Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bản tuyên bố ly hôn của Khương Đường sau khi đăng lên mạng internet, thì tất cả những người liên quan đều nhận được thông tin.

Trong biệt thự của Cố Đông Lâm, Úc Uyển vừa mới ở bên ngoài về, lúc lên lầu cô ta nhận được điện thoại của mẹ, nói Khương Đường phỉ báng cô ta ở trên mạng, Úc Uyển cau mày kết thúc cuộc trò chuyện, bước nhanh về phía phòng ngủ. Trong thời gian này, điện thoại của Úc Uyển liên tục đổ máy không ngừng, Úc Uyển bực mình tắt máy, mở laptop ở trên bàn ra, đăng nhập vào blog, chưa kịp nhìn xem Khương Đường nói gì, thì đã thấy lượng người theo dõi tăng đột ngột, bình luận, tin nhắn chờ với số lượng khủng khiếp.

Trước khi gả cho Cố Đông Lâm, cô ta là người dẫn chương trình, cũng có lượng người hâm mộ nhất định, nhìn lại các bình luận ở phía dưới blog, đã vượt mười ngàn, mới chỉ mấy giây ngắn ngủi, bình luận đã thêm hơn chục cái nữa:

“Em dâu thầm yêu anh hai, không tiếc ra tay phá hoại hạnh phúc gia đình của anh hai và chị dâu, Cố Đông Lâm Cố Đông Thần.”

“Lo mà giữ chồng cho tốt, đừng có đóng vai Bạch Liên Hoa giả ngây giả ngô nữa.”

“Ghen tỵ với Khương Đường vì cô ấy đẹp hơn cô, chồng cô ấy ưu tú hơn chồng cô, xúi bạn thân cướp chồng của chị dâu, xem ra cô còn xấu xa hơn cả Khương Đường đấy chứ, sao cô không đi diễn truyện Chân Huyên đi!”

“Cô là kẻ đáng ghê tởm nhất năm nay rồi đó.”

“Một kỹ nữ lầu xanh, một Bạch Liên Hoa, không hổ danh là bạn tốt.”

“Năm nay là Khương Đường, năm sau coi chừng là cô đó, cẩn thận Tiểu Tam đó, Lâm Tịch.”

“Trước kia đã cảm thấy cô rất ghê tởm, không ngờ hôm nay được biết là cô ghê tởm thật.”

Toàn bộ bình luận đều đang chửi rủa cô.

Toàn thân Úc Uyển phát run, di chuyển con chuột, há miệng run rẩy cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cũng hiểu ngay lập tức, những người kia chắc chắn là đang chửi cô ta, nên lượng theo dõi tăng lên không phải là vì yêu mến cô ta, mà là để tiện chửi cô ta.

Rốt cuộc Khương Đường đáng chết đã nói cái gì?

Úc Uyển tìm được blog của Khương Đường, trước hết thấy lượng người theo dõi đã tăng lên hai mươi nghìn, so với buổi sáng Diễn*Đàn*Lê*Quý*Đôn thì bây giờ đã nhiều hơn rất nhiều lần. Tầm mắt quét qua hình ảnh mới nhất trên blog của Khương Đường là hai mẹ con cầm tay nhau, quỷ thần xui khiến, Úc Uyển không xem Khương Đường nói gì, mà kéo trực tiếp xuống phần bình luận phía dưới.

“Có tinh thần can đảm như vậy rất thông minh, Khương Đường giỏi lắm!”

“Tôi vẫn luôn thích Khương Đường, từ lúc cô ấy mới ra nghề làm người mẫu là tôi đã chú ý đến cô ấy rồi, xinh đẹp, mạnh mẽ, là một trong những siêu người mẫu giỏi nhất Trung Quốc. Sau khi Victoria’s Secret kết thúc, nếu như Khương Đường không gả cho Cố Đông Thần, thì bây giờ nhất định cô ấy trở thành siêu mẫu quốc tế. Khi cô được gả cho Cố Đông Thần, tôi đã chúc phúc cho cô ấy, hiện tại cô ấy lựa chọn không lấy thứ gì của Cố Gia, một mình nuôi Đóa Nhi, tôi vẫn chúc phúc cho cô ấy như trước đây, Khương Đường cố lên, Khương Đường mãi mãi là người giỏi nhất!”

“Một siêu mẫu đẹp nhất, tôi chờ sự trở lại của cô!”

“Chồng cô ngoại tình thì cô cũng ngoại tình, nói khó nghe hơn là không thay đổi được bản chất dâm đãng, không nhớ rõ người đàn ông đó là ai, hay là đêm đó không phải chỉ có một người?”

“Hay lắm! Tại sao đàn ông ngoại tình mà phụ nữ phải là chịu đựng chứ, phải cho đàn ông nếm thử mùi vị bị phản bội là như thế nào.”

“Cô có lỗi là không biết yêu bản thân. Người đàn ông cặn bã đó không quý trọng cô là tổn thất lớn đối với hắn, hy vọng tương lai cô sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn, yêu thương cô và cả Đóa Nhi nữa, phải thật hạnh phúc nhé.”

“Đồ tiện nhân dâm phụ!”

“Thì ra tính khí của cô cũng thật dữ dội đó, tôi đã nhìn lầm cô rồi, từ hôm nay trở đi, tôi muốn………. Yêu cô hơn nữa!” Bổ sung thêm một bức hình trong buổi diễn Victoria’s Secret của cô.

……………

Xem xong trang thứ nhất, có người khen kẻ chê.

Úc Uyển cắn chặt môi, khuôn mặt tràn đầy sự không cam lòng. Không được như vậy, tất cả mọi người phải chửi rủa Khương Đường chứ, chửi con đàn bà đê tiện dựa vào khuôn mặt mà quyến rũ đàn ông, chửi để cả đời nó không quay trở lại được. Tại sao vậy chứ?

Úc Uyển mở phần âm thanh, rất nhanh nghe được sự chỉ trích của Khương Đường đối với cô ta, chỉ trích cô ta châm ngòi chia rẽ. Đều là lời nói thật, cô ta quả thật là có cố ý nói ra chuyện tình cảm của Cố Đông Thần và Lâm Tịch, nhưng tại sao Khương Đường lại nói ra? Chuyện này đều là do Lâm Tịch, là Lâm Tịch cố ý quyến rũ Cố Đông Thần, là Lâm Tịch phá hoại hạnh phúc gia đình Khương Đường, tại sao Khương Đường còn lôi cô ta vào nữa!

Úc Uyển tắt laptop, lúc đứng dậy còn nắm chặt con chuột không dây trong tay, định đập xuống mặt đất cho hả giận, nhưng vừa quay lại đã thấy Cố Đông Lâm đứng ở cửa, biểu cảm phức tạp nhìn cô ta chằm chằm.

Úc Uyển sửng sốt, “Anh…. Anh về lúc nào vậy?”

“Những điều chị dâu nói đều là thật sao?” Cố Đông Lâm nhìn thẳng vào mắt Úc Uyển, đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này cực kỳ xa lạ. Anh ta luôn cho rằng Úc Uyển này không thích chị dâu, anh ta cho là Úc Uyển ở sau lưng Khương Đường chỉ nói mấy câu chua chát thôi, bởi vì Khương Đường thật sự rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi anh ta cũng có thể hiểu được Úc Uyển có phần nào đó ganh tỵ, nhưng Cố Đông Lâm chưa từng nghĩ đến chuyện vợ mình cũng là người góp phần vào việc chia rẽ anh hai và chị dâu.

“Em không có, do cô ta nói bậy!” Úc Uyển dĩ nhiên không thể thừa nhận, thấy Cố Đông Lâm không tin mình, cô đột nhiên thay đổi, nhào lên giường khóc lóc, “Cố Đông Lâm, em biết là anh luôn thầm thích cô ta, nhưng mà em mới là vợ anh. Bây giờ cô ta nói bậy, người khác không tin em cũng chẳng sao, nhưng sao đến cả anh cũng không tin em……………..”

Phụ nữ khóc khi cảm thấy oan uổng, nhưng Cố Đông Lâm chỉ thấy sự dối trá.

Tính tình của Úc Uyển là không bỏ qua cho ai, mỗi lần hai vợ chồng anh ta cãi nhau, chỉ cần Úc Uyển có lý của cô ta, thì cho dù là ngụy biện, cô ta cũng sẽ nói không ngừng, cho đến khi anh ta thừa nhận là đuối lý mới thôi. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, Úc Uyển lại sử dụng đến chiêu khóc lóc, không chịu nói lý để bảo vệ quyền lợi của bản thân, có thể thấy được là cô ta cũng chột dạ.

Nhìn người phụ nữ đang giả vờ khóc lóc ở trên giường, Cố Đông Lâm yên lặng xoay người, đi ra.

Hiện tại, anh ta không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào.

~

Lâm Tịch và người đại diện Đào Minh của cô ta dưới sự bảo vệ đã về được đến nhà an toàn, cho dù như thế, thì trên trán của cô cũng bị máy ảnh của phóng viên đụng đỏ hết cả lên, không còn chút trắng nào. Đào Minh thấy được, đổi thành lúc khác, thì anh ta đã thương hoa tiếc ngọc không ngớt rồi, nhưng bây giờ anh ta không có cái tâm tình đó, nhớ lại trong khách sạn, Hầu Nhất Văn chỉ nói qua loa mấy câu, chưa được ba phút đã bỏ đi, Đào Minh mệt mỏi ngã ngồi trên ghế salon, lấy tay nâng trán, “Thất bại trong gang tấc, thất bại trong gang tấc, Lâm Tịch ơi là Lâm Tịch, đại tiểu thư Lâm ơi, em nói bây giờ nên làm sao đây?”

Đã mang tiếng là ‘Tiểu Tam’, lại còn bị mất vai chính trong phim của đạo diễn nổi tiếng.

Lâm Tịch không biết, cô ta ngồi yên trên ghế salon, trong đầu đều xoay quanh về đoạn ghi âm lúc nãy nghe được trên xe.

Cố Đông Thần gặp mặt Khương Đường lúc nào vậy? Khương Đường sỏ mũi anh ta, vậy mà anh ta vẫn gọi cô ta là Đường Đường, còn cho cô ta biệt thự nữa sao? Còn nữa, tại sao anh ta lại ngu ngốc đến như vậy, tại sao anh ta lại muốn thừa nhận mối quan hệ giữa anh ta với mình vậy chứ?

“Đợi chút, tôi có biện pháp!” Đào Minh đứng bật dậy như lò xo, hưng phấn nhìn chằm chằm Lâm Tịch, “Video thì không làm giả được, nhưng âm thanh có thể làm giả được, chỉ cần Cố Đông Thần không thừa nhận những lời đó là do anh ta nói, thì chúng ta có thể cắn ngược lại Khương Đường đã giả tạo phần ghi âm đó, nói cô ta tìm một người có âm giọng giống Cố Đông Thần để giả mạo, lừa gạt người hâm mộ để lôi kéo sự đồng tình!”

Khương Đường còn có đứa bé, cô không thể thoát được. Mượn danh tiếng của Lâm Tịch để thanh minh. Chỉ cần Cố Đông Thần không thừa nhận đoạn ghi âm kia, thì danh tiếng Tiểu Tam của Lâm Tịch có thể cũng không còn, coi như đại đa số đều coi đây là đoạn ghi âm thật, nhưng mà không có chứng cớ, thì vụ án này mãi mãi là vấn đề không thể giải quyết được.

Chỉ cần không nói thật, thì tất cả cũng dễ nói chuyện.

Ánh mắt của Lâm Tịch sáng lên, lấy điện thoại trong túi ra, định quay số điện thoại, cô ta quét mắt qua Đào Minh, nét mặt cô ta khẽ biến đổi, đi về phía bên cửa sổ, xoay người, không để ý ánh mắt của Đào Minh phía sau lưng xẹt qua một tia kinh thường. Đào Minh là người đại diện của Lâm Tịch, biết đoạn tình sử của Cố Đông Thần và Lâm Tịch, nhưng hôm nay anh ta mới phát hiện ra Lâm Tịch làm Tiểu Tam.

Xem ra chuyến đi Mỹ kia cũng khiến thanh thuần ngọc nữ mở mang tầm mắt không ít.

Đào Minh nằm trên ghế salon, nhìn bóng lưng yểu điệu của Lâm Tịch, suy nghĩ không kiềm chế được có chút méo mó.

Lâm Tịch cũng không phát hiện được ánh mắt của Đào Minh, cô ta gọi điện thoại cho Cố Đông Thần, lần thứ nhất không thông, Lâm Tịch cau mày, thử lại, gọi đến lần thứ năm, thì mới có người bắt máy, nhưng không nghe thấy tiếng nói chuyện.

Lâm Tịch siết chặt tay, nhỏ giọng hỏi: “Đông Thần, anh thấy Khương Đường thanh minh chưa? Cô ta tung đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa hai người lên mạng.”

Cố Đông Thần ngồi một mình trong phòng làm việc rộng rãi, dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại, đối diện là màn hình máy tính đang mở trang blog của Khương Đường. Anh ta nghe thấy giọng của Lâm Tịch rồi, lại làm như không nghe thấy, một lúc lâu sau mới tỉnh táo trở lại, “Ừ, thấy rồi.”

Lâm Tịch không nhịn được, oán giân nói: “Sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ? Hơn nữa, đoạn ghi âm đó là những gì hai người nói chuyện với nhau vào ngày quyết định ly hôn đúng không?”

Bản năng của Cố Đông Thần muốn giải thích, nhưng mở mắt, thấy trang blog của Khương Đường, thì anh ta đột nhiên có cảm giác không thể tin tưởng bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Khương Đường có thế ghi âm, thì có khi nào Lâm Tịch vừa nói chuyện điện thoại vừa ghi âm lại không?

Cố Đông Thần nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cơ thể anh ta từ trong ra ngoài đều lạnh.

Anh ta không muốn nghi ngờ người phụ nữ anh đã yêu nhiều năm nay, nhưng những lời nói của Khương Đường đã làm cho anh ta hiểu ra, Lâm Tịch đã thay đổi, cô ta vậy mà lại rất tính toán với anh ta, tính kế cùng với Úc Uyển phá hoại hôn nhân của anh ta và Khương Đường. Thà rằng Lâm Tịch cầu xin anh ly hôn với Khương Đường, còn hơn để cho cô ta tốn hơi sức âm thầm chủ động, gọi anh ta ra ngoài gặp mặt, lại để Úc Uyển cố ý nói cho Khương Đường biết.

Bao gồm cả thân phận của Đóa Nhi, Khương Đường không nói là Lâm Tịch giở trò quỷ, nhưng mà anh ta đoán được, sau khi Khương Đường đi, một mình anh ta nằm trên giường, suy nghĩ ra được.

Vì để khiến cho anh ly hôn, mà Lâm Tịch không tiếc để cho anh ngoại tình trước mặt vợ.

Bàn về tâm cơ, thì hai người phụ nữ này người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng Lâm Tịch thì ác hơn so với Khương Đường, Khương Đường không có làm trò hại người, chỉ tung ra đoạn ghi âm, chỉ vì trả thù.

Đoạn ghi âm đó đã bị Khương Đường cắt nối biên tập lại, Cố Đông Thần cũng đoán được.

Khương Đường lâm vào tình trạng bước đường cùng như hôm nay, là do anh ta và Lâm Tịch cùng nhau làm hại, anh ta không thể để một mình Khương Đường gánh hết tiếng xấu được.

“Đúng, trong đêm quyết định ly hôn đó.” Cố Đông Thần mệt mỏi tắt màn hình, trước đó, đã thấy được bức hình hai mẹ con Khương Đường nắm tay nhau.

Lâm Tịch chỉ thuận miệng hỏi một chút, hơi mím môi, vừa đi về phòng ngủ vừa khổ sở nói: “Đông Thần, chuyện của hai chúng ta chỉ có Úc Uyển biết, em chưa từng xin Úc Uyển giúp em một cái gì hết, em yêu anh, em không thể kiềm chế được, nhưng lúc đó anh đã kết hôn rồi, em làm điều sai trái đã giấu không hết, sao có thể để cho Úc Uyển cố ý nói cho Khương Đường biết được? Khương Đường nói như vậy, có phải là hiểu lầm…………………..”

Cố Đông Thần ‘Ừ’ một tiếng, không muốn nghe cô ta giải thích nữa, hỏi chuyện đóng phim của cô ta, “Em và đạo diễn Hầu…………..”

“Thất bại.” Lâm Tịch đóng cửa lại, chỉ còn lại một mình cô ta, cô ta không che giấu vẻ mệt mỏi nữa, “Đông Thần, em bị người hâm mộ chửi rủa………… Về sau có thể em sẽ không được đóng phim nữa……..” Cô ta nói xong câu cuối cùng, mang theo âm giọng nức nở, giống như đang kiềm chế không khóc.

Cố Đông Thần càng nhíu chặt chân mày hơn, “Không còn cách nào khác sao? Tiểu Tịch, là lỗi của anh……… Anh sẽ ra mặt trả lời truyền thông, là anh………”

“Không cần,” Lâm Tịch khóc lóc cắt ngang lời anh ta, “Thanh danh của em đã nát hết rồi, anh có nói gì thì cũng không lay chuyển được gì hết. Đào Minh có nói, trừ phi anh phủ nhận mọi lời nói trong đoạn ghi âm, phủ nhận mối quan hệ của chúng ta, nếu không thì chúng ta có làm gì cũng vô dụng thôi, chỉ cần anh thừa nhận, thì cả đời em sẽ mang cái danh Tiểu Tam…………….”

Nói tới chỗ này, cô ta không kiềm chế nữa, òa lên khóc.

Cố Đông Thần cười, đây mới là mục đích gọi điện thoại của Lâm Tịch chứ?

Người và vật không còn, thì ngay từ lúc Lâm Tịch từ Mỹ trở về, cũng đã thay đổi.

“Xin lỗi.” Cố Đông Thần hít một hơi thật sâu, xoay cái ghế, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang mù mịt, “Tiểu Tịch, anh là đàn ông, là anh có lỗi với Khương Đường trước, hiện tại danh tiếng của cô ấy đã khá hơn một chút, anh cũng không thể đẩy cô ấy xuống vực thẳm sâu hơn nữa. Những lời đó, nếu như anh chưa từng nói qua, thì anh sẽ phủ nhận, còn đây những lời đó đúng là anh nói…………….”

Lâm Tịch sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn điện thoại Diẽndanlequydon trong tay đến khó tin.

Cho nên, anh ta vì suy nghĩ cho Khương Đường, sẽ trơ mắt nhìn cô ta mang tiếng là Tiểu Tam sao?

~

Trời tối, vậy mà thành phố phồn hoa này vẫn ồn ào sầm uất như cũ, có người bận rộn làm thêm giờ, có người ăn chơi đàn đúm, hoặc mệt mỏi hoặc hưởng thụ.

Khương Đường ở nhà chăm sóc cho con gái cũng rất hưởng thụ, buổi trưa có một chút náo nhiệt, trang blog của Lâm Tịch còn hỏa chiến dữ dội hơn so với blog của Khương Đường mấy ngày trước, khiến cho cô thay tả giấy cho Đóa Nhi cũng bật cười.

Thẩm Tố nói đúng, mấy vụ bê bối này không nên đưa ra trước, cô đã là người mẫu quá hạn, mấy vụ bê bối này đến, thì cùng lắm là đập mấy hột gà thúi lên người cô thôi. Nhưng Lâm Tịch thì khác, cô ta là thanh thuần ngọc nữ, sự nghiệp thành công, là một trong bốn Hoa Đán của làng giải trí, đột nhiên từ trên trời nện xuống một đòn, tổn thất danh tiếng, còn chưa kể là đối thủ cạnh tranh đổ thêm dầu vào lửa, đốt cô ta đến chết.

Chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi, trên mạng là tuôn ra bao nhiêu là bài viết chửi rủa Lâm Tịch, thậm chí có người còn nói chồng trước của cô ta chết có lẽ cũng là do sắp đặt!

Khương Đường lật sang một trang khác, xế chiều hôm nay cô đã được xem một vở hài kịch cười đến sảng khoái như vậy.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường vang lên, Khương Đường vừa chơi đùa với con gái, vừa cầm điền thoại di động lên. Số điện thoại này của cô chỉ có ba người biết, dì cô thì đang ở bên ngoài, luật sư Chu thì đã xong việc, cho nên Khương Đường trực tiếp đưa điện thoại lên tai, cười người gọi tới, “Trễ như vậy rồi, chị Thẩm còn chưa ngủ sao?”

“Cả ngày đều nhớ em, không ngủ được.”

Một âm thanh cà lơ phất phơ ở bên tai, giống như người đang ở trước mặt, Khương Đường cắn răng, để điện thoại di động xuống, trực tiếp cúp điện thoại.

Ở một đầu khác của điện thoại, Thẩm Kình ngồi bắt chéo chân, cười cười, tiếp tục hút thuốc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Phô Trương

BÌNH LUẬN FACEBOOK