Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 5: Bạn nó trở về.

Ngay lúc đó có một bàn tay ngăn cản hắn lại, hắn nhìn đôi tay đang giữ hắn, hắn chợt nhìn người đó rồi như hắn bĩ thôi miên. Mắt hắn như chăm chăm nhìn người đang giữ tay hắn, hắn khẽ nhút nhít tay rồi thoát khỏi tay người đó rồi nói:

- Mày bảo vệ cho hắn?

Triết nhìn hắn, Triết là người ngăn cản hắn và nó, Triết ngăn lại là do anh nhận ra một điều khác thường từ nó. Hắn đanh mặt lại, tay kéo lấy tay Trinh rồi đi mất hút. Trinh bị dắt đi mặt đầy bực dọc nhưng không dám lên tiếng vì sợ hắn tức giận mà làm gì cô không chừng. Sau khi hắn đi Khôi đi lại chỗ Triết nói:

- Mày có ý đồ gì khi giúp ông thầy chứ hả? Mày làm thằng Khang đang tức nay còn tức hơn.

Sáng hôm sau. Hắn hôm nay định không đi học, hắn không muốn nhìn mặt nó, vì là lớp chuyên Toán Lí Hóa nên cả lớp cứ gặp nó đều đều. Hắn lăn qua lăn lại trên giường thì có tiếng điện thoại vang lên. Hắn với tay lấy rồi nói:

- Alô!

Đầu dây bên kia liền lên tiếng, không biết người đó nói gì mà hắn bật dậy trong tích tắc, hắn suy nghĩ trầm ngâm một lát rồi đứng dậy đi tới WC. Khoảng 15' sau hắn bước ra vs chiếc áo sơ mi carô xanh và một chiếc quần jean đơn giản, đi xuống lầu hắn mang giầy da đắc tiền vào rồi đi ra gara, phóng lên xe rồi chạy mất hút.

Tại quán cafe tại đường XX, một trong những quán cho giới thượng lưu nằm tại đường này, ở một phòng Vip đang có hai người con trai đang nói chuyện với nhau, hai người đó là Khôi và Triết, Triết lịch lãm vs áo sơ mi và áo khoác ngoài, Khôi năng động vs áo T-short. Khôi liền lên tiếng nói:

- Mày nói thật à? Tên thầy giáo ấy biết võ ư?

Triết gật đầu, anh giúp đỡ thầy giáo không phải để gây sự vs hắn hay muốn giúp đỡ nó khỏi tay hắn mà là Triết nghi ngờ thầy giáo nhỏ con lạnh lùng kia không hề tầm thường như vẻ bề ngoài, Triết đã cố về điều tra về nó nhưng tìm hoài mà chả thấy gì đặc sắc, cha nó là một giám đốc công ty xây dựng nào đó, còn mẹ thì làm giáo viên mầm non. Triết không tài nào hiểu nổi sự kiêu ngạo và lạnh lùng kia của thầy giáo từ đâu mà ra nữa. Đang ngồi khoáy ly cafe thì cửa đột ngột mở ra, hắn bước vào, hắn nhìn Triết rồi nói:

- Đúng như mày nói chứ?

Triết nhìn hắn, ánh mắt không có một chút dối trá nào. Hắn ngồi xuống, tay đang vào nhau đặt lên bàn, Khôi nhìn hai thằng bạn rồi nhàn nhạt nói:

- Hai đứa bây nhìn nhau tới khi nào?

Nghe Khôi nói xong đột nhiên cả 3 cùng cười. Tại sân bay, nơi tấp nập người qua lại, có hai cô gái xinh đẹp đang bước ra từ sân bay. Một cô gái thì rất dễ thương, tóc màu nâu đậm, đôi môi hồng đỏ mộng, mái tóc dài tha thướt. Cô mặc chiếc váy màu xanh da trời ở chân váy và màu trắng ở trên, cô gái nắm chặt vali nhìn cô nàng tóc đỏ buộc đôi ngựa cùng quần da và áo khoác da bên ngoài, cô nàng tóc nâu nói:

- Ê! Tuyết, mày gọi về cho quản gia ra hốt tao vs mày về coi. Điện thoại tao hết pin rồi.

Cô nàng tên Tuyết nhìn cô nàng tóc nâu rồi nói:

- My ơi là My! Mày mua điện thoại về để chưng à? Điện thoại gì mà hết pin miết. Bỏ cái đó mua cái khác đi.

