Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Chương 14: Chương 8.1

Kim Tiểu Nhã

05/11/2015

"... Không có tình yêu, sẽ không đánh mất. Cho nên chúng ta làm ra vẻ chúng ta có quan hệ mập mờ, nhưng vĩnh viễn không yêu nhau..."

Tiếng nhạc tinh tế vang lên bên tai, đột nhiên Mạc Thanh Ngải có chút cảm động.

Nhóm cô gái Nhật Bản đang dùng hết cảm xúc để biểu diễn cả khúc "Tình yêu hư hỏng", không thể không thừa nhận mới đầu cô rất coi thường nữ sinh, cho rằng các cô ấy chỉ là những cô gái như chưa nhìn thấu sự đời, nhưng đúng là hát rất có cảm xúc, cả giọng hát cả ca từ đều thấm sâu vào lòng cô.

Mới chỉ rời xa người nào đó hai ngày thôi mà cô đã bắt đầu nhớ anh, có phải vĩnh viễn như vậy thì tốt không, luôn làm ra vẻ mập mờ, nhưng ít nhất là trong lòng cảm thấy thoải mái, một khi gặp phải hậu quả, cô sợ mình không gánh vác nổi.

"Chị..."

Một giọng nói bằng tiếng Nhật thân thiết tinh tế cắt đứt suy nghĩ của Mạc Thanh Ngải.

"Ơi?" Nhìn thẳng vào người trước mắt, Mạc Thanh Ngải thấy trưởng nhóm nhìn mình với vẻ mong đợi, thì ra họ đã biểu diễn xong.

"Rất tuyệt! Vượt quá sự tưởng tượng của chị, tiếng ca có thể nói là lay động lòng người."

Nghe những lời khen chân thành của Mạc Thanh Ngải, vài cô gái đã ngại ngùng, cúi đầu nói câu cám ơn.

Tương Nguyên Anh Vũ là đội trưởng nên có suy nghĩ chín chắn và ý thức trách nhiệm hơn: "Chị ơi, tiếp theo chúng em phải làm gì ạ?"

Mạc Thanh Ngải bất giác vuốt tóc Tương Nguyên Anh Vũ như đang yêu thương cô em gái nhỏ: "Không có gì, đã xong cả rồi, coi như bài hát này đã kết thúc bài phỏng vấn đi."

Tương Nguyên Anh Vũ, cười cười: "Cám ơn chị."

Mạnh Đa đang chụp ảnh cách Mạc Thanh Ngải không xa tiến đến gần: "Chị Ngải, đã xong rồi sao?"

"Ừ, cậu dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi thôi."

"Vâng."

Người đại diện nhóm hát kia cũng đi tới cảm ơn Mạc Thanh Ngải, sau đó vội vàng nghe điện thoại sắp xếp hành trình, lúc này chỉ còn Mạc Thanh Ngải và Tương Nguyên Anh Vũ đứng gần nhau, trong nháy mắt, Tương Nguyên Anh Vũ từ trưởng nhóm nghiêm túc trở nên đáng yêu làm nũng:" Chị, nhiếp ảnh gia kia là bạn trai của chị sao?"

"Làm sao có thể. Cậu ấy vẫn là sinh viên đó, là thực tập sinh của toàn soạn bọn chị, chị là người hướng dẫn của anh ra, chị cũng không thích trâu già gặm cỏ non đâu."



Nháy mắt ra hiệu, Tương Nguyên Anh Vũ nhất định không tin: "Không thể nào, em thấy lúc chị phỏng vấn, ánh mắt anh ta nhìn chị không giống như nhìn cấp trên mà là đang nhìn người yêu."

"Tiểu nha đầu, em nói gì vậy!" Mạc Thanh Ngải bật cười: "Cố gắng lên, sau này em còn phải dẫn dắt đội, ta sẽ luôn ủng hộ các em, hi vọng sau này có cơ hội gặp lại, các em đã là ngôi sao nổi tiếng rồi."

"Chị thật ngốc, chị chờ xem, lời em nói nhất định là thật."

Mạc Thanh Ngải đắc dĩ cười rộ lên, những cô gái mới mười sáu tuổi này suy nghĩ đúng là đơn giản mà.

"Chị Ngải, em đã dọn dẹp xong rồi, đi thôi."

"Được." Mạc Thanh Ngải nói với Tương Nguyên Anh Vũ và mấy cô gái đứng cạnh đó: "Cố lên! Nhất định các em sẽ làm được."

Mọi người đều chào tạm biệt Mạc Thanh Ngải.

Nhìn Mạc Thanh Ngải đi xa, mấy cô gái hỏi Tương Nguyên Anh Vũ: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chị ấy thật giỏi."

Nhưng khi chị ấy nghe các cô hát, trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp, rõ ràng là nhớ một người đàn ông, mà phức tạp hơn, người đàn ông đó nhất định không phải là nhiếp ảnh gia bên cạnh chị. (Thu Thủy - dfienddn lieqiudoon)

Đi ngoài đường, đột nhiên Mạc Thanh Ngải cười một tiếng.

Mạnh Đa quay đầu nhìn Mạc Thanh Ngải, tò mò: "Cười cái gì?"

Đấm một cái lên tay Mạnh Đa, Mạc Thanh Ngải thở dài: "Mấy cô gái nhỏ kia tưởng cậu là người yêu của tôi, cậu nói xem có buồn cười không."

"Vậy sao?" Mạnh Đa cười lên, nhìn Mạc Thanh Ngải: "Hình như gần đây luôn có người nói lung tung như vậy, chị có thấy phiền không?"

Mạc Thanh Ngải nháy mắt, sờ sờ lỗ tai, nói cũng lạ... Đầu tiên là Nguyễn Phỉ, thứ hai là Hàn Tiếu, bây giờ là Tương Nguyên Anh Vũ, sao cô và Mạnh Đa có thể là một đôi được, điểm nào cho thấy hai người đang ở cạnh nhau, kỳ lạ.

"Chắc là không. Sao phải thấy phiền vì chuyện chắc chắn không bao giờ xảy ra, cậu cũng không cần cảm thấy xấu hổ, cứ bình thường thì lời đồn sẽ từ từ biến mất."

Mạnh Đa gật đầu, nhân tiện hỏi: "Chị Ngải, chị có bạn trai chưa?"

"Chưa có." Nhưng trong lòng cô đã có một người rồi.



Bước chân Mạnh Đa dừng lại, cười rộ lên, nghịch ngợm ôm bả vai Mạc Thanh Ngải: "Chị đừng nói vậy, thật ra nếu chúng ta là một đôi cũng được mà."

"Hử?" Mạc Thanh Ngải ngây ngốc, nghĩ là Mạnh Đa đang nói đùa: "Chậc chậc, ở nước ngoài là cậu bắt đầu không biết lớn nhỏ đúng không."

Mạc Thanh Ngải không để ý, vẫn để anh ôm bả vai của mình.

"Chị nghĩ rằng tôi không biết lớn nhỏ, thật ra tôi rất nghiêm túc."

Mạnh Đa dừng chân, vô cùng chân thành đứng trước người Mạc Thanh Ngải, cúi đầu nhìn cô: "Thật ra tôi cũng không muốn gọi chị là chị Ngải, tôi muốn gọi là Mạc Thanh Ngải."

Mạc Thanh Ngải trừng to mắt, vỗ mạnh vào ngực Mạnh Đa, xấu hổ cười: "Này này này, Mạnh Đa, cậu thật lòng sao?"

Lần đầu tiên Mạc Thanh Ngải nhìn Mạnh Đa gần như vậy có chút kinh sợ, chẳng qua, người này có khuôn mặt rất tuấn tú, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, đôi môi hơi dày.. Có khí thế và chói mắt

Nếu so sánh với Nhan Hàn Thành quyến rũ mê người, có vẻ hoàn toàn ngược lại, Nhan Hàn Thành có đôi mắt đen như mực khiến người ta phải chìm đắm vào đó, còn có đôi môi mỏng tinh tế thỉnh thoảng lại phun ra vài lời lạnh lùng.

Nhưng nếu nói đến tính cách, Mạnh Đa tốt hơn Nhan Hàn Thành nhiều.

Sau một lúc lâu, Mạnh Đa thấy Mạc Thanh Ngải đang thất thần, lần này coi như xong.

"Ha ha, ngốc quá. Không ngờ chị lại dễ bị lừa gạt như vậy." Mạnh Đa hôn vào má Mạc Thanh Ngải, sau đó làm động tác chuẩn bị chạy

"Này, cậu thật đáng đánh đòn, hôm nay tôi không thu phục cậu tôi không phải Mạc Thanh Ngải."

Xoa xoa mặt, bỏ đi cảm giác thiếu tự nhiên, Mạc Thanh Ngải đuổi theo Mạnh Đa. ( Thu Thủy - Dieenndkdan/leeequhydonnn)

"Cái gì mà nhỏ tuổi, chị chỉ hơn tôi ba tuổi thôi, không khác nhau mấy. Ha ha ha."

Mạnh Đa chân dài nên Mạc Thanh Ngải không đuổi kịp anh, thở hồng hộc: "Mạnh Đa! Anh chết đi."

Bóng hai người đùa giỡn càng lúc càng xa, cách đó không xa, một cửa sổ xe từ từ hạ xuống, đôi mắt quyến rũ lộ ra tia nguy hiểm.

Mạc Thanh Ngải, tôi biết là em sẽ không biết thân biết phận mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook