Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Phô Trương
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trời dần sáng, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu lam nhạt rọi vào phòng, căn phòng rộng lớn sáng rực, cái giường ngủ lớn đặt ở giữa phòng.

Cố Đông Thần tỉnh giấc, trở mình, nhìn thấy bóng lưng của Khương Đường, chăn đắp tới hông, áo ngủ bên vai trái không biết tuột xuống từ lúc nào, lộ ra đầu vai mượt mà, da thịt nhẵn nhụi, kết hợp với váy ngủ tơ tằm trông còn quyến rũ hơn gấp bội. Ánh mắt anh chạy dọc xuống theo cánh tay cô, đường cong ở nơi hông hóp lại, thật khiến lòng người rung động, nóng lên.

Cố Đông Thần nhắm mắt lại.

Không cần nhìn, anh cũng biết rõ số đo của cô.

Trước khi mang thai, 87, 60, 88. Sau khi sinh, có phát tướng một chút, tối hôm qua cô có đo lại một lần nữa, 90, 60, 90, dáng người ma quỷ.

Phía dưới rục rịch ngóc đầu dậy, Cố Đông Thần dịch chuyển thân thể đến sát người cô, ôm lấy eo cô. Cô rên rỉ chống cự, cùi chỏ đụng anh một cái, không muốn người khác phá mộng đẹp. Hô hấp của Cố Đông Thần nặng nề hơn, mò bàn tay vào chăn, muốn kéo áo ngủ của cô lên, đột nhiên anh nhớ đến giấc mơ tối hôm qua.

Thân thể của Cố Đông Thần cứng đờ.

Anh mơ về mấy năm trước, anh rất yêu một người con gái, nhưng người đó không phải là Khương Đường.

Bản năng của thân thể vẫn còn, thế nhưng anh lại không muốn nữa, cánh tay đặt trên người Khương Đường ngây ngẩn một hồi, rồi anh giúp cô đắp mền lại, lặng lẽ rời giường.

Tiếng mở cửa phòng cực kỳ nhỏ đến mức không thể nhận ra, người đàn ông rời đi.

Khương Đường mở mắt ra.

Mười chín tuổi cô đã xuất thân là người mẫu, cô biết Cố Đông Thần ba năm về trước lúc đang làm người mẫu, dáng người cô cũng tạm được. Những người đàn ông mê gái, đương nhiên là người có tiền, cũng đều muốn chiếm tiện nghi của cô. Khương Đường rất cẩn thận trong giao tiếp, không đắc tội cũng không làm theo mong muốn của họ, cô nhanh chóng luyện được xúc giác nhạy bén, nói khoa trương một chút, tất cả đàn ông vừa mới tiếp cận cô, cô đã nhanh chóng nhận ra, khéo léo tránh ra.

Sau khi gả vào Cố Gia, cô không làm người mẫu nữa, nhưng phần xúc giác nhạy bén vẫn còn giữ lại, cho nên Cố Đông Thần vừa sát lại gần, thì cô lập tức tỉnh dậy, chỉ là không ngờ anh lại bỏ dở nửa chừng.

Khương Đường cười châm chọc một cái.

Kể từ khi chia tay người trước, Cố Đông Thần thường như vậy, muốn lại không muốn, cứ do do dự dự vừa muốn cùng với cô, vừa muốn là con chó trung thành với mối tình đầu. Nếu anh có bản lĩnh, thì đừng có giấu giấu giếm giếm như vậy, hàng ngày cứ đến ngủ với người phụ nữ kia, vĩnh viễn đừng quay lại.

Kiểu cách thì kiểu cách, cô cũng không thèm chấp. Hiện tại cô đã có con gái, Cố Đông Thần ở bên ngoài cùng tình cũ. Người quấn lấy người, cô không thèm để ý, cô chỉ muốn cái cuộc sống Hào Môn sung sướng này thôi, nếu như một ngày nào đó Cố Đông Thần đòi ly hôn, cô cũng vui vẻ nhường chỗ ngồi của mình, mang theo một nửa số tài sản sau khi cưới rồi trải qua một cuộc sống tạm ổn.

Sau khi đã thoải mái, Khương Đường tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa.

Cô đang ngủ, thì có một bàn tay nhỏ bé d/đàn'le[qdon đặt ngay trên mặt cô, Khương Đường chưa mở mắt đã cười, nụ cười dịu dàng khiến Cố Đông Thần phải ngẩn ra. Khương Đường không nhìn anh lấy một cái, chỉ nhìn cô con gái bé nhỏ đang mặt váy ngủ màu hồng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé, “Đóa Nhi đã thức dậy rồi sao?”

Đóa Nhi vừa mới tròn một trăm ngày, thích nhất là được mẹ trêu đùa, cái miệng nhỏ nhắn cười toe toét, nhưng vẫn không quên chảy nước miếng, báo cho mẹ biết là cô bé đang đói bụng.

Khương Đường bế con gái qua một bên rồi ôm, kéo chăn xuống, rồi kéo áo ngủ lên.

Cố Đông Thần nuốt nước miếng, đỡ phía sau cho cô, cúi đầu nhìn con gái ăn sáng, đứa bé lanh lợi đáng yêu, miệng không rảnh rỗi, đôi mắt to nhanh như chớp nhìn sang ba, dùng mắt cười. Trái tim của Cố Đông Thần cũng tan chảy, cằm anh khoác lên cánh tay của Khương Đường, nhẹ giọng khen con gái, “Đóa Nhi rất giống mẹ, lớn lên nhất định là mỹ nhân.”

Khương Đường nhìn con gái nhỏ trong ngực, lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cô được gả cho Cố Đông Thần là nơi tốt nhất, sinh con gái, con gái lập tức lên vị trí đầu tiên. Sinh con xong thì có chỗ đứng vững hơn cái gì, đều là nói dóc, chỉ cần đứa bé là của cô, thì cô cũng đã hạnh phúc rồi.

Anh giả vờ nhìn con gái, rồi đột nhiên tiếp cận ngực cô, Khương Đường cau mày, không chút lưu tình đẩy anh ra, tức giận trừng anh, “Giành ăn với Đóa Nhi, anh không biết ngượng hả.”

A, anh không muốn cũng không cần, chỉ muốn chạm vào, cô dựa vào cái gì mà nuông chiều anh chứ?

Nhưng Khương Đường không có đần như vậy, cô cố tìm một lý do thích hợp.

Người đẹp ngay trước mặt, Cố Đông Thần không nhịn được, ngồi ở bên cạnh chờ, bàn tay đặt trên người cô càng lúc càng nóng. Hiện tại Khương Đường không có một chút hứng thú nào, nhìn con gái rồi nói chuyện với anh, “Anh xem lại lần nữa đi, đầy tháng của Đóa Nhi đã không được tổ chức rồi, hôm nay là một trăm ngày của con bé, không thể không làm một lần nữa.”

Con gái bị bệnh trong ngày đầy tháng, Cố Đông Thần sợ con gái tuổi thân nên đề nghị làm tiệc, Khương Đường đau lòng nhìn con gái, cô không muốn vì sĩ diện mà bọc con gái ở trong chăn, không muốn làm khổ con gái, bây giờ không giống nhau, cô muốn con gái vui vẻ trong ngày được một trăm ngày.

Nhắc tới việc này, Cố Đông Thần nhìn con gái ăn một lúc, rồi thu nét mặt lại, hôn hai mẹ con mỗi người một cái, rồi xuống lầu.

~

Ăn sáng xong, vợ chồng son ra cổng biệt thự đón đợt khách đầu tiên, ông cụ Cố và hai vợ chồng Cố Đông Lâm, Úc Uyển.

“Cha.” Cố Đông Thần ôm con gái, dẫn Khương Đường lên chào hỏi.

Ông cụ Cố vẻ mặt nghiêm túc quét mắt qua người mẫu và con trai lớn một cái, trong lòng vẫn không thoải mái. Ông vẫn hài lòng vì con trai lớn có người yêu, năm đó không biết hai đứa ầm ĩ chuyện gì, con dâu tương lai lại được gả cho đạo diễn nước ngoài, con trai cũng nhanh chóng dẫn bạn gái mới về nhà, ông phản đối con trai lớn và Khương Đường, ngay cả thỏa thuận trước khi cưới cũng chưa từng ký.

Người mẫu, diễn viên đều ở trong làng giải trí, nhưng ở trong mắt ông cụ Cố, hai nghề này có sự khác biệt rất lớn. Diễn viên cũng dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm, nhưng cũng dựa vào kĩ thuật biểu diễn, bản lĩnh chính là liều mạng, nếu không dựa vào giáo viên biểu diễn phía sau hậu trường, khán giả phát hiện diễn không được, thì diễn viên đó sẽ xong đời ngay, vì vậy diễn viên giỏi thì đáng được tôn trọng. Người mẫu thì sao, chủ yếu dựa vào khuôn mặt và vóc dáng để kiếm cơm, da thịt lộ ra nhiều như vậy, rồi chụp hình trên tạp chí cùng với cả đám đàn ông. Dâm, có con dâu như vậy, chỉ khiến ông mất mặt hơn thôi.

Nếu không phải con trai ông hết lần này đến lần khác muốn nhờ, thì hôm nay ông tuyệt đối không đến.

Ông không thích con dâu, đến khi cô sinh con gái thì ông càng ngứa mắt, ông cụ Cố trực tiếp lướt qua mọi người, đi về phía ghế salon.

Cố Đông Thần nhìn về phía Khương Đường.

Khương Đường nở nụ cười khách sáo.

Cố Đông Lâm sờ sờ đâu, có chút khó chịu thay cho chị dâu, “Chị dâu, tính cha xưa đến giờ đều như vậy, chị đừng để bụng.”

Úc Uyển vợ anh ta lặng lẽ nhéo eo anh ta.

Cố Đông Lâm biết Úc Uyển là bình dấm chua cực lớn, vội vàng tiến đến trước mặt anh trai, cúi đầu trêu đùa với cháu gái. Hai anh em dỗ đứa bé, Úc Uyển đánh giá Khương Đường từ trên xuống dưới, bày tỏ sự hâm mộ, “Lúc đầy tháng Đóa Nhi, chị dâu còn hơi mập, vậy mà sao hôm nay trông đã thon thả hơn trước rồi? Có phải chị dâu có bí quyết giảm cân đúng không, hôm nào đó chỉ dạy em đi!”

Hai người phụ nữ nói chuyện ríu rít, ông cụ Cố cảm thấy hai người con trai rất ồn ào, lại càng không vừa ý người con trai lớn, phụ nữ sinh em bé thì phải an phận chăm sóc đứa bé, con trai lớn của ông gầy nhanh như vậy, nhất định là do cô người mẫu lo ăn kiêng để lấy lại vóc dáng nên bắt con trai lớn của ông chăm đứa bé, có mưu đồ.

Ba tháng nay, Khương Đường ăn theo chế độ trong sách dạy nấu ăn, dành cho bà bầu lấy lại vóc dáng sau khi sinh, đủ dinh dưỡng mà lại giảm cân hiệu quả, cũng không ảnh hưởng đến việc chăm sóc con gái. Chỉ là cho dù có biết, thì cô cũng không nói cho Úc Uyển biết, đàn bà hiểu rõ đàn bà, Cố Gia cảm thấy Úc Uyển rất đơn thuần, thanh khiết, cô không có ngu ngốc đến mức cho là như vậy.

“Tiểu Uyển đã gầy như vậy rồi, cần gì phải giảm cân nữa, tương lai em có em bé, thì chị sẽ truyền kinh nghiệm lại cho.” Úc Uyển cười cho có lệ, Khương Đường đi đến bên cạnh Cố Đông Thần, hai vợ chồng cùng đến tiếp ông cụ.

Đóa Nhi còn nhỏ, chơi một chút đã mệt rã rời, muốn mẹ ôm, Khương Đường nhận lấy con gái từ trong tay Cố Đông Thần, rồi lên lầu.

Lộ liễu quá, sao không đưa cho bà vú ôm đi, bày đặt bế lên phòng ngủ, Khương Đường nằm bên cạnh, ngắm con gái.

“Xin lỗi em, lại khiến em chịu uất ức rồi.” Cố Đông Thần đẩy cửa đi vào, ngồi ở bên giường, nắm tay cô nói.

Khương Đường nhìn anh, bình tĩnh nói, “Em không có gì uất ức cả, chỉ hy vọng cha anh đừng mang sự bất mãn đối với em mà đổ lên đầu Đóa Nhi, Đóa Nhi còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện, lớn lên rồi mới biết ông nội không thích mình, con bé mới là người chịu uất ức.”

Cô rộng lượng hiểu chuyện, tưởng đâu cô còn khóc với anh ddl^q'don về chuyện cha anh, Cố Đông Thần cảm thấy thẹn trong lòng, ôm cô đảm bảo: “Em đừng lo, Đóa Nhi đáng yêu như thế, ông cụ tiếp xúc lâu một chút, sẽ thích Đóa Nhi thôi, cả em nữa.” Coi như ông cụ vẫn còn cố chấp, thì hai mẹ con họ mới dựa vào anh.

Khương Đường không nói gì thêm, dựa vào ngực anh.

Đại sảnh ở lầu dưới, Úc Uyển theo Cố Đông Lâm vào chỗ đãi tiệc trước, nhàn nhạt liếc mắt lên phòng ngủ chính trên lầu hai, nghĩ đến sắp có màn kịch vui, cô ta nhếch miệng cười.

~

Bữa tiệc mừng trăm ngày tổ chức ở bãi cỏ bên ngoài biệt thự, chủ đề của bữa tiệc do Cố Đông Thần nghĩ, gọi là “Hải Đường Đóa Đóa”, lấy tên của hai mẹ con Khương Đường. Truyền thông nhận được tin tức đã không kiêng nể mà đưa tin về gia đình ba người hạnh phúc, Khương Đường thì sao, là chính mắt cô thấy Cố Đông Thần vắt óc nghĩ ngợi ra vài chủ đề, lựa lựa chọn chọn, từ chối giới truyền thông, đến bây giờ cũng không có ‘Cưng chiều’ cô, mặc dù anh cũng nghĩ đến nhiều lần.

Đạo đức giả.

Thay xong lễ phục, Khương Đường khoác tay Cố Đông Thần, hai vợ chồng đi ở phía trước, bà vú ôm Đóa Nhi mới ngủ dậy theo phía sau.

Tháng tám, Hải Đường không ra hoa, vì để nổi bật chủ đề “Hải Đường Đóa Đóa”, mà Cố Đông Thần đặc biệt mô phỏng lại hai dãy hoa Hải Đường ở hai bên, từ cửa biệt thự cho đến sân cỏ, cuối cùng đặt một chậu thật to tại nơi tổ chức tiệc, ba mươi bàn khách, hầu như đều là ông trùm trong giới tài chính, có mối quan hệ rất tốt với Cố Gia ở những mảng hết sức quan trọng.

Về phần Khương Đường, người cha cặn bã cùng Tiểu Tam về sống chung với nhau, mẹ cô suy sụp đến nỗi tự tử, ông ngoại và bà ngoại cô đều đã mất, chỉ còn lại một người dì, hiền lành nhút nhát, nói thế nào cũng không chịu đến, nói là không muốn làm mất mặt cô. Về phần bạn bè, Khương Đường chỉ biết người trong giới người mẫu, ai ai cũng muốn đến đây xem mặt người đàn ông rùa vàng, Khương Đường nghĩ đến ông cụ Cố, lại thôi, chỉ mời những ông chủ lớn, người chủ của công ty người mẫu, Thẩm Tố.

Trước mặt quan khách cô tiến đến đón tiếp bọn họ, Khương Đường nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp quét qua từng người, tìm kiếm bóng dáng người quen. Tìm được rồi, ở một vị trí góc lệch, Khương Đường nở nụ cười chân thành, gật đầu thăm hỏi. Người đàn ông ngồi phía sau lưng Thẩm Tố đột nhiên đứng dậy, quay lại.

Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, thân hình cao lớn, một tay chống lên bàn, một tay cầm ly rượu, hai mắt nhìn nhau, anh ta cười một cái, giơ tay cầm ly rượu lên cao tỏ ý chào, hàm răng trắng sáng của anh ta dưới ánh mặt trời lại càng tỏa sáng lấp lánh.

Khương Đường cắn răn, đúng là người đàn ông ma quỷ, trên danh sách mời hoàn toàn không có tên anh ta, anh ta đang làm cái ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Phô Trương

BÌNH LUẬN FACEBOOK