Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Chương 25: Chương 13.2

Kim Tiểu Nhã

30/11/2015

Cầm ly rượu đỏ lên, Cận Diêm nhìn Nguyễn Phỉ qua chất lỏng đỏ rực, con ngươi nheo lại, thật lạ, anh lại thích nhìn khuôn mặt giả dối này của Nguyễn Phỉ, thật đẹp, làm lòng người ra ngứa ngáy: "Vậy ý em là..."

"Ngày mai khi đến tổng bộ Vân Khôn, tôi sẽ... Làm việc thật tốt!"

Cười, cười vô cùng đẹp, mà còn càng ngày càng hấp dẫn, đúng vậy, cô phải làm việc thật tốt, hơn nữa phải tốt đến mức để anh phải hối hận.

Đây có thể coi là một ván cờ, chỉ có quân sĩ mới bảo vệ được tướng, đồng thời... Cũng có thể ra vẻ không có gì, để anh phải chịu trừng phạt.

Nguyễn Phỉ khuất phục quá nhanh, trong lòng Cận Diêm hiểu rõ, đối với cô gái này, anh phải luôn cảnh giác.

Chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí kì lạ giữa hai người họ, Nguyễn Phỉ nhận điện thoại: "Tiểu Ngải?"

Tiếng gọi Tiểu Ngải này chứa đựng tình cảm chân thật khiến Cận Diêm cảm thấy khó chịu. Anh thật sự muốn chơi trò chơi với cô gái này sao? Thật ra là... chỉ muốn thấy được bản chất thật của cô.

Ở đầu dây bên kia, Mạc Thanh Ngải nhìn đồng hồ trên tường, khẩn thiết và bất an: "Phỉ Phỉ, cậu có gặp Nhan Hàn Thành không? Đến bây giờ anh ấy vẫn chưa về, tớ gọi điện thì không kết nối được, giống như mất tích vậy, làm sao bây giờ?"

"Cậu đừng vội, có khi cậu ấy đang làm việc."

"Chắc không phải, tối qua và sáng nay anh ấy có chút bất ổn, tớ rất lo lắng."

Giọng nói Mạc Thanh Ngải nghẹn ngào, Nguyễn Phỉ nhìn Cận Diêm phía đối diện, nhẹ nhàng an ủi: "Cậu chờ tớ năm phút, d.dal..q/đôn đừng đi đâu cả, năm phút sau tớ sẽ gọi lại cho cậu."

Cúp điện thoại, Nguyễn Phỉ hỏi thẳng: "Nhan Hàn Thành đang ở đâu?"

"Là em hỏi hay Mạc Thanh Ngải hỏi?" Cận Diêm cười lạnh.

"Có khác gì nhau, tốt nhất là lần này anh và Nhan Hàn Thành đừng giở trò gì, nếu để tôi biết hai người lại phối hợp diễn trò lạt mềm buộc chặt, tôi thề lần này sẽ đưa cô ấy đi rất xa."

"Em yêu quý Mạc Thanh Ngải như vậy sao?" Cận Diêm nhíu mi, tiếp xúc với Nguyễn Phỉ lâu như vậy, có vẻ cô đối với Mạc Thanh Ngải là người cực kỳ chân thành, còn lại đều không để ý tới, thật sự anh rất tò mò.

"Tôi không rảnh tán gẫu mấy chuyện này với anh, anh có nói không, không nói tự tôi sẽ đi tìm, chuyện đến công ty anh cũng không cần bàn nữa, tôi thà bỏ việc ở Solance." Cô thản nhiên cầm túi sách đứng dậy.

"Tôi chưa nói là không nói."

Thái độ của Nguyễn Phỉ làm Cận Diêm biết đây không phải lúc đùa, hơn nữa cô đang rất gấp.

Quay trở lại chỗ ngồi, Nguyễn Phỉ giục Cận Diêm mau nói, nhưng khi thấy vẻ mặt anh chuyển sang nghiêm túc thì vô cùng lo lắng: "Nhan Hàn Thành xảy ra chuyện gì?"

