớn thêm một chút, cô sẽ không nhìn, đó là bởi vì vị trí của người cha trong lòng cô đã sớm nguội lạnh rồi.

Cô sẽ không vì lý do muốn cho con gái cảm nhận được tình thương của cha, mà bắt buộc bản thân phải lựa chọn một người đàn ông, nhưng trước mắt có một người đàn ông thật sự yêu thương con gái cô, Khương Đường lập tức muốn thử một lần. Thẩm Kình chắc chắn là một người cha tốt, cô có thể bồi dưỡng tình cảm với Cố Đông Thần, tại sao lại không thể bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Kình được?

Thẩm Kình muốn điên lên rồi, vui mừng đến phát điên rồi, anh nhìn người phụ nữ đang ở ngay trước mặt anh, rốt cuộc thì cô cũng chấp nhận anh rồi, nên anh đã quên luôn câu hỏi của cô của ngay lập tức. Anh nhìn cô chằm chằm, nhìn xem thử có phải cô nghiêm túc hay không, nhưng cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thèm nhìn anh, rốt cuộc Thẩm Kình mới phản ứng, di chuyển sang cái ghế phía bên phải, rồi nhìn cô, “Không sợ, tiền của tôi cũng là vì theo đuổi em nên mới cố gắng kiếm, cứ coi như em vì tiền của tôi, thì chỉ cần em nguyện ý đi với tôi, tôi cam tâm tình nguyện mang toàn bộ tài sản của tôi cho em!”

Khương Đường cười lạnh, cái người Thẩm Kình này, nói chuyện không bao giờ đúng lúc. Cô không ngờ phản ứng của anh lại là dùng những lời ngon tiếng ngọt khiến người ta buồn nôn, anh cứ cố tình nói như vậy chẳng phải là rất giả tạo hay sao?

Đoàn xe ở phía trước chuyển động, Khương Đường chầm chậm lái xe, lạnh lùng nói: “Tôi khuông muốn tài sản của anh, cũng không cần anh đưa tiền cho tôi, chỉ cần anh tốt với Đóa Nhi là đủ rồi.” Mặc kệ anh tin hay không tin, cô cũng muốn giải thích một chút, cô không phải vì tiền của anh mà chấp nhận anh.

Thẩm Kình hiểu, anh đều hiếu hết, nếu quả thật cô chỉ vì tiền, thì hôm Thẩm Tố đến nhà họ Cố đón cô, cô đã vui vẻ với anh rồi. Nhưng anh thật sự rất vui, không muốn lãng phí thời gian, lập tức nhướng người lên phía cô, nhìn cô bảo đảm, “Đường Đường, em yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, em và Đóa Nhi lập tức trở thành người nhà của tôi, tôi sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con em!”

Người đàn ông ngồi phía sau đột nhiên lao đến cô, làm Khương Đường hết hồn, chán ghét mắng anh, “Anh ngồi xuống mau, đừng cản trở tôi lái xe!”

Thẩm Kình an vị ngồi lại phía sau ghế lái, vẫn chưa thể tin được, cứ tiếp tục nhìn cô chằm chằm, “Đường Đường, em không lừa gạt tôi chứ? Tôi nói cho em biết, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư, em mà dám trêu chọc tôi thì không xong với tôi đâu!”

Khương Đường cắn răng, thật muốn đổi ý quá đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Phô Trương

BÌNH LUẬN FACEBOOK