My nhìn con bạn một lượt rồi nhàn nhạt chép miệng kéo vali đi, Tuyết nhìn My bước đi mà muốn đi tới tác vài phát, hành động chép miệng cùng thái độ thờ ơ đó là có ý gì chứ? Tuyết gọi cho quản gia ra rước.

Ngáp một cái rõ to, nó bước ra khỏi giường, hôm nay nó xin nghĩ vì lý do hai con bạn trời đánh của nó về, nó phải ở nhà mà đón nữa. Sau khi chỉnh chu lại ngoại hình, nó bắt đầu thở dài vì cái tin trong điễn thoại vs nội dung như sau: " Đồ đạc tao nhờ quản gia mang về nhà mày, mày bây giờ bò, lếch, bay, nhảy làm sao được thì làm sao đó phóng thẳng tới quán cafe đường XX vào phòng Vip cho tao."

Tin nhắn vô cùng đầy sai khiến của Tuyết như một lời cảnh báo đối vs nó, nếu nó mà không tới ngay thì thế nào ngày mai cũng có báo đăng rằng: " Một người thanh niên, giới tính không xác định bị chém thành 8 khúc, xác trôi khắp nơi khiến lòng dân kinh hãi". Nghĩ tới đó thôi nó rùn mình ớn lạnh, nó chạy xuống gara định lấy xe đạp chạy đi nhưng suy nghĩ thấu đáo một chút thì nó lấy môtô cho nhanh.

Quán cafe. Tụi hắn đang bày mưu tính kế để đuổi nó ra khỏi trường thì Tuyết và My mở cửa đi vào, vì là phòng vip nhưng phòng vip này có hai bàn, Tuyết và My đi vào bàn kế bên ngồi xuống, tụi hắn đồng loạt nhìn chăm chú hai con bạn nó, hai con bạn nó nhìn nên cũng trừng mắt nhìn tụi hắn, tụi hắn thấy hai con bạn nhìn lại thì tự nhiên thấy ngài ngại, hai con bạn nhìn đồng hồ xinh xinh treo tường rồi nhìn nhau nói:

- Nó trễ quá mậy!

Tuyết không nói gì chỉ khẽ cười. Cô biết nó đang tới đấy thôi, tụi hắn thấy hai con bạn toát lên một sự cuốn hút như lần gặp đầu tiên khi gặp cô gái ở sân trường ấy. Một lúc lâu cửa lại mở ra, một cô gái có mái tóc màu nâu dài, đôi mắt to tròn sáng long lanh, cô mặc chiếc đầm dài qua gối lệch vai, cô gái đó là nó vì nó không muốn mấy đứa bạn mới về nước đã bất ngờ về ngoại hình của nó nên nó mới làm con gái. Hắn vừa nhìn nó liền không thể rời mắt, hắn vẫn nhớ cô gái ấy, cô gái làm hắn không tài nào quên được, ,thiệt không ngờ hắn được gặp nó lần nữa.

Nó đi tới bàn hai con bạn, hai con bạn cười tươi rói rồi nói:

- Về VN rồi quên luôn tụi này à?

Nó khẽ mắt qua bàn bên kia, nó biết là tụi hắn không biết nó là ai nhưng sao mà nó thấy hơi lo vì lúc nãy nó cũng không gì khác lắm vs lúc giã trai, nó sợ bị lộ mà thôi lộ cũng không sao, nó không quan tâm lắm. Nghe con bạn nói, nó khẽ mỉm cười rồi khuấy ly cafe, đưa lên môi nếm một chút vị đắng hòa vs vị ngọt của ly cafe nó khẽ nói:

- Không phải bây giờ tao đang ngồi đây hay sao.

Hai con bạn nhìn nhau rồi nhìn nó chu môi, nó lấy tay tác nhẹ hai con bạn, My nói:

- Lâu quá không gặp. Xấu hẳn ra nà!

Nó cũng không phản bát chỉ là nhìn My chăm chăm xem xét gì đó sau đó thong dong nói:

- Mày còn xấu hơn tao!

Tuyết nhìn 2 con bạn rồi nhàn nhạt nói:

- Khỏi cãi nữa! 2 bây xấu đều tao là đẹp nhất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Avatar
Cindy Đặng20:01 17/01/2016
Hay,viết tiếp đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK