Trang Chủ
Ngôn Tình
Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành
Chương 7.1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cửa vừa mở ra, một mùi hương đồ ăn bay tới, Mạc Thanh Ngải sửng sốt, cởi giày cao gót, chạy vào phòng bếp.

Á... Đây là tình huống gì?

Nếu không phải tận mắt thấy, có người nói cho cô Nhan Hàn Thành mặc tạp dề đáng yêu xuống bếp ở nhà cô, cô nhất định sẽ gọi 110 ngay lập tức và nói rằng người đó bị bệnh thần kinh.

"Cô có nhìn nữa thì đồ ăn cũng sẽ không từ phòng bếp bay vào miệng cô đâu."

Ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, Nhan Hàn Thành vừa nói xong, ngón tay thon dài xinh đẹp cầm dao cắt khoai tây thành từng lát nhỏ.

Mạc Thanh Ngải bước nhanh đến bên cạnh Nhan Hàn Thành, vươn tay sờ trán anh, cực kỳ lo lắng: "Nhan Hàn Thành, anh không thoải mái sao, anh đừng chịu đựng, để tôi đưa anh đi viện."

Mắt liếc Mạc Thanh Ngải một cái: "Cảm ơn, tôi cực kỳ bình thường, so với lúc cô phát sốt cũng rất bình thường."

Trước kia khi cô phát sốt vẫn hay kêu loạn, kêu anh đối tốt với cô một chút anh liền bảo cô bị thần kinh.

"Vậy anh... xuống bếp làm gì? Anh biết sao?" Mạc Thanh Ngải thật sự là khó có thể tin.

Sống 24 năm, lần đầu tiên cô thấy Nhan Hàn Thành động tay làm việc này, nếu nói không kinh ngạc thì chứng minh cô vô cùng bình tĩnh rồi. Nhan Hàn Thành luôn cho rằng việc xuống bếp là một việc lãng phí thời gian và sức lực, mà nói cũng đúng, người như anh, luôn dùng đầu óc để giải quyết mọi việc, ngay cả ăn cơm cũng có người cam tâm tình nguyện giúp. (dfienddn lieqiudoon)

"Tôi không làm, không có nghĩa là tôi không biết." Nhan Hàn Thành đẩy Mạc Thanh Ngải, ý nói cô đừng cản đường, sau đó ngâm khoai tây trong nước.

"Nhan Hàn Thành, anh đừng như vậy, chẳng lẽ anh ở bên ngoài nhiều nên tinh thần có vấn đề?"

"Mạc Thanh Ngải, tôi chỉ nói với cô một câu mà cô đã có thể suy nghĩ linh tinh rồi." Sao cô gái này vẫn không biết tốt xấu như vậy, anh làm nhiều như vậy còn không phải vì muốn cứu vãn hình tượng trong lòng cô sao? Như vậy có thể đặt nền móng vững chắc để đối đầu với kẻ thù bên ngoài, kết quả là không những không được coi trọng mà còn bị hoài nghi.

Ngẩng đầu nhìn Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải nheo mắt, bĩu môi, sau đó vươn tay cởi tạp dề trên cổ anh mặc lên người mình: "Được rồi được rồi, việc còn lại để tôi làm, để anh ở đây tôi giảm thọ mất."

Nói cái gì vậy? Nhan Hàn Thành gõ đầu Mạc Thanh Ngải: "Chỉ còn làm nộm khoai tây thôi, những thứ khác tôi làm xong hết rồi."

Mạc Thanh Ngải vớt khoai tây, đầu cúi thấp: "Anh... hết giận rồi à?"

"Cô nói xem."

Được rồi, Mạc Thanh Ngải, mày đúng là không có khí phách, dù sao trước mặt Nhan Hàn Thành, từ khí phách này đã sớm không còn trong từ điển rồi, có cái gì phải sợ : "Tôi biết lần trước là do tôi không tốt, đúng là không nên cãi nhau với anh, để anh bỏ đi."

Cô gái này chính là ngoài miệng không tha người, rõ ràng là cầu xin tha thứ còn phải nói cứng như vậy, thôi được rồi: "Tôi không giận."

Ồ. Mạc Thanh Ngải nghiêng đầu liếc trộm Nhan Hàn Thành: "Anh không giận nghĩa là anh hết giận rồi?"

"Nếu tôi nổi giận với cô, từ nhỏ đến lớn không biết đã bị cô làm cho tức chết bao nhiêu lần rồi, chỉ là, Mạc Thanh Ngải... Tôi vẫn phải nói cho cô biết, tôi không phải loại người tùy tiện như vậy, cô gái kia là bạn học của tôi ở Ý, về nước sớm hơn tôi, ngày đó chỉ là vô tình gặp lại, mặc kệ cô tin hay đúng, cái kia đúng là kiểu chào của Âu Mĩ."

Hừ... Kiểu chào của Âu Mĩ cũng giỏi lắm, cô không cần biết, dù sao trên đường tùy tiện hôn tới hôn lui cũng rất xấu.

"Được rồi, là tôi nhỏ mọn, vậy anh nói cho tôi biết, lần sau còn bao nhiêu lần trùng hợp kiểu này?"

"Chỉ một lần này, lần sau sẽ không có nữa."

Giọng nói của Nhan Hàn Thành rất chân thật, Mạc Thanh Ngải nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, đen như màn đêm của anh, trái tim đập mạnh, không khí mập mờ này khiến cô không biết làm thế nào.

Nhan Hàn Thành ho nhẹ hai tiếng để xua tan không khí: "Vậy thì giao cho cô, tôi ra ngoài phòng khách chờ cô."

"Này" Mạc Thanh Ngải nói với bóng lưng Nhan Hàn Thành.

Quay đầu lại: "Có việc gì?"

Mạc Thanh Ngải cố làm ra vẻ sùng bái: "Nhan Hàn Thành, thật ra thì bộ dáng mặc tạp dề của anh vô cùng đẹp trai, anh có thể để tôi lấy làm tin tức không?"

Nhan Hàn Thành hung dữ nhe răng: "Mạc Thanh Ngải, tôi nói cho cô biết, chỉ có một lần này thôi, lần sau không được lấy cớ này nữa, đừng mong tôi để cho cô được một bước lại tiến một bước."

Tiếng bước chân của Nhan Hàn Thành ngày càng xa, Mạc Thanh Ngải mới hết cười ngây ngô, cô không muốn hiểu tại sao Nhan Hàn Thành thay đổi, không muốn hiểu những lời nói mơ hồ của anh có nghĩa là gì, tóm lại dù quan hệ của họ phát triển thế nào, chỉ cần Nhan Hàn Thành vẫn còn bên cạnh, đối xử tốt với cô, cô nghĩ có thể cố gắng bỏ đi tính tự ái, háo thắng. (die,n; da.nlze.qu;ydo/nn)

Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt Mạc Thanh Ngải, không có phản ứng.

Hàn Tiếu khoanh tay nhìn Mạc Thanh Ngải đang cười ngây ngô, người này có chuyện gì vậy, buổi sáng đã ngẩn người rồi.

"Chị Hàn, sao rồi?" Mạnh Đa vừa đi chụp ảnh về, thấy Hàn Tiếu lắc đầu nhìn Mạc Thanh Ngải.

"Cậu tới đúng lúc lắm, quan tâm cấp trên của cậu đi, cô ấy chưa mắc bệnh tuổi già đã ngốc rồi."

"Thật sao?" Mạnh Đa đi tới, cẩn thận gọi một tiếng: "Chị Ngải."

Xem ra không hạ chiêu độc là không được, Hàn Tiếu cúi người, hét vào tai Mạc Thanh Ngải: "Mạc... Thanh... Ngải...."

"Muốn chết người sao." Mạc Thanh Ngải bị dọa nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Hàn Tiếu.

"Cậu chết thì tớ không chết sao?" Hàn Tiếu tức giận: "Thỉnh thoảng cậu lại cười ngây ngô vào buổi sáng, hay khi nào cậu đến khoa tâm thần khám xem?"

"Tớ rất tốt, chỉ có hai câu muốn nói, gồm cả câu này và câu lúc trước, tớ nói xong rồi." Mạc Thanh Ngải liếc mắt nhìn Hàn Tiếu, vỗ vỗ ngực mình, sau đó quay lại chỗ ngồi.

Mạnh Đa có chút lo lắng: "Chị Ngải, chị không sao thật chứ?"

"Tôi không sao, Hàn Tiếu đáng chết, cậu lại dọa Mạnh Đa rồi."

"Đó là Mạnh Đa suy nghĩ nhiều, đúng là một em trai đáng yêu."

Nghe Hàn Tiếu nói xong, má Mạnh Đa ửng đỏ, thật là xấu hổ, Mạc Thanh Ngải đùa: "Mạnh Đa, cậu phải rèn luyện nhiều, xã hội này không đơn giản như cậu nghĩ, còn nhiều người nguy hiểm giống Hàn Tiếu lắm"

"Này, Mạc Thanh Ngải..."

Hàn Tiếu còn chưa nói xong, đột nhiên tổng biên xuất hiện ở cửa phòng: "Tiểu Ngải, Mạnh Đa, hai người vào đây."

Mạc Thanh Ngải và Mạnh Đa nhìn nhau, nhún vai rồi đi vào.

"Tổng biên, tìm bọn em có việc gì vậy?"

Kiều Thường Nhạc đưa cho Mạc Thanh Ngải một tập tài liệu: "Tiểu Ngải, đột nhiên có một chuyến công tác, chị muốn để em và Mạnh Đa đi Nhật Bản công tác."

"Đi Nhật Bản? Em và Mạnh Đa?" Mạc Thanh Ngải nhíu mi, có chút khó hiểu: "Thường thì khi có việc phải ra nước ngoài công tác, không phải nên cử người có kinh nghiệm đi sao?"

"Em không thành vấn đề, hơn nữa ở đại học không phải em còn học thêm tiếng Nhật sao, như vậy sẽ giảm phí phiên dịch. Còn Mạnh Đa, lần trước tổng công ty rất thích bộ ảnh chụp thiết kết mới của Nguyễn Phỉ của anh ta, chị tin để Mạnh Đa đi theo sẽ chụp được những bức ảnh đẹp."

Như vậy sao... (Thu Thủy - Dieenndkdan/leeequhydonnn)

Mạc Thanh Ngải lật tài liệu, là bài phỏng vấn về nữ minh tinh mới ra mắt ở Nhật Bản: "Vậy được rồi, khi nào thì xuất phát ạ?"

"Ngày mai đi, công ty đã sắp xếp chỗ ăn ở và hộ chiếu."

"Vâng..." Lần đầu tiên Mạc Thanh Ngải nhận nhiệm vụ như thế này nên có chút hồi hộp. Đúng rồi, cô quay đầu nhìn Mạnh Đa: "Quên mất không hỏi ý cậu, cậu có sắp xếp thời gian được không?"

Mạc Thanh Ngải cực kỳ ngoan ngoãn cười: "Tổng biên và chị quyết định là được, em sẽ nghe theo."

Kiều Thường Nhạc cười ha ha khen ngợi Mạnh Đa: "Tương lai Mạnh Đa nhất định có tiền đồ, thật vô cùng chăm chỉ. Tiểu Ngải, em bồi dưỡng Mạnh Đa thành tài cũng có công lớn đó."

Mạc Thanh Ngải bĩu môi: "Tổng biên, em đã miễn dịch với viên đạn bọc đường của chị rồi."

"Mạnh Đa, sáng mai gặp ở sân bay."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

BÌNH LUẬN FACEBOOK