Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành
Chương 9.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một hơi thở nóng bỏng thổi vào tai Nguyễn Phỉ khiến cô tê dại, làm cô bất giác rên khẽ một tiếng, Cận Diêm khiêu khích: "Có người nào nói cho cô biết khi đi cầu xin người ta phải biểu hiện thế nào chưa?"

"Rốt cuộc là anh muốn thế nào?" Lần đầu tiên Nguyễn Phỉ có cảm giác thất bại. Tính cách người đàn ông này rất nóng nảy, dễ bị kích động, nhưng lại bày ra vẻ mặt dịu dàng để bẫy cô. Cô chắc chắn 100% Cận Diêm không phải tên đần độn mà còn là gian thương, đáng chết, cô nên sớm biết điều này chứ, tổng giám đốc tập đoàn Vân Khôn nổi tiếng thế giới không thể là tên ngu ngốc được.

"Tôi muốn nhìn bộ dạng cầu xin của cô, muốn nhìn cô không nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nếu cô cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho cô biết Nhan Hàn Thành đang ở đâu, để cô và cô bạn đáng yêu kia yên tâm." Cận DIêm kề sát vào cổ Nguyễn Phỉ, cố ý liếm vành tai của cô, làm cô lại bắt đầu tê dại.

"Cận Diêm, anh đừng quá đáng." Nguyễn Phỉ rất sợ cái cảm giác này, đành phải cứng họng nói to.

"Oh, bảo bối, tôi cho rằng hai chữ quá đáng chỉ gắn vào người cô thôi đấy. Cô có cầu xin tôi hay không? Tôi cũng không đảm bảo bây giờ Nhan Hàn Thành ở đó nhưng vài giờ sau không biết cậu ta còn ở đó không."

"Anh..." Nguyễn Phỉ nổi giận, nhưng không còn cách nào khác, đành phải dằn lại lòng tự trọng của mình: "Được, tôi cầu xin anh."

"Người cầu xin sẽ có giọng điệu như vậy?" Cận Diêm nhếch miệng, làm ra vẻ tiếc nuối.

Nguyễn Phỉ hít sâu một hơi, trở mặt thành điềm đạm đáng yêu ôm eo Cận Diêm, mềm mại làm nũng: "Cầu xin anh, nói cho tôi biết."

Mỹ nhân trong ngực, sao có thể từ chối.

Cận Diêm đã đạt được mục đích, buông Nguyễn Phỉ ra, lấy một tờ giấy đưa cho cô: "Nhan Hàn Thành ở trong này, tôi nói rồi, nếu chống đối tôi..."

Bốp!

Một cái tát thật mạnh khiến Cận Diêm kinh ngạc, Nguyễn Phỉ không còn vẻ mặt tội nghiệp mà chỉ có tức giận đến phát điên: "Anh đúng là người đàn ông kiêu ngạo, vô liêm sỉ, dám uy hiếp tôi, anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

"Cô..." Còn chưa nói xong, Nguyễn Phỉ đã phi đến cánh cửa làm mặt quỷ.

"Tổng giám đốc Cận, cảm ơn sự giúp đỡ của anh." Tay vẫy vẫy tờ giấy, bóng người biến mất nhanh như chớp.

Cận Diêm sờ sờ đôi má nóng rát, đấm mạnh vào ghế sô pha, mẹ nó, anh lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên bị người ta tát, lại còn là phụ nữa tát, Nguyễn Phỉ, chúng ta lại có thù oán lớn rồi.

Một lúc sau, Cận Diêm lại cười nguy hiểm, cô gái như vậy, phải chơi đùa từ từ.

"Cái gì? Cậu biết Nhan Hàn Thành ở đâu?"

Mạc Thanh Ngải đang bước đi vô hồn trên đường phố ở Nhật Bản đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyễn Phỉ, cả người cô chợt bừng tỉnh.

"Ừ, cậu ta đang ở "Danh Quốc Lưu Quang". Đây là nơi rất nổi tiếng, cậu có thể tìm thấy dễ dàng.

Ngập ngừng một lúc, Mạc Thanh Ngải hỏi: "Nghe giống như chỗ vui vẻ của đàn ông?"

"Cũng không hẳn, nhưng mà cậu nói thế cũng không sai, đó là một hộp đêm rất có tiếng ở Nhật Bản, không giống mấy chỗ vui chơi dơ bẩn tùy tiện, nghe nói nữ phục vụ ở đó không chỉ xinh đẹp thông minh, mà còn phải trải qua huấn luyện mới được nhận vào, người có thể đi vào "Danh Quốc Lưu Quang" nếu không phải giới chính trị thì cũng là có địa vị trong giới kinh doanh, thân phận của hội viên bên trong cực kỳ bí mất..."

"Được rồi, tớ biết rồi, tớ đến đó ngay đây."

Tiếng cúp máy làm Nguyễn Phỉ không biết phải làm thế nào, người này có thể không bị kích động một lần không? Cô còn chưa nói xong mà. Mạc Thanh Ngải, cậu không vào được "Danh Quốc Lưu Quang" đâu.

Khi không được phép vào, Mạc Thanh Ngải mới biết tìm Nhan Hàn Thành phải khó khăn đến mức nào.

Cô ngẩng đầu nhìn cái mà Nguyễn Phỉ gọi là "Danh Quốc Lưu Quang", thật hết sức xa hoa, căn bản là không giống nơi vui vẻ gì đó mà lại cao quý thanh lịch như một quán rượu đẳng cấp thế giới, nhưng mà sao Nhan Hàn Thành lại ở chỗ này, anh...

Không phải không phải, Nhan Hàn Thành không phải người tùy tiện như thế, Mạc Thanh Ngải năn nỉ nhân viên bảo vệ ăn mặc lịch sự ở ngoài cửa: "Cầu xin anh, anh cho tôi vào một chút thôi, hôm nay nhất định tôi phải tìm được người."

"Tiểu thư, không phải chúng tôi không muốn cho cô vào, đây là luật, chỉ hội viên mới có thể đi vào, cô đừng làm khó chúng tôi."

Thái độ của bảo vệ rất cứng rắn, Mạc Thanh Ngải thật sự không biết làm thế nào, dựa vào tường trước cửa vào , tháng mười, thời tiết ở Nhật Bản bắt đầu chuyển lạnh, hơn nữa nhiệt độ về đêm lại chênh lệch khá lớn với ban ngày, Mạc Thanh Ngải chỉ mặc áo mỏng bắt đầu lạnh run người, dạ dày lại quặn lên, vô cùng đau đớn.

Được rồi, cô không vào được nhưng cô có thể đợi, cô không tin cả đời Nhan Hàn Thành không ra, ít nhất là cô muốn giải thích cho anh hiểu, đường hoàng nói lời xin lỗi, cô đã nghi oan anh rồi.

Qua một hai giờ đồng hồ, người vào "Danh Quốc Lưu Quang" đông dần, chứng tỏ nó rất hấp dẫn đàn ông, đặc biệt là đàn ông có tiền.

"Tiểu thư, sao cô còn ở đây?"

Mạc Thanh Ngải đang ôm hai tay cúi đầu, cô ngẩng đầu lên, có chút chóng mặt, thì ra vẫn là bảo vệ.

"Thật xin lỗi, tôi đã làm phiền các anh sao? Vậy tôi sẽ đứng xa một chút."

"Không phải không phải, tôi thấy cô bị lạnh như vẫn chờ, cô nhất định phải chờ cho bằng được sao?"

Mạc Thanh Ngải tự nhận mình không phải người kiên cường, nhưng ít ra chuyện cô quyết định rồi cô sẽ không thay đổi: "Vâng."

Bảo vệ lắc đầu, họ cũng chịu thua Mạc Thanh Ngải: "Vậy cô nói cho tôi biết cô muốn tìm ai, tôi sẽ đi vào hỏi giúp cô."

Thấy có tia hi vọng, Mạc Thanh Ngải kích động nói: "Nhan Hàn Thành, tôi tìm anh ấy, nhưng anh đừng nói tôi là Mạc Thanh Ngải."

"Được, vậy cô chờ một chút."

Nhìn bóng lưng bảo vệ, Mạc Thanh Ngải vỗ trán cười an ủi, đúng là khi có cơ hội cô lại sợ hãi, Nhan Hàn Thành, liệu có phải anh cũng không thèm liếc cô một cái không?

"Nhan tiên sinh, có một tiểu thư đợi ngài cả buổi tối, ngài có muốn gặp cô ấy không?" Thật ra tất cả bảo vệ đều biết Nhan Hàn Thành, chỉ là nếu không được phép, bọn họ không thể tự tiết lộ.

Lúc này, chủ nhân của đôi mắt đen sâu thẳm có vẻ lười biếng mà tàn nhẫn, ngón tay thon dài lắc lư chất lỏng đỏ tươi trong ly, khóe miệng khẽ nhếch đầy vẻ khinh thường, xem ra không phải đang tỉnh táo: "Chờ tôi? Trên thế giới này có rất nhiều cô gái chờ tôi, tôi không cần đi gặp từng người một, chuyện nhỏ ấy mà anh không phải hỏi, hay tôi để anh đến hỏi thẳng chủ của anh sẽ tốt hơn."

"Nhan tiên sinh, tôi sai rồi, để tôi ra ngoài đuổi đi."

Bảo vệ vội vàng đẩy cửa, suýt nữa thì động vào bà chủ.

"Thật xin lỗi, bà chủ, tôi..."

Móng tay đỏ tươi chỉ một cái, bảo vệ lập tức im miệng, đứng nghiêm chỉnh

Đó là một cô gái trẻ, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ xinh đẹp, nhưng không tầm thường và phong trần, ngược lại có thể dễ dàng nhìn ra dưới lớp trang điểm đậm là khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, vừa quyến rũ vừa thanh thuần, là vũ khí sắc bén để đàn ông muốn ngừng mà không được.

Giọng nói nhẹ nhàng không mang theo cảm tình: "Nhan tiên sinh uống bao nhiêu rượu?"

"Từ hôm trước đến cũng chưa từng dừng lại, đây là lần đầu tiên ngài ấy uống nhiều như vậy."

Giữa lông mày cô gái lộ vẻ lo lắng: "Anh vội vàng tìm anh ấy có chuyện gì?"

Bảo vệ nói lại chuyện của Mạc Thanh Ngải.

"Mạc Thanh Ngải..." Cô gái nhẹ nhàng lặp lại, sau đó nói với bảo vệ: "Để tôi giải quyết."

Đẩy cửa, mùi rượu nồng nặc, cô gái không cho Nhan Hàn Thành có cơ hội mở miệng, nói trước: "Anh biết cô gái tên Mạc Thanh Ngải không? Anh định để cô ấy đứng chờ đến chết?"

Cái tên Mạc Thanh Ngải làm Nhan Hàn Thành khẽ mở mắt, vẻ mặt đau khổ kia khiến cô gái hiểu rõ.

Nhan Hàn Thành nhanh chóng đứng dậy, khuôn mặt hiện vẻ suy nghĩ: "Đường Yên, giúp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

BÌNH LUẬN FACEBOOK