"Không chết được, nhưng cũng không phải việc nhỏ, cậu ấy bị chuẩn đoán là mắc bệnh X, cách ly rồi."

"Cái gì?" Suýt nữa thì Nguyễn Phỉ ngã lăn: "Chuyện khi nào, sao không nói sớm?"



"Thật kỳ lạ." Cận Diêm cao giọng: "Sao em lại căng thẳng đến mức này, đến Mạc Thanh Ngải còn có thể đi làm như không có chuyện gì. Tôi luôn thấy Nhan Hàn Thành thông minh giảo hoạt, nhất định là sẽ yêu cô gái có chỗ đặc biệt, không ngờ cũng chỉ như vậy, đến lúc nguy hiểm chỉ biết lo thân mình."

"Phóng rắm gì vậy, anh dựa vào đâu mà nói Tiểu Ngải như thế?"

"Em không tin? Là chính tai tôi nghe được , sáng nay tôi nhận được điện thoại của quản lý phòng tranh nói Nhan Hàn Thành không ổn, tôi liền vội vàng đưa cậu ấy đi bệnh viện, đi khám cùng cậu ấy, bác sĩ chuẩn đoán cậu ấy bị bệnh X, tôi thấy vị trí số một trên điện thoại Nhan Hàn Thành là Mạc Thanh Ngải, tôi nghĩ là phải nói cho cô ta, không ngờ là trợ lý của cô ta nhận điện thoại, tôi nói tình hình của Nhan Hàn Thành để Mạc Thanh Ngải tới đây, kết quả trợ lý của cô ta nói Mạc Thanh Ngải nhắn là cô ta đang bận việc, không đi được, chuyện cười, đây là bạn bè trong miệng em? Là cô gái không thể từ bỏ của Nhan Hàn Thành? Cô ta và những cô gái khác chẳng khác gì nhau, tầm thường buồn cười."

Rào..

Cận Diêm sửng sốt, cảm giác rượu đỏ lạnh lẽo chảy từ đầu xuống má, đối diện là Nguyễn Phỉ đang kìm nén lửa giận: "Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ sỉ nhục cô ấy trước mặt tôi, hơn nữa, dùng đầu óc nghĩ lại một chút, anh nghe thấy giọng của Mạc Thanh Ngải trong điện thoại sao? die.nnn daan lle qqy donnn Tôi không biết trợ lý kia là ai, ít nhất không phải chính mồm Tiểu Ngải nói, vậy thì không phải sự thật, mà nhìn thái độ nóng vội vừa rồi mà nói, cô ấy không biết Nhan Hàn Thành xảy ra chuyện gì."

Nguyễn Phỉ cầm lấy túi sách, chạy nhanh ra nhà hàng.

Càng nóng lòng càng không bắt được taxi, Nguyễn Phỉ hung dữ nguyền rủa, sao hôm nay mình lại không lái xe, đột nhiên, tay cô bị kéo mạnh lại, quay đầu, là Cận Diêm!

"Anh tới đây làm gì, cách xa tôi ra một chút."

"Tôi đưa em đi!"

"Không cần!"

"Chứng minh cho tôi xem."

"Hử?" Nguyễn Phỉ khó hiểu.

"Cô ấy không phải loại người như tôi nghĩ."

"Đinh đinh..."

Mạc Thanh Ngải đeo khăn quàng cổ, đang chuẩn bị ra ngoài thì chuông cửa kêu lên, từ lúc Nguyễn Phỉ nói đợi cô ấy năm phút đã nửa tiếng trôi qua rồi, cô nghĩ tự mình ra ngoài tìm vẫn hơn.

Oa, có phải Nhan Hàn Thành đã về không?

Vui vẻ ra mở cửa: "Nhan... Nguyễn Phỉ, Cận Diêm? Sao hai người lại đến đây?"

"Cậu định đi đâu?" Nguyễn Phỉ nhìn quần áo của Mạc Thanh Ngải.

"Tớ đi tìm Nhan Hàn Thành,tớ càng nghĩ càng không đúng, bình thường Nhan Hàn Thành không về cũng gọi điện cho tớ, hôm nay thì khác, tớ phải đến phòng tranh, cậu có lái xe tới không, đưa tớ đi một chút." Mạc Thanh Ngải cầm tay Nguyễn Phỉ.

"Cậu không nhận được điện thoại?" Cận Diêm bắt đầu dao động, dù anh mới gặp qua Mạc Thanh Ngải một lần nhưng bây giờ nhìn cô rất chân thành, không giống giả vờ.

"Điện thoại? Điện thoại gì? Bây giờ không phải lúc nói chuyện điện thoại, chúng ta cùng đi tìm."



"Không cần." Nguyễn Phỉ cản Mạc Thanh Ngải.

"Cậu bận? Vậy tớ tự đi."

Kéo Mạc Thanh Ngải về, Nguyễn Phỉ gầm nhẹ: "Đủ rồi, mỗi lần gặp chuyện liên quan đến Nhan Hàn Thành cậu đều rối loạn như vậy, lại còn giả ngốc, bình tĩnh lại."

Mạc Thanh Ngải cứng đờ, từ từ cười ngây ngô: "Phỉ Phỉ, cậu nói gì vậy?"

"Cậu nghe tớ nói đã..."

"Cậu nói đi, tớ đang nghe."

"Nhan Hàn Thành mắc bệnh X, bị cách ly ở bệnh viện rồi."

Nguyễn Phỉ và Cận Diêm nhìn nụ cười dần đông cứng trên khuôn mặt Mạc Thanh Ngải, sắc mặt trắng xanh, cắn cắn môi dưới nói nhỏ: "Tớ biết mà, vì sao cả ngày đều bất an, không tập trung được, người này đúng là phiền, còn nói thân thể rất khỏe mạnh, sẽ chăm sóc tớ, kết quả là tớ không sao, còn anh ấy thì mắc bệnh."

Xoay người chạy về phòng trong, bỏ lại Nguyễn Phỉ và Cận Diêm.

Cận Diêm nhàn nhạt hỏi: "Cô ấy bỏ đi?"

"Không phải. . . . . ."

Sau một lúc lâu, Mạc Thanh Ngải chạy ra, ôm một cái túi lớn: "Đi thôi đi thôi, đưa tớ tới bệnh viện."

"Cậu định làm gì?" Nguyễn Phỉ tức giận.

"Không phải anh ấy bị cách ly sao... Ít nhất cũng phải một tuần mới đỡ, tớ cầm vật dùng hàng ngày, tớ đến chăm anh ấy." Mạc Thanh Ngải còn rất hài lòng: "Ha ha, bây giờ phong thủy luân chuyển rồi, trước kia đều là anh ấy cười nhạo tớ, bây giờ tớ có thể tới cười nhạo lại, thật tốt!"

Mạc Thanh Ngải đã bước một bước xuống cầu thang, Cận Diêm kinh ngạc: "Cô ấy còn vô cùng lạc quan."

"Cậu ấy đã từng ở bệnh viện, hiểu rõ bệnh X nguy hiểm như thế nào, vô cùng lạc quan chỉ là tính cách của của cậu ấy để làm bộ kiên cường, tôi và Nhan Hàn Thành đều biết rõ cậu ấy sợ nhất là chết, khi còn bé còn sợ chết tới mức không ngủ được, di.e,n,,da/nnlq.đonnn Nhan Hàn Thành phải dỗ cậu ấy mới ngủ được, nhưng so với chết, cô ấy còn sợ Nhan Hàn Thành chết hơn, cho dù đây không phải là bệnh chết người."

Đột nhiên Cận Diêm bật cười, Nguyễn Phỉ lườm: "Cười cái gì."

"Có vẻ tôi có chút hiểu. . . . . ."

"Không, sẽ không hiểu, đây là vấn đề thời gian, làm sao anh có thể hiểu được tình cảm đã hai mươi năm, dù bất cứ tình cảm nào cũng không vượt qua khoảng thời gian đó được."

Nói xong, Nguyễn Phỉ cũng vội vã xuống lầu.

Chỉ là Cận Diêm hiểu được có loại tình cảm thực sự tồn tại mà không cần tới vật chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook