Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Chương 10: Trận chiến giữa thầy và trò.

Nhìn cái cây trên tay nó, mọi người cả kinh, My như đông cứng tại chỗ, Tuyết thì trố mắt nhìn, hai đứa không ngờ nó lại có ngày kích động thế này, nhìn cảnh tượng nó cầm cây dọa đánh Trinh mà hai con bạn như mở rộng tầm mắt, Trinh liến nép vào người hắn, nắm lấy tay áo hắn mà ghì chặt, nó nhìn hắn che chở cho Trinh thì buồn cười, nó hạ tay xuống rồi nói:

- Tôi chỉ muốn nói vs chị đây một câu: " Sống đừng nên dựa vào người khác một cách mù quán"

Nói rồi nó liền chạy bộ đi, hai con bạn nhìn bóng dáng nó đi thì khẽ lắc đầu cho ý nghĩ là nó bị kích động, thật ra là nó chỉ muốn dạy một bài học cho ai đó thôi. Tụi hắn nhìn tụi nó đi xa thì khẽ cười, thật ra thầy giáo mới khá là thú vị ấy chứ. Tụi hắn liền nhanh chân đuổi khéo bạn gái về, sau đó chạy đi tìm tụi nó, không biết là do thấy hứng thú hay là muốn trêu chọc hay muốn ngầm thử năng lực tụi nó mà tụi hắn cứ thích quấy rầy tụi nó. Chạy được môt lúc thì tới công viên, tụi hắn ngồi nghĩ một lúc thì thấy tụi nó vừa chạy vừa nói chuyện vs nhau nhưng chỉ có My và Tuyết là nói chứ nó thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Trùng hợp hơn là tụi nó lại chọn một cái ghế dưới tán lá kế ghế đá của tụi hắn, tụi nó chạy tới ngồi xuống, nhìn thấy tụi hắn, tụi nó xem như không khí không quan tâm, tụi hắn nhìn thấy thái độ của tụi nó thì cảm thấy tức giận, hắn liền nói:

- Bây giờ nếu muốn dạy tụi này thì mấy người thi vs tụi này xem mấy người có đủ tư cách hay không?

Tụi nó nhìn qua, nghe hắn noi mà nó muốn nhếch mép cười, hắn nghĩ hắn là ai mà nó phải thi vs hắn, tốn công tốn sức tốn thời gian cho hắn để rồi lại phải cồng lưng ra mà dạy nữa, nó không rảnh vậy đâu. Khôi lấy tay vuốt vuốt lấy mái tóc của mình rồi nói:

- Nếu thi xong mà mấy người thắng thì tụi này dẳm bảo sẽ không bao giờ làm khó mấy người nữa.

My nhìn Khôi châm châm, cô không hiểu trong đầu anh chàng này đang nghĩ cái gì, muốn thi thố thì thi một mình đi, làm như tụi nó muốn dạy lớp âm binh đó lắm không bằng. Triết đưa một chân lên cao rồi cột lại dây giầy nói:

- Tui biết mấy người không muốn thi nhưng......muốn dạy thì phải thế thôi. Không thì có thể biến mất không cần giải thích.

Nó trầm mặt, sự thật là nó không thể không dạy vì gia đình nó ép buộc, nếu nó bỏ về thì coi như nó đâm đầu vào chổ chết, nếu ở lại thì phải thi vs mấy người nhiếu chuyện nhiếu điếu này. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, thôi thì chấp nhận vậy, nó liền nhìn tụi hắn rồi gật đầu, hai con bạn hiểu tại sao nó làm vậy nhưng trong lòng hai đứa vẫn thấy là không nên thi thì hơn. Nhưng nếu nó đã quyết định thì thôi. Nắm lấy cái khăn lau lau mât nó liền chạy nhanh đi.

Lớp 12a1, cả lớp đang xôn xao vs trận đấu giữa học sinh và thầy giáo, người làm bài đầu tiên là Tuyết và Triết, cả một gian phòng to lớn mà chỉ vỏn vẹn 3 người bởi vì có thêm một giáo viên coi thi. Thời gian trôi nhanh như chong chóng, cuối cùng cũng phát đề, đề thi vừa phát ra Triết khẽ cười một cái rồi thong thả làm bài, trong khi đó Tuyết vừa nhận đề thi đã thở dài ngao ngán nhìn đồng hồ treo tường đang quay, Tuyết cầm bút lên não nề làm bài, Triết thấy thái độ của thầy giáo dạy Toán mà cười chế giễu. Thời gian xoay như chong chóng, mới đó mà đã hết giờ làm bài, cả hai nộp bài rồi bước ra khỏi gian phòng, Tuyết thì thở hắt ra, Triết khi khí thế tự tin khiến anh nhếch môi cười.

Môn thi tiếp theo là môn lý, môn này là do My và Khôi thi, vào ngồi xuống ghế My liền nằm ỳ lên bàn mà than:

- Thi giấc này buồn ngũ chết.

Giờ này là 1 giờ trưa, đề thi phát ra My lập tức nhíu mày trong khi Khôi thì vô cùng bình thản, anh không gấp gáp mà làm bài một cách chậm rãi. My ngáp một cái rõ to rồi nằm xuống ngủ, Khôi nghĩ chắc anh thắng rồi nên cũng không quan tâm đến những câu khó.

Hết giờ làm bài, cô giáo thu bài và ánh mắt đầy khinh bỉ đối với loại giáo viên như My, Khôi bước ra khỏi lớp nhìn My rồi nói:

- Thầy giáo ngủ ngon nhỉ?

My hừ lạnh một cái rồi bước đi, còn Khôi đứng đó mỉm cười. Và bây giờ là kỳ thi cuối, môn này là môn Hóa, một môn nói khó thì không khó nhưng nói dễ cũng không dễ. Hắn và nó bước vào phòng, tay cầm theo chiếc máy tính nhỏ và một mảnh giấy nhỏ nó liền đi vào, hắn nhìn thấy thì cười nói:

- Thầy cố lên.

Ý này là hoàn toàn châm chọc, hoàn toàn là châm chọc nhưng nó không quan tâm chỉ lạnh nhạt bước vào phòng, ngồi vào chiếc ghế kế cửa sổ nó liền thấy khung cảnh trường này không tồi. Đề bài liền phát ra, nó liền nhanh tay làm ngay, suy nghĩ một lúc lâu nó thấy hình như chỉ có mình làm nên nhìn sang hắn thì thấy hắn chỉ ngồi đó chứ không làm bài mà hình như hắn làm rồi, nó cũng không quan tâm chỉ làm bài của mình rồi tiếp tục ngắm cảnh.

Nó vừa bước ra thì My và Tuyết đã kéo nó đi, nó bị kéo đi mà không biết lý do nên nhíu mày nói:

- Chuyện gì?

Hai con bạn cười hề hề rồi tiếp tục kéo nó đi theo hướng sau sân trường. Nó khó hiểu rằng tụi bạn kéo nó đi làm gì nhưng nó cũng không quan tâm cho lắm, hai con bạn nhìn nó nói:

- Tụi mình sẽ thắng chứ?

Một chủ đề nhàm chán mà nó không muốn nhắc tới huống hồ gì mà trả lời đám này, hai con bạn biết nó im lặng là có thái độ không muốn nhăc nhưng thật ra không nhắc không được, hai con bạn không biết ai ra cái đề mà khó kinh khủng khiếp, chỉ là hai con bạn tự nhiên nổi lên lo lắng chứ thật ra cũng đã làm hết, nó nhìn hai con bạn đăm chiêu suy nghĩ thì buồn cười mà không nói gì, lo quá là xa, nếu thua thì quan minh chính đại đi về nhà mà nói vs pama:

- Con không có khả năng đễ dạy dỗ nên con cần học hõi thêm.

Nghĩ đến thế mà nó suy tính được rằng thế nào ba nó cũng sáng cái gì đó lên đầu nó cho coi. Mà thôi lo xa làm gì, dù gì cũng chưa có kết quả.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Avatar
Cindy Đặng20:01 17/01/2016
Hay,viết tiếp đi!

BÌNH LUẬN FACEBOOK