Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Chương 30: Chương 16.2

Kim Tiểu Nhã

04/12/2015

Tựa vào gò má Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải khịt mũi: "Buổi sáng em nhận được thiếp mời của bạn học, nói là mời đến buổi họp mặt hàng năm."

"Ờ, bạn nào? Sơ trung, cao trung, đại học?"

"Anh không quên chứ? Là bạn hồi sơ trung, sơ trung và cao trung chúng ta đều học ở trường cạnh tiểu khu, bạn học đều lớn lên cùng nhau trong tiểu khu, anh quên rồi à?"

Liếc nhìn đống thư mới ở cửa, Nhan Hàn Thành cõng Mạc Thanh Ngải đi qua, lấy ra một tấm thiếp mời, Mạc Thanh Ngải vừa thấy lập tức kêu: "Chính là cái này."

Thấy Mạc Thanh Ngải không có ý định leo xuống, Nhan Hàn Thành đành phải hỏi ngay tại chỗ: "Chỉ là bạn học cũ thôi mà, không phải đầm rồng hang hổ, có cái gì phải sợ."

Mạc Thanh Ngải cắn một cái vào cổ Nhan Hàn Thành để trừng phạt, cô nghiến răng nghiến lợi: "Đương nhiên là anh không cảm thấy gì, năm nhất đại học vì anh là hội trưởng hội học sinh, có quá nhiều việc, cho nên lấy cớ không tham gia, năm hai đại học anh chuẩn bị sang Ý du học, lại càng không rảnh..."

Giọng nói chậm rãi hạ thấp: "Tóm lại. . . . . . Em không muốn tham gia, bốn năm đại học em đều tham gia, phải rất khó khăn mới lấy cớ đi làm trốn được nhiều năm như vậy, thế mà năm nay bọn học mang mẹ em ra dọa, ép em không đi không được."

Ừm, nhìn thái độ này của Mạc Thanh Ngải, Nhan Hàn Thành biết nhất định có điều gì đó bí ẩn.

Kéo nhẹ Mạc Thanh Ngải, cô vẫn không chịu xuống mà còn vòng ra trước người anh, đối mặt với anh: "Ngẩng đầu."

Mạc Thanh Ngải chỉ nâng mắt lên, nhìn vào đôi mắt sâu đen của Nhan Hàn Thành, cô sợ nhất là nhìn anh như vậy, cảm giác như không thoát khỏi tầm mắt của Nhan Hàn Thành: "Để làm gì?"

"Nói một chút xem, sao lại như vậy?"

"Không có gì, chỉ là không muốn tham gia thôi, phiền lắm." Mạc Thanh Ngải vùng vẫy, muốn nhảy xuống đất.

Nhưng lần này Nhan Hàn Thành lại không buông tay: "Dáng vẻ này của em là không có việc gì? Không phải cả ngày em tự gọi mình là sư tử không sợ trời không sợ đất sao? Bây giờ thì sao? Biến thành con mèo nhỏ à?"

"Anh mới là mèo nhỏ." Mạc Thanh Ngải phản bác: "Em thật sự không muốn đi, anh nghĩ lí do giúp em đi, lí do gì cũng được, chỉ cần có thể không tham gia họp lớp."

Mạc Thanh Ngải chống đối như vậy, Nhan Hàn Thành càng thêm tò mò: "Em mà không nói anh sẽ nói với mẹ em là anh cũng muốn đi họp lớp, muốn em đi cùng anh."

"Hừ, anh là đồ khốn." Mạc Thanh Ngải đập đầu vào ngực anh: "Em nhờ anh giúp, không nhờ anh phá."

"Nếu không chúng ta đổi phương pháp." Nhan Hàn Thành về phía sau vài bước ngồi vào trên sô pha, Mạc Thanh Ngải ngồi giang chân trên người anh, vô cùng ái muội, bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích.

Mạc Thanh Ngải nuốt nước miếng: "Phương pháp... Phương pháp gì?"

"Ví dụ... Anh làm em ba ngày không xuống giường được, vậy là em không cần đi nữa. Nhan Hàn Thành nháy mắt quyến rũ, nở nụ cười không bình thường, trái ngược hẳn với khuôn mặt phía trước.



"Anh anh anh... Đồ háo sắc." Mạc Thanh Ngải vùng vậy định đứng dậy: "Anh thả em ra, cách vớ vẩn, cả đầu anh đều chứa những thứ hạ lưu như vậy."

Nhưng không địch lại sức mạnh của Nhan Hàn Thành, Mạc Thanh Ngải cầu xin: "Được rồi, em đầu hàng, em nói."

Muốn nói, được thôi...

"Chính là do, anh cũng biết mà... Từ nhỏ đến lớn, bạn học nữ ở sơ trung và cao trung đều là người cùng nhau lớn lên với chúng ta trong tiểu khu, có rất nhiều người thích anh đó, ai anh cũng cười như đóa hoa cả ngày, chỉ có đối với em là luôn trêu chọc, mỗi lần họp lớp đều thành chuyện cười cho họ, rất mất mặt, anh còn nói nữa, rõ ràng là lúc trước anh hãm hại em để em là ra những chuyện ngu xuẩn, bị bọn họ lấy ra nói, mà còn. . . . . . Mà còn. . . . . ."

Nhưng thứ phía trước có hay không cũng được, Nhan Hàn Thành nghe cũng không để ý lắm, nhưng lại quan tâm đến cái "mà còn": "Gì nữa?"

"Haiz! Được rồi, em nói, lần nào bọn họ cũng tìm tới một người đàn ông để giới thiệu cho em, lại còn áp bức, nói là hi vọng em hiểu được em gặp anh mới xui xẻo như vậy, nói em phải tự tin mới có thể gả ra ngoài,... Cho nên sau mỗi lần họp lớp, em trốn nhưng tên kia mệt gần chết, mẹ em còn cho rằng đó là một cách tốt, không hy vọng em đến giờ mà còn chưa yêu ai, em rất phiền nên không muốn đi."

Sau một lúc lâu, Mạc Thanh Ngải bắt đầu đùa nghịch ngón tay cũng chưa thấy Nhan Hàn Thành có động tĩnh gì, anh đi vào cõi thần tiên rồi hả?

Vụng trộm nâng một mắt lên, cô thấy sắc mặt Nhan Hàn Thành tối đi: "Anh làm sao vậy?"

"Người nào nghĩ ra cái trò giới thiệu cho em?"

Giờ phút này đáy lòng Nhan Hàn Thành phát lạnh, làm gì vậy, anh cố gắng nhiều năm như vậy, kết quả là bị người khác phá hoại mà không biết gì?"

"Ơ, cái này không phải điều quan trọng."

"Với anh mà nói là quan trọng."

"Quan trọng là mặt mũi của em."

"Là ai?"

"Em không muốn đi mà."

"Là ai?"

"Nếu không chúng ta đều không đi?"

"Là ai?"

". . . . . . Là Ngũ Nhân."



Nhan Hàn Thành thật sự không nhịn được cười, người khác anh có thể không biết, nhưng Ngũ Nhân này thì anh biết rõ.

"Anh xem, em đã định không nói cho anh biết." Mạc Thanh Ngải nhụt trí, Ngũ Nhân là "vương tử" năm đó cô thầm mến, cô muốn đi ước Ngũ Nhân thích cô nhưng lại bị Nhan Hàn Thành khóa cửa nhốt trong nhà.

Càng lớn cô càng không thể tin vào ánh mắt của mình, Ngũ Nhân như vậy, sao cô có thể thích chứ?

"Được rồi, anh biết rồi."

Mạc Thanh Ngải nhàng thở ra, vui tươi hớn hở chạm nhẹ vào môi Nhan Hàn Thành: "Anh giúp em không phải đi sao?"

"Không, ý của anh là, anh quyết định lần này chúng ta cùng đi."

"Cái gì!?" Mạc Thanh Ngải ngạc nhiên: "Đi chết đi, anh đừng càng giúp càng phiền được không, hừ, trả lại hành động "cảm ơn" lúc nãy cho em."

"Được thôi, anh không ngại để em đòi lại."

"Anh..." Sao cô lại phải chịu thiệt như vậy.

Đúng rồi.

"Anh lừa em, mấy ngày đó rõ ràng là anh nói anh bay qua Ý để lấy lại tranh mà."

"Không lừa em, anh sẽ đáp máy bay thẳng xuống nơi tổ chức họp lớp."

"Nhưng mà anh đi thì được cái gì." Mạc Thanh Ngải thừa dịp Nhan Hàn Thành không chú ý, thoát khỏi vòng tay anh, nhảy xuống ghế sô pha: "Anh mà đi, không chừng em sẽ bị cười thảm hại hơn."

"Em không thể tin anh sao?"

Tin tưởng, đáng giá mấy đồng tiền? Có bằng mặt mũi của cô không?"

"Không!"

"Mạc Thanh Ngải, nhân lúc anh còn kiên nhẫn, anh khuyên em nên đầu hàng thì tốt hơn."

"Anh nói sao?"

Sau một hồi trời đất rung chuyển, một tiếng nho nhỏ đáp lại: "Được rồi, anh nói gì thì như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook