Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đã biết là lời ngon tiếng ngọt rồi. Chẳng qua là ta với chàng có duyên phận mấy kiếp rồi, trong người ta đã mang giọt máu của Hứa Tiên………”

Khương Đường đã xem phim <> một lần trên laptop, đôi môi đỏ mọng của Bạch Tố Trinh trong phim đang mấp máy, nước mắt lăn dài xuống, sắc đẹp trong ống kính, tạm thời ngừng lại, Khương Đường xem lại đoạn video của cô trong camera, lần này cô nói lời thoại rất lưu loát, nhưng nghe rất nhạt nhẽo, giống như là đã học thuộc lòng, không phải phát ra từ nội tâm.

Khương Đường thở dài ảo não, để máy chụp hình xuống, nằm dài ra sàn, ngửa mặt hướng lên trần nhà.

Trước đó cô đã nghĩ đóng phim rất dễ, tưởng tượng mình là nhân vật, là có thể hoàn toàn nhập tâm vào được rồi, lý thuyết thì đơn giản lắm, nhưng đến khi thực hành, Khương Đường mới phát hiện lý thuyết và thực tế là hoàn toàn khác nhau. Là chưa tập trung được cảm xúc sao? Hay là do thiếu người để hợp tác? Hay là tìm một đoạn kịch độc thoại để tự tập?

Khương Đường phủi đất đứng dậy, vào phần điện ảnh. Bộ phim này hình như không thích hợp cho một vai, Khương Đường tìm mấy đoạn, không chịu thua thiệt mà nhiệt tình lại dâng lên, cô thiết kế đặt camera, chuẩn bị bắt chước đoạn đối thoại của Thanh Xà Bạch Xà. Mới vừa đứng ngay ngắn ở cửa sổ, thì tiểu nha đầu ở trên giường chợt tỉnh, xoay đầu tìm mẹ.

Khương Đường nhanh trí, chạy lại ôm con gái, rồi đọc thoại.

Đóa Nhi nhìn mẹ mờ mịt, không hiểu mẹ đang làm gì.

Lần đầu tiên Khương Đường chỉ đọc thoại, lần thứ hai miễn cưỡng tìm được cảm xúc, lần thứ ba, Khương Đường dừng lại một lát, nhìn con gái rồi tưởng tượng như chị em sắp mỗi người mỗi ngã, nhìn khuôn mặt đáng yêu của con gái, trong lòng Khương Đường đau xót, không khóc, những cô cảm nhận được một cảm giác rất chân thật.

Đóa Nhi thì không hiểu gì, bàn tay nhỏ bé đang nắm ngực mẹ như muốn ăn.

Khương Đường nhìn con gái rồi cười, cầm camera lên giường, vừa cho con gái ăn vừa xem lại biểu hiện của mình. Xem tới xem lui mấy lần, Khương Đường chợt tỉnh ngộ. Ở trên sân khấu, cô đối mặt với tất cả mọi người đang nhìn cô, bao nhiêu là đèn flash, cô sẽ tự tin thể hiện vẻ đẹp của mình cho mọi người nhìn, nhưng đóng phim thì khác, mặc dù bên cạnh cũng có các nhân viên vây quanh, nhưng cô chỉ đối mặt với bạn diễn, cô phải đắm chìm trong thế giới cô tưởng tượng ra……..

Giống như mấy năm về trước, khoảng thời gian cô mới vừa tìm được cảm giác để trình diễn, thì Khương Đường không thể chờ đợi nổi để được đi trình diễn, bây giờ cũng vậy, Khương Đường không thể chờ đợi nổi để được vỗ cánh một lần nữa. Rốt cuộc cho tiểu nha đầu ăn no xong, Khương Đường quay ra trêu chọc con gái, một lúc sau lại lần nữa đứng trước camera. Liên tục diễn thêm ba đoạn nữa, thì Khương Thục Lan gõ cửa, “Đường Đường, con đang làm gì đấy?”

“Dì vào đi.”

Khương Đường đặt con gái lại trên giường, cầm camera, xem lại đoạn mình diễn.

Khương Thục Lan đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy cháu gái ôm camera, thì đã hiểu, bà không nhịn được cười, “Lại tự mình quay phim nữa à?” Vừa nói chuyện, vừa ngồi xuống bên cạnh cháu gái, “Hôm nay cho dì xem được không?” Cháu gái bà không ở yên một chỗ được, nói muốn luyện kĩ năng diễn xuất, sau này muốn đổi nghề làm diễn viên.

Khường Đường cười cười, rồi mở cho dì xem.

Trong màn hình, Khương Đường đi chân trần, mặc quần jean ngắn, tóc búi thành một cục trên đầu, đang nói cái gì đó, Khương Thục Lan chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không xem kỹ đã khen, “Ừ, tốt lắm, Đường Đường xinh đẹp như vậy, lên hình cũng dễ nhìn nữa.”

Đứa bé nhà mình làm cái gì cũng tốt.

Khương Đường không thích kiểu qua loa như vậy, lắc lắc cánh tay của dì, rồi nhìn bà nghiêm túc. Khương Thục Lan nhịn cười, không thể làm gì khác hơn là phải nghiêm túc một chút, vừa xem vừa xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà, “Có phải trang phục như vậy thì tùy tiện quá không? Nhìn là lạ….. Bạch nương tử có con với Hứa Tiên, nhưng tại sao không thể cùng tiểu Thanh ở chung một chỗ?”

“Thì con chỉ đọc lại lời thoại trong phim thôi! Thôi, để con tự xem!” Khương Đường coi như đã hiểu, mặt xịu xuống, cô và dì mãi mãi không hợp, “Dì giúp con trông Đóa Nhi một chút, con ra phòng khách quay đây.” Cô ôm laptop và camera chuẩn bị đi ra ngoài.

Khương Thục Lan có chút do dự nhìn cháu gái, “Đường Đường, dì thấy hôm nay trời rất đẹp, con ở trong nhà buồn bực lâu như vậy, chúng ta cũng nên cho Đóa Nhi ra ngoài một chút chứ? Đứa bé được phơi nắng thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Chúng ta đi dạo trong khu chung cư, những phóng viên kia sẽ không vào được, hơn nữa Tiêu Hàng nói rồi, hai ngày nay phóng viên đã giảm đi hơn một nửa.”

Tiêu Hàng chính là hàng xóm ở đối diện nhà cô, từ lúc Khương Đường dọn đến hay đến lúc cô sinh con, cô chưa từng thấy, chỉ nghe dì cô giới thiệu, là một người trẻ tuổi rất nhiệt tình, vừa mới tốt nghiệp đại học hồi tháng sáu năm nay, chỉ là mới tốt nghiệp đã có thể mua được nhà ở đây, thì chắc chắn cũng là thiếu gia nhà giàu.

Khương Đường ra ngoài phòng khách, đi ra ban công nhìn bên ngoài một chút, quả thật là ánh nắng tươi sáng. Khương Đường nhìn con gái trong ngực dì cô, cô cười rồi đi vào phòng ngủ chính, lấy từ trong tủ ra một cái quần jean, một cái áo thun màu đen, thay đồ xong, thì cô bắt đầu thay quần áo cho con gái. Khương Thục Lan chuẩn bị xe em bé, quay đầu thì thấy Khương Đường đội một cái mũ màu xám tro đi ra từ phòng ngủ chính, ăn mặc rất bình thường, nhìn cũng giống như sinh viên.

“Người khác mà thấy chúng ta, chắc chắn nghĩ Đóa Nhi là do dì sinh.” Khương Thục Lan cười nói.

Khương Đường nói, “Nhìn dì cũng không có khác biệt gì lắm.”

Khương Thục Lan lắc đầu một cái, hai dì cháu cùng Đóa Nhi đi ra ngoài.

Hôm nay là thứ sáu, phần lớn chủ nhà đều đi làm, trên đường hầu hết đều là các cháu nhỏ đang chơi đùa với các bà. Có đứa bé thích thú với cái xe công chúa của Đóa Nhi, dẫn bà nội qua nhìn, Khương Đường dừng xe lại rồi cười. Các bà cũng không nhận ra Khương Đường, chỉ cảm thấy Khương Đường có khí chất xinh đẹp, hơn nữa nhìn bộ dạng của Đóa Nhi dễ thương, thì lập tức vây quanh Đóa Nhi khen ngợi.

“Ba của Đóa Nhi đi làm sao?” Có một bà thuận miệng hỏi.

Khương Thục Lan nhanh chóng nhìn về phía cháu gái.

Khương Đường tự nhiên thanh thản, nói thật: “Cháu và ba của Đóa Nhi ly hôn, bây giờ thì cháu nuôi con một mình.”

Các bà trao đổi ánh mắt với nhau, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, tiếp tục nói chuyện phiếm với hai dì cháu, biết được Khương Đường có một quán trà đang làm ăn rất tốt, thái độ thật thà. Khương Đường hiểu được nguyên nhân ở trong đó, một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, ở trong một khu nhà sang trọng, nhưng không có nghề nghiệp, rất dễ dàng khiến cho người khác nghĩ cô được đàn ông bao nuôi.

Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm tình của Khương Đường, ở trong nhà buồn bực đã lâu, ra ngoài hóng mát một chút, khiến cho tâm trạng thoải mái.

Ở bên ngoài đi dạo một tiếng, hai dì cháu quay trở về.

Vừa mới đến trước cửa tòa nhà, thì phía sau có tiếng còi xe vang lên, Khương Đường theo bản năng nghiêng đầu, thấy một chiếc xe màu đen đang chậm rãi đi tới, dừng lại ở phía sau cô. Thẩm Kình mặc một bộ âu phục màu đen, đeo kính đen bước ra ngoài, chân dài, thân hình vạm vỡ, làm bộ nhìn xung quanh một chút, sau đó thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi trên người Khương Đường.

Khương Đường cau mày, Thẩm Kình sao lại chạy đến đây tìm cô, không nghĩ phóng viên sẽ biết sao, rồi cô sẽ có kết cuộc như thế nào đây?

Khương Thục Lan rất nhanh quan sát Thẩm Kình một cái, trong lòng hơi sợ, nhìn người này không giống người tốt? Chắc không phải gây phiền phức cho cháu gái bà chứ? Lâm Tịch là minh tinh lớn, Cố Gia có quyền thế, Khương Thục Lan vẫn luôn sợ bọn họ tìm đến cháu gái bà để trả thù. Bà thấp thỏm nhìn về phía cháu gái, vừa nhìn thấy cháu gái vừa nhíu mày, Khương Thục Lan càng lúc càng sợ hơn rồi, lặng lẽ chắn phía trước xe của đứa bé, che chắn cho Đóa Nhi.

Trong mắt Thẩm Kình chỉ có Khương Đường, ngược lại không có để ý thấy Khương Thục Lan, anh biết Khương Đường đang chửi thầm anh trong lòng, khóe môi của Thẩm Kình nhếch lên, vừa tháo mắt kính vừa tiến lại gần hai người, nhìn hai người phụ nữ rồi mỉm cười rạng rỡ, “Chào hai người, tôi tới đây để xem phòng, hai người cũng ở khu này à?”

Khương Đường nghe xong, thiếu chút nữa nhịn không được đá anh một cước. Mua nhà, anh còn muốn ở cùng tòa nhà với cô nữa sao?

Khương Thục Lan thở phào nhẹ nhõm, thì ra là mua nhà, bà con tưởng rằng là xã hội đen……………….

Khương Thục Lan không sợ hãi nữa, nhìn Thẩm Kình một cái, sau đó sửng sốt, lúc nãy người này đeo kính nên không nhận ra, bây giờ ở gần như vậy, bà cảm thấy hình như đã gặp qua người này ở đâu rồi? Đẹp trai như vậy, có phải đã xuất hiện trên TV rồi hay không?

Bị dì tương lai nhìn chằm chằm không chớp mắt, Thẩm Kình có chút lúng túng. Trước khi gặp được Khương Đường, anh cực kỳ bận làm ăn, không có hứng thú với phụ nữ, đến khi gặp Khương Đường rồi, thì trong mắt Thẩm Kình chỉ có một mình Khương Đường, phụ nữ khác có đẹp hơn nữa thì anh cũng không có một chút hứng thú, cho đến khi Khương Đường gả cho Cố Đông Thần rồi, Thẩm Kình mới phát hiện ra, thì ra toàn bộ con người anh quá yêu say đắm một người, đến khi cô lập gia đình rồi, anh cũng không thể nào quên được.

Có lẽ thời gian trôi qua, thì anh có thể sẽ quên, nhưng anh chưa bắt đầu quên, thì Khương Đường đã ly hôn.

Quả thật là ông trời đang giúp anh.

Vì vậy, Thẩm Kình chỉ muốn theo đuổi Khương Đường một cách đàng hoàng, cũng không muốn vì một lần sơ ý mà mê hoặc dì của Khương Đường………

“Nhìn cái gì, chưa thấy người đẹp trai như vậy bao giờ sao?” Thẩm Kình đeo kính đen lên lần nữa, hai hay nhét vào túi, đi vào trong khu nhà. Hà Đại Bưu đi theo phía sau anh, trong mắt Khương Thục Lan, bà thấy hai người đàn ông giống như côn đồ, đặc biệt là người đàn ông có dáng dấp như ngôi sao lớn, tính tình bất ổn, quả thật…………… Có bệnh rồi.

“Đường Đường, chúng ta đi dạo chỗ khác một chút nữa chứ?” Trong tòa nhà xuất hiện hai người có lai lịch không rõ ràng, Khương Thục Lan không muốn vào chung với bọn họ.

Khương Đường nhìn về phía đại sảnh, Thẩm Kình đang đứng chờ thang máy, hình như cảm nhận được ánh mắt của cô, Thẩm Kình nghiêng đầu nhìn lại.

Khương Đường lập tức thu hồi ánh mắt, đẩy xe em bé đi về phía trước.

“Tổng giám đốc Thẩm………..” Hai dì cháu Khương Đường đi, Hà Đại Bưu chuyển sang hỏi Thẩm Kình, trung thành nói: “Tôi đi mời họ trở lại nhé?”

“Không cần.” Thẩm Kình không vội, thang máy đến, anh bước vào, đưa tay nhấn tầng chín. Anh muốn mua căn nhà đối diện nhà cô, đến lúc đó ở chung một chỗ, còn sợ không có cơ hội gặp mặt sao?

~

Khương Đường cũng không có đi xa, giả bộ tìm cái gì đó, sau đó thì muốn mượn điện thoại di động của Khương Thục Lan, “Dì à, con có chuyện muốn hỏi chị Thẩm một chút, dì có mang theo điện thoại di động trong người không?”

Khương Thục Lan có mang theo, lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho cô.

Khương Đường xoa xoa đầu con gái, sau đó cầm điện thoại di động đi ra chỗ khác, mở phần danh bạ của trong điện thoại của dì ra, rất nhanh tìm được số điện thoại của Tiêu Hàng, vội vàng gọi tới. Thẩm Kình tới đây mua nhà ở tầng chín là vì cô, vì vậy căn nhà mà anh muốn mua nhất định là của Tiêu Hàng.

Điện thoai đổ hai tiếng dài, thì trong điện thoại di động truyền đến một âm thanh trẻ tuổi, “Tiểu thư Khương?”

Khương Đường có một chút sửng sốt.

Khoảng thời gian cô về nhà sau khi ly hôn, ở bên ngoài đều là phóng viên, dì cô không dám ra ngoài mua thức ăn, đều nhờ hàng xóm Tiêu Hàng giúp một tay. Khương Đường trêu ghẹo hai người có phải có cái gì hay không, nghe dì cô giải thích Tiêu Hàng vừa mới tốt nghiệp đại học, sau đó Tiêu Hàng giúp đỡ đưa đồ ăn, nhiều lần gọi dì cô là chị Khương, Khương Đường dựa vào điểm màu hồng này để phỏng đoán, nhưng cái người Tiêu Hàng này, tại sao lúc gõ cửa thì gọi chị Khương, trong điện thoại lại đổi thành tiểu thư Khương rồi?

Cậu ta lại không thể biết được cô là người gọi điện tới.

“Cậu là Tiêu Hàng đúng không? Tôi là Khương Đường.” Khương Đường thấy dì cô đang khom lưng chơi đùa với Đóa Nhi, nên cô bình tĩnh giới thiệu tên mình.

Bên kia trầm mặc mấy giây, mới khách khí hỏi: “Tiểu thư Khương tìm tôi có việc sao?”

Khương Đường nhạy cảm nghe được ba từ ‘Tiểu thư Khương’ có sự khác biệt rất nhỏ, cô đột nhiên có chút hoảng, đoán chừng Thẩm Kình đã lên lầu, nên nhanh chóng giải thích: “Là như vậy, có người có thể đến hỏi mua nhà cậu, tôi và người đó có chút ân oán, nếu như ở cùng một chỗ, sẽ có rất nhiều bất tiện, cho nên muốn biết cậu có ý định bán nhà hay không, nếu như mà có, thì nói trước để tôi và dì chuẩn bị dọn nhà.”

“Nơi này rất gần công ty của tôi, tôi không có ý định bán đâu. Tiểu thư Khương cứ yên tâm đi.”

Khương Đường bất đắc dĩ cười, “Người đó rất có tiền, có thể………………”

“Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán……….. Chuông cửa reo, tôi đi mở cửa, hẹn gặp lại.”

Kết thúc cuộc trò chuyện.

Khương Đường nhìn điện thoại di động, rồi nhìn dì cô ở cách đó không xa, đột nhiên cô cảm thấy buồn cười. Thẩm Kình tới thật là rất trùng hợp, vừa đúng lúc để cho cô xem kịch vui một chút, Tiêu Hàng có vẻ thích dì cô, rốt cuộc có thể chịu đựng được bao nhiêu tiền bạc hấp dẫn đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Phô Trương

BÌNH LUẬN FACEBOOK